[ 3rd ] Kết hợp , anh yêu các em !
[ 3rd ] Kết hợp , anh yêu các em !
.
.
. Vương Tuấn Khải tay ôm bọc lớn bọc nhỏ cùng một cái hộp bánh lớn , Vương Tuấn Khải rất tự nhiên đi vào trong một căn hộ nhỏ cuối phố
'' Nguyên nhi , anh đến rồi ! ''
. Trong nhà không thấy có ai đi ra .. Mỗi lần hắn gọi , em ấy sẽ không đáp , nhưng em ấy sẽ từ trên lầu đi xuống , sau đó nhìn hắn rồi thẹn thùng cúi mặt . Hôm nay sao lại không thấy ? Đèn trong nhà cũng không mở .. Vương Tuấn Khải nhíu mày , nhìn đồng hồ .. Bây giờ chỉ mới có năm giờ chiều , không lẽ ngủ sớm đến vậy ?
. Trong ngực có chút bất an .. ở cùng Vương Nguyên một thời gian , chính hắn đã luyện cho em ấy thói quen chờ hắn , ngày nào hắn có việc không đến thì hắn sẽ gọi điện cho em ấy , nhưng nếu hắn không gọi , em ấy nhất định sẽ chờ hắn rồi mới ngủ ..
. Vương Tuấn Khải mím môi , vào bếp đặt lên bàn đống thức ăn cùng bánh , Vương Tuấn Khải vừa bước lên lầu vừa gọi
'' Nguyên nhi ! ''
'' Bảo bối , em trốn anh sao ? ''
'' Nè , Nguyên nhi , hôm nay sinh nhật em đó , trốn rồi thì sao ăn bánh kem hả ? ''
'' Nguyên nhi ! ''
'' Nguyên nhi !!!!???? ''
. Vương Tuấn Khải đi hết một loạt phòng , cứ từng cánh cửa mở ra liền làm cho hắn càng thêm hoảng loạn .. Nguyên nhi của hắn .. Nguyên nhi của hắn ...
. Hít một ngụm khí lạnh , nhìn lại một lượt căn nhà , cửa mỗi phòng đều mở toan , nhưng bóng dáng em ấy hắn đều không thấy ..
. CHợt nghĩ gì đó , hắn lập tức mở điện thoại , bấm vào dãy số đầu tiên trong mấy , tiếng điện thoại vang lên một lúc lâu , sau đó máy được nối , hắn kích động gọi tên em ấy , tiếc là bên kia một khoảng im lặng , chỉ có tiếng hít thở đều đều của ai đó ..
. Vương Tuấn Khải vốn là người nhạy cảm với âm thanh .. Thứ âm thanh quen thuộc như vậy hắn không thể nào không nghe ra được .. Người bên cạnh hắn cũng sáu năm .. hắn dĩ nhiên quen thuộc !
'' Roy !!? Là ngươi !!? Vương Nguyên đâu !? Ngươi bắt em ấy có phải không !? ''
. Hắn nghe bên kia một tiếng hít sâu , sau đó lại đập máy , Vương Tuấn Khải kích động gọi điện , gọi thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng đều là tiếng tút tút .. Kết quả chỉ còn lại âm thanh tổng đài chát chúa bảo rằng số điện thoại không tồn tại .
'' Roy ... ngươi được lắm .. '' - Ta bảo ngươi phát điên rồi đâu có sai !? Chỉ vì ta không muốn yêu ngươi mà ngươi đối với tiểu nhân nhi của ta ghen tị , bắt mất em ấy !? Khốn nạn ..
. Vương Tuấn Khải từ sự thông cảm cho Roy ban đầu , bây giờ chỉ còn lại là hận ý ngùn ngụt ..
. Vốn muốn bảo người đi tìm Roy , nhưng lại chợt nhớ Roy vốn dĩ là thành viên của tập đoàn sát thủ nên mọi hồ sơ cá nhân bao gồm hình ảnh đều bị bảo mật tối cao , mà hắn ở cùng cậu ta sáu năm cũng chưa từng chụp cùng cậu ta một tấm hình .. Cho nên bây giờ đành phải tự mình đi vậy ..
