Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] Người Tình Của Bố Tôi [FULL], YoonSic | PG15 |

Au: Zoo

Pairing: YoonSic

Rating: PG 15

Disclaimer: ac thuộc về nhau.

Category: Romantic

Người Tình Của Bố Tôi

♫♪ Mr Taxi Taxi Taxi souto jeuksi jeuksi jeuksi jeuksi ♪♫

_ Anhongseo!!!

_ Im Yoona! Cậu chết bờ chết bụi ở cái xó nào rồi hả?!!!

_ Aigoo!!!

Yoona nhanh tay đưa điện thoại ra xa khỏi màn nhĩ trước tiếng hét có sức công phá tựa bom nguyên tử của Soo Young. Phải diễn đạt như thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Đúng rồi! Nó giống như tiếng của tên lửa đạn đạo lúc phóng lên không trung nhân lên ba mươi lần. Không thể phủ nhận Soo Young có khả năng la hét rất tuyệt vời.

_ Này!!! Cậu nhỏ tiếng giùm mình một tí không được à? Nghe giọng cậu y như sắp ho ra máu đến nơi vậy.

_ Đúng rồi! Mình sắp ho ra máu rồi! Vì cậu mà mình sắp ho ra máu luôn rồi này. Cậu hẹn với bọn mình mấy giờ hả?

_ Tám giờ.

_ Vậy nãy giờ có nhìn xem bây giờ là mấy giờ chưa?

Yoona thư thả liếc mắt qua cái góc vuông be bé trên chiếc Rolex sáng loáng và chợt toát mồ hôi. 

_ Mới trễ có một tiếng cậu làm gì ghê thế.

_ Một tiếng mà cậu bảo là mới trễ thì mấy chục tiếng mới gọi là trễ hả? Giờ có đến ngay không?!!!

Yoona bắt đầu nổi cáu. Dẫu biết lỗi sai là mình nhưng cũng đâu cần trừng phạt cô như thế. Gì chứ cái giọng cả ngàn Hz của Soo Young mà đấm vào tai 3 lần thì chỉ có nước tàn phế.

_ Yah! Choi Soo Young! Đừng có dộng vào tai mình nữa. Mình có bảo là không đến đâu.

_ Vậy thì đến ngay đi!

_ Biết rồi!!!

---------------------- o0o ---------------------

Sau khi ngắm nghía và tự sướng chán chê trước gương, Yoona mới rút vội chiếc ví cùng điện thoại cho vào túi, phóng xuống lầu.

_ Omma! Con ra ngoài một chút nhé?

_ Đi đâu thế con?

_ Gặp mặt bạn bè một lát thôi omma.

Bà Im bước đến gần, vuốt nhẹ nếp áo của Yoona, cười hiền hậu.

_ Nhớ về sớm! Đừng đi khuya quá! 

_ Dạ! Con biết rồi!

_ Còn nữa này!

Yoona ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của omma mình.

_ Uống ít thôi, biết không?

Yoona bật cười. Omma cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đặt sức khỏe của cô lên hàng đầu.

_ Con biết rồi mà! Con đi đây!

Đặt lên má omma mình một cái hôn rõ kêu, Yoona mới ba chân bốn cẳng chạy vội vào gara. Chọn chiếc BMW màu trắng cáu cạnh mới tậu tuần trước, Yoona rồ ga lao ra con đường đêm đầy ánh đèn nhộn nhịp của Seoul

------------------------- o0o ---------------------------

_ Hey! Yoongie! Ở đây này!

Yoona vẫy tay cười tươi rói với đám bạn đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc tại khu vực V.I.P. Vừa ngồi xuống, Yoona đã nhanh tay chộp li wisky trên tay Yuri uống sạch. 

Yuri chưng hửng mất một lúc rồi mới nhào sang túm lấy cổ áo Yoona mà lắc làm cả đám phá lên cười.

_ Sao lại ngồi hết trong này thế? Không ra nhảy đi!

Taeyeon dứ nắm đấm vào mặt Yoona.

_ Tại ai mà cậu còn hỏi hả?

Yoona cười xòa.

_ Thì ra nhảy đi! Lát mình ra sau.

_ Vậy thôi tụi mình ra trước đi. Lát cậu nhớ ra đấy.

_ Biết rồi mà!

Cả đám theo hiệu lệnh của Hyo tràn ra lấn chiếm sàn nhảy. Không khí sôi động và nhộn nhịp hẳn lên. 

_ Sao cậu không ra?

Soo Young không nói gì, cầm li rượu nhấp một ngụm rồi bỏ xuống, thái độ kỳ lạ khó hiểu. Yoona nhìn đứa bạn mình như trên trời rớt xuống, mắt nheo lại. 

Hôm nay Soo Young đặc biệt im lặng. Yoona để ý từ nãy đến giờ Soo Young không nói cậu nào cả, chỉ ngồi lặng lẽ uống rượu mà thôi. Nếu như là mấy ngày trước, hẳn là sàn nhảy đã lún thêm ba tấc tự nãy giờ rồi. Yoona lo lắng nhìn Soo Young.

_ Này! Cậu sao thế? Đừng làm mình sợ nhe! Có chuyện gì thì nói ra đi. Một mình mình không giải quyết được thì gọi cả đám ngoài kia vào nghĩ cách. Chuyện gì cũng còn có đó mà. Hay để mình gọi tụi nó vào được không?

_ Đừng gọi!

Yoona bỏ cánh tay đang giơ lên được nửa chừng xuống, im lặng nhìn Soo Young chờ đợi.

_ Chuyện này không phải của mình! Là chuyện của cậu!

_ Chuyện của mình?

Yoona vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Soo Young. Yoona có chuyện buồn phiền phải suy nghĩ hay sao? Tại sao cô lại không biết nhỉ? Rõ ràng là cuộc sống của cô vẫn đang rất hoàn hảo mà. 

_ Cậu làm mình khó hiểu quá.

Soo Young thở dài, uống cạn li rượu rồi quay sang đối mặt với Yoona.

_ Chuyện này có thể cậu chưa biết, nhưng sớm muộn gì cậu cũng biết thôi, giấy không gói được lửa mà.

_ Vậy, Soo Young, cậu có thể nói ngay cho mình biết chưa? Mình đang tò mò đến phát điên đây.

_ Vừa nãy khi ra ngoài gọi điện thoại cho cậu, mình gặp bác Im. Bác ấy đi vào New World hotel cách đây một tiếng rưỡi… cùng với một cô gái tóc nâu, rất trẻ, rất đẹp, sexy và bốc lửa, cực kỳ thân mật.

Yoona mở to mắt nhìn Soo Young một hồi lâu, máu như ngừng lưu thông trong lồng ngực, Yoona vẫn chưa tiêu hóa nổi mấy chục chữ nhẹ nhàng Soo Young rót vào tai mình. Lặng người đi một khoảng rất lâu, Yoona chợt bật cười, cuối đầu nhìn xuống sàn gạch. Yoona mở lời mà nghe như âm thanh của ai khác, giọng cô lạc hẳn đi trong không khí.

_ Thân mật đến mức nào?

_ Nếu như ôm eo và hôn môi không nằm trong danh sách thân mật quá mức thì mình xin lỗi vì đã nghi ngờ appa cậu.

Rắc… rắc… rắc! Choang!!!

Li rượu xấu số nằm trong tay Yoona đã không còn giữ được nguyên vẹn hình dáng ban đầu. Nó đã vỡ vụn ra thành từng mảnh, hòa lẫn với máu của người bóp nát nó, nặng nề rơi xuống sàn. 

Soo Young thở dài nhìn đôi bàn tay nhỏ máu của Yoona.

_ Chắc không có gì đâu, cậu đừng kích động quá! Uhm… chắc là bác Im chỉ… chỉ vui vẻ qua đường thôi… rồi đâu cũng vào đấy mà.

Yoona đứng bật dậy, bỏ mặc tiếng hét chói chang của Soo Young chạy như điên ra ngoài. 

---------------------- o0o ------------------------

Yoona đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Cô không ngờ có ngày appa mình lại nhập hội với những tên vẫn thường bị cô nguyền rủa trên tivi vì ngoại tình, bỏ vợ bỏ con.

Nếu ai đó ở Đạị Hàn Dân Quốc này nói rằng họ không biết đến tập đoàn ô tô GG – tập đoàn ô tô lớn nhất châu Á – hẳn là họ từ trong rừng mới lò dò ra thành thị. Và một khi đã nhắc đến tập đoàn GG, người ta không thể không nhắc đến gia đình ngài chủ tịch Im Joon Hoon. 

Không quảng cáo, không PR, không promote rầm rộ cũng chẳng có tấm giấy chứng nhận nào nhưng cả đất nước này ai cũng mặc định gia đình ngài chủ tịch Im là gia đình kiểu mẫu của tất cả mọi người.

Ngài chủ tịch là một người chồng rất gương mẫu, yêu vợ, thương con, đặt gia đình trên cả công việc. Sự kiện làm mọi người mỗi lần nhắc đến đều phải trầm trồ trước tình yêu vô bờ bến của ngài chủ tịch với vợ mình là vào lần sinh nhật thứ 47 của bà. 

Đến đúng vào ngày sinh nhật của bà, khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, màn hình lớn đặt tại quảng trường thời đại của New York bật lên hình ảnh của bà Im từ lúc còn trẻ đến tận bây giờ trong vòng ba mươi phút. Pháo hoa bắn rực rỡ cả một góc trời làm bừng sáng tấm băng rôn có dòng chữ “Happy Birthday My Wife” được ba chiếc trực thăng treo lơ lửng trên giữa không trung.

Tất cả những hình ảnh hoàng tráng lệ đó được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình New York và tất nhiên khỏi phải nói bà Im đã xúc động đến mức nào.

Sau này hỏi ra mới biết, ông Im đi công tác bên Mỹ ngay lúc sinh nhật bà sắp đến. Biết mình không thể nào về được nên ông đã huy động mọi nguồn nhân vật lực gửi đến cho bà một sinh nhật ý nghĩa nhất. Và trước đó một ngày, Yoona – bảo bối gia truyền của hai ông bà - đã xin phép omma đi du lịch cùng với bạn một tuần mới về. Cứ ngỡ sinh nhật này bà sẽ đón một mình, ai ngờ Yoona lại sang Mỹ, hai cha con đã âm mưu tự lúc nào làm bà bất ngờ và xúc động biết mấy.

Vậy là từ đó, cứ hễ có đôi vợ chồng nào cãi vả, gây gổ với nhau người ta lại nghe loáng thoáng vài câu đại loại như.

_ Anh mà được 1/1000 ông chủ tịch kia thì tôi đã đỡ khổ nhiều rồi.

------------------ o0o -------------------

Trở lại hiện tại, bây giờ có ai tin nổi không, sự thật đang sờ sờ hiển hiện ra trước mắt Yoona, appa mình ngoại tình. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chỉ trong một đêm nó sẽ truyền đi khắp hang cùng ngõ hẹp ở Đại Hàn Dân Quốc và sáng hôm sau tờ Korean Time sẽ dành cho ngài chủ tịch danh tiếng trang nhất trên số báo đặc biệt của mình. 

Mặc dù ngàn lần không muốn tin đó là sự thật, nhưng không hiểu sao bước chân Yoona đã đưa cô đến trước cửa New World hotel. Không ngần ngừ, Yoona đi ngay vào trong, tiến đến quầy tiếp tân, show nụ cười hàng hiệu của mình với cô nhân viên còn đang lúng túng, Yooan đưa cái thẻ màu bạc bóng loáng ra.

_ Cho tôi một phòng đôi.

_ Dạ vâng ạ! Cô Im ở phòng số 227 lầu năm khu V.I.P.

_ Uhm… chị xinh đẹp ơi! Có thể cho tôi hỏi việc này được không?

Cô tiếp tân ngại ngùng đỏ mặt lí nhí đáp lời Yoona.

_ Quý khách có chuyện gì xin cứ hỏi ạ!

_ Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi có phải appa tôi ở phòng số 327 tầng 6 không thôi?

_ Dạ vâng ạ! Ý chết…

Cô tiếp tân bị nụ cười lừa tình của Yoona làm mất bình tĩnh, lỡ miệng tiết lộ thông tin của khách, mà còn là khách V.I.P. Trong lúc cô tiếp tân còn đang nhăn nhó khổ sở thì Yoona đã kề sát vào tai cô thì thầm thật khẽ.

_ Yên tâm đi! Tôi không nói chuyện này cho ai nghe đâu. 

Yoona cầm lấy chìa khóa phòng, không quên tặng cho cô tiếp tân một nụ hôn gió thật kêu trước khi quay gót, bỏ lại sau lưng một người đang ngất ngây lơ lửng vì trúng quá nhiều tình dược. Sau khi bước vào phòng, Yoona bắt đầu chạy ra ban công quan sát và tính toán.

_ Haha! Ngay cả trời cũng giúp mình. Sao thuê phòng ở đây bấy lâu mà mình lại không để ý phòng 327 nằm ngay trên phòng 227 nhỉ?

Yoona mỉm cười gian xảo rồi bắt tay tìm chỗ vịnh leo lên tầng trên. Nhưng may mắn thay, vừa đúng lúc đặt một chân lên lan can thì một chiếc lược không hiểu từ đâu rơi xuống hạ cánh đúng mặt Yoona. 

Vâng! Chính xác là một chiếc lược bằng gỗ, hoa văn rất đẹp, điêu khắc tỉ mỉ và không thể phủ nhận là nó thực sự khá nặng. Chiếc lược bé xinh rơi xuống và Yoona cũng ôm mặt đau đớn té cái bịch trở lại ban công.

_ Ui da!

Yoona ngồi bật dậy, cầm chiếc lược mà mặt xám ngoét, quay mặt lên trên và mắng người ở trên một trận như tát nước, mắng không thương tiếc.

Oh no! Sai bét nhè hết rồi!

_ Ai đó có sao không vậy?

Yoona nhìn lên con người vừa đả thương mình và mọi lời lẽ định trút giận bỗng nhiên bay biến đâu đó theo gió đêm mát rượi.

_ Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi! Đẹp!

Mái tóc nâu xoăn nhẹ mượt mà tung bay theo gió. Gương mặt trái xoan cùng làn da trắng mịn màn kết hợp hài hòa với đôi môi mỏng như cánh anh đào chớm nở và đôi mắt trong veo tựa đáy hồ mùa thu. Và điều đặc biệt, rất đặc biệt khiến Yoona trở thành con nai vàng ngơ ngác có nguy cơ phụt máu mũi nãy giờ là cô ấy chỉ quấn trên người độc một chiếc khăn tắm hững hờ ngang ngực, che chỉ đúng phân nửa những thứ cần che. 

_ Cô gì ơi! Có sao không vậy?

Yoona chớp chớp mắt bừng tỉnh cơn mơ. Đó giờ toàn cô bỏ tình dược người khác chứ có khi nào cô bị trúng chưởng mà không rõ nguyên nhân thế này đâu. Yoona nhìn toàn diện cô gái rồi chợt một suy nghĩ in vào đầu làm cô méo mặt.

_ Cô ta thuê phòng với appa và cô ta mới tắm xong!

Sự thật lúc nào cũng trần trụi và xấu xí. Rất nhiều thứ cũng trần trụi và xấu xí bây giờ đang lướt qua não Yoona làm cô gần như tê liệt. Tạm thời quên béng đi mất mục tiêu ban đầu, Yoona cau có lầm bầm.

_ Appa có phước thật!

Đang định quay lên nói gì đó với cô gái phía trên thì điện thoại Yoona reo lên inh ỏi.

_ Mình nghe!

_ Cậu bỏ đi đâu vậy? Tụi mình đang đi tìm cậu đây này.

_ Không cần đâu! Mình ổn mà! Các cậu về nghỉ đi!

_ Có thật là cậu ổn không?

Yoona cười nhẹ.

_ Sure 100%! 

_ Vậy thôi được rồi, bọn mình về trước. Có gì để mai tụi mình gặp nhau rồi bàn có được không?

_ Được rồi! 

_ Cúp máy đây!

_ Mà khoan! Cám ơn cậu nhiều lắm, Soo!

_ Tào lao nữa rồi, mình với cậu là bạn bè nối khố mà nói câu đó mình giận à!

_  Bye!

_ Bye!

Cúp máy, Yoona đưa mắt nhìn lên căn phòng ngay phía trên và nữ thần sắc đẹp đã lui vào khuê phòng tự lúc nào rồi. Yoona chán nản thở dài, thểu não lê bước vào phòng. Yoona nằm ườn ra giường, gác tay lên trán và tự vấn.

_ Có lẽ Im Yoona đã bị điên. Cô ta là kẻ phá hoại gia can, là người đã chen vào giữa appa và omma, mình không thể để sắc đẹp làm mờ mắt được. Phải tìm cách lôi cô ta ra khỏi appa thôi.

Knock!!! Knock!!! Knock!!!

_ Ai thế nhỉ?

-------------- o0o ----------------- Chap 2.

Cạch!!!

_ Hi!

Yoona đứng chết lặng như một pho tượng trước cửa phòng, mắt nhìn không chớp vào cô gái trước mặt mình. Mãi một lúc lâu sau, sau khi đã đem hình ảnh của omma đập vào tâm trí cả vạn lần, Yoona mới bình tĩnh lại.

_ Hi! Cô là…

Cô gái với mái tóc nâu, quần sort trắng, áo thun đen nhoẻn miệng cười thật tươi làm ai đó điêu đứng.

_ Tôi là người ở phòng ngay trên phòng cô này. Vừa nãy thành thật xin lỗi vì đã lỡ làm rơi chiếc lược trúng cô. Tôi thấy cô không để ý lời tôi gọi nên tôi nghĩ cô giận. Thành thật xin lỗi.

Yoona đưa tay xoa nhẹ vào gáy, cười xã giao.

_ Không sao, tôi ổn mà. Cô không cần xuống tận đây xin lỗi như vậy đâu.

_ Cần mà! Với lại tôi muốn… uhm… xin phép cho tôi xin lại cây lược..

_ À! Nó đây! Lần sau cẩn thận một chút nhé.

Cô gái cúi đầu ra chiều bối rối nhận lấy chiếc lược từ tay Yoona. 

_ Tay cô… chảy máu nhiều quá kìa!

_ Không sao đâu, chuyện thường ở huyện ấy mà!

Yoona giấu đôi tay máu me ra sau lưng cười thật tươi mà lòng muốn khóc vô cùng. Ban nãy trong lúc tức giận đâu có biết đau đớn là gì, giờ mới thấy thấm. Yoona chỉ mong cô bạn này đi càng nhanh càng tốt để đóng cửa phòng lại chữa trị cho cái tay tội nghiệp.

_ Phòng cô có hộp sơ cứu không?

Vừa hỏi cô bạn tóc nâu xinh đẹp vừa đi thẳng vào phòng, tự nhiên lấy hộp sơ cứu ở một góc phòng đem ra và vẫy tay ra hiệu Yoona ngồi xuống.

_ Thật sự là không cần mà! 

Cô bạn tóc nâu lườm Yoona một cái sắc lẹm làm Yoona im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống và chìa tay ra như một đứa trẻ. 

_ What’s your name?

Sau một hồi im lặng không nói lời nào, cuối cùng Yoona cũng bật ra được câu hỏi y như chất chứa trong lòng cả ngàn năm. Nếu còn ngồi im và quan sát thế này, Yoona không biết liệu mình còn chịu đựng được bao lâu để không đẩy cô ấy ngã xuống giường và…

Cô bạn tóc nâu cẩn thận cố định vòng băng cuối cùng rồi dọn dẹp dụng cụ.

_ Jessica Jung! And you?

_ Im… À! Gọi là Yoong được rồi. Jessica ssi nói tiếng anh chuẩn quá.

Jessica bật cười.

_ Không cần khách sáo vậy đâu. Yoong gọi Sica được rồi. 

_ Chắc Sica không phải người Hàn Quốc đâu nhỉ?

_ Sao Yoong nghĩ thế?

_ Uhm… nhìn cách ăn mặc này, cách cư xử này, cách nói chuyện này và còn nhiều thứ khác nữa.

Jessica mỉm cười dịu dàng.

_ Sica là người Hàn Quốc đấy, chỉ có điều sinh ra ở Mỹ thôi.

_ Vậy giờ Sica sống ở Mỹ hay ở Hàn?

_ Ở Hàn chứ! Sica có một căn hộ ở số 18, đường 30/5, Seoul.

Yoona trợn tròn mắt nhìn Jessica. Căn hộ cái gì mà căn hộ, đó là biệt thự, là căn biệt thự khổng lồ và đầy đủ tiện nghi nhất cái quả đất này. Tại sao Yoona biết ư? Đơn giản vì căn biệt thự đó là của nhà cô, chính xác là của appa cô. Chẳng phải appa đã hứa khi nào Yoona đồng ý về tập đoàn làm việc thì sẽ tặng căn biệt thự đó cho cô hay sao? Sao… sao bây giờ nó lại thuộc quyền sở hữu của cô nàng tóc nâu này rồi? Yoona tức muốn nổ đom đóm mắt, nhìn Jessica như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Uhm!... Khuya rồi! Sica về phòng đây. Yoong nghỉ ngơi đi.

Jessica đứng lên và đi ra cửa.

_ Khoan đã!

Jessica dừng bước, quay lại nhìn Yoona chờ đợi.

_ My phone number is 016xxxxxxx.

Jessica chợt bật cười trong trẻo.

_ Nếu Sica không đọc số điện thoại mình luôn nghĩa là bất lịch sự phải không?.

Jessica móc điện thoại ra, bấm số và gọi, điện thoại Yoona chớp chớp sáng sáng. Jessica mỉm cười tắt máy và trở về phòng. 

Yoona ngắm nghía bàn tay được quấn băng rất khéo của mình và chợt mỉm cười, nụ cười chứa đầy tà ý.

--------------------- o0o ---------------------

_ Yoongie! Xuống ăn cơm nè con!

_ Dạ vâng!

Yoona hớn hở bay ngay xuống lầu, ngó tới ngó lui chỗ thức ăn và đưa tay ra.

Bộp!!!

_ Ui da! Đau omma!

_ Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Lấy đũa mà gắp kia kìa.

Yoona cười hề hề rồi ngồi xuống bàn ăn, vừa đúng lúc ông Im từ phòng đọc sách bước ra.

_ Riết rồi nhà mình chỉ nấu toàn món Yoongie thích! Còn món appa nó thích lại chẳng thấy đâu.

_ Già cả rồi còn ganh tỵ với con cái à?

Ông Im bật cười vang trong khi Yoona im lặng không nói gì. Bữa cơm diễn ra một cách êm đềm ngầm định.

_ Tôi nghe nói hai vợ chồng chủ tịch Lee vừa li dị đúng không?

Bà Im vừa gắp cho Yoona một miếng gà vừa hỏi.

_ Ừ! Thằng cha đó, trâu già còn thích gặm cỏ non.

Yoona bật cười, bụng bảo dạ.

_ Sao appa không nhìn lại mình nhỉ?

_ Thế ra ông ấy ngoại tình à?

_ Ừ! Nghe đâu đi công tác ở Nhật, gặp cô nào đó bốc lửa rồi mê. Nuôi cô ta 2, 3 năm thì bị vợ phát hiện, bắt phải bỏ. Mà đời nào ông ta chịu bỏ, thế là hai vợ chồng li dị.

Bà Im thở dài.

_ Tội nghiệp bà Lee, hiền hậu và phúc đức biết mấy, vậy mà gặp phải ông chồng…

Yoona im lặng và cơm nãy giờ mới lên tiếng.

_ Đàn ông ra ngoài lăng nhăng còn biết đường về thì tạm tha được. Hạng người bỏ vợ bỏ con chỉ đáng đem đi quăng vào thùng rác.

Ông Im chợt ngưng đũa trong giây lát, liếc mắt nhìn đứa con độc nhất của mình mà không khỏi chột dạ. Ông cảm thấy có gì đó bất thường và ông bắt đầu lo lắng. Lời nói của Yoona bao hàm rất nhiều thứ và ám chỉ cũng không ít người.

_ Con no rồi! Con lên phòng đây!

_ Sao hôm nay ăn ít thế con?

_ Nãy con có ăn mấy cái bánh ngọt nên no sẵn rồi. Appa omma ăn ngon miệng.

Yoona tạt ngang quầy bar, rót một li rượu rồi bỏ lên phòng nằm nghe nhạc.

---------------------- o0o -----------------------

12h5’ …

Knock!!! Knock!!! Knock!!!

_ Yoongie! Appa đây! Con ngủ chưa?

Cạch!!!

_ Appa tìm con có chuyện gì?

_ Ba con mình nói chuyện một lát được không con?

Yoona ngần ngừ một hồi lâu mới quay ra đóng cửa phòng lại, cùng appa lên sân thượng. Gió đêm lồng lộng làm vạt áo hai ba con vũ phần phật vào không trung. Yoona kéo cái ghế ngồi đối diện appa mình và im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm vào không trung.

_ Lâu quá rồi hai ba con mình không uống rượu với nhau con nhỉ?

Ông Im vừa rót rượu vừa nở nụ cười hiền hậu. Yoona nhìn chằm chằm vào appa mình, vẫn là gương mặt này, cử chỉ này và nụ cười này nhưng giờ appa đã không còn là appa ngày trước nữa rồi.

_ Nói appa nghe! Con đã biết những gì?

_ Biết gì là biết gì ạ?

Ông Im nhấp một ngụm rượu và cười nhẹ, hướng mắt nhìn ra ngoài.

_ Appa biết là con đã biết hết cả rồi. Jessica đã gọi cho appa.

Yoona cười khẩy, giọng nghe lạnh lùng và khinh bạc đến chói tai.

_ Cô ta nhanh tay thật! Cứ ngỡ cô ta không biết con là ai… Ai ngờ… Appa định thế nào?

_ Thế nào là thế nào?

Yoona cau mày, gió đêm lồng lộng không làm giảm bớt đi phần nào sự bực bội trong lòng Yoona. Nó như đang thắp lên trong lòng Yoona một ngọn lửa.

_ Appa định giải quyết cô gái đó thế nào chứ còn thế nào nữa.

_ Appa… sẽ không rời bỏ Jessica!

_ Appa không rời khỏi cô ta? 

_ Đúng!

Yoona ném li rượu xuống sàn vỡ tan nát, không thể điều chỉnh được âm lượng của mình nữa.

_ Appa có biết mình đang nói gì không hả? Không rời khỏi cô ta thì appa tính làm sao với omma và con? Li dị omma rồi đưa tiền cấp dưỡng cho con hay sao? Omma đã làm gì có lỗi với appa hả? Cô ta đâu phải hạng gái đàng hoàng gì. Chơi qua đường chưa đủ hay sao mà appa còn định rước về. Cô ta bằng tuổi con đó. Cô ta có thể gọi appa là ba được rồi đó.

Ông Im vẫn vô cùng điềm tĩnh trước cơn giận hừng hực như Hỏa Diệm Sơn của Yoona.

_ Tình yêu không thể lí giải được đâu con. Tại vì appa đã quá yêu cô ấy và không thể sống thiếu cô ấy được. Con không thể hiểu được đâu.

Yoona ngửa mặt lên trời, cười lớn, cười một tràng dài bất tận.

_ Hai mươi mấy năm về trước khi cầu hôn omma con ba đã từng nói những lời này chưa? Appa lăn lộn với một người phụ nữ khác trên giường và appa bảo con hiểu là hiểu thế nào đây hả?

Chátttttttt!!!!!!

Tiếng tát tay vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, nghe rõ mồn một. Khóe môi Yoona bật máu, tay ông Im tê rần. Đôi mắt rực lửa của Yoona xoáy thẳng vào appa mình.

_ Yoongie… appa…

Yoona quay đầu bỏ đi thật nhanh, lòng đau như dao cắt. Appa chưa bao giờ đánh cô, chưa từng. Từ nhỏ tới lớn chưa một ai dám đánh cô, vậy mà hôm nay…

--------------------- o0o ---------------------

Chiếc Rollroy màu đỏ lao đi với tốc độ kinh hồn trong màn sương dày đặc. Yoona không muốn ở nhà lúc này và càng không muốn nhìn thấy appa mình. Yoona chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Hình ảnh cô gái tóc nâu đẹp tựa nữ thần ngày nào hiện lên trong tâm trí càng khiến Yoona điên tiết. Yoona cho xe ngoặt cua, chạy lên đỉnh núi. 

Kéttttttttt!!!!!

Do chạy quá nhanh trong lúc mất bình tĩnh, Yoona quên mất mấy hôm trước con đường này vừa có một trận đá lở, hiện giờ nó đang được thi công sửa chữa, máy móc còn bày la liệt.

Chiếc xe mất tay lái, đâm sầm vào vách núi tạo nên một cơn địa chấn. Đầu Yoona bị đập cực mạnh vào vô lăng và bất tỉnh.

30’ …

Yoona tỉnh dậy trong tình trạng đau đớn toàn thân, tứ chi tê liệt không nhấc lên nổi. Cảm giác nóng bức làm mồ hôi Yoona đổ ra như mưa đổ, quay đầu ra sau, Yoona nhìn thấy một đám cháy be bé nhưng đủ làm toàn bộ chiếc xe tan thành bình địa. Ngọn lửa xuất hiện từ một tia lửa điện xẹt ra khi xe lao vào vách núi. Lần theo vết xăng đổ, nó đang bùng lên ngày càng mạnh mẽ.

Yoona hoảng hốt giật mạnh dây an toàn toan lao ra ngoài. Nhưng thật không may mắn, sợi dây bị biến dạng sau vụ tai nạn và trở nên cứng ngắt, không thể mở được. Yoona giật mạnh sợi dây trong tuyệt vọng, mồ hôi túa ra như tắm. Trong lúc nguy cấp, IQ 227 của Yoona bật ra một tia hi vọng. Yoona dùng hết sức đấm mạnh vào cánh cửa xe làm nó vỡ ra rồi nhặt một mảnh vỡ cố cắt đứt sợi dây dai nhách.

Ầmmmmmmmm!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa đỏ bốc cao, tàn lửa văng tung tóe và Yoona đang nằm sấp trên mặt đường, thở một cách nặng nhọc. 

Trời còn thương người, trong giây phút sinh tử, Yoona kịp cắt đứt sợi dây, tung cửa bay ra ngoài và thoát chết trong gang tấc.

Yoona nuốt nước bọt quay lại nhìn chiếc xe đang bị ngọn lửa hung hãn nuốt chửng, nằm dài ra mặt đường. Quệt mồ hôi trên trán, chờ một lúc lâu sau, khi hơi thở đã điều hòa trở lại, Yoona mới khập khiễng đứng lên, chầm chậm lê bước đi trở ra đường lớn.

-------------------------- o0o ------------------------

Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!

_ Jessica Jung!!! Mở cửa!!!

Yoona tựa người vào cánh cửa to đùng của ngôi biệt thự và thở dốc. 

Cạch!!!

_ Omo!!! Yoong sao thế?

Yoona đưa đôi mắt mệt mỏi nhưng không thiếu hận thù nhìn chằm chằm vào Jessica.

_ Để Sica đưa Yoong vào nhà.

Jessica ngồi xuống, chật vật choàng tay quanh người Yoona, chật vật đỡ cơ thể mỏng nhưng không mỏng của Yoona đứng lên, chật vật dìu Yoona vào nhà.

Ngay khi Jessica thả tay ra, cả cơ thể của Yoona đổ cái uỳnh xuống giường. Trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng, lội bộ thêm một quãng đường gần 9 cây số thì có cấu tạo từ gang bọc thép chắc gì Yoona đã chịu nổi. Yoona nhìn Jessica chạy tới chạy lui ra vào phòng lấy khăn ấm, bông băng, thuốc sát trùng… nhưng lại không có chút cảm xúc.

_ Sao lại bị thương ra nông nỗi này cơ chứ? Đã báo cho gia đình biết chưa? Sica không giỏi sơ cứu đâu, với lại vết thương lại nặng thế này. Hay để Sica đưa Yoong đến bệnh viện?

Yoona trở mình một cách khó khăn, cởi phăng cái áo sơ mi trắng nhuộm đỏ rồi vứt xuống sàn, chỉ mặc độc cái áo thun đen ba lỗ. Jessica vội vàng gỡ bông băng và mở nắp chai thuốc sát trùng đặt bên cạnh Yoona. Yoona gác tay lên trán, che đi đôi mắt đang cố gắng phản bội chủ nó nếu nhìn thấy Jessica. 

_ Appa tôi cho cô những gì? Ngoài căn biệt thự này ra.

Jessica ngừng đôi tay đang gỡ băng lại, dán mắt vào Yoona. 

_ Đã biết hết rồi sao?

_ Trả lời câu hỏi của tôi!

_ Nếu sống chung với ông ấy đủ ba năm sẽ được căn biệt thự này, đủ năm năm ông ấy sẽ… li dị vợ và tôi sẽ trở thành bà Im.

Yoona nhếch môi cười khẩy rồi ngồi bật dậy.

_ Rời khỏi appa tôi, ngay bây giờ! Và cô sẽ có căn biệt thự 4500m², một gara toàn xe hàng hiệu cùng với toàn bộ gia sản nhà họ Im.

_ Woa! Điều kiện hấp dẫn thật! Nhưng làm sao tôi biết cô có đủ khả năng như đã nói hay không? Có khi nào sau khi tôi rời xa nguồn sống của mình thì cô lại đá tôi ra đường như bao nhiêu cô bạn gái khác của cô không nhỉ?

_ Cho tôi mượn điện thoại.

Jessica lấy điện thoại đưa Yoona. Yoona ngay lập tức bấm số và gọi.

_ Omma! Yoongie đây!

_ Yoongie! Con đi đâu từ tối qua đến giờ? Có biết cả nhà lo cho con lắm không?

_ Omma! Gọi luật sư chuyển quyền đứng tên căn biệt thự ở ngoại ô cho con, 72 chiếc xe trong gara còn năm chiếc omma xác nhận sở hữu cho con luôn đi rồi chuyển vào tài khoản của con 1 tỷ won.

_ Omo! Con đâu phải tội phạm bị truy nã đâu mà cần vơ vét tài sản bỏ trốn vậy con. Có chuyện gì thế, nói omma nghe nào.

_ Thì omma cứ làm theo lời con nói đi! Việc này liên quan đến tính mạng đó.

Bà Im cau mày.

_ Thôi được rồi cục cưng của omma, tất cả theo ý con. Nhưng nếu khi trở về con không có một lời giải thích hợp lý cho omma thì con biết hậu quả rồi chứ?

_ Con biết rồi! Cám ơn omma!

Yoona cúp máy rồi đổ người xuống giường, mệt mỏi và đau đớn đến rã rời.

_ Cô nghe rồi đó. Ngày mai tôi sẽ trở về nhà làm thủ tục. Sau khi xong xuôi, tôi sẽ chuyển toàn bộ số tài sản đó sang cho cô. Còn về việc nuốt lời, cô đừng lo. Tôi sợ cô trở về bên appa tôi còn không kịp nữa là. 

Jessica mỉm cười quyến rũ nhìn Yoona, từ từ cúi xuống rồi nằm đè hẳn lên người Yoona, đưa đôi môi đầy mê hoặc đến sát bên tai người bệnh thì thầm.

_ Đó chỉ mới là tài sản của Yoong thôi, còn tài sản của nhà họ Im thì sao?

Yoona thở dài một tiếng, xoay người thật mạnh, đè Jessica xuống giường, cũng bằng động tác của Jessica, Yoona từ tốn trả lời.

_ Tài sản của nhà họ Im còn người thừa kế nào ngoài Yoong. Nếu em muốn có nó, chắc em biết mình phải làm gì. Em thông minh lắm mà. Hẳn em sẽ phân 

biệt được cái thiệt và hơn của việc làm con dâu nhà họ Im hay làm vợ lẽ chủ tịch Im. 

Một tràng cười nho nhỏ tựa chuông ngân phát ra từ miệng Jessica.

_ Đáng lẽ em phải nhận ra ngay từ đầu đối tượng mà em cần nắm được là Yoong chứ không phải ngài chủ tịch. Tại sao Yoong không xuất hiện sớm hơn chứ?

Yoona bật cười, thả lỏng để cơ thể nhẹ nhàng nằm lên người Jessica. Đôi tay Jessica bắt đầu vuốt ve tấm lưng không ít thương tích như ở tay, chân và mặt.

_ Em đã là người của appa rồi phải không?

_ Vậy Yoong nghĩ có người đàn ông nào có được một cô gái xinh đẹp suốt ba năm mà vẫn không động đến không? Huống chi cô gái đó lại thuộc quyền sở hữu của ông ta.

Yoona chán nản thở dài.

_ Không!

_ Vậy thì em là người đầu tiên mà Yoong gặp rồi!

Yoona bật người dậy như một chiếc lò xo, nắm lấy hai vai Jessica mà lắc mạnh, đôi mắt bắt đầu sáng long lanh.

_ Em nói thật không?

_ Thật!

_ Thật sự là vậy hả?

_ Thật đó!

…..

….

..

.

_ Yoong không tin em?

_ Yoong phải kiểm tra mới biết được.

Jessica bật cười, choàng hai tay kéo gương mặt Yoona sát xuống cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau và hơi thở trở nên nóng rực. Jessica biết Yoona đang muốn làm gì.

_ Kiểm tra? Bằng cách nào?

_ S.e.x!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: