Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Người thanh niên nọ tức tốc chạy vào phòng, mang theo tiếng thở hồng hộc, khuôn mặt nhăn nhó biến sắc.

- Tiến sĩ... thí nghiệm thứ 16 biến mất rồi!

~~~~~

Những chiếc lá vàng phủ đều trên con phố vắng, tiếng xào xạt không ngừng văng vẳng bên tai bởi sự va chạm kèm theo cơn gió lất phất của mùa thu. Bầu trời phẳng lặng giữ nguyên một màu xanh đơn điệu mà chỉ có những buổi xế chiều mùa thu mới có thể ngắm nhìn. Con phố chỉ còn lại tiếng bước chân của Nam Tuấn trên lớp cỏ vàng cùng tiếng gió thổi về mang theo chút khí lạnh.

Anh là một người sống theo hướng nội, đem suy nghĩ của bản thân chôn vùi vào thâm tâm, những dòng suy nghĩ lan man kia cũng chỉ có anh biết.

Vậy mà Nam Tuấn anh chưa từng nghĩ cuộc sống này đủ sặc sỡ để sống. Nhạt nhẽo và u sầu chính là thứ mà anh nghĩ đến khi nhắc về cuộc đời mình. Một phép màu nào đó rồi sẽ xảy ra.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc, anh đã đến con hẻm gần nhà.

- Hức.... - tiếng động nhỏ vang lên từ góc tối của con hẽm.

Anh dừng chân trước, trong đầu mang một dấu chấm hỏi thật to.

- Hức... hức... - âm thanh đó lại một lần nữa vang lên.

Lấy hết can đảm, anh nhẹ bước vào, tiến đến nơi vừa phát ra âm thanh.

Tiếng nấc chợt nhỏ dần rồi tắt lịm. Nam Tuấn nhíu mày, tuỳ tiện bước nhanh vào trong.

Vài tia nắng nhàn nhạt phủ xuống con hẻm tối tăm. Mùi hôi tanh của đống rác cùng những lần tiểu tiện của đám người vô ý thức nơi đây sộc vào mũi anh. Định sẽ đi khỏi đây, nhưng vừa quay đầu, Nam Tuấn lại nghe thấy tiếng sột soạt cạnh chiếc thùng rác móp méo. Anh nhẹ giở tấm giấy cứng.

Đôi mắt ngấn nước ấy nhìn anh, vô hồn mà chớp chớp. Nam Tuấn giật mình, một người lành lặn như thế này không thể nào ở những nơi bẩn thỉu cho ăn mày như thế này. Dù anh đã cố hỏi cho ra lẽ, nhưng không có câu trả lời nào phát ra từ cậu. Cuối cùng, do những cơn gió ngoài trời hắt vào, anh sợ cơn lạnh sẽ khiến cả hai vì thế mà cảm lạnh, nên rất nhanh, anh nâng cậu lên, đi ra khỏi con hẻm mục nát. Người cậu nhẹ tâng, như bông gòn vậy. Cậu chẳng phản kháng gì khi anh bất ngờ nhấc người mình, đôi mắt vô hồn đó cứ nhìn anh, như một vị cứu tinh.

Con đường từ đấy về nhà không còn xa, chỉ khoảng hai mươi bước chân. Nam Tuấn thuận tay đặt cậu xuống, kéo tay cậu vào nhà. Đặt cậu ở ghế, anh tiếp tục công cuộc đặt câu hỏi dù biết sẽ chẳng đâu vào đâu vì không có sự phối hợp từ người kia.

- Tôi quên hỏi cậu điều này, tên cậu là gì?

Cậu không trả lời, thay vào đó, cậu nhẹ xắn tay áo thun lên một chút. Hàng chữ "16-TNCC" mờ nhạt được hằn lên da cậu. Nam Tuấn khó hiểu nhìn chúng, có lôi hết bao nhiêu kiến thức ra thì anh cũng không thể giải ra mật mã này. Anh đần mặt, một lúc sau mới nhớ rằng hiện tại không còn sớm nữa. Nam Tuấn đã định sẽ để người này ở phòng khách, nhưng dù sao đi nữa cũng là người lạ nên đề phòng bằng cách đặt cậu ở sau bếp rồi khoá chiếc cửa thông với bếp ra bên ngoài. Anh an tâm, bỏ lên phòng tắm rửa một chút, trước khi đi còn không quên dặn cậu chờ một chút. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Sau khi thoải mái mặc chiếc áo thun cùng quần đùi thoáng mát, anh không quên ra sau bếp tìm cậu. Cậu đúng là vẫn ngồi ở đó, không hề có dấu hiệu từng ra khỏi chỗ, cứ im ỉm như một bức tượng ngoại trừ đôi mắt biết chớp.

Hoá ra cậu không phải một tên lừa gạt. Nam Tuấn có phần tin tưởng hơn nên ngồi xuống cạnh cậu. Dáng người cậu cân bằng, nếu không muốn nói là cực kì chuẩn. Nhưng theo như góc nhìn của anh thì cậu có chút gầy so với người khác.

- Có muốn ăn không?

Lần thứ một trăm anh đặt câu hỏi. May mắn là lần này ánh mắt cậu di dời, cánh tay chầm chậm chỉ về hướng Nam Tuấn để bình nước. Đoán được ý cậu, anh cũng vội làm theo, rót một cốc nước đầy đưa đến cho cậu. Uống hết một hơi, cậu lại dùng ánh mắt không có biểu tình nhìn anh. Nam Tấn lại tuân theo, rót cho cậu hết cốc này đến cốc khác.

~~~~~

Tối đó, vì tra thế nào đi chăng nữa cậu cũng không trả lời, anh đành để cậu ở phòng khách cùng mình, còn bản thân ngồi bên cạnh, tay với lấy remote mở kênh thời sự như một ông chú lớn tuổi.

"Nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc - BTS đã trở lại với concept ma mị đầy mê hoặc, đặc biệt là thành viên Mân Doãn Khởi, hiện đang được nhiều người tìm hiểu danh tính vì những bức ảnh anh làm gang sign vô cùng nổi bật với thần thái mà không phải ai cũng có được.."

Âm thanh từ tivi cứ thế mà rè rè phát lên, anh nhìn cậu, thấy cậu mở to đôi mắt của mình, chăm chú nhìn vào màn hình.

- Cậu có muốn đặt tên cho bản thân không?

Cậu ngờ nghệch nhìn anh rồi lại nhìn về hướng tivi mà không mở miệng, hành động này cũng coi như một cậu trả lời.

- Thế tôi gọi cậu là Doãn Khởi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com