. Vương Tuấn Khải lao ra ngoài , đi dọc một đường vốn muốn trở lại chỗ khách sạn đêm qua , vừa đi vừa gọi điện thoại cho Roy nhưng được nửa đường thì hắn dừng lại bên một con hẻm nhỏ .. Bởi vì khi hắn vừa ấn gọi , âm thanh chói tai của tiếng điện thoại liền đã vang lên .. Nghi hoặc tắt máy , âm thanh kia cũng tắt ngúm , Vương Tuấn Khải lần nữa gọi lại , sau đó liền xác nhận phía trong kia chính là điện thoại của Roy . Hắn nghiến răng lao vào trong hẻm , nhưng chợt khựng lại
'' A ... các người bỏ ra ! Tôi sẽ la lên , nha .. không cho !! Bỏ ra , bỏ ra !! ''
'' Em bé ngoan nha , em nháo cái gì ? Ở đây làm gì có ai chứ .. ''
'' Bỏ .. bỏ ra , biến thái ! Bỏ ra .. hu oa ... Khải .. Khải ... ''
. Khải .. ? Vương Tuấn Khải thở dốc .. âm thanh đó , là của Vương Nguyên nhi của hắn .. Không kịp nghĩ đã chạy theo hướng âm thanh , phát hiện một đám người đem một thiếu niên dồn vào góc hẻm , thiếu niên kia đối hắn quay lưng lại nên hắn không thấy , nhưng bây giờ , nhiệm vụ của hắn chỉ có một .. chính là đập chết lũ biến thái này a !
. Mười lăm phút sau , thiếu niên ôm áo sơ mi rách rưới của mình trong góc tường , nhìn Vương Tuấn Khải tay không vặn gãy cổ đám người kia .. Sau đó hắn chậm rãi bước về phía cậu
'' Nguyên nhi .. đừng sợ , anh đến ... !!! '' - Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn dấu hôn rãi từ sau gáy đến bả vai thiếu niên , hắn vội vàng nhào đến , túm đầu vai thiếu niên thô bạo kéo lại ..
'' Roy !!!???? ''
'' Tuấn .. Tuấn Kh .. A ! '' - Roy còn chưa kịp gọi , bên má phải đã một cảm giác bỏng rát , âm thanh chát chúa văng văng bên tai khiến cậu ngã bệch ra mặt đất bằng xi măng dơ bẩn ..
. Roy ôm má nhìn Vương Tuấn Khải hai mắt đầy tơ máu cùng tràn ngập sát khí , túm mạnh lấy cổ áo cậu - '' Nguyên nhi đâu !? ''
'' A ... ''
'' Ta hỏi ngươi Nguyên nhi đâu !? Ta không bảo ngươi rên rỉ !! Con mẹ nó .. ''
'' Em không biết .. Em không biết .. ''
'' Ngươi không biết ? Ngươi còn giả vờ ngu ngốc !? ''
'' Đau .. Tuấn Khải .. em không biết mà ! ''
'' Đồ dơ bẩn ! Ngươi còn dám gọi tên ta !? Được .. ngươi không nói chứ gì , ta tự có cách ép ngươi nói ! ''
. Roy rùng mình .. Vương Tuấn Khải thật đáng sợ .. trước đây cậu đã từng thấy hắn tra tấn gián điệp , từng tên từng tên một , nếu không khai ra thì cũng không được chết , nhưng chính là sống không bằng chết đi còn hơn .. Nhưng .. cậu làm gì sai chứ !?
. Roy chỉ thấy sau gáy truyền đến trận đau dữ dội , sau đó dần mất đi ý thức ..
. Vương Tuấn Khải lạnh lùng hất thân thể Roy xuống đất , gọi một cuộc điện thoại , lát sau liền có xe chạy đến mang Roy đi .
. Nhìn vị trí ban nãy , cái áo sơ mi rách rưới rơi trên đất , trong mắt hắn có điều suy nghĩ .. tại sao .. ban nãy hắn lại nghe thấy giọng Vương Nguyên ? Giọng em ấy lẽ nào hắn không rõ ? Rõ ràng là giọng em ấy .. nhưng em ấy không có ở đây ..
. Không lẽ .. hắn vừa không nhìn thấy em ấy , hắn liền đã trở nên ngu muội rồi !?
...
. Roy mơ màng , bản thân còn đang mê mang liền cảm thấy một trận lạnh buốt
'' Khục .. khụ khụ .. ''
. Trên người toàn là nước , Roy nheo mắt , bản thân muốn cứ động , lại phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn , tay còn bị siết chặt ngay đầu giường .
. Đôi mắt cậu hiện lên tia khó hiểu .. giường ?
. Roy giật mình , cố gắng ngóc đầu , sau đó lập tức nhìn thấy chính mình cái gì cũng không có mặc .. toàn bộ thân thể xinh đẹp cứ vậy lõa lồ nằm trên giường , mà ở phía sô pha , Vương Tuấn Khải mặc áo choàng tắm ngồi đó hút thuốc , đôi mắt đẹp ánh lên tia buồn rầu cùng giận dữ ..
