Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] Có Quên Thật Không? Yoonsic Yoonfany

                                                                       CHAP 1

Tay cô nhẹ nhàng miết nhẹ trên tấm hình ấy- bức hình có khuôn mặt cậu đang cười, một nụ cười thật sự mà chỉ cậu mới có được. Cô đã yêu cái nụ cười ấy ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu. Và bây giờ cũng từ nụ cười ấy là động lực tinh thần cho cô mỗi ngày. Cô nhớ nụ cười ấy biết bao.

Cô cứ ngồi thừ ra đấy miết nhẹ rồi cười. Đã 4 năm rồi từ ngày cậu đi du học , từ đó cô đã dặn lòng rằng sẽ mạnh mẽ để cậu đi đựơc yên lòng mà không bận tâm cho cô , cô sẽ không sướt mướt để níu kéo cậu ở lại, cái suy nghĩ rằng rồi cậu sẽ trở về cậu sẽ lại ôm cô như ngày nào để rồi từ đó cô sẽ không buồn vu vơ trong ngày lễ tình nhân hay trong những ngày đông lạnh lẽo nữa. Hay đó chỉ giúp cho những giọt nước mắt cô không rơi vì những đêm nhớ cậu biết bao.

Cậu vẫn gọi về cho cô thường ngày, cậu vẫn gửi những tin nhắn cho cô vào mỗi buổi sớm, cậu vẫn luôn gửi quà về cho cô mỗi khi có dịp lễ. Nhưng cậu đâu biết rằng cô không cần những món quà giá trị  đấy điều mà cô cần là cậu. Cô nhớ mùi hương của cậu, cô nhớ cái cách cậu gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng, cô nhớ cái vòng tay đó, cô nhớ cậu nhớ rất nhiều. Cô sợ lắm! Sợ một ngày nào đó cậu sẽ nói chia tay với cô, sợ cậu sẽ lạnh lùng, sợ cậu sẽ quên cô, cô sợ nhiều thứ lắm và sợ nhất là mất cậu....

Nhưng rồi theo thời gian những dòng tin nhắn buổi sớm những cuộc gọi điện thọai thâu đêm của cậu và cô thưa dần. Mấy ngày cậu mới gọi cho cô một lần nhưng không nói đựơc bao lâu thì cậu lại cúp máy vì có việc bận. Cậu nói rằng cậu rất bận, cậu vừa phải đi làm thêm vừa phải làm luận án cho việc học nên không có nhiều thời gian dành cho cô như trước nữa. Ban đầu cô thông cảm cho những gì cậu đang cố gắng nhưng rồi những chuyện như thế lại liên tục xảy ra tâm trạng cô bắt đầu từ thông cảm trở thành giận..Cô buồn chứ! Cô cũng mong như những người con gái khác được người yêu mình cưng chiều được nũng nịu được quan tâm nhưng cô cũng biết rằng vì khỏang cách nên cô với cậu không giống như người ta. Cô luôn nghĩ trong lòng như thế để tự dặn mình không được trách cậu.... Chỉ vì cậu và cô ở xa nhau thôi, chỉ là khỏang cách thôi.....

Yoong tớ nhớ cậu?! Cậu biết không? Đã 3 ngày cậu chưa gọi cho tớ rồi đấy. Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không hả? Bây giờ cậu đang làm gì? Có nhớ tớ như tớ nhớ cậu không?

Nước mắt cô lại rơi. Cô nhớ cậu lắm rồi. Cô đã cố gắng gọi cho cậu nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Cái đồ ngốc đó lúc nào cũng để cô phải lo lắng phải nghĩ ngợi phải nhớ nhung nhiều đến thế. Khỏang cách giữa cậu và cô dường như càng ngày càng dài ra thì phải...

- Sica cậu sao thế? Sao lại ngồi ở đây?- Sooyoung , cô bạn thân của cô chạy tới hỏi khi thấy cô ngồi thừ người ở ghế đá gần trường. Sooyoung biết cô và cậu quen nhau vì cô cậu và Soo đã có khỏang thời gian học chung với nhau. Soo luôn quan tâm đến cô luôn động viên cô đặc biệt trong chuyện tình cảm.

- À không, không có gì đâu- cô cười gượng đáp

-Cậu giấu tớ. Rõ ràng là có chuyện- Sooyoung ngờ vực

-Tớ...tớ.....-cô cúi đầu thở dài 

-Sao? Chuyện giữa cậu và Yoong nữa à? Nói tớ nghe xem nào-Sooyoung nhẹ nhàng ngồi xuống nhẹ giọng hỏi

-Đã 3 ngày rồi tớ không liên lạc được với cậu ấy? Gọi điện không nghe họăc không liên lạc được,  cậu ấy như bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy.Tớ cảm thấy rất lo cậu biết không?-Nói đến đây nước mắt cô chảy ròng cô kìm nén không đựơc nữa rồi.

