- Đêm cuối, sự mất mát (P2) -
...Khi Josh ngưng một lúc, mọi thứ yên lặng đến kì lạ, tiếng huýt kéo dài của những cơn gió bị xé ra bởi cánh rừng, gió lùa vào căn phòng qua khe nhỏ dưới cánh cửa chính. Luồng gió nhẹ, không lớn nhưng cũng đủ để lung lay ngọn lửa trên cây nên trên bàn.
"Rồi sao? Đám sương đen đó có túm được ông không?" - Roger hỏi
"Ta đáng ra đã bị nó túm lấy, nhưng vì khi đang chạy, ta bị ngã xuống một khe nứt, dưới đó có dòng nước thiêng đã bảo vệ ta, lặn sâu xuống dưới và đi theo những đường hầm dưới đảo, ta tìm được lối ra và một cái xuồng nhỏ để rời khỏi đó, lênh đênh chết khát và đói trên biển nhiều ngày, ta trôi dạt vào hoang mạc, bị mấy tên buôn nô lệ bắt được rồi lại được cứu bởi quân đi tuần của Demacia, và ta gặp lại nàng.... Quần Đảo Thiêng nay tràn ngập màn sương đen đó bây giờ đã được chuyển tên thành Quần Đảo Bóng Đêm. Nhưng nực cười, nguồn nước thánh để thanh tẩy bóng tối lại nằm ngay trong nơi bóng tôi sinh ra... ha ha"- lão cười rồi quay sang Roger: "và sau đó thì ta đến đây để làm ăn, sinh sống."
Lão thở một hơi dài rồi để những ngón tay gõ lộp cộp từng tiếng dài lên mặt bàn gỗ...
"Kengggg......" - hồi chuông của nhà thờ điểm giữa đêm vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
Gió bắt đầu đập mạnh vào cánh cửa chính làm nó bắt đầu rung lắc kẽ kẹt
"Giờ đó đến rồi..."
Josh lẩm bẩm trong một cái giọng ớn lạnh quen thuộc. Dứt câu, cánh cửa bị gió mở toang, ngọn lửa đèn yếu ớt bị gió thổi tắt trong ngộ nhận của trưởng làng Roger.
Lucian vẫn ngồi im, tay cầm vuốt ve khẩu súng...
"Câu truyện vẫn còn mà, phải không Thresh?"
"Thresh sao?!? Hắn đâu" - Roger sợ hãi nhìn xung quanh trong sự im lặng của ba người còn lại.
"Đúng, vẫn còn... hắn tới đây cùng vợ mình, có một đứa con, sống vui vẻ cho tới bây giờ, mà khoan, ta nhầm, tới tối qua thôi... ha ha ha..." - Josh nói trong khi bộ mặt lão bắt đầu nứt toác ra để lộ những tia sáng lục le lói ra ngoài..... cơ thể lão tung thành từng mảnh để lộ thứ thực sự sau lớp cơ thể nguỵ trang - Thresh!
"Giờ! Ông! Ông là của ta!" - Thresh nói và chiếc lưỡi hái từ sau lưng lao tới quấn lấy Roger như một con trăn đang quấn lấy con mồi, nó bắt đầu xiết chặt khiến ông thể nói mà chỉ ấp úng được vài từ: "đ...ồ..... ch..ó.... c...hế....t"
Một tia sáng được bắn bay tới trúng giững sợi xích khiến nó lỏng ra rồi tuột xuống, nó quằn quại như thể là một vật thể sống, như một con rắn vừa mất đầu đang co lại, Thresh nhấc nó lên, vết xuyên thấu mà tia sáng để lại bỗng lành dần rồi hắn quăng nó bay vút tới Roger
"Chạy đi!!" Senna hét với Roger trong khi ông chỉ đang đơ người đứng nhìn chiếc lưỡi hái có nối xích lao tới mình...
