Đi Để Trở Về
Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, xé toạc cả một màn đêm tĩnh lặng, chốc chốc lại rít lên một vài tiếng kèn khiến những chú chó hoang vội vã quay đầu chạy biến.
Cho xe vào gara một cách cẩu thả, Phạm Hương đi mà như chạy, phớt lờ những lời chào của nhân viên bảo vệ rồi phóng nhanh vào thang máy.
Run rẩy nhấn công tắc, Phạm Hương dường như chết lặng khi căn phòng phụt sáng. Mọi thứ đều đã được trở về quĩ đạo cũ, chiếc giường màu hồng của Lan Khuê hay ngủ nay đã được thay drap mới trắng tinh, căn phòng hoàn toàn gọn gàng, chẳng còn con thú bông nào bị vứt lung tung nữa.
-"em đi thật rồi..."_ Khẽ nhếch miệng cười cay đắng, cô ngồi phịch xuống sàn tựa lưng vào cánh cửa rồi khép nhẹ đôi mi để dòng nước mắt chảy ngược vào trong.
——————————
Ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, Lan Khuê đưa tay xoa nhẹ vai mình để làm dịu đi cơn lạnh buốt của tiết trời sau cơn mưa chiều.
Đã nửa ngày kể từ khi Lan Khuê rời bỏ nơi ấy, nơi mà cả yêu thương nàng đã để lại cho Phạm Hương.
Chưa lúc nào là nàng thôi đau lòng, chưa lúc nào là thôi mong nhớ.
Chỉ cần ngay lúc này Phạm Hương đến bên cạnh, ôm Lan Khuê vào lòng và nói rằng cô ấy yêu nàng... mọi thứ dù là đau đớn nhất cũng sẽ trở nên thật dịu dàng.
Chỉ cần là Phạm Hương...
-"Meow con à."
-"Dạ anh." _ Lan Khuê xoay sang mỉm cười với người vừa bước vào phòng.
-"anh gọi nhân viên khách sạn đem gì lên cho em ăn nhé. em đã chẳng có gì bỏ bụng ngoài cốc sữa anh pha từ tối hôm qua."
-"em không đói."
-"em đừng như thế. Anh sẽ mách bố mẹ đấy." _ Minh Khang thở dài, lắc đầu vì sự bướng bỉnh của đứa em gái.
-"thôi...đừng mách mà."
-"thế gọi gì lên hai anh em mình cùng ăn nhé." _ khẽ lắc đầu vì gương mặt nhăn nhó của Lan khuê, Minh Khang mỉm cười khi nhận được cái gật nhẹ từ cô ấy.
Khoảng hai mươi phút sau, nhân viên mang thức ăn lên và đưa cho anh một hóa đơn nhỏ, anh liền giúi một ít tiền tip vào tay cậu ta.
-"ngoài đấy có gì hấp dẫn hơn anh trai em sao?"
Nghe thấy điều đó, Lan Khuê khẽ cười khanh khách. Minh Khang là thế, luôn biết cách khiến tâm trạng nàng tốt hơn.
Tụt vội xuống đất, Lan Khuê đi đến bàn ăn và cố gắng tỏ ra vui vẻ. Sẽ chẳng hay chút nào nếu biến hai tuần sinh hoạt ở VietNam của Minh Khang trở nên sầu khổ chỉ vì chuyện của nàng.
Anh thẩy vài miếng bít tết qua đĩa của Lan Khuê rồi chán nản quẹt quẹt ngón tay lướt web trên ipad.
-"OH GOSH!" _ Minh Khang thốt lên, Lan Khuê buông đũa, cau mày nhìn anh trai.
-"Có một tin chấn động!" _ Anh nói, vừa cười nghiêng ngả vừa đập tay liên tục vào đùi.
-"and?" _ Lan Khuê châu mày, chờ đợi điều tiếp theo.
-"Vợ hoa hậu Phạm Hương ăn trưa cùng trai lạ ở nhà hàng năm sao hahahaha!" _ Buông hẵn cái ipad rơi tự do xuống nền thảm, Minh Khang chịu không được, cười đến chảy cả nước mắt, tựa hẳn lưng vào sau ghế.
-"Thật hả anh??" _ Lan Khuê cũng cười theo, vội vã nhặt cái ipad đang nằm chỏng chơ lên, nhìn vào ảnh nàng đang khoác tay Minh Khang rồi nhếch mép một cách thú vị.
-"em ra ngoài đấy và nói với họ chúng ta là anh em đi." _ Minh Khang ngồi dậy đàng hoàng, đưa tay quệt dòng nước mắt, rồi lại không kìm được bật cười lên vài tiếng.