'' Khải .. '' - Roy khẽ giọng . Vương Tuấn Khải liếc qua một cái , rồi chậm rãi đứng lên đi đến
'' Tỉnh rồi ? ''
'' Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải rũ mắt , điều thuốc trên tay tùy ý quăng xuống , Roy giật mình , vốn là đầu lọc thuốc đáp trên bụng cậu , nhưng bị gió lạnh điều hòa thổi chệt qua một phía , liền rơi xuống giường . Roy mím mím môi , Vương Tuấn Khải cười khẩy một tiếng , sau đó lao đến đè lên thân thể cậu , dùng sức bắt đầu gặm cắn cần cổ thanh mãnh cùng bả vai đầu ngực cậu ..
. Roy không kiềm được tiếng kêu đau .. cái này .. rõ ràng là hắn như một con thú hoang dã , dùng sức cắn lên người cậu .. - '' Khải , đau .. ''
'' .. ''
'' Đau . .đau .. đừng mà .. đau .. ''
'' Đau ? Ngươi còn biết đau !? Ngươi có biết ta đau như thế nào không hả !? Nguyên nhi đâu .. Nguyên nhi của ta đâu !? ''
'' Em không biết ! ''
. Chát ..
. Đầu Roy lệch hẳn sang một bên , khóe môi cũng rướm máu .
'' Nếu ngươi không nói , ta lập tức cưỡng bức ngươi , đối với cái thân thể đã qua huấn luyện của ngươi ta thừa biết ta có tra tấn kiểu gì ngươi cũng không nói , cho nên chỉ có cách đó . ''
. Roy rùng mình , ngoày ngoạy lắc lắc đầu - '' Em không biết .. Khải .. Nguyên nhi của anh , em không biết .. em thực sự .. khục .. ''
. Bụng đau nhói khiến cậu muốn nôn ra , Vương Tuấn Khải nhẫn tâm dùng đầu gối ấn lên bụng cậu - '' Được , không nói chứ gì ? ''
'' Khải .. '' - Roy cắn môi , hơi ngước nhìn lên nhìn hắn .
. Vương Tuấn Khải nhếch môi - '' Đừng có dùng ánh mắt cầu hoan ái đó nhìn ta , ta thề là ta không bao giờ muốn chạm vào cái thân thể đáng chết này của ngươi . Có cưỡng bức ngươi , cũng không phải ta ! ''
. Vì vậy , trước ánh mắt tràn ngập hoang mang của Roy , một loạt năm tên đàn ông chỉ mặt vest đen không mặc quần từ bên ngoài đi vào . Roy hoảng sợ hét toáng lên - '' Không được ! Tuấn Khải , không được .. Em không muốn , em không muốn .. Khải .. Anh không thể như vậy .. ''
. Vương Tuấn Khải duy trì nụ cười yêu nghiệt như lần đầu tiên hai người gặp mặt .. lúc đó .. Roy đang làm nhiệm vụ , muốn tẩu thoát bèn chui tọt vào trong phòng hắn định nhảy ra ngoài cửa sổ , lúc vọt vào phòng tắm liền bị hắn đang tắm tóm lại , Roy vừa nhìn thấy liền nảy sinh si mê , sau đó từ kế hoạch chạy trốn liền chuyển sang câu dẫn . Lúc đó , Roy mới có mười tuổi..
'' Có nói hay không ? '' - Bây giờ , vẫn nụ cười yêu nghiệt đó , nhưng Vương Tuấn Khải trần ngập hung ác .
. Roy lắc đầu - '' Khải .. em thề .. em không biết .. ''
. Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu , rồi chậm rãi lùi ra phía sau . Roy kích đồng nhìn những tên đàn ông từng người tiến đến , cậu tuyệt vọng kêu hét , gọi tên hắn , Vương Tuấn Khải .. Hắn lạnh nhạt đóng lại cửa phòng . Ngơ ngác nhìn bức tường đối diện .. Đáng lẽ hắn phải ở lại nhìn xem cậu ta bị bọn người kia cưỡng bức ô nhục thế nào , để trừng phạt cậu ta chứ nhỉ ?
'' Tuấn Khải .. làm ơn .. Khải .. em chỉ muốn là của anh ! Tuấn Khải ! ''
. Nhưng tại sao .. hắn lại đau lòng như vậy .. không nỡ nhìn cậu ta lộ ra nước mắt yếu đuối ... ?
. Vương Tuấn Khải bật cười .. cái này .. hài hước quá rồi !
...
'' Roy .. đừng khóc .. ''
'' Huhu .. Nguyên nhi .. tớ thật bẩn .. thật bẩn .. tớ không muốn sống nữa .. ''
'' Roy ... Đừng sợ .. Roy .. cậu là con trai , không sao .. một chút thôi , đau một chút thôi .. ''
'' Hu oa .. Nguyên nhi .. tớ đau lắm .. Nguyên nhi .. cứu tớ .. ''
'' Roy .. hay cậu trả thân thể về cho tớ ? ''
'' Không được .. không được .. Nguyên nhi của tớ yếu đuối như vậy , đau thế này , sao mà chịu được ? .. ''
'' Roy .. tớ thật vô dụng .. không thể bảo vệ cậu .. ''
'' Nguyên nhi .. không phải lỗi của cậu .. lỗi là tại tớ , vừa yêu hắn , lại vừa thương cậu ... ''
...
. Nửa ngày sau , Vương Tuấn Khải trở lại , năm người kia đã xong việc , liền quần áo chỉnh tề nhận tiền của Vương Tuấn Khải rồi rời khỏi . Vương Tuấn Khải vào trong , trong phòng cỗ mùi hoan ái đặc sệt đủ biết người trong phòng nhiệt tình như thế nào rồi ..
. Vừa nhìn đến trên giường , Vương Tuấn Khải không nhịn được cong cong khóe miệng , mà cũng không nhịn được đau lòng . Thảm cảnh trên giường khiến người ta không nỡ nhìn tới , thân thể ngọc ngà vốn dĩ xinh đẹp của Roy , hiện tại bị năm tên đàn ông cường bạo đến xấu xí , toàn thân trên dưới đều là đấu hôn , hai chân không thể khép lại , hạ thân huyết nhục mơ hồ nhìn đến không rõ ..
. Grap giường trắng tinh , hiện tại lại bị máu của Roy nhiễm đỏ ..
. Vương Tuấn Khải nhìn như vậy , cảm thấy hô hấp của bản thân phút chốc thật nặng nề ..
. Nhìn thấy Roy mệt mỏi hé mắt , tim hắn như bị ai bóp nghẹn .. Đáng chết .. tại sao trước đó hắn còn vui vẻ lắm mà ? Tại sao .. tại sao bây giờ , tâm lại đau như vậy ?
. Để át đi đau lòng trong ngực , Vương Tuấn Khải chợt gầm lớn
'' Vương Nguyên nhi ở đâu !? Cậu có nói không !? ''
. Roy nhìn khẽ hắn , đôi mắt đã dần mất đi sự sống , cánh môi rướm máu khẽ hé mở , mấp máy gọi tên hắn .. - '' Khải Khải .. ! ''
. Chỉ một tiếng gọi liền khiến Vương Tuấn Khải không thể hô hấp nổi nữa .. âm thanh này .. âm thanh này rõ ràng là tiếng của Nguyên nhi , cái tiếng em ấy nũng nịu gọi hắn , sợ sệt gọi hắn , thẹn thùng gọi hắn , đều là hai chữ này .. Tại sao .. lại giống như vậy chứ !?
. Vương Tuấn Khải nhìn Roy bất động nằm trên giường , đột nhiên cảm thấy bên má mình thật ướt át .. Bàn tay vô thức đưa lên , run rẩy chạm nhẹ .. khóc ? Khóc sao ? Hắn cư nhiên lại khóc vì Roy sao ?
. Vương Tuấn Khải hoang mang không thể tin nhìn hai tay mình ướt sũng , lần nữa lại nhìn Roy ..
. Roy yêu hắn như vậy .. hắn lại nỡ hành hạ cậu ấy vì một Vương Nguyên hắn yêu , rồi sau đó lại nhận ra , bản thân mình đối với Roy cũng có tình cảm sao ? Ngu xuẩn ... ha ..
. Nếu lúc trước hắn bị ngây thơ rụt rè của Vương Nguyên thao túng , thì hiện tại , hắn coi như đã bị kiên trì cùng mãnh liệt của Roy khuất phục ..
. Khẽ cắn môi .. thì ra , đối với hắn , Roy với Nguyên nhi , hắn đều thích .. Được rồi , bây giờ chẳng phải muốn tìm Nguyên nhi thì cứ chậm rãi hỏi Roy , từ từ Roy cũng sẽ nói .. a .. nếu không phải chính mình yêu Nguyên nhi làm cho Roy ghen tị thì cũng không ra nông nỗi này .. thật là !