*Phập~ một âm thanh cắt ngọt thoáng qua... và lưỡi hái đã gim đầu ông trưởng làng vào cái cột trụ gỗ gần cánh cửa, những giọt máu từ trán người đàn ông quá cố này bắt đầu rỉ ra như dòng suối bị chặn được khai thông. Lucian và Senna lúc đó không thể bắn vào sợi xích hay Thresh vì lũ xác đen bắt đầu trồi lên từ sàn gỗ, từ lối vào, từ bếp... và cả hai cái xác đen của đứa con và người vợ của Josh cũng lao đến phía hai người từ phòng ngủ..
Từ cái xác của người trưởng làng thoát ra một đốm sáng xanh bắt đầu bay ra cửa....
"Chạy đâu thế chú đom đóm nhỏ ?" - Thresh nói nhỏ, dứt lời, cái lưỡi hái cùng dây xích rút ra khỏi đầu của cái xác, nó tự lao đến đốm sáng xanh vào kéo nó lại chỗ Thresh..
"Đừng lo, vợ ngươi và con ngươi vẫn sống đấy... nhưng là nửa sống nửa chết mà thôi... ha ha ha" - hắn cười khô khan rồi ngồi xuống cái ghế, đốm sáng nhỏ biến thành hình hài của một người đàn ông - Roger - được treo lơ lửng trên chiếc lưỡi hái.
"Làm ơn, để ta chết đi..." - giọng ông nghẹn lại để van xin hắn.
Thresh nhìn linh hồn Roger đung đưa như tấm rèm cửa trên lưỡi hái xích của hắn rồi đứng dậy, từ từ bước ra ngoài.
"Ta sẽ quay lại ngay.... các ngươi cứ vui đùa với chúng chút đi~"
Vừa ngắt lời, đám xác đen nhảy lên, đè lên người Senna làm cô ngã nhưng Lucian kịp kéo cô ra khỏi chúng. Anh chuyển mục tiêu sang Thresh ở ngoài cửa thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt: ngôi làng bị màn sương đen bao phủ. Nhưng điều tệ hại hơn là một bóng ma nửa người nửa ngựa đang lướt qua các ngôi nhà để tàn sát.!
"Giết hắn đi!" - Senna đang cầm chân đống quái sau lưng anh nói to!
"Giết hắn đi trước khi tất cả linh hồn bị hắn lấy mất!"
Lucian đưa khẩu súng lên bắn, một tia sáng xuyên thấu qua vai Thresh.. không phải vì anh bắn trượt mà vì sợi xích thứ 2 đã túm lấy và kéo chân anh xuống sàn. Thresh nhíu mày, từ từ quay lại...
"Đến lượt ngươi ngay đây!"- hắn nói trong khi linh hồn Roger thẫn thờ bị ép lại thành đốm sáng rồi hút vào lồng đèn của hắn.
Sợi xích điên cuồng lao đến, Lucian cùng Senna né được, nó bay hụt, dính vào quầy rồi lại kéo ngược lại làm cái quầy vỡ tung từng miếng gỗ rồi lại lao tới, cứ thế tiếp diễn, dám thây ma không phải mục tiêu nhưng cũng bị xé toạc trên đường bay của sợi xích nối với lưỡi hái, cứ thế, cả quán trọ bị xé tan tành, nó bắt đầu kêu những tiếng kẽo kẹt của những cột gỗ trụ không chịu nổi sức nặng rồi cả căn nhà bắt đầu sập xuống, hai người kịp chạy ra ngoài. Nhìn lại đống tàn tích cùng Thresh đang từ từ kéo xích đi đến...
"Ồ... vẫn còn người sống cơ à?" - Tên nhân mã to lớn đã đứng đằng sau hai người từ lúc nào không biết.
"Có phiền không nếu ta xử chúng?"
"Ta chỉ cần linh hồn, không cần thể xác, ngươi làm gì cũng được... "
"Nghe hắn nói rồi đấy, giờ sống chết có nhau nhé!!" - nói xong, lưỡi thương bán nguyệt của hắn giáng xuống vụt qua, hai người cúi xuống lăn và né được đòn chí mạng nhưng sát khí từ đòn vừa rồi khiến hai người bị đẩy lùi khá xa..... nhưng đến khi Lucian kịp nhận ra rằng lưỡi hái của Thresh đang bay tới sau đó thì đã quá muộn, khi Senna bị đẩy ra đã vô tình vào đúng đường bay của chiếc lưỡi hái. Cô văng vào bức tường vỡ của một căn nhà, khẩu súng văng ra một chỗ khác.
"Đánh lén hèn hạ... đúng là ngươi có khác....nhưng chính xác đấy! Ha ha" - tên nhân mã bật cười rồi tiến tới chỗ Lucian chầm chậm, hắn bước vó ngựa qua sợi xích đang căng dưới đất, nối giữa tay Thresh và Senna..
"Ngươi cũng hèn hạ như hắn thôi!" - Lucian không chút sợ hãi, nhặt khẩu súng thứ hai của Senna lên đứng trước mặt tên nhân mã.
"Đừng so sánh thế chứ. Ta khác hắn, ta sẽ chấm dứt mạng ngươi nhanh chóng chứ không cần tra tấn! Ta là bóng ma chiến tranh.... HECARIM!, nhớ lấy trước khi linh hồn ngươi xa lìa cơ thể sắp tàn của chính mình"- dứt lời, hắn lao tới cùng ngọn thương bán nguyệt, thoáng chốc xuất hiện thêm nhiều hồn ma tên nhân mã khác xung quanh hắn lao tới Lucian.....
Lucian lùi lại,... Hecarim lao tới,... cả hai biến mất trong màn sương chen lẫn khói bụi mù mịt.
Thresh tiến tới, đặt bàn tay lạnh ngắt lên má Senna, vuốt ve, hắn mỉm cười rồi từ từ kéo linh hồn cô ra khỏi cơ thể, cô nắm chặt lọ nước nhỏ trên cổ khiến nó vỡ ra tràn người cô, vào giọt bắn vào Thresh làm hắn lùi lại.
"Nước thánh à? Nhưng ngần đó chỉ giúp ngươi làm bỏng ta thôi! Tiếp tục công việc nào.. hmm"
Rồi hắn lại tiến lại gần, kéo linh hồn cô ra khỏi cơ thể cùng sợi xích đang quấn chặt...
"Chà.... tinh linh bé nhỏ... khà khà... giờ để ta tìm nốt con còn lại hộ ngươi nhé!" - hắn cười rồi giơ lồng đèn, linh hồn cô bị hút vào trong...
Từ trong màn sương cùng bụi mù, Lucian bước ra cùng hai khẩu súng, nhìn thấy người vợ nằm cạnh tường, vô hồn... và Thresh đang được màn sương quây lấy, giơ lồng đèn lên và mỉm cười...
"THRESHH!!! GUHH! AGRAAA!!!!"
Anh gào lên, bắn liên tiếp những chùm ánh sánh về phía hắn một cách mạnh mẽ nhất... nhưng màn sương cùng tên cai ngục đã biến mất...
Anh quỳ xuống trong đau khổ trước thi thể Senna, thứ nước thánh đã giúp cơ thể cô không bị vỡ vụn như bao người bị tước linh hồn khác.... trông cô như vẫn đang sống và mỉm cười với Lucian khiến anh càng căm phẫn và đau khổ
"Ta sẽ còn gặp lại ngươi, Lucian, tại quần đảo bóng đêm!" - Hecarim đứng sau lưng Lucian không xa, đang được màn sương quây lấy như Thresh rồi biến mất.
Mặt trăng cùng các vì sao lại quay trở lại bầu trời đêm sâu thẳm sau khi màn sương đen rút đi dần, nó rọi xuống một thứ ánh sáng mờ ảo... nhưng nơi mà nó soi rọi lần này không còn là ngôi làng....
...mà chỉ còn một người đàn ông đau khổ..... tuyệt vọng.....
...và một nghĩa trang.
———— HẾT TRUYỆN ————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com