Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Hắn trở về khu phố nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi mà theo hắn nhớ, là nơi mà hắn đã sống suốt thời niên thiếu. Một bức tường đá với những hình vẽ ngộ nghĩnh của đám trẻ con. Hắn đi dọc theo bức tường, trên con đường sỏi nho nhỏ. Cảnh vật giống hệt với lúc hắn còn sống ở đây. Bỗng một người va phải hắn, người đó vẫn đang mặc đồng phục trung học. Hắn nhăn nhó, cậu ta không hề quay lại, như thể không hề biết mình vừa va vào người khác.

- Tiểu Hạo! - Cậu học sinh gọi lớn, giọng nói đó vô cùng quen thuộc.

Hắn ngạc nhiên đi theo, sao hắn cảm thấy dáng người cậu ta rất quen, hơn nữa sao cậu ta lại biết người tên Tiểu Hạo? Cậu học sinh vừa chạy vừa gọi với theo một người khác, cái người mà cậu ta gọi là Tiểu Hạo đó cũng mặc bộ đồng phục giống cậu ta, thân hình gầy gò, lại thêm chiều cao khiến người đó càng ốm hơn. Cậu học sinh kia chạy nhanh hơn, từ túi quần cậu ta rơi ra vật gì. Junhui bước lại gần, là thẻ học sinh sao? Hắn nhìn tấm hình trên thẻ, đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, cái tên Moon Junhwi trên tấm thẻ đập vào đôi mắt hắn. Hắn cúi xuống nhìn mặt cậu học sinh đang vội vã nhặt tấm thẻ lên, phủi phủi thổi thổi cho sạch bụi. Gương mặt giống hệt hắn, chỉ là còn non nớt hơn vài phần. Là hắn sao? Hắn thời cấp ba? Hắn chăm chú nhìn chính mình tới khi một cậu học sinh khác chạy đến.

- Tuấn Huy, anh không sao chứ?

Gương mặt cậu nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, mang theo hốt hoảng cùng dịu dàng nhìn hắn của thời cấp ba. Trong đầu hắn nổ ra cái tên Từ Minh Hạo. Không sai, cậu chính là Từ Minh Hạo. Nhưng là, hắn và cậu có quan hệ gì? Tại sao cậu lại biết cái tên Tuấn Huy của hắn? Hắn vốn ít khi nhắc đến cái tên này.

- Anh không sao. Tiểu Hạo, hôm nay đến nhà anh ăn cơm đi! - Hắn thời cấp ba vui vẻ nói.

- Dạ được. - Tiểu Hạo nhìn Tuấn Huy cười tươi rói.

Hai người sóng vai đi bên nhau hồn nhiên đùa giỡn. Hắn nhìn hai người trước mắt, hóa ra hắn cũng từng có một thời gian vui vẻ như thế.

Cảnh vật xung quanh hắn bỗng nhiên xoay vòng như một vòng xoáy. Chẳng mấy chốc hắn lại đứng ở một ngôi trường cấp ba. Học sinh của trường ra vào tấp nập, trên tay là những bó hoa xinh đẹp. Họ mặc bộ lễ phục tốt nghiệp. Ai nấy cũng đều cười tươi rạng rỡ, cũng có một vài nhóm bạn tụ họp với nhau, khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Hắn đi khắp sân trường, không một ai nhìn thấy hắn, có lẽ hắn không phải một phần hiện hữu ở thế giới này. Hắn nhìn lên khu sân thượng, nơi cao nhất của trường. Hắn nhớ, hắn thời cấp ba chính là thích lên sân thượng nhất. Hắn lặng lẽ men theo cầu thang leo lên nơi cao nhất ấy. Qủa nhiên, hắn nhìn thấy cậu học sinh đó, cậu học sinh tên Moon Junhwi, bên cạnh còn có... Từ Minh Hạo?

- Tiểu Hạo, mát lắm đúng không? - Tuấn Huy hỏi, cậu ta đang đi thăng bằng trên cái gờ cao bao lấy sân thượng.

- Tuấn Huy, anh xuống đi. Nguy hiểm lắm! - Tiểu Hạo lo lắng nói.

- Không sao, anh đi thăng bằng rất tốt.

Vừa dứt lời, Tuấn Huy bị sượt chân, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, tưởng như sắp ngã. Tiểu Hạo hoảng hốt, lao đến nắm lấy cánh tay Tuấn Huy lôi vào trong. Hai người ngã ra nền, cả người Tuấn Huy đè lên người Tiểu Hạo.

- Ui da... - Tiểu Hạo kêu lên.

- Tiểu Hạo, không sao chứ? Đồ ngốc này, anh chỉ dọa em thôi mà. - Tuấn Huy đứng dậy, tay đỡ Tiểu Hạo, phủi phủi bụi khắp người cậu.

- Anh... Đồ đáng ghét! - Tiểu Hạo vừa nói vừa đấm tới tấp vào người Tuấn Huy, tất nhiên, chẳng có tí lực nào. Tuấn Huy cười thích thú, thấy vậy Tiểu Hạo càng xấu hổ hơn. - Em ghét anh, em mặc kệ anh đấy!

