Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Khởi Đầu


Tỉnh giấc trong khi mặt trời còn chưa kịp dậy, tôi liếc nhanh về phía cô gái đang ngủ say trên chiếc giường bên cạnh rồi thở dài.

Trốn tránh cô ấy - điều này hiển nhiên đã trở thành thói quen từ khi Lan Khuê dọn về sống cùng tôi.
Thở dài chán nản một lần nữa, tôi vơ nhanh bộ quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng đến công ty.

Lan Khuê là vợ tôi.

Gặp nhau qua mai mối, hai lần đi chơi cùng nhau và đám cưới một tháng sau đó.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi được xây dựng bằng sự hời hợt và thờ ơ. Nói thậm tệ nhưng chân thật là chúng tôi lấy nhau vì muốn tuân theo qui luật của người đời: "Sinh Ra - Lớn Lên - Cưới - Sinh con - và Chết."

Bố mất, bản thân tôi lại là con một, đồng nghĩa với việc tôi là niềm tin yêu duy nhất của mẹ.
Mẹ tôi đã từng tha thiết van xin tôi vào làm việc cho cái thương hiệu rượu ngoại bành trướng của bà ấy để phần nào tôi sẽ không  phải lăn lộn kiếm cơm ngoài xã hội.
Nhưng oái oăm thay tôi lại đâm đầu vào cái ngành Showbiz tàn nhẫn và đầy giả tạo trong sự thất vọng khôn nguôi của mẹ.
Tôi nhớ rất rõ mẹ tôi đã buồn nhiều như thế nào nhưng bà lại không nói ra vì yêu thương tôi, vì bà tôn trọng tôi.

Vài năm sau, mẹ tôi lo lắng tột độ khi tôi ngày càng ít nói và lạnh nhạt vì xây xát trên làng giải trí quá lâu. Bà lại tất bật tìm cho tôi một cô người yêu trẻ đẹp qua mai mối.

Thử hỏi phận làm con nào lại có thể tàn nhẫn từ chối người sinh ra mình một lần nữa đây? Tôi đã làm mẹ phải lo lắng quá nhiều rồi, nên đành nhắm mắt phó mặc cái cuộc sống hôn nhân trôi tuột vào tay đấng sinh thành này vậy!

Sau mấy đêm dài đăng đẳng, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng gật đầu để mẹ dắt đi xem mắt cùng với một người đàn bà lạ hoắc mà mẹ tôi gọi đó là người mai mối.
Tôi gặp Lan Khuê tại một nhà hàng lớn ở Sài Gòn phồn hoa. Trong khi tôi ăn mặc kín mít và đeo kính đen vì sợ báo chí phát hiện rồi lại tung tin lá cải, thì cô ấy lại dịu dàng trong tà váy trắng chấm gối và mái tóc xoăn bồng bềnh.

Mặc dù đã cố gắng tập tươi cười khi ở nhà, nhưng không hiểu sao tôi lại trở nên lạnh lùng một cách khó gần khi diễn ra cuộc gặp mặt.
Có lẽ áp lực về một tình yêu gượng ép đã khiến tâm hồn đa sầu đa cảm của tôi trở nên xám xịt và nhạt nhẽo.
Lan Khuê là một người con gái rất đẹp, xuất thân khá giả, công việc thiết kế cao sang và ngoại giao tốt... nhưng tôi vẫn không cảm thấy thiện cảm và say lòng. Ngoài câu chào hỏi thì tôi đã cứ im lặng một cách mất lịch sự như thế mặc kệ cho mẹ đang giẫm nát chân tôi ở dưới cái bàn gỗ. Tôi vẫn cứ bình tĩnh mà ăn một cách từ tốn, lâu lâu lại gật đầu hoặc trả lời cho qua câu hỏi của họ rồi lại tiếp tục im lặng lắng nghe sự sắp đặt nhạt nhẽo ấy.

