[ 1st ] Nhân cách thứ nhất
[ 1st ] Nhân cách thứ nhất
.
.
. Vương Tuấn Khải , nam nhân thành đạt và ưu tú , đứng ở nơi đỉnh cao của thế giới . Với đôi mắt lam sắc cùng khuôn mặt tuấn mỹ , nụ cười yêu nghiệt , hắn có quyền thao túng thất cả , không chỉ nền kinh tế thế giới , mà còn cả trái tim người khác .
. Nhưng ba chữ Vương Tuấn Khải , liền gắn với một quy luật ngầm nào đó .. chỉ cần ngươi cùng hắn lên giường , ngươi tuyệt đối sẽ không còn được sống nữa . Sự thật đã chứng minh quy luật đó , những người phụ nữ cùng hắn tình một đêm , chẳng ai còn có thể tiếp tục sống . Bất quá , những thứ thế này , không hề khiến cho mị lực của Vương Tuấn Khải thuyên giảm , hơn nữa lại còn có xu hướng kích thích sự tò mò của người khác .
. Vậy mà .. có một người khiến hắn lại phải bất lực trước việc làm cho người đó si mê hắn , tò mò về hắn .
. Không phải vì cậu ta kiêu ngạo , cũng không phải vì cậu ta lạnh lùng , mà là vì cậu ta nhút nhát , phải , rất nhút nhát .. Cậu ta sợ mọi thứ xung quanh , chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến cậu ta run rẩy , cậu sợ đường phố xe cộ , cậu sợ dòng người tấp nập .. Quan trọng nhất , chính là cậu sợ khoảnh khắc mà hắn xuất hiện trước mắt cậu .. Vương Nguyên .
. Vương Nguyên lớn lên , bởi vì bản tính nhút nhát mà rất ít khi ra đường , cho nên làn da cậu rất trắng , khuôn mặt nhỏ nhắn lại khả ái mê người giống trẻ nhỏ mặc dù năm nay cũng đã mười ba tuổi .
. Lần đầu tiên , Vương Nguyên gặp hắn là lúc hắn vội vã lên chuyến tàu điện ngầm buổi chiều , tàu điện ngầm rất đông , mọi người chen chúc không có chỗ ngồi . Vương Nguyên vẫn tật sợ hãi người lạ nên vẫn nép sát vào , vậy mà xô đẩy một hồi lại khiến cậu loạng choạng ngã vào ngực hắn .
. Hắn lúc đó nhíu mày nhìn cậu , cho rằng cậu lại cố ý tạo tình huống này nọ làm quen hắn , đến khi nhìn cậu hoảng loạn xô hắn ra nép vào sát vách tàu điện , Vương Tuấn Khải mới hiếu kỳ nhìn cậu .
. Nhìn thấy cậu , khiến hắn khựng lại giây lát , khuôn mặt nhỏ mang theo đơn thuần lại cúi gầm xuống , hai tay siết khẽ quai cặp , mặc cho dòng người xô đẩy chen chúc trên tàu , cậu vẫn cúi mặt bị người ta xô tới đẩy lui .
. Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu ta thật ngu ngốc , vì vậy liền tiến đến , tách khỏi dòng người đem cậu ta vây vào vòng tay mình . Nhìn hai cánh tay chắn hai bên mình , Vương Nguyên không dám ngẩn mặt lên .
. Vương Tuấn Khải khẽ nhìn vành tai ửng hồng của cậu , đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu . Chính từ lúc đó , Vương Nguyên đã lọt vào tầm ngắm của Vương Tuấn Khải .
. Và việc tiến vào cuộc đời cậu cũng như khiến cậu cùng hắn lên giường , là một việc hoàn toàn không khó . Nhưng ngặt nỗi .. phải làm sao đây khi tinh anh tổng tài tâm đã động , mà người đó lại vẫn nhút nhát tránh né ?
.
.
. Hết 1st. .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com