Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] Don't Forget [ Chap 3-2 END ], YoonSic |

Chap 3-2

Mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng xoa dịu tiết trời lành lạnh. Một ngày đẹp trời lại bắt đầu.

Đã lâu rồi Jessica mới thật sự có một giấc ngủ bình yên và ấm áp như thế. Jessica vẫn nằm yên đấy, cô biết dù chỉ một cử động nhỏ của mình bây giờ cũng sẽ đánh thức người bên cạnh. Hôn nhẹ lên môi cô gái đang say giấc ngủ kia, Jessica tỏ ra thích thú khi người ấy có vẻ không hay biết gì, Jessica cười khúc khích, siết nhẹ vòng tay quanh eo Yoona.

- Như vậy có phải ngoan hơn không ?

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến Jessica có chút bất ngờ và xấu hổ vì nghĩ đến hành động của mình vừa rồi.

- Yoong thức từ lúc nào vậy ?

- Trước khi ai đó hôn trộm người ta rồi cười như bị tự kỉ.

- Ai tự kỉ hả ?

Jessica thôi không ôm Yoona nữa, cô đánh vào vai Yoona tỏ vẻ giận dỗi. Jessica toang quay mặt đi thì Yoona lại giữ chặt cô ấy.

- Yoong đùa thôi mà. Hay… để Yoong đền cho nhé.

Bàn tay Yoona bắt đầu đùa giỡn trên làn da Jessica bên dưới lớp chăn. Jessica giữ chặt tay Yoona yên vị trên eo mình, cô mĩm cười vùi mặt vào ngực Yoona.

- Yoong muốn cả ngày hôm nay được ở cạnh em.

Jessica hiểu rõ vì sao Yoona lại muốn như thế, vì có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại họ dành cho nhau.

Lần thứ hai và có lẽ cũng là lần cuối cùng em thuộc về Yoong. Cảm xúc trong em vẫn còn nguyên vẹn nhưng Yoong có biết em đã buồn như thế nào? Sau đêm nay Yoong sẽ mãi mãi thuộc về người khác.

***

Yoona và Jessica trãi qua ngày cuối cùng này như một cặp đôi thật sự. Cả hai cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem tivi…

- Sau khi kết hôn, Yoong sẽ dọn đi nơi khác phải không ?

Jessica áp tay lên má Yoona trong khi Yoona đang nằm tựa đầu lên chân cô trên chiếc ghế sofa.

- Nơi này sẽ trở thành kỉ niệm của riêng Yoong và em.

- Em đã đeo nó từ khi Yoong đi ư ? - Yoona mân mê chiếc lắc trên tay Jessica.

- Um….có phải Yoong mất tích 3 ngày là để tìm cái này cho em ?

Yoona khẽ gật đầu, cô tháo nó ra rồi nhanh chóng đeo lại cho Jessica.

- Đã đeo vào rồi thì không được phép tháo nó ra nữa.

- Em xin lỗi, lúc đó em nghĩ … Yoong thích người khác, Yoong không quan tâm em nữa nên em đã giận Yoong suốt một tuần.

- Chỉ cần em thích, Yoong không muốn nghe lời xin lỗi nữa.

Yoona vùi mặt vào bụng Jessica, trông cô cứ như một đứa trẻ đang đùa nghịch với chiếc gối êm ái của mình.

- Em đã làm Yoong buồn lắm phải không ?

Giờ đây Jessica cảm thấy mình thật ngốc khi không biết trân trọng khoảng thời gian ấy, cô cứ hay giận dỗi, ghen tuông để Yoona theo xin lỗi rối rít.

- Yoong biết rồi em sẽ hiểu.

“ Uri seoro saranghaenneunde

uri ije heeojineyo

gateun haneul dareun gose isseodo

budi nareul itji marayo “

Jessica nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi đến, là HyoMin. Yoona vội nắm lấy tay Jessica khi cô ấy đỡ Yoona ngồi dậy, dường như có ý định rời khỏi.

- Em đừng đi.

HyoMin sẽ đến đây vào tối nay. Jessica biết đã đến lúc phải bước ra khỏi cuộc đời Yoona.

- Em tự đón taxi về được rồi.

- Yoong muốn đưa em về.

***

- Sao phải đợi đến khi rời xa nhau, em mới nói yêu Yoong.