Không lâu sau...
tôi và Lan Khuê tay nhau vào lễ đường rồi về chung một mái nhà.

Thật nực cười làm sao khi mẹ tôi hay nhắc đến cô ấy dưới cái cách gọi "vợ của con".

Trên thế gian này có cặp vợ chồng nào ngủ cùng nhau trong một phòng nhưng lại là hai giường khác nhau như chúng tôi không? hoang đường nhưng lại là thật!

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, một tháng với sự thờ ơ của tôi và sự quan tâm vô ích đến vô nghĩa của Lan Khuê.
Tôi thường xuyên thức dậy thật sớm rồi về nhà thật trễ để hạn chế việc giáp mặt cô ấy càng ít càng tốt.
Trốn tránh cô ấy là thế, nhưng tôi cũng không thể phũ nhận việc mình cảm thấy ấm áp qua những hành động quan tâm của cô ấy mỗi ngày...

Có lần tôi đi tiệc về muộn và thấy Khuê ngủ gục trên bàn đầy thức ăn ngon, hầu hết là những món tôi thích. Bên cạnh là chiếc điện thoại màu hồng đang lặp đi lặp lại những ca khúc lãng mạn.
Sau khi thay một bộ quần áo mới, tôi trở ra bế cô ấy vào phòng thì vô tình Lan Khuê thức giấc. Nhìn cái cách cô ấy ngượng ngùng làm tôi có đôi chút không thoải mái khi cứ như mình vừa bị phát hiện đang làm việc đen tối vậy.
Rồi cô ấy bảo rằng muốn chúc mừng giải thưởng mới của tôi nên đã tự tay chuẩn bị tất cả.
Tự nhiên lúc đó tôi lại cảm thấy nhoi nhói khi đã để cô ấy đợi mòn mỏi đến độ ngủ quên. Nghĩ đến đó, tôi kéo tay Lan Khuê ngồi xuống và im lặng ăn hết chỗ thức ăn đã nguội từ bao giờ trong sự vui vẻ của cô ấy.

Mối quan hệ của hai chúng tôi có lẽ đã tốt hơn một chút. Nhưng sự trốn tránh của tôi lại một lần nữa kéo nó dần đi xuống...
Tôi thường xuyên vắng nhà, không trả lời tin nhắn hay tất cả những cuộc gọi của Lan Khuê với lí do muôn thuở: "Hương bận."

Những lúc như thế, tôi thấy cô ấy chỉ cười buồn nhưng lại không trách tôi nửa lời. Và hôm sau lại tiếp tục gửi những tin nhắn quan tâm giản dị đến đầy hộp thư của tôi, và tôi lại xóa dần chúng.

Cái vòng tuần hoàn nhạt nhẽo ấy cứ tiếp tục xoay vòng.

Cho đến khi...

Chúa một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người chúng tôi.

——————————

Lan Khuê ngồi trên sofa và liên tục chuyển kênh trong sự buồn chán tột độ. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy tù túng như thế, chẳng có bạn bè người thân nào ở đây, chẳng có kênh gì hay để xem, thậm chí công việc nhà cũng đã xong khiến nàng có muốn động tay động chân cũng chả được.

Từ ngày đến sống cùng Phạm Hương, Lan Khuê đã phải chịu cảnh đơn chiếc như thế này hằng ngày hằng giờ. Có chồng hờ hững cũng chi bằng không... Phạm Hương cứ đi sớm về khuya, lại xem nàng cứ như một vật trang trí trong nhà. Đêm tân hôn thì mỗi người một giường, còn sau đó thì thậm chí cả ngày cũng chẳng màng nói với nhau được một câu.

Nghĩ đến là nàng lại tủi phận...

Cô đã thích Phạm Hương ngay từ đầu rồi!
Bao nhiêu năm theo dõi người con gái ấy qua màn hình nhỏ, trái tim Lan Khuê đã xao xuyến biết bao. Mặc dù ở Hoa Kì nhưng chẳng ngày nào mà Khuê không cập nhật tin tức của cô hoa hậu Việt Nam Phạm Thị Hương ấy.
Thậm chí lặn lội sưu tầm những tấm poster của cô ta về dán đầy ở phòng nữa cơ!

Sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày Lan Khuê lại trở thành Phạm-phu-nhân. Người mà có trong mơ cũng không bao giờ nàng dám nghĩ tới.
Cái ngày mà công ty mai mối của anh trai nàng nhận hồ sơ mang tên người ấy, nàng gần như không thở được, thề là Lan Khuê đã phải uống vài viên thuốc an thần ngay sau khi anh trai báo tin cho.

Thuốc cũng đã uống xong rồi.

Thủ đoạn cũng đã tính hết rồi.

Nghĩ là làm, Lan Khuê triệu gấp một cuộc họp gia đình mang tính quan trọng cả cuộc đời.

Ba nàng bóp trán.

Mẹ nàng đập đầu xuống bàn.

Nàng...cười toe toét.

-"tại sao tự nhiên con lại muốn cưới Phạm Hương..." - ông Trần trưng ra vẻ mặt "ba không đùa với con đâu nhé".

-"vì con yêu Phạm Hương." - câu trả lời ngắn, gọn, xúc tích, vô cùng dễ hiểu.

-"em điên hả? anh không cho đâu. Ai lại cưới hỏi trong khi không quen biết gì nhau chứ! tình cảm của em chỉ là nhất thời! một fan dành cho thần tượng không hơn không kém." - anh trai nàng phẩy tay, mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

-"nếu không cho cưới, Lan Khuê này sẽ không cần ăn uống nữa."

Dứt lời, cô bỏ lên phòng khóa trái cửa đến tận 2 ngày mặc kệ ba mẹ và anh trai có khản cổ khuyên ngăn thế nào đi nữa.

Do lo sợ con gái xảy ra chuyện, cuối cùng hai phụ huynh già cũng cắn lòng mà gật đầu cái rụp. Lan Khuê bay ra khỏi phòng ăn như điên, sau đó đi spa làm đẹp dưới sự bất lực của người thân.
Ngày hôm sau, bộ hồ sơ có tên Trần Ngọc Lan Khuê được trả về chi nhánh ở Việt Nam kèm theo ghi chú "lựa chọn tuyệt hảo dành cho Phạm Hương" màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh.

Lan Khuê còn nhớ mình đã trông ngóng mỏi mòn đến thế nào, thậm chí cô còn định đem chăn gối đến ngủ ở công ty để có thể nhận được phản hồi càng sớm càng tốt. Nhưng thật bất ngờ là chỉ qua ba ngày sau đó, bên phía Phạm Hương đã chọn cô và đề nghị buổi gặp mặt diễn ra càng sớm càng tốt.

Mọi người đang thắc mắc nàng có mừng không à?

Mừng muốn chết đi sống lại luôn í chứ!

Lan Khuê đã thay mặt ba mình thông báo cho dòng họ, bạn bè và thậm chí là cả hàng xóm. Ai ai cũng đều mừng cho nàng khi sắp được làm dâu một gia đình khá giả và gia giáo.

Nhưng đâu ai ngờ đến cái hậu hôn nhân....

Là đau lòng như thế này đây!

*cạch*

Tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Lan Khuê. Thật ngạc nhiên khi Phạm Hương lại về nhà vào lúc này, chẳng phải cô ấy bảo rằng phải đi dự tiệc đến tận khuya hay sao?

Lan Khuê chạy như bay ra ngoài với nụ cười rộng trên môi, cô nhanh nhẹn để giày của Phạm Hương lên kệ rồi giúp cô ấy cởi áo khoác.

-"Chị tự làm được rồi..."_Phạm Hương khẽ né ra một chút, giọng có hơi lè nhè.

-"Hương say à? sao lại say?" _ Lan Khuê hết sờ trán rồi lại sờ mặt làm Phạm Hương ngại không để đâu cho hết.

