Chap 3.2
Đã ba ngày trôi qua kể từ cái đêm Tiffany và Jessica chia tay nhau...
Ba ngày tuy không dài nhưng lại khiến con tim cả hai như bị gông cùng bởi những kỉ niệm ngọt ngào mà họ đã có cùng nhau.Song song với hạnh phúc luôn tồn tại những đắng cay.Và giờ đây,nỗi đau cùng sự mất mát đang từng phút gặm nhắm tâm hồn đôi tình nhân ấy.
Nhìn khuôn mặt xanh xao không chút sức sống của người bạn mình, SooYoung và Sunny chỉ có thể trao đổi với nhau một cái nhìn đầy bất lực.
Có đôi lần SooYoung muốn lên tiếng trách cứ Tiffany vì sao lại ngốc nghếch đến mức đẩy mối quan hệ giữa cô ấy và Jessica đi đến đoạn kết này.Nhưng khi nhìn thấy Tiffany bật khóc trong đêm,những ngôn từ vốn định nói ra trong cô lại cứ nương theo những giọt nước mắt ấy mà trôi đi.
“Cậu…ổn chứ ?” Sunny nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng của Tiffany rồi buông một tiếng thở dài khi nhận được cái gật đầu của cô ấy.Nếu không phải vì Tiffany kiên quyết từ chối thì cô và Sooyoung đã đến tìm Jessica để hỏi xem hai người họ đang chơi trò gì.Sao lại dằng vặt nhau ra nông nỗi này.
“Nếu cậu mệt thì ở nhà đi” Giữ lấy túi xách Tiffany,SooYoung nhẹ nhàng nói.Cô vẫn chẳng thể yên tâm khi để Tiffany đến nhà họ Jung.Nghỉ việc thì nghỉ thôi,sao lại còn triệu tập cả hai đến làm gì.
“Mình không sao” Tiffany khẽ mĩm cười.
Một nụ cười mà cả Sunny và SooYoung đều cảm nhận được là vô cùng gượng gạo.Nhưng cả hai vẫn quyết định lờ nó đi.Có những sự quan tâm không nhất thiết phải được lập lại quá nhiều lần.Trong tình huống nhạy cảm như thế này,điều đó chỉ càng khiến mọi thứ thêm phần tồi tệ.
Vừa bước vào khuôn viên dinh thự nhà họ Jung,Tiffany bất chợt khựng lại.Dù bản thân biết rõ Jessica đã chuyển hẳn ra ngoài sống nhưng cô vẫn rất sợ.Cô sợ cả hai sẽ vô tình chạm mặt nhau.Chỉ nghĩ đến viễn cảnh người ấy lướt qua cô tựa như người không quen thôi đã khiến con tim cô đã nhói đau từng cơn.
Nhận ra Sunny đang dừng lại để đợi mình,Tiffany hắt ra một tiếng thở mạnh như để điều hòa lại tâm trạng đang bất ổn rồi nhanh chóng bước đến cùng cô ấy.
Đẩy cánh cửa văn phòng an ninh ra,Tiffany thoáng bất ngờ khi biết được người đang ngồi đợi họ không phải đội trưởng bộ phận an ninh mà là Lee So Hee,thư kí của nghị sĩ Jung.
Nhìn thấy cả hai xuất hiện,cô ta khẽ mĩm cười.Vẫn là cái cách nhếch khóe môi đầy lãnh đạm ấy nhưng sao Tiffany lại thấy có chút gì đó bất đồng.Nhanh chóng xua đi dòng suy nghĩ kì lạ trong tâm trí mình,Tiffany nhẹ gật đầu đáp lại.
“Hai người có thể tham gia bảo vệ ngài nghị sĩ chứ ?”
“Bảo vệ nghị sĩ Jung ?” Sunny vô thức lập lại câu nói của Lee So Hee như thể đó là điều khó tin nhất mà cô từng nghe.Muốn bảo vệ một nhân vật quan trọng cần phải tham gia rất nhiều buổi tập huấn đặc biệt.Vị trí ấy sao có thể giao cho những học viên mới tốt nghiệp như cô và Tiffany.