Yoona và Jessca đều đã khóc rất nhiều nhưng tất cả đều đã muộn. Có lẽ đây là đêm cuối cùng Yoona ở cạnh Jessica với thân phận “ người độc thân “ . Yoona ghì chặt Jessica vào lòng, cả hai ôm nhau thật lâu trước khi Jessica chủ động đẩy Yoona khỏi người mình. Yoona cũng nhanh chóng rời khỏi xe đuổi theo Jessica, một lần nữa cô chạy đến ôm chặt lấy Jessica từ phía sau.

- Rồi em sẽ yêu người khác chứ ?

Vẫn giữ phong thái hằng ngày, Jessica lại im lặng. Đôi khi Jessica cũng muốn tìm được câu trả lời cho bản thân nhưng 3 năm trôi qua mà nỗi đau vẫn cứ âm ỉ trong tim. Có phải tình yêu Jessica dành cho Yoona quá nhiều.

Những ngày không có Yoona bên cạnh, Jessica tự tập cho mình thói quen làm tất cả mọi việc một mình. Khi đi ra đường thì tự nhắc bản thân phải đem áo ấm vì không còn ai ép cô phải giữ ấm cẩn thận, cũng không còn ai ôm cô vào lòng để xoa dịu cái rét của mùa đông . Jessica tập quen với không gian thiếu vắng Yoona bên cạnh, tập quen không được làm nũng với ai đó... Khi sự thiếu vắng đó đã thành thói quen thì Yoona lại trở về, tất cả như bị xáo trộn.

- Em biết vậy là sai nhưng…

-…

-… Xin đừng quên em.

Jessica biết mình cần phải buông tay Yoona, để Yoona trở về bên cô ấy và không phải cảm thấy dằn vặt vì những ngày vừa qua.

Nhưng mỗi khi ở cạnh Yoona, Jessica lại như tan ra, lại chìm đắm trong yêu thương và ngây dại. Jessica không thể đứng đấy thêm một giây nào nữa, cô gỡ tay Yoona ra và chạy vào trong thật nhanh.

“ Giá như Yoong có thể quên em và quên những gì thuộc về em, thuộc về hai chúng ta thì có lẽ Yoong sẽ không đau như thế này. “

Jessica không còn kiềm nén được nữa, cô ngồi gục xuống sau cánh cửa, tai cô như ù đi. Jessica nấc lên từng tiếng, cô khóc như chưa từng được khóc.

“ Em làm sao có thể yêu thêm một người khác khi mà cả trái tim và thân xác này đã thuộc về Yoong mất rồi. “

Đôi khi Jessica nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận làm người thứ ba chỉ để được ở bên cạnh Yoona. Jessica chấp nhận tất cả nhưng cô đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để giữ lấy tình yêu này nữa. Jessica ra đi không phải vì không còn yêu, mà vì cô đã quá yêu và không muốn Yoona phải khó xử.

Vẫn biết tình tuyệt vọng là tình đẹp nhất, những gì đã rời khỏi tay mình thì nó đáng giá hơn những gì mình đang có.

Tất cả đã tan vỡ… Ngày mai sẽ lại lại đến. Quá khứ cũng dần khép lại từ đây…

...

Cánh cửa bật mở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Yoona bước vào lễ đường mà lòng nặng trĩu, cô rão mắt tìm kím một hình dáng quen thuộc nào đó.

Vẫn hình dáng đó, con người đó. Dù nó rất gần, chỉ cần Jessica đưa tay ra là có thể nắm giữ…. nhưng tất cả dường như quá xa vời.

Đêm qua, Jessica đã mơ về ngôi nhà hạnh phúc của mình. Cô mơ thấy mình mặc bộ váy cưới màu trắng, Yoona đi cạnh trong bộ vest đen sang trọng, cả hai cùng nhau đón nhận lời chúc phúc từ bạn bè. Giật mình tỉnh giấc, cô biết đó chỉ là mơ, một giấc mơ có thật nếu chẳng phải do chính cô đã vô tình phá vỡ nó.

Jessica cố tỏ ra bình thản như một người bạn, đã cố nở nụ cười thật tươi, xem như những ngày qua chưa từng có những kỉ niệm ngọt ngào cùng Yoona, nhưng ánh mắt cô lại luôn trốn tránh, nó không dám đối diện với Yoona.

