.12.
Sau một tháng ở nhà Lalisa, Dooyoon được Chaeyoung chuyển hộ khẩu sang trung tâm và cu cậu đơn nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô muốn Dooyoon được dịp làm quen với mọi người, với biết đâu thay đổi môi trường sống cũng sẽ giúp cho cu cậu cảm thấy vui vẻ hơn thì sao? Mặc dù mọi ngày cu cậu gặp ai cũng cười không thấy tổ quốc đâu.
"Cục vàng ngoan quá! Lại đây cho cô thơm một miếng nào"
Jennie từ khi biết bản thân sắp lên chức cô thì rất hào hứng, vừa gặp cháu mình liền giành mà bế bồng, trộm vía cháu lại rất dễ tính, ai bế ai bồng cũng không khóc, ta nói quá là cưng đi!
"Cuối cùng cũng chịu cho mấy cái xe cứu hỏa ra rìa"
Jisoo đơn nhiên là không dám nói trước mặt Jennie rồi, chỉ dám đứng ở một góc thủ thỉ với Chaeyoung. Sở dĩ chị nói như vậy là vì cô đã đem Dooyoon đến trung tâm ngay lúc Jennie đang kiểm tra mấy em yêu bằng sắt và cô nàng liền bỏ xó mấy em yêu đó sang một bên ngay khi vừa nhìn thấy Dooyoon.
"Mà hai đứa chăm khéo nhỉ? Nhìn thằng nhỏ bụ bẫm tròn trịa dễ thương quá"
"Đều là nhờ Lalisa hết, em chỉ là tay mơ thôi"
Tính ra Chaeyoung là người muốn nhận nuôi đứa nhỏ, nhưng cô cảm giác như Lalisa mới là người bỏ ra nhiều công sức nhất, nhờ nàng mà cô không bị bỡ ngỡ trước nhiều tình huống, nếu như sau này cô thành công được chấp nhận nuôi Dooyoon thì phải kể đến công lao của nàng.
"Mong là Jiseon nhà chị cũng sẽ được trộm vía giống như vậy"
Jiseon chính là con gái của Jiseok và Dami, vừa mới chào đời tháng trước trong sự hân hoan mong chờ của hai gia đình. Jisung và Jisoo chính thức có cháu và lên chức.
"Còn em thì mong là Dooyoon không bị tiếng còi dọa sợ"
Và nỗi sợ của Chaeyoung đã thành sự thật khi cu cậu liên tục bị tiếng còi báo động dọa cho khóc ré lên, cho nên được vài hôm liền đem cu cậu về nhà nhờ ba mẹ Kim cùng ông nội Kim chăm sóc. Đem về nhà Lalisa cũng được nhưng lịch trình tuần này của nàng khá kín kèm với việc ba mẹ nàng đều có việc phải về Thái, nên gia đình Kim chính là lựa chọn phù hợp nhất.
Kể ra ở với gia đình Kim còn sướng hơn ở với Chaeyoung và Lalisa nữa, ba mẹ Kim do đều đã nghỉ hưu nên 24/7 bên cạnh chăm sóc từng chút một cho Dooyoon, căn nhà có thêm tiếng trẻ con đã giúp tâm trạng mấy người già tốt lên trông rõ, một chút vất vả cũng không thấy.
Và cái khoảnh khắc Chaeyoung cầm tờ giấy chấp thuận nhận nuôi con của Tòa án Gia đình đã là chuyện của hai tháng sau. Cô đã ôm Lalisa chặt cứng rồi nhấc nàng lên xoay vài vòng ngay trước cổng Tòa án, bởi vì không biết có thể dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được sự hạnh phúc bên trong cô lúc này.
Vậy là từ bây giờ, cuộc sống của họ sẽ có thêm sự đồng hành của Park Dooyoon!
"Dooyoon bữa giờ còn quấy khóc không mẹ? Vậy ạ? Thế thì con yên tâm rồi, ngày mai con sẽ về sớm nhất có thể. Vâng, con chào mẹ"
Chaeyoung vừa cúp máy xong, nhìn ra cổng đã thấy Lalisa bước xuống từ xe taxi, hai chân nhanh chóng chạy lại phụ nàng đỡ lấy vali từ tài xế.
"Cậu có mệt không? Đã ăn gì chưa?"
"Mình được ăn sáng trên máy bay rồi, cậu yên tâm". Lalisa đón nhận nụ hôn từ Chaeyoung, cái con người này thật là hấp tấp quá đi mà, mới không gặp có một tuần mà như xa nhau cả năm ấy.
Tuần vừa rồi nàng được một cặp đôi doanh nhân đặt lịch chụp ảnh cưới, địa điểm là các đất nước Đông Nam Á với thiên nhiên núi non hùng vĩ do hai người họ có niềm đam mê to lớn với bộ môn trekking. Và vì Lalisa Manobal là một cái tên đang nổi trong ngành nhiếp ảnh nên họ đã không ngần ngại chi trả cho nàng một khoản tiền lớn, bao trọn vé máy bay kèm ăn ở, miễn là nàng chịu khó theo chân họ đến những nơi khó nhằn và cho ra đời những tấm ảnh cưới đáng nhớ. Cho nên cả tuần vừa rồi, Lalisa đã di chuyển đến bốn đất nước khác nhau, đơn nhiên trước đó đã được Chaeyoung dặn dò tư vấn hết những lưu ý đến những nơi hoang dã, nơi mà những mối nguy hiểm sẽ tìm đến bạn theo cách ít lường trước được.
Trong thời gian nàng tác nghiệp, Chaeyoung không khác gì ngồi trên đống lửa, yêu cầu nàng mỗi ngày phải nhắn tin cập nhật tình hình cho cô, nếu rảnh thì gọi video để đảm bảo nàng không bị hề hấn gì thì cô mới yên tâm đi ngủ. Cũng may là nàng đi cùng cặp đôi có nhiều kinh nghiệm nên cũng không gặp khó khăn gì mấy, bây giờ nhớ lại không hiểu sao mình lấy đâu ra sức lực vác một đống thứ trên vai, cùng hai người nọ đi bộ mấy cây số giữa chốn rừng thiêng nước độc.
"Cậu ốm đi đó". Chaeyoung có thể nhìn ra được dù chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ từ Lalisa.
"Chắc là do vận động nhiều, không những không bị trầy xước gì mà mình cảm giác mình lên cơ luôn đó". Nàng thích thú gồng tay lên khoe với cô.
"Trầy xước hay không". Cô bỗng ôm eo kéo nàng lại gần "Vào phòng kiểm tra kĩ hơn mới biết"
"Biến thái!". Nàng vỗ lên mặt tên háo sắc đang ôm mình một cái, cái con người này đầu óc đen tối!
"Yêu cậu nên mới biến thái"
"Mà dạo này Dooyoon thế nào rồi? Mình nhớ thằng nhỏ quá"
"Cũng hai hôm rồi mình chưa được gặp Dooyoon, ba mẹ gọi nói thằng nhỏ bị thiếu hơi tụi mình, tối đến là khóc không chịu ngủ". Chaeyoung kéo vali cùng Lalisa bước vào bên trong, định bụng lát nữa sẽ dắt nàng đi ăn bồi bổ.
"Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì mà Dooyoon đã một tuổi rồi"
Nàng nhớ ngày nào cu cậu vẫn còn là một đứa nhỏ bé bỏng lọt thỏm trên tay nàng và cô, giờ đây đã biết đi rồi! Đợi sang năm nữa thôi thì cô và nàng sẽ để cùng nắm tay cu cậu tiến vào lễ đường như mong ước của Chaeyoung lúc trước.
Tuần rồi ở trung tâm bắt đầu đợt chào đón nhân sự mới, Chaeyoung được phân công chính trong việc chào đón và dẫn dắt người mới. Ở cái hôm triển lãm của Lalisa, sau khi nàng phát biểu xong thì nhường lại micro cho Jisoo kêu gọi chiêu mộ thế hệ trẻ nộp đơn ứng tuyển trở thành lính cứu hỏa, nhờ vậy mà gần đây đơn xin nhập học và ứng tuyển liên quan đến ngành nghề này tăng lên chóng mặt, vượt qua sức tưởng tượng của những người trong ngành, tất cả các trung tâm cứu hỏa toàn quốc ghi nhận số đơn xin việc tăng vọt, đặc biệt là trung tâm của Jisoo, nơi được cho là quy tụ những cá nhân nổi bật và tài giỏi nhất.
Nhưng bản thân Jisoo cũng là người có yêu cầu cao trong khâu tuyển chọn, cho nên đợt này chỉ có khoảng tám người được chấp nhận. Chính bản thân chị đã trực tiếp đứng ra rèn luyện và hướng dẫn cho tốp người mới, những thành viên khác như Jennie và Chaeyoung sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc kèm sát họ trong những lần làm nhiệm vụ, tránh những thiệt hại không đáng có. Cho nên tuần vừa rồi cô cũng cực kì bận rộn, đành phải gửi Dooyoon cho ba mẹ Kim chăm sóc.
"Ngày mai được nghỉ, mình dẫn Dooyoon ra ngoài chơi một chuyến"
"Có công viên nước mới mở ở gần trung tâm, cậu thấy sao?"
"Không tồi, mình cũng muốn dạy thằng nhóc học bơi từ sớm"
"Với lại mình có tận một tuần nghỉ lận, có thể đưa thằng nhỏ về lại nhà mình rồi"
"Theo ý cậu hết"
"Chị Chaeyoung! Em có việc muốn hỏi ạ"
Bỗng một người con gái chạy đến trước hai người, và Lalisa hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy người nọ.
"Có việc gì sao Jihyun?"
"Em không tìm thấy bảng phân công lịch tưới cây ở sau vườn trong lịch tổng của đội ạ"
"Cái đó thì Đội phó Kim sẽ cập nhật riêng và dán lên bảng thông báo mỗi thứ tư, vì hôm nay cũng là thứ tư nên chắc là lịch đang được chị ấy cập nhật đó"
Khu vườn ở phía sau ngoài những cây cảnh mà Jennie yêu thích, thì cô nàng còn tự tay trồng thêm nhiều loại rau quả để giảm bớt chi phí cũng như công việc cho đội đi chợ, nhiều lúc cần thì cứ chạy ra vườn mà thu hoạch thôi, đơn nhiên là nghiêm cấm rau mùi.
"À vâng, em cảm ơn chị". Jihyun rất phép tắc, cúi người cảm ơn Chaeyoung, sau đó quay sang Lalisa mở lời "Em chào chị, chị vẫn khỏe chứ ạ?"
"Chị vẫn khỏe, không ngờ là gặp lại em ở đây đó"
"En rất biết ơn mọi người đã cứu sống em ngày hôm đó, cho nên em đã tìm ra được động lực và mục đích sống của bản thân, đặc biệt là nhờ anh ấy"
Ánh mắt của Jihyun lại thoáng lên tia đượm buồn khi nhớ về người con trai mà em đã trót đem lòng cảm nắng, Park Chanyoung.
Thì ra đây chính là cô bé Go Jihyun, người từng được đội của Chaeyoung cứu. Jihyun thật ra đã 23 tuổi, trước đó em theo học tại Học viện Cảnh sát, hoàn cảnh cũng có thể gọi là đáng thương, ba mẹ thường xuyên đi làm xa không có nhà, ở trường đi học cũng tạm ổn, cho đến khi em tham gia vào câu lạc bộ Kịch, nơi tưởng chừng sẽ giúp em đỡ nhàm chán trong chuỗi ngày đi học, nhưng ngờ đâu lại mở ra một cánh cửa không khác gì địa ngục đối với em.
Nhìn vào bên ngoài thì nơi đó có vẻ hào nhoáng, gom tụ nhiều gương mặt nổi bật trong trường cùng với sở thích diễn xuất không khác gì diễn viên trong giới giải trí. Ừ thì những tiền bối đó đúng là có thể diễn rất tốt không thua gì những đại minh tinh ngoài kia, nhưng đồng thời họ cũng là những kẻ bắt nạt vô cùng bạo lực và tàn bạo.
Dịp đó cả câu lạc bộ có một vở diễn về trinh thám học đường, Jihyun được phân cho một vai phụ cùng nữ chính bị bắt nạt, mọi việc vẫn bình thường cho đến khi diễn tập, em thật sự đã bị động tay động chân, bọn họ đánh em rồi phủi tay, biện hộ nói rằng tập như vậy cho nó thật, đến khi em không đồng ý, lên tiếng phản bác thì càng bị đánh dã man hơn, còn bị dọa nếu như tiết lộ việc này với ai sẽ phải lãnh hậu quả khó lường.
Lúc đó em nhận ra bản thân như vừa dẫm phải bãi cát lún, ngày càng lún sâu vào sự bắt nạt và khổ sở. Cứ mỗi lần diễn tập là em đều vác cái thân mình trầy xước bầm tím về nhà, những con người theo học cảnh sát mà, lực ra đòn đâu phải gọi là nhẹ. Ở nhà phụ huynh bận rộn không quan tâm, bạn bè thân thiết thời trung học thì đều đi học xa, không một ai bên cạnh để em nương tựa trong khoảng thời gian như địa ngục đó.
Ngày diễn chính thức cũng đến, cũng là ngày Jihyun cảm thấy tủi nhục và tuyệt vọng nhất. Cảm giác bị đánh hội đồng trước cả trăm cả ngàn ánh mắt, nhưng không một ai lên tiếng bất bình, ngược lại còn gật gù nói câu lạc bộ kịch năm nay diễn xuất thần quá, đánh mà như thật...
Sự kiện ngày hôm đó đã đẩy sự tiêu cực bên trong Jihyun lên đến đỉnh điểm, em chán ghét những người xung quanh em, ghi hận những kẻ sẽ trở thành cảnh sát tương lai nhưng lại mục rữa thối nát từ bên trong, và trên hết, ghét bỏ chính bản thân mình đã quá yếu đuối, không đủ dũng khí cũng như sức lực để chống trả lại bọn họ. Em rốt cuộc đã làm gì sai cơ chứ?
Cho nên mới xảy ra cái viễn cảnh em được đội cứu hỏa cứu một mạng, vì lúc đó vừa diễn xong vở kịch, em còn mặc nguyên trang phục trên người nên ai cũng tưởng em còn là học sinh cấp ba. Sau đó em được cho nghỉ một tuần để tịnh dưỡng nghỉ ngơi, tạm thời tránh xa những con người không khác gì ác quỷ đó.
Đồng thời đó cũng là lúc cậu lính cứu hỏa tên Park Chanyoung cứ tìm đến làm phiền em, hôm thì đem bánh gạo đến bắt em ăn hết, hôm thì xách hai túi kem sang nhét hết vào tủ lạnh cho em, nói là tâm trạng đang không tốt thì phải ăn nhiều đồ ngọt vào.
Có ngốc mới không nhìn ra cậu lính cứu hỏa đó vì lo sợ em sẽ nghĩ quẩn thêm lần nữa nên mới quan tâm chăm sóc em như vậy. Dần dà cả hai trở nên thân thiết và em bắt đầu mở lòng với Chanyoung, xem cậu như ánh sáng dẫn lối cho em ở cuối con đường tăm tối tưởng chừng không có lối thoát.
Chanyoung sau khi nghe Jihyun tâm sự đã trở nên vô cùng tức giận, rành rành đám người đó sau này sẽ trở thành cảnh sát vì nước vì dân, mà lại có những hành vi xấu xa đáng khinh đó. Cho nên Chanyoung đã giấu em, tận dụng hết những mối quan hệ của mình, cậu tuy không quen tay to mặt lớn, nhưng sau nhiều lần cứu hộ đã làm việc và quen biết với không ít những vị cảnh sát, còn có thêm mấy vị thanh tra nổi tiếng liêm chính, thi thoảng còn rủ cậu đi nhậu tán dóc. Thế là cậu liền tận dụng dịp đó, đem trường hợp của Jihyun lên làm chủ đề tán gẫu trên bàn nhậu, khéo léo tố cáo đám người kia và thành công lôi kéo sự chú ý của mấy thanh tra cảnh sát kia, dù gì cũng là xảy ra tại Học viện Cảnh sát, không thể không để tâm đến được.
Ngày hôm sau một cuộc điều tra lập tức được tiến hành, đám người bắt nạt nọ nhanh chóng bị truy ra, kết quả là bị đuổi học và xử phạt, đền bù tổn hại tinh thần cho Jihyun. Vụ việc lần đó cũng rầm rộ trên báo đài mấy hôm, Giám đốc sở cảnh sát còn phải đích thân lên tiếng trấn an, nhận lỗi và hứa sẽ nghiêm khắc cẩn thận hơn trong quá trình đào tạo các cảnh sát tương lai.
Jisoo khi biết tin cũng đã khen thưởng Chanyoung rất nhiều, mạnh tay phê duyệt cho cậu một tuần nghỉ phép có lương. Tuy vậy cậu cũng không đi đâu mấy, chỉ dành ra hôm đầu trở về trại trẻ mồ côi nơi mình lớn lên để thăm những đứa trẻ ở đó, hai ngày sau dụ dỗ được Chaeyoung và Lalisa đi biển chơi mặc dù biết bản thân sẽ không tránh được kiếp nạn ăn cơm chó.
Bốn ngày còn lại đang buồn chán không biết làm gì thì Jihyun tìm đến, em được cả đội chào đón nồng nhiệt, sau đó còn được Chanyoung chỉ rất nhiều thứ ở trung tâm, để rồi bản thân tìm ra được động lực mới, đó chính là được trở thành lính cứu hỏa, nhanh chóng làm đơn xin đổi ngành.
Và Jihyun cũng đã đem lòng yêu thích Chanyoung. Chàng trai lính cứu hỏa lúc nào cũng có nụ cười ấm áp, tinh tế, nhân hậu tốt bụng và khiêm tốn, hình ảnh đó đã khiến em rung động dữ dội.
Cho nên khi nghe thông báo tin dữ về người mình thương, em cảm thấy thế giới xung quanh em gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Jihyun, khi đó đã theo học Học viện Phòng cháy Chữa cháy được gần một năm, đã khóc cạn nước mắt tại đám tang của chàng lính cứu hỏa đoản mệnh, em cùng mọi người túc trực bên linh cửu của cậu đến giây phút cuối cùng.
"Em vẫn khỏe mạnh là tốt rồi, chúc mừng em trở thành thành viên của đội nhé! Lọt vào mắt xanh của Đội trưởng Kim chắc hẳn là rất xuất sắc. Chanyoung chắc hẳn rất tự hào về em"
Lalisa và Chaeyoung không còn mang quá nhiều nỗi bi thương khi nhắc về người bạn năm xưa nữa. Chính cả hai người cũng đã khóc liên tục trong đám tang, xót xa hơn là bức ảnh nàng chụp cho Chanyoung vào hôm cùng Chaeyoung nấu ăn lại được chọn để làm di ảnh, nhân đôi nỗi đau ít nhất là đối với nàng.
"Chị quá khen rồi ạ! Em phấn đấu đến giờ phút này là vì lời hứa giữa em và anh ấy, em đã hứa sẽ sống một cuộc sống thật tốt và ý nghĩa"
"Jihyun! Vào đây một lát được không?". Từ bên trong khu vực bếp vọng ra tiếng gọi của Hyeri, hôm nay có vẻ chị ấy đang hướng dẫn những người mới quy trình nấu nướng dọn dẹp.
"Em vào ngay ạ! Có gì gặp hai chị sau nhé"
"Mình mong con bé sẽ luôn mạnh mẽ như vậy"
Lalisa lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jihyun, cảm thấy có chút ngưỡng mộ cô bé. Bởi nếu là nàng, nàng biết mình khó lòng thoát khỏi ám ảnh sâu nặng từ việc bị bắt nạt, chứ huống hồ gì là nhận tin dữ từ người mình yêu.
Lúc này nàng mới nhìn sang Chaeyoung bên cạnh, bản thân lại cảm thấy rất may mắn khi vẫn còn được tay trong tay cùng người thương sau không ít thăng trầm. Một bệnh nhân khi phải trải qua thời gian ở phòng hồi sức tích cực, họ có thể sẽ tỉnh dậy và cảm thấy bản thân như vừa trải qua một giấc ngủ dài, đi kèm với sự may mắn. Nhưng đối với những người thân ngày đêm túc trực bên cạnh bệnh nhân đó, họ đã phải chịu đựng sự ngột ngạt, thấp thỏm, lo sợ, mông lung và luôn bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực tỉ lệ thuận với khoảng thời gian bên trong căn phòng đó. Đối với Lalisa mà nói, nàng đã mất gần một tháng để làm dịu đi sự ám ảnh về nơi này, nhưng nhờ vậy, nàng nhận ra mọi giá trị vật chất đều trở nên vô nghĩa trước sự bình yên của cô mỗi khi trở về từ nhiệm vụ. Cô đã từng liều mình vượt qua lằn ranh sinh tử để bảo vệ nàng, và nàng cầu mong rằng cô sẽ không bao giờ phải quay trở lại căn phòng đó thêm một lần nào nữa trong đời.
Sau khi cất tạm vali ở phòng Chaeyoung thì Lalisa bị đẩy đi tắm gội cho khỏe người, do tuần vừa rồi phải di chuyển liên tục, nhiều hôm còn phải sống trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất, cho nên Lalisa đã dành hẳn 45 phút để đắm mình dưới dòng nước ấm, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn bội phần. Vừa bước ra đã thấy Chaeyoung đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại.
"Cậu đang xem gì vậy?"
"Mình đang đọc báo cáo của trung tâm tháng vừa rồi"
Lalisa bĩu môi nhìn con người vẫn đang dán mắt vào điện thoại. Người yêu nàng là đang cố tình bị ngốc đúng không? Một tuần không gặp nhau còn không nhìn ra ý định hâm nóng tình cảm của nàng sao? Không phải khi nãy còn hấp tấp hôn nàng lúc vừa gặp nhau sao??? Thế là nàng quyết định mặc kệ, leo lên mép giường còn lại ngồi lướt mạng xã hội. Có điều trời cao như nhìn thấu nỗi lòng của nàng, vừa mới lướt được vài phút liền bắt gặp một đoạn clip, hình như đang là hot trend với những cặp đôi thì phải. Đó là bất ngờ vén áo lên cho người yêu xem ngực để xem phản ứng của người ta thế nào, đơn nhiên là không để bản thân lọt vào camera. Hừm...có vẻ là một trend khá bạo đấy, nhưng biết làm sao bây giờ? Người nàng đang khó chịu lắm, rất cần được giải tỏa lúc này!
Nghĩ là làm, Lalisa nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh Chaeyoung, lúc này cô vẫn chưa có dấu hiệu gì là để ý đến nàng, sau đó đặt điện thoại lên đầu giường, chuyển sang chế độ quay video.
"Cậu đang làm gì vậy?". Chaeyoung có chút để ý thấy hành động kì lạ này, nhưng tâm trí vẫn chưa thể rời khỏi mấy dòng chữ báo cáo.
"Mình thử cam trước một chút, lúc ở trong rừng có làm rơi, sợ bị hư"
"Vậy sao? Nếu hư thì mình dẫn cậu đi mua điện thoại mới". Cô nhàn nhạt đáp, một giây cũng không thèm nhìn đến nàng, thấy ghét!!!
"Cục cưng ơi". Đến lúc tung chiêu rồi.
"Hửm?"
"Cục cưng à"
"Sao đó?"
Chaeyoung đợi mãi vẫn không thấy Lalisa trả lời, bèn thắc mắc tắt điện thoại, ngước lên xem nàng đang làm gì. Và Lalisa đã canh chuẩn thời gian, ngay vừa khi cô vừa ngước nhìn lên, nàng lập tức lột phanh chiếc áo mỏng trên người và ném lên cao, chiếc áo lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng đáp lên gương mặt đang sửng sốt kinh ngạc của Chaeyoung.
"Cậu...cậu đang...đang làm gì vậy?". Có người lắp bắp trước sự bạo dạng mới mẻ của người yêu, đơn nhiên tầm mắt hoàn toàn đặt lên hai khỏa đang nhấp nhô gọi mời, hai mắt liền rực sáng. Đèn pha ô tô cũng phải gọi bằng điện thoại!
"Cục cưng không thích hả?". Lalisa biết con sói kia đã sập bẫy, tiếp tục trưng vẻ mặt ủy khuất ra làm nũng "Một tuần rồi không gặp, người ta nhớ cục cưng muốn chết! Vậy mà dám ngó lơ người ta đi đọc báo cáo"
"Ai?!? Ai dám ngó lơ cục cưng của mình???". Chaeyoung ném chiếc điện thoại tội nghiệp vào ngăn tủ, nhảy phốc xuống giường, choàng tay quanh eo nàng kéo nàng dán chặt vào người mình "Nói đi, mình sẽ xử đẹp kẻ đó"
"Đừng xử, cậu xử kẻ đó, rồi còn ai để mình yêu đây?"
"Tên yêu nghiệt nhà cậu! Hôm nay chết với mình!"
Chaeyoung một tay xốc cả người Lalisa lên, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường, bắt đầu cuộc vui tình ái đầy nóng bỏng mãnh liệt. Đối với nàng, vạn vật trên Trái Đất như ngừng quay mỗi khi được cô đưa lên đỉnh, và hôm nay nàng thấy Trái Đất ngừng quay tận năm lần...
Cũng may là hôm nay mọi người đều bận rộn với mấy thành viên mới trong đội, chủ yếu là tập trung ở khu vực sinh hoạt chung hoặc nhà bếp, chứ ai hên lắm mới được dát vàng lỗ tai bởi tiếng rên rỉ thở dốc liên tục của Lalisa suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đến khi Lalisa thức giấc thì đã nhá nhem chiều, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng mặt dù bị Chaeyoung dày vò hết đủ cả mọi tư thế, ừ thì lâu lâu mới dám bạo một hôm chứ hôm nào cũng như vậy chắc có nước nhập viện sớm. Chỗ bên cạnh nàng đã sớm vắng bóng Chaeyoung, chắc hẳn cô phải tiếp tục công việc hướng dẫn người mới. Sau khi tắm gội thêm một lần nữa, Lalisa liền chạy đi tìm Chaeyoung, lúc này cô đang chỉ cho một thành viên khác cách thay đồ bảo hộ nhanh nhất khi vừa có tiếng còi báo động.
"Nhanh hơn lần trước hai giây, cũng không tồi, nhưng vẫn cần nhanh hơn nữa". Chaeyoung trên tay cầm đồng hồ bấm giờ, cẩn thận ghi lại thời gian.
"Đã hiểu! Mình sẽ cố gắng thêm nữa"
"Không làm phiền hai người chứ?"
"Không đâu! Tụi này chỉ đang tập luyện chút thôi. Giới thiệu với cậu, đây là Park Dongmin, thành viên mới, cậu ấy bằng tuổi với chúng ta đấy"
"Rất vui được gặp cậu, Dongmin. Mình là Lalisa". Nàng cúi người và bắt tay làm quen người bạn mới.
"Mình làm sao không biết cậu được! Chủ đề triển lãm lần đó của cậu thật sự tuyệt cú mèo luôn! Mình đã được tiếp động lực rất nhiều vì khi đó mình còn đang trong quá trình điều trị bệnh. Ngờ đâu cậu lại là bạn gái của Chaeyoung, cảm giác như mình vừa được gặp thần tượng vậy"
"Cậu quá khen rồi! Mình không dám nhận làm thần tượng của ai hết". Nàng ngại ngùng xấu hổ trước một loạt lời khen của Dongmin "Nhưng mình mừng vì đã góp phần tiếp động lực cho cậu"
Đôi bên nói với nhau thêm vài câu nữa thì Dongmin lại phải tiếp tục luyện tập, Lalisa tự hỏi cậu ấy tại sao lại bắt đầu công việc có phần trễ hơn so với những người đồng niên, điển hình là Chaeyoung đi, trong khi cô đã sắp tiếp tục được thăng cấp thì Dongmin mới chập chững bước chân vào công việc, chắc hẳn là do quá trình điều trị bệnh mà cậu ấy có đề cập sơ qua.
Và sự kiện diễn ra tiếp theo đã khiến cho nàng muốn rớt phân nửa linh hồn ra ngoài.
"Kim Jiseok!!! Khôn hồn thì ló cái mặt ra đây!!!"
Từ phía bên ngoài bỗng vang vọng tiếng quát tháo của một người con trai, khiến cho những ai đang có mặt bên trong đều bị dọa giật bắn, đặc biệt Lalisa còn có chút hoảng.
"Có chuyện gì vậy?". Chaeyoung cau mày nhìn ra bên ngoài, ai mà lại cả gan đứng trước trung tâm cứu hỏa mà la ó lên vậy chứ?
Rồi cả ba nhìn thấy một người con trai hùng hổ tiến vào, người này nhìn sơ qua trông cao to, làn da rám nắng, từng bước chân hơi thở đều toát lên một vẻ nặng nề đến đáng sợ, như thể anh ta chuẩn bị thủ tiêu hết đám người ở đây vậy.
"Đừng có mà hèn hạ trốn chui trốn nhủi như mấy con chuột nữa! Mau vác cái mặt ra đây nhanh!!!"
"Này anh! Anh có biết ở đây là đâu không mà lại đi làm loạn như vậy? Có gì thì từ từ mà nói chuyện giải quyết. Anh cần tìm ai?". Chaeyoung không chút do dự, đứng chặn trước mặt người nọ mặc cho Lalisa đã ngăn cản, vì nàng có thể cảm nhận được mùi sát khí rõ mồn một đang tỏa ra từ người đó.
"Có nghe không hả Kim Jiseok?!? Sao lúc sáng mạnh miệng lắm mà??? Giờ chui rút vô cái xó nào rồi hả?!?"
Người kia hoàn toàn ngó lơ Chaeyoung khiến cô tức điên cả lên. Mà khoan, Kim Jiseok? Đây không phải là cậu em út của Đội trưởng Kim sao? Nếu vậy, không lẽ người này là...
"Anh hai! Đừng làm loạn nữa có được không? Đây là ở trung tâm chứ không phải ở nhà"
Jisoo rốt cuộc cũng xuất hiện, theo sau là Jennie. Sự việc cũng đã thu hút nhiều thành viên khác đến hóng chuyện. Và Chaeyoung ngờ ngợ hiểu ra, đây là lần đầu tiên cô được diện kiến người anh cả của Đội trưởng Kim, Kim Jisung.
"Kim Jisoo! Mau giao thằng oắt con kia ra đây! Em còn định che giấu nó tới khi nào?". Jisung dường như đang rất tức giận trong người, gặp được Jisoo cũng không thể giúp dịu đi cơn giận trong lòng.
"Giao em ấy ra để anh đánh chết em ấy hay gì? Với lại đây là việc của gia đình mình, có gì về nhà giải quyết được không?"
"Đã bỏ trốn ra ngoài mà đòi giải quyết ở nhà"
"Anh đi theo em". Jisoo nắm tay anh mình kéo ra ngoài khu vườn của Jennie "Mọi người giải tán cho tôi! Ai lơ là không tập trung liền sẽ bị phạt"
Sau khi kéo Jisung ra đến vườn phía sau, Jisoo mới bất lực quay lại phàn nàn.
"Có gì anh cứ gọi cho em là được rồi, chứ đến làm loạn ở trung tâm không phải là việc hay đâu"
"Anh gọi thì em có khai thật không?"
Jisoo cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, biết gì hồi sáng đá đít thằng em mình đi chỗ khác cho rồi.
"Con người ai cũng có lúc sai mà anh, chưa kể em ấy vẫn còn trẻ, nhiều khi suy nghĩ chưa chín chắn được như mình, phải cho em ấy chút thời gian chứ. Em tin em ấy cũng đã hối hận vì đã lỡ lời với Dami rồi"
Dạo gần đây Jiseok đã gợi ý cho Dami dọn về sống cùng với gia đình Kim, một phần để hâm nóng tình cảm và cũng tiện hơn trong việc chăm sóc Jiseon, ai trong gia đình cũng gật gù đồng tình với quyết định của cậu út, trong lòng thấy an tâm chút đỉnh do cậu út cuối cùng cũng đã chứng minh bản thân mình là một người cha, người bạn trai có trách nhiệm. Nhưng sống cùng mới lòi ra nhiều vấn đề, kể cả là người thân trong gia đình còn có lúc cãi vã, huống hồ gì là một cặp đôi còn đang tuổi ăn tuổi học đã phải lên chức phụ huynh.
Jiseok là một người nghiện chơi game chính hiệu, nhiều hôm thức trắng đến sáng chỉ để cày cho hết ván game. Và sự hiện diện của bạn gái và con gái cũng không giúp cậu út thay đổi thói quen. Chẳng qua sáng nay khi Jiseok vừa mới ngủ được hai tiếng, đã bị Dami gọi dậy nhờ đi mua tả cho Jiseon, cậu út họ Kim vùng vằn nói khi nào dậy sẽ mua sau, thế là bị Dami phàn nàn bên tai. Kết quả là Jiseok đã không nhịn được sự cáu gắt, bèn lớn tiếng với bạn gái mình, đã vậy còn dùng nhiều lời lẽ khó nghe khiến Dami tủi thân bật khóc, Jiseon đang ngủ cũng vì thế mà khóc theo.
Đơn nhiên việc này đã Jisung nghe thấy do lúc này anh cũng vừa mới thức dậy, chuẩn bị thay đồ để đi làm. Có điều khi hùng hổ xông vào phòng thì cậu út đã nhanh chân chạy đâu mất tiêu, mặc dù trong lòng cực kì tức giận nhưng đành phải kiềm chế, đi lại dỗ Dami cùng cháu gái, sau đó còn gọi điện lên trại giam xin nghỉ một hôm, chở Dami và Jiseon đi siêu thị mua sắm hết những thứ cần thiết. Mặc dù không biết trong tương lai Dami có trở thành em dâu của mình hay không, nhưng Jisung đã sớm coi em ấy như thành viên trong gia đình, cho nên lần này thằng em út nhất định tới số với anh! Sau khi đưa em dâu cùng cháu gái về nhà, Jisung liền lái xe đến những nơi Jiseok có thể trốn được, cho dù có phải lên rừng xuống biển thì hôm nay anh nhất quyết sẽ lôi cổ thằng em trời đánh về mà trị tội. Sau khi đến tất cả những nơi cần đến mà vẫn không thấy bóng dáng Jiseok đâu, thì Jisung liền biết được tung tích của cậu út chắc chắn có liên quan đến đứa em gái của mình, cho nên mới có cái tình cảnh như hiện tại.
"Anh còn chưa tính tới tội em dám che giấu nó nữa đấy"
Lại từ trong phía bụi cây quen thuộc, Chaeyoung cùng Lalisa đang lắc đầu bất lực, bên cạnh là Jiseok đang không ngừng đập đầu xuống nền cỏ. Cả hai từ khi mới chui vào đây đã bắt gặp cậu em của Đội trưởng Kim đang nằm co ro trước sự hiện diện của người anh cả, không biết Jiseok chạy đến cầu cứu Jisoo từ khi nào, nhưng từ sáng đến giờ Chaeyoung không hề biết cậu đang có mặt ở trung tâm, Đội trưởng Kim giấu người đỉnh thật.
"Em trốn ở đâu mà không ai phát hiện ra em vậy?"
"Em trốn trong phòng của chị Jennie". Jiseok thành thật khai báo.
Lalisa nghe đến đây mặt mũi tự giác đỏ lựng, phòng của cô nàng Đội phó ngay sát phòng của Chaeyoung, nếu Jiseok trốn ở đó từ sáng đến giờ, chắc hẳn đã nghe trọn bộ album 18+ đầy ướt át mà giọng ca chính ở đây không ai khác là Lalisa...
"Chị thấy nhóc tốt nhất là nên ra đầu thú đi, chứ càng trốn thì anh của nhóc sẽ càng điên máu lên đó"
Chaeyoung coi như giả ngơ không biết gì, tặc lưỡi chia buồn cùng Jiseok, với tư cách là một người cũng đã có con nhỏ, cô hoàn toàn không đồng ý với việc cậu em của Đội trưởng lớn tiếng với người đã sinh con cho mình trong khi trước đó vẫn luôn miệng nói yêu người ta. Khoảng thời gian khi mới cùng Lalisa nuôi Dooyoon, cả hai cũng có những lúc bất đồng với nhau nhưng tuyệt nhiên sẽ không khiến đối phương bị tổn thương hoặc tủi thân. Nhưng nghĩ lại thì Jiseok vẫn còn trẻ, kinh nghiệm sống cũng chưa dày dặn bằng hai người nên phạm phải sai lầm là việc khó tránh, chắc chắn là phải bị quở trách để rút kinh nghiệm nhưng đến mức như muốn lôi ra pháp trường xử bắn như Jisung thì có hơi đáng sợ...
"Cậu ấy nói đúng đó, trốn tránh không phải là cách hay đâu, thay vào đó hãy chân thành nhận sai rồi sửa đổi. Chứ chị Jisoo của em chắc cũng đang rất khổ sở khi phải đứng cửa giữa hoài đó, hãy chứng minh cho anh chị của em thấy em có thể thay đổi, làm sai nhất định sẽ sửa. Cũng do em đụng chuyện là bỏ trốn đúng không? Cho nên anh của em mới phải theo sát em như vậy, dù gì đó cũng là anh trai của em, hãy thử một lần mạnh mẽ đối diện với anh ấy, đừng để bị lấn át". Lalisa vỗ nhẹ lên vai Jiseok khuyên nhủ, đúng là mỗi nhà mỗi cách dạy con khác nhau, nhưng chung quy lại miễn đều xuất phát từ việc yêu thương nhau thật lòng, thì mọi lỗi lầm hờn giận rồi cũng sẽ được bỏ qua.
Lúc này Jisung dường như đã mất kiên nhẫn, tiếp tục to tiếng gọi Jiseok.
"Kim Jiseok! Anh biết em đang lảng vảng đâu đó gần đây, bây giờ anh đếm đến ba, không tự giác xuất hiện thì sau này gặp đâu đánh đó!"
"Chết rồi! Em phải làm sao đây???"
"Chị tin em mà". Lisa.
"Một!"
"Chị sẽ cầu nguyện cho em". Chaeyoung.
"Hai!"
"Anh hai đừng làm khó em ấy nữa mà"
"Ba!"
"Em...em đây anh hai"
Bầu không khí nghẹt thở tột độ liền giảm nhẹ đôi chút nhờ sự xuất hiện rụt rè của Jiseok từ bụi cây.
"Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra? Lại đây!". Tuy vậy cơn lửa giận của Jisung vẫn chưa nguôi, kể cả khi cậu em đã giơ tay đầu hàng và tự nộp mình.
Jiseok chỉ biết làm theo lời anh mình, trong lòng biết chắc kì này lành ít dữ nhiều, kiểu gì cũng sẽ bị ăn một bạt tay từ Jisung cho xem. Jisoo đứng cửa giữa chỉ biết bất lực thở dài, ca này khó mà bao che cho cậu út được rồi.
Có vẻ Jiseok đã đoán đúng vì Jisung đang giơ tay lên chuẩn bị tặng cho cậu một cái tát, và thường thì nên đứng yên chịu trận, dù gì đây cũng không phải là lần đầu cậu bị anh mình dạy dỗ.
Và khi bàn tay to thô ráp của Jisung chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt đang nhắm tịt mắt vì sợ hãi của Jiseok, thì có người đã lên tiếng cắt ngang.
"Anh Jisung, em mong anh bớt giận ạ"
Đội phó Kim Jennie dường như đã canh chuẩn thời gian, chuẩn xác xuất hiện ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, trên tay còn cầm theo cốc nước mát.
Thường thì Jisung luôn mặc kệ người ngoài mỗi khi có dự định can thiệp vào việc dạy dỗ hai đứa em. Nhưng làm sao anh có thể không nhận ra được người vừa xuất hiện trước mắt anh cơ chứ? Đây không phải là Jennie người yêu của em gái anh hay sao? Trong tương lai có thể sẽ là em dâu của anh nữa.
Cho nên cú vung tay vừa đi được nửa đường đã bị thu về một cách miễn cưỡng.
"Rất vui được gặp anh, em là Kim Jennie, người yêu của Jisoo nhà anh ạ. Em luôn muốn được gặp anh nhưng vì công việc bận rộn quá nên vẫn chưa thể thu xếp thời gian được. Mong anh thông cảm"
Jennie trực tiếp ngó lơ cái bầu không khí căng thẳng vài phút trước, vui vẻ chào hỏi làm quen với Jisung, còn mời anh uống miếng nước mát cho hạ hỏa.
"À ừm, chào em. Anh là Kim Jisung, lần đầu gặp nhau thế này thì có chút ngại quá. Để thằng út chạy tới đây làm phiền, thay mặt nó xin lỗi em và mọi người nhé. Lẽ ra anh nên dạy dỗ em mình tốt hơn mới phải"
"Không sao đâu ạ, cũng nhờ vậy mà em mới được gặp anh để chào hỏi"
Jisung nhìn người con gái dịu dàng khéo ăn khéo nói trước mắt, ngọn lửa giận đã vơi đi gần hết. Jiseok nói đúng, Jennie ở ngoài đời thật sự rất xinh đẹp, người nào không biết sẽ tưởng là người nổi tiếng. Dáng vóc cô nàng tuy nhỏ nhắn nhưng đem lại cho người ta cảm giác có thể trông cậy dựa dẫm vào, mắt nhìn người của Jisung hiếm khi sai lệch, cô em gái của mình kiếp trước chắc phải tu tập dữ lắm, kiếp này mới yêu được một người xuất sắc như vậy.
"Em đừng nói vậy, anh cũng không đúng khi tùy tiện đến đây làm loạn, mong em đừng để bụng"
Ấn tượng đầu khó phai, Jisung thầm cầu mong cô em dâu tương lai này không có ác cảm với mình.
"Anh yên tâm, em không để bụng đâu ạ. Dù gì Jiseok vẫn còn trẻ, kinh nghiệm sống so với anh em mình vẫn còn ít ỏi, em nghĩ nên cho em ấy thêm chút thời gian để thay đổi và phát triển. Con người đôi khi phải vấp ngã thì mới biết bản thân còn thiếu sót ở đâu, còn yếu kém nghĩa là vẫn còn chỗ để phát triển"
Jennie biết Jisung nghiêm khắc với Jiseok là vì muốn bảo vệ em mình khỏi phạm phải những sai lầm không đáng có, nhưng như vậy sẽ vô tình tạo ra rào cản giữa hai anh em, để rồi trong mắt Jiseok chỉ có sự e ngại sợ hãi mỗi khi ở cùng Jisung, về lâu sẽ không tốt chút nào.
"Anh hai, mong anh bớt giận, khi sáng em đã la em ấy một trận rồi". Jisoo bên cạnh nói thêm vào, và chị đang nói sự thật.
"Công việc ở trại giam chắc hẳn cũng rất bận rộn, hay là như vầy, anh giao Jiseok lại cho em cùng chị Jisoo quản lí. Và anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không dung túng cho những sai lầm, mắc lỗi chắc chắn sẽ bị phạt". Jennie ngỏ ý với Jisung, cô nàng nghĩ cũng đã đến lúc bắt đầu chứng tỏ bản thân đã chuẩn bị trở thành một thành viên trong gia đình Jisoo.
"Về kĩ năng quản lý của Jennie thì anh hai không cần phải lo! Em ấy còn có thể thay em quản cả một trung tâm này cơ mà". Jisoo liền đồng tình với Jennie.
"Còn nếu anh vẫn cảm thấy lo lắng, thì hãy cho em một tháng để chứng minh"
Jisung đó giờ ngoài gia đình và người yêu ra thì chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối người ngoài, nhưng ngay giờ phút này, anh lại không tìm được lí do nào hợp lí để từ chối lời đề nghị của cô em dâu tương lai. Có vẻ đâu đó trong anh đã nhìn ra được sự uy tín và nghiêm túc của Jennie.
"Thôi được, nếu hai đứa đã có ý muốn như thế, thì anh sẽ quan sát tình hình một tháng tới xem thế nào"
Jisung đành gật đầu đồng ý, tự hiểu rằng trong một tháng tới, anh sẽ không cần quản tới việc của Jiseok nữa, để yên cho em gái và em dâu mình dạy dỗ.
"Em cảm ơn anh đã suy nghĩ thấu đáo". Jennie hài lòng đáp.
Còn Jisoo thì như trút được hết đống đá nặng trên vai, tự nhủ tối nay sẽ thưởng nóng cho nàng Đội phó vì pha xử lí tình huống mười trên mười. Như chợt nhớ ra gì đó, bèn quay sang nói với Jiseok.
"Em đừng vội mừng vì tạm thoát khỏi anh hai. Nói trước cho em biết, người mà tất cả các thành viên trong đội, kể cả chị, phải dè chừng chính là Jennie, cho nên em liệu hồn mà cư xử cho đúng đắn"
Jiseok bị nói trúng tim đen, chưa vui mừng được bao lâu liền quay trở về trạng thái nơm nớp lo sợ, vì cậu nghĩ chị ba mình chắc chắn không nói đùa. Nhưng liệu so với Jisung thì chắc là không đến nỗi nhỉ?
"Mình có thể bắt đầu bằng việc cấm túc chơi game trong một tuần. Anh Jisung, phiền anh có thể giữ hộ cái máy game của Jiseok được không ạ?". Jennie lập tức tung chiêu.
"Chuyện đó không thành vấn đề"
Jiseok cuối cùng cũng nhận ra, bản thân có lẽ đã ăn mừng quá sớm...
Đôi bên nói thêm vài ba câu nữa thì Jennie ngỏ ý muốn mời ba anh em họ Kim đi ăn tối, dù gì tối nay cũng được nghỉ.
"Cảm ơn em nhưng có thể để dành sang dịp khác được không? Tối nay anh có hẹn mất rồi". Jisung tiếc nuối nói với Jennie, có thể cho là màn ra mắt của cô em dâu này hoàn toàn đem lại ấn tượng tốt cho người anh khó tính này.
"Đơn nhiên là được rồi ạ, lần sau nếu có thể mời thêm cô chú thì em sẽ rất vui"
"Ba mẹ anh cũng sẽ rất vui nếu được gặp em. Mà giờ anh phải về rồi, cảm ơn em nhiều nhé. Jiseok! Về"
"Để em tiễn hai người ạ"
"Thôi không cần rườm rà làm gì, sau này cũng là người một nhà hết cả mà. Không làm mất thời gian của hai đứa nữa, có gì gặp lại sau nhé"
"Sao được ạ? Để em tiễn anh ra xe". Jennie liền nhanh chân chạy theo Jisung.
"Chị ba...". Jiseok trước khi theo anh mình ra xe liền níu vạt áo Jisoo lại "Xin lỗi vì chạy đến đây làm phiền mọi người, em hứa sẽ sửa đổi"
"Nói được thì làm được". Jisoo không nói gì nhiều thêm, chỉ vỗ vai em mình động viên vì chị biết thời gian sắp tới cậu em mình sẽ phải xanh mặt dưới trướng của Jennie.
"Em biết rồi, gặp lại chị sau"
"Hai đứa rình đủ chưa?". Đợi mọi người hoàn toàn đi khuất, Jisoo mới đưa mắt về phía bụi cây gần đó.
"Suỵt". Chaeyoung liền bịt miệng Lalisa lại, thì thầm bên tai nàng "Cứ im lặng đừng lên tiếng, vờ như không có ai là được"
"Hửm? Không có ai thật à?". Jisoo nhướng mày thắc mắc "Chắc là mình đa nghi quá rồi"
"Thấy chưa? Gì chứ Đội trưởng Kim dễ dụ lắm, không như bạn gái chị ấy". Chaeyoung đắc thắng nhìn Jisoo ung dung bỏ tay vào túi quần đang rời đi.
"Thật sự là không có ai sao? Vậy thì cũng tốt, mới nghe Jennie nói phát hiện mấy ổ kiến lửa trong đó, chui vô đó có khi bị cắn chết"
"Á!!! Lalisa!!! Cậu coi thử có con kiến nào chui vô áo mình không???"
Từ trong bụi cây liền thò ra một cái đầu, là Park Chaeyoung vừa bị lùa vào bẫy của Đội trưởng Kim.
"A ha! Bắt được rồi nha!". Jisoo lập tức xắn tay áo lên, xông về phía cả hai chuẩn bị tặng mỗi người một cái cốc lên đầu.
"Chuồn thôi! Chị ấy mà bắt được là hôm sau mình bị treo lên cột cờ đó". Chaeyoung nhanh chân nhanh tay, trong lúc Lalisa còn đang ú ớ không biết làm gì liền bế xốc nàng lên bỏ chạy.
"Hai đứa đứng lại đó!"
"Khi nào chị chạy lại em đi rồi tính". Chaeyoung lè lưỡi chọc quê Jisoo đang cố gắng đuổi theo phía sau, có điều thứ cô không lường trước được là Đội phó Kim đã sớm đứng đó chặn đầu cả hai.
"Đi đâu mà vội vậy em gái của chị?". Jennie tặng cho cả hai một nụ cười hiền từ, có điều nụ cười này đem đến sự ớn lạnh sống lưng cho hai người.
Ừ thì hôm sau Chaeyoung không bị treo lên cột cờ như đã nói với Lalisa, nhưng lại bị phạt combo hít đất, gập bụng, hụt xì dầu đến tận giữa trưa dưới lá cờ tổ quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com