Trái ngược với Sunny,nghi vấn lớn nhất đang vây bủa tâm trí Tiffany lúc này chính là vì sao Lee So Hee lại để cô tham gia bảo vệ nghị sĩ Jung dù đã biết rõ mối quan hệ giữa cô và Jessica.
Đoán trước được thái độ của Tiffany nên Lee So Hee chỉ khẽ nhún vai một cách bất lực.
“Đừng nhìn tôi như thế.Chỉ vì lịch trình của ngài nghị sĩ đột nhiên thay đổi khiến tôi nhất thời không thể chủ động sắp xếp được lực lượng an ninh”
“Nếu hai người không muốn thì tôi có thể tìm ứng cử viên khác” Lee So Hee lắc nhẹ đầu rồi mệt mỏi tỳ hẳn cơ thể vào lưng ghế, ra vẻ chẳng quan tâm.Nhưng đôi mắt lạnh lẽo bên dưới gọng kính vẫn kín đáo quan sát từng cử động nhỏ trên khuôn mặt của hai cô gái đang ngồi ở phía đối diện.
“Được.Tôi tham gia”
Tiffany đột ngột lên tiếng trước ánh mắt bất ngờ của Sunny.Bỏ qua thái độ đó của bạn mình,điều cô quan tâm lúc này là nghị sĩ Jung thực chất đang toan tính điều gì khi muốn cô tham gia bảo vệ ông ấy.
“Tôi cũng tham gia” Sunny nhẹ nhàng gật đầu.Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để cô tích lũy kinh nghiệm cho công việc làm vệ sĩ sau này.
“Ngay lúc này,hai người có thể xuất phát cùng đội an ninh” Lee So Hee từ tốn nhắc nhở rồi nở một nụ cười nhẹ với Tiffany cùng Sunny khi cả hai chào tạm biệt mình.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn đang chìm ngập trong bầu không khí nồng đậm nỗi suy tư,đôi mắt nâu lạnh lẽo của Lee So Hee chậm rãi khép lại và một dòng nước trong suốt từ nơi ấy vô thức tuôn rơi.
---~o0o~---
Vươn ánh nhìn buồn bã về phía căn nhà xinh đẹp trước mặt,Jessica chậm rãi nhắm mắt như muốn cho tâm hồn vốn mang đầy những tổn thương của mình một khoảng lặng.
Vì muốn gây bất ngờ cho Tiffany nên cô đã bí mật mua căn nhà này.Ở nơi đây, Jessica đã từng hạnh phúc vẽ ra một tương lai của cả hai.
Nào là cùng nhau vung vén cuộc sống,nào là cùng nhau chăm dạy con cái.Những mong ước ấy sẽ chỉ mãi là ảo vọng vì người ươm mầm cho nó đã chối bỏ hết tất cả.
Gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má,Jessica nhanh chóng quay bước đi.
“Sân bay Incheon”
Cô nhàn nhạt nói với người tài xế của mình rồi vươn ánh nhìn vô hồn vào dòng cảnh vật đang trôi qua trong tầm mắt.Nếu Hàn Quốc đã chẳng còn lý do nào để giữ chân cô lại thì có lẽ rời xa mảnh đất thấm đầy nước mắt này là sẽ phương thuốc tốt nhất cho con tim cô.
Trong lúc xe dừng lại để chờ tín hiệu giao thông,ánh mắt Jessica vô tình hướng về phía những cột nước cao vút phun lên từ quảng trường Banpo.Những kí ức ngọt ngào cùng Tiffany cứ theo đấy mà trôi nhẹ vào tâm trí khiến cô vô thức nở một nụ cười nhẹ nhưng thấm đượm nỗi buồn.
Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình,Jessica chẳng hề nhận ra chiếc xe chở cô đang đậu trước cổng sân bay.Mãi cho đến khi anh chàng lái xe rụt rè nhắc nhở thì cô mới lúng túng bước ra ngoài.
Nhìn vào tấm bảng điện tử thông báo thời gian máy bay cất cánh,tâm trí Jessica bỗng trở nên do dự.Chỉ còn 30 phút nữa thôi, cô và người cô yêu sẽ mãi xa cách bởi nửa vòng địa cầu.
Cảm nhận khoảng khắc ấy đáng sợ ấy ngày càng gần,Jessica nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay rồi hít một hơi thật sâu để thu hết can đảm.Cô nên nói gì khi người con gái ấy bắt máy đây.
Lời tạm biệt ư…
Không…Nó sẽ chỉ như con dao hai lưỡi cứa nát lòng kẻ ở người đi mà thôi.
Nếu lời biệt ly đã khó nói đến như vậy...
Thì cô muốn nói câu xin chào.
Cô muốn cho bản thân mình một cơ hội…
Một cơ hội cuối cùng…
---~o0o~---
Đảo mắt quanh khu vực vắng vẻ và tối tăm nơi mình đang đứng,Sunny mở to mắt nhìn người tổ trưởng của đội an ninh một cách ngờ vực rồi cong môi nói.
“Thưa,bọn em sẽ đứng gát thang máy chuyển hàng sao ?”
“Theo danh sách phân công thì đúng là vậy” Nhìn lại cuốn sổ tay của mình một lần nữa,người đội trưởng gật đầu rồi nở một nụ cười đầy thông cảm với hai nhân viên cấp dưới của mình.Dù ban đầu, thư kí Lee So Hee đã muốn bỏ qua địa điểm này nhưng với chuyên môn của bản thân,anh ta vẫn muốn điều người đến nơi đây.
“Làm việc chăm chỉ nhé”
Nhìn bóng lưng của người đội trưởng khuất dần,Sunny buông một tiếng thở dài.
“Cứ tưởng được oai phong như những sunbae ở ngoài kia”
Tiffany chỉ lắc đầu rồi mĩm cười với cô bạn đồng nghiệp của mình.Từ lúc đầu cô đã biết sẽ như thế này mà.Ai lại đi giao nhiệm vụ bảo vệ nghị sĩ Jung cho những người không có kinh nghiệm như các cô.
Không gian xung quanh hai người cứ chìm trong im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Tiffany bất chợt reo lên.Vỗ nhẹ tay lên trán,Tiffany thầm trách bản thân mình đã sơ suất mà quên tắt điện thoại.Nhưng khi nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình,tâm trí cô bỗng trở nên hoang mang.
Sau một lúc đắn đo,Tiffany quyết định từ chối cuộc gọi ấy nhưng Sunny đã nhanh chóng chặn tay cô lại.Nhìn vào đôi mắt đang mất dần phương hướng của bạn mình,cô chậm rãi nói.
“Nghe máy đi Fany”
“Mình chẳng biết giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì.Nhưng thay vì trốn tránh sao không thẳng thắn đối mặt khi cậu vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều”
Cảm nhận được Tiffany đang phân vân,Sunny muốn thay bạn mình bước qua ngưỡng cửa khó khăn này bằng cách ấn nút chấp nhận.
“ Lee SoonKyu!!! ” Tiffany ngay lập tức gằn giọng rồi chợt im bặt khi giọng nói ấm áp của Jessica vang lên.
“ Fany à…”
Sau một lúc trấn an con tim đang đập loạn xạ của mình,Jessica cũng có thể lấy hết can đảm để gọi tên Tiffany.Nhưng tâm trạng vừa mới bình ổn của cô lại một lần nữa bị tổn thương khi không nhận được lời hồi đáp nào từ người cô yêu.
“30 phút nữa mình sẽ lên máy bay trở về Mỹ”
Thông tin ấy vừa vang lên,Tiffany như chết lặng.Nước mắt cứ nương theo trọng lực mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Dù đã nhắc nhở bản thân hãy buông tay nhưng khi biết được người ấy sẽ mãi rời xa nơi này,con tim cô như thắt lại.
Từng giây từng phút nặng nề trôi qua nhưng Tiffany vẫn chẳng có chút phản ứng nào,Jessica đau đớn đến nghẹn ngào.
“Chúng ta…bắt đầu lại,có được không ?”
Gỡ bỏ hết tự tôn của mình,Jessica nói như van nài.
“Hai chúng ta…ở một đất nước khác…”
“Mình sẽ đợi…nếu cậu không đến…mình sẽ đi”
“Và không bao giờ…quay lại đất nước này nữa”
Cảm nhận được con tim đau đớn như muốn nổ tung ra,Jessica nhanh chóng gát máy. Bỏ mặc ánh mắt hiếu kì của dòng người đang lướt qua,cô vùi mặt vào lòng bàn tay và bật khóc.
.
.
.
“Đến đó với cậu ấy đi Fany”
Đặt tay lên đôi vai đang run bần bật của Tiffany, Sunny khuyên nhủ một cách chân thành.Dù giữa cả hai có xảy ra chuyện gì,bản thân cô và TaeYeon vẫn thấy Tiffany thật ngốc khi đẩy tình yêu của mình ra xa như thế.
Nhận ra điện thoại mình đang báo hiệu một tin nhắn mới,Tiffany chùi vội đôi mắt ướt đẫm nước rồi chăm chú nhìn vào bức hình Jessica vừa gửi.Đó là bức tranh vụng về vẽ hai cô gái đang đứng nắm tay nhau bên cạnh một ngôi nhà nhỏ.Nhìn nụ cười nở rộng trên khuôn mặt họ,Tiffany chợt nhận ra.
Một gia đình hạnh phúc mới thật sự là ước mơ của Jessica.
Và trong ước mơ ấy có cô,Tiffany Hwang.
Ngay khoảnh khắc Tiffany nhận ra điều đó thì cũng là lúc chiếc thang máy chuyển hàng ở phía đối diện di chuyển qua nơi cô đang đứng.
Dù rằng bên trong lớp lưới sắt ấy là nhân viên của một hãng cung cấp khí nhưng cô vẫn cảm thấy mơ hồ tựa như bản thân đã từng gặp qua họ.Đặc biệt là người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh ẩn dưới chiếc mũ lưỡi lụp sụp.
Từng thước phim kí ức lướt nhanh trong đầu Tiffany để rồi dừng lại ở một mẩu thông tin mà cô đã vô tình đọc qua.Đó là Kim Joon, thân tín của ông trùm buôn lậu vừa tử thương trong vụ triệt phá đường dây cung cấp ma túy lớn nhất ở Hàn Quốc,Park Jin Ho.
“Kim Joon! Sunny,tên đó là Kim Joon !” Tiffany đột ngột hét lên.
Hiểu được điều gì đang diễn ra,Sunny vội vã chạy xuống cầu thang trong khi Tiffany bước nhanh về phía hệ thống điện trung tâm và phá hỏng mạch điện trong đó bằng một thanh gỗ.
KÉTTTTTTTT.
“Chuyện quái gì vậy ?”
Tên Kim Joon đảo mắt nhìn quanh chiếc thang máy khi nó đột ngột khựng lại.Nhận thấy tín hiệu đèn trên bảng điều khiển đã biến mất,tên bên cạnh hốt hoảng đập mạnh lên đấy.
“Chết tiệt ! Thanh máy có vấn đề rồi”
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay,Kim Joon bắt đầu cảm thấy lo lắng.Hắn nhanh chóng phối hợp cùng tên thuộc hạ nâng cánh cửa sắt nặng nề của thanh máy lên.Vừa chạy được vài bước,tên thuộc hạ của Kim Joon đã bị Sunny giữ lại.
Cẩn thận quan sát cô gái nhỏ nhắn vừa xuất hiện.Kim Joon khẽ mĩm cười.Tuy đang vội nhưng giết một cô gái cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Đang giằng co với gã đồng phạm,Sunny chợt nhận thấy một vệt sáng bóng loáng đang hướng thẳng về phía mình.Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy,Tiffany đã bất ngờ xuất hiện và dùng một cú đá hất tung con dao trên tay Kim Joon.
Hướng cái nhìn lạnh lẽo đầy giận dữ về phía cô gái xinh đẹp trước mặt, Kim Joon khẽ nhíu mày.Hắn xoay nhẹ cổ tay vài vòng rồi nhanh như chớp giáng những cú đấm móc đầy uy lực vào Tiffany.
Sau một lúc né tránh những đòn tấn công liên tiếp của Kim Joon,Tiffany bắt đầu thấm mệt.Kẻ mà cô đang đối phó thật sự rất mạnh và dường như chẳng biết đau là gì.Những cú đấm hụt của hắn cứ thay nhau nện vào lớp vách bằng kim loại khiến chúng cong cả lên.
Nhận thấy dùng sức mà đấu với tên này thì chỉ nắm chắc thất bại nên Tiffany đã kín đáo mở cút áo khoát của mình ra.Những tên thừa sức mạnh như thế này luôn thích nâng người khác lên rồi nện thẳng vào tường.
Đúng như những gì Tiffany dự tính,ngay khi cô giả vờ khuỵu xuống vì bị trúng đòn,Kim Joon đã nhanh chóng bước đến,toan nhấc cơ thể cô lên.Cảm nhận được bàn tay khô ráp của tên đó đã chạm vào lớp vải áo khoác,Tiffany khẽ mĩm cười.Nhanh như cắt,cô lột phanh chiếc áo ấy ra và quấn chặt lấy tay hắn.
Không đợi cho Kim Joon kịp phản ứng,Tiffany thật mạnh mẽ tung một cú đá vào phần nhạy cảm của tên đó khiến hắn cúi gập người đầy đau đớn.
Đoán chắc đòn phản công vừa rồi của mình không thể hạ gục được Kim Joon,cô dùng hết sức lực,bật lên cao đồng thời xoay người 180 độ,hướng thẳng vào mang tai hắn mà tung gối.
Ngay khoảnh khắc Kim Joon ngã quỵ thì tên thuộc hạ của hắn cũng đã đổ rạp lên sàn nhà sau một lúc gắng gượng chiến đấu với Sunny.
Dùng một sợi dây khóa tay hai tên đó,Tiffany chợt nhận ra sự kì lạ ở chiếc đồng hồ mà Kim Joon đang mang.Những con số đang đếm ngược trên màn hình cứ tạo cho cô cảm giác hệt như chúng đang hiển thị khoảng thời gian còn lại của một quả bom.
Dù đã phủ nhận hoàn toàn khả năng ấy nhưng Tiffany vẫn tháo nó ra khỏi tay Kim Joon. Nếu là một quả bom hay một thứ vũ khí nào đó thì chúng phải mang đến đây trước ngày nghị sĩ đến chứ chẳng dại gì mà xuất hiện vào thời gian này.Điều đó vô cùng nguy hiểm.
Với sự liên tưởng nhạy bén,Tiffany chợt nhớ đến những bình khí ni-tơ mà những Kim Joon đã mang đến cách đây không lâu.
“Sunny,trông chừng những tên này giúp mình”
“Er…Cậu đi đâu vậy ?”
Bỏ lại câu nói của Sunny,Tiffany vội vàng chạy lên cầu thang.Vừa chạy, bàn tay cô vừa nắm chặt lấy chiếc đồng hồ như để làm dịu đi sự sợ hãi đang dấy lên trong tâm trí mình.
Nếu cô đoán không lầm thì thứ Kim Joon dùng ám sát nghị sĩ Jung chính là những bình khí ni-tơ kia.Chẳng phải hắn ngốc đến mức hành động ngay khoảng khắc nhạy cảm này mà vì hắn buột phải làm vậy.Vì nếu để những chiếc bình ấy ở phòng thí nghiệm quá lâu thì khả năng bị một ai đó sử dụng là không thể tránh khỏi.
Tuy cách này rất mạo hiểm nhưng lại giúp hắn giảm được rất nhiều sự nghi ngờ.Vì thành công hay thất bại thì nó cũng chỉ là một vụ nổ bình khí thông thường.Một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm.
Nhận thấy dãy số hiển thị thời gian trên màn hình của chiếc đồng hồ ngày càng giảm dần,Tiffany đã không nghĩ ngợi gì mà bật tung cánh cửa phòng thí nghiệm vật lý ra.
“Ở đây rất nguy hiểm.Xin ngài nghị sĩ và mọi người hãy ra ngoài”
Tiếng mở cửa thô bạo cùng giọng nói của một cô gái đột ngột vang lên khiến những người đang hiện diện trong phòng bất giác quay lại.
Hướng ánh nhìn về phía cô gái vừa xuất hiện,đôi mắt nhu hòa của nghị sĩ chuyển dần sang một tầng giận dữ.Đây chẳng phải là người đã quyến rũ con gái của ông sao.Đúng là một đứa không được giáo dục tốt,chẳng biết chút lễ nghi,phép tắc nào.
“Thư kí Lee đang ở đâu? Sao lại để cô ta vào được nơi này?” Nghị sĩ Jung kín đáo nói với vệ sĩ của mình.
“Thưa,chúng tôi không biết”
Cảm nhận được sự khó chịu đang khuấy động trong ánh mắt nghị sĩ Jung,những người vệ sĩ quanh đó nhanh chóng giữ chặt tay Tiffany.Cô gái này rõ ràng là có vấn đề,phòng thí nghiệm đã được kiểm tra một cách kĩ lưỡng,sao có thể tiềm ẩn mối nguy hiểm nào.
“Làm ơn hãy ra ngoài”
Khẽ liếc mắt về phía những vị giáo sư đang lo lắng nói nhỏ vào tai nhau điều gì đó,nghị sị Jung khẽ nhíu mày.Cô gái này chạy đến đây la lối như vậy, chắc lại muốn kiếm thêm chút tiền.
“Khoan đã.Đây là vệ sĩ mới của tôi.Có lẽ cô ấy muốn truyền lại tin tức.Mọi người vui lòng ra ngoài một chút,có được không ?”
“Nhưng thưa ngài…”
Một người vệ sĩ nam toan lên tiếng nhưng đã bị nghị sĩ Jung phất nhẹ tay bảo dừng lại.Chẳng thể làm gì hơn,mọi người đành lui ra ngoài. Đợi đến khi căn phòng chỉ còn hai người,nghị sĩ Jung mới trừng mắt nhìn Tiffany một cách phẫn nộ.
“Đừng nghĩ xuất hiện rồi làm loạn ở đây thì tôi sẽ hoảng sợ,cô Hwang”
“Chuyện gì cũng nên có chừng mực,thông minh như cô chắc là hiểu tôi đang muốn đề cập đến việc gì”
“Cháu đến đây chẳng phải để làm loạn.Chỉ mong ngài nghị sĩ có thể rời khỏi”
Tiffany lắc nhẹ đầu.Lời nói cùng ánh mắt đều toát lên sự chân thật nhưng với nghị sĩ Jung,tất cả chỉ là diễn trò.
“Nếu muốn kiếm chác thêm chút gì thì hãy im lặng rời khỏi đây cho tôi !”
Cúi đầu nhìn xuống khoảng thời gian trên đồng hồ ngày càng thu hẹp dần,Tiffany khẽ cắn môi.Còn chưa đến 10 giây nữa thì những bình khí chết tiệt ấy có thể sẽ phát nổ.Dù vẫn đủ thời gian rời khỏi đây nhưng bỏ mặc mạng sống của người khác để thoát thân.Cô làm không được.
Huống chi người đàn ông đang đứng trước mặt lại là cha của người cô yêu.
Cô nên làm gì đây…
Nghị sĩ Jung,thành thật xin lỗi ngài…
.
.
.
BÙM !!!
Tiếng nổ chát chúa vang lên xé nát cả một không gian yên tĩnh.Toàn bộ sinh viên đồng loạt đổ ra sân,lo lắng nhìn làn khói đen kịt đang không ngừng bốc lên từ lầu chín của tòa nhà phía tây trường đại học.
Ngước mắt nhìn từng mảnh kính vỡ nát bị hất tung lên không trung,Sunny hoảng sợ đến mức chỉ có thể bấp lấp được vài từ.
“Oh my god…Fany…”
Ở một nơi khác,Jessica vẫn thẫn thờ đứng nhìn cây kim giờ của chiếc đồng hồ to lớn chậm rãi nhích từng chút một.Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má cô khi âm thanh thông báo về chuyến bay có điểm đến là Mỹ vang lên.
Hít một hơi thật sâu,Jessica chậm rãi quay gót, bước về phía cổng kiểm soát.
Tạm biệt Fany…
TBC
P.S: Tiến ko được,lui cũng ko xong...Mĩ Anh à,ván cờ này khó đánh a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com