Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shot3

   Mệt mỏi vì đêm ngủ không ngon,Vương Nguyên một mạch đến tận gần 10 giờ hôm sau mới dậy. Khi đã tỉnh,cậu nhìn đồng hồ,còn hơn 1 tiếng là đến giờ hẹn. Cậu thẫn thờ nhìn trần nhà. Ngày mai,anh cùng vợ tương lai sẽ kết hôn. Bất chợt khóe mắt nóng lên, ươn ướt rồi nhòe đi. Phải, cậu khóc. Nhưng sẽ là lần cuối cậu khóc cho cảm giác bị phản bội, cảm giác bị bỏ rơi, khóc cho bao cái nhớ nhung cùng tình yêu sâu đậm ngây thơ của cậu. Và là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt vì anh. Bởi lẽ, sau ngày mai anh cũng chẳng còn thuộc về cậu nữa.

_________________________________

Vương Nguyên đến sớm hơn giờ hẹn mười phút. Chọn một góc khuất cạnh cửa sổ, cậu chậm rãi ngồi xuống và tận hưởng cảnh đẹp bên ngoài. Thảm cỏ nhỏ xanh mướt đều tăm tắp,chắc hẳn có người luôn chăm sóc nó,thêm cả những bông hoa vàng be bé phía trên,Vương Nguyên không biết đó là hoa gì,nhưng cậu thích cái cảm giác bình yên mà nó mang lại cho mình. Cậu cứ như thế,ngồi say mê ngắm nhìn thảm cỏ xanh xen hoa vàng đó.

Tuấn Khải đã đến quán cafe chị Diệp nói. Anh dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rồi ánh mặt chợt dừng lại trên một thân ảnh ngồi cạnh cửa sổ,hơi khuất. Dáng vóc kia đã cao lên rồi,nhưng gầy quá,anh nhìn mà đau lòng. Trên bàn một ly Latte được đưa đến,anh nhìn cậu đang mỉm cười cám ơn người phục vụ,món yêu thích của cậu,hơn năm năm qua vẫn như cũ,nụ cười đó vẫn như vậy,nhưng nó phảng phất nét buồn mất rồi.

Anh cảm thấy hồi hộp,lo lắng khi bước về phía cậu. Từng bước từng bước thật gần. Vương Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, muộn 5 phút rồi sao chị Diệp chưa đến,nghĩ ngợi rằng chắc là bận một chút việc nên sẽ đợi thêm vậy. Vừa ngẩng đầu lên...

- Chào em, Vương Nguyên - Giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu cậu vọng xuống. Giọng nói quen thuộc vô cùng.

Cậu như hít thở không thông,ngước hẳn lên nhìn người đối diện...Anh cao hẳn lên,gương mặt từng góc cạnh trưởng thành hơn,mái tóc cắt ngắn đi để lộ đôi lông mày đầy cương nghị. Cậu tròn mắt nhìn anh,tận sâu trong lòng có chút vui nhưng có cảm giác xa lạ. Tuấn Khải ngồi xuống đối diện cậu,hỏi :

- Em khỏe không ?

- Tôi ổn ! - Cậu cố tỏ vẻ lạnh nhạt,tạo cho mình một lớp bảo vệ.

- Em vẫn như vậy,lại xù lông nhím rồi - Anh trêu cậu.

Vương Nguyên cúi đầu cười giễu. Khi ngẩng mặt lên,đôi mắt cậu nhìn anh toàn giá lạnh,Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt đó,đã không còn bóng hình của anh nữa. Cậu lạnh giọng :

- Anh có gì cần nói ? Tôi có việc sắp phải đi.

Tuấn Khải cười khổ,đành nói ra :

- Tôi mong em có thể vì tôi mà ngày mai đến dự đám cưới . Là lần cuối em nhìn tôi, tôi muốn xin lỗi. Được không ?

Vương Nguyên im lặng. Anh đã đích thân mời cậu tham dự, và là lần cuối gặp mặt nhau. Cậu ngần ngại,nhưng cũng gật đầu. Tuấn Khải lấy ra một tấm thiệp mời đẩy tới trước mặt cậu,ôn tồn :

- Mong em đến tham dự.

