Chap 1: Kế Hoạch Tiếp Cận
Author: dontcry0510 aka Kwon YuJung.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au, họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và họ thuộc về nhau.
Pairing: YulSic.
Rating: G
Category: Ngược, ngược nữa, ngược mãi, HE, chống chỉ định các bạn yếu trym không chịu nổi đả kích ~
Note: Lại ham hố viết một fic mới dù mấy fic trước đó vẫn chưa fic nào ra fic nào :'( Nhưng yên tâm, fic này sẽ không ngâm vì mình viết sắp xong cả rồi :))) Hai ngày sẽ up một chap, tất cả gồm có 3 chap. Nội dung không có gì mới nhưng được cái drama nặng hơn mấy fic trước của mình :v Enjoy :*
***
Tôi hiện đang là sinh viên năm ba tại trường đại học Seoul, sinh viên khoa kiến trúc, ngoại hình bình thường, chỉ được mỗi chiều cao có thể cho là lý tưởng, cuộc sống của tôi lại càng nhạt thếch, không có gì nổi trội, chỉ là bình bình đạm sống cho qua ngày. Sáng đi học, trưa làm thêm tại quán sữa, chiều cùng với một vài người bạn đi phát tờ rơi kiếm thêm thu nhập. Thứ duy nhất cho tôi động lực, thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu đó chính là em. Nếu không có em, tôi vốn dĩ chẳng thể tìm được mục đích của cuộc đời mình.
Nói sao nhỉ? Tôi gặp em vào một ngày nắng ấm, cô gái nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài tay đã thu hút sự chú ý của tôi. Em đáng yêu theo một cách rất riêng, nhưng lại kiêu kỳ đến mức không một ai dám lại gần, có lẽ tôi là một trường hợp ngoại lệ. Em ít nói, hoặc giả là ngại tiếp xúc với người lạ, mặc cho mọi lời hỏi han của tôi, em chỉ một mực im lặng đứng bên trạm chờ xe buýt. Sau ngày hôm đó, tôi đã dành trọn một ngày chỉ để nhớ về em, nhưng tôi cũng đồng thời đinh ninh rằng đó là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa hai chúng tôi. Em rồi cũng sẽ như những người khác, bước vội qua đời tôi rồi chẳng bao giờ ngoảnh lại, như gió, gió phiêu diêu tự tại, không hề có điểm dừng.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm, chỉ vài ngày sau đó, tôi lại nghe tin hotgirl nổi tiếng xinh đẹp của trường đang hẹn hò. Tôi sẽ chẳng mấy quan tâm đến vấn đề đó nếu như không nhìn thấy giữa đám đông vây quanh chính là thân ảnh bé nhỏ ngày hôm đó cùng với một tên con trai dong dỏng cao. Đây gọi là duyên phận sao?! Tôi đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu, và một quyết định được đưa ra, tôi nhất định sẽ theo đuổi em! Đương nhiên tôi không hề quên việc em có người yêu, nhưng không sao, yêu rồi thì cũng sẽ có lúc chia tay thôi mà, đó không phải là vấn đề đáng lo ngại, mà việc khiến lo phải lo lắng đó chính là cả hai chúng tôi đều là nữ nhân. Xã hội cũng như luật pháp Hàn Quốc hiện nay đều chưa công nhận hôn nhân đồng giới, tôi dám sống thật với giới tính của mình đã là can đảm quá mức quy định rồi.
***
Tôi dành hầu hết thời gian rãnh rỗi của mình để tìm hiểu về em. Em là hotgirl của trường, nên thật không khó để tìm được chút tin tức vụn vặt về cuộc sống thường nhật của em. Tôi có thể hỏi bất cứ ai trong trường này, vì em nổi tiếng đến mức cả thầy cô giám thị cũng phải ít nhiều nhìn đến, đến bây giờ tôi mới biết mình lạc hậu bao nhiêu giữa cái chốn đầy thị phi này.
Tôi cầm quyển sổ nhỏ trên tay, hài lòng với chút thông tin mình vừa thu thập được. Đầu trang là dòng chữ Jessica Jung to tướng được tôi nắn nót từng chút một. Mỉm cười lật sang trang tiếp theo, tôi lại có chút không tin được tất cả đều là do tôi tìm hiểu mấy ngày qua. Được rồi, tôi sẽ xin nghỉ việc ở quán trà sữa, vì em học ca trưa trong khi tôi lại học ca sáng, nên thời gian chính là khoảng cách lớn nhất giữa chúng tôi, tôi không thể để vụt mất cơ hội của mình.
Trưa hôm đó khi tôi vừa kết thúc tiết học cuối cùng của mình, đáng lẽ tôi sẽ phải tranh thủ chạy ngay đến quán trà sữa cạnh trường nhưng hôm nay tôi lại thong thả dạo quanh sân trường, gặp cây bứt cây, gặp lá bứt lá, mà mục đích cuối cùng của tôi chính là khoa thời trang ở tít tắp phía xa.
"Này, cậu không đi làm thêm à?"-Tôi dám chắc người vừa nói không phải ai xa lạ mà chính là người bạn cùng lớp, cùng bàn, và cùng quán với tôi. Tôi giả vờ giật mình quay đầu lại.
"Hara, là cậu à? Hôm nay mình hơi mệt, cậu xin cho mình nghỉ một hôm nha."
"Mệt sao không về nhà?"-Hara đầy nghi hoặc nhìn tôi.
"Mình... mình... à, mình rơi mất đồ nên phải ở lại tìm, chút nữa mới về được."
"Thật đáng nghi."-Cô ấy nói xong thì liếc mắt nhìn tôi, cũng không tiếp tục chất vấn gì khác, một lúc sau lại nói tiếp:"Được rồi, cậu thế nào thì mặc cậu."-Rồi không thèm chào hỏi gì mà bỏ đi.
Tôi khẽ buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục nhìn ngó vào lớp học khoa thời trang, có vẻ như em vẫn chưa đến lớp. Tôi ngồi thụp xuống bồn cây bên cạnh, chống cằm chờ đợi.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Nửa tiếng.
Bốn mươi lăm phút.
Tôi gục gà gục gặt đè nén cơn buồn ngủ, gió cũng đã ngừng thổi từ khi nào mà lại vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Mắt tôi lim dim, cái ngáp dài chưa kịp bắt đầu đã dừng lại, từ phía cánh cửa màu xanh sậm, người tôi chờ đợi suốt gần một tiếng đồng hồ cũng đã đến. Nhưng em không phải đi một mình, mà là đi cùng anh người yêu mới công khai cách đây vài ngày.
Em khoác tay mình đi bên cạnh anh ta, em liên tục mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp khác hẳn với cái vẻ bề ngoài hờ hững mà em trưng ra để xa lánh mọi người. Trái tim tôi trong phút chốc như rơi vào vực thẳm, vỡ tan tành, những mảnh vỡ bén nhọn ấy liên tục cứa sâu vào lòng, làm tôi tổn thương, làm tôi đau đớn.
Tôi cứ nghĩ vẻ mặt lạnh lùng ấy là thuộc về riêng em, dù là đi bên cạnh ai cũng vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng có vẻ như tôi đã quá đề cao chính mình, và đã quá hạ thấp tình cảm giữa hai người họ. Tôi hận chính mình không thể lao đến mà nghìn nát anh ta, anh ta là ai mà lại có được thứ hạnh phúc tôi từng giây từng phút ao ước? Anh ta có tư cách gì mà được nhìn thấy nụ cười của em? Không! Anh ta hoàn toàn không đủ tư cách. Tôi cố vớt vát chút tự tin còn sót lại, tôi nhất định phải theo đuổi em cho bằng được! Kwon Yuri a Kwon Yuri, mày không thể bỏ cuộc như thế được.
Tôi hơi nghiêng đầu sang hướng khác khi hai người họ đi ngang qua, ánh mắt sau đó lại dõi theo dáng lưng nhỏ nhắn mà tôi từ khi nào đã trót yêu thương. Tôi yêu em sao? Hay đó chỉ là chút háo thắng khi tôi không thể có được em? Rồi sẽ thế nào khi chúng tôi yêu nhau? Ánh mắt người đời soi mói sẽ thật đáng sợ. Tôi thường tự hỏi mình như thế, nhưng rồi câu hỏi đó lại trôi vào quên lãng, việc duy nhất tôi quan tâm chính là tôi phải có được trái tim em. Bẻ thẳng thành cong, thật là một việc không hề dễ dàng.
***
Mất đúng nửa tháng để tôi tiếp cận em. Tôi đã điều tra toàn bộ giờ giấc đi lại cũng như những nơi mà em thường lui đến. Tôi đã lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh, và có lẽ nó sẽ thành công.
Tôi đứng trước cổng một nhà hàng sang trọng, theo tôi được biết mỗi ngày cuối tuần em thường cùng gia đình đến đây dùng bữa. Mà mỗi người lại đi riêng lẻ, em lại thường là người ra về trước tiên, quả là một thời điểm hoàn hảo. Ngay khoảnh khắc em vừa khởi động chiếc BMW đời mới ra khỏi garae nhà hàng, tôi lập tức chạy bộ theo sau. Ngay từ nhỏ tôi đã vận động nhiều nên chạy một chút cũng chẳng mấy mệt mỏi. Tôi vội vàng tăng tốc, cố vượt lên khỏi xe em một đoạn rồi giả vờ bình tĩnh băng qua đường, bước đi thật chậm chờ đợi. Và rồi...