-Uhm....Chắc cậu ấy bận gì đấy rồi sẽ gọi lại cho cậu thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá nữa..không sao đâu mà-Sooyoung nhẹ nhàng xoa lưng cho cô,thật sự Sooyoung cũng không biết nên khuyên cô thế nào?! Đúng là nụ cười và nước mắt luôn đi đôi với nhau trong chuyện tình yêu...

-Tớ ..Bình thường nếu cậu ấy không gọi được cậu ấy sẽ nhắn tin cho tớ đỡ lo.Nhưng lần này không tin nhắn không gọi điện không mail...tớ..tớ không biết phải làm thế nào nữa..-Cô nấc lên từng hồi, nỗi nhớ cậu cứ càng ngày càng nhiều thêm...

-Cô bạn của tôi ơi?! Hãy mạnh mẽ lên Jessica Jung của trước đây đâu rồi? Chắc cậu ấy bận nên không liên lạc được thôi. Nào, đứng dậy đi. Mình đưa cậu đi ăn rồi mình sẽ đưa cậu về, nhé?!-Sooyoung nhẹ nhàng khuyên cô và đỡ cô đứng dậy.

Cô lấy tay quẹt đi những gịot nước mắt còn vương vấn trên đôi mắt đen huyền rồi cũng nhẹ nhàng bước theo chân cô bạn thân vào một quán ăn nhỏ...

---------------------------O-------------------O---------------------------------------------

 -Yoong...Yoong cậu sao thế? Sao lại đừ mặt ra thế này- Tiffany lay nhẹ vai Yoong hỏi nhỏ

-À không không..không có gì..Cậu đừng lo- Cậu cười nhẹ cho Tiffany yên lòng, tâm trí cậu không thể nào tập trung vào bài giảng được nữa dù đây là môn học cậu yêu thích nhất.

Chắc Sica giận mình thật rồi?! Biết làm sao bây giờ! Nếu bây giờ mình gọi cho cậu ấy thể nào cậu ấy cũng trách cũng la cũng..khóc mất thôi!! Mà nếu không gọi thì chắc cậu ấy sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa...??!!! Cậu cứ ngồi lầm bẩm vò đầu bức tóc, mặt thì cau có lại..không chú tâm gì đến lời của thầy đang giảng trên bục

Đã 3 ngày mà cậu chưa nói chuyện hẳn cô giận cậu lắm,là do hoàn cảnh nên cậu không gọi cho cô được...Cậu đã phải lên rừng để lấy tư liệu làm luận án tốt nghiệp. Điện thọai thì bị tịch thu vì lý do phải tập trung nghiên cứu...Cậu biết cô đã rất lo cho cậu, những tin nhắn những cuộc gọi nhỡ đã chứng minh rõ điều đó...Chắc hẳn cô đã lo lắng lắm...Nghĩ vậy rồi cũng dặn lòng chút nữa hết tiết học cậu sẽ gọi ngay cho cô...giải thích mọi chuyện cho cô đỡ lo..Quen nhau đã lâu cậu biết rõ tính tình của cô công chúa như thế nào...Nàng sẽ giận, sẽ nói lẫy,sẽ phụng phịu không ăn không ngủ được mất thôi?! Trước đây khi cậu còn ở bên cô mỗi lần cô giận cậu, cậu lại ngồi năn nỉ cô hát cho cô nghe, ôm cô vào lòng, nói nhỏ nhẹ.Nhưng từ khi cậu đi mỗi lần cô giận cậu chẳng biết phải làm sao phải làm như thế nào.Chỉ biết ngồi gọi cho cô liên tục nhắn những dòng tin xin lỗi cô.Rồi nếu như cô trả lời tin nhắn hay nghe điện thọai của cậu thì lại thôi xem như cả hai chưa có chuyện gì xảy ra.Cậu nghĩ rằng cô sẽ không giận cậu nữa đâu vì qua giọng nói của cô cậu tin rằng cô đã hết giận. Nhưng cậu đâu biết rằng rằng cô đã cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nói chuyện với cậu rồi sau đó cô lại ngồi hàng giờ bên cái điện thọai nói chuyện với người bạn thân-Sooyoung cho quên nỗi buồn.Vì cậu không ở đây vì cậu không ở bên cô để biết rằng cô còn buồn cậu không? Là do khỏang cách xa xôi nghìn dặm hay do cậu đã quá vô ý vô tình với cô?

Hết tiết mình sẽ gọi cho Sica xin lỗi như những lần trước....Chắc Sica không giận đâu nhỉ-Cậu tự dặn lòng như thế để thôi lo lắng tập trung vào tiết học

--------------------O------------------O------------------------

Cậu đã cố gắng gọi cho cô đến lần thứ n nhưng chỉ có những tiếng tút tút dài và không ai bắt máy cả.Cậu thở dài chán nản.Cô bị làm sao mà không nghe điện thọai của cậu thế này?Bình thường cô đâu để cậu gọi nhiều lần đến thế.Ngồi trong thư viện nhưng cậu không thể nào tập trung được cứ lo lắng bồn chồn thế nào.Cậu có cảm giác rất bất an trong lòng...

Không lẽ Sica có chuyện gì sao? Không được Im Yoona mày không được nghĩ những điều vớ vẩn ấy..-Cậu tự lấy tay đập vào đậu mình không được suy nghĩ những chuyện xui xẻo tới cho cô.Nếu cô có chuyện gì thì cậu không biết phải làm thế nào.Chắc cậu sẽ bỏ việc học tại đây mà quay trở về Hàn Quốc ngay mất thôi...

-Yoong...cậu lại suy nghĩ gì nữa à? Sao lại vò đầu bứt tóc mình như thế? Không biết thương bản thân mình gì cả?....-Tiffany ngồi kế bên cậu nãy giờ quan sát cậu rất kỹ chắc Fany cũng đã nghĩ ra cậu đang nghĩ gì. Tiffany nhẹ nhàng xoa lên chỗ cậu vừa mới đánh vào trên đầu cậu,thổi nhẹ vào đó.

Đồ ngốc,tự dưng đánh vào đầu mình cho đỏ lên thế này..đúng là đồ ngốcccc Im Yoona-Tifany nghĩ thầm trong lòng.Tifany thích cậu điều đó người nào nhìn vào sẽ nhận thấy ngay.Nhưng chỉ cậu là không hề hay biết.Cậu nghĩ cậu và Tiffany chỉ là bạn bè thân thiết..Chỉ thế thôi?! Tiffany đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và từ đó cô bỏ đi giấc mơ học ngành kinh doanh của mình chỉ để đi theo cậu học ngành bác sĩ chung với cậu.Tiffany cũng biết cậu đã có bạn gái nhưng Fany không bận tâm đến chuyện đó nhiều như trước đây.Cô tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ nói lời chia tay với người bạn gái ở quê nhà và tới với cô. Tiffany nghĩ dù gì khỏang cách giữa cô và cậu gần hơn rất nhiều so với cậu và người bạn gái kia.Tiffany chỉ nghĩ thế rồi cô quyết định chờ cậu và từ chối hết những kẻ đeo bám cô.Cô tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Cô muốn cạnh tranh công bằng với cô bạn gái của cậu.Cô muốn cậu tự nguyện đến với cô cơ.

-À không..tớ có nghĩ gì đâu-cậu lấp liếm

-Cậu nghĩ cậu qua mặt được tớ hả Im Yoona?-Tiffany nhéo mạnh vào má cậu lay lay

-A...a đau tớ..từ từ đã để tớ kể để tớ kể mà..Tiffany xinh đẹp làm ơn buông ra đi màaa-Cậu nhõng nhẽo xoa nhẹ má mình đang bắt đầu đỏ hồng.Đôi mắt cười của Tiffany cong lên.Tiffany thật sự rất thích cái tính con nít của cậu..Nó dễ thương như thế nào ấy..

-Thật ra thì đã 5 ngày rồi tớ không gọi đựơc cho Sica..Cậu ấy không trả lời điện thọai..Tớ lo không biết có chuyện gì?Tớ thật sự là một người yêu tồi..Đi lên rừng tìm tài liệu cũng không gọi bảo cậu ấy để cậu ấy lo..Cậu ấy đã gọi rất nhiều lần trong khỏang thời gian đó..Rồi khi tớ về lại tớ đã gọi lại cho cậu ấy nhưng không được..Tớ...tớ...Cứ như thế này tớ không biết giữ rồi 2 đứa tớ sẽ đi về đâu nữa..Tớ lo cậu ấy có chuyện gì...Cậu ấy mà có chuyện chắc tớ không sống nổi nữa-Cậu nói một tràng rồi lại thở dài.gục đầu trên bàn.Fany thấy vậy vuốt nhẹ tóc cậu rồi nắm lấy tay cậu xoa nhẹ 

Cậu còn yêu cô ấy nhiều quá..

-Cậu lại lo lắng quá lên rồi.Chút nữa cậu gọi lại thử xem nếu không được thì gọi hỏi bạn bè cô ấy.Đúng là đồ ngốc-Tiffany kí nhẹ đầu cậu rồi gặng một nụ cười..Cô thấy lòng khó chịu như thế nào nhưng không thể hiện ra cho cậu thấy

-Đúng rồi..Sao tớ không nghĩ ra nhỉ?! Cậu đúng là thiên tài Tiffany Hwang của tớ?!! Choi Sooyoung..đúng rồi phải gọi cho Sooyoung.Chắc cô ấy biết Sica đang làm gì?-Cậu vui sứơng ngẩng mặt lên ôm lấy Tiffany cười tươi như đứa trẻ mới được cho kẹo.Cậu nhất định phải liên lạc được với cô.Nhất định là như vậy

Cậu ấy vừa nói:Tiffany Hwang CỦA cậu ấy.Cậu ấy ấm thật lần đầu ôm cậu ấy thế này thật sự mình rất thích-Fany đỏ mặt tự nghĩ trong đầu.Cô thật sự nghiện cậu mất rồi.

