Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3.1: Chị sẽ luôn là ký ức đẹp nhất của em, Ji Hyun unnie...

Ham Eun Jung thả mình vào bồn nước trong vắt, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng xóa tan những mệt mỏi trên cơ thể cũng như trong tâm trí của chính mình. Hương thơm dịu nhẹ từ những cánh hoa hồng đỏ trôi bồng bềnh trong bồn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hương thơm này đã từ rất lâu cô chẳng thể nào bỏ được. Cô còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên khi Lee Ji Hyun vừa đi học về đã hăn hái chạy ngay vào bồn tắm không nói không rằng ôm một bịch đóa hoa hồng vô tư mà thả vào nước khiến Eun Jung phải há hốc mồm ngạc nhiên. Cô chạy đến kéo tay Ji Hyun ra nhăn mặt hỏi


"Unnie, chị làm gì vậy? Thả vào nước như vậy bẩn hết rồi làm sao?"


Ji Hyun không nói gì chỉ đẩy tay Eun Jung ra rồi tiếp tục công việc của mình. Dù Eun Jung có nói thế nào cô cũng chẳng quan tâm. Sau khi thả xong hết các cánh hoa xuống nước, cô nhìn lại thành quả của mình rồi gật gật đầu nở nụ cười thích thú. Cô xoay xung quanh tìm Eun Jung và phát hiện ra cô nàng vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm mà quan sát cô. Ji Hyun nở nụ cười tươi bước đến bên cạnh Eun Jung, cô quỳ xuống mặt đối mặt Eun Jung nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của cô. Mùi hương hoa hồng tỏa ra từ bàn tay mảnh thon dài của Ji Hyun khiến Eun Jung như chìm đắm vào nó mặc dù cô đang khá ngượng vói hành động của Ji Hyun


"Em thấy đẹp chứ?"


"Unnie chị thả chúng vào bồn để làm gì?" – Eun Jung đưa bộ mặt ngơ ngơ hỏi, nhìn chăm chăm vào Ji Hyun mong đợi câu trả lời thế nhưng...


"Đẹp"


"Hả?" – Câu trả lời của Lee Ji Hyun thật khiến người khác chịu thua mà. Cái gì mà đẹp cơ chứ, chỉ khiến bồn tắm bẩn thêm thì có. Eun Jung định mở miệng phán một câu chê bai nhưng nhìn khuôn mặt đang dần xịu lại của Ji Hyun khi nhận ra cô chẳng có hứng thú gì nên đành cố mà ngăn không cho lời ấy phát ra. Eun Jung đảo mắt một vòng rồi nắm tay Lee Ji Hyun kéo vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô


"Đối với em. Chị làm gì cũng đẹp. Kể cả những bông hoa đó cũng không đẹp bằng chị"


Câu nói của Ham Eun Jung khiến Lee Ji Hyun ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn thích thú đặt lên trên má ai đó một nụ hôn nhẹ khiến dấu son môi hồng nhạt in hằn lên gương mặt trắng nõn ấy.



Mấy ngày sau đó Ham Eun Jung vẫn nghe theo lời Lee Ji Hyun chuẩn bị bồn tắm hoa hồng cho cô. Chỉ có điều là hoa hồng này không phải là rẻ nên mỗi ngày cô đều đau xót khi phải na về một bịch cánh hoa. Thật không hiểu tại sao Ji Hyun lại làm vậy. Cô chẳng thích mùi hương của nó chút nào. Ham Eun Jung dù vậy cũng cố gắng hòa nhập theo Ji Hyun đều tắm nước hoa hồng hằng ngày, dần dần cô không còn thấy khó chịu nữa mà cũng dần yêu thích nó. Cho đến bây giờ, Eun Jung vẫn tắm trong nước hoa hồng chỉ khác là bây giờ chỉ còn mình cô được tận hưởng hương thơm ngọt ngào của nó


—-


Năm đó Lee Ji Hyun 17 tuổi, còn cô 15 tuổi...



———————————



Chiếc xe đạp màu hồng nhỏ nhắn để trước nhà bỗng dưng mất tích khiến Lee Ji Hyun một phen hoảng hốt. Cô nhìn vào đồng hổ, đã trễ giờ đến trường nhưng cô vẫn còn phải loay hoay ở nhà. Xe bus bây giờ cũng đã trễ chuyến thật không kịp để đón nữa. Còn Ham Eun Jung thì biến đâu mất tiêu từ sáng đến giờ chẳng thấy mặt. Nếu có em ấy thì cô đã dễ dàng hơn rồi vì ít ra cô có thể nhờ cô ngốc ấy chở đến trường. Nói về gì chứ Eun Jung thật sự là một vận động viên đạp xe đó nha. Không biết bao nhiêu lần cô mỏi rã chân chỉ vì phải rượt theo kịp em ấy. Dù cố gắng đến mấy thì Eun Jung vẫn dễ dàng bỏ lại cô một khoảng xa. Cô thật sự khâm phục đó a~~~. Chỉ tiếc là bây giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Thật là...lúc cần thì không có, lúc không cần thì lúc nào cũng đưa cái mặt ngốc ấy ra, nhưng rất đáng yêu đó a.



Chiếc điện thoại trên tay Ji Hyun cứ liên tục ở chế độ đang gọi. Hết người này đến người khác nhưng tất cả bạn bè cô đều đã đến trường họ thật không thể quay lại đón cô được. Hôm nay lại là một ngày rất quan trọng, cô chẳng thể vắng mặt nhưng với tình hình bây giờ thì...



Đang đi vòng quanh trước nhà thì Ji Hyun nghe tiếng thắng của xe đạp. Cô nhìn lên thì nhận ra So Yeon đang đứng trước ngõ. Ji Hyun mừng rỡ chạy nhanh ra không nói không rằng leo lên xe So Yeon trong lòng thầm rủa tên ngốc nào đó dám làm xe cô biến mất



Chiếc xe đạp của hai cô gái chạy ngang qua cửa hàng hoa của dì Kim. Lee Ji Hyun đang mơ màng bỗng há hốc mồm khi nhìn về phía bên đường, chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn đáng yêu của cô đang ở đó và bên cạnh nó là...chiếc xe đạp màu xanh của Ham Eun Jung...Vậy ra Ham Eun Jung chính là thủ phạm khiến cô phải đi trễ...


"Ham Eun Jung...tối nay thì liệu hồn chị"


So Yeon đang hấp tấp lái xe bỗng cảm thấy một luồn khí nóng rực tỏa ra từ sau lưng thì giật mình quay lại chỉ thấy cô gái phía sau đầu đang bốc hỏa, ánh mắt tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó khiến cô chỉ biết than thầm


"Con cáo nhỏ, chúc em tối nay may mắn"


Ham Eun Jung hí hửng về nhà nhưng vừa bước vào đã nhận thấy một luồn sát khí bao trùm quanh nhà. Cô nhìn vào trong, ngay ghế salon, một ánh mắt giết người ngay lực tức chiếu thẳng về phía cô cùng thanh âm rung rợn vang lên


"Ham Eun Jung..."


—-


Năm đó Ham Eun Jung 18 tuổi, còn cô 20 tuổi...



——————————————-



Từ sáng cho đến giờ Ham Eun Jung cứ đi vòng vòng quanh nhà, chẳng biết làm việc gì để giết thời gian vì Lee Ji Hyun unnie của cô đã đi dã ngoại với lớp chỉ còn mình cô ở nhà cô đơn. Eun Jung cứ hết bật tivi rồi lại tắt, hết bật laptop rồi lại quẳng sang một bên, hết bật điện thoại rồi lại cũng chẳng hứng thú gì mà cho nó vào một xó. Cô chán nản nằm vật ra giữa ghế sopha nhìn đống bừa bộn trên bàn ăn do cô, Ji Yeon cùng Hyo Min gây ra mà chán nản. Thật sai lầm khi rủ hai con nhóc sang đây. Đã chán vì không có Ji Hyun unnie rồi rủ hai đứa nó sang để chơi đùa cho khuây khỏa ai ngờ hai con nhóc ấy nhẫn tâm rủ nhau ôm lap xem hoạt hình bơ luôn bà chị này, đã vậy còn ăn hết bánh của cô rồi bày ra một đống để cuối cùng là xách mông đi về với lời cảm ơn rất ư là "tình cảm"


Eun Jung cứ nằm trên ghế lăn qua lăn lại cho đến khi mất thăng bằng mà lọt thẳng xuống đất cùng tiếng hét thảm thiết. Cô ôm lưng mình bò lồm cồm lên lại ghê, mặt nhăn lên vì đau cùng tiếng rên rỉ phát ra. Eun Jung phải khổ cực lắm mới có thể yên vị trên ghế mà không làm ảnh hưởng đến vết thương, chỉ tiếc là vừa nằm lên đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhạc chuông này...là Ji Hyun unnie đang gọi. Eun Jung dù đau nhưng vẫn cố lê thân đến góc nệm bên kia mà lấy điện thoại. Cô nhanh chóng bắt máy và chẳng mấy chốc giọng nói ấy đã vang lên


[Ham Baekgu...]


"Unnieee~~~" – Eun Jung rên rĩ


[Em có chuyện gì sao?]


