Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tái Ngộ

Chap 3

Ba năm sống ở Pháp cuộc sống của tôi vốn dĩ không khó khăn như tôi vẫn nghĩ, chỉ là sáng đi học, chiều đi làm, tối thỉnh thoảng ra ngoài tán gẫu cùng đám bạn hoặc ở nhà tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành. Mỗi ngày trôi qua khá bình dị, cũng không có nhiều thăng trầm, giống như một lịch trình được sắp đặt từ trước, không quá sóng gió nên đương nhiên tôi cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều.

Hơn nửa năm sau khi sang đây tôi được nhận vào làm tại một khách sạn ba sao ở Paris, khách sạn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng lương bổng cũng được tính là cao. Ít ra lương một tháng tôi làm ở đây cũng bằng ba tháng năm đó là ở quán trà sữa cùng đi phát tờ rơi cộng lại. Tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình mà không cần bất cứ ai giúp đỡ, dù đôi khi thiếu thốn là không thể tránh khỏi. Tôi còn nhớ rõ có một lần bản thân phải nhịn ăn đến năm ngày chỉ vì tháng đó tiền học phí đột ngột tăng. Nhưng không sao, tôi rõ ràng cũng đã có thể vượt qua để tiếp tục sống.

Ba năm sau khi sang đây có một số thứ vốn thuộc về quá khứ đã dần nhạt nhòa, nhưng có một hình bóng cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì vẫn cứ như chất bám dính, bám sâu vào tâm trí tôi. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cả cái dáng người nhỏ nhắn đó nữa, tôi chưa bao giờ có thể quên. Chắc có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc trong cái tình yêu mà em đã trao trọn con tim mình, chắc có lẽ bây giờ em đã không còn gì vướng bận với lời tỏ tình của tôi vào ba năm trước, hoặc giả là em vốn chưa bao giờ đặt nó vào tâm trí. Tôi cũng không rõ mình nhớ về em như thế là để làm gì, biết đâu em cũng đã kết hôn và có được một gia đình nhỏ cùng với người mình yêu thương rồi, nhưng tôi vẫn không ngăn được trái tim mình khẽ lạnh khi nhớ về ánh mắt em ngày hôm ấy. Mọi thứ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, đến khi ngoảnh lại tất cả cũng đã chẳng còn gì.

Tôi hầu như nhớ về em mọi lúc mọi nơi, mỗi khi bắt gặp một cái gì đó vốn quen thuộc, ngay cả khi bận rộn nhất hình ảnh của em cũng vô thức thoáng qua đầu. Như bây giờ vậy, dù đang ngồi ở quầy tiếp tân của khách sạn nhưng như thế nào lại bâng quơ nhớ về một thời xưa cũ. Nhớ nhớ quên quên, tất cả cũng giống như một vòng tuần hoàn, cố quên rồi lại nhớ, mỗi khi muốn hoài niệm thì đầu óc lại trống rỗng, chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì. Tôi...

"Yuri! Yuri!"

Tôi bỗng chốc giật mình vì tiếng gọi lớn cùng cái lay vai mạnh bạo, vội vã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ còn đang dang dở, tôi nhìn về phía bên cạnh mình. Ngây ngốc nhìn người đối diện, rồi thẫn thờ chẳng biết nên nói gì, tôi vốn dĩ có nghe được nãy giờ cậu ấy thao thao bất tuyệt về vấn đề gì đâu.

"Cậu nghĩ cái gì mà nãy giờ tớ gọi hoài không nghe vậy hả? Đồ bất lịch sự! Không thèm nói với cậu nữa."

Cậu ấy là HyoYeon, một người bạn đồng hương tôi may mắn gặp được khi di cư sang đây. HyoYeon là một người hoạt bát, dễ giận nhưng dễ quên, chỉ cần một gương mặt cún con cùng vài lời năn nỉ ngọt ngào thì cậu ấy đã sẵn sàng tha thứ. Cũng có thể nói cậu ấy chính là ân nhân của tôi, chính cậu ấy đã giới thiệu cho tôi vào làm tại khách sạn này, trong suốt quãng thời gian tôi sinh sống ở đây cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ khâu ăn uống, học hành cho đến nhà ở. Vì vậy, tuy tôi có nhiều bạn bè, nhưng với tôi HyoYeon mới chính là người bạn tốt nhất.

À quên mất, tôi lạc đề rồi, như mọi lần thấy cậu ấy giận như thế, tôi lại nhỏ giọng an ủi.

"Hyo ~ Đừng có giận mình mà, mình xin lỗi ~"

"Hừ! Cậu suốt ngày cứ thả hồn đi đâu đâu."