-Thôi tụi mình về nhé.Tớ đưa cậu về nhé.-Cậu cười xòe tay ra nói.Cậu muốn về gọi điện thọai cho cô ngay.Fany cười nắm lấy tay cậu,rồi cậu chở Tiffany về.Sau đó chạy xe về ký túc xá gọi điện thọai cho người bạn cũ -Choi Sooyoung ngay lập tức

.

.

.

.

.

-Alo-giọng nói Sooyoung vang lên bên kia điện thọai

-Sooyoung,tớ Im Yoona đây-Cậu vui mừng nói nhanh trong điện thọai

-Yoong àh?!! Lâu rồi cậu mới gọi cho tớ đấy nhé-Sooyoung bông đùa.Thật sự Sooyoung bất ngờ vì cuộc gọi bất ngờ từ cậu

-Tớ xin lỗi tớ bận quá.À! Sooyoung này tớ hỏi cậu một chuỵên có được không?-Cậu cười cười qua điện thọai rồi đi hẳng vào vấn đề chính

-Tất nhiên rồi..Cậu cứ nói.Cậu gọi cho tớ chắc chắn là phải có chuyện.-Sooyoung cười qua loa trong điện thọai giọng có vẻ đã đóan ra được vấn đề cậu sắp nói đến

-Đã 5 ngày rồi tớ không gọi được cho Sica.Tớ đóan là cô ấy đang giận tớ vì mấy ngày trước tớ không gọi cho cô ấy nhưng thật sự là tớ có chuyện gấp chưa kịp nói cho cô ấy biết chứ không phải là tớ không muốn nói cho cô ấy biết.Tớ thật sự rất lo.Bình thường cô ấy không thể không trả lời tớ lâu như thế này đâu. Sooyoung,cậu là bạn thân của cô ấy hãy nói cho tớ biết có chuyện gì đang xảy ra có được không?Tớ không thể nào tập trung học được nếu cứ như thế này.-Giọng cậu ngày càng càng lớn dần có vẻ gấp gáp.Cậu nói một hơi mà không để cho Sooyoung kịp nói gì?!Cậu thật sự rất lo rất lo cho cô.

-Tớ...tớ..Tớ thật sự không biết có nên nói cho cậu biết là đúng hay không?Nhưng vì cậu là người Sica yêu và tớ không muốn bạn tớ phải tự gánh nỗi đau một mình nên tớ sẽ nói cho cậu biết-Sooyoung ậm ờ một lúc lâu rồi mới quyết định sẽ nói cho cậu biết rõ mọi chuyện thế nào.

-..................................-Cậu im lặng chờ đợi Sooyoung nói ra một điều gì đó liên quan đến Sica tim cậu đập liên hồi.

-Ba của Sica đã biết chuyện của 2 cậu.Lý do tại sao bác ấy biết là vì 2 ngày này Sica sốt không đi học,miệng cứ liên tục lẩm bẩm tên cậu và nói trong giấc mộng mị "Sica nhớ Yoong" vừa nói vừa khóc.Xui thay lần đó bác trai lại đang đứng ở đó và nghe hết mọi chuyện-Sooyoung thở dài chán nản.

-Bác ấy..biết rồi ư?-Cậu như không tin vào tai mình ,cuối cùng điều mà cả cậu và cô đã tới rồi đã thật sự diễn ra rồi

-Sau khi biết chuyện bác ấy tịch thu điện thọai của cậu ấy luôn.Bây giờ Sica chưa khỏi bệnh,cậu ấy vẫn còn sốt mê man nên chưa biết mối quan hệ của 2 người đã bị phát hiện-Sooyoung tiếp tục nói với một gịong nói buồn rầu

-Sao cậu biết được chuyện này-Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi Sooyoung

-Tớ vừa mới biết đây thôi.Hôm nay tớ qua thăm Sica thì gặp bác gái.Bác gái kể cho tớ nghe ngọn ngành sự việc.Cũng may là bác gái đã biết chuyện của cậu và Sica nếu không thì......Thật ra tớ đã định gọi cho cậu nhưng lại không có số nên đành bất lực thôi.-Sooyoung trả lời rồi lại thở dài thườn thượt

-Tớ cảm ơn cậu.Thôi tớ cúp máy nhé.Cám ơn cậu nhiều-Cậu mau chóng chào tạm biệt Sooyoung để suy nghĩ mình sẽ phải làm gì tiếp theo

-Ừ không có gì đâu cậu khách sáo quá rồi đấy.Có chuyện gì thì cứ gọi cho tớ nhé.Tớ luôn ủng hộ 2 cậu-Sooyoung cười nhẹ một tiếng rồi trả lời

-Cám ơn cậu nhiều.Tạm biệt cậu-Cậu nói vội vàng

-Tạm biệt Yoong-Sooyoung trả lời ở đầu dây bên kia 

Cậu buông điện thọai thở dài.Cậu cần có quyết định cho tương lai cô và cậu.Cậu yêu cô yêu rất nhiều.