Bên kia đầu dây Ji Hyun nghe giọng Eun Jung như vậy liền nghi ngờ có chuyện nên lo lắng hỏi. Đáp lại cô, tiếng Eun Jung nghe càng ngày càng sầu thảm


"Em không sao. Chỉ là nhớ unnie thôi"


Câu nói đó khiến người bên kia đầu dây im lặng. Phải hơn một phút sau mới có tiếng trả lời


[Chị...chị cũng nhớ em...]


"Thật vậy ạ?" – Eun Jung sau khi nghe câu nói của ai đó thì vô cùng vui sướng đến nỗi quên hẳn đi cơn đau mà lưng


[Tất nhiên là thật rồi. Chị thật không muốn để em lại ở nhà một mình đâu. Nếu em không bận đi học chị đã kéo em theo rồi. Xin lỗi vì để em một mình]


Tiếng Ji Hyun buồn buồn khiến Eun Jung cũng đau lòng theo nhưng cô phải cố gắng cười mà an ủi Ji Hyun, vì cô biết Ji Hyun không hòa hợp lắm với lớp học, chỉ có mỗi Bo Ram và So Yeon chơi chung nhưng họ thuộc cán bộ lớp nên rất bận. Cô chắc chắn rằng bây giờ Ji Hyun unnie của cô đang cô đơn một mình, cũng như cô vậy


"Unnie nè, hay là em đến đó với unnie nhé"


[Em điên à]


"Em nói thật mà"


[Chị không tin đâu.]


Ji Hyun nói cùng tiếng cười nho nhỏ vang lên, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Eun Jung cảm thấy ấm lòng


"Unnie, chị ở đó nếu có gì nhớ gọi cho em nhé. Em luôn đợi điện thoại của chị đó. Dù ngày mai chúng ta sẽ được gặp lại nhau nhưng em vẫn muốn nghe tiếng của chị"


Lee Ji Hyun cảm giác được một nỗi niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng cô. Ham Eun Jung của cô đúng thật là rất biết cách làm cô vui lòng.


[Chị cũng rất muốn nghe tiếng của em. Phải chi tối nay thời gian trôi qua nhanh một chút. Chị chỉ ước rằng sáng mai khi mở mắt ra sẽ được nhìn thấy em đang mỉm cười với chị]


"Em cũng vậy. Em ước gì sáng mai khi mở mắt dậy em sẽ nhìn thấy chị đang nằm bên cạnh em, ngủ ngon như một thiên thần"


....


[Ham Eun Jung. Chị yêu em...]...


—-


Năm đó Lee Ji Hyun 22 tuổi, còn cô 20 tuổi...



—————————-



Ham Eun Jung cùng người con gái bên cạnh nở nụ cười tươi hạnh phúc nhìn cô. Lee Ji Hyun tưởng chừng như muốn chết trân tại chỗ, một câu cũng không thể nói ra. Cái gì chứ? "Ji Yeon là người yêu của em". Còn cô thì là gì? Ân nhân hay chị gái? Có lẽ cả hai đều đúng vì từ trước đến nay có lẽ chỉ có mỗi Lee Ji Hyun là ngu ngốc yêu đơn phương Ham Eun Jung. Đã không biết bao nhiêu lần cô nhìn thấy Eun Jung tình tứ với Ji Yeon nhưng cô luôn tự gạt mình rằng đó chỉ là chị em đùa giỡn với nhau để rồi bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh Ham Eun Jung nắm chặt tay Park Ji Yeon ngượng ngùng thông báo với chị. Ji Hyun dù rất đau nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt bình thường, cố vẽ lên khuôn miệng mình một nụ cười tươi và hạnh phúc để rồi tất cả mọi thứ đều sụp đổ sau khi cánh cửa phòng khép lại. Một mình cô ôm nỗi đau trong lòng cùng tiếng khóc nức nở nho nhỏ phát ra. Những giọt nước mắt trải dài ướt đẫm bé gấu Rilakkuma xinh đẹp. Cô đau cho chính mình, đau cho sự ngộ nhận, sự hèn nhát của mình. Cô chỉ là không ngờ rằng có một ngày em sẽ bỏ rơi cô mà đi. Ngồi trong phòng nhưng cô vẫn nghe rõ được tiếng cười đùa của hai người. Ji Hyun mở hé cửa nhìn về phía ấy, nụ cười của em vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn rạng rỡ như trước chỉ tiếc rằng nụ cười ấy bây giờ không phải dành cho cô nữa. Tuy chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cô lại thấy như đang ở một thế giới khác với em. Một thế giới mà không bao giờ dành cho Lee Ji Hyun


—-


Năm đó Ham Eun Jung 23 tuổi, còn cô 25 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com