[ 2nd ] Nhân cách thứ hai
[ 2nd ] Nhân cách thứ hai
.
.
. Khách sạn xa hoa sang trọng , phòng tắm cùng cửa kính một chiều trong suốt . Vương Tuấn Khải ngẩn người tựa vào thành hồ tắm , bàn tay tùy ý nâng ly rượu đỏ , ánh mắt lưu lạc vào màn đêm trong thành phố ..
. Ngày mai là sinh nhật em ấy rồi ..
. Thêm năm nay nữa , thì cũng đã ba năm hắn cùng em ấy đón sinh nhật .
. Trong ba năm này , hắn hiểu được cái gì gọi là đơn phương một người đến sâu sắc , cái gì gọi là lụy tình .. Hắn rốt cục cũng hiểu được cảm giác mà người kia dành cho hắn khi mà hắn vẫn lạnh nhạt với cậu ta ..
. Vương Tuấn Khải cười khổ , kể cũng lạ , đó giờ ai cùng hắn lên giường , đều phải hứng chịu quy luật ngầm .. Hắn thừa biết là có người giở trò , nhưng hắn không để tâm . Vậy mà em ấy và người kia lại vẫn còn có thể cùng hắn đến hiện tại .
. Em ấy thì ngốc như vậy , làm được gì chứ .. Còn người kia .. thôi khỏi nói đi , mặc dù không đề cập , nhưng hắn có thể khẳng định cậu ta là chủ nhân quy luật ngầm rồi .
. Vương Tuấn Khải đem ly rượu uống cạn , chậm rãi đứng lên . Nước trong suốt từng giọt từng giọt nhễu từ tóc hắn mà trượt xuống đường nét cơ thể săn chắc đáng ngưỡng mộ , mang theo vẻ quyến rũ chết người .. Em ấy không dính phải quy luật ngầm , có lẽ là người kia vẫn chưa biết đến tồn tại của em ấy .. Hắn bây giờ đã khẳng định tình cảm của mình , hắn cần phải quyết tâm theo đuổi Vương Nguyên , làm em ấy ngoan ngoãn giao cả cho hắn , cho nên hắn hẳn là nên làm rõ cùng người kia . Nếu không đợi đến một ngày , cậu ta lại đem quy luật ngầm đặt lên em ấy ..
. Vương Tuấn Khải cũng không buồn mặc quần áo , cứ như vậy đi ra phòng ngủ .
. Trên chiếc giường kingsize rộng lớn , cậu trai xinh đẹp mê người trần trụi ngồi đó nghịch nghịch điện thoại hắn , Vương Tuấn Khải nhíu mày , đi đến đoạt lấy điện thoại mình từ tay cậu ta . Cậu ta không vui , ngước lên nhìn hắn biểu tình ủy khuất , lại nhìn thấy hắn cái gì cũng không mặc , cuối cùng ánh mắt dừng ở giữa hai chân hắn rồi chậm rãi bò đến .
'' Tuấn Khải ! ''
'' ... '' - Vương Tuấn Khải ngồi xuống , nhếch môi nhìn cậu trai vùi mặt vào giữa hai chân mình , dùng sức liếm lấy nơi giữa của hắn . Đầu ngón tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng y , lần mò đến nơi giữa khe mông đã vô cùng ướt át - '' Đều tự chuẩn bị ? ''
'' Ưm .. '' - Cậu trai cánh mông vặn vẹo , cố tình cọ vào bàn tay to lớn của hắn đang nắn bóp bờ mông tròn trịa của cậu . Vương Tuấn Khải mị mị cười .. mặc dù hắn yêu thích Vương Nguyên , nhưng đối với cậu trai mĩ vị này , hắn vẫn không thể kiềm được cảm giác ..
. Cảm giác nhìn cậu ta ngồi trên người hắn chủ động , nhìn cậu ta đem thân thể mời gọi , khiêu khích hắn , cho dù là bao nhiêu lần thì hắn cũng không thể nhìn được dục vọng ham muốn cậu .. Hắn thừa nhận là cùng cậu ta làm , xúc cảm thực sự tốt hơn khi đè Vương Nguyên xuống nhiều lắm . Nhưng mà bất quá , hắn lại không thể thích được cậu ta ..