"Mình xin lỗi rồi mà, Hyo... Hyo... Hyo xinh đẹp a ~"

"Được rồi, được rồi, gớm quá đi."-HyoYeon thấy tôi động tay động chân vào người cậu ấy thì vội vàng phủi phủi. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn nhạy cảm như thế:"Muốn mình hết giận thì cậu đi mua tokbokki cho mình đi."

"Tokbokki? Bây giờ?"

"Ừ, nếu cậu không mua thì mình không thèm nói chuyện với cậu nữa."

"Ok, ok, lời cậu là mệnh lệnh mà."-Tôi mếu máo đứng dậy, trước khi đi cũng không quên dặn dò:"JiYoung unnie có hỏi thì nhớ bào chữa cho mình đó."

"Mình biết rồi mà, đi mau đi."

***

Tôi lê đôi bàn chân của mình trên còn đường vắng người, hai tay khẽ run lên vì lạnh. HyoYeon cũng thật nhẫn tâm, giữa cái thời tiết như thế này mà lại đòi ăn tokbokki, nhưng dù sao tôi cũng đã quen rồi, mỗi lần tôi làm cho cậu ấy giận cậu ấy đều nhất quyết đòi tôi phải đi mua thức ăn cho bằng được, hoặc ngay cả khi tôi không làm gì, chỉ cần cậu ấy thèm ăn cái gì đó thì nhất định tôi cũng lại là kẻ bị hành hạ phải ra ngoài.

Tôi ỉu xìu vượt sóng gió để đến được cửa hàng tiện lợi bên đường, ở đây thường bán các món ăn Hàn Quốc cùng Nhật Bản nên như thế nào tôi lại trở thành khách quen. Trên đường quay trở về khách sạn, tôi định bụng sẽ chạy thật nhanh để tokbokkii không bị nguội trước cái nhiệt độ gần âm này. Ở Pháp nhiệt độ lúc nào cũng cao hơn Hàn Quốc, ít ra trong suy nghĩ của tôi là vậy. Nhưng tiếng hét từ con hẻm gần đó lại giật ngược tôi lại.

"Cứu tôi với, ăn cướp, cứu tôi!!!!!!!"

Tôi định nhắm mắt bỏ đi luôn nhưng cuối cùng lại không nỡ, dù gì cũng là con người với nhau, không lẽ lại làm lơ khi người khác gặp nạn như thế. Tôi quay đầu, tiếng đến nơi phát ra âm thanh kêu cứu đó, không hiểu sao lại cảm thấy thật quen thuộc. Tôi đứng trước con hẻm nhỏ, nơi chiếc xe Audi đắt tiền chắn ngang, tôi khẽ thở dài, đã muốn người giúp đỡ mà lại để xe như thế này, định làm khó nhau à? Tôi thật muốn bỏ đi, không thèm quan tâm nữa, nhưng có cái gì lại thôi thúc tôi không được đi, không được đi...

Tôi bỏ bịch tokbokki đã giảm nhiệt phân nửa vào trong túi áo, dùng chút sức lực của mình phóng qua nốc xe. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng trước một đám người đang vây quanh một ai đó, hét lớn:

"Các người giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò giữa đường vậy hả?"

Đúng như dự đoán, sau khi nghe tiếng hét của tôi bọn chúng đã giật mình quay đầu lại và tản ra hai bên. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được mặt người đang bị vây quanh, nhưng sau khi nhìn thấy rồi tôi lại giá như mình chưa từng nhìn lại thì hay hơn. Đúng, người đang bị bọn cướp bao vây lại chính là em và anh ta, hai con người mà tôi không muốn gặp lại nhất! Em mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên đến không thể nào tin được, còn anh ta sau khi mất ba giây nhìn tôi, đã vội vội vàng vàng phản công lại bọn cướp. Lee DongHae dùng chân đá vào tên cướp gần nhất, muốn tìm được thoát thân, tôi đương nhiên biết được hắn ta sẽ chỉ nghĩ cho bản thân mình, nếu có đường thoát, anh ta nhất định sẽ chạy đầu tiên!

Bọn cướp thấy tình hình không ổn liền vội vã đáp trả. Võ của Lee DongHae vốn chỉ là võ mèo, đương nhiên đánh không lại bọn chúng rồi. Nếu người đứng phía xa kia không phải là em, tôi cũng chẳng tình nguyện mà giúp đỡ. Tôi dùng chút chiêu thức mình học được từ HyoYeon mà phát huy. Nói một cách công bằng thì Lee DongHae cũng khá được việc, với trò đánh lén thì ít nhất cũng hạ được hai tên, phần còn lại tôi đành phải lo rồi. Tôi vung chân đá tên trước mặt mình, rồi dùng tay gạt tên kế tiếp sang một bên, dùng bọn chúng làm bệ đỡ để đá vào tên thứ ba. Lúc đầu bọn chúng có khoảng tám tên, mà bây giờ nằm lăn lóc dưới đất đã là năm tên, chỉ còn ba tên tôi có thể dư sức giải quyết. Nếu như không nghe tiếng hét trong vô thức của em.

"Ááááá!!!"

Trong phút lơ đễnh một kẻ vô sĩ nào đó đã dùng dao rạch một đường ngang tay tôi. Nhưng em vẫn là quan trọng hơn, tôi nhìn về phía cái kẻ đang chạy đến bên em, giằng co dữ dội chiếc túi xách đắt tiền, trong khi em vẫn bướng bỉnh không chịu buông. Tôi cố gắng nén cơn đau đang xộc thẳng lên não mà chạy về phía em, nhưng Lee DongHae lại nhanh hơn tôi một bước, anh ta chạy đến bên cạnh, tung một cước mạnh bạo giẫm vào chân kẻ kia, rồi đẩy em ra phía sau mình, như muốn chứng tỏ mình là anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng không may cho hắn, tên kia cũng không phải hiền lành gì, hắn co tay thành nắm đấm, đấm vào một bên má của Lee DongHae. Rồi hai con người đó lại tiếp tục giằng co qua lại, bỏ mặc em đứng đó hết lời khuyên ngăn.

Tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn, có vẻ như dùng bạo lực là không thể giải quyết được vấn đề. Cố nén cơn đau từ vết rách trên da thịt, vận động đầu óc hết công suất để suy nghĩ, đúng rồi, nếu làm như thế sẽ đơn giản hơn mà còn giảm được tối đa thương tích, tôi không muốn em bị tổn thương dù chỉ một lần.

"Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nếu các người không mau rời khỏi đây thì đừng hỏi sao quãng thời gian còn lại phải ở trong tù!"

Tôi cười khẩy khi chúng một lần nữa dùng ánh mắt tóe lửa nhìn tôi, hay nói đúng hơn là nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn tay dính chút máu của tôi. Chưa đến ba mươi giây sau đó, chúng bặm môi, cau mày, buông lại một câu "Mày cũng khá lắm!" rồi phi thân mình qua chiếc Audi bỏ chạy mất dép.

Đến lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, dùng cánh tay lành lặn ôm lấy vết thương ngăn sự bỏng rát, mắt nhìn lên tìm kiếm dáng người nhỏ bé mà tôi đã nhung nhớ suốt ba năm. Em vội vội vàng vàng đến bên cạnh Lee DongHae, miệng liên tục gọi tên hắn ta, xót xa chạm vào vết thương vừa chuyển bầm trên gương mặt điển trai giả tạo đó. Tôi nhận ra chút đau đớn dâng lên nơi trái tim mình, cái cảm giác này hệt như ba năm trước, khi em nói lời từ chối thẳng thừng cho lời tỏ tình của tôi.

Tôi mong ước biết bao người em nhìn đến sẽ là tôi, dù đó chỉ là một cái liếc mắt vô tình cũng đã quá đủ để khiến tôi mãn nguyện, nhưng hình như em đã dành trọn sự chú ý cho kẻ đáng ghét kia rồi, trong mắt em chưa bao giờ có sự tồn tại của tôi, ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và có lẽ là sau này cũng vậy.

Đôi bàn tay dịu dàng của em nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt Lee DongHae, ánh mắt xót xa lẫn chứa cả đau lòng, mà nhìn em như thế thì tôi lại càng đau hơn. Vết rách lớn trên cánh tay không ngừng rỉ máu, tôi cảm nhận được nó đã thấm ướt một mảng cánh tay áo sơ mi tôi đang mặc.

Rõ ràng tôi bị thương nặng hơn anh ta, vết thương cũng mất máu nhiều hơn anh ta, nhưng tôi lại chẳng có được cái diễm phúc được em quan tâm. Có lẽ chỉ cần người bị thương là anh ta, thì dù nhẹ cũng sẽ trở nên không thể cứu chữa. Em vẫn ngồi đó, quan tâm hỏi han Lee DongHae, ngay cả mặt tôi cũng chẳng thèm nhìn đến chứ đừng nói gì đến việc vết thương này nặng đến mức nào. Tôi cắn môi, hi vọng biết bao mình không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Cái cảm giác mà nhìn người mình yêu quan tâm một người khác mà bỏ bản thân mình không thèm ngó ngàng đến, thật rất khó chịu, cũng thật đau.

Tôi đứng dậy, cũng đâu thể ngồi đây mãi được, nếu em đã không quan tâm thì dù cả đời này cũng sẽ không quan tâm, tôi cũng không cần phải tỏ ra yếu đuối để kẻ khác thương hại. Bịch tokbokki trong túi đột ngột rơi xuống, va vào mặt đất và vỡ tan tành, từng chiếc bánh gạo rơi xuống chạm phải chân tôi, nguội lạnh đến mức không phát ra một tia nhiệt khí nào, lạnh hệt như trái tim tôi lúc này vậy. Tôi bỏ lại nó ở đó rồi quay lưng đi, ngay khoảnh khắc đó tôi vẫn còn nghe được câu "Anh có đau lắm không?" mà em dành cho anh ta. Dù tôi đã cứu em, nhưng ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Thật sự trong mắt em tôi chỉ là kẻ vô hình thôi sao?! Tự nhủ chỉ là em "quên" mất mà thôi, nhưng thế nào cũng không thể ngăn được sự hụt hẫng nơi con tim rỉ từng giọt máu đỏ thẫm.

***

Tôi đến bệnh viện xử lý vết thương rồi quay trở về khách sạn, chẳng nói chằng rằng ngồi vào vì trí của mình, ngay cả chào hỏi mọi người cũng chẳng buồn nói. Tâm trí tôi lúc này đã đặt hoàn toàn vào sự vô tâm hờ hững của em. Vết thương lòng của tôi ba năm trước vẫn chưa kịp lành, nay em quay trở lại lại nhẫn tâm rạch sâu vào nó thêm một nhát, tựa như muốn nghiền nát nó thành hàng trăm mảnh. Tình yêu của tôi ngay từ đầu vốn đã chưa bao giờ dễ dàng, thích người cùng giới đã là một cái tội, thích người không nên thích chính lại là một sai lầm. Sai một lần, thì sẽ có sai lần thứ hai, cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra được.

"Yuriiiiiii!!!!!!!!!!!"

Tôi lại một lần nữa giật mình khi tiếng hét đập mạnh vào tai, tôi cũng chỉ quay mặt qua nhìn mà chẳng buồn trả lời. Tâm trạng của tôi lúc này rất tệ, chỉ sợ nói được vài câu bất giác sẽ nổi cáu.

"Hôm nay cậu sao vậy? Gọi thì hét lên mới chịu trả lời, nói đi mua tokbokki mà lại đi về tay không. Còn nữa, tại sao áo cậu lại dính máu?"

"Cửa hàng đóng cửa..."-Tôi tìm đại một lý do bâng quơ nào đó, tôi thật không muốn cậu ấy phải lo lắng cho mình.

"Nói xạo! Rõ ràng mình có nghe mùi tokbokki trên người cậu, còn vết máu này, cậu giải thích sao đây?"

HyoYeon vừa nói xong thì lấy tay vỗ mạnh vào vùng cánh tay áo bị dính máu của tôi, vì HyoYeon là người học võ nên lực tay khá mạnh, cảm giác đau buốt khiến tôi không thể kìm chế được mà buông ra một tiếng rên nhỏ.

"Cái này là cậu bị thương?! Không phải là máu của người khác?!"

Cậu ấy một hai bắt tôi phải săn tay áo lên cho bằng được, nhưng tôi cũng nhất quyết từ chối với lý do nếu vén lên sẽ chạm đến vết thương, rất đau nên cậu ấy cũng ép tôi nữa. Trước sự tra hỏi bướng bỉnh của HyoYeon tôi cũng không thể tiếp tục giấu giếm nữa, tôi kể tường tận cho cậu ấy nghe những việc vừa xảy ra. Cũng may là lúc mới gặp nhau tôi cũng đã nói cho cậu biết mình là người đồng tính, nên bây giờ mới không phải tốn quá nhiều thời gian để giải thích. HyoYeon nghe xong thì cũng chỉ gật đầu mà không nói gì, đây chính là tính cách mà tôi thích nhất ở cậu ấy, mỗi khi tôi buồn cậu ấy cũng chỉ im lặng và đưa cho tôi một viên kẹo dâu, thay cho lời an ủi.

Hai chúng tôi đang ngồi cùng nhau thì có khách, điều đầu tiên là tôi đứng dậy cúi đầu với mấy từ quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn "Xin chào quý khách" rồi mới ngẩng lên nhìn. Tôi lại một lần nữa sững người, Lee DongHae, quả thật anh ta không muốn buông tha cho tôi sao?!!!! Em khoác tay anh ta đứng trước quầy tiếp tân, nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, tôi cũng chẳng buồn gây sự, và tôi cũng không quên rằng anh ta là khách, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn.

"Cô Kwon?! Chúng ta có duyên quá nhỉ?"

"Không dám."-Tôi giả tạo mỉm cười, chẳng muốn day dưa nhiều, quyết định vào thẳng vấn đề:"Xin hỏi anh muốn lấy mấy phòng?"

"Đã ba năm không gặp rồi nhỉ? Cô dạo này xinh đẹp hơn nhiều đấy. Không biết cô đã tìm được cô gái nào tốt hơn bạn gái của tôi chưa?"

"Anh Lee, phiền anh trả lời câu hỏi của tôi."-Tôi vẫn lưu lại nụ cười trên môi, không mấy để ý đến mấy câu nói vô nghĩa đó. Tôi biết rõ anh ta đang cố gắng nhấn mạnh từ "cô gái" cho mọi người cùng nghe thấy.

"Cảm ơn cô lúc nãy đã giúp đỡ, à đúng rồi, Jessica vẫn chưa cảm ơn cô. Hình như cô cũng bị thương mà phải không?"

Tôi khẽ buông tiếng thở dài, đúng là một kẻ lì lợm, được rồi, nếu anh ta đã muốn chơi trò rượt bắt này thì tôi sẽ chơi cùng anh ta. Tôi liếc mắt nhìn em, cũng đồng thời nhận ra điều tương tự từ em. Nhẹ mỉm cười đáp trả, tôi lặp lại một lần nữa:

"Anh Lee, tôi rất biết ơn vì anh đã quan tâm đến tôi, nhưng hiện tại tôi đang rất bận nên xin anh có thể trả lời giúp câu hỏi của tôi không? Còn về việc đã giúp đỡ hai người, đó chỉ là việc tình cờ mà thôi, anh không cần bận tâm, người quân tử thường không thích tính toán."

Tôi vừa dứt lời cũng là lúc mặt Lee DongHae tối sầm lại, tôi cũng chẳng tốt lành gì mà nói chuyện lịch sự với anh ta, mục đích cuối cùng của tôi cũng chỉ là xỉa xói anh ta là kẻ tiểu nhân mà thôi. Nhưng anh ta chỉ mất ba giây sau đã khôi phục lại vẻ tươi cười, nói:

"Cho tôi một phòng."

"Của anh đây, phòng số 2122, có việc gì xin anh cứ sử dụng điện thoại trong phòng gọi cho chúng tôi."

Tôi giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo của mình, chìa ra chiếc chìa khóa màu trắng cho Lee DongHae, sau khi anh ta cùng em đi mất tôi mới buông bỏ cái vẻ mặt tươi cười của mình. Tôi cũng phải công nhận là khả năng diễn xuất của mình ngày càng tiến bộ, ngay cả khi tức giận nhất cũng có thể mỉm cười, ngay cả khi muốn giết chết kẻ trước mặt mình nhất cũng có thể nói năng lịch sự như thế.

"Này, cậu ổn chứ? Cô gái đó là người mà cậu nói có phải không?"

"Ừ."

"Cậu không định giành lại cô ấy à?"

"Một đứa con gái như mình thì làm được gì chứ? Mình không đủ khả năng bảo vệ cô ấy, cũng không giàu có để cho cô ấy có được một cuộc sống no đủ, mình không muốn cô ấy đi theo mình chịu khổ. Mà quan trọng hơn hết là cô ấy không hề yêu mình."

Tôi nhàn nhạt nói, rồi quay đầu nhìn lên hướng mà hai người họ vừa đi. Hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng, sẽ không có chuyện gì chứ? Chưa kể Lee DongHae cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, hắn ta có thể làm hại Jessica bất cứ lúc này nào. Tôi giật mình, tôi lại lo quá xa rồi, mối quan hệ giữa tôi cùng em không thân thiết đến nỗi cho tôi cái quyền quản việc riêng tư của em. Tôi tin em sẽ có thể tự bảo vệ bảo thân mình.

END CHAP 3

P.s: Trong dự kiến của mình là chap sau sẽ end đó TvT Fic này là fic mình viết nhanh nhất từ trước đến giờ mà không có ai ủng hộ thì hơi buồn nha :'( Mấy bạn đừng làm silent rds nữa, để lại cmt cho mình đi *xin xỏ* <3 =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com