“ Yoong thật sự rất đau và mệt mỏi. Em như nguồn năng lượng để Yoong có thể vượt qua tất cả, xin đừng trốn tránh nữa, đừng vờ như mình vẫn ổn, hãy nhìn Yoong một lần đi”

“ Im Yoona, con có đồng ý lấy cô gái đứng bên cạnh con không ? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, ốm đau hay khỏe mạnh, đau khổ hay hạnh phúc, con vẫn yêu thương, chăm sóc cô ấy không ? ”

- Con…

Chỉ ba chữ nhưng thật khó khăn với Yoona lúc này, ánh mắt cô vẫn luôn hướng về Jessica.

- …. Đồng ý.

Jessica như vỡ vụn, cô chạy khỏi lễ đường, cô sợ, cô trốn chạy ánh mắt Yoona luôn dõi theo cô. Cô biết sự hiện diện của mình chỉ làm Yoona thêm đau khổ và bản thân cũng sẽ không thể gượng nổi đến giây phút Yoona trao nhẫn và hôn cô gái kia.

Jessica không cao thượng, cô cũng ích kỉ khi muốn giữ Yoona cho riêng mình, đâu ai muốn chia sẽ tình yêu cho người khác. Jessica đã từng nghĩ, cô sẽ đến cướp Yoona đi ngay lúc cha sứ đọc lời tuyên thệ. Nhưng lương tâm sẽ không cho phép cô làm vậy, cô không được phép phá vỡ hạnh phúc của người khác. HyoMin cũng như Jessica, cũng yêu Yoona bằng cả trái tim và tâm hồn mình, chỉ có điều, cô ấy là người cùng Yoona đi đến suốt cuộc đời, còn Jessica thì không thể.

Jessica bỏ đi và không liên lạc với Yoona nữa. Jessica hiểu rõ nếu tiếp tục mối quan hệ này, chỉ khiến bản thân thêm đau khổ. Jessica chấp nhận nỗi cô đơn vì đã yêu một người đã từng thuộc về mình… trong quá khứ.

***

Yoona lặng lẽ thu mình trong góc phòng, nơi bóng tối đang ngự tri. Nơi đó, cô có thể giấu đi những giọt nước mắt đã ướt nhòe khuôn mặt. Giấu đi nỗi xót xa, nỗi buồn đau vẫn từng giờ, từng ngày hành hạ trái tim.

Yoona nhớ… nhớ những nụ hôn ấm áp, những cái ôm siết chặt. Nhớ cả những lúc trời trở lạnh, Jessica rút vào người cô như con mèo nhỏ. Ở một nơi nào đó, Jessica liệu có vui khi đã rũ bỏ hết quá khứ để trốn chạy ?

Thời gian trôi … Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai.

Thời gian trôi … Ai đó đã hiểu mình cần phải mạnh mẽ, dũng cảm dối diện và đương đầu với tất cả.

Thời gian trôi … Sự chờ đợi chẳng biết đêm, ngày, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại.

Thời gian trôi ... Ai đó mang theo những vết thương lòng ra đi nay đã trở về chốn cũ, nó không còn cho phép mình trốn tránh và yếu đuối.

Vô thức cô đưa tay vặn lấy cái nắm cửa, một tiếng cạch vang vọng trong đêm tĩnh mịt, cô bất ngờ vì cửa không khóa. Chậm rãi bước vào trong, những kỉ niệm lại ùa về. Hình dáng người ấy chập chờn hiện lên trong bóng tối, bất giác cô mĩm cười ngây dại. Bừng tỉnh, cô nhận ra đó chỉ là ảo giác.

Từng nơi trong ngôi nhà này đều chứa đầy những hình ảnh, những tiếng cười nói của người ấy. Cô bước vào phòng ngủ, cô nhớ từng kỉ niệm trong căn phòng này. Nước mắt lăn dài khi khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện… qua khung hình đặt trên bàn làm việc. Ánh trăng tròn vành vạnh trên cao soi sáng cả một góc phòng, càng làm bừng sáng nụ cười của người cô yêu - Yoona. Những ngón tay lướt nhẹ lên bờ môi ấy, Jessica nhớ nó biết nhường nào, tim cô như se thắt lại khi nhìn vào cô gái bên cạnh Yoona trong tấm hình.

