Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài hát của riêng em

Nửa tháng đã trôi qua. Ngày đó cũng sắp đến. Để giữ lời hứa sẽ đến dự lễ cưới của cô, anh bắt đầu sửa soạn ít quần áo và vật dụng cá nhân, sau đó đặt trước một chiếc vé tàu, và một phòng khách sạn. Anh xuất phát sớm vài ngày tiện thể mua sắm trang phục cũng như phụ kiện để dự cưới lễ. Vừa xuống sân ga, anh lên một chiếc taxi và đi thẳng đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng rồi sắp xếp lại đồ đạc. Tiếp đến, anh lại di chuyển đến một cửa hàng quần áo gần đó để mua vài món đồ để dự lễ cưới. Sau vài lần thử đồ, anh đã chọn ra được bộ đồ hoàn hảo để mặc khi dự lễ cưới của cô.

Vài ngày nữa là đến ngày cưới của cô, anh mang trong mình tâm trạng vừa rối bời đi dạo quanh thành phố. Chậm rãi dạo bước trên con phố tấp nập, vừa đi vừa nghe nhạc, trong miệng thì ngân nga giai điệu của bài hát đang được phát trong điện thoại. Quả nhiên đi dạo là lựa chọn đúng đắn khi tâm trạng không vui. Chỉ là, đoạn đường hiện tại có hơi đông người nên anh tìm đến và ngồi xuống tại một ở công viên vắng vẻ nọ, sau đó lấy bao thuốc từ trong túi ra và hút. Siết vào rồi lại thở ra. Khói thuốc mang hương vị vanilla đầm ấm đi vào từ khoang miệng đến phổi của anh rồi lại đi ra, cứ thế giúp anh phần nào điềm tĩnh hơn. Tuy nhiên, dù đã nhả ra rất nhiều khói nhưng đám mây nặng trĩu đè nén trong lòng anh chẳng vơi đi chút nào. Đốt đến khi trong bao thuốc còn một điếu thì anh dừng lại, đứng dậy và quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, anh khoác trên mình một bộ com lê được may với chi tiết răng sói được phủ khắp khiến anh trông chững chạc hơn hẳn, phải khen người thợ đã may bộ com lê này vì bộ đồ được may rất tỉ mỉ, loại vải được chọn để may cũng đẹp và thoải mái; còn bên trong, anh mặc một chiếc áo sơ mi được may bằng lụa tơ tằm có màu be để tăng thêm độ mềm mại và sang trọng. Trên cổ anh đeo thêm cho một chiếc vòng cổ bạc để tô điểm cho bộ trang phục này. Mọi thứ đều rất hài hòa và đẹp mắt. Trong lúc soi gương sửa soạn thì anh cởi hai cúc trên của áo ra, như có như không để lộ ra vòm ngực và khe ngực rắn chắc của mình kết hợp với chiếc vòng cổ anh đã đeo trước đó giúp vẻ ngoài của anh thêm phần quyến rũ. Anh đứng trước gương một lúc lâu, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh muốn mình trông thật chỉn chu – không phải để gây ấn tượng, mà là để tự nhắc nhở chính mình: Anh đã buông tay rồi.

Đến địa điểm tổ chức lễ cưới, tay cầm chiếc thiệp, anh chầm chậm di chuyển về phía nhà thờ. Ở phía xa xa, anh đã thấy được dáng người quen thuộc đang đứng cùng với một người khác. Khi cô bước tới chào khách, ánh mắt cô dừng lại nơi anh, trong thoáng chốc rất khẽ, chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng ánh mắt của họ lại thay bản thân nói lên hết tất cả, điều mà họ không dám thú nhận ngay lúc này.

"Anh đến rồi," cô mỉm cười nói.

"Hôm nay em đẹp lắm," anh gật đầu, nói.

"Anh cũng vậy, lên đồ nhìn phong độ lắm. Có lẽ vì hôm nay...chúng ta đều cần được ai đó nhớ đến."

"Có lẽ hôm nay chỉ em là được ai đó nhớ đến, còn anh... thì chắc hẳn sẽ chẳng xuất hiện trong ký ức của bất kỳ ai đâu," anh thì thầm

"Hả, anh nói gì vậy, nhỏ quá nên em không rõ?"

"Thôi không có gì", anh ngập ngừng rồi lại thôi.

"Chút nữa...trong buổi tiệc, anh có thể hát bài hát đó cho em nghe được không?"

Mặt anh thoáng chút bất ngờ, sau đó điềm tĩnh trả lời: "Được thôi, dù sao cũng là ngày vui của em mà, em muốn gì anh cũng chiều hết", anh cười nhạt.

"Thôi giờ anh vào trong ngồi trước đây, anh sẽ tìm chỗ nào có tầm nhìn tốt nhất để mà ngắm nhìn em được hạnh phúc", nói xong anh chào cô rồi đi vào trước, khi đi ngang chú rể anh không quên chào anh ta rồi mới vào trong.

Giờ lành đã điểm, mọi thứ ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi ánh nhìn đều hướng đến một nơi, đó là vị trí mà chú rể đang đứng. Sau đó, cánh cửa lễ đường được mở ra, khúc nhạc Prière à Notre-Dame vang lên khiến cho bầu không khí thêm phần thiêng liêng, những đứa bé mang bên mình những chiếc giỏ chứa đầy những cánh hoa hồng đỏ tiến vào trước để rải cánh hoa xuống mặt đất, theo sau là cô dâu được cha của mình từng bước dắt đi trên chiếc thảm được rải đầy hoa tiến về phía chú rể. Trong phút chốc, cô nhìn anh rồi mỉm cười, sau đó quay mặt về phía chú rể mà bước tiếp.