-------------------------O---------------------------------O----------------------

 Sân bay Incheon hôm nay đông đến lạ thường.Cậu đã cố gắng lắm mới chen vào dòng người đông đúc đón người thân mình từ nước ngòai trở về mà chui vào một chiếc taxi đi thẳng tới nhà cô.Cậu đã xin phép nhà trường cho nghỉ 1 tuần với lý do bị ốm nặng không thể đi học.Cậu về thăm cô cậu về để đối mặt với bác Jung và cũng vì cậu nhớ cô nữa,đã 4 năm rồi cậu không về rồi còn gì?! Cậu ngồi trong xe taxi lòng bồn chồn lo lắng không biết phải nói gì khi gặp bác ấy? Vừa lo nghĩ ngợi , mắt cậu đảo mắt ra ngòai kính taxi nhìn ra bên ngòai.Hàn Quốc khác quá khác hơn so với 4 năm về trước khi cậu đi.Nhiều tòa nhà được xây dựng với quy mô lớn,những công viên được mở nhiều hơn.Nếu Hàn Quốc cách đây 4 năm như thế này thì chắc gia đình cậu đã không dư cư sang San Fransico sinh sống rồi nhỉ?!

Chiếc xe taxi chở cậu tới một ngôi nhà trắng với khu vườn rộng lớn từ xa cậu đã thấy những người giúp việc đang cười nói làm việc.Ngôi nhà này gắn nhiều kỉ niệm của cậu và cô rất nhiều vui có buồn có.Đây là nhà của cô.Cô đang ở rất gần rất gần cậu rồi!!!

Sica tớ về rồi đây....

Cậu trả tiền cho người lái xe taxi rồi ra xe. Cậu hít vài hơi lấy không khí trong lành của Hàn Quốc vào buồi sáng rồi tới gần chiếc cửa bấm chuông.Nghe tiếng bấm chuông bác Hang- người giúp vịêc chạy ra xem ai đến thì vô cùng bất ngờ khi thấy cậu.

-Con chào bác.Con là Yoona đây.Bác còn nhớ không?-Cậu cúi đầu chào rồi cười với bác Hang một nụ cười tỏa nắng như cách đây 4 năm về trước.

-Yoona?! Con đã về rồi à?! Bác tưởng con đi luôn chứ.Đã 4 năm rồi còn gì,dạo này con lớn quá-bác Hang cười lớn vỗ vỗ vào người cậu.Bác Hang từ lâu đã làm quản gia cho nhà cô.Bác Hang biết cô và cậu quen nhau và đương nhiên bác ủng hộ chuyện ấy vì theo bác miễn là yêu nhau tin nhau là được.

-Con cũng vừa về thôi! hmm..Sica có nhà không bác?-Cậu vừa nói vừa trông trông ngóng ngóng vào trong nhà

-Ôi! Ta già rồi thứ lỗi cho ta.Con vào nhà đi.Bắt con đứng nắng thế này thật là....ta lẩm cẩm quá rồi.Cô Sica bệnh từ hôm bữa tới giờ rồi sốt li bì.Hôm nay cô Sica đã đỡ hơn rồi-Bác Hang thở dài thườn thượt nói.Vì giữa cô và bác Hang là quan hệ giữa chủ và tớ nên bác Hang chỉ dám gọi cô là "cô chủ" chứ không dám xưng "con bác" như nói chuyện với cậu.

-À bác Hang ơi! Có bác Jung ở nhà không ạ?-Cậu hơi e dè sợ sệt hỏi

-Không con,ông chủ đi làm từ sớm chắc khỏang tối ông mới về chỉ có bà chủ ở nhà thôi.-bác Hang cười cười biết cậu đang sợ trả lời cho cậu  yên tâm

Bác Hang dẫn cậu theo lối mòn vào nhà.Nội thất trong nhà cô vẫn như ngày nào không thay đổi,vẫn sang trọng như ngày nào.Trên ghế sofa 1 người phụ nữ sang trọng vừa uống trà vừa đọc báo nghe thấy tiếng bước chân người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống rồi quay đầu ra nhìn

-Dạ thưa bà chủ,có cô Yoona tới ạ-Bác Hang cúi đầu kính cẩn nói

-Yoona ư? Con bé về rồi à? Cho con bé vào đây nhanh lên-Nghe tới tên cậu bà Jung khá bất ngờ nhưng cũng vội kêu bác Hang cho cậu vào.