-"làm chi? mặc kệ họ. phóng viên là những người thích nói xằng mặc dù chẳng biết điều gì chính xác mà." _ Lan Khuê lắc đầu thờ ơ.
-"biết là thế...nhưng nhỡ họ hiểu lầm anh thì sao? nhỡ Phạm Hương hiểu lầm em thì sao?"
-"không có đâu mà..." _ Lan Khuê tặc lưỡi cầm nĩa lên, rồi bỗng nhiên lại đờ người ra, mắt trợn to.
-"gì thế?" _ Minh Khang cau mày.
-"Phạm Hương...hiểu lầm..."
Nhìn Lan Khuê vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài, Minh Khang ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, miệng phàn nàn.
-"cái con bé này, thức ăn ngon thế mà.."
-------------------------------
Lan Khuê nắm chặt điện thoại, Phạm Hương đã khóa máy. Nàng cắn môi, thúc giục tài xế chạy nhanh hơn. Vừa đến nơi, Lan Khuê đã nhét vội tờ tiền vào tay ông ấy rồi đi nhanh vào trong.
Đến đại sảnh, Lan Khuê nhìn qua dãy kính thông với gara ở dưới hầm rồi thở dài khi thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc. Nàng vội vàng lên tầng, đi như chạy về phía căn hộ của nàng và cô rồi run rẩy nhấn pass.
Lan Khuê đẩy nhẹ cánh cửa sau tiếng beep.
Bên trong tối om mặc dù trời chỉ mới chập choạng tắt nắng.
Nhấn công tắc đèn khiến căn hộ sáng lên, nàng đi vào trong và dừng lại trước căn phòng quen thuộc.
Cảm xúc của Lan Khuê bây giờ giống như một mớ hỗn độn, vừa xót xa lại vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì sắp gặp lại được người mình yêu thương, xót xa khi nghĩ đến việc người ấy đã cảm thấy tồi tệ như thế nào trước sự vô tâm của nàng.
Xoay nhẹ cho cánh cửa bật ra, Lan Khuê mở to mắt khi thấy vỏ chai nằm lổn ngổn dưới sàn. Tấm màn kéo rộng, cửa sổ cũng mở làm gió thổi vào lạnh buốt.
Lan Khuê đưa mắt nhìn khắp, rồi dừng lại ở chiếc giường của nàng lúc trước. Phạm Hương nằm trên đấy co ro, mặc chiếc áo sơmi trắng đã mở bung hai nút trên, quần đen nhăn nhúm, tóc tai bù xù nhếch nhác.
Tim Lan Khuê nhói lên một cái, đứa nhóc của nàng đang cần chăm sóc đúng không?
Lan Khuê vội ngồi lên mép giường, nàng khẽ nhăn mặt vì mùi rượu hôi bốc lên từ người Phạm Hương. Thật nhẹ nhàng, Lan Khuê đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt xinh đẹp ấy rồi cầm lòng không được, nhỏ ra vài giọt nước mắt.
Người Phạm Hương nóng hổi, chiếc mũi đỏ và đôi mắt sưng mọng chứng tỏ cô ấy đã khóc rất nhiều.
-"Hương à..." _ Lan Khuê khẽ gọi, luồng tay vào vuốt nhẹ mái tóc của người thương.
Mắt Phạm Hương khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, cô nhìn chằm chằm về phía trước một chút rồi từ từ đưa mắt lên trên.
-"Khuê đó hả em?" _ Cô ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ,hai tay đưa về phía Lan Khuê.
-"Em xin lỗi." _ ôm vội người mình yêu vào lòng, Lan Khuê hôn lên mái tóc rối ấy rồi siết chặt vòng tay.
Nhưng Phạm Hương không trả lời, tiếng khóc nhỏ dần và vòng ôm cũng dần nới lỏng.
Tim Lan Khuê như ngừng đập khi tay Phạm Hương rơi tự do, cả người cũng đổ ập xuống nệm, mắt nhắm nghiền.
-"Chị Hương! Chị Hương!" _ Nàng hoảng loạn, lay mạnh cô rồi cuống cuồng chạy đi gọi nhân viên y tế của khu hộ.
-"cô ấy ngất vì kiệt sức. Chẳng có ai chịu nổi nếu nhịn ăn gần hai ngày mà chẳng có gì bỏ bụng ngoài rượu đâu." _ Anh chàng mặc áo blue trắng lắc đầu, đi đến giỏ đồ nghề lấy ra một số thuốc.
-"cảm ơn anh...tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn." _ Lan Khuê khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy số thuốc rồi tiễn anh nhân viên ra đến tận cửa.