Vị linh mục già bắt đầu cử hành hôn lễ, giọng của ông vang khắp thánh đường. Ông vừa dứt lời, chú rể và cô dâu lần lượt tuyên thệ, sau đó cả hai đeo nhẫn cho nhau và trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của toàn thể khách mời có mặt tại đây. Nghi thức diễn ra thuận lợi dưới sự chứng giám của linh mục già, của Chúa.

Anh như có như không mỉm cười, vì dẫu sao, cuối cùng cô cũng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình. Cô đã chính thức đặt chân lên một cuộc hành trình mới, trên con đường này, có cô có anh ta, và tuyệt nhiên là sẽ không có anh, hay thậm chí anh cũng sẽ chẳng đứng bên vệ đường để mà dõi theo cô. Nụ cười này của anh không biết là đau buồn hay là vui mừng, chỉ biết là, kể từ khoảnh khắc này, có lẽ anh nên tự mình tiến về phía trước thôi.

Hôm nay, mọi người đến dự lễ cưới là chính, còn phần tiệc cưới chính là mười. Bữa tiệc ngoài trời diễn ra ở một khu vườn khá rộng lớn cách nhà thờ không xa. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người tận hưởng bữa tiệc, trên sân khấu có một ban nhạc đang nhiệt huyết chơi mọi bài nhạc dành cho tiệc cưới mà họ biết.

Sau một lúc thì cô dâu cùng chú rể tiến ra hòa mình vào bữa tiệc. Họ đi đến từng bàn để nâng ly cùng khách mời, đi theo họ là một anh nhiếp ảnh gia, người sẽ chụp lại những khoảnh khắc họ chung vui cùng người thân và gia đình. Và khi đến bàn của anh, dù tâm trạng lúc này không quá vui vẻ nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi để góp mặt vào bức ảnh để đời này. Chụp xong, cô nhìn và ra hiệu cho anh. Biết cô muốn nói gì nên anh đã đứng dậy, tiến về phía sân khấu, nhờ ban nhạc phối hợp chơi bản nhạc mà anh sẽ hát.

Anh chầm chậm bước lên sân khấu, chỉnh lại micro, rồi phát biểu: "Lời đầu tiên, tôi xin phép được chúc mừng đôi uyên ương của chúng ta, sau khi họ đã trao nhẫn cho nhau, trao nhau lời thề trăm năm. Chào mọi người, tôi là bạn của cô dâu, tôi rất bất ngờ và vinh dự khi em vẫn nhớ đến tôi để mà mời tôi đến chung vui với em vào ngày hôm nay," anh cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Tôi không phải là ca sĩ, bài hát này cũng không phải là để làm không khí trở nên vui hơn. Nó là dành cho cô dâu – vì chính cô ấy đã yêu cầu tôi hát nó...lần cuối."

Những lời tôi nói ngay lúc này, không phải để níu kéo em

Chỉ là những ký ức về em chợt thoáng qua trong đầu khiến tôi suy nghĩ

Em đã từng nói yêu tôi mỗi ngày

Dù là trước khi đi ngủ hay là khi thức giấc

Hay những lần em nghĩ đến tôi đầu tiên dù chỉ là những điều nhỏ nhặt

Đôi khi tôi nhớ và muốn gọi cho em nhưng rồi lại thôi

Vì dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa, thì em cũng đã là quá khứ

Hệt như một bộ phim cũ, chứa cả hồi ức lẫn đau thương

Những suy tư này nhiều lần khiến tôi phải thốt lên rằng

Em đã từng rất xinh đẹp

Cách em nhìn tôi lẫn cách em gọi tôi

Tất cả những điều đó đối với tôi đã từng rất đẹp

Tôi không muốn gì hơn, ngoài những điều em chỉ dành cho riêng tôi

Tất cả mọi thứ về em đều rất đẹp dù chỉ còn là quá khứ

Cách em nhìn tôi lần cuối

Hay là câu nói từ biệt của em

Đã từng rất đẹp

Những giọt nước mắt của em, những khoảnh khắc mà ta từng trải qua

Dù rằng tất cả mọi thứ đều đã trôi qua

Thì em vẫn từng rất đẹp

Vì chưa từng học qua trường lớp đào tạo luyện thanh bao giờ hay chính anh cũng không phải là ca sĩ nên kĩ thuật của anh chỉ dừng ở mức tạm được. Điểm sáng ở đây chính là chất giọng trầm ấm, sầu lắng của anh, khiến cho bài hát vốn dĩ có chút ưu sầu lại thêm phần đau thương và chân thật. Từng câu chữ, từng nốt nhạc như đang tô vẽ cho bức tranh mang tên cảm xúc, hạnh phúc có, đau buồn có, như trực tiếp chạm đến trái tim của người nghe, khiến cho bất kỳ ai có mặt tại bữa tiệc đều phải tập trung lắng nghe, và đặc biệt là nhân vật chính của ngày hôm nay, cô dâu của chúng ta.

Ở bên dưới, cô dâu ngồilặng, môi cô mím lại, bàn tay siết chặt bó hoa cưới. Những kỷ niệm xưa cũ như cơngió, ùa về trong tâm trí cô cùng từng câu hát của anh vang lên. Khi anh cất lêncâu hát cuối cùng, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống – lặng thinh và nặng nềnhư hồi kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com