-Con chào bác-Cậu gập người 90 độ chào bà Jung 1 cách kính cẩn

-Yoona.Con về hồi nào vậy? Sao bất ngờ vậy? Con không cần phải khách sáo thế đâu.Lại đây ngồi với ta-bà Jung tiến lại đỡ cậu rồi kéo cậu lại ngồi cùng bà ân cần hỏi

-Dạ con mới về ạ! Cũng vừa mới đây thôi bác.-Cậu cười cười nhìn bác Jung trả lời một cách chân thành

-Con..con về đây vì Sica,phải không-bà Jung e dè hỏi

-Dạ vâng vâng ạ!-Câu cuối đầu giọng nhỏ dần

-Thôi con lên phòng thăm nó đi.Nó bệnh mấy bữa rồi.Hôm nay đã khá hơn một chút.Bác trai biết chuyện rồi ta không biết phải giải quyết thế nào.Một bên chồng một bên tình yêu của con-Bà Jung thở hắt một tiếng buồn rầu kể

-Dạ vâng.Con về đây cũng vì chuyện này.Con mong bác trai có thể hiểu cho tình cảm của tụi con-Cậu nhìn thẳng vào mắt bà cương quyết trả lời

-Ừ ta cũng mong ông ấy có thể hiểu như ta trước đây vậy.-bà Jung hiền hậu đáp

.

.

.

.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đi từng bước nhẹ nhàng vào.Căn phòng vẫn y như xưa không có sự thay đổi gì nhiều.Có khác là khác trên bàn học của cô không còn là những cuốn sách được trang trí cẩn thận như xưa nữa mà thay vào đó là những cuốn sách dày cộm,cuốn vở với chi chít những con số con chữ,con số.Một điều đặc biệt khiến cậu chú ý đó là một cuốn nhật ký nhỏ màu hồng bên ngòai có chữ"Nhật ký cậu và tớ" .Cậu thắc mắc không biết cô viết cuốn nhật ký từ khi nào tò mò cậu lật từng trang ra xem....

Phải cố học thật giỏi để được trao học bổng đi học với Yoong

........

Hôm nay Yoong bảo Yoong nhớ mình ^-^ dễ thương chết được.Tớ cũng nhớ cậu người yêu của tớ...

.........

Chồng Yoong của vợ Sica....hí hí :"> hôm nay Yoong xưng với mình thế đấy!! Lòng cực thích nhưng miệng thì cứ bảo Yoong sến ai thèm lấy Yoong đâu mà chồng với vợ! Đúng là miệng với chả mồm thích người ta gọi vậy thì cứ nói!! ><

........

Lại cãi nhau với Yoong.Lại không tin Yoong nữa rồi.Mỗi lần không tin Yoong là nước mắt nước mũi lại chảy ra tèm nhem thế này.Phải biết tin tưởng Yoong tin tưởng người mình yêu chứ.Cố lên Jessica Jung! ^^

.......

Mấy ngày rồi Yoong không gọi.Hình như mình khóc nhiều quá rồi nhỉ?! Liệu khỏang cách có làm cậu thay đổi không?Tớ không biết bây giờ cậu thế nào mặt mũi ra làm sao vậy mà cứ tự xưng hô mình là người yêu cậu...Liệu sao này cậu có thay đổi không hả Yoong?

Nước mắt cậu vô thức lăn dài từng giọt lệ rơi vào những trang nhật ký làm nhem đi những dòng chữ.Cậu có lỗi có lỗi với cô nhiều quá rồi. Cô buồn cô khóc cô giấu cậu. Vậy mà ở bên kia trái đất cậu vẫn cười đùa vui vẻ như thế kia.Trái tim cậu như có ai đó đang bóp thật chặt không buông. Cậu cố gắng mím môi để không làm con người kia thức giấc.Nếu cậu không về bất ngờ thế này thì cậu cũng chẳng biết được những đau khổ mà cô đang trải qua ở đây rồi

Tớ có lỗi với cậu.Tớ xin lỗi xin lỗi cậu Sica.

Cậu gấp cuốn nhật ký lại để nguyên như cũ.Rồi tiến lại nhẹ nhàng con người đang ngủ gần đó. Cô dạo này ốm quá,khuôn mặt tìu tụy hẳng đi,màu tóc cô cũng đã thay đổi từ vàng sang nâu. Cậu nhè nhàng vén những lọn tóc vương vấn trên khuôn mặt cô. Cậu lấy tay xoa nhẹ gò má cô rồi đặt tay lên trán xem cô đã hạ sốt chưa?Cậu cứ ngồi thừ ra đấy cho đến khi nghe tiếng gọi

-Yoong Yoong sao cậu không gọi cho tớ? Tớ lo cho cậu lắm biết không? Tớ nhớ cậu..-Cô đang mộng mị miệng vừa lẩm bẩm tay thì quơ quào lung tung. Nước mắt thì cứ lăng dài.Cô thật sự yêu cho cậu đến thế sao?!

-Sica tớ đây tớ đây Yoong của cậu đây!-Khóe mắt cậu cay cay vừa nói cậu vừa lấy tay giữ lấy tay cô rồi đặt lên ngực mình.

Không hiểu thế nào cô không còn quơ quào tay chân nữa mà lại như con mèo lười ngoan ngõan ngủ như trước.Mặt cô bình yên đến lạ! Cậu thấy thế lại càng đau lòng hơn.Cậu lại làm tổn thương cô rồi..

-------------------------O------------------O---------------------

Cô lờ mờ thức dậy sau một cơn ngủ sâu của mình.Cô lấy tay phải dụi dụi mắt rồi chợt nhận ra rằng tay trái mình nặng nặng.Dường như có ai nắm tay mình thì phải?! Cô quay đầu sang tìm hiểu xem "vật thể lạ" nào đang nắm lấy tay cô khư khư thế này. Mắt cô trợn tròn nhìn vào con người đang say ngủ kia

Chẳng lẽ là cậu....là Yoong của tớ sao!

-Yoong-Cô vô thức gọi tên cậu dù chưa xác định rằng có phải cậu thật hay không?

Nghe có tiếng gọi cậu lờ mờ đóan được là ai gọi mình?! Cậu ngẩng mặt lên và bắt gặp khuôn mặt bất ngờ của cô nhìn chằm chặp vào cậu

-Tớ xin lỗi...Tớ ngủ quên mất.Ơ!Sica-Cậu vừa nói vừa gãi đầu cười.Chưa kịp nói hết câu cô bật dậy ôm chầm lấy cậu khóc nức nở.

-Là cậu đúng là cậu rồi là Yoong của tớ! Yoong đã về rồi tớ không mơ đúng không? -Cô vừa cười vừa khóc siết chặt vòng tay đang ôm cậu.Chỉ có cậu chỉ có cậu mới có vòng tay ấm áp như thế này.Chỉ là Yoong của cô thôi.

Cậu cũng cười ôm lấy cô xoa nhẹ lưng cô rồi bảo:"Ừ tớ về rồi đây Sica.Câu không mơ không mơ chút nàoVì tớ lo cho vợ tớ quá nên tớ phải bay về liền thôi".Cậu cười nham nhở nụ cười rộng đến mang tai nụ cười chỉ có ở bên cô cậu mới có được

-Đồ ngốc, đồ khùng,đồ vô tâm,đồ Im Yoona,đồ chồng tệ bạc...Sao giờ cậu mới về hả?Có biết tớ nhớ cậu lắm không? Hả hả? -Cô vừa nói nước mắt liên tục lăng dài tay đánh thùm thụp vào lưng cậu.

-Thôi được rồi đừng khóc nữa mà muốn đánh thì cứ đánh đi-Cậu cười ôm cô thật chặt.Cô càng khóc to hơn cứ nức nở miết không thôi. Sau một hồi lâu 2 người mới buông nhau ra.Cậu đỡ cô ngồi dậy dựa vào gối.Cậu xoa nhẹ bàn tay cô áp lên má mình rồi hôn vào đó. Gò má cô ửng hồng ngại ngùng không chịu nổi cứ cúi gầm mặt xuống rồi tủm tỉm cười.Cậu cười vì sự con nít dễ thương  quá mức của cô.

-Sao cậu không hỏi tại sao tớ về?-Cậu bất chợt hỏi

-Thì chẳng phải Yoong đã bảo là vì tớ nên Yoong mới về sao-Cô lém lỉnh trả lời

-Ừ nhỉ...?! Sao cậu lại để bệnh thế này? Cậu biết tớ lo lắm không?Nghe Sooyoung bảo cô bệnh là tớ về ngay đấy đấy nhé.Thích chưa?-Cậu lém lỉnh nhìn cô chớp mắt

-Nhắc mới nhớ! Tại sao cậu không gọi cho tớ hả?-Cô bỗng nhớ ra rồi nhéo mạnh vào vai cậu

-A...A đau tớ. Tớ xin lỗi mà.Cậu thả ra đi rồi tớ kể cho cậu nghe có được không-Cậu nhăn mặt la oai õai

-Tớ cho Yoong 2 phút-Cô lém lỉnh nháy mắt với cậu

-Thật ra thì...3 ngày đó tớ phải lên rừng tìm tài liệu cho đề tài mới nên tớ không kịp gọi bảo cậu được.Tớ xin lỗi cậu.Thật ra sau 3 ngày đó tớ đã cố gắng gọi cho cậu mà không được.Tớ đã gọi cho Sooyoung và nghe tin cậu bệnh nặng nên tớ vội chạy về đây.-Cậu vừa nói vừa bĩu môi tay thì dí dí vào nhau. Cô thấy thế bật cười vì sự con nít của cậu.Thấy cô cười mặt cậu lại đỏ bừng lên vì ngượng.

Họ ngồi với nhau như thế 1 hồi lâu rồi chợt tay cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cậu ra hiệu cho cậu ngồi cạnh cô.Ban đầu cậu không hiểu ý cô muốn nói gì cứ ngớ mặt ra không thôi.Cô bực mình người gì ngốc thế không biết.Vội kéo tay cậu lại rồi bảo:

-Lại đây với tớ nào.

 Cậu cười tủm tỉm rồi leo lên giường ngồi cạnh cô.Cô ngả đầu vào cậu dụi dụi mặt vào vai cậu.Cảm giác này thật sự đã 4 năm rồi cô chưa được cảm nhận. Cậu thấy vậy vòng tay sau eo cô kéo cô vào lòng sưởi ấm cho cô.