. Cậu trong thế giới ngầm , là một sát thủ nổi tiếng máu lạnh , ai có thể an tâm để một tên sát thủ vô tâm vô phế bên cạnh mặc dù cậu ta yêu mình điên cuồng được kia chứ ? Lỡ đâu một một ngày cậu ta thú tính nổi lên đem cả mình giết luôn .. ? Aiz ..
'' Tuấn Khải !!! '' - Cậu trai bị hắn đè dưới thân mặt mũi đỏ bừng hét toáng lên , Vương Tuấn Khải giật mình nhận ra chính mình thất thần mà bên dưới đâm loạn xạ khiến cậu ta bị đau , vội lấy lại tinh thần , tập trung đem cậu hung hăng áp lại ..
. Đợi qua một đêm tình ái , Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc cài cúc áo sơ mi , vừa làm vừa nhìn cái mền vắt nửa thân dưới cậu trai đêm qua tùy tiện , cậu ta lại liên tục vừa xoa xoa eo vừa mắng chửi hắn ..
'' Roy , sau này em đừng tìm ta nữa . ''
. Cậu trai nghe hắn nói , chợt dừng lại , đôi mắt to tròn mang theo ngây thơ nhìn hắn . Vương Tuấn Khải khóe môi run rẩy .. Làm ơn đi , mỗi lần nhìn cậu ta làm cái vẻ mặt đó giống Vương Nguyên thì hắn lại nổi da gà . Vương Nguyên đáng yêu dễ thương , nét mặt đó cũng cưng muốn chết , còn cậu ta , từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài rốt cuộc có chỗ nào ngây thơ không a !?
'' Gì chứ !? Vương Tuấn Khải , anh ăn xong rồi chạy ? A nha , anh vừa phải thôi , bộ anh nghĩ anh làm xong rồi mang em đi tắm là đủ rồi hả ? Cái tên này , anh ... %@#%%#% .. ưm ! ''
. Vương Tuấn Khải trầm mặt đem Roy ép vào thành giường , môi mỏng vừa chạm vào môi cậu liền không kiềm được quấn quít , khiến cho Roy cũng chịu ngoan ngoãn ngậm miệng , bĩu bĩu môi nhìn ai kia đang thản nhiên thắt dây nịt - '' Là em tự mình trốn tổ chức chạy đến đây quyến rũ ta mà ? Bây giờ còn đòi ta chịu trách nhiệm ? ''
'' Ai cần chứ ! .. anh .. Vương Tuấn Khải , anh nói đi , rốt cục vì cái gì lại không muốn em nữa ? Chẳng phải anh chơi đùa trên người em rất thích sao ? ''
. Vương Tuấn Khải thay xong quần áo , ngồi lại bên giường . Đôi mắt màu lam nhìn khẽ Roy rồi chậm rãi sờ sờ đầu cậu ta - '' Em thích ta bao lâu rồi ? ''
'' Kể từ khi em bắt đầu giết người đã thích Khải , Khải thật lạnh lùng , thích Khải lâu như vậy , thân thể đều cho Khải cả rồi vậy mà Khải vẫn chưa động tâm ! ''
. Vương Tuấn Khải trầm mặt - '' Roy , đến lúc dừng lại rồi . ''
'' A ? ''
'' Ta nói , ta có người thương rồi . Em đừng vì những kẻ tình một đêm với ta mà tự làm bẩn tay em nữa . Dừng lại đi , em chỉ mới mười sáu tuổi thôi ! ''
'' Tuấn Khải ... '' - Roy nhìn Vương Tuấn Khải có chút cáu .. đây có phải là quan tâm cậu không ? Cái tên vô tình này , ngày thường mỗi sáng làm xong đều lạnh lùng bỏ đi , hôm nay vẫn còn lưu lại chờ đến khi cậu thức dậy , là vì chuyện này sao ? - '' .. anh biết ? ''
'' Đều biết , quy luật ngầm là do em . Roy , cho dù em có làm thêm bao nhiêu chuyện nữa thì ta cũng không thích em ! '' - Mặc dù nói ra mấy lời này cũng cảm thấy có lỗi với Roy vì cậu ta đã bên hắn lâu như vậy , từ lúc cậu ta mười tuổi , sáu năm là đã không ngắn rồi , nhưng suốt thời gian cậu ta bên cạnh , số người cùng hắn xong liền bị giết bỏ đã không thể còn kiểm soát được nữa . Dạo gần đây hắn để ý , Roy ngày càng điên cuồng , chỉ cần cậu ta nhìn thấy ai đó đi trên đường mà có ý với hắn liền cũng thẳng tay sát hại .. Thật sự là quá giới hạn rồi .
