Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

_Flashback_

"Huhu... hức... hức... "

Tiếng khóc có chút kiềm nén vang lên đâu đây làm Vương Tuấn Khải tò mò.

Dần dần tiến đến nơi phát ra âm thanh ấy, nhóc Tuấn Khải thấy trước mặt mình là một cậu bé đang ôm gối ngồi gục trên nền đất lạnh lẽo.

Lại gần thêm nữa, đặt tay xuống đôi vai đang run rẩy, Vương Tuấn Khải ân cần: "Bé con, em làm sao thế, sao lại khóc? "

Ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, cậu bé ấy không nói gì chỉ đăm đăm nhìn Vương Tuấn Khải với đôi mắt đầy nước. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhóc tiếp tục hỏi han cậu: "Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không? "

Vương Tuấn Khải ôm chầm con người nhỏ bé đang run rẩy vào lòng mà an ủi. Cậu bé như cảm nhận được hơi ấm liền trở nên dựa dẫm, tiếp tục khóc òa lên nức nở, mãi sau mới mếu máo trả lời.

"Em... hức... ba mẹ không cho... hức... em... muốn hát... hức hức... nhưng... không được... " nói đến đây nước mắt lại dàn dụa trên khuôn mặt còn rất non nớt.

"Có một d... dì xinh đẹp... hức... đến nhà, muốn đưa... hức... đưa em đi, muốn... hức... dạy em hát... hức hức... ba mẹ không cho... bắt em... hức... bắt em ở nhà, lớn lên còn... giúp đỡ ba mẹ... huhu... "

Chợt thấy sống mũi cay cay, Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn, trầm ấm dỗ dành.

"Em đừng buồn, không sao đâu, em cứ tiếp tục cố gắng theo đuổi ước mơ, rồi đến một ngày ba mẹ cũng sẽ hiểu và ủng hộ em thôi. Anh chắc chắn đấy! "

Thấy từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng thấm ướt áo của mình, Vương Tuấn Khải nâng khuôn mặt bé nhỏ lên, nhẹ nhàng lau khô rồi mỉm cười đùa: "Nào ngoan, em nín đi, khóc mãi như thế sẽ không hát hay nữa đâu đấy. " Nghe vậy, cậu bé quẹt vội đôi mắt đẫm nước rồi nói nhanh: "Không khóc... không khóc nữa! " Hành động đáng yêu ấy làm Vương Tuấn Khải bật cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh dễ thương không kém. Cậu bé thấy thế cũng nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt hạnh cong cong vui vẻ.

Vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, nhóc Tuấn Khải hỏi nhỏ: "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? "

Bé con cười đáp lại: "Em tên Vương Nguyên, 7 tuổi a~~~~ Còn anh? "

"Anh tên Vương Tuấn Khải, 13 tuổi. "

"Hihi"... "Haha"... Hai đứa trẻ nhìn nhau, nói chuyện thân mật như đã quen biết từ lâu.

"Nguyên Tử, em hát thử một bài cho anh nghe được không? "

Vương Nguyên hào hứng: "Được ạ! " rồi cất cao giọng hát trong trẻo của mình, cậu cứ thế say sưa, hòa mình vào những nốt nhạc trầm bổng.

Vương Tuấn Khải ngỡ như trước mặt mình là một thiên thần, một thiên thần có thật và là thiên thần đẹp nhất. Ánh ráng chiều làm ửng hồng gương mặt ấy, đôi mắt to đen láy như chứa đựng cả dải Ngân Hà, hai cánh môi bé xinh mấp máy theo từng câu hát, lâu lâu ngưng lại nở một nụ cười rực rỡ tưởng chừng như soi sáng được mọi ngóc ngách tối tăm nhất trên thế gian này. Một khoảng khắc tuyệt đẹp, chỉ muốn lưu giữ mãi... Vương Tuấn Khải liên tục vỗ tay hưởng ứng khiến nét mặt Vương Nguyên thêm phần rạng ngời.

Lúc chia tay, Vương Nguyên cứ níu chặt áo Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải, anh đừng đi mà, ở lại chơi với em nha... "

Vương Tuấn Khải liền vỗ về: "Nguyên Tử ngoan, muộn rồi, chúng ta phải về nhà chứ. "

"Không, em không về đâu, em muốn ở bên Tiểu Khải, muốn chơi với Tiểu Khải cơ, hức hức... "

"Đừng khóc, nghe lời anh, về nhà đi ha, ngày mai chúng ta hẹn nhau ở đây cùng chơi tiếp ha. "

Vương Nguyên thế nhưng vẫn không muốn buông bàn tay đang nắm chặt áo Vương Tuấn Khải đến trắng bệch của mình. Vương Tuấn Khải có chút bực nhưng nhiều hơn là buồn cười, vì vậy ngay lập tức ngồi xuống, mở chiếc vòng trên cổ ra đeo cho bé con.

