Chap 2
—–Mark—–
Nhiều ngày sau đó, vẫn như thường lệ cậu muốn ngủ chung phòng với em ấy, nhưng lần này em ấy lại từ chối
"Hyung, em muốn ngủ một mình"
"Giận hyung chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là em cảm thấy không khỏe, không muốn lây bệnh cho hyung thôi"
"Không khỏe sao? Uống thuốc chưa?"
"Rồi, em không sao đâu, em lo xa thôi mà"
"Uhm, nếu thấy có gì không ổn thi kêu hyung đấy"
"Uhm"
Em ấy không khỏe, cậu rất muốn ở bên chăm sóc em ấy, nhưng mỗi khi cậu định làm gì thì đã có người hành động trước cậu, là Jae Bum. Cậu ngày càng nghi ngờ hành động của Jae Bum, cậu chắc là Jae Bum cũng giống cậu, có tình cảm đặc biệt với em ấy. Cậu không có quyền cấm cản bất kỳ ai không được phép thích em ấy, nhưng sao không phải lúc khác, mà lại ngay lúc này, ngay lúc cậu quyết định sẽ cố gắng bày tỏ tình cảm của cậu cho em ấy biết thì lại có người chen ngang vào.
Còn em ấy thì sao, không lẽ em ấy không nhận thấy được chút tình cảm nào cậu dành cho em ấy hay sao. Sau hôm fan meeting, cậu thấy em ấy cứ tránh né cậu, em ấy tránh né cậu bao nhiêu thì lại dính chặt lấy Jae Bum bấy nhiêu. Cậu hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện em ấy có gì đó với Jae Bum.
Đã nhiều ngày rồi, cậu cảm thấy em ấy đã khỏe hơn rất nhiều. Vẫn thói quen củ, đêm nay cậu sẽ sang ngủ cùng em ấy. Vừa bước ra khỏi phòng cậu đụng phải Young Jae
"Young Jae, sao em lại ôm gối sang phòng hyung? Có phải chọc giận Jae Bum để rồi bị đuổi ra khỏi phòng không?
"Không phải, đêm nay Jin Young hyung sẽ ngủ với Jae Bum hyung, nên em sang đây ngủ, đừng đuổi em nha, em không muốn ngủ một mình đâu"
"Jin Young ngủ với Jae Bum?"
"Vâng, Jae Bum hyung bảo có chuyện muốn làm muốn nói gì đó với Jin Young hyung, bảo em sang đây"
"Uhm"
Có chuyện muốn làm, rốt cuộc là Jae Bum muốn làm gì với em ấy, hai thằng con trai ở chung một phòng có chuyện muốn làm là làm gì hả. Những gì có thể xảy ra cậu đều nghĩ đến, càng nghĩ cậu càng giận đến sôi máu. Cậu muốn chạy sang ấy lôi em ấy về phòng, nhưng lấy lý do gì đây và cậu lấy quyền gì, lỡ như không có chuyện gì giữa em ấy và Jae Bum thì sao, lúc ấy cậu sẽ phải giải thích ra sao đây...
—–Jin Young—–
Kìm nén cảm xúc trong lòng chỉ làm cho cậu thêm đau mà thôi. Cậu muốn tìm một người để tâm sự, để cậu được trải lòng mình, để cậu có thể nói ra tất cả những cảm xúc của cậu mà không sợ bị chê cười. Người đầu tiên và là người duy nhất cậu nghĩ đến đó là Jae Bum hyung. Cậu và Jae Bum hyung đã có quãng thời gian dài bên nhau, hyung ấy luôn hiểu và biết cậu muốn gì, là người cậu hoàn toàn tin tưởng để nói ra những gì cậu đè nén suốt thời gian qua.
Mang gối sang phòng Jae Bum hyung
"Hyung, em vào được không?"
"Jin Young hả? Vào đi!"
"Đêm nay em muốn ngủ ở đây, em có chuyện muốn nói với hyung"
"Hả? Uhm! Young Jae, em sang phòng Jin Young hay Mark hyung ngủ đi nha"
"Vâng"
Cậu đã nằm cạnh Jae Bum hyung một lúc lâu nhưng lại không nói gì, cậu chỉ đâm đâm nhìn lên trần nhà
"Không phải em bảo có chuyện muốn nói sao?"
"Uhm"
"Chuyện tình cảm?"
"Uhm"
"Liên quan đến Mark hyung?"
"Uhm, nhưng sao hyung lại biết?"
"Chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để hyung biết chắc em đang nghĩ gì"
"Hyung không thấy chuyện tình cảm giữa hai thằng con trai là đáng ghê tởm sao?"
"Em đang ở thời đại nào vậy Jin Young, bây giờ mọi người đã suy nghĩ thoáng hơn rồi"
"Người khác thì chấp nhận, nhưng còn hyung ấy thì sao? Nhỡ như hyung ấy không nằm trong số những người đó thì sao? Nhỡ như hyung ấy cảm thấy em thật ghê tởm thì sao?"
"Tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Yêu ai thích ai đều cho trái tim em lựa chọn, không ai có thể tác động vào. Chỉ hơi khác là trái tim em lại lựa chọn một con đường gập ghềnh nhiều trắc trở hơn thôi"
"Nhưng đó đã là chuyện của trước đây rồi... em bây giờ muốn từ bỏ thứ tình cảm ấy, bởi vì em biết chắc rằng hyung ấy không có chung suy nghĩ với em"
"Em luôn cho rằng những gì Yugyeom nói là sự thật? Và em không cần đi đính chính lại với hyung ấy?"
"Yugyeom luôn thật thà, và không bao giờ nói điều không có... Em cũng muốn làm như thế... nhưng em lại không có đủ can đảm và bình tĩnh để hỏi hyung ấy...... Em đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía này rồi... em sẽ từ bỏ... chỉ là em không nghĩ rằng việc quyết định từ bỏ lại đau đến thế"
Mỗi một câu nói của Jae Bum hyung, mỗi một câu trả lời của cậu là kèm theo đó những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ. Khi cậu không thể kìm nén mình thêm được nữa, cậu đã tựa vào người Jae Bum mà khóc lớn hơn. Sẽ lần cuối cùng cậu rơi nước mắt vì cuộc tình, nên cậu sẽ để cho những giọt nước ấy mang theo tình cảm trong hai năm qua ra khỏi người cậu.
Jae Bum hyung, không nói thêm gì, hyung ấy chỉ yên lặng nghe cậu khóc. Cậu bây giờ chả khác nào một đứa trẻ khóc thét trong lòng cha.
"Bước tiếp hay dừng lại là do em lựa chọn, chỉ cần quyết định ấy làm cho em thấy nhẹ lòng hơn thì hyung đều ủng hộ"
Cậu vẫn đang khóc, nước mắt vẫn không biết từ đâu trong cơ thể cậu cứ trào ra, cậu không thể ngăn chúng lại và cũng không muốn ngăn chúng lại. Khóc hết nước mắt đi, để từ nay về sao cậu sẽ không rơi nước mắt vì hyung ấy nữa.
"Ah đau~
Cậu bỗng nhiên hét lên làm Jae Bum hyung cũng giật mình
"Sao thế?"
"Đầu gối em nó đang bị sưng và hyung đụng phải chúng"
Jae Bum hyung ngồi dậy và quan sát đầu gối đang sưng tấy của cậu
"Sao lại như thế? Em có cần hành hạ mình vậy không?"
"Không phải, chỉ là khi nãy bất cẩn té trong phòng tắm"
"Bôi thuốc chưa?"
Cậu khẽ lắc đầu
"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết cận thận thế hả?"
Mặc dù Jae Bum hyung đang mắng cậu, nhưng hyung ấy vẫn lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cậu. Nói nhẹ nhàng thế thôi chứ cậu cảm thấy hyung ấy đang chà xát lên đầu gối cậu thì đúng hơn.
"Ah đau.........đau thật đấy........."
"Hyung nhẹ nhàng với em một chút được không?"
"Còn không chịu nằm yên là hyung sẽ để em ngày mai khỏi đi được luôn đấy"
Jae Bum lớn tiếng mắng cậu
"Đau...... nhẹ thôi hyung......"
Bây giờ không phải đau tinh thần, mà là đau thể xác. Cám ơn bàn tay "nhẹ nhàng" của Jae Bum hyung làm cậu đau đến mức khóc không còn ra nước mắt nữa rồi. Tâm trạng cậu thấy khá hơn, cậu quyết tâm sẽ học cách sống quên anh đi.
"Jin Young ah, sao càng ngày em lại càng thụ, càng bánh bèo thế hả? Khóc đến mặt mũi thì tèm lem, đôi mắt thì sưng húp"
Jae Bum hyung nhìn cậu rồi cười nham nhở nói
"Hyung nói gì thế hả? Có là thụ thì cũng mặc kệ em nha"
Nghe Jae Bum hyung nói thế, cậu tỉnh cả người, muốn quay sang đập cho hyung ấy một trận mà cái chân cậu lại cản trở chính cậu, nhờ ơn Jae Bum hyung mà bây giờ nó còn đau hơn khi chưa bôi thuốc.
—–Mark—–
Chỉ cần nghĩ ra viễn cảnh em ấy và Jae Bum đang làm gì cũng đã khiến cậu sôi máu. Vậy mà giờ đây cậu đang nghe thứ âm thanh gì thế này. Em ấy cứ không ngừng kêu đau, còn Jae Bum lại bảo rằng sẽ làm cho em ây sẽ không đi được. Với những thứ âm thanh ám mụi thế này thì cảnh tượng duy nhất mà cậu nghĩ đến chỉ có thể là cảnh đó.
Cậu cắng chặt răng cố tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là những gì cậu tưởng tượng ra thôi, nhưng sao âm thanh đó lại chân thật đến thế. Cậu cố ngăn không để mình lao ra khỏi chạy đến phòng để xem rốt cuộc hai người họ đang làm gì.
Mọi thứ đã kết thúc, em ấy và Jae Bum không những có tình ý với nhau, mà bọn họ chuyện nên làm cũng đã làm rồi. Em ấy bây giờ đã là người của Jae Bum. Đó là dấu chấm hết cho tình yêu của cậu và em ấy. Đúng rồi, cuộc tình vốn dĩ đã có bắt đầu đâu mà bảo rằng đây là chấm hết. Từ đầu đến cuối cậu chưa từng có được em ấy. Tim cậu nhói đau, cậu tự trách bản thân sao không can đảm hơn, sao không bày tỏ với em ấy sớm hơn, biết đâu em ấy sẽ chấp nhận cậu thì sao. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, chắc là em ấy và Jae Bum đã có tình cảm với nhau từ lúc còn hoạt động của JJ Project rồi, chỉ là bây giờ mới có đủ bản lĩnh để nói ra cho nhau biết thôi.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với cậu, mọi thứ đã chấm hết. Kết quả cậu nhận được là con số 0.
—–Jin Young—–
Sáng hôm sau, nếu đúng như mọi hôm thì cậu là người chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên nhưng hôm nay thì Jae Bum hyung bảo cậu cứ nghỉ ngơi thêm, để hyung ấy làm. Cậu tự cho mình một khoảng thời gian dài ấy để tịnh tâm, để cố gắng trở về là cậu của trước đây.
Bước ra khỏi phòng với đôi chân khập khiễng, cậu không ngừng nguyền rủa Jae Bum. Anh đang nhìn cậu với khuôn mặt lạnh và đôi mắt hằng lên những tia lửa. Ánh mắt ấy như chứa đựng hàng nghìn tia sét xuyên qua cậu, làm cậu không khỏi rùng mình. Tránh né ánh mắt đáng sợ ấy và lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.
—–Mark—–
Em ấy ra khỏi phòng với tướng đi kì lạ. Jae Bum đã làm đến mức độ nào mà để hôm nay em ấy phải đi với tướng đi ấy chứ. Cậu rất cố gắng để bình tĩnh, nhưng vẫn không ngăn được khuôn mặt đỏ lên vì giận.
"Mark hyung, không sao chứ? Sao mặt hyung lại đỏ thế?"
Yugyeom đột ngột hỏi cậu
"Hả? Hyung thấy hơi mệt thôi"
"Hyung đừng đổ bệnh đấy, một mình Jin Young thôi là em đã thấy mệt rồi"
Đúng rồi đấy Jae Bum, một mình vận động quá sức đương nhiên là sẽ mệt rồi. Cậu đang nắm chặt lấy hai tay, trấn tỉnh bản thân phải hết sức bình tĩnh để không lao đến vào đấm vào mặt Jae Bum. Cậu không còn giận mà bây giờ là hận, cậu hận Jae Bum để cướp đi em ấy của cậu, cậu hận em ấy sao không cố gắng chờ cậu thêm chút nữa, cậu hận bản thân cậu đã quá nhu nhược. Không muốn phải chứng kiến bất cứ hành động thân thiết giữa hai người ấy, cậu toan bỏ đũa xuống đi về phòng
"Mark hyung, em nghe Yugyeom bảo hyung đã gặp lại bạn gái củ lúc ở LA hả?"
Jae Bum và em ấy giờ đã thành đôi, mà còn sức để quan tâm đến chuyện của cậu sao, cậu hờ hững trả lời
"Không phải là bạn gái củ mà là bạn gái"
"Bạn gái?"
"Uhm"
"Hyung cũng biết rằng công ty nghiêm cấm chúng ta hẹn hò trong ba năm mà"
"Uhm biết"
"Vậy sao hyung còn như thế?"
"Sẽ chẳng sao cả khi hai năm còn lại để vung đấp tình cảm, khi luật giới nghiêm ấy kết thúc bọn hyung sẽ công khai"
"Chẳng phải hai người đã chia tay khi hyung quyết định đến Hàn sao?
Em ấy cũng chịu lên tiếng hỏi rồi sao
"Chưa bao giờ chia tay, chỉ là làm tạm ngưng để cả hai tập trung theo đuổi sự nghiệp"
"Vậy chúng mừng hyung"
"Tụi em sẽ tôn trọng hyung, nhưng đừng để xảy ra vấn đề gì đó"
"Em nên tự lo bản thân mình thì tốt hơn đấy"
Bạn gái? Thật nực cười, khi cậu thích một thằng con trai thì làm thế nào để có bạn gái. Cậu nói ra những lời nói dối ấy là để quan sát biểu hiện của em ấy. Cậu muốn biết xem trong suốt khoảng thời gian bao lâu nay, em ấy có chút tình cảm nào với cậu không. Xem ra cậu bệnh hoang tưởng mà thôi. Trước đây cũng thế và sau này cũng thế, những skinship em ấy dành cho cậu cũng chỉ vì công ty muốn thế và fan thích thế, em ấy hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho cậu trong ấy. Hai người bọn họ còn đang tay trong tay trước mặt các thành viên, chẳng phải tình cảm của hai người cũng đã đến lúc được công khai rồi sao. Trong lòng đau đớn, cậu đứng dậy và đi về phòng.
—–Jae Bum—–
Dù thế nào cậu cũng muốn xác thực lại chuyện Mark hyung đang hẹn hò, nên cậu nhân lúc có mặt các thành viên cậu xoay sang hỏi hyung ấy kèm theo một nụ cười như là pha trò.
Nghe Yugyeom nói là một chuyện, còn tin hay không đối với cậu là chuyện khác. Cậu cho rằng Yugyeom có chút gì đó nhầm lẫn, cậu luôn tin hyung ấy lúc nào cũng đủ lý trí để không làm những chuyện mà công ty nghiêm cấm.
Câu trả lời của hyung ấy đi ngược lại với những gì cậu suy đoán, hyung ấy thừa nhận. Một tay Jin Young đang siết chặt tay cậu, cậu có thể cảm thấy Jin Young gần như không thể tự chủ được bản thân khi nghe câu trả lời ấy. Nên cậu cố gắng chấm dứt nó nhanh nhất có thể.
—–Jin Young—–
Cho dù cậu đã quyết định sẽ từ bỏ nhưng trong lòng vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Cậu mong rằng chuyện anh hẹn hò là chuyện đùa của Yugyeom mà thôi. Nhưng sự thật không phải thế, anh đã thừa nhận, anh còn bảo rằng tình cảm của anh và cô gái ấy chưa bao giờ chấm dứt, họ chỉ đang tạm hoãn nó lại thôi. Người cậu bắt đầu rung lên, một tay cầm chặt chiếc cốc, một tay có bám vúi lấy tay Jae Bum hyung như muốn bảo rằng cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Cậu đứng dậy với đôi chân không vững, đôi tay rung lên đã làm chiếc cốc rơi xuống đất vỡ vụng. Cậu giờ đây không còn nhìn thấy gì nữa, cậu tự để bản thân ngã xuống sàn, mặc cho bên dưới toàn nữa mãnh vỡ của chiếc cốc kia. Âm thanh cuối cùng cậu nghe được là những tiếng hét lên của hội maknae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com