. Vương Tuấn Khải nhìn hỗn loạn trên giường , rốt cục kiềm không được nữa đành phải rời khỏi phòng , bấm một dãy số điện thoại - [ Vương Khải ? ]
'' Thiên Tỉ , hiện tại có chút chuyện , phiền cậu nhanh chóng qua đây hộ tớ , còn có , mang theo cả đồ nghề của cậu nữa ! ''
. Đầu dây bên kia , Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt một lúc rồi ngắt máy , gật đầu .
. Vương Tuấn Khải không nghe thấy hồi đáp của người kia cũng không lo lắng , dù gì hắn cũng hiểu họ Dịch , y rất nhanh sẽ đến thôi .
. Quả nhiên chừng năm phút sau , họ Dịch đã đến . Để cho y khám qua cho Roy , mất chừng một tiếng rưỡi sau mới nhìn thấy y ra khỏi phòng ..
'' Thiên Tỉ , Roy .. có sao không ? ''
'' Roy ? Cái gì Roy cơ ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác , một bên bảo người hầu chuẩn bị căn phòng khác cho Roy , một bên hỏi ngược Vương Tuấn Khải .
'' Gì chứ ? Lúc trước cậu đã nhìn thấy mà , Roy là cái cậu sát thủ thường xuyên chạy đến phòng của tớ .. Kia , có sao không ? Để tớ bế em ấy qua phòng khác . '' - Nói rồi còn chưa kịp chờ Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời đã lao vào trong , nhìn Roy thân thể trần trụi , vài chỗ băng bó cùng dán băng gạc , Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân thật sự tội lỗi .
'' Vương Khải ? Cậu nói nhảm cái gì vậy !? Tớ còn chưa trách cậu , cậu nói cái gì yêu Nguyên nhi nhất trên đời , bây giờ cậu làm em ấy thành ra thế này , rồi còn bảo Roy gì ở đây ? ''
'' Gì chứ a !? Đây là Roy , Roy của tớ , đợi cậu ấy tỉnh dậy , tớ cũng phải xin lỗi .. Sau đó nếu có thể , tớ muốn cùng Roy , và cả Nguyên nhi nữa .. Có chút tham lam , nhưng hai em ấy nhất định sẽ đồng ý mà .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải - '' Cậu nghĩ tớ không biết mặt Roy sao ? Người cậu đang ôm , rõ ràng là Vương Nguyên , không phải Roy !!! ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , lại nhìn Roy được mình đặt trên chiếc giường trắng mới , sau đó lắc đầu - '' Cậu nói bậy cái gì vậy ? Roy ở đây , ban nãy tớ còn đối xử tệ với em ấy nữa .. thật là .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ hít một ngụm khí lạnh , thiếu điều muốn nhào đến đánh cho Vương Tuấn Khải một cái . Nhưng nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải bên cạnh Roy , không có vẻ gì giống như là đang nói dối .
. Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm để ý hắn nữa , xoay người ra ngoài cửa , đem điện thoại gọi cho bạn trai - '' Ừ , Hoành Hoành , anh đây . ''
[ Thiên , chuyện gì vậy ? ]
'' Ừm , ban nãy anh đến nhà Vương Khải kiểm tra cho Vương Nguyên , em ấy bị cường bạo , nặng lắm . Nhưng Vương Khải lại một hai bảo anh đó là Roy , không phải Vương Nguyên , nhưng rõ ràng anh nhìn thấy là Vương Nguyên a .. ''
[ ... ]
'' Hoành Hoành , có chuyện gì sao ? Em là ông chủ của Roy mà ? ''
[ Được rồi , Roy như vậy .. vẫn là nên để Tuấn Khải biết . Một lát em sẽ đến , anh trước mắt làm như thế này ... ]
'' Được , anh hiểu rồi . ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ xoay vào trong , Vương Tuấn Khải đang ngồi ngốc bên giường Roy . Y đem điện thoại chuyển sang chế độ camera , sau đó đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải .
. Vương Tuấn Khải kích động - '' Nguyên nhi , Nguyên nhi ! '' - Sau đó còn giựt lấy điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ , nhưng màn hình dao động một lúc , lại trống không .
. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục cũng hiểu ra .. - '' Thì ra là vậy .. ha .. Tuấn Khải , ngốc chết đi ! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười , hắn kích động - '' Cười cái gì ! Nguyên nhi của tớ đâu !? Cậu dừng có giỡn nữa Thiên Tỉ a ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai - '' Chẳng phải trước mặt cậu sao ? ''
. Vương Tuấn Khải ngây ngốc , sau đó giống như hiểu lời Dịch Dương Thiên Tỉ . Hắn thật chậm , thật chậm hướng camera về phía Roy .. Tức thì hình ảnh hiện trên màn hình , rõ ràng không phải Roy , mà là Vương Nguyên . Gương mặt ngây thơ đơn thuần đang an tĩnh vùi vào trong đống mền bông ấm áp , cả người đều là băng gạc quấn quanh ..
. Vương Tuấn Khải đầu ong ong cả lên , hắn run rẩy đến đánh rơi điện thoại của họ Dịch .
'' Thiên Tỉ .. Thiên Tỉ , chuyện này .. là thế nào chứ !? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy có chút khó tin bởi những gì Vương Tuấn Khải nhìn thấy , nhưng anh vẫn nhún vai - '' Sự thật trước mắt cậu thôi . ''
'' Tớ .. tớ .. '' - Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn , kia là Roy mà ? Tại sao qua một thấu kính camera lại thành Vương Nguyên .. Rốt cục là tại sao ? Còn có .. quan trọng hơn là hắn đã tổn thương cả hai người mà hắn yêu nữa ..
'' Yo , Tuấn Khải ca ca , để em giải thích một chút ! ''
. Hai người còn đang trầm mặt , cửa phòng liền bị đột ngột đẩy ra . Cậu trai dương quang sáng chói chạy vào trong phòng . Vương Tuấn Khải còn đang ngây ngốc , lại ngước nhìn cậu trai ..
'' A , cậu .. ''
'' Ân , em là Lưu Chí Hoành , ông chủ của Roy nhà anh a .. ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi - '' Vậy hiện tại , cậu giải thích cho ta một chút ? ''
. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải , lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , sau đó gãi gãi đầu
'' Vốn dĩ Roy không muốn em nói , nhưng em hy vọng anh hiểu , để anh biết Roy yêu anh nhiều như thế nào .. Thật ra mọi thứ rất ngắn gọn , cái kia , chính là Roy với Nguyên nhi , là một người mà ra cả . ''
'' Sao .. ''
. Lưu Chí Hoành đi đến , từ trong túi lấy ra một cái khăn , trông có vẻ bình thường nhưng Lưu Chí Hoành lại bảo đấy là loại khăn chuyên dụng . Cậu ta hướng trên mặt Roy lau qua một lượt , sau đó đối với thân thể cùng lau đến .. Lát sau , trước ánh mắt trừng lớn của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên cư nhiên nằm ở trên giường .
. Lưu Chí Hoành đem khăn tay thu lại vào túi .. - '' Kể từ khi Nguyên nhi còn nhỏ , đã bị gia đình ngược đãi , bạn bè kỳ thị bởi vì em ấy quá mức đáng yêu , có chút giống con gái cho nên không ai muốn chơi cùng một đứa trẻ bán nam bán nữ cả . Gia đình Nguyên nhi cũng không giàu , mẹ em ấy là gái làng chơi , ba em ấy lại suốt ngày nhậu say đánh em ấy . Khiến cho em ấy ngày càng đối với thế giới xung quanh sinh ra sợ hãi . Cho nên .. từ việc tự cô lập mình , bên trong em ấy bắt đầu hình thành nhân cách thứ hai .. Cái đó , là Roy .''
. Vương Tuấn Khải thở dài , mặc dù đã từng điều tra về thân thế của Vương Nguyên , nhưng hiện tại , nghe Lưu Chí Hoành chân chân thực thực kể lại , hắn liền cảm thấy bảo bối nhỏ của hắn thực sự đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi .
'' Roy lại trái ngược hoàn toàn với Nguyên nhi , quãng thời gian thơ ấu , đều là Roy bảo vệ em ấy bằng chính việc điều khiển thân thể em ấy .. ''
'' Vậy .. ''
'' Anh nghe em nói hết đã . Lúc đó tổ chức sát thủ của ba mẹ em thành lập cũng có tiếng , muốn tuyển thêm học viên . Em một lần ra ngoài liền bắt gặp Nguyên nhi ngồi ở góc đường .. Lúc đó ba mẹ em ấy đã bán nhà , cũng chẳng để tâm em ấy sống như thế nào liền đã ôm hết tài sản bỏ đi . Em sau đó liền mang Nguyên nhi đến chỗ ba mẹ em . Roy bên trong Nguyên nhi rất có tố chất , rất nhanh lĩnh hội được những gì huấn luyện viên dạy . Vốn dĩ tương lai sẽ là sát thủ hàng đầu thế giới , ấy vậy mà , năm mười tuổi cậu ấy lại gặp anh . ''
'' Ba năm . Cậu ấy yêu anh đúng năm . Nhưng anh đối với cậu ta đều chỉ coi như bạn giường . Anh có nhớ quãng thời gian ba năm trước Roy đột nhiên biến mất không ? Cậu ấy lúc đó chán nản với mối tình đơn phương không hồi đáp , nhưng rồi cậu ấy phát hiện anh không có cậu ấy liền đi tìm những loại người dơ bẩn kia để giải quyết vấn đề sinh lý , cậu ấy rất lo lắng anh lơ như mắc bệnh truyền nhiễm gì đó , cậu ấy sẽ thương tâm . Cho nên mới quay trở lại bên anh , đồng thời tạo một phương án mới , để cho Nguyên nhi gặp anh , nhưng là trong một bộ dạng khác . Không nghĩ đến , anh lại thích Nguyên nhi đến vậy .. Thứ ban nãy trên mặt Roy , căn bản chỉ là thuốc tạo ảo giác , bản thân anh bên cạnh Roy hít phải nhiều như vậy nên mới gặp ảo giác , còn Thiên Thiên thì không sao cả . ''
. Vương Tuấn Khải nghe Lưu Chí Hoành nói , bản thân sau đó chỉ có thể rơi vào trầm mặt .. Hóa ra trong ba năm sau đó nữa , Roy đã yêu hắn không cần hồi đáp . Vậy mà hắn còn suy nghĩ cậu ấy ghen tị với Nguyên nhi nữa chứ ... thật ngốc mà ..
'' Nè nè , em nói như vậy , không có nghĩa là anh bỏ Nguyên nhi của em nhé . Nguyên nhi cũng thích anh , Roy cũng thích anh . Cả hai đứa em của em đều bị anh câu dẫn mất rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn cậu trai trên giường .. Là Roy hay Vương Nguyên , hắn căn bản đã không còn biện pháp lựa chọn . Hắn đều muốn yêu cả ..
...
. Một tuần sau , Vương Nguyên bắt đầu thanh tỉnh . Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên hé mắt , liền rất hưng phấn , vội đến bên cạnh em ấy - '' Nguyên nhi .. Roy , em tỉnh rồi ! ''
'' A ? Nha , anh là ai ? Cái tên biến thái này , bỏ ra .. ôm cái gì ! Shhh !! ''
. Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn Vương Nguyên đang phồng má , đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn , biểu tình như muốn xù lông a ..
'' Em ... ''
'' Gì chứ ! Anh tự nhiên lại ôm tôi , còn không chịu giải thích ? A , tôi phải báo cảnh sát ! '' - Sau đó cậu trai liền nháo lên , lăn một vòng liền bị đau mông , nhăn nhó nhưng vẫn chụp lấy điện thoại Vương Tuấn Khải để trên đau giường .
. Vương Tuấn Khải câm nín nhìn Vương Nguyên ôm điện thoại mình , trên đầu giống như mọc ra hai cái tai thỏ , ngốc ngốc manh manh nhìn hắn - '' Mật khẩu là cái gì a ? ''
'' Là sinh nhật em .. ''
'' Sinh nhật tôi ? .. Khoan đã .. chờ một chút .. tôi .. tôi là ai ? '' - Vương Nguyên bất ngờ si ngốc ra , tay cầm điện thoại buông lỏng , điện thoại rơi xuống giường . Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải hít sâu .. Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói hắn , lúc em ấy tỉnh dậy , có thể sẽ bị sốc vì chuyện bị cường bạo , dẫn ảnh não bộ cũng có ảnh hưởng .. Nhưng không nghĩ đến , mọi chuyện lại phát triển theo hướng tích cực thế này .. Quên mất mình là ai sao ? Tốt lắm ..
'' Em là Vương Nguyên , tên tiếng anh của em là Roy . ''
'' Vương Nguyên .. Roy sao ? '' - Vương Nguyên mím mím môi , có vẻ như đang giận dỗi bản thân vì quên mất mình là ai a .. - '' Vậy .. vậy anh là ai ? ''
'' Anh ? Em đang nằm trên giường anh trong phòng anh nơi nhà anh , em tất nhiên , là vợ của anh rồi ! ''
'' Gì .. gì chứ , tôi .. a .. em mới có mười sáu tuổi , sao lại có chồng ? Còn có em là con trai .. sao .. sao .. ''
. Vương Tuấn Khải hơi khựng lại một chút , sau đó cố ý bày ra bộ dạng bất đắc dĩ , nhún vai - '' Anh chịu thôi , lúc trước chúng ta làm tình quá hăng say , cho nên đầu em bị đập vào đầu giường nên mất trí nhớ . Chậc , lúc trước chúng ta yêu nhau điên cuồng lắm , bây giờ em mấy trí nhớ rồi , em muốn phủi bỏ trách nhiệm sao hả em ? Ông xã anh thương tâm a .. ''
. Vương Nguyên cắn môi , thấy Vương Tuấn Khải ủy khuất liền tin theo răm rắp vội vàng đến bên hắn , hai tay ngây ngốc ôm ôm cổ hắn , vỗ lưng an ủi - '' Anh đừng ủy khuất , đừng thương tâm . Ông xã , vợ vợ biết sai .. Chỉ là .. chỉ là vợ vợ nhất thời không có nhớ .. Xin lỗi mà .. ''
. Vương Tuấn Khải biết mình lừa Vương Nguyên thành không , phụt cười một tiếng , nhưng không để đứa nhỏ này biết , kéo em ấy ôm chặt vào ngực - '' Vợ vợ , anh yêu em lắm .. Sau này có chuyện gì , cũng đừng bỏ anh , được không ? ''
'' Dạ ! Nhưng .. nhưng .. ''
'' Sao ? ''
'' Anh tên gì nha ? ''
. Vương Tuấn Khải không kiềm được , rốt cuộc cười ra tiếng , đứa nhỏ này , cuối cùng cũng không có rụt rè , nhưng lại ngốc ngốc manh manh , giống như một sự kết hợp vụng về của Roy cùng Nguyên nhi vậy ! Đáng yêu quá ..
. Vương Tuấn Khải đặt lại Vương Nguyên xuống giường , kéo mền cho em ấy
'' Bảo bối , nhớ kỹ , ông xã em tên là Vương Tuấn Khải . Sau này trong tim em , trong tâm trí em chỉ được có một mình Vương Tuấn Khải , hiểu không ? '' - Rồi cúi đầu , khẽ mơn trớn đôi môi Vương Nguyên .
. Vương Nguyên giật mình , muốn tránh né nhưng rồi khựng lại , đỏ mặt vươn đầu lưỡi nộn nộn mút mút lấy môi hắn . Vương Tuấn Khải rời ra , kéo theo tia chỉ bạc mỏng manh , hắn liếm nhẹ cánh môi xinh đẹp của em ấy - '' Bảo bối , thật ngoan .. ''
'' Khải .. Khải ! ''
'' Ừm , em nghĩ một chút , anh đi chuẩn bị thức ăn cho em . ''
'' Dạ .. ! Anh .. anh đừng đi lâu .. ''
'' Được rồi , bé ngoan . ''
. Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng , đoạn đóng cửa lại , trong mắt hắn hiện lên tiếu ý .. Mười sáu tuổi sao ?
'' Alo , Thiên Tỉ , người bình thường mất trí nhớ rồi , có thể nhớ được độ tuổi của mình không ? ''
[ Theo lý thuyết mà nói thì quên sẽ quên tất cả , quên toàn bộ . ]
'' Cảm ơn . ''
. Vương Tuấn Khải liếm môi , trong lòng sinh ra cảm giác hạnh phúc vui vẻ .. Bảo bối , em không muốn nhớ , thì anh sẽ quên cùng em .
. Trong phòng , Vương Nguyên ngây ngốc nhìn cửa ..
'' Hy vọng ôn nhu của anh ấy .. là thật .. ''
'' Ừ , Roy , kiên trì của cậu cũng được anh ấy đáp trả ! ''
'' Ừm .. Thật tốt , hơn nữa .. tớ cùng cậu có thể một chỗ , có thể cùng yêu anh ấy và được anh ấy yêu . Nguyên nhi , tớ vui lắm ! ''
'' Tớ cũng vậy ~ Roy của tớ .. Nhưng nói chuyện với anh ấy phải ngước mặt lên sao ? Ngại ngùng muốn chết .. ''
'' Nguyên nhi của tớ nha , ngại cái gì ? Chủ động một chút , đàn ông mới thích nè ! ''
'' Có cậu thích á , cái đồ biên thái ! ''
'' Nha , Nguyên nhi của tớ còn biết mắng , aii ~ Nguyên nhi lớn rồi , không thể quản nữa rồi ! ''
.
.
. Hết 3rd. .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com