Shot 1
Hắn, một tên còn trẻ nhưng tuổi 23 đã sớm thành đạt. Trên thương trường không ai qua được tầm kiểm soát của hắn. Bề ngoài lạnh lùng đến đáng sợ, ngay cả ăn với hắn một bữa cơm cũng không phải chuyện dễ. Hắn luôn là mẫu người lí tưởng cho các chị em. Ấy vậy mà không ai dám thể hiện trước mặt hắn dù là cái liếc mắt đưa tình cũng không. Vì tổng tài lạnh lùng của chúng ta đã có vợ mà vợ hay ghen là đằng khác.
Hắn tên là Trương Hàn Duy (chế đại), con trai của Trương gia nhưng không nối nghiệp cha mà tự mở công ty vào tuổi 19. Hắn vừa đi học vừa đi làm, công việc không nặng nhọc lắm vì luôn có vợ hắn ở bên giúp đỡ.
Vợ hắn tên là Vương Mĩ Kỳ, con trai độc nhất của Vương gia nên được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng hắn không vì thế mà làm hư mình. Vốn đã có tài nên cậu học rất giỏi. Bản thân còn giúp đỡ chồng mình rất nhiều. Lúc mở công ty thì cậu và hắn chưa cưới, khi đó hai người mới quen nhau được 1 năm. Thấy Hàn Duy có chí muốn tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình nên cậu rất ủng hộ. Trên thương trường đôi khi hắn cũng gặp khó khăn và vấp ngã thì cậu là người duy nhất ở bên đỡ hắn dậy. Chính vì thế mà hắn yêu cậu rất nhiều. Công ty dần lớn mạnh đều nhờ cậu cả.
Một năm sau đó hai người kết hôn. Sau khi kết hôn thì hắn ít cho cậu lên công ty làm việc, sợ cậu mệt mỏi. Dù cậu có tài nhưng thể trạng không tốt nên hắn rất lo lắng, chẳng may vì nhiều việc quá mà cậu ngất đi không chừng. Nghĩ đến thôi mà hắn đã đau lòng.
Dần dần rồi hắn mới phát hiện cậu vợ mình rất hay ghen. Lúc trên công ty thì hắn lạnh lùng thế chứ đâu ai biết về tới nhà gặp vợ lại ôn nhu đến mức nào.
Hôm nay, một ngày đẹp trời, sáng nay cậu dậy sớm hơn chồng mình, quay mặt qua liền cảm nhận được vòng ngực vạm vỡ của hắn, cậu tự hào khi có chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế này.
Thấy vật nhỏ cứ dụi dụi vào ngực mình nhột chết đi được nên hắn mở mắt ra nhìn cậu vợ đáng yêu đang rúc trong lòng mình. Thấy anh tỉnh dậy rồi cậu mới ngước lên nhìn vào mặt hắn, giọng ngái ngủ cất tiếng lên
-Ông xã ngủ ngon không?
-Ngon lắm! Ôm vợ trong lòng không ngủ ngon sao được.
-Đáng ghét! Chỉ giỏi cái miệng
-Ghét đi rồi ai buồn biết liền
-Chồng à đừng giận bảo bối mà
-Rồi rồi đi làm vệ sinh cá nhân đi, hôm nay anh lên công ty sớm nên em khỏi nấu đồ ăn sáng nha.
-Dạ.
Cậu lủi thủi vào nhà vệ sinh làm những việc nên làm rồi chạy ra lấy đồ cho chồng thay. Đồ của anh phải chính tay cậu chọn mới chịu a~. Thay đồ xong anh bước ra lấy áo vest khoác lên nhưng chưa ngay ngắn nên cậu phải nhón lên chỉnh lại sẵn tiện hôn vào má hắn một cái. Với hắn đây là năng lượng cho một ngày mới vui tươi, không có nó chẳng khác nào ngày tận thế.
Cuộc sống cứ hạnh phúc thế đấy. Đâu biết phải vượt qua rào cản mới bền vững...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com