Chap 2: Buông
Chap 2
Ngay khi lời nói của tôi vừa chấm dứt, thì cũng là lúc hàng trăm ánh mắt trong sân trường vốn đang lơ đễnh nhìn đi đâu đó lại đổ dồn vào tôi và em. Bất ngờ có, thương hại có, kì thị có, giễu cợt có, và cả khinh miệt cũng có. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm, cái mà tôi muốn biết đó chính là thái độ của em kia kìa.
Tôi im lặng nhìn em, không biết nên nói gì tiếp theo, mà nói đúng hơn, tôi cũng không nên nói gì ngay lúc này, có lẽ em cần có chút thời gian để suy nghĩ. Một vài phút chậm chạp trôi qua, tôi nhận ra đáy mắt em khẽ động, em nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi đám đông. Bước chân gấp gáp cùng cái siết tay gắt gao đã nói cho tôi biết rằng em đang rất giận dữ, chỉ là tôi không hiểu em giận như vậy là vì cái gì?! Tôi vô thức bước theo sau em, mấy lời bàn tán của những con người nhiều chuyện đó lại thoáng qua tai tôi, dù tôi không muốn nghe cũng không được.
"Kwon Yuri của lớp kiến trúc đó phải không? Không ngờ chuyện xấu hổ như vậy mà cậu ta cũng dám nói ra."
"Ừ, nam sinh theo đuổi Jessica thì không thiếu nhưng đây là lần đầu tôi thấy nữ sinh tỏ tình với cô ấy đấy."
"Nói không chừng chuyện này sẽ sớm thành đề tài hot thôi."
"Nhìn cô ta cũng đâu đến nỗi tệ, vậy mà lại là les."
"Không biết Jessica sẽ trả lời ra sao đây, biết đâu cô ấy cũng là les."
"Coi chừng DongHae nghe thấy đó, Jessica chắc chắn sẽ từ chối rồi."
"..."
Tôi mặc kệ, họ nói gì thì mặc họ, tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Những lời nói như thế này tôi đã nghe đến quá quen thuộc rồi, kể từ khi tôi phát hiện ra giới tính thật của mình, tôi đã không ngừng phủ nhận cùng che giấu nó, nhưng đến khi tôi phát giác ra tôi đang sống cuộc sống của tôi, và tôi không có bổn phận phải nhìn sắc mặt của người khác mà làm vừa lòng họ, và tôi công khai mọi chuyện. Năm đó tôi chỉ mới học lớp mười một, thật sự là còn quá trẻ để gánh chịu dư luận, để gánh chịu miệng mồm ác độc của người đời, nhưng tôi vẫn tồn tại được cho đến giờ phút này, thì tôi chẳng còn gì để lo lắng nữa. Tôi yêu em, tôi chỉ cần biết em nghĩ như thế nào, còn những lời bàn tán đó, cứ xem là không khí đi.
Tôi nhắm mắt, chân nhanh thêm một nhịp đi theo phía sau em, tôi muốn biết vì sao em lại có hành động như thế, có chuyện gì mà ở giữa đám đông em không thể nói rõ sao? Suốt cả quãng đường đi em không hề quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần, tôi có cảm giác như khoảng cách giữa hai chúng tôi đang dần trở về điểm xuất phát, xa đến mức không thể nào níu lấy được, nhưng tôi vẫn ngu ngốc hi vọng rằng cảm giác của mình ngay lúc này là sai lầm.
Tôi khó khắn lắm mới có thể kéo khoảng cách với em lại gần thêm một chút, không lẽ chỉ vì một phút không kìm chế nỗi lòng mình lại đánh mất tất cả sao? Ngay lúc này tôi lại giá như mình chưa từng nói ra thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý đó, thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến không thể cứu vãn như thế này. Nhưng cho dù như thế nào mọi chuyện không muốn diễn ra cũng đã diễn ra rồi, tôi chỉ sợ ngay cả làm bạn với em, cũng không còn cơ hội nữa. Tôi nhắm mắt, siết nhẹ tay mình cố tìm lại chút bình tĩnh, nỗi hoảng sợ dường như đã che mờ lý trí của tôi rồi.
Em đột ngột dừng lại ngay trước mặt tôi, tôi mở mắt, nhận ra đây là sân sau của trường, nơi này thường vắng người, ít ai lui đến. Tôi đến cuối cùng cũng không thể đoán ra chuyện em sắp nói là chuyện gì, em xoay người, đứng đối diện với tôi. Đã không còn là nụ cười mỉm chi tuy nhẹ nhưng vô cùng ấm áp khi nói chuyện với tôi, đã không còn là ánh mắt trong veo dành trọn vẹn sự chú ý vào tôi, mà bây giờ đôi mắt ấy, nụ cười ấy lại sắc lạnh đến mức chính tôi cũng không ngờ.
"Tại sao lại nói điều đó ra trước mặt mọi người? Cậu không biết cậu làm thế tôi sẽ rất khó xử sao?"
"Vì mình thích cậu, đó là sự thật."
"Nhưng tôi thì không! Cậu làm ơn suy nghĩ về hành động của mình một chút có được không? Cậu không biết những người như cậu chính là đề tài của dư luận, là cặn bã của xã hội sao? Tôi xin cậu, đừng kéo tôi vào những chuyện như thế này."
"Jessica, mình biết, mình không xứng đáng với cậu, nhưng mình sợ nếu mình không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Jessica..."
"Cho dù cậu có nói ra hay không thì cũng chẳng có cơ hội nào dành cho cậu đâu. Tôi không yêu cậu, không bao giờ! Tôi không muốn bị mọi người quy chụp cũng là loại người giống như cậu, tôi không muốn bị mọi người xa lánh, và tôi lại càng không muốn bị hiểu lầm. Xin cậu nhớ cho, tôi có người yêu rồi, cậu đừng làm phiền đến tôi nữa."
"Loại-người-như-mình? Ừ phải, loại người như mình thì không bao giờ xứng đáng để có được hạnh phúc..."
Tôi cười khổ, tim tôi sao thế này? Tôi có cảm giác như nó không còn nhịp đập nữa, hoặc giả là vẫn đang cố duy trì từng nhịp đập yếu ớt để giữ tôi lại trên thế gian này. Năm năm trước bị người ta kì thị, bị người ta xa lánh tôi cũng chưa từng có cái cảm giác này, vậy mà giờ đây tôi thực muốn mình chưa bao giờ tồn tại thì có lẽ sẽ tốt hơn. Người tôi yêu nhất, cũng chính là người ghê tởm tôi nhất.
Yêu người cùng giới là đáng xấu hổ lắm sao? Tôi cũng đâu có lựa chọn được hoàn cảnh mà mình sinh ra, tôi cũng đâu muốn trở thành loại người không được chấp nhận trong xã hội như thế, chỉ là đáng tiếc thay người khiến trái tim tôi rung động lại không phải là một chàng trai như mọi người vẫn nghĩ, mà đó lại là một cô gái, giống tôi.
"Jessie."
Tiếng gọi khiến tôi bừng tỉnh khỏi cảm giác hiện tại, tôi thật muốn cảm ơn người vừa lên tiếng nhưng đó là trước khi nhìn thấy mặt hắn ta kìa, còn bây giờ tôi chỉ muốn đá văng hắn ra khỏi Trái Đất này thôi. Lee DongHae bước vội về phía chúng tôi, hắn nắm lấy tay em, tặng cho em một nụ cười rồi nhìn sang tôi, tôi không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng với tôi cái nụ cười đó thật giả tạo, thật đáng ghét.
"Em đã nói chuyện với cô ta rồi chứ?"
"Ừ, em nói xong cả rồi."
"Cô Kwon, tôi mong cô sau này sẽ không làm phiền bạn gái của tôi nữa. Cô ấy không phải là người thích đi ngược lại với tự nhiên như cô đâu, và người cô ấy yêu, sẽ mãi mãi là tôi."-Hắn ta nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ, tuy miệng vẫn mỉm cười nhưng tôi biết hẳn là hắn ta đang rất tức giận:"Chúng ta đi thôi, không khí ở đây ô nhiễm quá."
Tôi dời ánh mắt sang phía em, tôi hi vọng biết bao sau đó sẽ là một cái lắc đầu cự tuyệt, và một lời bào chữa cho những người đồng tính như tôi, nhưng tôi biết rõ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì chính em, em cũng có cùng suy nghĩ giống anh ta.
Em nhẹ nhàng khoác tay người bên cạnh mình, vô thanh vô thức mỉm cười, nụ cười mà tôi luôn từng giây từng phút hi vọng nó sẽ dành cho tôi. Rồi hai người họ bước ngang qua người tôi, không biết vô tình hay cố ý mà vai em lại chạm phải vai tôi, tôi đau, nhưng không phải là đau nơi thể xác mà là đau trong tim kia kìa.
Tôi quay đầu nhìn theo, tay muốn đưa ra níu lấy nhưng ngay lúc này sự tự tin trong tôi như sụp đổ, cánh tay bỗng chốc lại trở nên cứng đờ đến mức vô dụng. Ánh mắt em dành cho Lee DongHae đong đầy yêu thương, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho anh ta là lớn đến mức nào, thứ tình cảm mà cho dù tôi có cố gắng đến như thế nào thì cũng không bao giờ có được. Dù nói như thế nào thì anh ta vẫn là người đến trước, tôi chỉ là một kẻ tội nghiệp không nắm bắt kịp yêu thương. Hoặc giả là ngay từ đầu vốn chưa có yêu thương nào là dành riêng cho tôi.
Lee DongHae tốt hơn tôi rất nhiều, anh ta giàu có, gia cảnh lại tốt, có thể cho em một cuộc sống không cần lo nghĩ, cho em một danh phận chính thức, cho em một gia đình trọn vẹn, mà những thứ đó tôi không thể nào làm được. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi, còn em, em lại cần có một chàng trai với bờ vai vững chải có thể che chở cho em suốt cả cuộc đời này. Nếu đã biết là không thể, vậy thì tôi cũng không thể đặt chân vào cái thứ tình cảm sai trái này làm gì.
Nói thật lòng, nhìn em đi bên cạnh anh ta trông cững thật xứng đôi, mà mối quan hệ của họ lại được nhiều người ủng hộ chứ không như tôi, tôi không dám chắc nếu em yêu tôi, tôi có thể bảo vệ em khỏi những lưỡi dao từ dư luận hay không.
Có chăng tôi nên dừng lại, nên buông bỏ, nên kết thúc cái thứ tình cảm vừa chớm nở đã vội tàn này, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai chúng tôi. Em có cuộc sống của em, tôi có cuộc sống của tôi, tôi không nên tiếp tục làm đảo lộn mọi thứ nữa. Ngay từ đầu tôi nên che giấu tất cả, giữ tình yêu mong manh này cho riêng mình, không nói ra cho em biết thì có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn có thể ở bên cạnh nhau với tư cách là bạn bè. Nhưng dù sao cũng đã muộn, tôi nghĩ mình nên thoát khỏi nơi này, tìm đến nơi thật sự thuộc về mình.
Bóng em dần khuất sau tán cây lớn, tôi nhẹ mỉm cười, đôi chân vô lực cũng quay bước...
***
Tôi quyết định sẽ sử dụng số tiền dành dụm ít ỏi của mình để du học sang Pháp, tôi đã ấp ủ ước mơ này từ rất lâu rồi, vốn định khi nào được nhiều hơn thế nữa sẽ đi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến nước này thì tôi cũng đành đi sớm hơn một chút. Dù vẫn còn chút luyến tiếc, nhưng không sao, từ từ rồi sẽ quên thôi.
Bầu trời buông những hạt mưa đầu mùa, không lớn không nhỏ nhưng đong đầy một nỗi buồn vô hạn, như một lời tiễn biệt, dành cho tôi. Tôi chỉ có một mình, có đi đến đâu cũng không ai đưa tiễn, tôi nhìn những cuộc chia ly ở ngay xung quanh mình, trong phút chốc lại cảm thấy tủi thân dữ dội. Bước chân tôi nặng trĩu lê bước trên sàn gạch men sáng bóng kéo theo chiếc vali to đùng, nặng trịch, đôi kính đen rẻ tiền cũng chẳng đủ che khuất nỗi buồn vô hạn trong lòng.
Tôi ra đi lần này cũng không biết đến bao giờ mới quay lại, một năm, hai năm, hay vĩnh viễn chẳng bao giờ? Thật lòng tôi cũng muốn mãi mãi rời khỏi cái nơi đầy rẫy đau thương này, nhưng một góc nào đó trong trái tim lại không nỡ, vì ít ra nơi này vẫn còn tồn tại nhiều kỷ niệm mà tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tôi nhàn nhạt mỉm cười, cố nén lại chút xúc động vừa dâng lên, có trở lại hay không cũng tốt, nếu không thể cũng coi như là một sự giải thoát, giải thoát cho tôi, cho em, cho cả hai chúng tôi. Nỗi đau ngày hôm đó ít ra cũng đã sớm lắng xuống, nhưng tôi biết, nó chỉ là tạm thời mà thôi, một ngày nào đó nó sẽ lại dâng trào và xé nát tim tôi. Tình yêu, đâu phải nói quên là quên được, tôi cần có thời gian, và bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đau thì cũng đau chứ, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép bản thân mình yếu đuối, lại càng không cho phép mình trách em. Em không có lỗi, chỉ trách tôi chậm hơn người ta một bước mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, vẫn giữ nguyên nhịp bước chân cũ, tự nhủ lòng hãy quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi không rõ cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào, là đau khổ hay hạnh phúc thì đó vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng tôi nghĩ là đáp án thứ nhất rồi. Mặc kệ, tôi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, để nhìn em hạnh phúc. Cô gái nhỏ của tôi, nhất định sẽ có được thứ hạnh phúc trọn vẹn với người con trai mà cô ấy yêu thương. Cho dù tôi chỉ là cái bóng phía sau hạnh phúc của cô ấy, nhưng tôi vẫn không hối hận, tôi cũng chưa từng có ý định tranh giành yêu thương về cho mình.
Thoáng bên tai tôi, tiếng mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, từng hạt nước trong suốt rơi xuống, đập mạnh vào cửa kính tạo nên những vệt dài ngoằng ngoèo, tôi nhẹ mỉm cười, mưa sẽ tạnh khi tôi đặt chân đến một đất nước khác có đúng không? Và tình yêu của tôi dành cho em cũng vậy, cũng sẽ kết thúc khi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống của riêng tôi.
Tạm biệt nhé tình yêu của tôi, một ngày nào đó, đứng trước mặt em sẽ không còn là tôi của ngày hôm nay nữa. Sẽ không còn là một kẻ yếu đuối chỉ biết im lặng cam chịu sự sỉ nhục từ người khác, tôi sẽ đứng lên đáp trả lại tất cả những gì mà họ dành cho tôi. Và cả em nữa, nếu có thể, tôi sẽ cho em thấy tôi dư sức đứng lên từ những tổn thương thời non trẻ. Tôi không chắc sau này mình có còn yêu em nhiều đến thế hay không, nhưng tôi hứa, em sẽ vĩnh viễn là một ký ức đẹp mà tôi muốn lưu giữ.
"Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua."
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com