Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.

Chapter 6.

~ So i'm gonna love you like i'm gonna lose you

And i'm gonna hold you like i'm saying goodbye~

Quán bar ban ngày trầm lắng nhưng không phải vì sự im lặng. Nhạc vẫn bật, một ca khúc êm dịu dễ nghe. Có lẽ cái trầm lắng này chỉ có mình Louis cảm nhận được, anh đang để tâm trí mình chậm lại theo dòng lội ngược với nhịp sống quay cuồng của thế giới. Và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, anh lại bị nó cuốn trôi theo.

"Jane đang ở nhà với ai mà anh rủ em đi bar thế này?"-Liam khuấy mạnh đá trong cái cốc của mình.

"Mia. Họ đi mua sắm. Anh định đi theo nhưng mà Mia bảo đi sắm đồ phụ nữ nên..." - Louis nhún vai rồi tiếp - "Họ cũng đi quanh gần đây thôi. Nếu xảy ra chuyện gì anh có thể dễ dàng tìm được. Đây nè."

Louis đưa ra cho Liam xem cái điện thoại đang bật ứng dụng theo dõi. Một chấm tròn màu xanh nhỏ dường như không di chuyển trong bán kính 1 dặm.

Liam bật cười - "Anh thật là...kiểm soát quá đáng đấy!"

"Cẩn thận đâu có thừa. Anh làm vậy để dễ tìm ra Jane thôi." Rồi Louis xoay mình trên chiếc ghế để có tư thế thoải mái hơn. Anh chống hai khuỷu tay lên bàn đá, nén hơi thở dài, điềm đạm nói - "Vấn đề thế này, anh nghĩ mấy đứa phải tự xoay xở trong vài buổi diễn sắp tới ở đây. Em biết đấy. Jane muốn về Anh mà anh thì không thể để cô ấy đi một mình."

"Có gia đình cô ấy mà!"

"Biết rồi nhưng Jane sẽ cô đơn lắm!" Louis lúng túng xoay xoay cái cốc thuỷ tinh giữa hai tay. Quyết định này sẽ gây khó khăn cho cả nhóm. Lịch nghỉ đã kết thúc rồi, họ phải quay lại làm việc vậy mà Louis không tài nào để tâm vào album nổi. Mỗi khi anh định đến phòng thu thì hình ảnh Jane hoảng hốt gọi anh lại choán hết tâm trí khiến Louis bỏ mặc tất cả để quanh quẩn bên cô. Dù sao thu âm cũng có thể làm ở Anh, còn mấy buổi diễn mới đáng lo.

"Cô ấy quên anh chứ có quên ba mẹ đâu! Anh kiểm soát quá như thế mới làm Jane cô đơn ấy! Hỏi chơi chứ em biết tỏng Jane đang trong cái cửa hàng bên hướng bảy giờ(*). Nãy giờ anh toàn nhìn qua bên đó!!!! Với cả xe có dán chữ "MIA" trên đời có mấy chiếc đâu!"-Liam cao giọng-"Anh cứ để Jane thoải mái biết đâu cô ấy sẽ nhớ mau hơn!"

Louis giật mình nhìn qua bên trái. Sau khi chắc chắn xe Mia vẫn ở bên kia đường và cái chấm trong điện thoại không đi đâu anh mới tập trung vào Liam, người đang cau mày một cách khó chịu nhìn anh.

"Jane đã mơ thấy Mathew..."

Cái tên Mathew vừa phát ra đã làm Liam mở to mắt ngạc nhiên.

"Đấy. Anh sợ khi về Anh, Jane thăm mộ Mathew xong lại bị như hồi đó. Anh đã mất Matt, đã gần như mất Jane. Anh không thể để mọi thứ vuột khỏi tay mình Lee ạ. Cô ấy là tất cả. Làm ơn đó. Chỉ vài buổi diễn ở đây nữa là chúng ta lại có nhiều thời gian rồi, phải không?"

Liam đã chuẩn bị sẵn những thiệt hơn mà anh muốn nói với Louis, rằng anh già hoàn toàn có thể thuê vệ sĩ, rằng ba mẹ Jane cũng chăm lo con gái họ chu đáo đến chân răng như Louis. Nhưng khi anh định phản pháo lại thì chợt nghĩ đến Sophia. Nếu Sophia là Jane, còn anh thì lâm vào hoàn cảnh như Louis, anh cũng sẽ làm như vậy.

Bởi vì sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi, micro hạ xuống, họ gần như không còn ai cả.

Và vì xuyên qua bóng tối, Louis cần Jane, cũng như Liam cần cô gái của anh.

"Liam? Chỉ có năm buổi diễn thôi mà..."

Liam lườm Louis, thở dài-"Ai biểu em lại là đứa hay thông cảm với cuộc đời đen đủi của anh thế hả Chân Bốc Mùi?!"

*

"Louis? Anh trông như mất hồn ấy! Đến nơi rồi kìa!"-Giọng Jane bất thình lình làm Louis bừng tỉnh. Anh nhận ra nãy giờ mình cứ ngó chằm chằm hàng ghế trước mặt.

"Ừ, ừ...anh bị choáng thôi ấy mà."-Louis trấn an Jane, cẩn thận đội mũ và đeo kính cho cô xong xuôi mới để cho Jane đứng lên ra khỏi taxi.

Đã gần ba năm anh không hề về ngôi nhà sơn xám ở phía đường bên kia. Cả đám cưới cũng tổ chức ở Mỹ. Louis luôn ở nhờ nhà Liam hay ở khách sạn mỗi khi phải về London. Ngôi nhà như một phần kí ức, phần quá khứ mà anh muốn cả mình và Jane đều có thể quên đi.


"Nhà của chúng ta trông giống căn nhà mà em tưởng tượng ra hồi còn nhỏ quá! Chắc bây giờ bụi ghê gớm lắm nhỉ!"-Jane hào hứng như đứa trẻ đi công viên trò chơi sắp đến phiên chơi vậy. Cô cứ nhón chân liên tục, miệng lẩm bẩm đếm nhịp theo đèn giao thông. Cảm giác của Louis thì trái ngược hoàn toàn.

"Một! Không!"-Jane kêu lên. Cô gần như lôi Louis theo, bước như chạy.

"Jane...anh còn xách đồ mà!"-Louis rên rỉ, chậm chạp đi, phần vì anh phải lôi theo hai cái vali lớn, phần anh chẳng muốn vào nhà chút nào.

Louis đang mạo hiểm cả tình yêu đời mình vào chuyến đi này. Đúng hơn là anh đang thực hiện một bản giao kèo ngớ ngẩn với Chúa Trời, Người luôn sẵn sàng để tước cả cô, cũng như cách ông ta làm với Mathew. Jane về Anh, hoặc cô sẽ nhớ ra mọi chuyện hoặc sẽ lại vướng vào cơn trầm cảm dai dẳng trước đây.

[ 3 năm trước ]

Louis và Jane nán lại bên nấm mồ mới lấp của con trai. Hoa tươi phủ kín màu đất nâu ẩm ướt. Anh vẫn không thể tin được rằng mới vài ngày trước mình còn mong ngóng đến lúc nhìn Mathew chào đời, vậy mà hôm nay tất cả những gì anh thấy là cảnh họ hạ cỗ quan tài trắng nhỏ xuống lòng đất và lấp nó đi. Vĩnh viễn.

Vĩnh viễn. Anh không thể nghe Mathew gọi tiếng ba đầu tiên.

Vĩnh viễn. Anh không thể thấy nó cười.

Vĩnh viễn. Anh không thể nói với nó rằng anh yêu nó.

Vĩnh viễn. Anh không thể cảm nhận nó trong vòng tay, dưới sự bảo bọc của mình.

Louis không hề khóc. Anh buồn, nhưng anh cần phải cứng rắn để an ủi và vực Jane dậy. Nếu cả anh cũng yếu đuối, ai sẽ là người chăm sóc cho cô đây?

"Louis?"

"Huh?"

"Chúng ta đang đứng đây để làm gì thế? Em muốn về. Nhỡ để Mathew ở nhà một mình nó khóc thì sao?"

"Jane..."-Louis quay sang Jane, đôi mắt cô đầy những gân máu đỏ. Anh giữ cô chặt bên mình, tự hỏi đến bao giờ sự ám ảnh này mới buông tha Jane.

"Louis. Em biết anh đang nghĩ gì. Em lo là đúng mà. Con chúng ta còn quá nhỏ để phải xa ba mẹ lâu như vậy."-Jane mơ hồ tháo gỡ tấm mạng đen khỏi mũ, lững thững đi ra khỏi dãy mộ. Chiếc váy đen của cô lấm đầy bùn lầy vì mới ban nãy còn nằm rạp xuống đất, cố với đến Mathew. Sự biến đổi thái độ nhanh đến chóng mặt của Jane làm Louis lo lắng. Tột đỉnh đau khổ không phải là khóc mà là không dám chấp nhận sự thật. Thà rằng cô cứ gào khóc còn hơn lúc tỉnh lúc mơ thế này.

"Lẽ ra con phải sống, con trai ạ."-Louis thì thầm với nấm mồ chứa cả hạnh phúc một thời của anh. Thật đáng tiếc, đáp lại Louis chỉ còn âm thanh của những chiếc lá bị gió cuốn kéo lê trên đất.

...

Một ngày nữa đến. Louis thức dậy uể oải, nhìn đồng hồ thì đã quá trưa. Anh chui ra khỏi chăn và đắp lại cẩn thận cho Jane. Mái tóc nâu sẫm của cô bết trên má, mi mắt còn ướt. Jane khóc trong khi ngủ, và Louis có dỗ bao nhiêu cũng không thể làm cô thôi được.

Louis không đánh thức Jane mà ngồi rất lâu bên cạnh, vuốt ve mái tóc mà thân chỉ muốn tự đánh chính mình vì vô dụng. Chính là lúc này, thời gian mà người ta hay bảo rằng họ nhớ nhau dù chỉ cách xa chưa đầy gang tay.

"Anh ghét em...vì em tự làm mình khổ sở, vì em khóc mà anh không hay biết...anh ghét em..."

Tiếng nói của Louis đánh thức Jane. Cô khẽ cựa mình, mi mắt nhíu vào rồi bừng mở như người gặp ác mộng. Jane vội vàng bật dậy, cô ôm chầm lấy Louis, vùi mặt vào cổ anh.

"Vì Chúa, anh ở đây..."-Jane thút thít.

"Luôn như thế mà..." Anh hôn lên vầng trán lạnh ngắt, lần theo gò má xuống môi Jane.

"Em mơ thấy anh bế Mathew đi...và rồi căn nhà của chúng ta cháy...hai...hai người bỏ lại...em ngớ ngẩn quá...sao lại có thể mơ như thế được nhỉ?" Jane lau nhanh mặt vào cánh tay. Cô giấu giếm trong vô vọng sự yếu đuối. Rồi Jane loạng chạng đứng dậy, cô trông gầy rộc và trẻ đi nhiều tuổi trong cái áo rộng thùng thình của Louis. Bắt gặp ánh mắt Louis chăm chú quan sát mình, cô quay lưng về phía anh, bằng bàn tay run run, Jane mở bung cửa sổ.

"Đêm qua là đợt tuyết đầu đấy."-Louis chỉ ra ngoài-"nhìn xem...ta có thể làm người tuyết!" Anh bình luận máy móc mà chẳng nhận ra giọng mình thật kì cục vì bản thân anh vừa thích mùa đông lại vừa ghét nó. Vì mùa đông hay tạo ra ảo giác về sự lạc lõng và cô độc, mà đó lại là cái vỏ thường trực mà Jane đang tự ủ mình vào.

"Anh có thể làm một người tuyết thật to để em có thể nhìn thấy từ đây..."-Jane gợi ý, cô ngồi xuống cạnh cửa sổ. Đó đã trở thành chỗ ngồi ưa thích mới của Jane. Cô ngồi đó hàng giờ, ăn cạnh cửa sổ, đôi khi thiếp ngủ cũng cạnh cửa sổ. Louis không khỏi tức giận khi nhìn cảnh tượng ấy. Jane như một bức tượng vậy, cô lì lợm và trở nên khó gần hơn bao giờ hết, ở ngay trên lằn ranh của tự do và mong muốn được thoát ra khỏi sự ám ảnh nhưng vẫn chọn bị giam cầm.

"Sao không phải là chúng ta cùng làm?"-Louis khẽ hỏi, anh vòng tay từ phía sau ra trước bụng Jane, hít mạnh vào lồng ngực mùi thơm của cô.

"Em chẳng làm gì hết."-Jane nói khẽ, từ đằng sau, anh thấy cô đưa tay vuốt nhẹ lên tấm kính. Đã bốn tháng từ ngày họ mất Mathew, nhưng Jane vẫn không thể cười một lần nào mà do cô thật sự vui cả. Đúng hơn là cô luôn mỉm cười với mọi người, một cách ngây ngô và vô nghĩa. Rồi khi chỉ còn một mình thì Jane lại khóc. Louis đã làm tất cả, tất cả mọi thứ mà anh có thể nghĩ đến, nhưng đều vô vọng. Cứ như Jane là một cuốn sách và tác giả bắt cô phải khổ sở, phải vui khi không thể vui, phải tiếp tục khóc khi không còn nước mắt để khóc nữa.

Louis nhẹ nhàng vén rèm gọn qua một bên, anh kéo cô ngồi vào lòng mình. Gió thốc tuyết bay vào phòng, rơi trên cánh tay, má, và tóc hai người. Jane rùng mình, cô hơi co lại một chút nhưng Louis thì hoàn toàn bất động, cằm anh yên vị trên vai cô, hai cánh tay anh ôm gọn Jane.

"Anh biết em buồn, anh cũng buồn nữa,"-Louis nói, hơi lạnh hiện rõ trước miệng-"Nhưng sẽ ra sao nếu mùa đông không bao giờ dứt? Em thử nghĩ xem Mathew có vui không khi biết mẹ vì nó mà ủ rũ thế này? Em thử nghĩ xem anh có vui không khi anh ở đây mà không thể cứu em ra khỏi bóng ma thằng bé? Jane, anh xin em, hãy để Matt thoát khỏi tâm trí em. Như thế này này..."

Louis mở lòng bàn tay Jane ra, anh vốc một nắm tuyết lớn trên bậu cửa sổ thả vào tay cô. Jane sởn gai ốc vì lạnh, cô hơi rụt lại và quay nhìn Louis khó hiểu.

"Louis! Lạnh quá!"

"Vấn đề của chúng ta cũng giống thế này. Em thấy tuyết quá lạnh và em nghĩ mình không chịu đựng nổi nhưng rồi nó cũng tan mà, phải không?"

Jane không trả lời, cô dụi má vào bắp tay anh như con mèo. Jane thuộc kiểu người ít nói và trầm tính, đặc biệt là mỗi khi tự Jane cũng không xác định được mình đang làm gì bởi những luồng suy nghĩ lồng vào nhau rối hon tơ. Đột nhiên cô trườn khỏi Louis, quay lại đối diện anh.

"Loubear, anh có thể trả lời thật cho em điều này không?"-Jane nhìn thẳng vào anh, hai bàn tay áp vào má Louis làm anh thấy nhồn nhột. Dù hoàn cảnh đang rất nghiêm túc nhưng Louis vẫn muốn phì cười. Giống như đang hát quốc ca và nhạc bật nhầm sang bài khác. Louis tự dặn mình phải nén lại cơn buồn cười và gật đầu.

"Bất cứ gì em hỏi anh cũng sẽ nói thật!"

"Vậy nếu anh biết trước sẽ có ngày hôm nay anh có yêu em không? Nếu anh biết vì em mà anh mất con của chúng ta anh có yêu em không hả Louis?"

Louis ngạc nhiên với những câu hỏi mà Jane đặt ra cho anh. Không cần đến một giây suy nghĩ, anh lắc đầu.

"Nếu biết sẽ có ngày này, anh sẽ không bao giờ yêu em vì..."

'Ding ding ding ding'

Điện thoại Louis đổ chuông, anh vội chộp lấy nó. Cuộc gọi anh chờ từ hôm qua để báo rằng khâu chuẩn bị cho album mới đã xong. Louis mừng thầm, vậy là chỉ còn kiểm tra lại nữa là họ hoàn toàn được nghỉ ngơi, anh có thể dành toàn bộ thời gian bên Jane.

"Anh qua phòng thu một lúc, em ở nhà với bà Jenny nhé? Chỉ độ một hai tiếng là anh về, rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa ở bất cứ đâu em muốn!"-Louis vui vẻ nói, anh lùa tay vào tóc Jane. Anh muốn cô cảm nhận được anh đã thức đêm làm việc hàng tuần qua là để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành album đó và rồi sẽ được quan tâm cô một cách chu đáo hơn.

Lại một lần nữa, Jane không trả lời. Lại một lần nữa, cô nhoẻn môi cười nụ cười mà chứa trong đó rất nhiều hoảng loạn và bất an.

"Anh sẽ về sớm. Anh hứa mà."-Lại một lần nữa, Louis hứa điều mà anh khó thực hiện được.

Sau khi bà giúp việc Jenny thề thốt đủ điều là sẽ giám sát Jane không rời mắt một giây Louis mới phần nào yên tâm mà bước ra khỏi nhà.

Ngoài trời tuyết rơi nhiều kinh khủng. Những đụn tuyết xốp dày phủ trắng khắp nơi, nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Gió cuốn những bông tuyết thành từng đợi xoáy, táp vào cửa sổ mà ban nãy Jane và anh đã ngồi làm hai cánh cửa rung bần bật. Louis lo lắng nhìn lên, hi vọng Jane đã đi nghỉ. Nhưng không, cô vẫn dựa đầu vào khung cửa nhìn anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Louis không tài nào đoán nổi điều Jane đang nghĩ. Cứ như cô đang cố đóng tâm trí mình lại trước anh, cứ như cô đang tự kéo mình ra xa khỏi Louis.

"Anh sẽ về sớm!!!"-Louis gào lên.

Jane biến mất. Cô không đáp lại.

...

"Louis, bình tĩnh. Chỉ một lúc nữa là được về rồi!"-Louis tự trấn an bản thân. Anh siết chặt micro để ngăn không cho tay mình run nữa. Cảm giác bất an làm ruột gan Louis như lửa đốt. Cứ vài giây một lần, anh lại bật điện thoại kiểm tra. Không tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

"Ổn, Louis ạ. Không có gì phải lo..."

"Càng ngày mình càng hay lo xa giống phụ nữ thế nhỉ?"

Louis cứ tự lầm bầm một mình như thế mà không dám gọi điện cho Jane vì một nỗi lo mà mình còn chẳng rõ là gì. Ba tiếng đồng hồ trở nên dài dăng dẳng như ba mươi ngày. Louis vội vàng về nhà ngay khi ai đó hô "kết thúc".

Đoạn đường từ phòng thu về nhà như bị kéo dãn. Anh chẳng nhớ nổi mình đã vô ý vượt bao nhiêu đèn đỏ. Anh nhấn chân ga và cứ lao đi, cần gạt kính hoạt động hết công suất để chống lại những đợt tuyết điên cuồng ngược phía.

Louis mừng rỡ khi thấy nhà mình, căn nhà xám khiêm tốn thu vào sâu trong khoảng sân rộng trống trải. Anh vội đỗ xe, bước ngang đám trẻ con hàng xóm đang vẫy tay với mình mà không thèm đáp trả chúng. Từng bước chân như rượt đuổi, như chạy đua với nhịp thở đầy căng thẳng của Louis. Anh giật mạnh cửa, gọi to tên Jane và bà Jenny.

Nhưng đón anh lại là một căn hộ tối tăm và im lặng.

Jane.

Jane...

Jane!!!

Louis khản cô gọi. Giọng anh lạc hẳn đi; cả căn nhà như biến thành rạp xiếc, như nhà gương, như cái đu quay khổng lồ điên loạn. Tất cả, từ những bức ảnh treo tường đến bàn ghế, bất cứ vật thể hữu hình nào cũng có vẻ như đang cười nhạo Louis. Tất cả đều như đang rầm rì bên tai rằng anh hãy thôi tìm kiếm đi, vô ích thôi, Jane không còn ở đây nữa.

Cả bà Jenny và Jane đều như bốc hơi khỏi thế giới. Anh vào phòng tắm, mở toang tủ áo, gầm giường, mùi hương của Jane phảng phất ở khắp nơi nhưng cô lại không có ở đâu cả.

"Jane!"-Louis hét.

Và rồi hiện ra ngay phía trước, nơi anh không ngờ nhất, một dải sáng trải dài trên sàn nhà.

Cửa phòng Mathew không khoá.

End chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com