“ Sao không phải là cô ấy… mà lại là em “

Jessica ghì chặt khung hình vào lòng, lẽ ra cô nên vui vì những kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn nơi đây, nhưng trái lại, cô nghe tim mình đau nhói. Lại một lần nữa Jessica khóc, khóc vì người cô yêu có lẽ đang hạnh phúc bên ai khác.

Ngồi bên chiếc giường, Jessica đưa tay mân mê lấy tấm drap, tấm chăn. Cầm lấy chiếc gối, cô ôm nó vào lòng, hít lấy mùi hương còn vươn lại trên nó. Jessica chui rút vào tấm chăn cảm nhận từng hơi thở còn sót lại của người ấy. Mi mắt cô bắt đầu nặng trĩu, cô muốn ngủ.

Một “ vật mềm mại “ chạm vào da thịt Jessica, rất dễ chịu, mi mắt vẫn khép, cô vẫn nằm yên đấy để nó lướt đi khắp nơi trên khuôn mặt mình. Một luồng “ gió “ âm ấm thoảng qua, nó bắt đầu hòa vào hơi thở Jessica khi “ vật mềm mại “ đó chạm vào môi cô.

“ Mềm quá, lại có vị ngọt… của dâu.“

Trong cơn mê, Jessica mĩm cười, cô đưa tay giữ chặt “ vật mềm mại “ ấy vào môi mình, cô nhấm nháp nó bằng những cái mút nhẹ.

Jessica đưa lưỡi lướt qua lại trên môi để nếm vị ngọt còn đọng lại khi vật mềm mại ấy rời khỏi môi cô.

- Sao giờ em mới về ?

Trái tim Jessica như ngừng đập khi giọng nói ấy nhẹ nhàng cất lên trong đêm. Cô nghĩ mình đã nhớ người ấy đến phát điên nên sinh ra ảo tưởng. Jessica nằm cuộn tròn, trùm kín chăn qua đầu, cô bịt chặt tai lại.

Giọng nói ấy đeo bám lấy Jessica và giờ nó theo cô vào tận trong tấm chăn. Jessica như đông cứng khi làn da ấy chạm vào cô, bàn tay Jessica được gỡ ra khỏi tai một cách nhẹ nhàng.

-Có biết Yoong nhớ em lắm không ?

Đôi tay đặt trên eo Jessica kéo cô ấy lại gần hơn. Jessica có thể cảm nhận được từng làn “gió” nóng lại phả ra đều đặn vào khoảng không chật hẹp trước mặt. Bóng tối đã che khuất tầm nhìn của Jessica nhưng cô biết đây không còn là ảo giác. Cô kéo tấm chăn xuống, dần dần mở mắt.

Khuôn mặt người ấy mờ ảo hiện lên dưới ánh trăng le lói, Jessica mở to mắt khi “ vật mềm mại “ ấy chiếm lấy môi cô.

Choáng ngộp đến nghẹt thở. Một lần nữa mi mắt khép lại, Jessica đáp trả nó bằng tất cả sự khao khát và cuồng nhiệt. Hơi thở này, Jessica nhớ nó đến điên dại.

Bàn tay mơn trớn chạm vào làn da Jessica bên dưới lớp vải, nhưng Jessica vội đẩy Yoona ra khi chợt nhớ ra một điều gì đó bất thường.

- Sao … sao Yoong lại ở đây ?

Yoona đưa trán tựa nhẹ vào trán Jessica, thì thầm rất khẽ.

- Yoong không biết em đã đi đâu nên Yoong ở đây chờ em.

- Nhưng…

- Hôn lễ đã được hủy.

Flash back

“ Park HyoMin, con có đồng ý lấy cô gái đứng bên cạnh con không ? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, ốm đau hay khỏe mạnh, đau khổ hay hạnh phúc, con vẫn yêu thương, chăm sóc cô ấy không ? ”

HyoMin nhìn Yoona mĩm cười thật tươi, cô đã chờ giây phút này rất lâu. Cô biết mình sẽ rất hạnh phúc khi có Yoona bên cạnh. Nhưng…

- Con không đồng ý.

