Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG 1] [NGƯỜI ĐẾN]

Kang Daniel ngồi xuống bên mép giường. Cậu lẳng lặng nhìn người con trai đang chìm trong giấc ngủ. Ong Seongwu của cậu vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.

Daniel đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo ấy. Ngón tay miêu tả từng chút, từng chút một những đường nét nhu hòa, cảm giác làn da trơn mịn khiến tay cậu không nỡ rời đi. Khi ngón tay chuyển đến và dừng lại trên làn môi mỏng hồng nhạt của người kia, Daniel như bị mê hoặc. Cậu cúi mình, hôn nhẹ lên môi Seongwu. Cảm giác mềm mại và ấm áp như cuốn Daniel vào sâu hơn. Một tay cậu giữ lấy gáy Seongwu muốn đẩy sâu thêm nụ hôn.

Seongwu cảm thấy khó chịu, anh nhịn không được khẽ "ư" một tiếng. Âm thanh của Seongwu làm động tác của Daniel ngưng lại. Lập tức tách môi mình ra khỏi môi Seongwu, ánh mắt Daniel trở nên phức tạp. Daniel đứng thẳng dậy, đau đầu xoa xoa trán, thở dài:

"Mình thật sự hơi quá chén rồi."

Daniel đi vòng qua bên kia giường, nằm xuống, kéo một bên chăn đắp lên người, rồi nhắm mắt ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Seongwu từ từ mở mắt ra. Anh lấy ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ môi mình. Khóe môi cong lên thành một đường cong xinh đẹp. Seongwu cười thật ngọt ngào, hạnh phúc.

Seongwu nhớ anh cùng Daniel quen biết nhau từ khi cả hai đang còn học cấp hai. Năm đó Daniel cùng mẹ mình chuyển đến căn nhà ở phía đối diện với nhà Seongwu. Hoàn cảnh nhà Seongwu và Daniel khá giống nhau, cả hai đều chỉ còn ở với mẹ.

Bố Kang li dị với mẹ Kang khi Daniel còn rất nhỏ. Vì mẹ là người có thể chăm sóc tốt hơn cho đứa nhỏ nên Daniel được quyết định là sẽ theo mẹ. Còn bố Ong thì mất trong một tai nạn khoảng một năm trước đó. Hoàn cảnh gia đình lúc ấy trở nên khó khăn hơn, mẹ Ong và Seongwu dựa vào nhau sống có chút vất vả, nhưng mọi chuyện cũng đã ổn định vào quỹ đạo của nó.

Tính tình Daniel và Seongwu không hề giống nhau. Daniel hướng ngoại, Seongwu hướng nội. Daniel thích chơi thể thao, Seongwu thích ngồi thư viện. Daniel có thời gian thì ra ngoài cùng bạn bè tụ hội, Seongwu có thời gian thì ở nhà bên cạnh mẹ. Hai người tưởng như không có điểm chung ấy thế mà lại trở thành một đôi bạn cực thân.

Quan hệ hai người được như vậy cũng không ít công của mẹ Kang. Khi tiếp xúc với Seongwu, mẹ Kang đã cực kì yêu quý đứa trẻ này. Seongwu lớn lên đẹp trai như vậy, lại rất ngoan ngoãn, hiếu thuận, học hành lại giỏi giang. Mẹ Kang liền gửi gắm Daniel cho Seongwu chăm sóc khi cậu ở trường học. Daniel rất nghe lời mẹ, được mẹ gửi cho Seongwu thì rất ngoan ngoãn kết bạn với anh. Mà Seongwu khi đã nhận được ủy thác của người lớn thì đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm làm người kèm cặp Daniel. Không nghĩ đến tiếp xúc một lần lại thêm một lần, cả hai đã dính nhau đến không dứt ra được.

Seongwu lớn hơn Daniel một tuổi nên cả hai không có học chung lớp. Tuy thế, vẫn không thể tạo ra khoảng cách giữa hai người họ. Họ cùng nhau đến trường, ra chơi sẽ ghé đến lớp của nhau, cơm trưa sẽ ăn cùng nhau, tan trường cũng về cùng nhau. Những lúc ngoài giờ, có khi Daniel sẽ chỉ Seongwu chơi bóng rổ, có khi Seongwu sẽ dẫn Daniel đến thư viện. Cả hai như hình với bóng, thiếu điều chỉ muốn dọn về cùng một nhà thôi.

Nhưng đời vẫn luôn không êm ả như thế. Nếu cả hai có thể mãi duy trì tình bạn này thì thật tốt. Seongwu khi học lớp 12, có một ngày chợt nhận ra, anh không chỉ đơn giản xem Daniel là bạn. Anh sẽ vì Daniel thu hút ánh nhìn của các nữ sinh mà khó chịu, muốn đem cậu giấu đi. Anh sẽ vì Daniel bị chút vết thương nhỏ mà đau lòng còn hơn cả chính cậu. Anh sẽ vì Daniel tiếp xúc có chút thân mật với mấy cô gái mà ghen tuông. Anh cảm thấy gần Daniel thế nào cũng không đủ. Anh tham lam muốn chiếm hết mọi thời gian của Daniel. Anh lưu luyến những cái nắm tay và những cái ôm vô ý của cậu. Seongwu lúc đó nhận ra, anh vậy mà lại có thể thích một người con trai. Anh thích Kang Daniel.

Khi biết rõ tính hướng của mình, Seongwu không khỏi có một đoạn thời gian hoảng loạn, anh theo bản năng muốn trốn tránh. Vậy nên trong đoạn thời gian đó, Seongwu luôn tạo khoảng cách với Daniel. Anh nghĩ có lẽ Daniel hẳn cũng cảm thấy buồn phiền và khó hiểu vì những hành động lẩn tránh của anh lúc ấy. Nhưng lạ ở chỗ, Daniel đã không gặn hỏi anh về vấn đề này, nó hoàn toàn không giống với tính cách của cậu.

Việc gì không thể thay đổi được thì chỉ có thể tiếp nhận. Seongwu thực sự tiếp nhận tính hướng của bản thân mình. Thế nhưng, nó không đồng nghĩa với việc anh sẽ nói với Daniel về tình cảm của mình. Seongwu thật sự sợ, sợ rằng khi anh nói ra điều ấy, Daniel sẽ kéo xa khoảng cách với anh, sẽ kì thị anh. Anh thà rằng tự ôm tình cảm đơn phương này mà có thể ở bên cạnh Daniel.

Seongwu tập quen với việc điều chỉnh nhịp tim của mình mỗi khi ở gần Daniel, mỗi lần Daniel tiếp xúc thân mật với anh. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Seongwu cảm thấy, sau đoạn thời gian bị anh lẩn tránh, Daniel đã không còn hay làm nhiều hành động quá thân mật với anh như trước nữa. Đã có lần Seongwu thử vô ý hỏi, Daniel chỉ cười nhẹ rồi nói:

"Đều lớn cả rồi mà anh."

Cũng đúng, cả hai đều không còn nhỏ để nháo nhau như trước nữa. Seongwu nghĩ, nhiều khi đó lại là may mắn, anh không cần lúc nào cũng phải tận lực áp chế cảm xúc của bản thân.

Sau khi kết thúc lớp 12, Seongwu tiến vào Đại học A, khoa ngôn ngữ Pháp. Seongwu lựa chọn học ngôn ngữ Pháp đơn giản vì anh cảm thấy tiếng Pháp nghe rất hay. Công việc của một thông dịch viên sẽ tạo cho anh môi trường ngoại giao tốt, Seongwu muốn mình trở nên hướng ngoại hơn.

Mặc dù Seongwu phải chuyển đến ở ký túc xá của trường, không thể cùng Daniel tiếp xúc nhiều như trước, nhưng cả hai vẫn duy trì liên lạc với nhau, cách vài ngày lại gọi điện nói chuyện một lần. "Tình bạn" vẫn như cũ, rất tốt.

Trong môi trường mới, Seongwu cũng có thêm vài người bạn mới. Seongwu là một chàng trai xuất sắc, không thể tránh khỏi sẽ có một vài cô gái muốn tiếp cận cùng tiến xa hơn. Nhưng Seongwu biết mình ra sao, anh luôn khéo léo từ chối, khéo đến độ còn có thể kéo theo một cô bạn trở nên thân thiết với mình.

Kim Jisoo là cô gái mang vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng, tuy vậy tính cách cô cũng rất mạnh mẽ. Tiếp xúc càng lâu, Jisoo cũng tự nhiên phát hiện tính hướng của Seongwu, nhưng cô không kì thị anh, ngược lại còn muốn trở nên thân thiết hơn, nhiều khi còn chủ động giới thiệu cho anh vài người trong giới cô quen biết. Nhưng uổng công của Jisoo, Seongwu vẫn không có người thích hợp. Bởi vì anh chưa bỏ xuống được tình cảm với Daniel, mặc dù biết nó không có kết quả.

Qua một năm, Daniel cũng tiến vào Đại học A, cậu theo khoa Công nghệ thông tin. Vì Seongwu và Daniel khác khóa, nên ký túc xá của cả hai cũng không cùng khu. Đôi khi cả hai có thời gian rảnh sẽ hẹn đi ăn, đi chơi. Seongwu tự nhiên sẽ dẫn cô bạn thân Jisoo của mình theo cùng. Daniel có lần đã hỏi Seongwu:

"Chị ấy là bạn gái của anh sao?"

Mặc dù Daniel chỉ hỏi nhỏ Seongwu nhưng Jisoo vẫn có thể nghe rõ. Nên lúc ấy Seongwu còn chưa kịp trả lời, Jisoo đã giành trước:

"Được vậy đã tốt. Cậu ấy không chịu chị."

Seongwu thấy cô nói năng lung tung chỉ buồn cười, lấy tay xoa loạn tóc cô, giọng nói mang theo ý cười:

"Là tớ không xứng nổi với cậu."

Daniel là người có vẻ ngoài nổi trội, việc cậu có nhiều người theo đuổi rồi từ đó tìm được người hợp ý là chuyện sớm muộn. Tuy biết vậy, nhưng khi nghe được Daniel chính thức hẹn hò với bạn gái, Seongwu vẫn không kiềm nổi mà tự mình xót xa.

Đối tượng của Daniel trùng hợp cùng khoa với Seongwu, cũng đồng thời là đứa Jisoo ghét nhất, Ahn Eunji. Eunji là tiểu thư nhà giàu, tính tình có chút kiêu ngạo, bướng bỉnh, luôn muốn được người khác nuông chiều. Seongwu nhớ Daniel từng nói với anh:

"Em thích làm cho người em thương những gì mà người ấy có thể tự làm được."

Seongwu nghĩ, có lẽ vì thế, tính tiểu thư của Eunji lại vừa vặn với Daniel. Daniel hẹn hò tự nhiên cũng thường xuyên ở bên cạnh Eunji. Seongwu và Daniel từ đó không còn hay gặp nhau nữa. Một phần do Seongwu hay đi cùng Jisoo, Jisoo không ưa Eunji nên dĩ nhiên sẽ kéo Seongwu tránh xa nó ra. Một phần khác là do chính Seongwu không muốn thấy cảnh ân ái của Daniel với người khác mà cảm thấy đau lòng.

Khoảng thời gian đại học cứ như vậy trôi qua. Seongwu và Daniel ngẫu nhiên gặp mặt cũng có thể cùng nhau ăn bữa cơm, hỏi thăm nhau một chút, nhưng dĩ nhiên không thể thân thiết như trước đây nữa.

Seongwu và Jisoo sau khi tốt nghiệp thì cùng được nhận vào một công ty dịch vụ du lịch. Công việc chính là làm bạn ngắn ngày với những khách du lịch nước ngoài, giúp họ trao đổi thuận tiện với người địa phương. Seongwu thật thích công việc này, mỗi ngày đều rất vui vẻ và thú vị, thu nhập cũng khá cao. Jisoo cũng nhờ công việc này mà tìm được anh bạn trai người Pháp, rất xứng với cô.

Seongwu qua hai năm cũng dành dụm được kha khá, cùng mượn ngân hàng thêm một ít là đã có thể mua một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Seongwu muốn đón mẹ Ong lên ở cùng với mình để tiện chăm sóc nhưng mẹ Ong lại bảo thích không khí ở quê hơn. Seongwu chỉ đành chiều theo ý mẹ, mỗi tháng anh đều sắp xếp thời gian về thăm nhà.

Có một lần Seongwu về quê thì trùng hợp cũng gặp Daniel về thăm mẹ Kang. Daniel thoạt nhìn gầy đi khá nhiều, nét mặt có chút tiều tụy. Có lẽ công việc của một IT khá bận rộn và vất vả. Hai người gặp nhau thì chào hỏi một chút, Seongwu quan tâm nhắc nhở Daniel chú ý sức khỏe, liền tạm biệt về nhà.

Buổi tối Seongwu ra ngoài mua ít đồ cho mẹ Ong lại vô tình thấy Daniel đang gập người nôn thốc nôn tháo. Seongwu vội đi qua hỏi han:

"Niel à, làm sao vậy?"

Lời vừa hỏi xong, mũi đã ngửi được mùi rượu nồng đặc. Seongwu nhăn mày:

"Sao lại uống nhiều như vậy? Tôi dìu cậu về?"

Daniel khó khăn ngước mắt lên nhìn anh, tự giễu nói:

"Tôi? Cậu? Chúng ta từ bao giờ trở nên xa cách như vậy?"

Seongwu ngỡ ngàng trong chốc lát, anh áy náy, mím mím môi:

"Xin lỗi... Anh đưa em về."

Daniel lười biếng thở một hơi, cậu đưa một cánh tay lên. Seongwu vội tiếp lấy tay cậu, khoác qua vai mình, chậm rãi dìu cậu đi. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Seongwu sắp thở không ra hơi, chuẩn bị nhấn chuông để mẹ Kang ra giúp một chút. Daniel đột nhiên lấy đâu ra sức, vươn người ôm chầm lấy Seongwu. Seongwu bị bất ngờ, có chút choáng váng lùi về một bước. Sau khi trấn định, anh hơi do dự một chút, vẫn là vươn tay ôm lấy cậu, một tay vỗ vỗ lưng cậu:

"Xảy ra chuyện gì rồi? Em có thể tâm sự với anh mà."

Daniel vùi mặt nơi cổ anh, thanh âm run run:

"Seongwu... Seongwu..."

"Ừm. Anh đây."

"Seongwu à, anh chứa chấp em đi, có được không?"

"Hửm?"

"Em cùng bạn gái cãi nhau, không muốn trở về đâu."

Tay vỗ lưng Daniel dừng lại một chút. Seongwu cười tự giễu rồi mới nhẹ giọng nói:

"Chỗ của anh lúc nào cũng chào đón em mà."

Vậy là sau khi trở về thành phố, Daniel liền đến ở nhà Seongwu. Seongwu thấy Daniel gầy đến xót xa, quyết định thời gian này phải chăm sóc cậu tốt lên một chút mới được. Seongwu báo với công ty là anh sẽ không nhận công việc ra ngoài buổi tối, chỉ nhận thêm vài văn bản về phiên dịch thôi.

Mỗi sáng Seongwu đều giúp Daniel chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa để cậu mang theo đến chỗ làm. Đến chiều tối anh lại chuẩn bị cơm tối, rồi cùng ăn với Daniel. Daniel được anh nuôi đến béo tốt, ngày càng có khí sắc hơn. Seongwu đã nghĩ cứ mãi như vầy quả thật rất hạnh phúc. Sau đó anh lại tự giễu cười. Anh bị màu hồng làm cho choáng rồi sao, Daniel còn có bạn gái của cậu ấy mà.

Cho đến tối hôm nay, khi Daniel lén hôn anh, anh mới mạnh dạn nghĩ, Daniel cũng có thể tiếp anh. Hai người họ có thể ở bên nhau đúng không?


(tbc)

23/05/2019

Nhớ cho tui một vote nha các nàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com