Két!!!!!!!!!!!!
"Áááááááá."
Tôi ngã lăn quay giữa đường, đau thật đấy. Tôi nhăn mặt, vốn nghĩ chỉ là hơi đau một chút nào ngờ lại đau thấu tim gan như thế này, nhưng không sao, ít ra tôi cũng đã có thể tiếp cận em gần hơn một chút. Hai tay co lại ôm lấy cổ chân, trong khi khóe mắt lén lút quan sát người đối diện, mất khoảng năm phút sau khi tôi ngã xuống, em mới chậm chạp mở cửa xe và tiến về phía tôi. Tôi âm thầm mỉm cười nhìn chút biến hóa trên gương mặt trước giờ vốn lạnh lẽo.
"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của em, thật ôn nhu và có cảm giác thật mềm mại. Tôi bày ra gương mặt đáng thương của mình, ỉu xìu nói:
"Chân của tôi đau quá, không đứng dậy được."
"Vậy bây giờ phải làm sao?"-Tôi có chút choáng váng vì sự ngây thơ quá mức quy định của em.
"Cậu có thể đưa tôi đến bệnh viện được không? Tôi e tôi không thể tự đi được rồi."
"Đi cùng sao?"
"Ừ."-Tôi nhận ra một sự e ngại nào đó vừa thoáng qua, hóa ra cô gái của tôi lại đáng yêu đến mức này:"Yên tâm đi, tôi hứa sẽ chỉ ngồi bên cạnh cậu, không làm gì hết, được chưa? Dù gì cũng là cậu đụng trúng tôi mà, không lẽ cậu để tôi tự lết về nhà sao?"
"Được rồi."-Em nói xong thì quay đi, định trở về chiếc xe yêu quý của mình.
"Này, cậu không đỡ thì làm sao tôi đứng dậy được?"
Tôi mỉm cười thật tươi khi được ở cùng em với một khoảng cách gần đến thế. Hương hoa oải hương nhẹ nhàng toát ra từ cơ thể nhỏ bé khiến tôi ngất ngây, không làm chủ được chính mình mà đưa mặt mình sát lại gần mặt người đối diện. Ngay khi sắp chạm đến được đôi gò má trắng nõn, em lại bất ngờ quay sang nhìn tôi, tôi giật mình nhìn sang hướng khác giả vờ không quan tâm. Em cũng không hỏi gì nhiều, may quá, suýt chút nữa là bị lộ rồi.
***
Kể từ hôm đó tôi luôn tìm mọi cách đến gần em, có vẻ như tình hình cũng đã khả quan hơn. Em đã chịu nói chuyện nhiều hơn một chút với tôi, không lạnh không nóng, chỉ đơn giản là trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra và thỉnh thoảng là nói một số thứ về bản thân mình, mặc dù đa số đều là do tôi chủ động, nhưng không sao, chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đã quá đủ để khiến tôi cảm thấy mãn nguyện.
Em nói em không có bạn vì tính tình khá khó gần của mình, em không giỏi bày tỏ cảm xúc, lại càng không có thói quen nói ra suy nghĩ của mình. Em bảo nhiều người muốn kết bạn với em, nhưng họ lại không dám đến gần vì cái mác hotgirl nổi tiếng lạnh lùng mà em nhận được, tôi chính là trường hợp hi hữu đầu tiên. Lúc đó tôi đã bật cười, và... em cũng cười. Giá như ai đó có thể hiểu cảm xúc trong lòng tôi, tôi yêu biết bao nụ cười đó, tôi có bao nhiêu sửng sốt cùng hạnh phúc khi cuối cùng em cũng đã chịu mỉm cười cùng tôi. Có lẽ tôi đã thật sự yêu em, thay vì chỉ là chút cảm xúc muốn chiếm đoạt.
Những hôm được nghỉ sớm tôi thường ở trước cửa lớp chờ em đến, nhưng hình như lúc nào em và tên Lee DongHae đó cũng đi cùng nhau. Điều đó khiến tôi có cảm giác như nếu không mau nói ra tình cảm của mình thì rất có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Vẫn như mọi hôm, tôi đứng ở vị trí cũ và đợi chờ. Ngay khi thấy em tay trong tay cùng DongHae bước về phía mình, tôi không thể tiếp tục chờ đợi mà bước nhanh về phía hai người, gạt tay DongHae ra khỏi người tôi yêu. Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm người đang có mặt tại sân trường, bỏ qua cả sự hồi hộp lẫn lo lắng của bản thân mình, lại càng không quan tâm đến suy nghĩ của em, tôi chỉ biết mình cần nói ra thay vì cứ mãi che giấu, tôi không muốn phải hối hận về sau này. Nuốt nước miếng, tôi dõng dạc tuyên bố:
"Jessica, mình yêu cậu! Làm bạn gái mình có được không?"
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com