Vẫn nụ cười trên môi, HyoMin khiến tất cả khách mời có mặt ở đấy đều nhốn nháo lên, họ xầm xì to nhỏ việc cô không đồng ý. Yoona cũng vậy, cô nhìn HyoMin với ánh mắt đầy hoang mang và ngạc nhiên.

- Em biết trái tim Yoong vẫn thuộc về cô ấy, nếu như miễn cưỡng ở lại với em thì thay gì Yoong hãy quay về với cô ấy.

- Yoong…

- Đi đi, giữ Jessica lại.

- Xin lỗi em.

***

Yoona đã chạy như một kẻ điên chỉ để đuổi theo Jessica nhưng cô đã không giữ được, Jessica đã đi mất. Suốt hai ngày nay, Yoona hoàn toàn không liên lạc được với Jessica. Lại trãi qua một ngày mệt mỏi, Yoona ngồi phịch xuống ghế khi vừa trở về nhà.

“ Thuê bao quý khách vừa gọi……”

Cốp !!!

Chiệc điện thoại bị Yoona ném vào tường một cách mạnh bạo văng xuống đất. Cô gái bước vào nhặt nó lên, tiến đến ngồi cạnh Yoona.

- Không đuổi kịp Jessica sao ?

Yoona chỉ biết lắc đầu trong tuyệt vọng. Không ai biết Jessica đã đi đâu, ngay cả Si Young - người lần trước đã giúp cô tìm được Jessica.

- Hôm đó…

- Yoong muốn hỏi tại sao em lại hủy hôn phải không ?

Ánh mắt xa xăm, HyoMin nhìn bâng quơ vào khoảng không vô định.

- Thật ra, em đã đến tìm Yoong nhưng không gặp, em đã chờ dưới nhà… và thấy Yoong đi cùng Jessica. Em cũng thấy hôm sau Yoong đưa cô ấy về.

- Em… đã chờ Yoong suốt đêm ?

- Em không theo dõi Yoong, chỉ là em muốn biết người sẽ chung sống với em suốt đời có thật sự toàn tâm toàn ý với em không.

HyoMin cười nhạt, cô thật sự phải rất mạnh mẽ để nói ra những điều này.

- Em biết Yoong vẫn sẽ đối xử tốt với em nhưng Yoong sẽ hạnh phúc sao ?

- Yoong không muốn phải lừa dối em…

- Em cũng không muốn mình vô tình trở thành vật thế chân để lấp đầy khoảng trống mà Jessica để lại.

- Yoong … đã để em chịu đựng quá nhiều.

Yoona nhìn HyoMin, ánh mắt buồn man mác hiện rõ sự dằn vặt và hối lỗi. Đáp lại, HyoMin chỉ mĩm cười, vỗ nhẹ lên vai Yoona.

- Em đến là để tạm biệt Yoong, em sẽ rời Hàn Quốc một thời gian.

- Ngoài việc xin lỗi…Yoong không biết mình còn có thể làm gì khác cho em.

- Nếu Yoong thật sự muốn xin lỗi em thì hãy sống hạnh phúc cùng người Yoong yêu.

Một cái ôm tạm biệt của hai người bạn dành cho nhau. Yoona siết chặt vòng tay, cô thầm cảm ơn HyoMin vì tất cả.

- Cảm ơn em, Yoong đã nợ em quá nhiều.

- Em cũng cần phải cảm ơn Yoong…

- Tại sao ?

- Không vì vậy thì em sẽ không nhận ra bên cạnh vẫn còn một người luôn quan tâm, yêu thương em.

- …

- Nếu Jessica chưa từng xuất hiện, người Yoong yêu sẽ là em chứ ?

- Nhất định.

- Hy vọng lần sau gặp lại Yoong đã thực hiện xong lời xin lỗi của mình.

- Có thể cho Yoong biết người đó là ai không ?

Yoona hỏi với theo trước khi cánh cửa khép lại.

- Người này Yoong cũng quen… Lee Sun Kyu...

End flash

- Không được gạt em đó.

Jessica không dám tin vào sự thật này, nó quá bất ngờ và vượt ngoài sự mong đợi của cô.

- Yoong không dối em, là thật.

Tưởng chừng như cánh cửa vào trái tim của Jessica đã khép chặt lại nhưng một lần nữa nó được mở ra, trái tim khô cằn ấy như sống lại.