-"Chị chỉ hơi chuếnh choáng vì rượu một tí thôi." _ Nhẹ nhàng gạt tay nàng xuống, Phạm Hương đi thẳng vào trong rồi cởi nút áo trên cổ làm nó hở rộng ra.

Có một người đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy làn da trắng mịn đang lấp ló đằng sau lớp vải áo mà nuốt ực.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lan Khuê đi nhanh vào bếp lấy nước uống giải nhiệt.

-"em pha nước tắm hộ chị nhé?" _ Tiếng của Phạm Hương vang lên từ bên ngoài làm Lan Khuê thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

-"dạ dạ."

Quái lạ! hôm nay chị ấy nhờ vả nàng sao?

có phải là mơ không? Chị Hương thực sự cho phép nàng chăm sóc sao?

Lan Khuê vừa pha nước ấm vừa nghĩ ngợi lung tung mà chẳng để í đến việc cái vòi sen đang nằm chỏng chơ và...nhắm thẳng vào nàng.

-"ááááá~!"

Phạm Hương bật ngay dậy khi nghe Lan Khuê hét lên, cô bay vào trong và nhìn thấy cô gái ngốc nghếch ấy đang bị cái vòi sen xịt nước tới tấp.
Khẽ tặc lưỡi, cô với tay tắt khoán van rồi nhìn nàng lắc đầu chán nản.

-"em bị làm sao thế? có pha nước không thôi mà cũng..." _ Phạm Hương dừng ngay câu nói khi thấy Lan Khuê có vẻ...sắp mít ướt đến nơi.

Thực ra cô đâu có mắng, chỉ là sợ người ta bị ướt rồi ốm nên mới nhắc nhở xíu thôi.

Nhưng Khuê thì lại nghĩ khác, nàng nghĩ rằng Phạm Hương đang mắng mình. Vì sợ chị ta sẽ thấy được tính hậu đậu rồi lại càng thêm ghét nàng, nên tự nhiên nước mắt Lan Khuê lại muốn rơi thôi.

Nhìn cái cách người ta cúi gằm mặt mà thút thít, tự nhiên Phạm Hương thấy hơi...chạnh lòng một tẹo, nhưng lại chẳng biết làm gì nên cứ đứng im như tượng đá. Tận cho đến khi Lan Khuê đưa tay lên quẹt mắt thì cô mới lật đật mà xoa đầu nàng ấy một cách vụng về.

-"Chị...đâu có la em." _ Phạm Hương lắp bắp, đưa mặt xuống ngang với Lan Khuê rồi nhìn nàng ta thút thít.

-"xin lỗi..." _ Lan Khuê đáp nhẹ bâng, giọng có hơi vỡ ra một chút.

Tự nhiên Phạm Hương lại cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng, từ đó đến giờ có khi nào cô dỗ dành người yêu đâu cơ chứ. (nói thẳng ra là không có để dỗ) Lại còn tự đưa mình vào hoàn cảnh này...

Giờ thì biết dỗ dành kiểu gì đây?

-"em đừng khóc." _ rụt rè đặt tay lên đầu nàng, Phạm Hương cố gắng tận dụng hết những gì nhớ được trong bộ phim tình cảm cô xem hôm trước.

-"Là chị kì cục, đáng lẽ không nên nói như thế. Chị xin lỗi, mai mốt hứa không dám vậy nữa."

Đáng lẽ đây là một tình huống vô cùng lãng mạn, nhưng sao cái cách mà Phạm Hương bày tỏ làm Lan Khuê cảm thấy...lãng xẹt.
Nàng ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn cô rồi khúc khích cười.

-"em...sao cười?"

Lan Khuê không trả lời, bụm miệng lại và tiếp tục cười khúc khích. Thấy nàng cười mình, không hiểu sao Phạm Hương không khó chịu mà ngược lại còn cười theo, thậm chí cười lớn hơn cả nàng.

