1
Jungkook ngồi trong một góc trong bar, giương mắt nhìn những con người điên dại bị đồ uống có cồn, chất kích thích, âm nhạc và ánh sáng lập lòe đủ màu của đèn flash chi phối. Chẳng phải tự nhiên Jeon Jungkook - một tay chơi thứ thiệt, khách quen của bar hôm nay lại ngồi ngoan ngoãn nhìn tất cả hòa vào cuộc vui mà mình không tham gia.
Nổi tiếng là một kẻ sát gái, nhà giàu lại ăn chơi đú đởn. Jungkook đây sở hữu mộ gương mặt phi thường tuấn tú, mắt to, mũi cao, môi mỏng. Cơ thể lại đạt chuẩn tỉ lệ vàng, vai rộng, eo nhỏ, cơ bắp đắp đầy người khiến bao thằng đàn ông ghen tị. Phụ nữ nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát, cuồng si nhưng chưa từng được cuồng si. Bạn bè bảo Jungkook thay người yêu như thay áo ấy, và dường như chẳng có cô nào là hắn thật lòng yêu thương cả. Làm quen, tán tỉnh, lên giường rồi chia tay. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại không dứt.
Nhưng mà thật trớ trêu thay. Gần đây, Jeon Jungkook chính xác là đang dốc sức cầm cưa cô nàng hoa khôi của trường. Hắn dùng đủ mọi cách, lãng mạn có, dụ dỗ có, mặt dày cũng có. Hoa khôi đại học Seoul vẫn chưa chịu đổ gục. Chiều hôm ấy, hắn hẹn cô đến phòng thể chất của trường, với ý định lần này nhất định phải làm nàng khuất phục, bởi có bao giờ họ Jeon đây thất bại đâu cơ chứ. Cô nhìn hắn thật lâu rồi bẽn lẽn trả lời:
"Xin lỗi vì không nói trước với cậu, thật ra mình có bạn trai rồi..."
"Cái gì? Có bạn trai?" - Thế sao còn để hắn tàn tạ theo đuổi cô đến bây giờ.
"Phải. Là Park Jimin khoa nhảy. Cũng được một tháng rồi."
Đấy. Tất cả nguyên nhân khiến Jeon Jungkook mang bộ mặt đen xì ngồi ở đây. Hắn chính là cảm thấy bản thân bị hạ thấp đến cùng cực. Tại sao? Tại vì sao thiếu gia Jeon giàu có, đẹp trai ngời ngời, gái theo hàng đống lại không bằng một thằng ranh chẳng mấy tiếng tăm. À thì, cứ cho là có chút tiếng tăm do cậu ta đạt giải nhất thi múa đương đại năm ngoái đi và được bọn con gái yêu thích vì sở hữu khuôn mặt baby đi, nhưng thật sự cái cậu họ Park lùn lùn nhỏ nhỏ ấy chẳng bằng một ngón chân của Jeon đại thiếu gia này.
Càng nghĩ càng tức, Jungkook nốc nốt ít rượu còn sót lại trong chai vào họng rồi đảo mắt tia gái. Hầy, thất tình thì phải kiếm một em chơi bời cho đã giải sầu thôi.
Đứng dậy hướng đi về phía một cô nàng nóng bỏng đang uốn éo không thôi phía trước, chẳng hay có người đang cầm đồ uống bước đến. Và thế là 'bộp' một phát, cú va chạm không nhẹ cho lắm xảy ra.
"Fuck! Thằng này mày..." - Jungkook nghiến răng nhìn cái áo hàng hiệu của mình bị dính một ít nước màu hồng.
"Aish... thật xin lỗi anh. Để tôi lau cho"
Người con trai kia luôn miệng xin lỗi, bàn tay búp măng nhỏ trắng trắng cứ lau lấy lau để phần áo bị ướt của hắn. Cái áo của Jungkook thực không mỏng manh gì, nhưng hiển nhiên lại cảm nhận được rõ mồn một làn da tay kia chạm vào bụng mình, rất mềm a... Bất giác cũng nguôi cơn giận nhìn vật nhỏ đang luống cuống xoay xở, lúc này hắn mới để ý thấy bộ tóc màu hồng này trông thật quen. Và mặc dù đang cúi đầu, cậu trai kia vẫn cho hắn thấy cái mỏ hồng hồng đang chu chu ra nói xin lỗi không thôi, trông thực đáng yêu... Cái gì? Đáng yêu? Mày điên rồi Jeon Jungkook.
"Xong chưa?" - Hắn miễn cưỡng hỏi một câu như đánh lạc hướng chính mình với suy nghĩ rằng thằng nhóc này rất dễ thương.
"A... xong rồi... hì hì" - Jimin ngẩng lên cười toe toét như lấy lòng, chiêu thức này rất hữu dụng nha, cậu xài lần nào cũng thành công hết. Và lần này còn thành công hơn cả mong đợi cơ.
Jungkook ngẩn người nhìn người kia cười đến híp cả mắt, tim bỗng chốc đập nhanh như mất kiểm soát. Gì gì gì? Tình huống gì đây? Park Jimin, kẻ khiến hắn thất tình thê thảm đang đứng trước mặt hắn mà nở nụ cười không thể đáng yêu hơn kia.
"A! Jeon Jungkook! Thì ra là cậu sao?"
Jimin vui vẻ reo lên, thì chính là gặp bạn cùng trường, lại là mỹ nam nổi tiếng vạn người mê đó mà.
"À ừm... cậu cũng đến chỗ như thế này sao?" - Jungkook ngập ngừng trả lời, hắn chính là nghĩ ra kế hoạch trả thù rồi đây.
"Thi xong rồi mà, đến xả stress cũng tốt lắm!"
Hắn nhận thấy Park Jimin này rất thân thiện lại ngu ngơ nha. Mặc dù trước đây chưa một lần nói chuyện với nhau, đến giáp mặt còn hiếm. Cư nhiên bây giờ lại cười nói tự nhiên với hắn thế này.
"Áo của cậu cũng ướt rồi kìa" - Jeon Jungkook nhìn phần ngực thấm đầy chất lỏng màu hồng của Jimin. Áo sơ mi trắng mỏng của cậu khiến làn da trắng nõn lộ ra hoàn toàn. Dưới ánh đèn nhấp nháy ma mị, hai nhũ hoa hồng phấn hết ẩn lại hiện như trêu ngươi người nhìn. Dụ dỗ kẻ nào đó trông thấy nhanh chóng xé toạc ra mà thưởng thức. Cậu nhỏ của Jungkook bỗng rục rịch ngẩng đầu làm hắn toát mồ hôi hột. "Cái mẹ gì thế? Đừng bảo mày có phản ứng với tình địch đấy nhé".
"Không sao a" - Park Jimin lại trưng ra nụ cười không thấy mặt trời của mình, tay nhỏ hơi kéo kéo phần áo ướt ra cho dễ chịu - "Vậy nhé, tôi ra đây một chút. Cậu chơi vui vẻ"
"Khoan. Cậu không định mời tôi một ly hay sao, bạn học Park? Đắc tội thì phải đền tội"
Jungkook nhếch môi cười nham hiểm, nhưng con mèo ngây thơ kia lại chẳng để ý. Nhún vai lôi hắn ra một bàn trống, gọi nước ép trái cây để 'đền tội'. Hắn tặc lưỡi, có ai như Jimin không, đi bar mà toàn uống đồ uống như ở tiệm cà phê thế này.
Thừa lúc Jimin ra ngoài nghe điện thoại, Jungkook nhanh tay bỏ xuân dược loại nặng vào ly nước của cậu. Xuân dược vốn là thứ hắn thường đem theo nhất, để giăng bẫy mấy em ngon ngon mà lại bày đặt giả bộ mình ngây thơ ấy mà (:v) Park Jimin, để xem đến khi cậu bị đàn ông thông cúc rồi, Sooyeon có còn thích cậu không.
Jimin nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, cầm lấy ly nước ép của mình tu ừng ực. Lúc sau còn cùng Jungkook vui vẻ nói chuyện phiếm vài câu.
Chẳng cần đợi đến 5 phút, cậu cứ thấy nóng bức không thôi. Mồ hôi cứ từ đâu túa ra như tắm, mái tóc hồng như trái dâu tây dính lấy trán, áo mỏng ướt đẫm càng bám sát lấy cơ thể làm lộ ra cái eo nhỏ nhìn đến rất mê người. Cậu cứ liên tục xin thêm đá nhưng chẳng thấy khá hơn. Hơn nữa, cậu em bé nhỏ trong quần Jimin đã cương lên tột cùng rồi!
JungKook ban đầu ngồi cười lớn trong lòng nhìn Jimin vặn vẹo khổ sở. Nhưng một lúc sau, hắn chẳng ngờ khi nhìn thấy ánh mắt cậu mờ đi vì dục vọng, bờ môi đỏ mọng hé mở thở dốc, thêm mồ hôi làm Park Jimin bây giờ không khác gì lõa thể. Thần linh ơi, rốt cuộc cậu ta còn có thể trở nên câu nhân như thế nào nữa chứ.
Không chịu được nữa, Jimin đứng dậy xin phép đi vệ sinh một lát. Jungkook chỉ mỉm cười gật đầu nhưng sau đó nhanh chóng bám theo.
...
"Oa... Cậu... cậu vào đây làm gì?" - Jimin mở lớn đôi mặt một mí nhìn Jeon Jungkook ngang nhiên bước vào trong WC chật hẹp cùng cậu.
"Vào giải quyết giúp cậu chứ sao. Thế nào? Khó chịu?" - Hắn cười nửa miệng, một tay đặt lên hạ khố nóng như thiêu như đốt của Jimin khiến cậu khóc không ra nước mắt.
"Aa... ưm... đừng chạm... mau ra... aa... ra ngoài"
Jungkook đen mặt nhìn Jimin khóc lóc, bàn tay trắng nhỏ tự thoát y một nửa áo sơ mi khiến bờ vai trắng nõn và một bên nhũ hoa nhọn hoắt bại lộ. Một tay cậu cho thẳng vào quần an ủi 'người anh em' của mình, một tay đưa lên nắn nắn đầu nhũ trước ngực. Miệng lại tự nhiên mà "ưm ưm a a". Bộ dạng của Park Jimin bây giờ chính là tuyệt đối câu dẫn a!!!
"Chết tiệt"
Họ Jeon khẽ buông một tiếng chửi thề, hắn sinh ra cũng là đàn ông, tinh lực lại dồi dào. Làm sao có thể kiềm chế được trước cảnh này.
---//---//---//---
Chap sau có H~
Nói luôn cho bà con biết, đây là lần đầu tớ viết KookMin, lần đầu viết H luôn đó T^T Nên là, có tệ thì cũng thông cảm nha...
hye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com