-Tớ nhớ hơi ấm này lắm Yoong biết không? Đã 4 năm cậu không về rồi còn gì.Bây giờ tự dưng cậu xuất hiện trước mặt tớ rồi bảo cậu đã về.Lúc đầu tớ cứ tưởng tớ đang mơ thôi.Nhưng nghe giọng cậu hơi ấm của cậu thì không lẫn với ai được.Tớ rất yêu Yoong yêu rất nhiều rất nhiếu, cậu biết không?-Cô thỏ thẻ nói.Cậu không nói gì khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ vào trán cô sau đó xoa nhẹ mu bàn tay cô trân trọng như vật quý

-Xa cậu lâu rồi tớ không biết cậu bây giờ như thế nào?Trông như làm sao? Tớ sợ rằng cậu sẽ thay đổi.Sẽ thích một cô gái khác và cậu sẽ chia tay tớ,sẽ bỏ tớ.Rồi chúng ta sẽ như 2 người xa lạ chưa từng biết nhau.Mới nghĩ đến thôi tớ đã thấy lo sợ rất nhiều rồi.Ở gần đã khó giữ huống chi cậu ở xa như thế..-Đầu cô dụi vào ngực cậu mãi không thôi,tay cô ôm ghì lấy vòng eo cậu như sợ nếu buông ra giây phút nào thì có thể cậu sẽ bay mất đi thôi.Cậu cười lấy tay xoa đầu cô.Cô bây giờ cứ như con mèo con nằm trong lòng cậu vậy khác hẳn với hình ảnh cô nữ sinh Jessica Jung lần đầu tiên cậu gặp mặt cao ngạo. lạnh lùng biết dường nào. Cậu biết con mèo "của cậu" bị tổn thương quá nhiều rồi cậu nói:

-Cậu biết không?Tớ cũng đã từng sợ như cậu vậy vì tớ..cũng đã từng dao động..cũng từng hơi thích những cô gái Mỹ khác..-Mắt cậu nhìn đăm đăm về phía trước gịong trầm ấm cô vẫn nằm trong vòng tay cậu im lặng mà lắng nghe những lời cậu nói-nhưng rồi cậu biết không?Tớ nhận ra rằng những cảm giác ấy là thóang qua,những cô gái ấy cũng bình thường như những người con gái khác mà thôi không đặc biệt gì cả.Cô gái trong lòng tớ đang ở đây rồi thì làm sao tớ có thể thích hay yêu cô gái khác được chứ,đúng không? Vì vậy hãy tin tình yêu của chúng ta Sica à?! Đừng sợ gì nữa nhé! Cậu hãy tin điều đó.Tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu, tớ sẽ làm bất cứ điều gì, làm cậu hạnh phúc nhất hãy tin tớ và đừng khóc đừng lo lắng nữa.Tớ thấy cậu khóc tớ sẽ chẳng thế nào chịu được.Hãy tin là rồi những người yêu nhau thì sẽ trở về với nhau thôi :)

                                                                                                  Ừ thì những người yêu nhau sẽ về với nhau

Cô nghe đến đó thì nước mắt lại lăn dài.Cô quá đỗi hạnh phúc rồi còn gì.Được cậu yêu thương,được cậu chăm sóc cẩn thận như thế thì cô còn đòi hỏi cậu điều gì nữa.Hôm nay cô cảm thấy lòng mình lâng lâng,vui vui biết chừng nào.Cậu về đột ngột vì lo cho cô rồi nói những lời ấm áp với cô như thế.Cậu chỉ cần như thế này cô sẽ không buồn không khóc nữa.Cô phải tin tưởng cậu.Cậu thấy cô khóc lòng chợt lo không biết mình đã nói sai gì mà làm cô khóc như thế.Cậu vội nói nhanh gịong hối lỗi vừa nói vừa lau nước mắt cho cô:

-Tớ nói sai gì sao Sica?Sao cậu lại khóc thế?Cậu đừng khóc nữa mà...Nếu tớ có nói gì sai cho tớ xin lỗi...xin lỗi có được không?Đừng khóc nữa mà.Tớ xin đấy

-Tại cậu đấy đồ ngốc...Ai bỉu về đây rồi nói ra những lời ngọt ngào ấy làm gì? Tớ ngày càng yêu cậu đấy cậu biết không hả?-Cô khóc-không phải là những giọt nước mắt của sự buồn tủi nữa mà là những giọt nứơc mắt của hạnh phúc-vai cô run lên bần bật.Cậu thấy vậy ôm cô vào lòng rồi vuốt vuốt lưng cô.Một hồi lâu sau cô cũng nín khóc không gian tĩnh mịch đến kì lạ cậu quay sang nhìn cô chăm chăm rồi không biết như thế nào cô cũng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.Cậu nhìn môi cô chúm chím dễ thương đến kì lạ.Cậu từ từ cúi xuống,trái tim cậu và cô đập nhanh như nhịp trống.Môi  cô và cậu gần...gần lắm rồi...còn 1 chút nữa thôi......

Thì.......................

Cốc....Cốc....Cốc

                                                                                                                                              =>TBC

--------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonfany