Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2|

Giây đầu tiên khi nắm đấm thẳng tay tác động lên xương quai hàm khiến tôi bị hất văng ra đất, tôi đã biết mình không còn phân định được đau đớn xuất phát từ đâu. Cũng có lẽ bởi quá kinh ngạc, quá chấn động, đầu óc trở nên trống rỗng, mọi thông tin như bị chững lại trước khi được xử lý gọn gàng.

"Nếu Yoongi có chuyện gì, thề với Chúa, tôi nhất định sẽ giết anh."

Jungkook đứng đó, nắm đấm vo tròn, hốc mắt đỏ au, gằng giọng quát.

Tôi ngồi trên đất, tay lau vết máu, chớp mắt chẳng nói gì. Thừa biết nguyên cớ do đâu.

Yoongi được mang đi cấp cứu vào sáng nay trong tình trạng nguy kịch. Những tên khốn nạn đã phá nát cơ thể em theo đúng nghĩa bóng lẫn đen. Những vết roi rướm máu chạy dọc sống lưng, từng mảng bầm tím tái phủ kín cơ thể rã rời của em, máu loang ra từ một đêm hoan ái đầy bạo lực.

Chẳng ngữ từ nào diễn tả cho bằng hết xúc cảm dâng lên, cuộn trào rồi nghẹn ứ trong tôi lúc này, khi ngồi vật vờ trước căn phòng khép kín. Tôi vẫn đang chờ em, như hàng trăm lần trước đó, em đã từng đấu tranh chống lại những con quỷ khát tình, thì em cũng phải có đủ dũng khí để không phó mặt sinh mệnh mình cho guồng quay vô tận của vòng xoắn thời gian.

Nhưng có ai ngờ, nỗi sợ mất em dân lên như con sóng cuộn không cách nào vơi bớt trong tôi.

Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc bảng sáng đèn. Ngây ngốc đuổi theo mớ xúc cảm rối bời chạy tán loạn trong mình.

Hơn hai giờ ba mươi phút sau, người ta đẩy em ra từ căn phòng lạnh lẽo, mắt em nhắm nghiền, hơi thở mong manh như khói mỏng.

Jeon Jungkook, hắn ta ngăn tôi đến bên em, buộc tôi phải ấp ôm bao lời sám hối vào sau vành môi với từng mảng da bong tróc, chừng như rướm máu.

Tôi, kẻ đáng ra phải ở cạnh em, chăm sóc cho em từng miếng ăn, giấc ngủ. Không phải từ xa đưa ánh mắt qua khe cửa chật hẹp nhìn kẻ nào đó đang thay thế tôi lo lắng cho em, bằng sự nâng niu, bằng tình yêu vô bờ bến.

Khoảnh khắc tôi trông thấy ánh mắt em hướng về phía hắn, chân thật đến từ đơn vị tế bào, rằng xúc cảm nơi em đã khiến tim tôi đau đớn.

Nhận ra mối ràng buộc giữa tôi và em, từ lâu đã vượt quá ranh giới của một gã cò mồi và tên điếm rẻ mạt.

Tôi yêu thương em, bằng một con tim khiếm khuyết.

Đó là một chiều xuân của ngày thứ sáu, tôi đến thăm em. Từ mu bàn tay gầy gò nhìn xuống, đốt xương tròn gồ lên rõ rệt nơi cổ tay. Cánh tay em vốn dĩ đã gầy, nay càng thêm mảnh khảnh. Xót xa biết mấy.

Tôi nhìn em, mấp máy môi hai từ "Xin lỗi", em đáp trả tôi bằng ánh nhìn chồng chất đa nghi. Vì em biết, tôi không phải là kẻ sẽ sám hối về những tội lỗi của bản thân mình, và yêu cầu ai đó lời tha thứ. Vào cái ngày bi kịch nhất đời em, tôi ém nhẹm đi lời khẩn khoản ấy, thì hà cớ gì hôm nay tôi lại hèn mọn thế này.

Tôi thay đổi và em nhận biết.

Em cất đi ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, và nói "Tôi không làm MB nữa."

"Tôi sẽ suy nghĩ." Sau tất cả, tôi nghĩ em đã quá mệt mỏi, tự hỏi số tiền tích góp đã đủ cho em cuộc sống sung túc sau này hay chưa?

Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong tôi Liệu có thể hay không...nếu tôi và em....

"Tôi sẽ sang Mỹ...và sống cùng Jungkook."

Tôi nhìn em, phải rất lâu sau đó mới xâu ghép lại từng câu từ rành mạch tự tay tôi xé tung ra.

"Cậu ấy đã cầu hôn tôi."

Dù không cần hỏi, tôi vẫn thừa biết câu trả lời, nhưng em lại như muốn củng cố thêm tính chân thật của lời nói ấy. bằng việc đưa tôi xem chiếc nhẫn bạc được ai đó cẩn trọng đeo vào ngón áp út của mình. Và điều đó như nhấn chìm tôi dưới lòng sâu của dòng chảy hỗn loạn.

Hơn ngàn lần tôi tự vấn chính bản thân mình, để em ra đi có thật là điều tôi đã sẵn sàng?

Tôi nhìn em, tưởng như bản thân sắp bị nghiền nát bởi bản ngã ích kỷ đớn hèn. Không thể để em ra đi, nhưng biết lấy tư cách gì níu giữ? Khi mà mối quan hệ giữa hai ta đều bắt nguồn từ những vụ lợi cá nhân. Tôi không muốn chấp vấn cảm xúc trong em về những ngày xa cũ, sợ môi em lại mấy máy hai chữ "Đã từng".

Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng hy vọng.

Đã từng đau khổ, đã từng uất hận, đã từng bi ai.

Trăm ngàn xúc cảm nơi em đã từng bị một tay tôi hủy hoại.

Tôi âm thầm, rón rén đặt vào tim thêm một chữ Nếu

Tự hỏi lòng mình, có muộn lắm hay không?

_____

Một tuần trước khi em vĩnh viễn rời đi, tìm cho mình một vùng đất mới, tôi đã cược mình vào một trò may rủi. Em gật đầu chấp nhận vị khách cuối cùng như những gì tôi đề nghị.

Trong căn phòng đủ sáng nơi chỉ có em cùng tôi ở đó, em nhận từ tay tôi xấp bạc, vị khách cuối cùng em phục vụ cũng chính là tôi. Em nhìn tôi rồi bắt đầu công việc, không tò mò, chẳng lời vặn hỏi. Trọn vẹn chức trách của một tên điếm rẻ mạc chỉ để phục vụ tình dục của những kẻ khát tình.

Em ngã lưng trên tấm ga trải chính tay tôi tự mình thay mới, đôi môi mỏng chẳng thể than phiền về bất cứ điều chi.

Tôi dốc cạn yêu thương cho em vào từng cái vuốt ve chiếm hữu, vào những nụ hôn sâu. Em rót ngược ngọt ngào qua những động chạm xác thân. Vào cái khoảng thời gian xa xăm ấy, đối với tôi một đêm buông thả hết mình cũng chẳng đáng giá đến mức này. Nhưng giờ tôi biết chỉ cần một lần thôi cũng có thể bị dày vò đến hết cả một đời. Tôi ôm em vào lòng như trăm ngàn lần mong muốn, thả vào tai em những tiếng gọi thẳm sâu. Trong một đêm, em gọi tên tôi nhiều hơn những gì tích góp. Từng chút một, giọng nói trầm thấp của em lại chạm nhẹ vào tim tôi, lăn tăn gợn sóng. Trong thoáng chốc, tôi lại cảm nhận từng mũi kim thật dài không ngừng găm sâu vào ngực trái. Ăn mòn từng mảnh thịt rồi loang ra trong hàng vạn tế bào những cuộn sóng tràn đau đớn.

Một đêm kia có dạo đầu, cao trào rồi lắng dịu. Có mật ngọt, đắng chát cùng đau thương. Chợt nhận ra từ sâu thẳm đáy lòng, tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi biết.

Nhìn lại quãng đường đã qua, quá khứ chút một đan chồng lên nhau. Tự lúc nào cảm xúc về em đã hình thành rồi lắng đọng. Ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp tế bào, nào có hay mầm yêu vẫn còn say giấc.

Đánh thức hay không, đã chẳng còn do tôi lựa chọn.

Âm thật chặt, găm thật sâu trong em, tôi thì thào với niềm khắc khoải "Yoongi, tôi biết phải làm gì để lần nữa có được em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com