Nói rồi anh đứng lên xoay lưng hướng phía cửa đi tới, để lại cậu sững người nhìn chằm chằm tấm thiệp màu trắng được trang trí tao nhã ở trước mặt. Vương Nguyên lắc đầu,mỉm cười nhẹ,bỏ tấm thiệp vào túi rồi trở lại về nhà.

________________________________

Ban đêm, Tuấn Khải đứng trước cánh cửa gỗ,gõ nhẹ. "Vào đi"

Anh đứng nghiêm chỉnh trước mặt người cha của mình. Bắt đầu mở lời :

-Cha,con có chuyện cần nói.

Người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi đàn ngồi làm việc trên chiếc bàn gỗ. Gương mặt ông vẫn còn nét khỏe khoắn,nhưng khóe mắt hằn lên bao khó khăn mà ông đã trải qua hơn nửa cuộc đời. Vẫn cuối đầy,ông tiếp tục đọc quyển sách , chỉ có giọng lạnh buốt vang lên :

- Chuyện gì sao ?

- Con muốn ngày mai Vương Nguyên đến dự đám cưới của con - Tuấn Khải dứt khoát nói.

Ông gấp quyển sách lại,ngẩng mặt lên nhìn đứa con trai của mình, trong đôi mắt ông chỉ toàn sự lạnh giá :

- Con muốn làm gì ?

- Chỉ là muốn xin lỗi,không được sao cha ? - Ánh mắt anh đầy giễu cợt. Người đàn ông trước mắt anh cơ bản không phải là một người cha. Ông là người chỉ biết vì sự nghiệp, tàn nhẫn ly hôn với mẹ cậu chỉ để vì liên minh với công ty của Lý Mỗ Mỗ. Anh căm giận, ông là một cỗ máy tàn độc,đâu phải là một nguời cha.

- Được,con nên nhớ,nếu làm chuyện dại dột,thì sẽ biết hậu quả,giờ ra ngoài đi - Ông tiếp tục mở quyển sách ra.

Anh đóng cửa lại,môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười đắc ý.

__________________________________

Vương Nguyên nằm trên giường,tay lật lật tấm thiệp,thở dài. Cậu đúng là ngốc mà. Nhưng cậu không thể từ chối, đứng trước anh, cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nhắm mắt lại,tốt nhất nên chuẩn bị cho ngày mai chu toàn một chút chứ.

__________________________________

Đám cưới diễn ra ở nhà thờ. Một ngày tốt lành. Những tấm vải voan trắng tinh khôi,những hàng ghế đều đặn xếp ngay hàng, cả một chiếc cổng đầy hoa lớn. Mọi người ai cũng đẹp đẽ,lịch thiệp và vui mừng trong những bộ cánh thật đẹp. Họ nói,họ cười,họ xúm quanh Tuấn Khải mà chúc mừng. Vương Nguyên cũng đã đến. Nhưng cậu nép mình vào một góc khuất mà lặng lẽ ngắm nhìn anh. Hôm nay anh đẹp lắm,tinh khôi như trong những giấc mơ của cậu vậy. Cả nguời vận lên bộ âu phục đen lịch lãm,mái tóc vuốt lên trông thật cá tính. Cả người tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt thu hút mọi ánh nhìn. Buổi lễ sắp bắt đầu. Cậu kiếm một chỗ ở dãy cuối, cố không gây sự chú ý. Cha xứ bước ra,Tuấn Khải cũng đứng ở đó. Anh vẫn vậy, thật hoàn mỹ, đẹp đẽ như một nam thần. Hôm nay anh sẽ kết hôn với người anh chọn,cậu cho là vậy. Khẽ cụp mắt xuống,hàng mi cậu rung rung, những kỉ niệm trước kia chợt ùa về khiến cả người một cỗ chua xót dâng lên. Đành mỉm cười vậy,chúc anh hạnh phúc.

-Cô dâu đâu rồi ?- Có tiếng người hớt hải vang lên.

- Mỹ Mỹ tôi mới thấy đây mà - Lại có một giọng nói gấp gáp.

-Trời ơi mau đi tìm nhanh lên.

Xung quanh chợt xôn xao hẳn lên. Cậu ngước mắt lên nhìn,mọi người đang có vẻ khẩn trương,lo lắng. Cô dâu biến mất sao ? Có chuyện gì vậy. Vương Nguyên nhìn dòng người ồn ào xung quanh,đã có kẻ chạy ra ngoài đi tìm. Cha mẹ của Tuấn Khải và cả Mỹ Mỹ đều ngạc nhiên và lo lắng. Cậu khẽ nhíu mày,sao lại như vậy được ?

- Mọi người,tôi có điều muốn nói - Tiếng micro đều đều vang lên.

Mọi tiếng động đều lắng xuống,bao ánh mắt đổ dồn về phía lễ đường. Anh cười chào :

- Thật xin lỗi cho ngày hôm nay mọi người đến. Nhưng có lẽ cô dâu có vài chuyện không tham dự được.

Nhốn nháo trở lại. Tiếng bàn tán vang lên. Cha Tuấn Khải đứng lên khỏi ghế,ông nhíu mày.

- Xin lỗi cha,nhưng con không thể lấy người mình không yêu. Mong cha tha thứ cho thằng con này, con không thể đáp ứng yêu cầu của cha được.

Nói rồi anh đi từng bước xuống phía cha mẹ Mỹ Mỹ,đưa ra một phong thư,là của con gái họ gửi. Rồi anh nhẹ nhàng đi đến phía cậu, không khí xung quanh chợt lắng đọng lại. Mọi người đều im lặng dõi theo Tuấn Khải. Anh từng bước đi tới,đứng trước mặt cậu,nắm tay cậu,và nhìn về phía người cha của mình mà nói :

-Thưa cha,đây mới là nguời con yêu.

Cha Tuấn Khải đứng dậy,mắt ông ánh lên sự giận dữ,ông nghiến răng :

-Mày...mày...Tuấn Khải...mau..mau bắt hai đứa nó lại cho ta.

Anh kéo tay cậu đứng dậy chạy ngay ra khỏi lễ đường. Đã có chiếc xe đậu sẵn bên ngoài,anh mở cửa cho cậu,động tác mời chậm rãi :

-Chạy trốn cùng anh nhé ?

Thấy mấy người kia đã đuổi theo đến tận nơi,cậu quýnh quáng gật đầu liên tục. Anh bắt đầu khởi động xe và vọt đi,để lại đám khói sau lưng cùng tiếng la mắng chửi bới của người cha vô tâm của mình.

Ngồi trên xe,Vương Nguyên ngơ ngác không tin được chuyện gì đã xảy ra. Cậu tròn mắt nhìn anh rất lâu. Một lúc sau, Tuấn Khải bật cười :

- Đừng nhìn anh như thế,em đang thắc mắc chuyện gì ? Cứ nói ra hết anh sẽ giải đáp.

- Ơ..chuyện vừa rồi....còn Mỹ Mỹ....- Trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi.

Anh cười,mắt nhìn về phiá trước tập trung lái xe,vừa trả lời cậu :

- Thật ra chỉ là một vở kịch. Anh cùng Mỹ Mỹ chẳng hề có chút tình cảm. Cô ấy cũng như anh,bị cha mẹ bắt ép. Nên khi biết hoàn cảnh của nhau, bọn anh đã lập ra kế hoạch này từ lâu rồi. Cố tình trở về nước tổ chức đám cưới,nhưng thật ra để cho Mỹ Mỹ dễ dàng trốn đi cùng người cô ta yêu - Anh ngừng lại,giọng hắng một cái- Chắc bây giờ hai người họ đang hạnh phúc bên Hawaii rồi haha.

Nói rồi anh xoay sang nhìn cậu,bảo bối duy nhất lòng anh. Đưa tay mình nắm chặt tay cậu,anh khẽ giọng :

- Đã khiến em phải buồn vì anh,thật xin lỗi. Đúng ra nên cho em biết,anh sẽ bù đắp cho em.

Không khí trong xe im lặng. Không nghe người kia trả lời,Tuấn Khải nhìn sang. Là Vương Nguyên đang khóc. Anh vội dừng xe lại,ôm lấy câụ vào lòng vụng về dỗ dành :

- Anh xin lỗi Nguyên Nhi,anh xin lỗi. Đã khiến em đau lòng vì anh,thật sự anh xin lỗi.

Vương Nguyên khóc lớn hơn,cậu đánh anh,rồi cũng ôm lấy anh :

- Anh xấu lắm dám làm cho em lo lắng làm cho em đau lòng anh xấu lắm !!! Em nhớ anh.

Tiếng lòng được bật ra,trong người cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tuấn Khải cười hạnh phúc,ôm chặt lấy cậu,chỉ sợ rằng nếu mình còn buông tay sẽ vĩnh viễn đánh mất cậu lần nữa.

__________________________________

-Anh đưa em đi đâu ? Đây là đường hướng ra biển mà. - Cậu hỏi. Khóc xong vì mệt mà cậu thiếp đi. Nhìn đồng hồ đã mười một giờ trưa,vậy là bỏ trốn được ba tiếng hơn rồi.

Chỉ thấy anh mỉm cười,cậu cũng đành ngoan ngoãn im lặng.

-Tới rồi - Anh tháo dây an toàn cho cậu,xuống xe rồi lịch sự mở cửa xe cho cậu.

Vừa bước xuống xe,cậu sững người. Một đám cưới đang được tổ chức ngoài trời đã chờ sẵn,chỉ còn thiếu nhân vật chính mà thôi. Nhưng là lễ đường của ai ? Vương Nguyên có chút hoang mang nhìn xung quanh. Sao có cả bạn bè của cậu ở đây,cả ba mẹ của cậu nữa. Bắt gặp ánh mắt chị Diệp cười khó hiểu nhìn mình,cậu khẽ níu lấy gấu áo của Tuấn Khải hỏi nhỏ :

-Này anh,chúng ta có đi nhầm chỗ không ?

Nhìn dáng vẻ rụt rè nhút nhát của cậu,anh bật cười. Sau đó nhìn cậu đầy âu yếm mà nói :

-Không nhầm,là lễ đường của chúng ta.

Nói rồi cùng cậu sóng bước đến lễ đường. Khi cha xứ đọc lời tuyên thệ,cậu như không tin được. Cả người hơi run,một bàn tay nắm chặt lấy có ý trấn an cậu. Xoay sang,là anh,đôi mắt trầm tĩnh mà ôn nhu,bàn tay ấm áp mang đến sự an toàn cho cậu.

-Tuấn Khải,con có đồng ý cùng Vương Nguyên sống mãi về sau hay không ?

Anh đứng đối diện cậu mỉm cười hạnh phúc,giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát :

-Con đồng ý

Cha xứ hỏi Vương Nguyên :

- Còn con,con có đồng ý bên cạnh Tuấn Khải đến khi đầu bạc răng long hay không ?

Hạnh phúc len lõi trong từng mạch máu của Vương Nguyên. Cậu còn không dám tin đây là sự thật nhưng nó đã diễn ra. Cậu gật đầu vui sướng :

-Con đồng ý.

-Ta tuyên bố hai con thuộc về nhau trọn cuộc đời này - Hạnh phúc vỡ òa trong chốc lát.

Mọi người reo vui,ai ai cũng bắt đầu nhập tiệc. Bắt đầu uống rượu,tiếng cười nói thật rôm rả trong cả không gian đầy hạnh phúc này.

_____________________________________

Tuấn Khải kéo Vương Nguyên trốn sang một góc giữa bữa tiệc đang diễn ra sôi động ngoài kia. Anh nhìn cậu,ánh mắt đầy nhu tình. Cậu cười rạng rỡ,hôn lấy anh.

Tuấn Khải chìa tay ra,hỏi cậu :

- Em...có nguyện cùng anh đi hết con đường này hay không ? Nếu anh vô tình đi trước quá nhanh,thì ở cuối con đường đó,anh sẽ chờ em.

Vương Nguyên đặt tay mình lên tay anh,mỉm cười gật đầu :

-Được,em nguyện ý.

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: