2. More and more.
" Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã đặt mình vào thế bị động. Cho nên JungKook, vĩnh viễn đây không phải là lỗi của em. "
JungKook gập cuốn sách dày chi chít chữ lại, trong đầu ngổn ngang chỉ toàn hoa với lá. Căn bệnh vô lý đến vậy, ấy thế mà lại có thật.
" Khi những cánh hoa sản sinh trong lồng ngực của người bệnh, nó chỉ có nước lớn thêm chứ chẳng thể héo tàn đi. Cách duy nhất để chữa trị nó là phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa đi cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ luôn cả tình cảm đơn phương theo những cánh hoa mà lớn lên. "
Cậu ngồi thẳng lưng lại, nghe thấy xương cốt mình như đang vỡ ra từng chút một. Còn một cách để chữa căn bệnh này nữa, là một cách hoàn toàn vô dụng.
JungKook cúi đầu vò mái tóc mình rối tung lên. Khoé miệng nhàn nhạt nhếch lên nụ cười xót xa vô cùng.
" Nếu tình cảm đơn phương đó được đáp lại, thì những cánh hoa trong lồng ngực người bệnh sẽ tự động úa tàn đi."
Tình cảm đó nhất định phải được đáp lại.
Tình cảm đó phải được đáp lại.
Phải được đáp lại.
JungKook cứ mãi nghĩ, phải chăng là cậu sắp phát điên rồi mới không nhận ra Taehyung yêu mình đến nhường nào.
" JungKook, em ăn cái này đi. Anh no rồi. "
" Em bị ngốc sao, trời mưa như thế lại không mang theo ô, bị cảm thì phải làm sao? "
" Chân em còn đang đau đừng có nhảy mãi như thế nữa. Về nghỉ ngơi đi. "
" Để đó cho anh, đừng có đụng vào mấy mảnh vỡ đó. "
" JungKook, nếu em ngoảnh lại về phía sau, nhất định sẽ thấy anh. Anh không nói dối đâu, chỉ cần JungKook cần anh, anh liền ở ngay sau em, không rời đi đâu hết. Cứ quay mặt về phía sau, em nhất định sẽ thấy anh. "
Nước mắt cậu vậy mà lăn xuống từ bao giờ. JungKook còn chẳng thể đếm nổi số lần Taehyung nói với cậu những lời như thế. Anh vẫn luôn làm như vậy, ở bên cạnh quan tâm cậu chẳng đòi hỏi một chút gì nhận lại từ JungKook. Ấy vậy mà...
Ấy vậy mà...
Cậu vẫn cứ ngỡ anh xem cậu là đứa em cưng nựng nhất trên thế gian này. Để đến khi Taehyung không dành những lời nói đó cho cậu nữa. JungKook cũng chỉ xem là do cậu đã lớn rồi. Mà mặc dù lớn đến vậy, có lớn đến bao nhiêu cậu cũng vĩnh viễn không thể nhận ra cảm xúc khác lạ từ đôi mắt anh, từ trái tim anh. Không phải do Taehyung giấu nó quá kỹ mà bởi vì JungKook quá ngờ nghệch để nhận ra.
Vậy là... cậu mất anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh nói phẫu thuật gì cơ?
Seok Jin đánh rơi đôi đũa trên tay xuống nền gạch, tiếng kêu phát ra lạnh lẽo tới mức khiến anh trong phút chốc tỉnh táo hơn hẳn.
- JungKook, em nghe thấy rồi hả?
Có những chuyện đáng ra phải được nói ra từ rất lâu rồi. Seok Jin rất hiểu mình sẽ không nói dối, không cố gắng che giấu nữa. Chuyện gì cần nói vẫn là nên nói ra.
- Phải, em nghe hết rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì. Taehyung,.. Anh ấy bị bệnh sao?
JungKook không hiểu sao lại thấy giọng mình như cũng nghẹn đi lúc cậu hỏi như vậy. Seok Jin nhắm chặt mắt, buông tiếng thở dài.
- Ừ, Taehyung bị bệnh.
Seok Jin biết, Taehyung cũng biết chuyện này đáng ra phải chấm dứt từ lâu rồi. Khi mà những cánh hoa vừa mới bung nở trong lồng ngực đầy những rung động của Taehyung thì thứ tình cảm này vốn đã không có kết quả.
Taehyung... Anh phải lựa chọn giữa giữ lại tình cảm này và chết đi cùng nó hoặc là phẫu thuật và mất đi tất cả những xúc cảm đẹp đẽ của tình yêu đơn phương dành cho đứa em trai cùng nhóm.
JungKook mở to mắt nhìn Seok Jin tới muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài.
Anh ấy... Anh ấy vừa nói là Taehyung bị bệnh. JungKook không hiểu, Taehyung rõ ràng là đang rất mạnh khoẻ đột nhiên lại bị bệnh gì đến mức phải phẫu thuật.
Rồi cậu đột nhiên nhớ tới những cơn ho từng đêm nghe thấy ở vách tường bên cạnh. Nhớ tới thân hình ngày càng gầy guộc của Taehyung mặc dù anh vẫn ăn uống rất bình thường. Và...nhớ cả ánh mắt chất chứa đầy bất lực của anh đêm hôm qua.
- Taehyung bị bệnh. Nhưng lại giống như không bị bệnh. Bởi vì em ấy yêu căn bệnh đó tới ngu si.
Seok Jin nắm chặt nắm tay thành quyền, các khớp ngón tay của anh bện chặt vào nhau, kêu răng rắc theo từng lời anh nói.
- Em ấy yêu nó tới mức cho dù anh hay bác sĩ có khuyên bảo như thế nào cũng đều vô ích. Hay cho dù căn bệnh đó nếu không phẫu thuật chắc chắn sẽ chết. Nhưng Taehyung vẫn quyết định không làm gì cả.
JungKook cảm thấy đầu óc mình chao đảo theo từng lời của Seok Jin nói. Cậu không hiểu anh đang nói gì, càng không thể hiểu loại cảm giác bất an đang tràn vào trái tim mình là như thế nào.
- Hyung, anh đang nói gì vậy?
Giọng nói của JungKook đột nhiên đặc biệt run rẩy. Seok Jin đương nhiên nhận thấy điều đó. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười treo trên môi cứng nhắc tới lạnh lùng.
- Là hanahaki. Taehyung mắc hanahaki rồi JungKook ạ. Chúng ta thì sắp mất em ấy còn anh lại phải lo lắng xem liệu nói nó cho em có phải là điều đúng đắn không. Chết tiệt.
Seok Jin bật ra tiếng chửi thề sau đó vội vã rời đi mất. Anh sợ nếu chỉ cần đứng đây thêm một giây anh sẽ không ngăn được động tay động chân với JungKook mất.
Tất cả. Sự thật một lúc ồ ạt ập tới khiến JungKook không tài nào tiêu hoá nổi. Cậu cứ đứng trơ ra đấy, chân cũng như mất cảm giác.
Hanahaki.
Sắp mất anh ấy.
Và cả... Seok Jin đột nhiên tức giận với cậu. JungKook không hiểu là tại sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió đêm lành lạnh thốc qua cánh cửa sổ mở toang, rèm cửa màu vàng bay tán loạn trong không trung nhưng khổ chủ chẳng thèm phản ứng dù chỉ một chút.
Taehyung cầm tách cafe vẫn còn toả hơi nóng đặt xuống mặt bàn nhẵn nhụi sau đó mới đem cả người mình mệt mỏi đổ vật xuống sofa.
Hai phút trước bác sĩ lại vừa gọi cho anh hỏi về tình hình bệnh và lý do tại sao không thấy Taehyung tới khám định kỳ. Anh chẳng thiết tha muốn tiếp chuyện, kiếm đại một lý do rồi tắt luôn máy.
Dạo gần đây cổ họng anh đã trở nặng hơn nhiều, những cơn ho không đến ồ ập nữa mà chuyển thành những cơn ngứa rát trong cổ họng khiến anh ăn gì vào liền nôn hết tất cả ra.
Và cả... Taehyung nhận ra mình đang dần mất giọng. Anh không nói được quá nhiều nữa, giọng nói cũng khàn đặc đi và thỉnh thoảng anh còn bị khó thở khi đang hát trên sân khấu.
Chỉ những điều đó thôi là Taehyung đã biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ sắp tới đây mọi người sẽ phát hiện ra căn bệnh mà anh đang ôm một mình suốt thời gian qua. Và Taehyung không muốn điều đó xảy ra. Chí ít là cho tới khi nó trở nặng hơn nữa, anh vẫn muốn nhìn thấy JungKook mỗi ngày.
Kể cả là phải ôm căn bệnh này mà chết đi thì Taehyung cũng không hề muốn JungKook biết về căn bệnh này của mình hay cả cơn yêu day dắt của anh. Anh không muốn cậu biết gì hết.
Chỉ là... Taehyung không hề biết JungKook đã biết hết. Còn biết mình là nguyên do khiến những cánh hoa đâm chồi trong cuống họng anh.
- Taehyung...
Tiếng gọi thật khẽ phát ra từ phía sau hoàn toàn khiến Taehyung đang bộn bề suy nghĩ phải quay hẳn mặt lại.
JungKook đứng đó, dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ le lói hắt ra từ phía giường ngủ của anh, đôi mắt cậu vẫn như phát ra ánh sáng, đôi mắt khiến Taehyung mê mẩn.
Anh đưa tay lên ôm lấy cổ mình, cơn nóng rát lại ập đến, vẫn đúng lúc như nó thường đến.
- Có chuyện gì không? Anh đang chuẩn bị đi ngủ.
Taehyung không đứng dậy, anh cố đè giọng mình lại, một cách khó khăn cố tránh cả ánh mắt của cậu.
JungKook cắn môi dưới thật mạnh lúc nghe thấy chất giọng đã chẳng còn là của anh phát ra. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình bắt đầu rỉ máu khi ngửi thấy hương hoa hồng phảng phất trong không gian.
- Taehyungie hyung.
JungKook đột nhiên chạy tới chỗ anh, chẳng để Taehyung kịp phản ứng gì cả người liền đổ ập vào lòng anh. Cậu quỳ dưới đất, ôm lấy eo anh chặt cứng trong vòng tay mình, chẳng hề nói nửa lời.
Taehyung thảng thốt, hô hấp cũng như ngừng trệ đi khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể JungKook, cả hương dầu gội cậu hay dùng và mái tóc mềm mại đang cọ vào cổ anh.
- Taehyung. Anh phẫu thuật đi được không?
Có thứ gì đó trong anh đột nhiên nứt toạc ra, vỡ vụn và bắt đầu âm ỉ đau. Taehyung buông thõng hai tay, trái tim trong lồng ngực như không còn đập, và những cánh hoa bắt đầu cọ xát trong cuống họng anh tới phát nôn nhưng Taehyung lại chẳng thể nôn nó ra được.
Giống như là thời gian ngưng đọng lại ngay giây phút đó. Ngay giây phút anh cảm nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi của JungKook thấm ướt một mảng áo của mình.
- Taehyungie hyung, nghe em, phẫu thuật đi anh.
JungKook lặp lại điều đó một lần nữa và những cánh hoa đã chẳng chịu nằm yên vị nữa rồi. Taehyung đẩy cậu ra khỏi người mình, chạy thẳng vào nhà vệ sinh với thân mình lảo đảo.
JungKook nhìn theo bóng anh mà trái tim cũng bắt đầu nứt toạc ra. Cậu nhắm mắt cố làm như không nghe thấy từng tiếng ho như muốn rách cả cuống họng của Taehyung phát ra từ trong nhà vệ sinh.
Rốt cuộc là...sức mạnh to lớn nào khiến anh có thể ôm trong mình căn bệnh đáng sợ tới vậy. JungKook rất muốn hỏi anh.
Điều cậu vĩnh viễn chẳng thể ngờ tới được là câu trả lời chính là cậu. Vì tình yêu dành cho JungKook, Taehyung thậm chí có thể chịu đựng những thứ kinh khủng hơn nữa xảy ra với mình chỉ cần là trái tim anh vẫn còn đập vì rung động với cậu. Chỉ như vậy thôi.
Thứ tình cảm sâu nặng mà đau đáu đến mức bung nở những cánh hoa dường như là thứ Taehyung yêu đến khờ dại. Mà cho dù đau đớn đến phải chết đi, anh cũng chưa một lần hối tiếc.
Phải hơn nửa tiếng sau Taehyung mới chậm chạp bước ra ngoài. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ bóng hình JungKook in lên nền nhà một niềm đau thảm thiết. Taehyung nhìn như ngây dại vào đó, nước mắt không hiểu sao đột nhiên lăn dài trên gò má, nhanh tới nỗi anh không sao ngưng lại được.
- Taehyung...
- Em về phòng đi.
Taehyung vội ngắt lời cậu chẳng để JungKook kịp nói thêm gì nữa. Anh đưa tay lên gạt nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt mình, mỏi mệt đổ ập người xuống giường.
JungKook không hề nhúc nhích, cậu cũng chẳng thể thốt lên lời nào, im lặng nghe từng tiếng thở nặng nhọc của Taehyung và tiếng trái tim mình đang nứt toạc ra thật chậm chạp.
- JungKook. Nếu anh phẫu thuật, em sẽ hạnh phúc chứ?
Dường như tới tận lúc ánh trăng không còn sáng vậy nữa, gió đêm bắt đầu thổi lành lạnh ngoài ban công Taehyung nằm trên giường mới lên tiếng. JungKook vẫn ngồi thụp dưới đất, mái tóc đen nhánh của cậu bay lộn xộn trên trán.
- Tất nhiên, em sẽ rất hạnh phúc.
JungKook khi trả lời câu hỏi đó đã không hay biết rằng điều đó làm Taehyung như muốn chết đi thêm lần nữa sau khi những cánh hoa vừa được anh gắng sức nôn ra hết.
Taehyung nuốt ực xuống, cổ họng gần như đau đến không còn cảm giác. Phải rồi, nếu phẫu thuật rồi sẽ chẳng còn cơn đau nào ương bướng theo anh nữa, sẽ chẳng có những rung động đầy thổn thức khi nhìn thấy JungKook cười, chẳng còn biết cảm giác hạnh phúc lúc đấy khi thấy JungKook rất nhẹ nhõm vì những cánh hoa đó đã biến mất.
Hết tất thảy mọi thứ chẳng còn lại dù chỉ là một chút. Taehyung nhìn đau đáu lên trần nhà, trái tim như rỗng một mảng lớn khi nghĩ rằng JungKook vốn chẳng muốn bên cạnh mình như cách anh hằng mong mỏi.
- Để anh một mình được không, nếu em còn ở đây, kể cả thở cũng rất khó khăn.
Taehyung nói như thì thầm, sau đó kéo chăn cao kín đầu từ chối bất kỳ thứ gì tiếp xúc mình lúc này.
JungKook vẫn nhìn theo anh không thôi. Cậu chậm chạp đứng lên, sau khi thả vào không khí một tiếng thở nhè nhẹ mới rời khỏi phòng anh.
~~~~~~~~~~~
Taehyung vốn không còn nhiều thời gian nữa. Sau đêm hòm đó anh liền đi gặp bác sĩ của mình và được biết những cánh hoa sắp lan lên tới thực quản.
- Taehyung, theo như những gì cậu thấy trên màn hình thì chỉ còn vỏn vẹn hơn một tuần nữa những cánh hoa sẽ di căn lên thực quản. Taehyung, tôi vẫn nói câu cũ.. Cậu.
- Tôi hiểu, bác sĩ.
Taehyung ngắt lời bác sĩ sau đó chẳng nói chẳng rằng đứng lên rời khỏi. Vậy là anh chắc có lẽ chỉ còn một tháng nữa có thể đi đứng như vậy thôi.
Taehyung vẫn nhớ như in ánh mắt JungKook đêm hôm đó. Dường như bất lực, dường như không cam tâm.
Anh cũng bắt đầu suy nghĩ về việc phẫu thuật, chỉ là, anh không muốn trước khi phẫu thuật mình vẫn chưa nói được lời yêu với cậu.
Sau concert ở Seoul, các chàng trai có thêm một tuần để quảng bá ca khúc mới. Trong suốt một tuần đấy các thành viên đều nhận thấy bầu không khí nặng nề giữa hai thành viên nhỏ tuổi nhất, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Seok Jin là hiểu tường tận.
Anh biết mình đã thật đúng đắn khi quyết định nói sự thật ngay lúc đó cho JungKook biết. Vì có lẽ, cậu là người mà Taehyung sẽ muốn nghe theo nhất, bất kể là trước đó Taehyung có cứng đầu như thế nào.
JungKook không yêu Taehyung, Seok Jin không thể chắc chắn khẳng định được vì anh biết từ ngày mới gặp nhau, cậu út đã dành cho người anh áp út một tình cảm đặc biệt.
Nhưng duyên phận trên đời này đôi khi trớ trêu hơn như thế nhiều.
Không phải cứ hai người yêu nhau thì có thể ở bên cạnh nhau.
Tối hôm sân khấu quảng bá cuối cùng kết thúc Taehyung đã kéo JungKook đi cùng mình mà không về nhà cùng mọi người.
Seok Jin nhìn theo hai cái bóng dần khuất dạng sau hành lang khẽ nói.
- Taehyung, hãy một lần chân thật.
JungKook không hề thắc mắc anh sẽ dẫn mình đi đâu, từ đầu tới cuối cậu chỉ im lặng đi theo anh. Taehyung vẫy một chiếc taxi, sau khi thì thầm vào tai tài xế liền quay sang nhìn cậu nở nụ cười.
- Chỉ mất hơn 30 phút lái xe thôi.
JungKook đáp lại anh bằng một cái gật đầu nhẹ, sau đó im lặng quay sang nhìn đường phố qua cửa kính ô tô.
Đúng như lời anh nói, chỉ mất vỏn vẹn 40 phút lái xe là tới nơi đó. Taehyung vội vàng xuống trước sau đó vòng qua bên kia mở cửa và từ phía sau bịt mắt JungKook lại.
Tim cậu bất chợt run lên thật khẽ lúc những ngón tay thon dài của anh chạm vào mắt mình. Theo như lời chỉ dẫn của Taehyung, JungKook chỉ cần bước thêm mấy bước chân nữa là dừng lại.
Lúc hai bàn tay anh dần rời khỏi mắt cậu, JungKook đã nhìn thấy một màu đỏ thẫm dừng trước mắt mình.
Trước mặt cậu là một rừng hoa hồng đỏ chói mắt, hương hoa nhè nhẹ bay khắp không gian. JungKook đứng ngẩn ngơ nhìn theo từng cánh hoa đang bay khẽ trong gió. Lúc ánh mắt cậu quay sang người bên cạnh, chỉ thấy một nụ cười tươi như sớm mai.
- Chắc em đã biết loài hoa nảy nở trong cuống phổi anh là hoa hồng, đúng chứ?
-...
- Anh Jin luôn nói rằng có lẽ anh phải ghét nó lắm. Nhưng không, anh yêu hoa hồng cũng như yêu em vậy.
JungKook lặng đi, cả người run bần bật trong khi Taehyung tiếp tục.
- Từ khi bắt đầu tới tận bây giờ anh vẫn chưa một lần căm ghét loài hoa này. Bởi vì anh biết nó theo tình yêu của anh mà lớn lên.
-...
- Nói cách khác, hoa hồng giống như JungKook trong lòng anh vậy.
Nói đến đây, Taehyung quay sang nhìn cậu, anh đưa tay ra chạm vào má JungKook, mặc kệ những cánh hoa lại đang chực cuộn trào lên, tiếp tục nói.
- Anh sẽ phẫu thuật. Nhưng kể cả khi những cánh hoa này biến mất, thì JungKook vẫn còn trong lòng anh. Anh tin là như vậy.
Taehyung bắt đầu khóc, đôi mắt anh ướt nhoè vì nước mắt rơi ngày một nhiều, hình ảnh JungKook trước mặt cũng dần mờ nhoèn đi.
JungKook đưa tay lau nước mắt cho Taehyung, sau đó thật nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cậu đã cố kìm lại những cảm xúc đang cuộn trào lên trong trái tim chỉ đến khi ba từ cuối cùng của Taehyung phát ra, JungKook đã không chịu nổi mà rơi nước mắt.
- Anh yêu em.
Anh yêu em, mãi mãi yêu em như vậy. Jeon JungKook.
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com