- Thật sao? Em ghét anh ư? - Tuấn Huy cười càng dữ hơn.

- Anh... Cái đồ đáng chết, em đánh chết anh! Đánh chết cái đồ đáng ghét nhà anh!

Tiểu Hạo tiếp tục vung tay đấm. Tuấn Huy cười đến sặc sụa, cuối cùng phải nắm lấy hai cánh tay Tiểu Hạo, bắt cậu dừng lại.

- Nhưng mà làm sao đây? Anh lại thích em mất rồi. - Tuấn Huy nói.

- Đừng đùa kiểu đó. - Tiểu Hạo quay đi, mặt thoáng ửng đỏ.

- Anh không đùa. Tiểu Hạo, anh thích em, thật sự thích em.

- Em không bị anh lừa đâu! - Tiểu Hạo phồng má.

- Em không tin, hay anh nhảy xuống đây cho em tin nha!

- Anh mà dám!

Tuấn Huy bước lùi lại, hai tay dang ra.

- Từ Minh Hạo, nếu em không ôm anh, anh nhất định sẽ nhảy xuống để chứng minh tình cảm.

Tuấn Huy cứ tiếp tục lùi, lùi thêm nữa, đến khi lưng đụng phải thành sân thượng, Tuấn Huy lại co chân bước lên, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Tiểu Hạo thấy thế vội chạy đến ôm lấy Tuấn Huy lôi xuống.

- Được rồi, anh đừng đùa nữa.

- Tiểu Hạo, anh không có đùa. - Tuấn Huy nhìn cậu nhóc phía trước, ánh mắt âu yếm cực hạn.

- Anh lừa em chứ gì? - Tiểu Hạo vẫn chưa muốn tin.

- Vậy để anh nhảy xuống.

Tuấn Huy lại bước về phía thành sân thượng. Tiểu Hạo hoảng sợ liền ôm chặt lấy Tuấn Huy.

- Được, được. Em tin anh là được chứ gì.

- Tiểu Hạo, anh không gạt em. Anh thích em, rất thích em. Anh tốt nghiệp rồi, còn em đến năm sau mới ra trường. Không có anh ở đây, không cho em qua lại với người khác. Nếu anh biết được, nhất định sẽ đánh cho người đó nhừ xương. - Tuấn Huy ôm chặt Tiểu Hạo vào lòng.

Tiểu Hạo ngây ngốc ở trong lòng Tuấn Huy, chỉ gật đầu. Junhui nhìn thấy hai người ở trên sân thượng ôm lấy nhau, trong lòng như muốn vụn vỡ. Hắn không muốn nhớ tiếp, dù chính hắn cũng không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết, từng tế bào trên người hắn đều gào thét phản đối hắn nhớ đến kí ức tiếp theo, gào thét đòi hỏi những kí ức của hắn dừng lại ở ngay đây. Đúng lúc này, giọng nói trầm ấm lại vang lên.

- Cậu muốn tiếp tục không? Hãy suy nghĩ cho kĩ.

Hắn nhắm mắt, kí ức này quá đẹp đẽ. Ít nhất hắn đã nhớ ra Tiểu Hạo là ai. Ngay từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu ở con phố cũ, hắn đã thấy có một cảm giác kì lạ nào đó lan tràn trong lòng, ấm áp đến dễ chịu. Cho đến khi hắn nhìn thấy, à không, là nhớ lại, nhớ lại lúc hắn và cậu ở trên sân thượng ngày lễ tốt nghiệp, hắn đã xác định được Tiểu Hạo là ai. Từ Minh Hạo, Tiểu Hạo, chính là người mà hắn yêu nhất, là người mà cả đời này hắn muốn bảo vệ nhất, không muốn cậu bị tổn thương nhất, là người mà hắn muốn ở bên cạnh nhất. Hắn đưa tay che mắt, giọng nói kia lại vang bên tai.

- Thế nào? Cậu muốn tiếp tục chứ? Đừng miễn cưỡng.

Hắn gật đầu, cả người hắn dịu lại. Hắn thật sự muốn biết, Tiểu Hạo vì sao không còn bên cạnh hắn nữa.

Khung cảnh lại một lần nữa vận động. Mọi thứ như bị cuốn vào một cơn lốc, nhanh chóng biến mất. Hắn không còn ở sân thượng nữa, mà là trong một căn phòng tối om. Chỉ có một khung cửa sổ nhỏ xíu phía trên tường, trong phòng ngập mùi ẩm mốc. Ánh sáng từ khung cửa rọi vào, có thể thấy rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí, căn phòng mờ mờ trong ánh sáng yếu ớt. Hắn có thể nhận ra đó là một nhà kho, không lớn, bên trong có vài bộ bàn ghế, một vài dụng cụ gì đó.

- Tuấn Huy, anh làm sao vậy?

Một giọng nói sợ sệt thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Hắn nheo nheo mắt, cố nhìn cho rõ. Hình dáng mảnh khảnh, đôi mắt hoang mang nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn hắn.