"Anh tặng em nè, có nó tức là em có anh bên cạnh, anh sẽ luôn cùng em nuôi dưỡng ước mơ, được không? "

"..."

"Anh cũng thích hát giống em đó! " nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"..."

Vương Tuấn Khải định rời đi thì Vương Nguyên nắm tay anh quyết tâm: "Tiểu Khải, em sẽ cố gắng! Anh, hứa nhé? "

"Ừ, hihi, anh hứa! "

"Hihihi... "

Lời đã nói ra, sẽ gắn kết chúng ta trọn đời trọn kiếp!

Đó là một buổi chiều cuối hạ đầu thu đẹp đến nao lòng...

_End flashback_

Kể ra thì số phận cũng thật quá trớ trêu. Vừa về đến nhà, Vương Tuấn Khải phải theo gia đình chuyển nhà gấp, không có một cơ hội để từ biệt, đồng thời, để lỡ mất lời hứa đó... Tiểu thiên thần, em có giận anh không?

Còn Vương Nguyên bé nhỏ chiều chiều vẫn ra ngồi nơi ấy chờ Tiểu Khải của mình. Nhiều lần không thấy anh cũng không dám đi tìm, sợ rằng lỡ như anh đến sẽ không gặp được. Một buổi chiều mùa đông năm ấy, rốt cuộc cậu cũng phải theo gia đình chuyển đi, cả ngày ngồi lặng lẽ ở nơi đó... cậu chỉ biết hát, hát mãi, để gió lạnh cuốn về đâu? Tay cậu gắt gao áp chặt chiếc khóa sol vào tim mình... bàn tay gầy yếu không khỏi run rẩy, môi nhỏ đã sớm trắng bệch... chờ đợi... từng hơi thở không ngừng phả ra, đọng lại trong buốt giá...

...Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu...

Cất cao giọng hát... chỉ chờ một người đã sớm li biệt...

Thấm thoát trôi qua 15 năm, Vương Tuấn Khải giờ đây đã trở thành Tổng giám đốc tập đoàn KR lớn nhất nhì Đại Lục, không những thế, hắn còn là một ông trùm hắc đạo khét tiếng thế giới ngầm. Bởi vậy mà hắn vô cùng lạnh lùng, tàn ác... Nhưng đâu ai biết, trong mỗi giấc mơ hằng đêm, khuôn mặt thiên thần bé bỏng lại xoa dịu trái tim sắt đá ấy, giữ cho hắn chút nhân tính cuối cùng.

Có lẽ, từ lâu, cậu bé ấy không thể xóa nhòa trong tâm trí hắn được nữa. Vì sao? Mới gặp một lần thôi mà? Vương Tuấn Khải không cần biết, chỉ biết rằng bằng mọi giá phải tìm lại được bóng hình hắn đã khắc cốt ghi tâm.

Cho đến một ngày, Vương Tuấn Khải tìm đến quán bar giải sầu thì bắt gặp một mỹ nam đang vừa chơi piano vừa lơ đãng hát mấy câu không rõ lời. Vẻ ngoài có chút ngơ ngẩn của cậu khiến hắn bất giác chú ý hơn. Gương mặt kiều mị sáng lên dưới ánh đèn chói lóa khiến lòng ai cũng mê say. Ánh mắt bâng quơ lâu lâu lại nhìn xuống đám đông đang lâng lâng men rượu, trong mắt người khác lại trở thành một tia hấp dẫn lạ lùng. Nhất là đôi môi căng mọng, tuy chỉ hơi cong cong gượng gạo nhưng cũng đủ hút hồn, xúi giục sự chiếm đoạt từ đối phương. Chăm chú vào vẻ đẹp có chút miễn cưỡng ấy lại khơi gợi lên gì đó trong tiềm thức. Vương Tuấn Khải trầm mặc...

Kết thúc bài hát, người con trai ấy im lặng chốc lát rồi lại cất lên một giai điệu đã không còn mấy ai nhớ rõ.

...Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu

Mà lại luôn có thể khiến cho mùa đông biến thành mùa xuân

Anh đã đưa em ra khỏi những cơn gió tuyết của tình yêu

Còn em lại cõng anh thoát khỏi những cơn mơ

Gặp gỡ một người và sau đó cả cuộc đời ta biến đổi

Thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có những tình tiết...