-"hahahaha."

Lan Khuê chớp nhẹ đôi mắt, trước mặt nàng bây giờ là một Phạm Hương đang vui vẻ, khác hẳn với vẻ mặt cau có thường ngày.

-"ngốc." _ Nàng mỉm cười, khẽ đánh nhẹ vào tay người kia một cái.

-"ừ, em cũng ngốc." _ Phạm Hương giật cái khăn bông gần đó rồi choàng qua người Lan Khuê.

-"lau khô người đi. Chị tắm ra rồi mình cùng ăn tối."

-"vâng." _ Lan Khuê đáp với một nụ cười tươi tắn hiếm thấy khiến Phạm Hương có chút bồn chồn, vội quay đi chỗ khác.

Cho đến khi nàng đi hẳn, cô mới thở phào rồi trút bỏ quần áo.

-"cái cảm giác quái quỉ gì thế này..."

---------------------------

-"Hương... Hương ơi." _ vừa bước ra khỏi cửa phòng là cô đã nghe tiếng nàng gọi khẽ.

Đưa tay vuốt phần tóc mái còn ướt, Phạm Hương nhướng đôi mắt đợi Lan Khuê nói điều gì đó.

-"em...cứ tưởng là Hương về khuya nên...chẳng nấu ăn." _ Lan Khuê rụt rè thú nhận.

-"không sao, mình ra ngoài ăn." _ nàng bất ngờ khi nghe cô trả lời không chút ngần ngại.

Hôm nay Phạm Hương của nàng lạ lắm, hay là say quá nên đâm ra dễ dãi ấy nhỉ?

Trong lúc Lan Khuê còn đang bận khó hiểu thì ở bên đây Phạm Hương còn sốc hơn. Từ lúc cưới nhau về đến giờ cả một cuộc nói chuyện còn chưa được hoàn chỉnh...
thế mà hôm nay đi ăn tối cùng nhau???
sốc hơn là lại do chính miệng cái đứa "yêu độc lập tự do" là mình rủ.
Cô đưa tay vả nhẹ vào má, thầm cầu cho men rượu bay đi hết để ăn nói cẩn thận, tránh việc một lần nữa tự đưa mình vào tình huống khó xử như lúc nãy.

Lỡ cũng lỡ rồi...

Phạm Hương không thể bị mang tiếng là mời lơi được. Thôi kệ, coi như đây là cơ hội để cô có thể xích lại gần với Lan Khuê hơn. Dù sao nàng cũng là một người vợ tốt và cô cũng dần thấy thích những lúc có người ta bên cạnh.

-"vậy mình có đi không Hương?" _ Lan Khuê ngây thơ đến tội nghiệp.

-"uhm...để chị thay đồ đã."

----------------------------

Tám giờ tối, Sài Gòn phồn hoa sáng rực những mảng đèn và người xe tấp tập. Phạm Hương tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc lên kính hậu khi cảm giác có những kẻ đang theo dõi mình.
Lúc nào cũng thế, đám phóng viên chết dẫm lại theo sát cô, cố gắng oằn người moi móc thông tin cá nhân của cô đến phiền phức.
Khẽ nhếch môi, Phạm Hương cho xe chạy chậm dần, đám phóng viên thấy thế cũng giảm dần tốc độ để giữ khoảng cách.

Cô chọn một khúc đường trống rồi dừng hẳn xe lại trong sự thắc mắc của Lan Khuê.

-"Hương?"

-"em thắt dây an toàn vào." _ mặc dù chẳng hiểu lí do nhưng Lan Khuê vẫn ngoan ngoãn thắt dây vào cẩn thận.

Đám phóng viên thấy xe của cô dừng lại thì lật đật gom máy ảnh chạy ra giành nhau góc chụp. Nhân sơ hở đó, Phạm Hương nhấn ga cho xe lao đi vun vút, cắt đuôi đám phóng viên ngu ngốc đang nghệch mặt.

-"haha... đáng đời nhá." _  cô cười ha hả, thoải mái bộc lộ cảm xúc, tạm thời quên đi sự có mặt của Lan Khuê bên cạnh.

Lan Khuê nhìn chằm chằm và mỉm cười khi cô được thấy khía cạnh trẻ con của Phạm Hương. Thật tuyệt khi được ngắm cô ấy ở khoảng cách gần thế này...không son phấn, không váy vóc cầu kì, không phải từ trong màn ảnh tivi.
Bỗng Phạm Hương xoay sang mỉm cười, Lan Khuê tưởng như tim mình ngừng đập...

-"Chị chạy nhanh làm em sợ à?"

-"em không sợ...chỉ là... Hương dễ thương." _ Phạm Hương cười lớn khi nghe câu trả lời từ nàng. Không hiểu sao mỗi lần ở cạnh nhau là mỗi lần cô lại khám phá ra nhiều điều thú vị từ nàng ấy. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, lời nói của Lan Khuê đều khiến cô thấy thoải mái vô cùng. Không thể phủ nhận rằng Phạm Hương thích những lúc Lan Khuê ngượng ngùng, trông chẳng khác gì mèo con cả, rất đáng yêu và cuốn hút.

Chiếc xe rẽ vào tầng hầm của một khu nhà hàng khách sạn sang trọng và kín đáo. Sau khi cho xe vào khu vực riêng biệt, Phạm Hương dịu dàng dẫn Lan Khuê vào trong.

Bước chân Lan Khuê dường như mỗi lúc một chùng lại khi đặt lên những bậc thang bằng gạch đen bóng loáng. Nó bóng đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần sơ hở một chút thì sẽ ngã dập mặt chứ chẳng chơi.
Thở phào khi đã lên được đến sảnh lớn, Lan Khuê thầm mừng trong lòng khi cái tính hậu đậu của cô đã biết nghỉ ngơi đúng lúc. Thử tưởng tượng nếu nàng vấp té, không những cô xấu hổ mà Phạm Hương lại xấu hổ hơn gấp trăm lần. Chắc chắn là qua hôm sau người ta sẽ tìm thấy xác cô nổi lềnh bềnh dưới sông Sài Gòn do tự tử luôn.

Chưa kịp nuốt trôi sự hoành tráng của đại sảnh, thì Lan Khuê lại cảm thấy như chân mình đang khuỵ dần với mỗi bước tiến vào bên trong. Tự nhiên nàng thấy bản thân mình có giá trị, được hiên ngang bước vào nhà hàng năm sao nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn cùng với chồng cô - một hoa hậu Hoàn Vũ.
Còn ai sướng như nàng nữa khôngggg cơ chứ???

Phục vụ dẫn Phạm Hương và Lan Khuê vào một phòng riêng biệt. Ở trong có một chiếc bàn rãi hoa hồng, xung quanh là nến thơm và cơ số những đồ nội thất tuyệt vời khác.

-"erm...có quá lãng mạn không?" _  Phạm Hương cắn môi nhìn người phục vụ.

-"vì hôm nay là lễ tình nhân nên nhà hàng chúng tôi đã trang trí phòng sẵn cho quí khách nào có nhu cầu. Hơn nữa khi nãy cô Hương đây không có đặt trước, mà các phòng khác đều đã kín người. Xin cô thông cảm."

-"không sao, anh đi làm việc của mình đi. cảm ơn anh." _ Cô khẽ cười, nhét vào túi anh phục vụ tờ tiền màu xanh rồi ra hiệu cho anh ta rời đi.

Không khí ấm áp trong phòng khiến Lan Khuê dường như tan chảy, nàng im lặng ngắm nhìn xung quanh mà không hề biết Phạm Hương đang mỉm cười với mình phía đối diện.

-"Chị vô ý quá, hôm nay là lễ tình nhân mà cũng không nhớ." _ Cô áy náy.

-"không sao mà...em cũng không nhớ nó. Với lại dù sao...chúng ta..." _ ánh mắt Lan Khuê đượm buồn.

-"chúng ta?"

-"chưa thực sự yêu nhau." _ Lan Khuê kết thúc câu nói, đảo mắt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Phạm Hương.

Cô im lặng mà nhìn thấu nỗi buồn của nàng đang hòa trong đôi mắt ấy. Phạm Hương biết, Phạm Hương hiểu, Phạm Hương là thật lòng cũng muốn yêu Lan Khuê.
Chỉ là...không biết nên bắt đầu từ đâu và luôn bị sự ngại ngùng điều khiển, trấn áp con tim.

-"Chị hiểu, chị sẽ tập yêu em mà...em chỉ cần đáp trả nó thôi. Bây giờ chúng ta chưa hạnh phúc, nhưng chị tin sau này chúng ta sẽ luôn hạnh phúc. Vì em có chị và chị có em."

Lan Khuê ngẩng đầu lên khi Phạm Hương kết thúc câu nói, hai ánh mắt chạm nhau nhưng lần này không ai muốn dời đi nữa.

-"Hương...em đã yêu Hương từ lâu lắm rồi. Chỉ còn đợi Hương thôi..." _ đôi mắt Lan Khuê long lanh, rụt rè thổ lộ với nụ cười dịu dàng.

-"yêu chị thật sao?"

-"từ lâu lắm rồi." _ Lan Khuê gật đầu thừa nhận.

Phạm Hương thấy khóe mắt mình cay cay, có lẽ cô đã làm tổn thương Lan Khuê quá nhiều rồi. Cô ấy yêu cô, còn cô thì bỏ chạy...

Nhìn vào đôi mắt ấy, Phạm Hương như thấy chính bản thân mình đang hiện hữu. Cô cảm nhận được sự ấm áp và thương yêu trong từng việc làm nàng dành cho mình.
Cái lúc Lan Khuê nói yêu cô, Phạm Hương thấy như có gì đó đang quặng lên trong lòng ngực. Vừa sung sướng lại vừa ngần ngại.
Cô thừa nhận việc mình là một người vô cùng may mắn khi có vợ xinh đẹp, giỏi giang mà lại hết lòng thương yêu cô như nàng.
Và cô lại càng không thể phủ nhận việc trái tim mình đang ngày càng nghiêng về phía ấy.

-"Chị... rất mến em..." _ Sau khoảng lặng, đột nhiên Phạm Hương lại thốt ra một câu và nắm lấy tay Lan Khuê đang đặt trên bàn làm nàng vô cùng bất ngờ.

-"chắc chắn sau này chị sẽ làm cho em hạnh phúc. em đợi được chứ?" _ ánh mắt chân thành của cô làm Lan Khuê cảm động, nàng gật đầu liên tục trong khi nước mắt đã chảy dài trên má.

-"đây là ngày lễ tình nhân tuyệt vời nhất, là tuyệt vời nhất Hương à..."

Tự nhiên hôm nay cả hai cảm thấy thức ăn ngon đến lạ, mọi thứ xung quanh dường như đẹp hơn một cách kì diệu.
có lẽ... là do sự diện diện của đối phương chăng?
Phạm Hương lắc lắc ly rượu vang trên tay trong khi cười xòa lắng nghe những câu chuyện phiếm của Lan Khuê.

Lan Khuê đỏ mặt thẹn thùng khi Phạm Hương thở ra những lời ngọt ngào đầy mê hoặc.

Hai người mê say với những câu chuyện, chọc ghẹo, tìm hiểu lẫn nhau mà không hề hay rằng ở ngoài khách đã gần về hết.

Không hề hay rằng ông trăng đã treo mình lên tít xa kia.

Và họ không hề hay rằng, khoảng cách giữa hai trái tim đang dần ngắn lại.

end chap.
To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huongkhue