- Thống Khổ -
.... *CỘC CỘC CỘC...
"Này hai người dậy chưa, có người muốn gặp hai người ở dưới nhà, xong thì xuống nhé!" - lão chủ quán Josh vừa gõ cửa vừa thông báo cho 2 vợ chồng Lucian.
Nói xong lão đi xuống, tiếng bước chân và giọng điệu của lão hôm nay đủ để thấy lão đang có điều gì vui hoặc chỉ đơn giản là giả vờ như vậy.
Không lâu sau, Lucian cùng Senna đi xuống, người muốn gặp họ lại chính là người đàn ông có vết sẹo trên mặt lần trước (khi mà họ đến thuê phòng).
"Xin giới thiệu, đây là trưởng làng của chúng tôi. Roger" - lão chủ quán nói
"Hân hạnh, cơ mà hai người vẫn ở lại sau lời khuyên của ta nhỉ? Ngồi xuống đây ta có việc muốn hỏi."- Roger tiếp lời.
"Tối hôm qua chúng tôi đã mất một người, hai người biết chứ?" - ông nói rồi nốc một ngụm từ cốc bia trên bàn.
"Vậy sao?" - Lucian đáp
"Người này trước đây là một thợ làm bánh, đã có gia đình, sống rất vui vẻ"
"Nhưng gần đây cậu ta bị suy sụp tinh thần nặng nề vì........"
"Này ta có nhờ ông nói không Josh ?, đi làm việc của ông đi!" - Roger ngắt lời Josh sau khi lão vừa nói tiếp câu của ông.
"Nhưng đúng là vậy, cậu ta suy sụp tinh thần và đóng cửa sau khi phải chịu đựng đau khổ liên tiếp như cái chết bí ẩn của người vợ, người mà đã đem bánh đến bữa tiệc hoàng gia, cùng đứa con. Hazz, sao mọi chuyện như vậy lại đến với một người lương thiện như thế chứ ?"
"Rốt cuộc ông muốn nói gì?" - Lucian hỏi lại trong vẻ mặt nghiêm nghị.
"Vậy ta cũng nói thẳng, đêm hôm qua có người đã thấy hai người đứng ở gần nhà của cậu ta" - khuôn mặt lão biến đổi, mắt nhìn thẳng vào anh như thể nghi ngờ anh chính là hung thủ
"Không phải, chúng tôi đến để cứu anh ta khỏi Thre....."
"Hẳn là ông cũng nghe qua về căn bệnh mà người ta đồn? anh ta cũng mắc căn bệnh đó! thế thôi, chúng tôi chỉ đi ngang qua" - Lucian ngắt lời Senna.
"Chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc căn bệnh, và sẽ triệt tiêu nó ngay đêm nay !" - anh nói trong khi nhìn Roger với ánh mắt cương quyết.
Ông không nói gì thêm, uống nốt ngụm bia rồi đặt tiền lên bàn rồi nói câu như lần trước "TIỀN TA ĐỂ BÀN NHÉ JOSH!" rồi đi ra cửa chầm chậm, ngoái lại nhìn Lucian như thể muốn ra hiệu cho anh, rồi lão nhìn về gốc cây gần đài phun nước ; "Chỗ kia thật thú vị để ngồi và làm vài ngụm rượu nhỉ?" - lão nói trong khi đặt tay lên cổ xoa xoa rồi đi mất.
Lucian đang định đứng dậy thì Senna nắm vào cổ tay anh : "sao anh không nói cho ông ấy biết hắn là kẻ đứng sau những vụ việc như thế?" cô hỏi;
"Nếu nói ra, dân làng sẽ lo lắng và sợ hãi"
"Nó vốn như thế rồi, từ lúc chúng ta đến đây!"
"Mọi người vẫn nghĩ nó là dịch bệnh, lời đồn, chúng ta cần chấm dứt hắn chứ không cần minh oan hay làm mọi người hoảng sợ" -Lucian nhìn Senna nói
"Anh cần đi ra đây một lúc, em cứ ăn sáng trước đi, đừng lo, nốt đêm nay, khi mà hắn xuất hiện, chúng ta sẽ chấm dứt tất cả lời đồn đó" - Lucian nở một nụ cười nhẹ với Senna rồi đi khỏi cửa quán.
"Anh ta lúc nào cũng đối xử với quý cô như thế à, mà hai người là ai vậy, trang phục lúc mới tới đây trông có vẻ quen quen?" - Lão chủ quán đang lau cốc trên quầy hỏi Senna khi Lucian vừa đi;
"Không, anh ấy là một người tốt, chúng tôi chỉ là những lữ khách qua đường biết và muốn chữa cũng như cấm dứt dịch bệnh này thôi"
"Tôi nhớ rồi, bộ trang phục hôm đó.... là Vệ Binh Ánh Sáng đúng không?, Aha, đúng rồi. Đừng lo, tôi không nói cho ai biết đâu, nhân tiện, xin lỗi vễ thái độ hôm hai người đến nhé, chẳng qua lúc đấy tôi vừa bị vợ mắng vì làm rơi tiền khi đi chợ thôi, thực ra chúng tôi đủ đồ ăn để ăn cả đời ý chứ !, nào! vào dùng bữa sáng với gia đình tôi trong bếp nhé!" - Josh vui vẻ, nhiệt tình mời cô vào bếp với thiện ý, cô cũng vui vẻ nhận lời nhưng một mặt lại lo lắng cho Lucian.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ông muốn tôi ra đây vì chuyện gì?"
"Ta biết đó không phải dịch bệnh..."- Roger trả lời Lucian khi anh đến gốc cây gần đài phun nước nhỏ để gặp ông.
"Ông biết rồi à?"
"Ta biết, cậu nghĩ vết sẹo này từ đâu mà ra? cậu nghĩ bữa tiệc đó ta là trưởng làng mà không được mời sao?"
"Hắn để ông sống? Sau khi ông đã biết hắn là hung thủ? mà ông đã biết là hắn làm mà lại còn nghi ngờ chúng tôi?"
"Thì biết sao được, có người đến báo cáo là thấy hai người trước nhà nạn nhân thì ta phải đi hỏi cho có chứ, không làm thì mọi người sẽ khó hiểu đấy, hì hì" -Ông cười nhẹ rồi điều chỉnh lại dáng ngồi, tay rút ra chai rượu nhỏ từ túi áo uống một ngụm.
Sau đó, sắc mặt ông biến đổi, đang từ vui vẻ chuyển sang nghiêm nghị nhưng không dấu được phần sợ hãi...
"Hắn bảo hắn để ta sống làm người kể chuyện, nguyên nhân các cái chết, nhưng ta không làm, hắn còn để lại vết sẹo này trên mặt ta để nhắc nhở rằng linh hồn ta là của hắn..." - nói đến đây, mặt ông tái đi, hiện rõ những giọt mồ hôi..
"Ta sao có thể quên... cảnh vợ con mình bị lấy linh hồn ra khỏi cơ thể rồi thể xác họ vỡ vụn ra từng mảnh đen..... khốn khiếp!" - nói đến đây, cổ họng ông như nghẹn lại, tay đập đất, răng cắn chặt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi... Giọng ông nghẹn lại một lúc, lấy tay quệt nhẹ, chầm chậm qua trán để lau mồ hôi, giọng ông nhỏ lại.. tay nắm chặt tiếp tục :
"Hắn cướp đi cả sinh mạng của cả con gái ta lẫn đứa cháu chưa chào đời của ta trong bụng nó!, đứa con rể ta phải chứng kiến cảnh đó, nó đã van xin hắn trong khi bị xích trói vào họng, nó kêu gào đến khi phọt máu từ mắt và mồm rồi chết, nhưng cái chết đâu thể giúp nó thoát khỏi đống xích đó, linh hồn nó bị hắn móc ra, treo trên chiếc lưỡi hái để nó tiếp tục chứng kiến cảnh vợ, đứa con chưa chào đời, bị hắn từ từ.. từ từ tra tấn rồi tước đi linh hồn họ !!! Ta bất lực chứng kiến cảnh đó, hắn để ta sống.... sống để làm mọi người sợ hãi... sợ hãi?.. đau khổ?.. đúng!! đó là thứ hắn muốn, nhưng ta không làm như vậy... ta tiếp tục sống để một ngày hắn phải trả giá !!"- Roger nói trong khi ông gục xuống, những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống nền gạch đá bị lấm bẩn bởi đất và bụi làm nó ướt và đục thêm...
Lucian im lặng... đứng dậy, đưa tay cho Trưởng làng để đỡ ông dậy,...
"Ta biến hắn, ta sẽ nói cho cậu... hắn là...."
"Đúng! hắn là Thresh !"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com