. Roy nghe hắn nói , lập tức dùng dằng không chịu , bản thân dường như quên mất mình không mặc quần áo mà trèo vào ngực hắn , nháo một hồi , rốt cục tủi thân vùi mặt vào ngực hắn
'' Khải .. xin anh đó .. đừng đuổi em đi .. Em thích anh nhiều lắm , em chỉ là .. chỉ là không thể khống chế được mình .. Khải ! ''
'' Đủ rồi , Roy , em thật đáng sợ . ''
'' Khải ! Khải !! '' - Roy hoảng loạn muốn níu lấy hắn , nhưng Vương Tuấn Khải đã bước đến cửa phòng - '' Tiền phòng ta thanh toán cả rồi , em nằm nghỉ một chút nữa đi . Tiền đêm qua của em ta sẽ lập tức chuyển vào ngay đây . ''
. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải lạnh lùng rời khỏi , trong tâm một trận đau đớn không thể diễn tả được bằng lời .. Từ trước đến giờ , Vương Tuấn Khải mỗi đêm đều sẽ trả tiền cho cậu vì đã phục vụ hắn , cậu cũng không mấy để tâm khi hắn xem cậu như MB , nhưng lần này , lại khiến cậu thực sự rất đau ..
. Khải ngốc .. Anh thực sự thích Vương Nguyên hơn Roy sao ? Em bên anh sáu năm , anh không mảy may động tâm , vậy mà chỉ vì một lần che chắn cho Vương Nguyên trên tàu điện ngầm , anh liền phải lòng cậu ấy ..
. Roy cắn chặt răng , nước mắt không kiềm được trào ra . Tay cậu hung hăng tự véo lấy đùi mình
'' Vương Nguyên ngốc , Vương Nguyên ngốc ! Cậu vô dụng như vậy , lần nào cũng là tớ bảo vệ cậu , từ nhỏ đến lớn đều là tớ bảo vệ cậu ... hức hu .. cậu thì cái gì tốt chứ .. hu .. hu ..sao anh ấy lại thích cậu .. Vương Nguyên ân hu ... ''
'' Roy .. ''
'' Vương Nguyên .. hu .. anh ấy không còn cần thân thể tớ nữa .. ''
'' Roy .. cậu đừng khóc .. tớ đau lòng .. ''
'' Nguyên .. hu ân .. ''
'' Được rồi , không cần trở về nữa .. ''
...
. Vương Tuấn Khải sau khi nói lời chia tay với Roy , chính hắn cũng thấy trong lòng thực luyến tiếc .. Dù sao Roy cũng là người mà hắn có thể phát tiết thõa mãn nhất , hắn yêu thân thể cậu ta nhưng bất quá , hắn không yêu cậu ta . Người hắn yêu , vốn dĩ chỉ là Vương Nguyên , dù cho em ấy hơi ngốc , không tinh ranh giống Roy , em ấy nhút nhát , không mạnh dạn bằng Roy , em ấy mít ướt , không quật cường giống Roy ... Khoan đã .. quật cường ? Phải rồi .. Roy từ đó đến giờ , em ấy chưa từng khóc , em ấy chưa từng để hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em ấy .. Phải rồi ..
. Vương Tuấn Khải ôm mặt cười khổ - '' Xin lỗi .. '' - Roy , em rất tốt , nhưng ta rất tiếc , em sẽ tìm được người thích hợp hơn ta thôi ..
. Bằng chính cái thân thể đó của em !
.
.
. Hết 2nd. .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com