Tiểu Hạo run rẩy hỏi lại hắn, cậu thu người lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Đối diện cậu là một thân hình to lớn, vẫn là khuôn mặt mà hắn quen thuộc, nhưng ánh mắt đã không còn là ánh mắt của một con người. Tuấn Huy bước đến phía trước, mỗi bước chân tiến đến gần là thêm một chút Tiểu Hạo co người lại. Phía sau lưng cậu là bức tường lạnh lẽo. Tuấn Huy như không hề để tâm đến sự sợ hãi của cậu, tiếp tục bước tới. Tiểu Hạo gần như bật khóc. Tuấn Huy vẫn như cũ không chút biến đổi, tiếp tục đến gần hơn. Hắn ngồi khụyu xuống, bàn tay nâng cằm cậu cao lên, ngang tầm với hắn.

- Tiểu Hạo, anh rất nhớ em.

- Tuấn Huy, anh...

- Suỵt, đừng nói.

Tuấn Huy đặt môi hôn cậu, càng hôn càng dữ, hôn đến mức môi cậu bật máu. Bàn tay Tuấn Huy lần mò vào bên trong áo của cậu, vuốt ve làn da của cậu. Tiểu Hạo kinh hoàng, đôi mắt mở to như cầu cứu, nhưng là cậu không thể địch lại sức mạnh của Tuấn Huy. Quần áo của cậu nhanh chóng bị Tuấn Huy trút bỏ. Cậu bị đè ra sàn nhà lạnh cóng, nhưng cơ thể lại bị đôi môi nóng cháy của Tuấn Huy thiêu đốt. Nước mắt cậu tuôn ra như mưa, cậu không ngừng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bất lực. Khi Tuấn Huy chiếm lấy cơ thể cậu, cũng là lúc cậu buông xuôi tất cả. Cậu nằm đó mặc cho Tuấn Huy muốn làm gì, nước mắt lăn dài, hòa với máu trên đầu môi cậu mằn mặn chan chát.

Junhui chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, cảm tưởng như thể có ai rút hết không khí xung quanh hắn, một chút cũng không còn. Hắn khó khăn hít vào từng ngụm không khí, tiếng thở dốc dội vào tai hắn nhức nhối, hệt như loại âm thanh kinh khủng nhất. Hắn đã làm gì, hắn cuối cùng đã bị cái gì?

Đến khi người ở bên trên Tiểu Hạo đã thỏa mãn thú tính của mình thì Tiểu Hạo đã hoàn toàn mất đi nhận thức. Tuấn Huy lúc này mới nhận ra những chuyện kinh khủng mà mình vừa gây nên. Tuấn Huy vội vàng mặc lại quần áo cho cậu, nhẹ nhàng hết mức có thể bế cậu trên tay, chạy đi. Bất kì ai nếu chứng kiến cảnh tượng này đều sẽ không tin Tuấn Huy này cùng với người lúc nãy cường bạo Tiểu Hạo lại là một người. Junhui lặng lẽ đuổi theo Tuấn Huy về kí túc xá. Tuấn Huy dịu dàng đặt Tiểu Hạo lên giường, pha một thau nước ấm, nhẹ nhàng lau người cậu. Tuấn Huy nhẹ tay đến mức khiến người ta tưởng rằng, Tiểu Hạo là làm từ thủy tinh, chỉ cần chạm mạnh là sẽ vỡ. Nếu đã yêu thương như vậy, tại sao vừa rồi lại đối xử với Tiểu Hạo như thế? Chuyện này có lẽ chỉ Junhui mới hiểu. Nhưng chính hắn cũng không ngờ, bản thân khi phát bệnh lại đáng sợ đến như vậy.

Phải, hắn bị bệnh, một loại bệnh giống như tâm thần. Căn bệnh khiến ham muốn của hắn bị đẩy cao đến mức không thể kiểm soát. Và tất nhiên, nó lại càng tệ hơn khi mà cậu, người mà hắn luôn thương nhớ đang đứng ở trước mặt hắn. Chính hắn cũng không hề nhận ra mình mắc chứng bệnh này cho đến khi chuyện ở nhà kho diễn ra, lúc đó hắn chỉ mới là sinh viên năm hai, còn cậu, cũng chỉ vừa thi đậu vào cùng trường với hắn. Khi hắn nhìn thấy những vết thương hắn gây ra cho cậu, hắn cảm thấy hoảng sợ với chính mình. Hắn né tránh cậu vì sợ khi đối diện với cậu, hắn lại mất kiểm soát, lại khiến cậu tổn thương. Thuốc an thần hắn dùng không còn hiệu quả, bệnh của hắn ngày càng trầm trọng. Hắn không thể kiểm soát bản thân, tần suất phát bệnh ngày càng nhiều. Hắn thật sự hoảng loạn. Hắn gần như không còn đủ can đảm ở bên cậu. Hắn tìm cách đẩy cậu ra, cậu tốt nhất nên tránh càng xa hắn càng tốt. Hắn thậm chí lợi dụng Wonwoo như một cái cớ để khiến cậu chán ghét hắn. Hắn nguyện một mình chịu đựng những đau đớn đó, còn hơn là khiến cậu tổn thương. Một lần đối với cậu đã là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com