Từng chữ rõ ràng, giọng hát mang hơi thở bạc hà khoan khoái, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ. Và, chỉ lúc này, cậu mới nở nụ cười đẹp nhất!

Đôi mắt ấy, nụ cười ấy... không thể lầm được... thân quen đến thế! Có phải đó là điều hắn luôn nhung nhớ, kiếm tìm không? Phải không?!! Đúng thế, chỉ một người... chỉ người đó thôi... Nguyên Tử của hắn...

Vui mừng phút chốc, Vương Tuấn Khải ngây người ngay sau đó: "BÁN NGƯỜI HẦU - 50000 USD" , tấm biển đặt ngay ngắn trên chiếc piano khiến hắn bàng hoàng. Người hầu? Bán? Rốt cuộc là chuyện gì? Bao câu hỏi bủa vây tâm trí, hắn gần như giận dữ phát điên!! Cấp tốc phái người điều tra, mất không nhiều thời gian để hắn biết rõ mọi việc. Đó đúng là Vương Nguyên! Cậu vốn là con nuôi trong gia đình, do kinh tế sa sút trầm trọng, nợ nần chồng chất mà ba mẹ đã lợi dụng vẻ bề ngoài và giọng hát trời phú bắt cậu kiếm tiền, cuối cùng mang cậu ra rao bán hòng trang trải mọi thứ. Không cần nghĩ ngợi, Vương Tuấn Khải lập tức mua cậu về, ngỡ rằng cậu sẽ vui mừng khi thấy hắn, hai người sẽ rất hạnh phúc nhưng thái độ sợ sệt như không quen biết của cậu làm Vương Tuấn Khải bất ngờ, lâu ngày trở thành tức giận. Không những thế, chứng kiến Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ thân thiết với nhau càng làm hắn căm phẫn... Hắn đâu biết rằng, Vương Nguyên đã dần nhận ra nhưng cứ nghĩ hắn đã thay đổi nên không dám mở lời!

Vương Tuấn Khải sớm hiểu rõ bản thân yêu thiên thần này rất nhiều. Hắn yêu tất cả thuộc về cậu, từ ánh mắt, nụ cười đến giọng hát, yêu sự trong sáng hồn nhiên nơi cậu. Vậy mà...

Hắn đang làm gì thế này?!!!

Hả?!

Hắn đang làm gì?!

...

Hắn đang phá hủy thứ mà mình yêu thương trân trọng nhất chỉ vì phút nóng giận mù quáng...

Thứ nắm chặt trong tay đã hằn lên tay Vương Tuấn Khải từng đường thật sâu, như nhắc nhở tội ác của hắn.

Đúng là cái này, đây là món quà mà bà tặng hắn lúc mới sinh, chiếc khóa sol chế tạo đặc biệt khéo léo có khắc tên hắn. Nước mắt, rơi rồi... Vương Nguyên vẫn luôn trân trọng nó, vẫn luôn nhớ đến hắn... Vương Tuấn Khải từ lúc vào đời chưa từng biết đến tư vị của nước mắt, giờ đây, hắn đã biết rõ... những giọt nước mắt hối hận chảy dài, không dừng lại! Hắn hối hận khi sắp cướp đi Vương Nguyên trong tim mình... từng giọt nước trong suốt mặn chát cứ thế thi nhau rơi xuống khuôn mặt thanh tú phía dưới...

Cảm nhận một bàn tay nhỏ ấm áp vuốt nhẹ nước mắt của mình, Vương Tuấn Khải ngước mắt thấy Vương Nguyên đã tỉnh lại từ bao giờ, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào nhìn hắn không rời.

Giây phút này, bốn mắt lần đầu tiên gặp nhau sau bao năm xa cách, không cần gì hơn cũng đủ thấu hiểu tất cả.

"Tiểu Khải... "

"Nguyên Tử... "

Môi áp lấy môi, ân ẩn nét cười, nồng nàn gắn kết, nước mắt tuôn trào...

Hai con tim đập chung một nhịp, cảm nhận hương vị tình yêu có ngọt ngào, có đắng cay, có li rồi có hợp...

Hai thân thể dần hòa làm một...

---------------------------------------------THE END---------------------------------------------

~Si~
08.02.2017

Cái này Si viết dành tặng hạ thu 2015 cơ ≧▽≦ ngại quá nên cứ diếm mãi, giờ post lên thấy đôi chỗ không ổn nhưng vẫn muốn giữ nguyên, vậy nên mấy nàng thông cảm sai sót nhé.

Bởi vì, đây chính là tác phẩm đầu tiên của Si~~~~~ á hí hí ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com