.10.
Hiệu ứng từ buổi triển lãm được lan truyền rộng rãi và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội một thời gian. Nhiều người bắt đầu có ý thức phòng cháy chữa cháy hơn và hình ảnh người lính cứu hỏa trong mắt họ đã được cải thiện đáng kể. Có một hội nhóm được lập ra, đi xin lên đến hàng nghìn chữ kí gửi lên chính phủ, yêu cầu họ cung cấp thêm quyền lợi cho lính cứu hỏa, vì họ xứng đáng được sống trong điều kiện tốt nhất để có thể luôn sẵn sàng đi cứu người. Và trong cuộc họp Quốc hội mới đây, yêu cầu đó đã được phê duyệt, chính phủ nhấn mạnh sẽ rót tiền đầu tư và hỗ trợ những thứ tốt nhất cho các trung tâm cứu hỏa, cũng như tăng mức lương bổng cho họ.
Nghe nói đâu số đơn xin nhập học ở Học viện Phòng cháy chữa cháy quốc gia hoặc các ngành liên quan đã gia tăng đáng kể, cho thấy một tương lai với lực lượng lính cứu hỏa dồi dào.
Công của Lalisa trong việc này có thể là không hề nhỏ!
Và mọi thứ dần lắng xuống, trở về quỹ đạo vốn có, buổi triển lãm như cột mốc đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của Lalisa, tên tuổi nàng được biết đến và công nhận rộng rãi hơn trong giới chuyên môn. Việc này đơn nhiên làm cho ông Manobal nở mặt nở mày. Nhiều dự án lớn nhỏ liên tục tìm đến nàng khiến nàng bận rộn không thôi, nhưng vì đây là đam mê của nàng nên những người xung quanh chưa bao giờ nghe nàng than mệt mỏi bao giờ.
Đội cứu hỏa của Chaeyoung sau sự kiện gây xôn xao mạng xã hội đã có chút thời gian chật vật khi mở điện thoại lên liền nhận được nhiều tin nhắn và lời mời kết bạn, nhiều thành viên phải chuyển về chế độ riêng tư để công việc và cuộc sống không bị ảnh hưởng. Họ đều biết việc này là không thể tránh khỏi, nên cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Mấy lần đi làm nhiệm vụ cũng có chút dễ thở hơn khi không còn mấy người dân vô ý thức bàn ra nói vào, ngược lại còn được nhiều người tìm đến tặng chai nước, gửi hộp bánh mỗi khi làm nhiệm vụ xong.
Công việc tuy bận rộn nhưng cả hai vẫn ưu tiên dành thời gian cho nhau mỗi khi có dịp rảnh. Lalisa sau chuỗi ngày công tác ở Singapore chụp ảnh cho tạp chí thời trang đã tự thưởng cho bản thân 3 ngày nghỉ. Ngày đầu tiên dành thời gian cho gia đình, 2 ngày còn lại thì tìm đến bám lấy Chaeyoung.
"Ui! Con mèo đó đang nổi tiếng trên mạng lắm đó! Jennie nhà chị đang rất cuồng con mèo này!"
Ở gần trung tâm đang có một hội chợ với nhiều gian hàng thức ăn và trò chơi hấp dẫn. Lalisa liền rủ Chaeyoung đi cùng, Jisoo do hôm nay cũng được nghỉ nên cũng đi theo xem có gì vui. Vừa đi ngang quầy bắn súng liền để ý thấy chú mèo nhồi bông đang hot trên mạng, thật ra Jisoo chả bao giờ quan tâm tới mấy cái trên mạng hết, nhưng dạo gần đây Jennie luôn miệng nói về chú mèo này nên chị mới biết đến nó.
"Trên giường của em đã có sẵn một em giống vậy rồi". Lalisa hí hửng khoe với chị, Chaeyoung ngay vừa khi chú mèo nổi lên đã nhanh tay đặt mua tặng cho nàng.
"Hiện giờ đều hết hàng rồi, hôm đó cũng khó khăn lắm em mới mua được". Chaeyoung nói với Jisoo, nếu biết chị gái mình cũng mê em mèo này thì cô đã đặt luôn 2 em rồi.
"Không thành vấn đề! Chị đây sẽ lấy được con mèo đó mà không cần tốn nhiều tiền như em"
Jisoo vỗ ngực tự tin, con mèo nhồi bông chính là phần thưởng cao nhất tại quầy bắn súng này, người chơi cần phải bắn hạ 10 tấm bia theo thứ tự nhỏ dần mà không bị trượt cú nào. Thú thật Lalisa suýt nữa phải lấy điện thoại ra zoom to lên mới thấy được cái bia số 10 bé tí tẹo trên kệ. Nãy giờ ai cũng phải bó tay đầu hàng trước cái bia tí hon đó, độ khó có thể nói là rất cao, thảo nào chủ gian hàng tự tin treo thưởng bé mèo kia, ông ấy chắc cũng đã kiếm được kha khá tiền rồi.
"Ông chủ! Đem con mèo xuống cho tôi đi, dù gì lát nữa tôi cũng thắng thôi"
Jisoo đập mạnh tờ tiền lên bàn, khi còn ở Học viện Phòng cháy chữa cháy quốc gia, chị đã đăng kí thêm lớp bắn súng mặc dù đó không phải là kĩ năng cần thiết nhất cho nghề cứu hỏa, kết quả là chị luôn đứng nhất trong các đợt kiểm tra. Cho nên ông chủ quầy hàng hôm nay gặp xui rồi! Chị nhất định sẽ ôm con mèo đó về cho Jennie!
"Khoan đã ông chủ! Ông nên đưa con mèo đó cho tôi, vì tôi sẽ là người thắng"
Bỗng giọng một người con trai cất lên, trong đám đông xuất hiện thân ảnh cao lớn với bộ quân phục cùng chiếc balo trên vai. Quân nhân có thể đẹp trai đến vậy sao?
"Mong anh tự trọng, tôi đã đến trước và tôi sẽ tặng con mèo đó cho người yêu của tôi". Jisoo khoanh hai tay trước ngực thách thức cậu trai nọ.
"Tôi cũng muốn thắng con mèo đó cho em gái tôi, nó cũng rất thích con mèo này"
"Hay là giờ vậy, hai người lần lượt thi nhau bắn, ai bắn hụt lập tức thua". Ông chủ sạp quầy ngỏ lời, vì cái cảnh tượng hai người kia đang nhìn nhau tóe lửa có thể sẽ khiến cho ông ấy đóng sạp sớm nếu không chiều theo ý họ.
"Được"
Người quân nhân nọ đặt lên bàn một tờ tiền, tháo bỏ balo trên vai xuống. Lúc này Lalisa mới kịp nhìn thoáng qua tên của anh, Kim Seungcheol. Vậy đây sẽ là trận chiến giữa hai họ Kim!
"Cậu không tính cản chị Jisoo sao? Nhìn chị ấy như sắp đánh người tới nơi rồi". Lalisa quan ngại hỏi ý Chaeyoung, nhìn cái vẻ mặt hậm hực đầy hắc tuyến của Jisoo khi Seungcheol đồng ý thử thách mà lo lắng đôi chút.
"Mình với cậu chỉ cần đứng một bên xem kịch hay là được, đâu phải lúc nào cũng có dịp như vậy". Chaeyoung ngược lại trông rất bình thản, tuy vậy vẫn nhìn ra được sự kích động hào hứng như đang xem chung kết Olympic bộ môn bắn súng.
Jisoo là người bắn trước, chị tự tin nạp đạn rồi giương súng, thành thạo bắn hạ hết 10 tấm bia với đúng 10 phát bắn trong sự trầm trồ và tán dương của mọi người xung quanh hiếu kì đến xem.
"Wow! Bắn đổ hết rồi kìa!". Lalisa như đứa trẻ mới lớn, nắm tay Chaeyoung nhảy cẫng lên ăn mừng, cái bà chị họ Kim đó sao cái gì cũng giỏi hết vậy?
"Cậu khoan vội mừng, còn lượt của anh ấy nữa". Chaeyoung vẫn giữ trạng thái bình tĩnh hồi hộp chờ đợi, dù gì người nọ cũng là quân nhân, không phải việc dùng súng đạn đã sớm ăn vào máu sao?
Lượt của Seungcheol nhanh chóng đến sau khi chủ sạp dựng lại mấy tấm bia, tay nhẹ nhàng nâng súng và cũng dễ dàng bắn hạ hết tất cả mục tiêu.
"Ngang tài ngang sức rồi trời ơi!"
"Không phải là cậu quân nhân kia sẽ có lợi thế hơn hay sao?"
"Cô gái kia cũng có thể bắn súng giỏi đến vậy à?"
"Nhưng mà vậy thì huề nhau rồi"
Người xem xung quanh không ngừng bàn tán với kết quả đang hòa nhau, kì này khó cho ông chủ sạp rồi. Không lẽ chia đôi con mèo ra rồi mỗi người một nửa?
Nhưng mà người làm kinh doanh mà, đầu óc lúc nào cũng nhanh nhạy và chiêu trò.
"Ây gu! Cô cậu đều bắn giỏi quá tôi phải làm sao đây? À! Hay là chúng ta tăng độ khó lên thì sao? Tôi sẽ thay tất cả bia thành bia nhỏ nhất, ai bắn hụt lập tức thua"
"Không thành vấn đề với tôi". Seungcheol chấp nhận "Chỉ sợ hơi khó cho cô gái này thôi"
"Ha! Ông chủ, còn thử thách nào khó hơn nữa không?". Jisoo nhếch miệng, tạm không đối đáp với Seungcheol.
"Tôi...tôi chỉ mới nghĩ ra nhiêu đó"
"Thôi cũng được, triển!"
Và có vẻ cả hai thật sự ngang tài ngang sức, kết quả vẫn là hòa nhau.
"Thật không thể tin được mà". Lalisa mắt chữ a mồm chữ o đang không ngừng cảm thán, có lẽ giờ đây nàng cũng chả quan tâm ai sẽ thắng nữa, mà chỉ quan tâm về kĩ năng của hai người thôi. Thật sự rất đỉnh nha!
"Công nhận hai người họ đều rất giỏi". Chaeyoung bên cạnh gật gù đồng tình.
Bầu không khí đang nóng hơn bao giờ hết, phân nửa đám người dự hội chợ đã tập trung về đây hóng hớt. Chủ sạp chỉ biết đổ mồ hôi lạnh, có điều bộ não nhanh nhạy lại nảy ra ý tưởng khác.
"Thôi được rồi! Giữ nguyên số bia và độ khó thử thách, có điều tôi sẽ đếm thêm thời gian, ai bắn hạ nhanh hơn sẽ thắng. Cậu quân nhân bắn trước đi"
Seungcheol biểu cảm vẫn không thay đổi, thẳng lưng đứng nghiêm như thể vẫn còn đang trong hàng ngũ, quyết định chỉ dùng một tay để cầm súng, tay còn lại vắt ra sau lưng, chứng tỏ độ tự tin của anh là chạm đỉnh.
Ngay khi chủ sạp hô bắt đầu, anh nhẹ nhàng bắn hạ từng bia một cách chuẩn xác, đến độ vài người xem phải nổi da gà và ngầm hiểu nếu lỡ đâu có đụng độ người này ngoài đường thì tốt nhất biết thân biết phận tự đầu hàng.
"Đến lượt của cô gái". Chủ sạp lôi ra thêm một cái đồng hồ bấm giờ khác, kết quả thời gian của Seungcheol sẽ cùng được công bố sau khi Jisoo kết thúc lượt bắn của chị.
8 giây là kết quả của Seungcheol, Chaeyoung đã tập trung đếm kể từ khi anh bắt đầu nổ súng, một kết quả có thể được cho là xuất sắc. Jisoo phải bắn hạ hết mục tiêu dưới 8 giây thì may ra mới có được em mèo đem về.
Jisoo hít sâu rồi thở ra một hơi dài, tập trung cao độ đợi tiếng hô của chủ sạp. Ngay khi tiếng hô vừa dứt liền hoàn toàn tập trung, liên tục bắn đổ các tấm bia, có điều đến tấm bia cuối cùng lại bị hụt nhưng chị đã phản ứng kịp, nhanh tay bắn thêm một phát nữa ngay sau đó và hoàn thành lượt chơi của mình.
Xung quanh liền trở nên nghẹt thở hồi hộp, chờ đợi chủ sạp công bố kết quả.
"Thời gian của cô lính cứu hỏa là 9 giây, của cậu quân nhân là 8 giây! Xin chúc mừng! Con mèo này là của cậu"
Chủ sạp giơ cao hai cái đồng hồ trên tay với hai con số hiện rõ trên đó, chênh lệch nhau đúng một giây.
"Trời ơi! Tiếc quá!"
Lalisa vỗ vào đùi một cái, có chút tiếc nuối vì Jisoo không thể thắng, mà nói đi thì cũng nói lại, người nọ là quân nhân kia mà! Biết đâu lại là Đặc công chuyên cầm súng trên chiến trường thì sao? Jisoo có thể theo sát nút như vậy là quá giỏi rồi!
"Cậu lính đó thắng cũng không bất ngờ lắm"
"Tiếc ghê! Anh còn tính lấy con mèo đó cho em"
"Anh nhắm bắn lại người ta không mà tính?"
"Cô gái đó cũng quá giỏi đi, có thể là ngang tài ngang sức với cậu kia"
Xung quanh nhiều người có vẻ cũng đồng tình với Lalisa, loay hoay một hồi sau cũng giải tán bớt. Seungcheol được chủ sạp đưa con mèo to hơn phân nửa người anh, vẻ mặt đắc thắng vô cùng, còn Jisoo bên cạnh thì khỏi nói, cứ như là có đám mây đen trên đầu đang không ngừng xả nước mưa xuống vậy.
Seungcheol đã đeo lại balo lên vai, từng bước dứt khoát tiến về phía Lalisa và Chaeyoung, một tay ôm con mèo, tay còn lại choàng ra sau ôm lấy Chaeyoung.
Ủa khoan đã...
Lalisa bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình. Nè nè! Tại sao người này lại đi ôm người yêu của nàng chứ??? Một cách ngẫu nhiên và bất ngờ như vậy???
Và nàng tiếp tục như bị xịt keo cứng ngắc khi thấy Chaeyoung phản ứng lại, hai tay ôm chặt lấy Seungcheol. Trời ơi ai đó làm ơn nói với Lalisa nàng vừa bị lọt vào chiều không gian khác của thế giới đa vũ trụ được không?
"Mừng anh trở về". Chaeyoung buông Seungcheol ra "Nếu như anh định tạo bất ngờ thì anh thành công rồi đó"
"Bất ngờ thì mới khó quên đúng chứ?". Seungcheol xoa đầu cô cưng chiều "Lúc nghe tin em nằm viện, anh đã viết đơn xin nghỉ phép nhưng không được duyệt. Thành thật xin lỗi em nhiều nha"
"Em đã trách anh câu nào đâu mà anh xin lỗi"
"Để đền bù thì anh có mua nhiều quà cho em lắm, nhiều nhất luôn đấy"
"Quà cáp tính sau đi, anh lo mà dỗ Đội trưởng Kim đi kìa"
Seungcheol trao cho Jisoo một cái ôm nhẹ thoáng qua, khác với cái ôm dành cho Chaeyoung.
"Không hổ danh là Đội trưởng Kim, trận đấu hay lắm!"
"Đồng chí Kim quá khen, em chịu thua tâm phục khẩu phục". Jisoo liền xua đi đám mây trên đầu, giọng điệu cũng không còn vẻ gì gọi là hiếu thắng ganh đua nữa.
Vậy là cả Jisoo và Chaeyoung đều quen biết người tên Seungcheol này sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó làm ơn cứu Lalisa với được không?
Chaeyoung đơn nhiên nhìn ra được vẻ mặt hoang mang tột cùng của nàng, liền khoác tay nàng kéo lại sát bên.
"Giới thiệu với anh, đây là Lalisa, người yêu của em"
"Rất vui được gặp em, Chaeyoung nó gửi cho anh 10 bức thư là đủ 10 bức đều khoe về em đó"
Seungcheol niềm nở bắt tay với Lalisa và như nhìn ra được đống tơ vò trên đầu nàng, anh liền bật cười tiết lộ.
"Anh là Kim Seungcheol, anh trai của Jennie và Chaeyoung"
Một tiếng chuông gõ cái boong đánh thức tỉnh Lalisa. Tại sao nàng lại có thể đãng trí tới mức như vậy chứ??? Từ khi quen Chaeyoung, nàng thi thoảng nghe cô kể về người anh trai cả trong nhà, có điều nàng chưa bao giờ có dịp được gặp mặt cũng như xem qua ảnh.
Mà cũng phải thôi, Seungcheol từ sớm đã nhập ngũ và hiện là Thủy quân Lục chiến, đội ngũ tinh nhuệ được huấn luyện để thực hiện các cuộc đổ bộ tấn công từ biển vào đất liền. Đây là lực lượng cực kì quan trọng trong những trận chiến, nắm vai trò nòng cốt trong việc đưa quân và trang thiết bị từ biển vào đất liền. Những người lính Thủy quân Lục chiến được đào tạo trong điều kiện khắc nghiệt với mức độ thử thách cao, đòi hỏi không những kĩ năng xuất sắc mà tinh thần cũng phải vững vàng.
Vì thành tích cá nhân đứng đầu nên Seungcheol nằm trong danh sách được cử sang Mỹ học tập và công tác lâu dài, mục đích là để học hỏi trau dồi kĩ năng từ lực lượng Thủy quân Lục chiến mạnh nhất thế giới, mặc dù Hàn Quốc cũng không thua kém gì trong mảng này, cả hai đất nước thường xuyên tập trận chung với nhau. Và vì điều kiện công tác và vị trí địa lý xa xôi, Seungcheol từ khi đi đã đi một mạch 5 năm liền, không dùng bất kì một ngày phép nào, thay vào đó chỉ tập trung huấn luyện học tập để được sớm trở về.
Giống như Jennie, Seungcheol cũng yêu thương Chaeyoung vô điều kiện và xem cô như đứa em út trong nhà, lúc nào cũng che chở chiều chuộng cô không thua gì Jennie, có mấy lần khi còn nhỏ, anh còn đứng ra bao che nhận tội thay cho cô mỗi khi cô lỡ làm sai hay quậy phá bị ba mẹ và ông nội la rầy. Cho nên tình cảm ba anh em cực kì khăng khít, trong thời gian Seungcheol công tác ở Mỹ, Chaeyoung luôn đều đặn gửi thư tâm sự với anh đủ điều. Giây phút thấy anh xuất hiện, cô đã suýt nữa nhảy cẫng lên chạy đến ôm lấy anh, nhưng đành phải nhịn xuống mà xem một màn đấu mãn nhãn.
"Em chào anh ạ, em là Lalisa, em xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn". Lalisa ngại ngùng làm quen với Seungcheol, suýt nữa là đi ghen bậy ghen bạ rồi.
"Cảm ơn em thời gian qua đã bên cạnh chăm sóc Chaeyoung nhà anh". Seungcheol thông qua mấy bức thư của Chaeyoung đã có cảm tình với Lalisa.
"Tụi em là người yêu thì phải chăm sóc quan tâm nhau chứ anh, cậu ấy ngược lại còn cứu em một mạng nữa kìa. Có lẽ cả đời này em phải trả nợ cho cậu ấy rồi"
"Khi nào quyết định ngày tháng thì báo anh sớm sớm, xin nghỉ phép mất thời gian lắm". Seungcheol liền hiểu ngay ý tứ trong câu nói của nàng.
"Dạ anh yên tâm, em sẽ báo cho anh đầu tiên"
"Được được! Mà Jennie đang ở trung tâm à?"
"Em ấy đang ở đó, anh có muốn ghé không ạ?". Jisoo liền trả lời.
"Đơn nhiên rồi, anh còn phải tặng con mèo này cho em ấy nữa"
Thật ra cho dù kết quả có nghiêng về phía ai đi chăng nữa, thì con mèo vẫn sẽ thuộc về Jennie mà thôi. Và Jisoo cũng không quá lỗ vì đổi lại được màn ra mắt khá ấn tượng với anh rể tương lai. Cả nhóm nhanh chóng về đến trung tâm, vừa vào trong đã thấy Jennie đang tập trung khom người kiểm tra chiếc xe cứu hỏa, đối với cô nàng mà nói, mấy chiếc xe ở trung tâm không khác gì mấy con siêu xe hạng sang, thường xuyên được kiểm tra bảo trì để đảm bảo luôn trong tình trạng tốt nhất.
"Mọi người về rồi à? Hội chợ có gì vui không?". Jennie vẫn bận rộn với công việc, vẫn quay lưng lại với mọi người.
"Nhiều chỗ vui lắm, mà có quà tặng cho em nè". Jisoo thả miếng để dụ Jennie quay lại, nhưng có vẻ không mấy thành công.
"Vậy à? Để đó đi chút nữa em sửa xong chỗ này rồi em xem, tay em đang dơ lắm"
"Đây là thứ em thích lắm đó"
"Kim Jisoo! Chị còn đứng đó lèm bèm nữa thì đừng trách em! Cho tới khi em sửa xong đứa con của em thì đừng hòng dụ dỗ em cái gì hết!"
Ba người còn lại lắc đầu tỏ vẻ cảm thông cho Jisoo, thì ra người không có tiếng nói trong mối quan hệ này là Đội trưởng Kim. Mà dù gì ai cũng hiểu tính của Jennie, mấy chiếc xe cứu hỏa là thành trì lớn nhất mà cô nàng đam mê và quan tâm, chúng phải trở nên tuyệt đối hoàn hảo và an toàn, bởi vì chúng chở những sinh mạng sẽ cứu nhiều sinh mạng khác.
Lalisa thầm nghĩ trong lòng, Jisoo chả khác gì vợ lẻ của Jennie, hằng ngày chứng kiến người mình thương quan tâm ân ái với những bà vợ lớn khác. Mà thà là người thật đi thì không nói, đằng này lại là mấy cái khối sắt to tướng. Ai đời lại đi ghen tị nạnh với mấy cái xe cứu hỏa bao giờ! Thật là muốn khóc ròng dùm Jisoo mà.
"E hèm! Em quan tâm mấy cái xe này hơn cả anh trai luôn sao?". Seungcheol quyết định lên tiếng, vừa để giải cứu Jisoo vừa thu hút sự chú ý của cô em.
Và nó cực kì hiệu quả vì Jennie đã giật bắn mình ngay khi nghe thấy giọng anh, lập tức xoay người và chạy thẳng nhảy vào người anh mà ôm chặt cứng.
"Anh hai! Trời ơi! Anh về hồi nào sao không báo cho em???". Giọng cô nàng trở nên nghẹn ngào, xúc động trong vòng tay của anh mình sau một thời gian dài không được gặp nhau.
"Anh muốn tạo cho em bất ngờ". Seungcheol buông Jennie ra rồi đặt con mèo vào tay cô nàng "Tặng em, anh đã phải đấu một trận căng thẳng với Đội trưởng Kim mới lấy được nó cho em đó"
"Vậy là anh đã gặp mọi người trước rồi?"
"Ừ, vừa từ sân bay về đã chạy đến đây ngay. Nhưng trong hôm nay phải về quân khu điểm danh và làm mấy tờ báo cáo, chắc phải mất vài ngày. Khi nào xong anh sẽ về thăm ba mẹ và ông nội sau, đừng nói cho họ biết nhé? Anh cũng muốn cho họ bất ngờ"
"Theo ý anh hết! Chaeyoung! Lại đây nào! Lâu rồi ba đứa mình chưa có group hug"
Jennie vui vẻ vẫy tay gọi Chaeyoung và ba anh em nhanh chóng ôm lấy nhau, hệt như những gì họ thường làm khi còn nhỏ.
Lalisa bị cái khung cảnh này làm cho cảm động muốn khóc, nàng có thể cảm nhận được mối liên kết chặt chẽ bền vững giữa ba anh em, cho dù có cách xa nhau nhiều năm trời, thứ tình cảm thiêng liêng này vẫn không hề bị mai mục, ngược lại càng trở nên bền bỉ. Jisoo ôm con mèo bên cạnh cũng muốn rưng rưng trước cảnh anh em đoàn tụ, chị biết rõ Jennie nhớ Seungcheol đến mức nào, nhưng cũng không dám liên lạc thường xuyên để anh tập trung vào việc huấn luyện, chỉ biết cùng Chaeyoung gửi thư cho anh qua tận nước Mỹ xa xôi.
"Lần này là anh nghỉ phép hay sao?"
"Anh về luôn, khóa huấn luyện đã xong hết rồi. Giờ chỉ đợi quyết định đơn vị công tác"
"Ba mẹ và ông nội biết chắc là mừng lắm! Mà anh ăn gì chưa? Em nhờ Hyeri nấu mấy món cho anh"
"Đội trưởng Kim! Có người cần gặp em"
Cuộc trò chuyện của cả hội bị gián đoạn bởi Jinwoo.
"Hửm? Em có thể biết tên của người đó được không?". Jisoo liền quay về chế độ Đội trưởng nghiêm túc.
"Hề hề! Chị ba! Là em nè. Em chào mọi người ạ"
Từ đằng sau lưng Jinwoo thò ra một cái đầu nhỏ, mái tóc đen được cắt gọn gàng, gương mặt trẻ con như muốn búng ra sữa, tổng quan khuôn mặt nhiều đường nét rất giống Jisoo.
"Jiseok? Em đến đây có việc gì? Không phải sắp thi cuối kì rồi sao?". Jisoo ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ trước mắt.
"Em vừa mới học xong. Chị ba, em...em có việc muốn nói với chị"
Jiseok rụt rè bước lại gần Jisoo, bây giờ mới có dịp nhìn rõ được phong thái của một cậu sinh viên đại học. Sau đó liền theo chân Jisoo ra sân vườn phía sau để tiện nói chuyện hơn, vì nếu nói trước mặt mọi người chắc chắn cậu sẽ chui xuống đất trốn mất thôi.
"Chị còn nhớ Dami không?"
"Dami là bạn gái của em, không phải mấy tháng trước có gửi hình khoe chị à? Hai đứa chia tay sao?"
"Dạ không...tụi em chưa chia tay..."
"Vậy thì có việc gì?"
"Dami ấy...cậu ấy...cậu ấy đang mang thai..."
"Cái gì?!?"
Jisoo như bị sét đánh ngang tai, thiếu điều muốn hét toáng lên trước tin động trời này từ người đối diện.
"Hiện thai đang ở tuần thứ 9. Nhưng mà chị ba, Dami cậu ấy là người rất tốt, cậu ấy còn vui tính nữa, giống em vậy!"
"Em làm con gái nhà người ta có thai chỉ vì hai đứa vui tính giống nhau?"
"Em..."
"Nếu cả hai cùng vui tính như nhau, chỉ cần cười thôi!"
"Chắc là tụi em cười hơi quá..."
Jisoo vỗ mạnh lên trán một cái, rõ ràng là đang yên đang lành, tự nhiên cái tin chấn động này trên trời rớt xuống, chị cần chút thời gian sắp xếp lại mọi suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Em là mới biết?"
"Cậu ấy mới nói em biết sáng nay, nhưng mà em rối quá, em sợ lắm chị ba! Em...em yêu Dami! Nhưng em chưa sẵn sàng cho việc có con, em còn mới năm ba, còn chưa tốt nghiệp nữa!". Jiseok vò rối mái tóc, thả người ngồi xuống băng ghế gần cạnh.
"Mọi người trong nhà có ai biết chưa?"
"Dạ chưa! Chị là người đầu tiên, chị đừng nói anh hai được không? Anh hai đánh em chết!". Jiseok nắm lấy tay Jisoo nài nỉ van xin.
Jisoo và Jennie giống nhau ở chỗ đều là con giữa trong gia đình. Chị có người anh lớn tên Jisung và cậu em út tên Jiseok. Khác với ba anh em nhà Jennie luôn che chở đùm bọc nhau, ba anh em nhà Jisoo đơn nhiên là vẫn rất thương yêu nhau, nhưng xen kẽ đâu đó lại là sự răn đe cứng rắn, đặc biệt là người anh lớn Jisung, bản thân nghề nghiệp là một cai ngục chuyên quản những tên tội phạm lì lợm cục mịch, cho nên tính cách cũng có phần khô khan và cục súc, đơn nhiên là đặc biệt nghiêm khắc với 2 đứa em nhỏ, đến độ phụ huynh ở nhà không cần phải quản. Jisoo và Jiseok chính là lớn lên dưới sự nề nếp quy củ của Jisung, cho nên nếu như Jiseok đem việc này nói ra với Jisung, chắc chắn sẽ bị vụt roi vào mông, chỉ còn cách tìm Jisoo cầu cứu, dù gì chị ba so với anh hai lại rất mềm mỏng và dịu dàng hơn rất nhiều.
"Rồi rồi! Có gì từ từ mà nói, Dami vẫn ổn chứ?". Jisoo ngồi xuống đối diện cậu em út, bắt đầu hỏi thăm người bạn gái.
"Cậu ấy vẫn khỏe, cậu ấy nói muốn giữ đứa nhỏ và đã sẵn sàng làm mẹ"
"Còn em thì vẫn chưa?"
"Em...em vẫn muốn tiếp tục với Dami, nhưng về đứa nhỏ thì em không chắc nữa, nếu được thì em muốn bỏ..."
Jiseok sau câu nói đó liền bị ăn một cái cốc thật mạnh vào đầu từ chị ba, vừa đau vừa há hốc mồm sửng sốt vì đây là lần đầu tiên cậu bị chị mình đánh.
"Một sinh viên chuyên ngành Sinh học như em mà có thể mở miệng ra nói câu đó hả??? Thai nhi đến tuần thứ 9 đã bắt đầu có tim thai và sự sống, như vậy có khác gì giết một mạng người hay không? Em còn dám nói về việc cấm kị đó trước mặt chị?!? Chị thật sự thất vọng về em!". Jisoo tức giận tay cuộng thành nắm đấm, nếu như người ngồi trước mặt chị lúc này không phải là cậu em út thì chắc chắn nắm đấm của chị đã được tung đi.
"Em...thật sự vẫn chưa sẵn sàng...". Jiseok cúi gầm mặt, có chút sợ hãi khi đối diện với chị.
"Vậy lúc sung sướng có nghĩ tới hậu quả không? Ai dạy cho em cái thái độ thiếu trách nhiệm hèn nhát như vậy hả? Em thử động não đi, tại sao Dami lại đợi đến tuần thứ 9 mới cho em biết? Đó là vì em ấy thật sự muốn giữ đứa nhỏ lại, bởi vì khi thai nhi đã bắt đầu có sự sống rồi, muốn bỏ đi cũng không dễ dàng nữa"
"Cậu ấy thật sự nghĩ sâu như vậy sao?"
"Em đã thử nghĩ cho cảm xúc của Dami chưa? Hay là chỉ biết sợ hãi trốn chạy không dám đối mặt với hậu quả mình gây ra?"
"Chị ba, em biết em sai rồi! Nhưng...nhưng em vẫn sợ lắm, em cần thời gian"
"Dami đang ở đâu?"
"Cậu ấy đang đi làm thêm ở quán cà phê, cỡ nửa tiếng nữa tan làm"
"Đi!". Jisoo đứng bật dậy, túm lấy cổ tay Jiseok lôi cậu đứng dậy "Chị với em đi gặp Dami, nói chuyện với em ấy xong thì tính tới việc thông báo với gia đình sau"
Jisoo chả yên tâm nếu để cho đứa em đầu đất của mình đứng ra giải quyết việc này, dù gì Jiseok cũng chỉ mới 21 tuổi, bản thân còn phát triển chưa xong thì huống gì nghĩ tới việc trở thành một người cha cơ chứ? Nhưng em mình đã lỡ dại, thân còn là chị ba trong nhà, phải thay mặt em nó giải quyết êm xuôi mọi việc, bắt nó đối diện và chịu trách nhiệm với hành động của bản thân, coi như đây là bài học nhớ đời cho nó đi. May mắn là Dami quyết tâm muốn giữ đứa nhỏ trong bụng, giúp việc này coi như dễ hơn phân nửa, nếu khó thì khó cái đoạn thú tội với gia đình mà thôi, ba mẹ có thể sẽ không nói gì, nhưng Jisung thật sự rất đáng sợ...nghĩ tới thôi mà nhức nhức cái đầu.
"Em ra ngoài xe đợi chị"
Jisoo ném chùm chìa khóa xe cho Jiseok, đợi cậu đi khuất rồi thì mới quay sang lùm cây đang nhốn nháo không ngừng, nơi có 4 con người đang chen chúc nhau hóng chuyện, thật ra chị đã phát hiện ra từ đầu nhưng chả buồn bắt quả tang, chuyện của cậu em trước mắt quan trọng hơn!
"Jennie, sẵn dịp sắp tới chị có 2 ngày nghỉ nên sẽ về nhà một chuyến, em giúp chị trông coi quản lí việc ở trung tâm. Có gì cấp bách thì gọi ngay cho chị"
Từ trong bụi cây vang ra một giọng nói trong trẻo.
"Vâng, chị yên tâm. Em mong mọi việc sẽ tốt đẹp"
"Chị cũng mong như vậy, cảm ơn em. Chị phải đi đây, yêu em"
"Em cũng yêu chị"
Bóng Jisoo đã khuất hẳn sau cánh cổng, Seungcheol bò ra trước, nắm tay Jennie kéo cô nàng ra khỏi bụi cây, không ngờ vừa về đã có chuyện để hóng. Đơn nhiên là anh hoàn toàn đồng tình và hài lòng với cách xử lí của người em dâu tương lai, nếu đặt bản thân anh vào vị trí của Jisoo, anh cũng sẽ có những quyết định giống như vừa rồi. Đứa nhỏ trong bụng không có tội tình gì, chưa kể người mẹ còn trông ngóng sự chào đời của nó và gia đình phía Jisoo cũng sẽ không có dấu hiệu gì muốn chối bỏ đứa nhỏ, điều quan trọng trước mắt là làm tư tưởng với cậu em út và ưu tiên sức khỏe người mẹ. Anh tin Jisoo sẽ giải quyết mọi việc êm xuôi thôi.
"Người ta bản lĩnh cứng rắn như vậy, không hiểu sao lại đi rụt cổ trước em"
"Khi nãy trông chị ấy đáng sợ thật, em cũng không dám thò mặt ra". Jennie phủi bớt mấy cái lá còn vương lại trên áo, trong lòng không mấy lo lắng cho sự việc lần này vì cô nàng tin Jisoo chắc chắn sẽ có cách xử lí mọi việc theo cách tốt đẹp nhất, hệt như những lần chị đứng ra chỉ huy lập kế hoạch công tác cứu hộ "Người như vậy mới xứng đáng có được tình cảm của em"
"Mà thôi, anh cũng phải về đơn vị đây. Cấp trên có vẻ đang réo tên anh rồi"
"Để em tiễn anh. Có gì thì gọi cho em nha"
"Được rồi, Chaeyoung! Lalisa! Anh phải đi đây! Gặp hai đứa sau nha"
Từ trong bụi cây tiếp tục vang ra 2 giọng nói.
"Tạm biệt anh hai! Hẹn gặp anh ở nhà sau nhé"
"Anh đi đường cẩn thận ạ! Rất vui được gặp anh"
"Tụi nó bị dở người hay gì? Đâu không lại ở yên trong bụi cây làm gì không biết?". Jennie thật sự không muốn hiểu 2 đứa nhỏ này cho lắm.
"Cậu đang nghĩ gì à?"
Ở phía sau bụi cây, Chaeyoung để Lalisa gối đầu lên tay mình, đây không phải là lần đầu 2 người yên vị ở nơi kì quặc như vậy. Quay trở lại khoảng thời gian lúc mới quen nhau, mỗi khi không có dịp ra ngoài hẹn hò thì những góc vắng vẻ ít người qua lại là nơi lí tưởng để cặp đôi gặp nhau, điển hình là khu vườn xanh tốt của Jennie, đến độ nhiều khi còn rành từng ngóc ngách của khu vườn này hơn cả cô nàng. Về sau khi Lalisa dần thoải mái hơn cộng với việc mọi người trong trung tâm dường như rất ủng hộ mối quan hệ của cả 2 thì cô và nàng mới tạm biệt mấy cái chỗ hò hẹn độc lạ đó. Khi nãy cùng Seungcheol và Jennie chui rúc trong bụi cây này mà hóng chuyện của Jisoo mà bỗng dưng cảm thấy hoài niệm, nên cả 2 mới quyết định nằm ở đây thêm một chút nữa.
"Cậu có thích con nít không?". Lalisa bỗng hỏi ngược lại cô.
"Mình có, đặc biệt sẽ càng thích nếu chúng ngoan ngoãn dễ bảo giống Leon nhà cậu"
"Vậy thì mình mong con của chúng ta sau này đều là những đứa trẻ ngoan"
Chaeyoung có chút giật mình trước câu nói của Lalisa, người yêu cô chưa cưới đã nghĩ đến việc chăm con rồi sao? Nhưng đơn nhiên cô là hiểu rõ nỗi lòng của nàng ngay lúc này, dường như việc của Jiseok đã tác động đến nàng không ít, làm cho nàng không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ.
Y học hiện giờ đang phát triển, việc có con thông qua sự can thiệp của y tế đã trở nên phổ biến. Cô và nàng muốn có bao nhiêu đứa con cũng được!
"Mình chắc chắn chúng sẽ là những đứa trẻ ngoan và dễ thương. Nhưng mình không biết liệu...mình có thể trở thành một người mẹ tốt không?"
"Chúng ta cùng nhau cố gắng". Lalisa xoay người, đắm chìm vào ánh mắt của người bên cạnh, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào bờ môi căng mọng "Mình muốn con chúng ta sẽ có đôi môi đẹp giống cậu vậy"
"Nếu chúng có đôi mắt đẹp giống cậu thì sẽ càng đáng yêu!"
Ngón tay Lalisa mân mê môi dưới của Chaeyoung, rồi nàng nhích lại gần hơn nữa, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Ban đầu là dịu dàng nâng niu, về sau càng dữ dội mãnh liệt, không biết cả 2 đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết đã đủ lâu để khiến cả 2 ngứa ngáy rạo rực.
Chaeyoung gấp rút ngồi dậy, kéo theo Lalisa chưa kịp tiêu hóa tình hình xong.
"Đi! Vào phòng! Mình dọn giường thay chăn ga hết rồi"
Cô cùng nàng lăn lộn một hồi lâu, kiệt sức đến sáng hôm sau mới tỉnh. Và kết quả là Chaeyoung phải dọn lại giường thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com