Là sự thật, Yoona chưa bao giờ dối Jessica một chuyện gì. Jessica muốn thời gian dừng lại, không gian ngừng trôi để Yoona không theo cơn gió, thoảng bay đến rồi lại bay đi.

- Nhưng sao… cửa không khóa ? – Jessica chợt hỏi khi nhớ ra lúc mình đến, Yoona không có ở nhà.

- Cánh cửa đã không khóa kể từ ngày em đi, Yoong sợ khi em về không thấy Yoong, em lại bỏ đi mất.

Từng lời nói khẽ khàng bên tai khi Jessica gối đầu lên tay Yoona. Jessica lại cảm nhận được khóe mắt mình nhòe đi, cay xè. Jessica mĩm cười trong những giọt nước mắt trực trào của niềm hạnh phúc.

- Cướp vào thì sao ?

- Mặc kệ, chỉ cần không cướp em đi. Yoong đã đợi em rất lâu, 227 ngày rồi, em đừng đi nữa.

- Đáng ghét, sao lúc nào cũng làm những chuyện ngốc ngếch vậy ?

Jessica đánh vào người Yoona, từng lời nói như trách móc. Yoona đẩy nhẹ Jessica ra, để ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

- Chỉ cần em không để Yoong sống cô độc thì Yoong sẽ không như thế nữa. Hãy cưới Yoong nhé ?

- Yoong đang cầu hôn em đó sao ?

- Phải, vậy em có đồng ý lấy tên ngốc này không ?

- Cầu hôn gì không nhẫn cũng không hoa, Yoong nghĩ em có đồng ý không ? - Đôi chân mày châu lại, Jessia vờ như không hài lòng.

- Mặt em hiện rõ 3 chữ “ Em yêu Yoong “ rồi kìa.

Yoona cười nhăn nhở nằm đè lên người Jessica, nhanh chóng đóng dấu chủ quyền.

- Yaaaa… tránh ra…

- Nhẫn và hoa hiện giờ Yoong không có, chỉ có… tấm thân này thôi.

- Nham nhỡ… nhưng em thích.

Tất cả đều đã muộn nhưng không phải là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu.

***

7 năm sau

- Em đói.

Chất giọng nhão nhẹt không thể lẫn vào đâu được, Jessica ngồi đấy lay lay người đang nằm dài ra trên giường.

- Em kím gì ăn đỡ đi.

Bốp !!!

- Yah… Im Yoona

Jessica đánh vào mông cái người vẫn lười biếng nằm im đấy. Có vẻ như Yoona đang rất mệt mỏi.

- Bản chất thật của em đây sao ?

- Phải đó, có dậy không thì bảo.

Yoona ngồi ngoắt dậy nhìn Jessica với ánh mắt cún con.

- Yoong mệt.

- Em không mệt thì Yoong mệt gì chứ ?

Yoona lại nghiêng nghiêng vẹo vẹo tựa đầu lên vai Jessica, cô bắt đầu giở cái giọng đặc trưng vẫn hay áp dụng để chế ngự Jessica.

- Sica ahhhhh ~

- Muốn gì nữa đây.

Lại trưng cái mặt nham nhỡ, Yoona cười khì khì, hít hít ngửi ngửi làn da trên cổ Jessica.

- Mới sáng sớm đã vậy rồi, bộ đêm qua chưa đủ sao.

Giọng nói Jessica yếu dần, có vẻ cô cũng đang rất hợp tác khi để yên cho bàn tay ma quái của Yoona lướt đi khắp cơ thể mình.

- Em không biết sao ? Tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe.

….

“ Cạch “

- Hai “ anh chị “ lần sau vui lòng khóa cửa.

Dường như đã quá chai mặt vì bị con bé bắt gặp, Yoona nhanh chóng trùm tấm chăn cho cả hai rồi tiếp tục công việc.

Krystal lẳng lặng bước ra, đã là lần thứ n rồi nên con bé cũng ít nhiều có kinh nghiệm trước những tình huống nhạy cảm này.

- Mình qua nhà Sulli chơi nha, hôm nay umma bỏ đói mình nữa rồi.

- Sao vậy, umma cậu lại bận ư ?

- Um bận… bận chơi đô vật.

End.

This post has been edited by Gill_Mouse: 32 minutes ago

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: