Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc

Joohyun thức giấc lúc trời chỉ vừa kịp sáng. Bên cạnh, chiếc lò sưởi đã được ai đó cho vào vài ba cây củi to để giữ cho ngọn lửa không lụi tàn quá sớm. Joohyun trở mình trong chiếc chăn bông dày và ấm, một cảm giác trống trải đơn độc liền xâm chiếm lấy khi nàng phát giác bên cạnh đã không còn vòng tay ấm của ai kia nữa. Nàng ngồi dậy, tấm chăn trên ngực vẫn thoang thoảng hương thơm rất riêng biệt từ Seungwan. Nàng thậm chí còn cảm thấy ở đâu đó trên thân thể của mình, hơi ấm của cậu hãy còn vương lại.

Joohyun chậm rãi đứng dậy, tấm thân ngọc ngà nhẹ nhàng bước khỏi ổ chăn ấm và di chuyển một cách lười biếng vào nhà tắm lớn. Dưới chiếc vòi sen hình vuông màu đồng thau bóng loáng, Joohyun để mặc cho làn nước ấm tự do rơi trên đôi vai trắng nõn của mình. Bất giác, nàng đưa những ngón tay mảnh khảnh chạm khẽ lên môi. Chúng hãy còn cảm giác tê dại từ nụ hôn cuồng vội mà cậu để lại. Rồi nàng ngắm nhìn mình trong gương, thật lâu. Trên cổ, trên ngực và rất nhiều chỗ khác nữa, những dấu hôn đỏ ửng hằn lên rất rõ.

"Hoạ sĩ Son, em đang cố ý vẽ tranh trên người chị hay sao...!?" Joohyun tự lầm bầm với chính mình rồi vô thức mỉm cười. Lạ thật, đã lâu rồi nàng không có được cảm giác ngọt ngào như thế.

Có một chút nhớ thương, có một chút khao khát bỗng chốc dâng lên trong lòng, Joohyun nhận ra rằng mình muốn nhìn thấy cô hoạ sĩ họ Son một cách khủng khiếp. Nàng tắt vội vòi nước, với tay lấy chiếc kimono màu hồng nhạt quen thuộc, khoác nhanh nó vào rồi bước như bay ra cửa. Đôi chân nàng thoăn thoắt đi trong vô định, mà thật ra là nó đã tự biết rằng chủ nhân của mình muốn đi đến đâu. Bằng chứng là chỉ trong chốc lát, Joohyun đã đứng đối diện với cánh cửa gỗ quen thuộc ở cuối hành lang vắng.

Nàng đứng yên đó mất một lúc mà không dám gõ cửa, cũng không dám tự ý bước vào. Trong lòng lại cứ liên tục dâng lên một cảm giác thôi thúc và khao khát mãnh liệt. Bàn tay khẽ đưa lên muốn gõ vào cửa, nhưng lại vội rụt về lưỡng lự. Joohyun nàng là đang có vấn đề gì?

Cho đến khi Joohyun cảm nhận được từ phía sau, một hơi ấm mang theo mùi hương quen thuộc đột nhiên bao trùm lấy không gian xung quanh mình, trái tim nàng trong giây lát đã như ngừng đập.

"Chị đến tìm em ư?" Seungwan thì thầm. Cậu để hơi thở của mình nhẹ nhàng buông vào tai nàng từng câu từng chữ nhẹ như gió thoảng bên cửa sổ. Đầu mũi cậu không quên vùi sâu vào gáy tóc, hít cho đầy hương thơm dịu dàng nữ tính từ cơ thể của nàng. Không để Joohyun kịp phản ứng, Seungwan vòng tay ôm lấy eo, ghì siết nàng vào ngực. Tay còn lại mở nhanh nắm cửa và đẩy cả hai vào trong...

"Ơ...?" Joohyun chỉ kịp ú ớ vài từ không rõ hình hài trước khi toàn thân bị ép sát vào cửa, ghìm chặt. Seungwan đan đôi bàn tay cả hai vào nhau và khoá chúng lên cao phía trên đầu nàng.

"Seungwan...Chị...hmm" Đôi môi hồng ngay lập tức bị chiếm lấy khi nó vẫn đang cố nói gì đó, với kẻ đang trong cơn thèm khát nụ hôn một cách dữ dội.

"Thật sự là không đủ...bao nhiêu cũng thấy không đủ." Seungwan thì thầm với nàng khi hai đôi môi vẫn còn gần kề nhau chưa dứt ra hẳn."Em phải làm sao bây giờ?" Vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu vẫn kề sát trên trán nàng.

Joohyun mỉm cười. Một sự ngọt ngào đến choáng ngợp đang lan toả trong lồng ngực. "Em có thể ăn sáng nếu thấy đói." Nàng trêu, đôi tay vòng ra sau cổ và kéo Seungwan gần lại hơn nữa. "Sẽ không thiếu những thứ em muốn. Nhưng là ở trong bếp kia, không phải ở đây" Joohyun tiếp tục nói bằng thanh âm vô cùng gợi cảm, rồi nhanh tay chặn lấy đôi môi đang năm lần bảy lượt cố tiếp cận mình.

"Nhưng em chỉ muốn chị, không muốn đồ ăn." Cậu ngu ngơ đáp trong vô thức mà không cần biết những điều đó, khi đến tai nàng sẽ trở nên hư hỏng đến nhường nào.

"Hoạ sĩ Son, em có biết mình vừa nói gì hay không?" Joohyun cố ý liếc xoáy vào đôi con ngươi như đang bị thôi miên của cậu.

"Em..ơ...em sao cơ?" Seungwan lắp bắp không thành tiếng.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa của ai đó đột ngột truyền đến làm cậu như bừng tỉnh. Cậu theo quán tính muốn buông tay nhưng Joohyun đã kịp kéo lại. Nàng giữ chặt cậu trong vòng tay và khoá chặt hai đôi môi lại với nhau, không để cậu có chút cơ hội nào phản kháng.

Một phút đằng đẵng đã trôi qua, cánh cửa gỗ trước mặt cô hầu gái vẫn im thin thít.

"Cộc cộc cộc"

Cô hầu lại ra sức gõ thêm ba tiếng nữa. Lần này có vẻ mạnh tay hơn một chút. Người trong phòng có vẻ hơi say giấc thì phải.

Seungwan nghe tiếng gõ và thấy trán mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Phải vất vả lắm cậu mới rời được nụ hôn nghịch ngợm hoàn toàn có chủ ý của nàng.

"V...vâng" Cậu lắp bắp đáp.

"Bữa sáng đã sẵn sàng, thưa cô Son." Tiếng người hầu gái dịu dàng vang lên phía sau cánh cửa, có vẻ như đã trút được một ít nỗi khổ trong lòng.

Cùng lúc Seungwan muốn mở miệng trả lời, đôi tay Joohyun lại nghịch ngợm lùa sâu vào trong lưng áo cậu, cào nhẹ. Nàng thậm chí kéo tay cậu tự đặt lên trên thắt lưng cong vuốt của chính mình và thì thầm "Seungwan, ôm chị.".

Seungwan đỏ mặt. Cậu cứ đứng ngu ngơ ra đó như một đứa trẻ vô tình được cho thứ nó vô cùng thích và quên luôn cô hầu gái bên ngoài cửa, người đã và đang bắt đầu mất nhẫn nại chỉ vì cái sự ú ớ của chủ nhân căn phòng.

"Cô Son?" Cô hầu có chút lên giọng ở cuối câu.

"Đ...được. Tôi sẽ tới ngay." Seungwan đáp một cách vô hồn.

"Xin cô Son hãy cứ thong thả" cô hầu gái thở phào. Hoạ sĩ Son gì gì đó tuy có xinh đẹp thật, nhưng cỏ vẻ khép kín và...quái dị quá.

Cơ mà chết tiệt, "thong thả" ư? Làm thế quái nào mà Seungwan có thể thong thả khi người phụ nữ xinh đẹp này cứ không ngừng bày trò nghịch ngợm thế kia?

"Hoạ sĩ Son, xin hãy thả lỏng. Sao lại thở gấp như thế?" Joohyun liên tục vuốt lên ngực Seungwan và giả vờ quan tâm như không có gì xảy ra.

"Chị...sao lại có thể nghịch phá như vậy?"

Joohyun không trả lời, nàng chủ động kéo gần Seungwan lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Cho đến khi cậu hoàn toàn chìm đắm vào nó, và đôi môi cậu đang bắt đầu phản hồi chút ít, Joohyun lại đột ngột buông cậu ra.

"Đây là cái giá phải trả cho nụ hôn bất ngờ ban nãy. Là họa sĩ Son đã 'gây sự' với tôi trước" Joohyun dứt câu, đôi mắt liền cong lên cười thích thú. Và trước khi bị Seungwan tóm lại, nàng đã kịp mở nhanh cánh cửa gỗ, khéo léo lách người ra ngoài.

"Hẹn gặp lại ở phòng ăn." Nàng nói thật nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy rồi túm vội chiếc áo xốc xếch, vụt chạy đi như một cô bé con đang rất vui với trò rượt đuổi của mình.

Seungwan đứng ở cửa nhìn theo. Trong lòng chẳng hiểu sao đột nhiên dâng lên một cảm giác buồn bã đến không thể tả nỗi. Hình ảnh ngây thơ đó, nụ cười hồn nhiên đó, cậu ước rằng nó có thể ở trên môi nàng mãi mãi không bao giờ tan biến. Cũng như Joohyun đối với bản thân cậu vậy, mãi mãi cũng không bao giờ muốn mất đi.

Nhưng có lẽ, mọi thứ viễn vông trên đời này cuối cùng cũng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Ảo tưởng do chính bản thân ta vẽ ra, đến cuối cùng cũng chỉ dừng lại và gói gọn trong chính tên gọi của nó: 'ảo tưởng'.

.

.

Suốt tuần lễ sau đó, mùa đông gần như chẳng còn là nghĩa lý gì với hai người họ nữa. Cho dù tuyết có rơi dày đến bao nhiêu, nhiệt độ ngoài trời có cắt da cắt thịt bao nhiêu, hai con người đang chìm đắm vào nhau kia cũng không hề thấy lạnh. Bởi bản thân họ đang tự chôn mình trong vô vàn những thứ ấm áp và ngọt ngào mất rồi.

Họ âm thầm lén lút, quấn quýt và yêu thương nhau bất kể thời gian, không gian. Thậm chí táo bạo đến nỗi, đôi lúc sự hiện diện của George cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"George, thức ăn có vừa miệng không?" Joohyun dịu dàng hỏi, đôi tay nàng vẫn chăm chú vào việc cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa, một cách điệu nghệ.

Không ai có thể biết rằng, phía bên dưới gầm bàn, đôi chân ngọc ngà của nàng đang không ngừng cố ý tìm đến sự động chạm với đôi chân của người đang trong cơn căng thẳng tột độ ở phía đối diện. Son Seungwan, cô hoạ sĩ tuổi đời còn non nớt đáng thương hiện tại đang trong tình trạng đổ mồ hôi ướt áo. Cậu chỉ dám cúi mặt nhìn vào đĩa thức ăn của mình mà trong lòng không khỏi cảm thán. Người phụ nữ này, sao lại có thể táo bạo như vậy.

"Cũng tạm được. Nhưng anh không thích món đậu hầm này cho lắm" George vừa chăm chú vào tờ báo sáng vừa trả lời qua loa.

"Seungwan? Em thấy sao?" Nàng cố ý ấn nhẹ mũi giầy vào bắp chân của cậu.

"À...tất cả đều ổn." Seungwan có chút lắp bắp trong câu nói.

"Tất cả đều ổn?" Mũi giày lại di chuyển lên xuống ở giữa hai bắp chân."Sao nhìn cô có vẻ mất tập trung vậy, cô Son?"

"Tôi ư?...Tôi bình thường, hoàn toàn bình thường." Seungwan đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài của mình. "Cô Bae, xin đừng bận tâm."

"À bức tranh đó...." George bỗng gấp nhanh tờ báo và quay sang nói với Seungwan. "Cô Son có thể nào hoàn thành sớm hơn một chút? Tôi muốn ra mắt nó vào ngày sinh nhật của Joohyun." Sau đó yêu chiều quay sang vị hôn thê xinh đẹp của mình "Hyunie, em thấy thế nào?"

"George, chỉ còn có vài ngày, em e là..."

"Coi nào, Hyunie! Chúng ta đã giữ hoạ sĩ Son ở đây quá lâu rồi. Cô ấy còn phải làm việc của mình nữa." George vuốt ve tóc nàng, sau lại quay sang cười với Seungwan "Thứ lỗi cho Hyunie, cô ấy lúc nào cũng như trẻ con."

"À, không sao...tôi hiểu mà." Seungwan cố nặn ra một nụ cười tươi nhất và trả lời George với một thái độ bình thường nhất có thể. Mặc dù cách đây vài giây, chứng kiến cảnh thân mật ngọt ngào của George dành cho nàng, cậu chẳng khác nào đã bị lôi từ mặt đất xuống thẳng địa ngục chỉ trong một cái chớp mắt.

Có một sự thật phũ phàng đột nhiên xuyên thẳng vào đại não của cậu khiến cho mọi hoạt động xung quanh cậu bị gián đoạn lại. Cậu nhận ra rằng bản thân mình, Son-Seungwan thực chất không là ai cả. Và cho dù Joohyun đã nói với Seungwan bao nhiêu lần rằng mình thuộc về cậu, đến cuối cùng nàng vẫn thuộc về George Lee, người đàn ông đang ngồi cạnh nàng ở kia. Cậu đau đớn đối diện với sự thật đó, rằng Son-Seungwan cậu chỉ là một mảnh ghép, một mảnh ghét dư thừa của bức tranh tuyệt đẹp mang tên Joohyun và ở trong đó, vai nam chính vốn dĩ đã được định đoạt sẵn. Thêm nữa là, thời hạn dành cho bức tranh đã cạn. Khi nó được hoàn tất, tất cả những thứ tốt đẹp của cậu và nàng sẽ vĩnh viễn chấm dứt.

"Keng" Seungwan vô thức buông rơi chiếc thìa bằng bạc xuống bàn, làm nó va mạnh vào chiếc đĩa sứ hoạ tiết lá phong đỏ.

"Thứ lỗi cho tôi, ông Lee. Tôi đột nhiên cảm thấy không khoẻ, xin phép." Seungwan đứng dậy, cố giữ cho thái độ của mình tự nhiên và bình thản nhất có thể.

"Cô Son... Cô không khỏe chỗ nào?" George hỏi, đồng thời lo lắng quay sang nói với vị hôn thê của mình "Hyunie, em có thể giúp anh gọi bác sĩ Choi đến được không?"

"Tôi không sao, cảm ơn ông đã quan tâm, ông Lee." Seungwan trầm giọng từ chối, rồi quay lưng, lầm lũi đi thẳng.

Nhìn bóng lưng của cậu khuất dần sau cánh cửa lớn, Joohyun thấy trái tim mình như vừa bị ai đó xé toạc ra làm nhiều mảnh. Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra dửng dưng, cứ như thể con người đáng thương kia chỉ là một hạt tuyết bay ngang, không chút vướng bận. Nàng quay sang khẽ mỉm cười trấn an George, rồi từ tốn đưa ly rượu đỏ lên môi uống cạn.

"Em sẽ hỏi thăm cô ấy, anh đừng quá lo lắng."

.

.

Joohyun đặt một nụ hôn tạm biệt lên một bên má vị hôn phu của mình. Như thường lệ, George cần rời khỏi dinh thự để hòa vào trò chơi quyền lực và tiền bạc của ông ta.

Cánh cổng đen cao lớn khép lại, Joohyun xoay gót vào trong và ung dung bước đi như thể chưa có gì xảy ra. Vượt qua đại sảnh và khép lại cánh cửa lớn ở phòng khách, Joohyun bắt đầu tăng dần tốc độ bước. Nàng rẽ trái hướng về hành lang tối, nơi phía cuối có một căn phòng nhỏ với ánh đèn lúc nào cũng chỉ để mở ở mức thấp nhất vì chủ nhân của nó muốn như vậy. Trái tim nàng cũng tăng dần nhịp. Nàng nắm chặt hai tay, cắn chặt môi, sự thôi thúc muốn nhìn thấy cậu dâng lên cao hơn bao giờ hết. Bóng lưng cô độc của Seungwan khi nãy hãy còn in đậm trong đáy mắt, khiến cho nàng đau xót đến không thể tả nổi. Nàng dùng sức đẩy mạnh cánh cửa phòng, đóng nhanh và khoá nó lại.

"Seungwanieee!" Nàng gọi. "Seungwan, em đang ở đâu?" Trong phòng lẫn ban công đều không có người. Joohyun thở hắt ra.

Rồi nàng lắng tai nghe những âm thanh đều đều phát ra từ sau lưng, liền xoay gót, đi như chạy đến phòng tắm, nơi tiếng nước đang ào ào trút xuống không ngưng nghỉ.

"Rầm" Nàng hốt hoảng xô cửa, rồi trong giây lát bị bất động bởi những gì đang diễn ra trước mắt.

Joohyun tìm thấy Seungwan khờ khạo của nàng đang đứng như một pho tượng vô tri trong phòng tắm bằng kính, với vòi sen mở lớn và xối thằng vào người. Cậu buông xuôi hai tay, dáng vẻ nhỏ bé chỉ yên lặng đối diện với bức tường đá như thể nếu có thêm một ngàn năm nữa, cậu cũng sẽ không buồn dịch chuyển. Đuôi tóc cột sau đầu nhễu nhão nước, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt ướt đẫm đã trở nên trong suốt và bám chặt vào cơ thể cậu như thể nó cũng là lớp da của chính cậu. Nó méo mó trên làn da nhợt nhạt xanh vì lạnh của cậu y hệt như trái tim của cậu lúc này, nhăn nheo và tím tái.

Joohyun đã tìm được cậu, lúc này đây sẽ chẳng cần gì phải gấp gáp nữa. Nàng bước từng bước tới trước, hướng đến tấm lưng ấy và ôm chặt. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn chút hốt hoảng của nàng tựa lên đó, nước mắt lập tức rơi ra nóng hổi.

"Seungwan muốn mình lập tức chết đi trước mắt chị hay sao?"

Nàng vòng tay ra trước bấu chặt lên vạt áo ướt sũng của cậu, cảm nhận từng bó cơ nhỏ nhất đang run lên không ngừng vì lạnh.

"Thế nếu không chết đi, liệu em có thể giữ chị cho riêng mình được hay không?"

"Seungwan, nhìn chị!" Joohyun xoay cậu lại với mình, dễ dàng như xoay một chiếc cốc thuỷ tinh trên mặt bàn. Bởi lúc này cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa.

Nàng dùng đôi bàn tay nâng lấy khuôn mặt đẫm nước của Seungwan. Đôi mắt cậu gần như đã hoá đỏ. Nước mắt và nước từ vòi sen cứ hòa vào với nhau đến không thể nhận ra nhau được nữa. Joohyun run run đặt lên đôi môi đang dần tái đi vì lạnh của cậu một nụ hôn rồi thì thầm "Hãy chỉ nghĩ đến chị thôi, có được không?"

"Trong đầu em chỉ có hình ảnh của chị. Lúc nào cũng vậy." Cậu nhìn nàng, một ánh nhìn chân thành và tổn thương đến cùng cực. Từng câu từng chữ cậu nói ra không hề hoa mỹ hay ngọt ngào, Son Seungwan không biết làm những điều đó. Nhưng Joohyun hiểu, nàng hiểu chúng thật tâm đến nhường nào.

Joohyun lại ôm chầm lấy Seungwan. Để mặc cho nước từ chiếc vòi sen tuôn ra xối xả lên thân thể của hai người mà không buồn để ý đến nữa. Cậu lập tức đáp lại cái ôm đó. Một tay cậu ghì chặt eo, một tay áp sát vào má và kéo nàng lại, môi khoá chặt vào nhau. Từng ngón tay luồn sâu vào gáy tóc nàng, ghì siết. Nụ hôn của cậu dữ dội mãnh liệt như một cơn lốc, mang theo đau đớn cùng tuyệt vọng, dằng xé trên đôi môi tội nghiệp kia đến toé máu.

"Seungwan yêu chị."

Joohyun không đáp lại, đúng hơn là nàng không thể nói. Môi cậu đã tham lam cướp đi tất cả những tiếng phát ra từ nàng mất rồi. Seungwan dùng sức xoay nhanh Joohyun lại, áp sát vào tường rồi ôm lấy nàng từ phía sau. Cậu nghiêng đầu đặt từng nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt lên chiếc cổ trắng ngần của nàng mặc cho dấu vết mà chúng để lại đó có chói mắt cỡ nào. Những ham muốn, những tức giận trong lòng, ngay lúc này cậu sẽ trút ra cho bằng hết.

Cổ áo của Joohyun bị cậu cắn chặt. "Roẹt!" Từng mảnh, từng mảnh vải trên chiếc váy nàng mặc bị xé ra tan tành.

Joohyun chới với, nàng một tay chống lên tường để giữ cho cơ thể mình khỏi ngã, tay còn lại bấu lấy vạt áo sơ mi đẫm nước của cậu. Đầu nàng vô thức ngửa ra sau khi những nụ hôn cuồng vội của Seungwan vẫn rơi xuống không ngừng trên cổ, trên tai. Hết mảnh vải này đến mảnh vải khác trên chiếc váy đáng thương đã bị xé đi gần hết. Cho đến khi nó hoàn toàn rời khỏi cơ thể, tất cả còn lại chỉ là những mẫu vải vụn rơi khắp mặt sàn bằng đá lạnh cóng. Trên làn da trắng không tì vết của nàng giờ đây, dấu móng tay của cậu chằng chịt lớn nhỏ ở khắp mọi nơi.

Seungwan dùng thân mình chen vào giữa đôi chân ngọc ngà đó, khoá chặt Joohyun trong vòng tay thèm khát tột cùng của mình. Rồi cậu ôm trọn lấy một bên ngực căng tròn, tay còn lại vươn những ngón tay đã trắng bệt vì lạnh chầm chậm vẽ theo đường sống lưng cong vút tuyệt đẹp của nàng. Càng đi cành sâu xuống dưới. Những ngón tay ấy dần dần vòng ra phía trước, len lỏi vào giữa hai chân, và đột ngột vùi mình sâu vào nàng. Cảm nhận sự siết chặt ấm nóng đó bằng tất cả những giác quan trên cơ thể mình.

"Uhmm~" Joohyun nấc lên, gấp gáp vòng tay ra sau bắt lấy cổ áo của cậu, hơi thở loạn nhịp liên tục phả vào lớp kính trong suốt. Nàng cảm nhận làn cúc áo của cậu đang cọ sát vào lưng mình, nhịp nhàng lên xuống theo từng chuyển động trong cơ thể. Nàng yếu ớt kéo lấy áo, gọi tên cậu trong vô thức.

"Seungwan a~....uhmm~"

Rồi khi chuyển động phía bên dưới bắt đầu trở nên hối thúc, những ngón tay nàng chỉ còn biết bám vào cậu. Không thể ôm trọn cậu, nàng chỉ còn biết bấu chặt những đầu ngón tay, ra sức cào xé lớp áo sơ mi trên cổ.

"Seungwan...ôm chị đi..."

Nghe thấy tiếng Joohyun nỉ non bên tai, Seungwan càng siết chặt vòng tay. Cậu để bờ ngực mình tựa hẳn vào lưng nàng. Bản thân cậu giờ đây cũng không thể trụ vững nữa rồi vì những khoái cảm đã bắt đầu vượt quá giới hạn. Cậu xoay Joohyun lại đối diện với mình, để hai đôi mắt nhìn thấy nhau, để nàng gấp gáp ôm lấy mình, cào xé như thể phải đòi lại cho được những thiệt thòi từ lúc bắt đầu.

Nàng xoay người đẩy cậu vào tường rồi áp hai lòng bàn tay lên lồng ngực đang mạnh mẽ thở.

"Seungwan có lạnh không...?" Nàng hỏi.

Seungwan chỉ lắc đầu không trả lời, đôi bàn tay liền ôm lấy gương mặt nàng và kéo vào một nụ hôn khác.

Joohyun lần mò tay trên hàng cúc áo màu nâu sẫm của Seungwan và cởi đi từng chiếc từng chiếc một, cho đến khi số cúc áo kia bị tháo rời ra hết. Nàng nhẹ nhàng lùa đôi tay vào trong, lướt trên da thịt của cậu và đẩy chiếc áo tuột ra sau rồi rơi xuống đất. Đôi vai trần gầy gò xanh xao, cùng làn da trắng bệt vì ngâm nước quá lâu của cậu lập tức hiện ra trước mắt nàng. Joohyun xót xa, Seungwan của nàng sao lại ngốc nghếch đến như vậy. Tình cảm của nàng là thật, lời nàng nói cũng là thật. Cớ sao chỉ vì nhìn thấy những cảnh tượng kia đã vội lung lay. Tình cảm mà nàng dành cho cậu, dù thế nào đi chẳng nữa nó vẫn sẽ là thật, là duy nhất.

Nàng nén đi hờn dỗi của mình, vì bản thân muôn phần thương Seungwan nhiều hơn là giận. Rằng cậu không hiểu, rằng cậu không biết được trái tim nàng cũng rất đau đớn.

Còn gì khó chịu hơn cảm giác nhìn thấy người mình yêu quỵ ngã chứ?

Joohyun chầm chậm hôn lên đôi bờ vai ấy một nụ hôn thật nhẹ, tựa như một cánh hoa rơi xuống, nâng niu chạm vào mặt hồ phẳng lặng.

"Lạnh lắm, có phải không?" Joohyun dịu dàng hỏi.

Rồi nàng chậm rãi quỳ xuống, ngay dưới chân cậu. Đôi tay ngọc ngà dịu dàng chu du trên da thịt, từ ngực xuống bụng cậu. Rồi đi sâu hơn xuống dưới, chạm đến thắt lưng đang được bao quanh bởi chiếc quần âu sẫm màu.

"Keng." Tiếng chiếc khoá thắt lưng rơi xuống nền nhà đánh vào tiềm thức của cậu khi cậu vẫn còn mơ màng chưa kịp hiểu những điều nàng sắp làm. Cậu vội giữ lấy bàn tay của Joohyun như muốn nói điều gì đó nhưng vô ích, chiếc khuy quần đã được mở ra, chiếc khoá kéo màu đen cũng vậy, đang được nàng từ tốn kéo xuống. Đôi mắt nàng không ngừng hướng lên trên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần mờ đi cậu.

Cậu luôn tự hỏi, đến khi nào người phụ nữ này sẽ thôi không làm cậu ngỡ ngàng nữa. Nhưng mãi vẫn chưa thể có câu trả lời vì cậu cứ như bị đắm chìm vào những ngọt ngào, những đằm thắm, và cả những dữ dội mà Joohyun mang tới. Điều đặc biệt này đang thật sự dành riêng cho Seungwan cậu sao?

Joohyun lại run run đặt lên làn da ửng đỏ của Seungwan những nụ hôn, từng chút từng chút một như mê đắm trên thân thể trắng như sữa của cậu. Còn cậu thì sao, chút ý thức còn lại đã gần như gục ngã mất rồi. Cậu để lưng tựa vào vách kính đã nhòe mờ vì hơi nước, hướng đôi mắt của mình quan sát cho bằng hết những gì mà Joohyun-người phụ nữ cậu say mê sắp làm với mình.

Khuôn miệng xinh đẹp của nàng hiện đang chu du trên từng tấc da nhạy cảm của cậu. Rồi hướng lên trên, trước khi cậu kịp tập trung lại tình thần, đôi môi ngọc ngà đó đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất...

Bùng nổ đến mức chới với, đó là những gì cậu cảm nhận ngay bây giờ với những gì đang xảy ra. Cậu cắn chặt răng, ngửa mặt ra sau và đón lấy sự cuộn trào của những xúc cảm khó diễn đạt bằng lời. Đôi tay cậu vô thức luồn vào tóc nàng, siết mạnh.

"Joohyun..."

Chuyện gì đang xảy ra thế này. Seungwan dùng toàn bộ não bộ và khả năng suy nghĩ của mình để phân tích. Cảm giác lạ lẫm bên dưới cứ không ngừng đánh úp tới, thẳng vào đại não của cậu như một cơn sóng lớn phủ tràn bờ, cuốn tất cả các giác quan của cậu vào nàng một cách trọn vẹn. Ngắm nhìn nàng quỳ trên gối, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi đang vùi sâu vào mình, Seungwan đưa ra những ngón tay mảnh dẻ, vẽ từng đường như phác hoạ lên sóng mũi và đôi mắt nàng, như thể việc đó sẽ giúp cậu ghi khắc toàn bộ những điều này vào tâm can, mãi mãi.

Còn quá nhiều những nét đẹp của nàng mà cậu chưa có cơ hội khám phá hết được. Joohyun quả thực quá ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nàng tuyệt vời và ngọt ngào theo một cách rất bản năng mà có khi bản thân nàng cũng không biết điều đó.

Seungwan căng mình đón nhận nàng từ sâu thẳm trong trái tim hoang sơ chưa một lần khai phá. Cậu đoán rằng nhiệt độ cơ thể của mình có khi đã đạt hơn trăm độ. Nhịp tim gấp gáp đến mức có thể đứng lại bất cứ lúc nào. Mồ hôi cậu tuôn ra như suối mặc dù nước trong vòi sen vẫn đều đặn rơi trên vai.

Cảm nhận nàng mềm mại và ướt át, ma mị dụ hoặc dưới thân mình khiến cậu dần đi vào trạng thái của sự thăng hoa không kiểm soát được.

"Ôi Joohyun..." Cả trong tiềm thức lẫn tiếng nói của Seungwan đều gào lên tên nàng. Hai tay cậu siết lấy tóc nàng, đôi vai căng lên, đôi chân gần như hoá đá chỉ trong gang tấc.

Vào đêm nay, cho dù có ra sao, họ vẫn đã thật sự có nhau một cách trọn vẹn...

.

.

.

Những ngày sau đó, không hiểu vì sao Seungwan tuyệt nhiên không rời khỏi phòng mình nửa bước. Bên ngoài, trên cửa gỗ là một mảnh giấy nhỏ được dán với những con chữ viết tay nguệch ngoạc: "Xin đừng làm phiền."

Seungwan không rời đi cũng không trả lời bất kì tiếng gọi nào cho dù người gõ cửa có là ai đi chăng nữa. Không thức ăn, không thăm hỏi. Thứ duy nhất mà cậu dùng để duy trì sự sống chỉ là lọ bánh quy do chính tay cậu làm và mang theo lúc tới dinh thự, cùng với chai whiskey cuối cùng còn lại trong phòng.

Mỗi ngày nàng đều ghé qua. Nàng chỉ đến và nhẫn nại đứng bên ngoài chờ đợi dù biết rằng cánh cửa đó sẽ không mở ra. Từ trong phòng, tiếng gót giày tới và đi của nàng, cậu có thể nghe rất rõ. Mỗi lúc như thế cho dù là đang làm gì, cậu cũng đều sẽ bỏ ngang để đến và ngồi lặng thinh bên cửa. Cậu biết nàng đang ở bên ngoài, và ngược lại, nàng cũng biết là cậu có nghe thấy bước chân mình. Bên trong và bên ngoài, vốn dĩ cách nhau chỉ một tấm cửa gỗ mỏng manh. Thế mà để vượt qua nó lại là một điều khó khăn không thể tả nổi.

Là vì Joohyin chỉ biết nhẫn nại chờ đợi, hay vì Seungwan luôn bướng bỉnh cứng đầu, chỉ làm theo ý mình?

Ở trong phòng, Seungwan đã thật sự sống như một người mất trí. Bốn bức tường trắng và sự cô độc là những thứ bầu bạn duy nhất. Tay chân, quần áo lấm lem màu vẽ, cậu chẳng buồn chùi rửa, bụng đói cũng chẳng buồn ăn. Suốt cả ngày chỉ cặm cụi bên khung gỗ, mang toàn bộ tâm huyết gửi vào từng nét chì, từng đường cọ trên tranh. Bức tranh vẽ Joohyun đã dần dần có màu sắc đôi chút. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật nàng, tác phẩm này sẽ được hoàn thành đúng hẹn.

Có nghĩa là, câu chuyện mang tên Joohyun và Seungwan sẽ chính thức khép lại.

Chưa bao giờ Seungwan thấy mình vô dụng như hiện tại. Yêu thương đó vốn dĩ không nên bắt đầu, để đến hôm nay chính tay cậu sẽ phải đặt dấu chấm hết.

"Cạch!!!" Cậu thẳng tay vứt cây cọ vẽ khiến nó va vào cạnh bàn kêu lên một tiếng lớn. Màu vẽ bắn ra tung toé, đỏ thẫm cả một khoảng sàn nhà.

Seungwan đổ sụp xuống ghế, phần tóc mái rơi rũ xuống che đi gương mặt hốc hác tiều tuỵ vì thức trắng nhiều đêm. Cậu run run lôi ra từ trong túi áo một bao thuốc lá. Là bao thuốc mà nàng đã hút mọi khi, giờ chỉ còn lại dăm ba điếu. Seungwan nhìn ngắm và ôm nó trong tay nâng niu. Được một lúc, cậu từ tốn rút ra một điếu và đưa lên miệng. Cậu lục ở trên bàn, trong đống cọ cũ kĩ là một hộp diêm nhỏ, loại dùng để mồi nến mỗi tối. Tay cậu bật diêm châm thuốc, miệng liền rít vào một hơi dài. Vị bạc hà the nồng trên đầu lưỡi, xông lên sóng mũi phần nào khiến đầu óc cậu thanh tỉnh. Giờ cậu mới hiểu, vì sao khi căng thẳng nàng lại tìm đến nó.

Cậu để điếu thuốc lơ lửng trên môi và với tay bật lên một bài nhạc quen thuộc. Tạp dề lấm lem màu vẽ vẫn yên vị trên cổ. Mái tóc đen dài được buộc lại hờ hững sau gáy. Đôi tay cậu đưa lên không trung mô phỏng, tay phải đưa lên trước "Hmm...Tầm tay của Joohyun sẽ cao bằng chừng này", liền sau đó là tay trái đưa ra, cao ngang hông của chính mình "Eo sẽ nằm ở vị trí này, phải không nhỉ?"

Miệng cậu lầm bầm nhẩm theo lời nhạc, chân chập chững bước từng bước và gần như toàn bộ đều chệch nhịp. Phải rồi, Seungwan đâu có biết nhảy. Vậy mà chẳng hiểu sao khi có Joohyun trong vòng tay, điệu nhảy bỗng trở nên thật hoàn hảo. Cố gắng lờ đi việc thiếu vắng nàng ở đây, Seungwan hòa mình vào điệu nhảy không thực xuyên suốt hết bản nhạc này đến bản nhạc khác.

Dưới ánh nến chập chờn, bên cạnh bức tranh vẽ người phụ nữ có nét đẹp làm mê đắm lòng người, cô hoạ sĩ trẻ đã cho phép mình lạc đi trong thế giới riêng của chính mình, trong chính sự tưởng tượng mang tới những giây ngắn ngủi gọi là hạnh phúc. Dù chỉ là ảo giác, nhưng đối với một trái tim đã quá đuối sức, những ảo giác này quả thực rất đáng giá.

"Thuốc đã tàn, rượu đã cạn, tranh cũng đã vẽ xong. Tiếp theo nữa là gì?"

.

.

.

Bữa tiệc xa hoa với rất nhiều khách quý đã bắt đầu từ rất sớm. Hôm nay, toàn bộ đèn của khu dinh thự sẽ được tháp sáng hơn hẳn tất cả những ngày bình thường khác.

Trong căn phòng nhỏ đầy ắp những hoạ cụ bị vứt bừa vứt bãi của mình, ngoài tiếng "lách tách" phát ra từ lò sưởi, Seungwan có thể dễ dàng nghe thấy tiếng xôn xao cười nói vọng lại từ phía xa. Tiếng ly tách lanh canh va vào nhau, tiếng giàn giao hưởng đang chơi một bản nhạc nào đấy theo điệu valse mà cậu không nhớ rõ. Môi cậu bỗng mặn đắng. Bản nhạc du dương bên tai cớ sao lại trở nên buồn thảm như một bản nhạc trong nhà tang lễ. Cậu ôm ly whiskey bằng một tay và tay kia không ngừng vuốt ve lấy chiếc giá vẽ trơ khung. Bức tranh vẽ Joohyun không còn ở đó nữa, nó đã được người ta đến mang đi từ sớm.

Chỉ còn lại đôi ba tấm ảnh mà Seungwan đã chụp nàng lúc trước. Cậu nhẹ nhàng gỡ chúng xuống và ghép vào quyển sổ tay bìa da đã cũ "Chị chỉ có thể thuộc về em như thế này thôi." Dứt lời liền từ tốn hôn lên đó, nước mắt thấm vào giấy, loang lỗ.

Có lẽ giờ đây Joohyun đang rất kiêu sa và lộng lẫy trong vòng tay của George. Nàng luôn như vậy, trong cốt cách và tinh thần đều mang đến cho người ta một cảm giác mê đắm nhưng chẳng thể nào nắm bắt được. Cho dù Seungwan có được nàng thì sao? Tương lai phía trước vẫn là con số không tròn trĩnh.

Seungwan ngã ngồi trên ghế. Đôi tay úp quyển sách lên mặt như thể muốn ôm trọn lấy những yêu thương đang đứt rời ra từng mảnh trong trái tim cậu. Mùi bìa sổ bằng da thuộc đã cũ, mùi giấy ảnh, mùi mực của bút máy xộc vào mũi cay nồng. Nước mắt cậu rơi ra tưởng chừng như không thể dừng lại, cho tới khi mọi thứ trở nên hoàn toàn yên tĩnh...

Rồi Seungwan lại tỉnh giấc. Cậu xoa trán mình và nhìn quanh. Tất cả đã trở về không gian im lìm của buổi đêm.

Bây giờ chắc Joohyun đã ngủ. Seungwan rón rén mở cửa phòng và nhìn xuyên qua hành lang tối, đến chỗ chiếc cầu thang xoắn quen thuộc. Nó vẫn nằm đấy và luôn chờ đợi cậu bước tiếp, đến nơi mà dù có chết cậu cũng muốn một lần nữa được ghé qua. Cậu lê từng bước nặng trĩu. Tấm thảm nhung đỏ dưới chân hoá ra chẳng hề êm ái như nó vốn như thế. Vượt qua những bậc thang cuối cùng sẽ là cánh cửa phòng quen thuộc, kín bưng và im lìm. Khi cánh cửa đó mở ra, cậu sẽ lại được thấy người phụ nữ mình muốn thấy, và có thể đây sẽ là lần sau cuối.

Không ngoài dự đoán, cửa phòng không khóa, cứ như nó luôn được mặc định như thế. Seungwan xoay nắm cửa và đẩy nhẹ vào trong, lách mình qua khe hở rồi khóa trái phòng lại. Phải mất một lúc để cậu quan sát kỹ xung quanh vì ở trong phòng, ngoài ánh sáng le lói phát ra từ lò sưởi, tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự mờ ảo huyền hoặc đầy ma mị. Rồi cậu thấy được nàng, Bae Joohyun của cậu hiện đang say giấc trên chiếc giường lớn ở kia, với chiếc chăn bông mềm mại đắp hờ ngang ngực. Chiếc váy pyjamas màu hồng nhạt nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng. Nàng xoay mặt hướng vào tường, chiếc cổ trắng ngần mờ mờ ảo ảo nhờ chút ánh sáng le lói mà hiện rõ trong mắt cậu.

"Đi đi." Giọng nói lạnh như băng chợt vang lên làm bước chân Seungwan khựng lại.

"Joohyun..."

"Seungwan đi đi. Đi ngay cho tôi!" Joohyun đanh giọng nói trong khi mặt vẫn hướng đến bức tường và đôi mắt vẫn nhắm kín.

Seungwan nghe tim mình siết lại. Cậu nhắm chặt mắt, mím chặt môi và hít vào một hơi thật sâu, sau đó chần chừ bước đến và ngồi lên phía còn trống của chiếc giường lớn. Giọng nói cậu thật nhỏ, thật chậm rãi. Cậu hy vọng Joohyun sẽ lắng nghe mình. "Joohyun. Em đến để chào từ biệt."

Lời vẫn chưa kịp nói hết, Joohyun bỗng quay mặt lại, nàng ngồi nhanh dậy và giáng một cái tát thật mạnh vào má trái của cậu.

"ĐI NGAY!" Nàng quát.

"Chị..."

"...SEUNGWAN ĐI NGAY CHO TÔI." Lại thêm một cái tát nữa.

"Nhưng tôi..."

"Tại sao? Tại sao lại tránh mặt tôi?" Những cái tát đã bắt đầu rơi loạn xạ lên mặt rồi lên ngực cậu. Nước mắt nàng cũng theo đó mà tuôn ra như suối. "Thật ác độc. Em thật sự rất ác với tôi, em có biết không?" Giọng nàng méo mó trong tiếng nấc. Đôi bàn tay ửng đỏ của nàng bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của cậu đến nhàu nát. "Có biết tôi muốn gặp em như thế nào? Có biết tôi đã đau lòng như thế nào không?". Rồi Joohyun ôm chầm lấy cậu ngay lúc câu nói vẫn còn đang dở dang, mặc cho cổ và mặt của người kia đã hằn rõ những dấu tay và dấu cào rướm máu.

"Em xin lỗi..." Seungwan ghì siết lấy nàng. Nước mắt cậu cũng đã rơi đầy trên má. "Em không thể làm khác được. Chúng ta..."

"Làm ơn. Làm ơn đừng đi...Đừng bỏ lại tôi..." Joohyun nấc lên từng tiếng, nàng càng ôm chặt lấy cơ thể gầy gò xanh xao của cậu vào lòng. Bao nhiêu đêm không gặp, cô hoạ sĩ ngốc nghếch của nàng đã gầy đi gần như muốn trơ xương. Nàng liên tục xoa đôi bàn tay trên lưng cậu, cứ như làm vậy sẽ dán chặt được cậu vào với mình không rời ra nữa "Seungwan, ở lại...ở lại đây. Chị không thể mất em."

"Joohyun, ngoan, đừng khóc. Em sẽ tìm cách để ở lại, có được hay không?"

"Em nói sao?"

"Đúng vậy. Em sẽ ở lại đây với chị. Ngày mai em sẽ thử nói chuyện với George."

"Được. Chỉ cần em còn ở đây với chị, điều gì chị cũng sẽ đồng ý."

"Ngoan...đừng khóc nữa. Hôm nay là sinh nhật của chị, phải vui lên chứ." Seungwan nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn chưa ngừng rơi trên mặt nàng. Cậu với tay lấy chai rượu whiskey đã mang theo khi nãy, đưa đến trước mắt nàng và nở một nụ cười thật tươi. "Chúc mừng sinh nhật, Joohyun."

Joohyun đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng ngời hơn bao giờ hết. Một nụ cười thật tươi và ngây ngô mà cho đến mãi sau này cậu cũng chưa thể nào quên được. Đêm đó nàng đã thật sự rất hạnh phúc. Nàng tin rằng những lời nói vừa rồi của cậu hoàn toàn là sự thật, và nàng cũng tin rằng bằng cách này hay cách khác họ vẫn có thể được ở cạnh nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Joohyun cho phép mình được vui vẻ như một đứa trẻ, như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng người chủ mà nó vô cùng tin yêu mà không cần phải lo sợ hay toan tính. Nàng nốc cạn ly whiskey một cách dứt khoác, rồi lại thêm một ly nữa trước khi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay của cậu.

"Chị, Seungwan xin lỗi. Em yêu chị, rất yêu chị." Seungwan tưởng chừng đã chết đi khi nói ra câu ấy. Cậu ôm nàng trong lòng, đôi bàn tay ghì chặt đôi bờ vai mềm rũ của nàng vào ngực mình. Joohyun vẫn đang say ngủ. Nàng làm sao có thể tỉnh dậy khi trong rượu đã có một lượng kha khá thuốc an thần đã được cậu cho vào từ trước.

Seungwan run người, nước mắt thấm ướt mái tóc nâu bồng bềnh của nàng. Cậu nhẹ nhàng đặt cô gái mà mình yêu thương xuống giường, đắp ngang ngực nàng chiếc chăn bông mềm mại, vuốt lên mái tóc và đặt lên khuôn miệng xinh đẹp của nàng một nụ hôn sau cuối.

"Cô Son, xe đã chuẩn bị xong. Cô có thể đi được rồi" Tiếng ông quản gia vang lên đều đều ngoài cửa, tông giọng vẫn vô cảm y hệt như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau tại dinh thự này. Phải rồi, quản gia của một tài phiệt máu lạnh như George đâu thể mềm yếu và thân thiện như một con người bình thường.

"Được, tôi tới ngay." Seungwan đưa tay lau nhanh nước mắt. Cậu tuyệt nhiên không muốn ai thấy mình khóc ngoài nàng. Nước mắt vì nàng mà rơi xuống, và cũng sẽ vì nàng mà chảy ngược vào trong tim, mãi mãi khắc sâu không cách nào xóa bỏ được. Cậu nâng niu hôn lên trán của nàng một nụ hôn thật sâu. Cậu cố thu vào tâm trí của mình cho bằng hết hình ảnh yêu kiều của nàng lần sau cuối, trước khi dứt khoát xoay lưng rời đi, vĩnh viễn.

"Joohyun, tạm biệt."

.

.

"Đó không phải là tình yêu. Đó chính là giam lỏng, là cưỡng đoạt."

"Chỉ cần Hyunie mãi mãi ở lại đây, những thứ khác tôi đều không muốn quan tâm. Huống chi, có lẽ là bởi vì tôi không thể yêu cô ấy trọn vẹn như một người đàn ông bình thường nên Hyunie đã tìm đến cô."

"Ông...sao lại có thể nói ra những lời bẩn thỉu như vậy?"

"Vậy chứ cô nghĩ đó là gì? Là tình yêu? Ha ha, cô thật khờ quá, cô gái trẻ ạ."

"Vậy thứ ông đang làm với Joohyun là gì? Là tình yêu sao?"

"Không cần nói thêm. Hoặc là cô tự rời khỏi đây. Hoặc là Hyunie sẽ mãi mãi biến mất."

"AHHH!" Seungwan hét lớn và hất số chai lọ trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Không một lúc nào cậu lại không giận dữ khi nhớ đến những lời đó của George. Ông ta đã sớm biết tất cả. Và để bảo toàn mạng sống của Joohyun, cậu chỉ còn cách cam tâm rời đi.

So với quyền lực của George, Seungwan chẳng khác nào tay không tấc sắt. Ra đi chính là lựa chọn duy nhất. Cậu tuyệt vọng, bất lực, và gần như đã hoàn toàn chết đi trong chính thế giới riêng của mình. Đã tám tháng, tám tháng rồi nhưng tâm trí cậu vẫn chưa thôi nghĩ về nàng. Đến bao giờ cậu mới có thể quay lại tòa dinh thự đó, đường đường chính chính mang nàng đi khỏi.

Seungwan run run mở ra quyển sổ bìa da quen thuộc. Cậu nâng niu lật từng trang một cho đến khi những tấm ảnh của Joohyun hiện ra trước mắt, quý giá như báu vật. Đôi mắt đang ửng đỏ liền nhắm lại ngăn không cho bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.

"Chị nói đi, Seungwan phải làm sao đây?" Cậu thở dài rồi cất những tấm ảnh kia vào sổ, gấp lại và cho vào túi. Lấy ảnh ra ngắm rồi lại cất vào, thói quen khó bỏ đó đã theo Seungwan suốt tám tháng nay và có lẽ sẽ còn lâu dài về sau nữa.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu tự hỏi rồi liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay màu đen khá cũ kĩ. Nếu không có làn tuyết rơi dày đặc ở ngoài kia, có khi cậu cũng quên mất mình hiện đang lưu trú ở nước Nga xa xôi. Thời tiết ở đây thật khắc nghiệt. Cậu lại thở dài nhìn ra cửa sổ, băng qua hai con phố kia chính là phòng triễn lãm tranh cho buổi chiều nay và nếu không đi ngay bây giờ, có thể cậu sẽ trễ mất. Cậu đưa tay lên kéo lại tấm rèm và bỗng muốn chết lặng đi. Từ khung cửa sổ của phòng khách sạn, cậu có thể thấy rất rõ, thấp thoáng đằng xa là một bóng dáng quen thuộc. Tuyết tuy đang rơi rất nhiều nhưng cậu thề là mình không hề nhìn lầm. Đó chính là nàng, Bae Joohyun. Thế là chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cậu tức tốc nắm lấy túi đeo và chạy như bay xuống dưới.

Ngoài phố lúc này đang rất thưa người. Trừ mấy ụ tuyết dày đặc hai bên đường ra, những gì còn hiện diện có chăng cũng chỉ là mấy chiếc ô tô bị tuyết phủ trắng, đậu san sát nhau thành một hàng dài.

"Coi nào, Joohyun, chị đang ở đâu."

Seungwan tức đến mức muốn rủa thành tiếng. Bóng dáng ấy không thể nào là của khác được.

"Chết tiệt! Vừa mới ở ngay đây thôi, chị có thể đi đâu được cơ chứ?"

Seungwan vò đầu bứt tóc. Trước mặt cậu là một ngã tư thật lớn với 4 ngã rẽ khác nhau. Cậu xoay người nhìn quanh, cảm giác như mình có thể hét lớn lên điên dại vì nàng. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, tóc và áo của Seungwan đã gần như trắng xoá cả. Hơi thở tỏa đầy khói trắng làm đầu mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Đối với cậu bây giờ, tìm ra nàng mới là quan trọng nhất.

Bên kia đường, lẫn trong làn xe là một chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng, vẫn giữ ga đều đặn. Trong xe, có một người đàn ông đang chễm chệ ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Trên tay ông ta là một điếu xì gà loại thượng hạng. Khói trắng đậm đặc toả ra từ điếu thuốc chẳng thể làm cho không khí bên trong ấm hơn được chút nào. Qua lớp kình xe tối đen như mực, ông ta có thể dễ dàng quan sát thấy một người con gái gầy yếu, đang như muốn phát điên ở bên vệ đường vì tìm kiếm thứ gì đó mãi không được.

"Đi thôi." Ông ta ra lệnh.

"Vâng, thưa ông Lee." Gã tài xế mặt lạnh như tiền gật đầu nhận mệnh lệnh từ chủ nhân của mình rồi ngay lập tức quay lại với vô lăng. Hắn nhẹ nhấn chân ga...

.

.

"Joohyun, chị đang ở đâu? JOOHYUN." Seungwan hét to lên tên nàng. Cậu khuỵ xuống, lạc lõng giữa ngã tư đường không người qua lại. Không có một ai ngoài tuyết trắng phủ khắp nơi. Không lẽ cậu lại để vụt mất nàng một lần nữa sao? Seungwan không cam tâm. Cậu thật sự không cam tâm.

"Joohyun. Xin chị, hãy quay lại...hãy cho em gặp lại chị có được không...?" Seungwan ôm lấy tim mình. Nước mắt rơi nóng hổi xuống nền đất và lập tức hòa vào với tuyết. Cậu chống hai tay trên gối, từ từ đứng thẳng dậy và cố lấy lại nhịp thở khó khăn của mình. Bỗng cậu khựng lại trong giây lát. Dưới cơn mưa tuyết trắng xoá, gọi là mưa tuyết có lẽ mới đúng để diễn tả bởi tuyết đang trút xuống liên tục và rất dày đặc, đến nỗi cậu phải nheo mắt liên tục mới thấy rõ hình hài người con gái hiện đang ở ngay trước mặt.

"Joo...Joohyun..." Cậu lắp bắp.

Joohyun mỉm cười thật tươi. Đôi mắt tuyệt đẹp liền cong lại. Nàng đưa tay lên miệng ra hiệu cậu đừng nói gì cả, sau đó vẫy tay và mấp máy môi "Đến đây..."

Seungwan không thể chờ thêm. Cậu đã tìm được nàng, mãi mãi sẽ không để nàng đi nữa. Cho dù George có làm gì cậu cũng sẽ ra sức bảo vệ nàng khỏi hắn. Một khi Joohyun đã thoát khỏi bàn tay của George, Seungwan thề rằng ông ta sẽ không thể nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa. Không cần suy nghĩ, cậu cứ thế dốc sức chạy thật nhanh, băng qua vạch vôi trắng, băng qua mớ tuyết trơn trượt trên đường và...

"RẦM!!!"

Một âm thanh chát chúa vang lên thật lớn, làm cả con đường chết lặng.

Tích tắc ngay sau đó là hàng loạt những âm thanh va chạm lạnh người khác kèm theo tiếng kính vỡ chói tai. Chiếc xe cũ kĩ màu xám khói méo mó vì đâm sầm vào cột đèn đường, tấm kính chắn gió vỡ vụn, hòa với máu rơi vãi xung quanh. Khói đen bốc lên mù mịt. Đâu đó từ khắp bốn phía, vài người đã thét lên vì hoảng sợ. Vài người khác bình tĩnh hơn đã tức tốc chạy tới giúp đỡ. "Cứu...cứu với, làm ơn hãy gọi xe cứu thương tới." Một số khác đang không ngừng gọi điện thoại.

Dưới nền tuyết lạnh lẽo nhuốm đậm một màu đỏ của máu, rất nhiều máu, thân thể nhỏ bé của Seungwan đã nằm yên ở đó, bất động. Chiếc túi bằng da thuộc của cậu bị văng ra cách đó không xa, đồ đạc ở bên trong tất cả đều đổ hết ra mặt đường. Quyển sổ tay, những tấm ảnh và giấy bút mịt mù bay trên không trung rồi đáp rải rác khắp trên nền tuyết đỏ.

Đôi mắt cậu vẫn một mực hướng về vệ đường phía bên kia, nơi Bae Joohyun của cậu vẫn còn đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn không diễn tả được.

"Tránh ra, tất cả tránh ra cho tôi." Đâu đó bên tai cậu vang lên giọng đàn ông quen thuộc. "Cô Son, Son Seungwan. Max, Gọi xe cứu thương đi, NHANH LÊN!" Seungwan không khó khăn lắm để nhận ra được George nhờ vào mùi xì gà rất đỗi đặc trưng trên người ông ta. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng "khục" một tiếng, máu từ miệng liền tuôn ra, tràn xuống mang tai, đỏ thẫm.

"Đừng nói gì cả, cô Son. Xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi." George liên tục trấn an.

"Không phải tôi...không phải tôi, đang là đèn xanh cơ mà...Cô ấy...cô ấy..." Bị túm lấy cổ áo hỏi cung, người đàn ông bản xứ lớn tuổi đang không ngừng giải thích với Max, anh tài xế của George, trong tình trạng hoảng sợ tột độ.

Tiếng la ó, tiếng người xì xầm bên tai đang dần mất hẳn đối với cậu. Cậu bây giờ chẳng đau. Chỉ là khó thở và hơi khó khăn để động đậy vì dường như tất cả chân tay đều đã không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi.

"Seungwan...Son Seungwan. Lạy Chúa. MAX, CÁI XE CỨU THƯƠNG CHẾT TIỆT ĐÓ KHI NÀO MỚI TỚI?" George lớn tiếng quát người tài xế trẻ tuổi, khiến anh ta phải liên tục lấy điện thoại gọi đi hối thúc.

"Seungwan, cô không được ngủ. Chúng ta còn chưa nói xong đâu. SON SEUNGWAN!!!"

"Tôi...Joohyun..." Seungwan vừa nói vừa khó khăn thở, trong lúc miệng vẫn không ngừng hộc ra những ngụm máu lớn. Ở mũi và tai, máu cũng đã chảy ra đỏ thẫm. Bàn tay đầy vết cắt của cậu cố vươn lên, hướng về phía vệ đường bên kia, nơi Joohyun đang đứng và nở một nụ cười buồn như chờ đợi...

"Cô Son...! Son Seungwan..! Nhìn tôi này..."

Seungwan quay lại nhìn George. Đôi mắt đang dần dại đi khẽ chớp, rồi Taeng nhoẻn miệng cười, một nụ cười mãn nguyện. Nước mắt rơi ra từ khoé mắt hòa cùng với máu và tan vào trong tuyết.

"Tôi...xin...lỗi..." Seungwann thoi thóp từng chữ bằng những hơi thở cuối cùng. Rồi cậu dần khép mắt lại, hơi thở trong lồng ngực bắt đầu trở nên nhẹ hững. Ba chữ cuối cùng mà cậu nói với George cũng chính là ba chữ duy nhất mà Joohyun đã viết trong lá thư tuyệt mệnh của mình.

George ngã ngồi xuống nền đất, trên chính lớp tuyết đã thấm đẫm máu và nước mắt của Seungwan. Ông ta thất thần và bàng hoàng. Những gì vừa xảy ra trước mắt không khác gì một cơn ác mộng, khiến ông không dám tin đó là sự thật.

Trở lại thời điểm lúc Seungwan vừa rời khỏi dinh thự, Joohyun đã gần như hoá điên. Nàng tuyệt nhiên không rơi xuống bất kì một giọt nước mắt nào nữa mà chỉ im lặng. Nàng không ăn, không uống, cũng chẳng tiếp xúc với bất kì ai kể cả George. Nơi duy nhất Joohyun có hứng thú chính là căn phòng với đầy những tuýp màu vẽ đã dùng hết, cùng chiếc khung gỗ mà cậu đã để lại. Đêm, nàng sẽ ngủ trên chiếc giường mà cậu đã ngủ. Ngày, nàng sẽ chỉ ngồi cạnh chiếc giá vẽ mà ngây người khờ dại.

Và rồi, vào một ngày bình thường như bao ngày khác. Người ta tìm thấy Joohyun đã tắt thở trong chiếc bồn tắm trắng với rất nhiều những vết cắt trên cổ tay trái. Thứ duy nhất mà nàng để lại chỉ là một mảnh giấy nhàu nát với vỏn vẹn ba chữ nguệch ngoạc "Em xin lỗi."

Trong tám tháng đó, không có một ngày nào mà George Lee không trải qua cảm giác đau khổ tột cùng. Mất đi nàng, mất đi người phụ nữ mà ông ta luôn trân quí và thương yêu như bảo ngọc. Càng đau đớn hơn khi George nhận ra rằng chính bản thân ông ta mới là kẻ đã bức nàng phải chết.

Ngày hôm nay tới đây, mục đích của George chính là muốn nói cho Seungwan biết về cái chết của nàng, và bằng mọi giá sẽ lấy lại bức tranh, thứ duy nhất thuộc về nàng mà ông ta nghĩ rằng có thể dùng tiền để mua về được.

Thật không ngờ...

.

.

Sau cái chết quá đột ngột của nữ hoạ sĩ trẻ, bức tranh về người con gái đầy bí ẩn mà ai cũng quan tâm đã thôi không còn được thêm nét nào nữa. Người ta, có một số tỏ ra vô cùng đau xót; một số ít dửng dưng cho qua, lại có một số khác thì cực kì quan tâm đến những bức tranh quí giá mà Seungwan để lại. Họ không ngừng bán tán, thậm chí có một vài tổ chức chẳng rõ là từ đâu tới đã nhảy vào toan chuộc lợi. Và mọi thứ tưởng chừng như không bao giờ có thể kết thúc cho đến một hôm, tất cả số tranh quí ấy cùng bức chân dung chưa đặt tên của hoạ sĩ Son đã được ai đó bí mật mua hết toàn bộ. Kể từ đó, không còn ai có thể thấy được bất kì tác phẩm hội hoạ nào đề tên Son Seungwan nữa, cũng như chẳng ai có thể điều tra được danh tín của vị chủ nhân mới.

.

.

.

"Seungwan sẽ yêu chị mãi chứ?"

"Cho đến khi chết đi, chị sẽ là người duy nhất mà em nghĩ đến."

"Ngốc, không được nói bậy."

"Em không biết đùa. Lời em nói tất cả đều là thật."

"Chúng ta...rồi sẽ được ở cạnh nhau chứ?"

"Sẽ được, chị hứa."

.

.

.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com