Chapter 5.
Chapter 5.
Los Angeles, một trong những thành phố nổi tiếng của Mỹ; cũng như New York, nó ồn ào và náo nhiệt. Nhưng cơn mưa của L.A lại đáng yêu một cách kì lạ, nhảy nhót trên những cái ô đủ màu vui tươi. Nắng không hề nghỉ ngơi tại thành phố này, nó vẫn đong đầy từ mặt đất cho đến đám hoa bên cửa sổ của một quán cà phê nhỏ tên Stonie bằng hơi ấm dịu dàng.
Không khí tinh sạch cồn cào mùi nhựa của các cây hoa. Những giọt nước mưa va vào và lăn dài trên rào kính trong suốt, một vách ngăn tượng trưng giữa bộ bàn ghế gỗ mang hơi hướng hoài cổ và lối đi trải cỏ. Những chiếc dù cực lớn trong suốt được căng lên, tạo thành những khoảng cỏ khô ráo vắt trên đoạn sân hẹp trước quán. Bên trong quán, mùi hoa và cà phê quyện thành thức hương nồng mà dịu, bao phủ sự dễ chịu lên ba vị khách duy nhất, một đôi nam nữ và người đàn ông trung niên luống tuổi. Cặp đôi dường như tách biệt hoàn toàn với cả thế giới.
Daniel và Jane, hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn cafe nhỏ. Jane vô thức nhìn ra ngoài, những ngón tay mân mê chiếc ly thuỷ tinh trước mặt. Nhưng Daniel thì không có được sự bình thản như vậy, anh đặt toàn bộ sự chú ý vào chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay trái cô.
"Em quen Louis Tomlinson như thế nào?"-Daniel hỏi bằng giọng Anh đặc sệt.
"Em không nhớ...tai nạn làm em không...ừm...thực sự nắm được mọi thứ gần đây...và bây giờ có những thứ, những sự việc bị thay bằng khoảng trắng vô định...nơi này, tất cả...hoàn toàn khác."-Jane thôi nhìn bãi cỏ mướt nước bên ngoài-"Vậy...em là người mẫu cho anh, phải không?"
"Hơn một năm rồi. Anh không biết tai nạn của em là tin vui hay tin buồn nữa. Lúc nào em cũng giữ khoảng cách với anh."-Daniel khuấy nhẹ tách cà phê cho làn hơi mỏng bốc lên rồi biến mất-"Em quên tất cả và chỉ còn nhớ anh. Đấy là dấu hiệu tốt nhỉ?"
"Dấu hiệu?"-Jane ngạc nhiên.
"Dấu hiệu cho em biết đã đến lúc em nhận ra ai mới chính là người em yêu. Em nhớ anh, không phải Tomlinson."-Daniel đan tay trên bàn, ấp gọn lấy tay Jane. Anh đứng thẳng dậy, đám hoa lan trên gờ cửa sổ lấp lánh nước rủ xuống vai áo anh. Mọi thứ trở nên im lặng. Người đàn ông thôi lật báo xoành xoạch, máy xay cà phê ngừng kêu. Tất cả đang chờ đợi.
"Em không biết nữa..."-Jane lại cúi xuống, nhìn chằm chằm cái bàn. Nếu cô bắt đầu lại với Daniel, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều; còn Louis thì sao? Jane chợt thấy tội lỗi nhưng trước khi cô kịp nhớ đến những gì Louis làm cho mình thì Daniel đã vuốt nhẹ vào tóc Jane, buộc cô phải ngước lên. Daniel hôn Jane. Nụ hôn ấy không ngọt ngào và đặc biệt nhưng vẫn đủ để Jane thoáng nghĩ rằng Louis chỉ còn là một trang sách ố vàng cần gấp lại.
Cánh cửa quán cà phê sập bất ngờ vì người đàn ông trung niên vội vã rời đi. Ông ta đóng cửa thô bạo đến nỗi tấm kính rung lên sắp vỡ. Tiếng cửa sập thức tỉnh Jane. Cô đã có quyết định mọi thứ từ lúc đồng ý để Louis đeo nhẫn và anh còn là người duy nhất ở bên cô trong phòng bệnh đó hàng tháng trời.
Jane biết mình nên bắt đầu lại từ đâu.
"Điều đó không quá rõ ràng sao? Tomlinson không còn ý nghĩa nào với em nữa! Và quan trọng là em có còn yêu anh ta không khi mà em thậm chí không nhớ nổi hai người gặp nhau ra sao!"-Daniel chồm người về phía trước, giữ cho mắt cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Em muốn nhớ lại mình trước khi quyết định bất cứ điều gì."-Jane trả lời dứt khoát. Cô vẫy gọi bồi bàn và đứng lên-"Chúng ta về công ty được không anh?"
Vẫn cái dáng vẻ quen thuộc mà Daniel từng biết rõ, Jane nhón chân giẫm lên những khoảng đất khô ráo để vào xe, tay đút sâu vào túi của chiếc áo hoodie rộng quá khổ so với vóc người nhỏ bé của cô. Tay áo phải lật lên nhiều nếp Jane mới sử dụng được bàn tay của mình. Hẳn chiếc áo đó không phải của ai khác ngoài Louis Tomlinson.
"Anh biết không Daniel? Anh là người bạn tốt nhất em từng có...người bạn quan trọng nhất."
Jane kết thúc câu nói để lại ngổn ngang thắc mắc cho Daniel. "Bạn tốt nhất" đồng nghĩa với việc cô không bao giờ cho mối quan hệ của hai người tiến lên. Vậy ý của Jane là gì khi cô nói anh là người quan trọng nhất? Daniel không thể đoán được Jane nghĩ gì dù anh có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Jane luôn đặt ra giữa hai người một vách ngăn vững chắc mà không gì lay chuyển được.
*
"Mia! Mia!"-Louis đấm ầm ầm vào cánh cửa nhà Zayn.
"Bộ anh không biết có một thứ gọi là chuông cửa hay sao?"-Mia làu bàu mở cửa, cô buộc gọn mái tóc màu hổ phách lên cao trong khi dẫn đường vào bếp, nơi cô và Zayn đang cùng ăn trưa.
"Anh muốn ăn không Lou?"-Zayn mời mọc.
"Không."-Anh đáp gọn lỏn rồi quay sang Mia, mặt đanh lại-"Ai là Daniel?"
"Daniel? Có hàng triệu người tên Daniel!"-Zayn nghệch mặt nhìn Louis, ông anh có vẻ đang cáu kỉnh hết sức, gân xanh căng cứng trên cổ như sắp đứt bất cứ lúc nào.
"Người mà Jane từng quen ấy! Anh ta còn rất thân với cô ấy nữa! Tại sao trước tới nay Jane chưa bao giờ nhắc đến anh ta?"
"Ừm...Daniel Charmant...họ từng yêu nhau thời trung học nhưng mà em nghĩ họ chia tay lâu rồi cơ mà. Sao thế?"-Mia ngơ ngác.
"Họ...hôn..."-Louis thở mạnh. Mặt anh đỏ lên; chân mày nhíu sâu thành một rãnh trên trán.
Mia trợn tròn hai mắt, cô buông muỗng dĩa mà nhìn chằm chằm Louis-"Có chuyện đó á? Nếu thế thì không ổn chút nào hết! Daniel rất đẹp trai và còn giỏi nữa. Xét ra anh thua cậu ấy 100% luôn đấy! Em chưa thấy người đàn ông nào tuyệt vời như cậu ấy hết!"-Hai má Mia hồng lên nhưng lại trở về điềm đạm vì ánh mắt Zayn. Louis không đáp, tay anh siết chặt mép bàn, môi mím chặt. Zayn vội vàng vơ vét mọi thứ trên bàn xa khỏi tầm với ông anh.
"Nhưng Jane yêu anh mà Loubear. Th...th...thật mà."-Mia lắp bắp trước gương mặt đầy sát khí của Louis, cô rụt tay lại, đứng lui ra sau Zayn và Louis lẳng lặng bỏ về.
Louis nheo mắt khi bắt gặp ánh sáng chói chang của mặt trời dù mới trước đó còn mưa tầm tã. Anh thở hắt, đôi chân lê bước một cách mệt mỏi lên vũng bùn trước nhà Zayn. Vệt xám đen kéo dài trên đất, loá lên dưới nắng. Louis đã biết từ lâu rằng mọi thứ giữa anh và Jane sẽ không còn dễ dàng như trước nữa, nhưng anh đâu ngờ nó lại khó khăn thế này.
*
Hầu như không còn khái niệm thời gian, Louis vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, lần đầu tiên nhấm nháp cảm giác bị bỏ rơi.
"Giá như em có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của thế giới mà em đã để lại phía sau.
Giá như em có thể chữa lành vết thương nơi trái tim anh một lần nữa.
Mỗi khi nhắm mắt anh đều nhìn thấy gương mặt em hiện lên trong tâm trí.
Và rồi, anh nhận ra em là phần đánh mất không gì thay thế được..."
Soledad phải chăng được viết dành riêng cho Louis. Lời lẽ như những giọt mưa hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, chạm vào cánh tay mát lạnh. Có khác là âm thanh có thể xuyên qua lớp biểu bì, len vào từng lỗ chân lông, hoà quyện với nguồn mạch máu trong cơ thể, thiêu đốt những gì chưa bị rượu làm bỏng rát. Đôi mắt cay mờ của Louis thẫn thờ nhìn qua màn mưa trắng xoá. Cơn mưa đã biến thành cả một trận dài dăng dẳng nhiều giờ và ngày một to hơn, dập tắt cái nắng ban trưa.
Chiếc xe Ferrari từ đâu dừng lại trước nhà, một chàng trai bước ra , anh che dù cho cô gái đi cùng. Cô gái, chính là Jane. Hai người đứng một lúc dưới cây dù, Louis thấy Jane kiễng chân lên rồi cô lùi lại và chàng trai ấy vòng tay che đầu chạy về xe. Chiếc xe nổ máy rồi lao đi khuất dạng thì Jane mới chậm chạp dò bước vào nhà. Louis nhìn hình ảnh đó, bàn tay siết chặt quanh chai rượu, ngọn lửa ghen tức bùng lên nơi đáy mắt.
Louis nuốt nước bọt cách khó khăn bằng cổ họng nghẹn lại khi Jane bước qua cửa. Cô vẩy nhẹ dù và đi ngang qua Louis mà không hề nhận ra sự hiện diện của anh trong ánh điện cam nhờ nhờ, hoặc cô hoàn toàn quên mất có anh đang sống cùng cô dưới mái nhà này.
"Em về trễ, Jane."
"Em đã nhắn cho anh rằng em sẽ về với bạn rồi mà."-Jane quay lại đối diện Louis. Vẻ mặt cô không hề cau có nhưng cách lên giọng cuối câu của Jane nói cho Louis biết cô muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt.
"Em cũng không nên về trễ như vậy."-Louis gằn giọng.
"Anh say quá rồi Louis."
"Chưa đủ say để quên rằng anh có một người vợ để đi gặp người yêu cũ ở Stonie đâu."-Louis cười nhạt, không ngờ mình có thể nói với Jane bằng kiểu cách đó. Anh cảm thấy toàn bộ cơ bắp đang dồn lực vào bàn tay đang siết chai rượu, tựa chỉ vài giây nữa cái chai sẽ vỡ ra mất.
"Anh theo dõi em sao? Vậy đó là lí do để anh ghen và uống rượu thế này? Anh đã nghĩ gì vậy hả Louis Tomlinson?"
"Jane, chúng ta đã kết hôn và em muốn quay lại với người đàn ông đó??? Em muốn bỏ rơi anh???"-Louis nắm chặt hai vai Jane.
"Buông em ra!"-Jane vùng vẫy nhưng chỉ khiến Louis giữ cô chặt hơn.
"Em hôn anh ta ngay trước mũi anh! Tại sao hả Jane?" Cơ bắp hằn lên lớp áo phông mỏng biến Louis thành một phiên bản đáng sợ, anh chưa bao giờ làm vậy với Jane, anh chưa bao giờ siết vai cô hay to tiếng như thế này. Louis ép Jane dán vào kệ sách. Nụ cười trên môi anh xuất hiện một cách bất ngờ và nó làm cô run lên. Nụ cười của Louis chứa cả hụt hẫng, tan nát, đau khổ, thất vọng cùng một lúc. Jane bỗng thấy tội nghiệp Louis, anh chẳng làm gì sai cả. Người sai là cô, là cô không nhớ gì, là cô không hay biết anh là điều quan trọng nhất đời cô. Nhưng sự thương cảm đó biến mất ngay khi Louis áp môi anh lên môi cô, từng centimetre. Một nụ hôn cưỡng ép, bắt buộc. Nó khô khan và cay đắng vì vị của rượu và mặn chát vì nước mắt. Bằng một sức mạnh bất ngờ, Jane xô Louis ra sau. Cô oà khóc trong ấm ức. Một nụ cười khác trên gương mặt Louis, tuyệt vọng. Anh đã lại đẩy cô ra xa rất xa mình rồi.
"Anh..."
"Anh là thằng khốn!"-Jane rít lên. Cô rút bừa một cuốn sách phía sau mình, lật ra trang dày đặc chữ-"Đây là những gì tôi biết về Daniel! Là những gì tôi nhớ và thực sự tồn tại. Còn anh!"-Jane thở mạnh, giọng nói to hơn và dữ dội hơn-"Chẳng có gì cả...một trang giấy trắng."
Rồi Jane ném cuốn sách ngay dưới chân Louis, cô quay phắt đi-"Có sự cho phép của anh hay không thì mai tôi cũng về Anh."
Louis quỳ thụp xuống sàn, trân trối nhìn trang sách trống trơn. Vậy đây là những gì Jane nhớ giữa hai người, chỉ là trang sách trắng vô nghĩa? Từng giọt một, nước mắt rời khỏi gương mặt, thấm thành những vệt loang sậm màu trên giấy.
Trong bóng tối được chiếu bằng ánh sáng vàng cam man dại của chao đèn gần đó, Louis gấp cuốn sách lại. Cái tựa "The Notebook" bạc hiện lên trơ trọi giữa tấm bìa cứng màu đỏ. Đó là một trong những cuốn sách khi xưa họ thường đọc, nhất là mỗi khi anh sắp phải xa nhà. Luôn là thế, hai người nằm dài trên sofa. Jane gối đầu lên ngực Louis, nghe anh đọc đến khi ngủ thiếp đi mà không hay biết.
Louis áp cuốn sách vào lòng mình, cảm nhận, hay đúng hơn là hồi tưởng hơi ấm còn vương lại, dường như chỉ mới hôm qua. Louis mím chặt môi, cứ để cho nước mắt đua nhau tuôn rơi nhưng nén lại những tiếng rên nghẹn ngào.
Có một điều Jane không nhận ra, đó là bất kì một câu chuyện nào cũng được viết nên từ trang giấy trắng.
*
Một khung cảnh kì lạ hiện ra bao gọn Jane. Cô thấy lấp loáng lòng sông Thames đục ngầu và tiếng chuông Big Ben văng vẳng. Ráng chiều đỏ rực in xuống dòng nước màu đỏ cam liên tục dao động. Không khí se lạnh của ngày cuối thu nương theo làn gió chà lên da thịt. Jane tựa lưng vào thành cầu, tay áp lên cái bụng tròn trĩnh nhô cao của mình, rồi một bàn tay khác úp vào tay cô.
"Mathew và mẹ Jane ở đây ngoan để bố đi mua kem nhé? Được không?"-Louis cúi đầu hôn chụt lên bụng Jane còn cô thì cười khúc khích búng vào trán anh.
"Anh làm như em là con anh hay sao mà bảo em ngoan hả?"
Louis nhe răng cười, anh chạy vội đi sau khi choàng áo khoác mình cho cô. Nhưng chưa đầy năm giây sau, Jane bị xô ngã. Cô hoảng hốt hét lên khi cả người mình đổ về phía trước. Mấy cậu bé làm Jane ngã bỏ chạy tán loạn. Tim đập thình thịch vì cơn đau từ bụng loang khắp cơ thể. Bàn tay Jane run rẩy ôm lấy bụng mình. Trời đất như vỡ nát khi Jane thấy dưới chân mình là một vũng máu đỏ tươi.
Rồi vũng máu và cây cầu bị thay thế bằng một căn phòng yên tĩnh. Cũng Louis đang ở cạnh Jane, cô thấy má mình ươn ướt và vị mặn trên môi. Mặt Louis buồn khôn kể những vẫn nhoẻn miệng cười trấn an. Anh siết tay cô, môi run run-"Không sao đâu, con trai chúng ta là thiên thần, thằng bé có chỗ của nó trên thiên đường rồi."
Jane mơ hồ thấy sự kích động vẫn chảy rần rật trong máu dù cơ thể cô gần như kiệt sức. Vô thức, Jane tự cắn vào cổ tay mình. Louis cố hết sức mới giữ được cô ở yên trên giường. Không khí tanh nồng mùi mồ hôi, máu tươi và cả mất mát.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Ở phía cửa, Thần Chết lặng lẽ nắm lưỡi hái sắc lẻm của mình trong tay. Bên cạnh ông ta, một linh hồn sáng loá rơi nước mắt vì cảnh tượng đau lòng ấy. Thần Chết nghiêng đầu nhìn linh hồn, ông muốn trả nó lại với họ nhưng không thể. Mọi chuyện phải xảy ra như thế vì định mệnh đã được viết từ trước khi Thần Chết nhận trách nhiệm chứng kiến những cuộc chia li đau khổ thế này. Ông ta bật ra tiếng thở lạnh giá rin rít của mình gần như cùng lúc với tiếng cửa khẽ mở.
Thần Chết di chuyển nhường chỗ cho bà bác sĩ ôm gói khăn đi vào. Bà ta đứng cuối giường Jane, ôm ấp cẩn thận tấm khăn bông trắng tinh.
"Mathew Tomlinson. Hẳn nó sẽ rất đẹp nếu số phận không nghiệt ngã đến thế..."-Bà ta hạ đứa bé vào vòng tay Jane. Trong cái khăn, một đôi mắt chưa bao giờ được mở và khoé miệng chẳng bao giờ được khóc. Họ đã tiến rất gần đến cuối hành trình, vậy mà Chúa nỡ tước đi sinh linh bé nhỏ ấy.
"Mathew..."-Jane mấp máy môi. Cô lần tay theo làn da đỏ hỏn. Rồi tiếng khóc của cô vang lên ngày một to. Jane không nhận ra mình đang hét cho đến khi cô bị lay mạnh. Phòng bệnh biến mất, đứa bé biến mất. Chỉ còn Jane đang co quắp trong vòng tay Louis. Vẫn còn run rẩy, cô để anh ôm mình, cảm nhận một phần đau đớn trong quá khứ mà cô vừa thấy.
"Chúng ta đã mất Mathew..."-Jane lắp bắp. Louis nhìn cô, đầu gật nhẹ. Anh ôm cô chặt hơn. Môi giần giật định nói gì nhưng lại thôi. Bàn tay to lớn của anh xoa vòng trên lưng Jane nhưng nó không làm dịu bớt sự sợ hãi mà hồi ức mang lại. Jane đã mất đứa con của mình. Tại sao Louis không hề nhắc đến nó? Tại sao anh không hề nói rằng chính vì cô mà họ mất đứa bé ấy?
"Em đã làm Mathew chết..."-Jane nức nở vào ngực áo Louis. Cô hoảng hốt khi bị Louis đẩy ra, anh giữ hai vai cô đủ chặt để cô không đổ xuống nhưng đủ nhẹ để cô không bị đau.
"Nhìn anh, Jane. Và trả lời đây."-Louis ra lệnh-"Em đã nhớ lại về chuyện đó, phải không?"
Jane gật đầu.
"Em thấy bọn trẻ bỏ chạy vì va vào em, phải không."-Louis không đợi Jane trả lời mà nói tiếp-"Đó không bao giờ là tại em mà tại chúng. Con của chúng ta không phải vì em mà chết, em hiểu không Jane? Anh không muốn em phải đau khổ vì nó một lần nào nữa nên anh không muốn đưa em về Anh. Vì anh sợ em sẽ...thế này. Em sẽ lại tự đổ lỗi cho mình một lần nữa."
Jane không biết bằng cách nào họ vượt qua nổi những tháng ngày đau thương đó. Chỉ nhớ lại một chút mà cô đã đau đớn thế này. Đau đến nỗi Jane không kiềm chế được mà bấu vào cánh tay Louis làm anh chảy máu. Nước mắt khiến Louis trông mờ nhoè và không thật, cô cứ ngỡ mình đang ảo giác thấy anh nếu hơi thở nóng hổi vẫn thoảng mùi rượu của anh không kề sát má cô. Louis lùa tay vào tóc Jane, anh vuốt tóc cô chậm rãi và đều đặn, miệng không ngừng ngâm nga một ca khúc nào đó cô không biết tên.
Người ta hay nói, hãy yêu người làm bạn cười. Nhưng thật ra, người làm bạn cảm thấy bình yên để có thể ngủ vùi trong lòng họ khi cả thế giới điên loạn quay cuồng mới là người bạn cần cho cuộc đời mình.
Và người Jane cần lúc này chính là Louis.
(*)- Trích Soledad của Westlife.
If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come I'll realise
You're a loss I can't replace
End chapter 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com