Khi quay vào trong, Lan Khuê chạy về phía Phạm Hương, kiểm tra cô ấy rồi vào phòng tắm pha một chậu nước ấm cùng với một ít tinh dầu.
Nàng dùng một chiếc khăn nhỏ, lấy bộ pijama dài tay rồi đem chúng đặt cạnh giường, ân cần lau người cho Phạm Hương.
Sau khi chắc chắn rằng cô đã không còn nặng mùi, Lan Khuê mới dọn dẹp và ra bếp nấu một nồi cháo, đãm bảo dinh dưỡng cho Phạm Hương nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.
Hơn nửa tiếng sau, Lan Khuê tắt bếp, múc một ít cháo ra cái bát nhỏ rồi đun sôi sữa trong lò vi sóng.
Một vòng tay bất ngờ quấn chặt lấy eo khiến nàng có chút giật mình rồi lại nhũn cả người ra khi biết đó là Phạm Hương.
-"em đừng bỏ tôi lại một mình..." _ giọng nói có phần run rẩy của Phạm Hương khiến Lan Khuê thấy tim mình nhói đau.
-"em luôn ở đây." _ cô xoay người lại và đáp trả cái ôm.
-"chị xin lỗi, xin lỗi em khi đã hành xử cộc cằn. Chị..."
-"Hương không phải xin lỗi, đó là lỗi của em. Đáng lẽ em nên nói với chị một tiếng khi đi ăn với anh trai mình." _ Lan Khuê vùi mặt vào hỏm cổ người thương, siết chặt vòng tay. nhưng Phạm Hương đã đẩy nàng ra một chút với nét mặt vô cùng ngạc nhiên.
-"anh trai?"
-"đó là anh trai em. Ngốc ạ!" _ Lan Khuê đặt một nụ hôn lên má trái Phạm Hương rồi nối lại cái ôm khi nãy.
-"Khuê...Chị xin lỗi đã hành xử hồ đồ."
-"Ngốc! đừng xin lỗi nữa. Em yêu chị nhiều lắm, em chấp nhận tất cả."
Phạm Hương cắn môi, miệng mấp máy nói điều gì đó không thành lời, tim đau như hàng vạn mũi tên đang đâm thủng.
-"Chị ăn chút gì nhé!" _ Lan Khuê lấy ly sữa ra khỏi lò vi sóng, đặt vào khay rồi bưng ra ngoài.
Phạm Hương chầm chậm bước theo sau, ngồi xuống sofa nhìn khay thức ăn nóng hổi trước mặt mà lòng không khỏi rung động.
-"nó không tệ đâu, đừng nghi ngờ tài nấu ăn của em chứ." _ thấy cô chỉ nhìn vào mình chằm chằm, nàng sốt ruột nâng cái chén lên và đút cháo vào miệng Phạm Hương.
-"AAA NÓNG NÓNG." _ Phạm Hương nhõng nhẽo hét lên.
Lan Khuê lại vội vàng nâng mặt cô lên thổi thổi vào đó vài cái, dù biết rõ là tô cháo đã không còn nóng đến độ phỏng như thế nữa.
Phạm Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ nuốt hết từng thìa cháo mà cô nghĩ rằng nó ngon và ngọt nhất trên đời, chốc chốc lại mếu máo.
-"sao thế?" _ Lan Khuê mở to mắt khi Phạm Hương giật lấy cái thìa đặt lại vào chén.
Nhưng sự ngạc nhiên ấy lại càng tăng lên khi bỗng dưng cô kéo nàng vào một cái siết chặt.
-"Chị sao thế?" _ Lan Khuê nhắm mắt cảm nhận đôi môi của Phạm Hương đang đặt trên trán.
-"Em à, Hương cảm nhận được thứ cảm giác kì lạ mà Hương đang có. Nó mong manh và thuần khiết hơn bất cứ bản tình ca huyền thoại nào... Trái tim Hương nó đang hạnh phúc lắm, chẳng biết làm thế nào để ngừng thổn thức vì em..."
Lan Khuê thấy sóng mũi mình cay cay.
-"Lan Khuê. Chị không biết tình yêu là như thế nào... nhưng hình như... hình như trái tim chị đã toàn tâm toàn ý trao cho em rồi."
Ngoài kia hoàng hôn dần buông xuống, mảng trời hồng sậm mệt mỏi ngả mình bên bệ cửa sổ, hòa chung vào nụ hôn ngọt ngào và giai điệu tình yêu êm ái của đôi vợ chồng trẻ vừa tìm lại được nhau.
THE END
viên mãn hết sức nà hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com