.1.
Tiếng còi hú inh ỏi xé toạc bầu trời đêm. Ngọn lửa hung dữ đang thiêu rụi một ngôi nhà gỗ, khói đen cuồn cuộn phút chốc bao phủ cả khu vực.
"Hức...ông nhà tôi còn ở bên trong! Buông tôi ra đi làm ơn!"
Một người phụ nữ trung niên mặt mũi lắm lem, quần áo xộc xệch đang không ngừng vùng vẫy mặc kệ sự kiềm kẹp của cậu thanh niên cường tráng trong bộ trang phục lính cứu hỏa, sống chết đòi quay lại căn nhà đang bị lửa nuốt chửng trước mắt.
"Đưa người ra nơi an toàn, cố gắng trấn tĩnh bác ấy"
Một người con gái trong cùng bộ đồng phục với cậu trai nọ ra lệnh, hai tay vẫn giữ chặt vòi rồng, những tia nước trắng xóa xé toạc màn khói đen dày đặc. Tiếng rít của vòi rồng hòa quyện với tiếng nổ lách tách của ngọn lửa tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn, từ từ khống chế ngọn lửa.
"Rõ thưa Đội trưởng Kim!"
"Rẹt...cửa sổ...rẹt...bên phải...rẹt...ba mươi giây!"
Bộ đàm vắt bên hông người nọ phun ra từng đoạn ngắt quãng, nhưng vô cùng rõ ràng.
"Nệm hơi! Cửa sổ bên phải! Ngay lập tức!"
Một đội bốn người lập tức xuất hiện cùng tấm nệm hơi đã sớm được bơm căng, chuẩn xác đặt vào vị trí được phân bố. Ánh lửa đỏ rực chiếu qua những khe nứt của cửa kính, rồi bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên, cửa sổ vỡ tan tành, tạo ra một cơn bão thủy tinh sắc nhọn bay tứ tung.
Mọi việc diễn ra nhanh đến độ người ta chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh mờ nhạt lao ra khỏi cửa sổ và đáp thẳng xuống chiếc nệm hơi được bố trí.
Park Chaeyoung cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng sau vụ nổ vừa rồi, tuy vậy tay vẫn ôm chặt người đàn ông trung niên đang không ngừng run rẩy hoảng loạn, mãi khi nghe được tiếng đồng đội bên tai, cô mới chịu thả lỏng buông ông ấy ra để họ đưa đi bệnh viện.
"Xương cốt vẫn ổn hết chứ?"
Đội trưởng Kim đưa tay đỡ cô ngồi dậy, đám cháy đã hoàn toàn được kiểm soát và chỉ cần một chút nữa là sẽ bị hoàn toàn dập tắt.
"Vẫn có thể cõng chị chạy ba vòng"
"Làm tốt lắm! Bình an là tốt rồi!"
Chaeyoung để yên cho người trước mắt ôm lấy mình, đối với nhiều người khi nghe câu này đến lần thứ một trăm mười hai lần như cô thì có vẻ sẽ ngán đến tận óc, nhưng cô lại chưa bao giờ chán ghét câu nói này cả, đặc biệt trong những hoàn cảnh như vừa rồi.
"Vẫn ổn chứ Park ngơ?"
"Có thể ngồi đây vật tay với cậu". Chaeyoung xoay xoay bả vai, nhìn cậu con trai đang cầm vòi rồng phun nước bên cạnh "Cần phụ một tay không Park ngáo?"
"Khỏi khỏi! Cậu lo kiểm tra một lượt xung quanh đi kìa"
Loay hoay thêm một tiếng nữa thì ngọn lửa đã hoàn toàn bị dập, trộm vía không có ai gặp nguy hiểm tính mạng và sau khi bàn giao lại việc cho phía cảnh sát để điều tra nguyên nhân của vụ cháy thì cả đội liền trèo lên xe quay về trung tâm cứu hộ, ai nấy cũng đều có chút mệt sau nhiệm vụ vừa rồi, tuy đám cháy không lan sang các nhà bên cạnh nhưng vụ nổ khi nãy đúng là khiến người ta bị một phen hú vía mà!
Chaeyoung chỉ biết là bản thân đang rất buồn ngủ, vì vụ cháy diễn ra lúc bốn giờ sáng nên lúc cô tắm gội cho sạch sẽ thì cũng đã gần chín giờ, lập tức leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Có điều một hồi lâu sau bèn cảm thấy lưng và vai nhận được một cảm giác man mát cùng thoải mái, cô mới chậm rãi mở mắt tỉnh giấc.
"Lalisa, không sợ mình kiện cậu tội đột nhập trái phép à?"
"Cậu không thể kiện người được cậu đích thân đưa chìa khóa được"
Lalisa Manobal cảm xúc không có chút thay đổi, ánh mắt vừa xót xa vừa tập trung bôi thuốc lên những vết bầm tím mới nhú trên vai và lưng người nọ. Chẳng qua khi nãy vừa vào phòng đã thấy người ta ngủ ngon lành trong tư thế nằm sấp, và cái con người này chỉ nằm sấp khi đau mỏi vai lưng mà thôi, thế là nàng liền hiểu ý, mở ngăn tủ quen thuộc lấy ra tuýp thuốc tan máu bầm đã vơi đi một nửa, cứ thế tự nhiên vén áo người đang ngủ say kia lên rồi cẩn thận bôi thuốc.
Dường như quá quen với sự chăm sóc của người kia, Chaeyoung bèn nằm yên cho người kia muốn làm gì thì làm, khóe miệng không biết từ khi nào đã cong lên, chứng tỏ đang rất hưởng thụ bởi sự tan biến của những cơn đau.
"Xong rồi, cậu ngồi dậy được không?"
Lười biếng làm theo, Chaeyoung vén lại áo rồi chậm rãi ngồi dậy đối diện với Lalisa, làm nũng vùi mặt vào hõm cổ nàng và thích thú trong lòng khi được nàng từ tốn vuốt lưng.
"Lần nào cũng bầm chỗ này chỗ kia, cậu không thể để mấy tên con trai trong đội làm được à?"
Lalisa tuy là giọng điệu trách móc nhưng lại rất nhẹ nhàng, mang phần lo lắng hơn là giận dỗi, khi nãy ghé chơi, nghe hai bà chị họ Kim kia kể về vụ cháy hồi rạng sáng cùng với pha ôm người gặp nạn nhảy khỏi cửa sổ của Chaeyoung mà tim nàng suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. Cái con người này! Suốt ngày toàn xông pha vào mấy ca nguy hiểm!
"Bọn họ mà nhảy xuống có nước lủng nệm hơi"
Đơn nhiên là không có chuyện nệm hơi cứu hộ sẽ bị hỏng bởi một người con trai nặng kí rơi xuống, có người chỉ đang giỡn thôi. Biết là người trước mắt vẫn còn lo lắng, cô lại lên tiếng trấn an.
"Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, cậu yên tâm"
Nói xong lại ngước lên, say mê chìm vào ánh mắt vừa trong trẻo vừa sâu thẳm, có chút không nhịn được bèn hôn lên bờ môi mềm mại như mời gọi kia, từ từ tận hưởng vị ngọt yêu thích khi người kia bắt đầu đáp lại nụ hôn.
"Khoan...khoan đã". Lalisa vội dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng nọ vừa trườn vào trong áo nàng "Cậu không sợ bị chị Jennie lấy vòi rồng bắn xử à?"
"Thì con Kuma của chị ấy sẽ không còn cọng lông nào". Chaeyoung tỉnh bơ đáp, trong lòng có vẻ nôn nóng làm chuyện cần làm "Một tuần rồi không được cùng cậu, hôm nay cho mình nha?"
"Ba mẹ mình gọi cậu tối nay sang ăn cơm, chắc là cậu không muốn họ nghĩ con gái họ bị muỗi cắn đầy cổ đâu nhỉ?". Nàng hôn nhẹ lên môi cô tỏ vẻ hối lỗi "Ngày mai mình được nghỉ, có gì tối nay ăn xong...sẽ sang chỗ cậu"
Nhìn mặt người đối diện dần ửng đỏ lên, Chaeyoung bật cười một tiếng rồi gật đầu chấp nhận, đợi đó, tên yêu nghiệt này sẽ biết tay cô!
"Tối nay khỏi chừa cơm cho em nhé Đội phó Kim!"
Chaeyoung tay trong tay với Lalisa bước ra ngoài khu vườn nhỏ thuộc trung tâm cứu hộ, nơi có một người con gái khác đang chăm chút tưới cây.
"Vậy đi, đỡ được nửa kí gạo"
Đội phó Kim Jennie tóc búi cao với chiếc áo khoác màu cam đặc trưng của lính cứu hỏa đang ung dung tưới cây, trong lòng thật sự nhẹ nhõm vì bịch gạo sẽ không bị hao hụt tối nay.
"Chị làm như cái đội này toàn người ăn kiêng không ấy"
Với tư cách là người đi mua bịch gạo 10kg cho cả đội hàng tuần, Chaeyoung khẳng định sức ăn của bản thân chỉ cao hơn mỗi Đội phó Kim, ngang bằng với Đội trưởng Kim. Mà công nhận có người linh thật, vừa nhắc đã có mặt.
"Tối nay có món cá hồi em thích đó Chaeyoung! Không ăn là mất phần ráng chịu"
Đội trưởng Kim Jisoo ngoài miệng tuy tỏ vẻ lo lắng cho đứa em, nhưng trong lòng đang trẩy hội vì sẽ được hưởng sái phần cá còn dư.
"Cậu ấy bận ăn món mẹ em nấu rồi"
"À à được lắm Lalisa! Chị sẽ dùng vòi rồng thanh tẩy hai bây!"
Bốn con người nãy hễ tụ lại một chỗ là y như rằng ồn ào không khác gì họp chợ, biến cái trung tâm cứu hộ mọi hôm tĩnh lặng này trở nên ồn ào náo nhiệt.
Nếu như nghĩ người quyền lực nhất ở đây là Đội trưởng Kim thì có vẻ không đúng lắm, vì trung tâm này từng được quản lý bởi ông nội của Đội phó Kim, cách đây không lâu đến lượt ba của cô nàng lên thay. Cả hai đều là những người lính cứu hộ tài giỏi và tận tâm, Jennie từ nhỏ sống cùng đã sớm được truyền cảm hứng và nuôi dưỡng ước mơ dấng thân vào cái nghề mà người ta hay nói mỗi lần đi làm nhiệm vụ là mỗi lần đem mạng sống của mình đi chơi cá cược.
Nhưng không có nghĩa là cái chức vụ Đội trưởng của Jisoo chỉ để chơi, chị là người luôn điềm tĩnh trong đa số các tình huống khẩn cấp, khác hẳn với tính cách vui nhộn hàng ngày. Chưa kể luôn nghĩ ra những chiến lược công tác cứu hộ hiệu quả nhất, biết cách sử dụng nhân lực đúng nơi đúng chỗ, phát huy sức mạnh của từng cá nhân, góp phần không ít trong việc cứu sống rất nhiều người. Cho nên nếu như không phải Kim Jisoo thì không còn ai có thể ngồi vào vị trí này.
Ban đầu khi mới quen biết, Lalisa đã mất gần cả tháng để chấp nhận sự thật về hai người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn đó không phải là đại minh tinh hay ca sĩ nổi tiếng toàn cầu gì cả, mà là hai người lính cứu hộ bản lĩnh can đảm giống người yêu của nàng vậy.
Nhắc đến Park Chaeyoung thì câu chuyện hơi khác một chút, khi cô lên năm đã được ông nội Kim nhận nuôi. Ngọn lửa quái ác năm đó nuốt chửng gia đình Park, vô tình bỏ quên lại đứa con gái út. Mà hôm đó ông nội Kim chính là người chỉ huy công tác chữa cháy, thấy đứa nhỏ ngây thơ đứng nhìn căn nhà cùng người thân bị ngọn lửa vùi dập mà trong lòng không khỏi dằn vặt, ước gì bản thân và đồng đội có phép dịch chuyển tức thời ngay khi vừa nhận tin về đám cháy thay vì mất hơn mười lăm phút chạy xe tới.
Việc nhận nuôi được ông giao lại cho ba Jennie, tiền nuôi dưỡng sẽ do đích thân ông cung cấp, dù gì Jennie và Chaeyoung chỉ cách nhau một tuổi nên sẽ dễ hơn để cho hai đứa nhỏ thân thiết. Và vì tôn trọng gia đình đã khuất của cô, gia đình Kim quyết định giữ nguyên họ tên cho cô.
Jennie cùng Chaeyoung lớn lên cùng nhau, thân thiết không khác gì chị em ruột, từ nhỏ lon ton chạy theo ông nội Kim đòi làm lính cứu hỏa, cầm vòi nước xịt tứ tung khắp nhà. Và vì có cùng ước mơ nên hai chị em đã không ngừng rèn luyện thể chất, trau dồi kiến thức và tăng cường tập luyện từ sớm. Kết quả thì bây giờ ai cũng đã biết, Đội phó Kim nhìn nhỏ người vậy thôi nhưng lại là người cầm lái chính, điêu luyện điều khiển chiếc xe cứu hộ như một chiếc xe đua F1. Thời buổi này phải khoe là biết lái xe cứu hộ đi cứu người thì mới gọi là ngầu!
Chaeyoung thì có thể được xem là thành viên nữ khỏe nhất trung tâm, ngang ngửa với một số thành viên nam trong đội. Cô tuy cao ráo nhưng không được tính là lực lưỡng, người nào không biết còn tưởng cô ốm yếu thiếu chất. Nhưng ẩn bên dưới lớp áo quần kia lại là những bó cơ săn chắc đã qua rèn luyện, sẵn sàng ngồi vật tay với cả đội mà không mất tí sức nào. Hừm...về điều này thì Lalisa có thể xác nhận rõ ràng chân thật nhất...
Và vì với thể lực bền bỉ cùng với khả năng di chuyển khéo léo, Chaeyoung luôn nằm trong nhóm trực tiếp hành động, nhếch nửa miệng cười khinh bỉ trước câu hỏi "Bộ không sợ chết à?" rồi lao thẳng vào những chỗ nguy hiểm. Dần dà cô đã trở thành một trong những thành viên cộm cáng không thể thiếu được của trung tâm, chữa cháy có, giải cứu người mắc kẹt do tai nạn hoặc thiên tai có, đối phó với những tình huống rò rỉ gas cũng có, nói chung không có tình huống cấp bách nào mà bọn họ chưa từng trải qua. Và đội của họ cũng chính là đội Cứu hỏa Cứu hộ năng suất và bận rộn nhất của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia (NFA), là tập hợp của những người có kĩ năng tốt nhất, tận tâm nhất và tâm huyết nhất. Cho nên không khó hiểu gì khi gia đình ba đời làm lính cứu hỏa của Đội phó Kim lại được nhiều người yêu quý và tín dụng, ai cũng phải có vài phần nể nang.
"Nè Park đồng chí, đã dọn phòng chưa đó? Ngày mai có đợt kiểm tra tổng quát cuối tháng". Jennie tắt vòi nước, thuận tiện hỏi cô em gái.
"Miễn sao mai phòng em gọn gàng sạch đẹp là được"
Vì thường xuyên túc trực ở đây nên một vài thành viên được cung cấp phòng sinh hoạt riêng, riết rồi số lần về nhà chỉ cần dùng hai bàn tay là đếm đủ.
"Ê Park ngơ! Ngày mai tới lượt mình nấu ăn, cậu muốn ăn gì?"
Mới cùng Lalisa đi ra đến cổng, một cậu con trai cao lớn lại tìm đến.
"Nấu món gì đừng đầu độc cả đội như lần trước là được"
"Nè nè! Lần đó mình xem nhầm công thức chút thôi mà..."
Ở trung tâm này, Park Chaeyoung và Park Chanyoung chính là cặp bạn thân ồn ào chí chóe nhau cả ngày, đồng thời cũng là cặp bài trùng cực kì ăn ý với nhau những lúc đi làm nhiệm vụ. Vì có họ tên gần như là giống nhau nên nhiều người thường nhầm lẫn cả hai là anh em ruột, kể cả Lalisa lần đầu mới gặp cũng vậy. Chanyoung gia nhập vào đội cách đây ba năm, khi đó cô được phân công hướng dẫn cho cậu, dần dà liền trở nên thân thiết cho tới bây giờ. Cậu là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, cho nên từ khi tham gia đội đã được ba Jennie cho phép ở lại trung tâm, bố trí cho một căn phòng riêng giống như hai cô con gái và đội trưởng Kim vậy.
"Nè Park ngáo! Từ hai muỗng trà đường thành hai muỗng canh đường, nhầm một chút hay nhiều chút???"
Lalisa chỉ biết bất lực nhìn cảnh kẻ ngáo người ngơ chiến nhau, hai người này hay chí chóe vậy thôi chứ mỗi lần làm nhiệm vụ cùng nhau thì hiệu quả luôn được nhân đôi.
Khi Chaeyoung cùng nàng đến nhà Manobal thì trời cũng đã sập tối, bà Manobal cũng vừa nấu xong một bữa thịnh soạn và như một thói quen, Chaeyoung cùng Lalisa giúp bày trí chén đũa rồi gọi ông Manobal xuống dùng bữa.
"Con phải ăn nhiều vào Chaengie! Thì mới đủ sức đi cứu người khác"
Gia đình Manobal cực kì quý Chaeyoung và xem cô như một thành viên trong nhà, cũng bởi vì ba năm trước, cô là người đã cứu ông Manobal một mạng. Lúc đó ông đi thăm bạn ở bệnh viện và không may nơi đó gặp hỏa hoạn, ngay lúc ông đang một mình bên trong thang máy, kết quả là thang máy bị kẹt lại, mọi người mãi sơ tán nên dường như không để ý đến tiếng kêu cứu của ông. Ngay trong lúc tuyệt vọng vì cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa hừng hực đang chầu chực ở phía dưới thì nóc thang máy bị đạp tung, hình ảnh Chaeyoung trong bộ trang phục cứu hỏa đáp đất nhảy xuống sẽ được ông ghi nhớ tới cuối đời. Và chiếc thang máy không chịu được sức nóng của ngọn lửa hắt lên, dây cáp dần bị đứt và ngay cái khoảnh khắc Chaeyoung nối dây vào người ông thành công thì cũng là lúc chiếc thang máy rơi thẳng xuống biển lửa, để lại hai con người lơ lửng giữa khoảng không đang được đồng đội kéo lên.
Kể từ lúc đó ông Manobal liền xem cô là ân nhân cứu mạng, sau khi được đưa ra ngoài bèn xin phương thức liên lạc với cô để sau này gây dựng mối quan hệ thân thiết, cũng như để trả ơn. Mỗi tháng từ hai đến ba lần, Chaeyoung đều được gia đình Manobal mời đến nhà dùng bữa. Cũng từ đó mà mối nhân duyên giữa cô và con gái của họ được chớm nở, thời gian đầu cả hai sớm trở thành bạn tốt do bằng tuổi, Lalisa lúc đó vừa ra trường, tốt nghiệp ngành Nhiếp ảnh, xét về tính cách thì nàng vô tư và có phần hòa đồng hơn, thích đi đây đi đó ghi lại những khoảnh khắc đẹp vào bộ nhớ máy ảnh. Chaeyoung là người rung động trước, có chút hoảng sợ khi bản thân lại đi thích một người con gái khác, dẫn đến nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, có điều khi nhớ về lời dặn dò của ông nội Kim khi nhận cô về nuôi, đó là nếu không có gia đình người thân bên cạnh, chỉ cần sống thật thà, sống thật tốt, thì những người yêu thương mình chính là gia đình của mình. Cho nên không có gì phải giấu diếm tình cảm của cô dành cho nàng cả!
Sau khi chật vật chấp nhận bản thân thì đến lượt chật vật với Lalisa vì có vẻ nàng không chấp nhận tình cảm giữa hai người con gái, nhưng có người vẫn không bỏ cuộc, thay vào đó lại kiên trì từ từ theo đuổi nàng thay vì vồ vập như những người khác. Trừ những lúc bận thì luôn đều đặn chạy sang làm phiền nàng mỗi ngày, lúc thì chở nàng đi chơi, lúc thì xắn tay áo nấu vài ba bữa thịnh soạn, hôm thì chở nàng đi lòng vòng tìm ý tưởng chụp ảnh, hôm thì đón nàng đến trung tâm làm quen kết bạn với mọi người. Và mưa dầm thì thấm lâu, Lalisa rốt cuộc cũng đã nảy sinh tình cảm với cô và chấp nhận bên cạnh cô, có điều nàng muốn mối quan hệ này không được quá nhiều người biết đến, do nàng cần thêm thời gian để vượt qua định kiến của xã hội, khi nào sẵn sàng sẽ cùng cô công khai. Chaeyoung đơn nhiên là đồng ý, miễn là người mình yêu chấp nhận bên cạnh thì cô cũng không cần phải thông báo cho mọi người biết để làm gì.
Cho nên hiện giờ chắc chỉ có hai bà chị Kim và Chanyoung là biết về mối quan hệ này, những người còn lại đều cho rằng hai người là cặp bạn thân thiết.
"Cậu ấy ăn khỏe lắm mẹ đừng lo, lần nào cũng vét sạch nồi cơm của cả đội". Nàng được dịp liền chọc ghẹo cô, đũa không ngừng gắp thức ăn để vào chén cho cô.
"Mà nè hai đứa cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, sau không mau tìm người yêu đi?"
Lalisa nghe vậy không khỏi tránh được việc mắc nghẹn, ho sặc sụa làm cho Chaeyoung phải lo lắng vuốt lưng xoa dịu bớt.
"Cái bà này, mình đẻ con đẻ cái ra thì miễn là tụi nó hạnh phúc với cuộc sống của tụi nó là được, bộ có người yêu, cưới chồng lập gia đình mới là mới hạnh phúc à?". Ông Manobal lên tiếng giải nguy.
Và bữa ăn lại tiếp tục với chuyên mục kể chuyện quen thuộc của Chaeyoung, lần nào đến dùng bữa đều bị ba người họ Manobal năn nỉ kể về những nhiệm vụ bản thân từng trải qua rồi ngồi say sưa nghe cô kể, lúc thì suýt xoa vì sự nguy hiểm, lúc thì nín thở trước những tình huống căng thẳng.
"Lúc đó vì không còn thời gian, nên con đành phải đánh liều ôm người nhảy ra ngoài"
Bỗng tiếng còi cứu hỏa vang lên inh ỏi khiến gia đình Manobal giật thót tim, điện thoại Chaeyoung luôn trong trạng thái đầy pin và mở chuông, và đoạn nhạc chuông chấn động vừa rồi được đặt cho tất cả các số liên lạc liên quan đến trung tâm cứu hộ. Mỗi lần tiếng chuông này vang lên, đồng nghĩa với việc thời gian rảnh của cô chính thức bị gián đoạn.
"Cây ngã gần đại học Konkuk, hai người bị đè, em muốn tham gia không?"
Giọng nói gấp gáp của Jennie truyền đến bên tai, Chaeyoung vốn dĩ không cần thiết phải có mặt vì đang là giờ nghỉ của cô, nhưng trừ khi rất bận hoặc nằm liệt giường không thể đi được thì cô mới từ chối, không thì hầu như nhiệm vụ nào cô cũng xung phong tham gia, chủ yếu là vì muốn hỗ trợ đồng đội, mong muốn cứu thêm thật nhiều người và nâng cao kĩ năng cứu hộ. Cho nên lần nào đồng đội cũng gọi thông báo với cô xem cô có muốn tham gia không.
"Mình sẽ chở cậu". Lalisa thì thầm vào bên tai còn lại của cô, vì nàng biết là con người này định sẽ từ chối vì đang dùng bữa với gia đình nàng, nhưng dù vậy trong lòng chắc chắn ngứa ngáy khó chịu.
"Mười phút nữa em có mặt". Cô gật nhẹ đầu cảm ơn nàng rồi có chút hối lỗi nhìn ông bà Manobal "Dạ thưa hai bác, thật ngại quá..."
"Thưa hỏi gì! Cứu người là quan trọng nhất! Con mau đi đi, nhớ lái xe cẩn thận đó Lili"
Thuận tiện là từ nhà nàng đến đại học Konkuk chỉ mất dưới mười phút chạy xe, khi đến nơi cũng là lúc các đồng đội khác của cô có mặt. Trước cổng trường đại học Konkuk có một gốc cây lớn nghe nói khá là lâu đời, được trồng từ trước khi trường được thành lập và đó cũng là một biểu tượng đặc sắc của ngôi trường này khi người ngoài nhắc đến. Nhưng hôm nay không may lại bị bứng gốc đổ rạp xuống, ngã đè lên một cậu sinh viên đang đứng đợi bạn và một đứa nhỏ đang đứng chơi gần đó. Cậu sinh viên bị chèn ngang người, tình trạng hoảng loạn nhưng vẫn tỉnh táo, nếu không đưa ra sớm sẽ dẫn đến khả năng bị liệt nửa thân dưới. Đứa nhỏ bảy tuổi thì bị cành cây đè lên chân, mức độ thương tật không quá nặng nhưng lại đang hoảng sợ la khóc.
"Đưa xe cẩu đến đây!". Do hôm nay Jisoo không có ca trực nên Jennie tạm thời đứng ra chỉ đạo nhiệm vụ này.
Chaeyoung cùng một đồng đội khác cầm lấy dây thừng, cẩn thận buộc nhiều vòng quanh thân cây, nối vào cần cẩu rồi lùi ra xa. Có điều thân cây lại nặng hơn so với ước tính, loại xe cẩu họ đem theo lại là loại trung, khó khăn lắm mới nâng thân cây lên được khoảng 20cm, máy xe đã bắt đầu gầm rú do phải gánh quá nhiều sức nặng.
"Kéo họ ra nhanh!"
Chaeyoung lập tức chạy lại bế đứa nhỏ dậy, hai người đồng đội khác thì ra sức kéo cậu sinh viên ra đến phạm vi an toàn. Giây phút hai nạn nhân được kéo ra, dây thừng không chịu được liền bị đứt, thân cây nặng gần một tạ lại đổ uỳnh xuống, làm cho mọi người thêm một pha thót tim.
"Cảm ơn em Chaeyoung". Jennie lại gần vỗ vai cô em mình sau khi đã bàn giao hai nạn nhân cho nhân viên cấp cứu "Việc còn lại để đội Quản Lý Môi Trường lo liệu, việc của chúng ta đến đây xong rồi. Cảm ơn em đã chở em ấy tới nhé Lalisa"
"Giờ này chị còn khách sáo, em hiểu cậu ấy luôn ưu tiên việc cứu người lên trước mà". Nàng xua tay, trong lòng đang không ngừng tự hào về người yêu mình.
"Được rồi, hai đứa về trước đi, gặp sau nhé"
Chiếc xe dừng bánh tại trung tâm cứu hộ, hai thân ảnh vừa khóa cửa phòng lập tức lao vào nhau. Lalisa bị ép vào cánh cửa, môi xinh đang không ngừng bị chiếm lấy, được Chaeyoung dẫn dắt vào nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt, say đắm chìm vào cảm xúc đê mê cùng ngọn lửa âm ỉ bắt đầu trào dâng. Cảm thấy hai tay cô dần di chuyển xuống mông mình, nàng liền hiểu ý, lần lượt đưa hai chân quấn lấy hông cô, phó thác thân thể để cô bồng bế.
Chaeyoung một tay ôm eo Lalisa, tay còn lại nâng dưới mông nàng, và với sức lực dẻo dai khỏe mạnh của cô thì cả hai có thể giữ tư thế này thêm nửa tiếng nữa. Nhưng cô vẫn thích hành sự trên giường hơn, nơi cô có thể thỏa sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp trần trụi nhất của người mình yêu.
Quần áo thay phiên nằm tứ tung dưới đất, Lalisa bị Chaeyoung ép dưới thân, đầu óc mụ mị, ý loạn tình mê, sung sướng tuôn trào, chỉ biết choàng tay ôm lấy bờ lưng ướt đẫm mồ hôi của người phía trên, cảm thấy từng tế bào thần kinh được kích thích cực mạnh nhưng tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng. Triền miên hai tiếng đồng hồ, Chaeyoung cũng chịu buông tha cho nàng, chu đáo lấy khăn ướt lau khắp cơ thể giúp nàng thoải mái để ngủ ngon hơn.
"Tháng sau là buổi triển lãm tiếp theo của mình đó". Lalisa lười biếng nói với cô.
Nàng hiện đang là một nhiếp ảnh gia đang nổi, tiếp nối đường đi nước bước của ba mình. Ông Manobal là một nhiếp ảnh gia rất có tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh, không những trong nước mà còn cả quốc tế. Ví dụ dễ hiểu cho sự nổi tiếng của ông Manobal, bức hình kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân làm mưa làm gió ở khắp mạng xã hội thời gian qua chính là tác phẩm của ông.
Tuy vậy, Lalisa không đi lên bằng danh tiếng của ba mình. Với phong cách chụp cùng ý tưởng độc đáo, nàng sớm được các phòng triển lãm tranh ảnh chú ý. Lần này tác phẩm của nàng là hàng loạt những tấm ảnh chụp dưới góc nhìn của một đứa trẻ năm tuổi, khi mà mọi thứ xung quanh đều rất kì diệu và lạc quan. Để chụp được những góc ảnh chân thật nhất, nàng đã dành ba tháng trời bên cạnh đứa em họ mới lên năm, lặng lẽ quan sát cuộc sống vô tư vô lo của đứa nhỏ.
Nếu như Chaeyoung là một người lính cứu hộ tận tâm lúc nào cũng hừng hực ý chí cứu người, thì Lalisa là một người sẽ làm mọi thứ để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của bản thân. Điểm chung giữa hai người chính là sự nghiêm túc và trách nhiệm đối với mục tiêu, ước mơ của bản thân, luôn tự hào với thành tựu nghề nghiệp bản thân có được và chưa bao giờ khoa trương khoe mẽ gì về những thứ đó.
"Ngày mai được nghỉ, mình dẫn cậu đi sắm đồ cho bữa đó nhé?". Chaeyoung nằm xuống bên cạnh nàng "Mình muốn hôm đó cậu phải thật đẹp và nổi bật"
"Ừm...". Lalisa sau trận ân ái vừa rồi như bị rút cạn sức lực, chui rúc vào lòng cô hưởng thụ chút hơi ấm "Người yêu ngủ ngon"
Dùng ánh mắt nuông chiều người vừa chìm vào giấc ngủ say trong lòng mình, Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc không tả nổi, ước gì cả hai có thể bình yên bên cạnh nhau như vậy mãi thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com