.13.
"Dooyoon! Tại sao con không nghe lời của cậu??? Đừng phá nữa! Văng hết lên áo rồi kìa!"
"Haha...nước! Ngon!"
Leon Manobal bất lực nhìn đứa cháu nhỏ đã tròn hai tuổi đang cầm cái muỗng từ ly nước ép cam vẫy tung tóe nước khắp nơi, nhanh chóng giật lại cái muỗng từ tay Dooyoon, đem ly nước cam ra thật xa khỏi tầm với của cậu nhóc với vẻ mặt răn đe. Cậu út Manobal từ khi lên chức cậu, mỗi lần trông cháu đều rất nghiêm túc. Khổ nỗi Dooyoon lại là một đứa nhỏ năng động nghịch ngợm, thường hay thích khám phá mọi thứ xung quanh, làm cho Leon phải vã mồ hôi mỗi khi được nhờ trông cháu.
"Của con! Của con!". Dooyoon bị giật mất cái muỗng, liền nước mắt lưng tròng mếu máo.
"Dooyoon hư! Con muốn hai mẹ của con buồn?"
"Hức...không muốn...hức"
"Vậy thì con phải ngoan, những đứa trẻ ngoan sẽ luôn được yêu thích. Hiểu ý cậu chứ?". Leon nhỏ nhẹ dặn dò đứa cháu và nhận được cái gật đầu lia lịa.
Có hai từ khóa luôn vô hiệu hóa được sự ngỗ nghịch của cậu nhóc này mỗi khi chúng đi đôi với nhau, đó chính là từ "mẹ" và từ "buồn". Có lẽ trời phú cho Dooyoon một sự nhanh nhạy về khả năng ngôn ngữ, cho nên cậu nhóc sớm đã có cho mình vốn từ ngữ phong phú và phát triển hơn so với các bạn cùng lứa. Điển hình như khi từ "mẹ" và từ "buồn" được nhắc đến cùng nhau, dù chỉ cạnh nhau hay trong một câu, cậu nhóc sẽ tự động nhận ra rằng hành động của mình đang khiến hai người mẹ của mình phiền lòng, sẽ dừng lại hành động quậy phá đang làm.
"Dooyoon ngoan, lại đây cậu bế nào"
Leon quỳ một chân xuống, dang hai tay đón lấy đứa nhỏ vào lòng rồi bế lên. Cậu út nhà Manobal thật sự rất cưng chiều đứa cháu nhỏ này, nhiều khi còn để dành tiền ăn vặt để mua quà cho cháu. Đúng lúc này, ông bà Manobal từ bên ngoài bước vào.
"Leon, đưa Dooyoon cho ba bế đi, để mẹ xem lại quần áo của con"
Bà Manobal đợi chồng bế cháu mình xong xuôi thì mới cúi người, cẩn thận chỉnh lại quần áo chỉnh tề cho đứa con út. Hôm nay Leon diện lên mình bộ vest trông cực kì bảnh bao, cậu chưa gì đã học cấp hai, đang tuổi ăn tuổi lớn, sắp cao hơn bà Manobal luôn rồi.
"Con trai của mẹ hôm nay đẹp trai lắm!"
"Cũng có khác lần trước đâu mẹ"
Thời gian trôi nhanh thật, mới hồi nào đứa nhỏ này còn tập bò khắp nhà, giờ đây đã trở thành một thiếu niên chững chạc, chuẩn bị cùng ba dẫn chị gái mình tiến vào lễ đường rồi.
Khoan đã!
Lễ đường à?
Quả thật, có người đã nghe theo lời thầy bói, vừa bước sang tuổi 30 liền dắt tay người thương về quê nhà, nơi mà hôn nhân và tình yêu không còn bị ràng buộc bởi giới tính nữa, cùng nhau kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn, chính thức trở thành bạn đời của nhau. Chaeyoung thật sự cảm thấy buồn cười khi chứng kiến nhiều người run hơn cái giặt trong chế độ vắt khô khi đặt bút kí tên, trong khi cô và Lalisa còn hối nhân viên chuẩn bị giấy tờ hồ sơ lẹ lẹ dùm, người ta hóng lắm rồi mà cứ ngồi đó cà rề hết nửa ngày.
Cả hai bên gia đình quyết định sẽ tổ chức tận hai lễ cưới cho hai cô con gái của họ, với Thái Lan là địa điểm đầu tiên. Chaeyoung đã dành hơn một tháng vừa cùng Lalisa gặp gỡ gia đình của nàng ở Thái vừa tất bật chuẩn bị hôn lễ. Một phần do tính chất công việc của những người thân ở Hàn, cho nên ngày đầu tiên chủ yếu là phía gia đình Manobal và bạn bè thân thiết ở quê nhà đến tham dự chung vui. Ông bà Kim và ông nội Kim đơn nhiên không thể vắng mặt, và họ vô cùng vui mừng, vinh dự khi được chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của Chaeyoung bên cạnh người cô thương không chỉ một lần mà tận hai lần.
Qua màn hình điện thoại, Jisoo và Jennie cùng mọi người ở Hàn Quốc đã tròn mắt ngắm nhìn đồng chí Park lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng muốt, bước vào lễ đường cùng ông nội Kim. Cả nhóm đã chìm trong xúc động, bật khóc khi chứng kiến cảnh Lalisa xinh đẹp tuyệt trần ngấn lệ, đứng đó dõi theo người yêu tiến vào hôn trường. Giây phút em gái mình được trao nhẫn, Jennie, với tư cách là một người chị gái, đã òa khóc nức nở hơn cả. Để rồi, cả hội bên Hàn đều nôn nóng mong chờ ngày cưới của đôi trẻ tại Seoul sẽ đến thật nhanh.
"Hôm nay còn đông hơn lần trước đấy, con không thấy lo lắng sao?"
"Mọi người đều là đến chúc mừng chị hai đám cưới, đối với Leon thì ai có mặt hôm nay cũng đều là người tốt, mà là người tốt thì Leon không sợ"
"Như vậy mới đúng là con trai của ba mẹ chứ". Bà Manobal tự hào vuốt tóc con trai khen ngợi "Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"
.
"Mày ổn mà Chaeyoung! Ổn mà! Không có sợ! Không có run gì hết! Mày đang rất ổn!"
Seungcheol trong bộ vest lịch lãm thiếu điều nhìn em gái mình bằng nửa con mắt, trông cái dáng độc thoại của nó kìa trời! Không có hợp với hình ảnh cô dâu gì hết!
"Anh bấm sẵn số cấp cứu rồi, nhắm mà chịu hết nổi thì nói". Vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi, Seungcheol nghiêng người sang thì thầm vào tai Chaeyoung, anh sợ em mình sẽ ngất xỉu trước khi được gặp Lalisa nữa.
"Có bác sĩ Kang ở đây, chị ấy lo liệu được"
"Hôm nay em xinh đẹp như vậy mà té ngửa ra làm trò cười cho thiên hạ thì tiếc lắm, để dành hôm khác đi". Anh dúi vào tay Chaeyoung chiếc khăn tay, ý bảo lau cho khô hết mấy giọt mồ hôi đang thi nhau túa ra trên trán "Hồi đó khi thi vào Học viện Phòng cháy chữa cháy, em cũng có hoảng đến mức này đâu?"
"Người lúc nào cũng chỉ có tổ quốc như anh thì không hiểu được đâu!"
"Biết gì chưa? Anh mới đạt điểm tuyệt đối ở lớp bắn tỉa"
"Thì?"
"Thì đừng trách anh ghim thẳng đạn vào đầu em"
Mặc kệ ông anh mình đang lải nhải về việc trả thù sao cho hả dạ nhất, Chaeyoung tiếp tục với nỗi lo trong lòng, thì ra một tháng trước, Lalisa chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy trong khi đợi cô xuất hiện trên lễ đường.
Không được rồi! Cô phải tìm cách trấn tĩnh bản thân lại thôi, không thì việc tuột đường bất tỉnh trước khi cô dâu xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra. Bỗng cô chợt nhớ đến lời dặn dò của mẹ Kim tối hôm qua khi hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau, bà dặn dò cô phải biết trân trọng mối quan hệ này như những ngày đầu mới yêu, dù gì cũng sẽ trở thành người bạn đời cùng nhau đồng hành đến cuối con đường, bằng mọi giá phải gìn giữ bảo vệ nó.
Đúng rồi!
Người sắp bước vào chính là Lalisa cơ mà! Người mà cô đã, đang và sẽ một lòng một dạ yêu thương vô điều kiện. Vậy hà cớ gì lại phải run sợ như thi sát hạch vậy? Hầu như chuyện gì cả hai cũng đã trải qua đủ, vậy dịp quan trọng đáng nhớ như vậy sao có thể làm khó được Chaeyoung cô?
Bỗng lúc này mọi ánh đèn vụt tắt, bầu không gian trở nên yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ cho đến khi tiếng đàn du dương bắt đầu được cất lên. Cánh cửa bật mở, Lalisa - cô dâu của Chaeyoung - lộng lẫy xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn cùng những tiếng xuýt xoa trầm trồ. Mái tóc nâu bồng bềnh uốn nhẹ, buông xõa dài đến lưng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp tựa nữ thần không lời nào tả xiết của nàng. Nàng một tay cầm bông cưới, một tay được ông Manobal ân cần dìu đi, phía trước chính là Leon đang bế Dooyoon, cậu bé cười tít mắt trong vòng tay cậu mình.
"Trời ơi hai đứa nhỏ dễ thương quá!"
"Nhìn muốn sanh liền mấy đứa"
"Ơ đó có phải là nhiếp ảnh gia Manobal không vậy? Ông ấy là ba vợ của Chaeyoung à?"
"Chấn động tam giới nha trời!"
"Vợ của Chaeyoung đẹp một cách quá đáng luôn á"
Những lời tán dương khen ngợi thi nhau vang lên không ngớt, nhưng Chaeyoung bỗng cảm thấy bản thân bình yên đến lạ, trong mắt cô lúc này chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh người con gái mình yêu cùng ánh đèn rực rỡ đang soi rọi từ phía trên cao xuống. Từng bước chân nàng đi là từng giây phút nở rộ hạnh phúc bên trong cô, đến độ nước mắt lần lượt tuông rơi khi nào không hay. Cách đây một tháng, người đứng ở vị trí của cô chính là Lalisa, giờ thì cô hiểu tại sao hôm đó nàng lại khóc bù lu bù loa lên rồi.
"E hèm! Chaeyoung! Có định cưới vợ nữa không em?"
Bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ngập tràn hạnh phúc, cô bắt gặp cảnh Lalisa đã đứng trước mặt mình từ khi nào không hay và nàng đang đưa tay ra đợi cô dìu lấy.
"Cảm ơn tình yêu đã đợi mình, mình bị mất tập trung, bởi vì cậu quá xinh đẹp". Chaeyoung trìu mến giải thích, nắm lấy tay nàng dìu lên bục.
"Ọe..."
Ở phía dưới liền xuất hiện vài sự khinh bỉ nổi da gà trước sự sến rện vừa rồi, đặc biệt là vị Đội trưởng họ Kim, sau đó liền bị vị Đội phó ngắt thật mạnh vào eo cảnh cáo.
Seungcheol vừa là con trai cả trong gia đình Kim còn vừa là trưởng tộc của cả dòng họ, nên không lấy gì làm lạ khi anh được đứng trên bục cùng hai cô dâu xinh đẹp với tư cách chủ hôn. Khi tổ chức ở Thái anh cũng đã có mặt, bởi vậy vẫn còn thuộc lòng những câu cần nói.
"Kính thưa quý vị quan khách, ông bà thông gia và toàn thể bạn bè thân hữu có mặt trong ngày vui trọng đại hôm nay! Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt hai bên gia đình gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả quý vị đã không ngại đường xa, dành thời gian quý báu đến chung vui và chúc phúc cho hai người em của tôi, Chaeyoung và Lalisa"
Thú thật mà nói thì Chaeyoung lẫn Lalisa tới hiện tại vẫn không nhớ được Seungcheol rốt cuộc đã nói những gì, bởi vì họ đều đang bận chìm đắm trong ánh mắt của đối phương. Trong đôi mắt nhau, họ tìm thấy sự bình yên, niềm hạnh phúc và một lời hứa không cần nói thành lời. Những âm thanh xung quanh hiện giờ căn bản không thể chen chân vào thế giới riêng tư mà cả hai đang cùng nhau tạo ra, nơi chỉ có ánh mắt, nụ cười và những sự yêu thương chân thật nhất.
"Hôm nay, trong không khí trang trọng và ấm áp này, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, họ hàng và bạn bè thân hữu, Park Chaeyoung và Lalisa Manobal chính thức nên duyên trở thành bạn đời của nhau"
Chiếc nhẫn cưới được Chaeyoung đeo vào, vừa vặn ôm trọn ngón áp út của Lalisa. Hôm nay, được đứng ở vị trí của người được trao nhẫn, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc bên trong nàng lúc này. Khi tổ chức ở Thái, gia đình quyết định để Chaeyoung tiến vào lễ đường như muốn bày tỏ rằng, quê hương, đất nước và gia đình của nàng đã chấp nhận và sẽ luôn chào đón cô như một người thân của dòng họ Manobal.
Lần này không ngoại lệ, giây phút Lalisa đặt chân bước vào lễ đường, những thứ thuộc về đất nước Hàn Quốc đã trở thành nhân chứng cho giây phút thiêng liêng đó, khoảng khắc nàng và Chaeyoung chính thức trở thành bạn đời của nhau.
Mọi người cùng chứng kiến một nụ hôn giữa hai cô dâu, trong lòng xuýt xoa cảm thán, không ngờ hai người con gái khi đứng cạnh nhau lại có thể đẹp đôi đến như vậy!
"Từ giây phút này trở đi, hai em chính thức trở thành vợ của nhau. Anh thay mặt mọi người, mong hai em hãy luôn yêu thương, trân trọng, chia sẻ và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống"
Seungcheol hãnh diện gửi gắm vài lời cuối cùng trước khi chính thức nhập tiệc, ai nấy đều hân hoan ăn mừng chúc phúc cho cặp đôi mới cưới. Hiếm hoi mới có dịp được nghỉ ngơi ăn uống tụ tập vui vẻ như vậy, cho nên lớp trẻ vẫn miệt mài ăn nhậu cho tới tận khuya sau khi các bậc trưởng bối đều đã cáo lui đi về, đơn nhiên lớp trẻ ở đây không bao gồm những người dưới 18 tuổi rồi, nên Leon cùng những đứa trẻ chưa đủ tuổi khác mặt mũi méo xẹo bị phụ huynh lôi cổ về nhà trong khi các anh các chị còn đang hát hò bung nóc. Dooyoon thì đã sớm ngủ quên trên tay mẹ Kim, đơn nhiên cũng đã bị tiễn về nhà từ sớm, dù gì hôm nay cu cậu cũng đã chiếm đủ spotlight bên cạnh hai người mẹ của mình rồi.
"Để tiếp tục góp vui! Tôi xin hát bài Kill This Love! Lên nhạc! Let's kill this love!!!"
"Má ơi ai lại đi hát bài đó trong đám cưới chứ!!!"
Jisoo nếu như đang không bị đống cồn hành đến xây xẩm mặt mày thì đã bay lên sân khấu lấy băng keo bịt miệng cô bạn Hyeri cũng đang say quậy tưng bừng trên sân khấu rồi, mà thôi cô bạn này hình như đang bị người yêu giận nên hóa sầu cũng đúng. Jennie mọi hôm cũng không thích nạp rượu bia vào người, nhưng hôm nay là dịp vui đáng nhớ của em gái nên đã cùng Seungcheol cụng ly không dưới chục lần, giờ cũng say khướt lấy bờ vai to rộng của ông anh mình làm gối tựa.
Bầu không khí nói chung vẫn còn rất náo nhiệt, tuy vậy hai nhân vật chính, lúc này đã khoác lên mình những bộ trang phục thoải mái hơn, lại đang hú hí khóa môi nhau ở phía sau khu vườn cây kiểng của địa điểm tổ chức tiệc. Ngạc nhiên là cả hai đều đang khá tỉnh táo chứ không hề bị thần cồn quật cho ngả ngớn, có lẽ là do muốn ghi nhớ từng giây từng phút của ngày trọng đại này.
"Ôi! Hai người cứ tiếp tục đi! Để mình đi chỗ khác"
"Dongmin? Cậu ra đây hóng gió à?". Chaeyoung chuyển sang ôm eo vợ mình, dù gì tâm trạng đang rất vui, Dongmin có lỡ xuất hiện phá đám cũng không làm cho cô gắt gỏng.
"Ừ, ra đây hít tí khí trời cho thoải mái". Dongmin ngồi xuống băng ghế bên cạnh "Chúc mừng hai cậu lần nữa, xin tí vía nha haha"
"Đây đây! Nhả cho miếng vía nè!". Cô tinh nghịch đáp lại, làm động tác như đang ném bóng rổ, nhắm về phía Dongmin mà ném.
Như đã biết thì cả hai bằng tuổi với nhau nên cũng sớm trở nên thân thiết, kì lạ là cả hai lại có thể phối hợp cực kì ăn ý với nhau ngay từ những ngày đầu Dongmin được cho phép đi làm nhiệm vụ cùng cô, đến độ cô cứ tưởng rằng cậu là người có thâm niên dày dặn trong nghề chứ không phải là một cậu lính cứu hỏa mới chập chững vào nghề mới được hơn một năm.
"Cậu không uống cùng mọi người sao?". Lalisa nhìn thấy cốc nước ép hoa quả trên tay Dongmin liền tò mò hỏi.
"Mình ngày nào cũng phải uống thuốc ức chế miễn dịch, uống mấy cái thứ có cồn vào người chắc chắn sẽ về đất mẹ sớm mất"
"Thuốc ức chế miễn dịch? Dongmin, cậu từng phẫu thuật ghép tạng à?". Chaeyoung vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.
"Ừ, không những vậy mà còn là ghép tim. Quả tim đang đập trong lồng ngực mình đây, khó khăn lắm mới có được, cho nên mình vô cùng quý trọng nó, vừa là vì mình, còn vừa tôn trọng người đã hiến tim cho mình nữa". Dongmin đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt của quả tim ấy.
"Có phải vì vậy mà cậu mới bắt đầu công việc trễ hơn so với những người cùng tuổi đúng không?". Lalisa thì cảm thấy vô cùng kì diệu, chợt nhớ ra lần đầu gặp mặt có nghe cậu đề cập đến việc nằm viện.
"Không sai, mình đã phải nằm viện theo dõi tận một năm trời"
Dongmin trời sinh vốn phải mang trong mình căn bệnh tim quái ác, tuy có cố gắng rèn luyện để thân thể cao lớn, khỏe mạnh, nhưng cũng không đủ để căn bệnh đó thuyên giảm, ngược lại ngày càng trở nặng. Lúc đó cậu đã phải cắn răng tạm dừng việc học tại Học viện Phòng cháy chữa cháy để nhập viện chạy chữa, tạm gác lại giấc mơ trở thành lính cứu hỏa, hoặc có thể sẽ vĩnh viễn không được chạm đến giấc mơ ấy. Căn bệnh càng lộng hành, sức khỏe cậu yếu đi trông thấy, tỉ lệ hiến tim cũng không phổ biến, nếu có thì lại không phù hợp, cứ thế chờ đợi trong vô vọng.
Ấy vậy mà cái ngày định mệnh đó rốt cuộc cũng tới khi mà cậu nhận được thông báo có một ca hiến tim từ một bệnh nhân vừa bị chết não do tai nạn giao thông. Cuộc đại phẫu cứ thế diễn ra tốt đẹp thuận lợi, sức khỏe cậu được cải thiện rõ rệt và không mất quá nhiều thời gian để cậu được tiếp tục giấc mơ của mình, không vì lí do đó mà bị tuột lại so với người khác, chính Jisoo khi đọc hồ sơ lí lịch của cậu cũng đã bị làm cho ấn tượng, cứ thế cậu dễ dàng vượt qua đống tiêu chuẩn còn cao hơn đỉnh Everest của chị.
"Thì ra là vậy". Chaeyoung gật gù nghe cậu bạn kể chuyện, dù gì cô không trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển người, hồ sơ cá nhân của họ đơn nhiên không quản đến, mà Dongmin đến giờ cũng mới tâm sự bộc bạch về chuyện của cậu.
"Mình thật sự nể cậu đó! Vượt qua được bạo bệnh, mà còn có thể tiếp tục được giấc mơ của bản thân nữa". Lalisa cầm ly rượu vang được nàng mang theo từ đầu, đưa sang cụng ly thay cho lời chúc mừng Dongmin.
"Đã mơ thì phải mơ lớn, mình đánh liều nộp hồ sơ vào trung tâm này, còn không có hi vọng một đứa ở tận Andong xa xôi như mình lại có thể đặt chân đến Seoul làm việc nữa chứ! Rốt cuộc vậy mà được nhận vào đây, lúc đó mình thật sự rất vui! Có khi còn hơn cả lúc biết tin được ghép tim nữa cơ!". Dongmin hào hứng kể lại, phải nói đây là một trong những thành cột mốc đáng nhớ nhất của cuộc đời cậu.
"Khoan đã, cậu vừa nói cậu ở Andong? Không phải là gia đình cậu đều ở Seoul hết à?". Chaeyoung bỗng gấp gáp hỏi, Lalisa bên cạnh liền cảm thấy khó hiểu trước phản ứng này của cô.
"Họ mới dọn lên đây ở khi mình được nhận vào trung tâm thôi, trước đó cả nhà mình đều ở Andong"
Một linh cảm vô cùng lớn bỗng cồn cào trong lòng Chaeyoung, khiến cô nổi từng đợt da gà.
"Khoảng thời gian cậu ghép tim là khi nào?". Thuận đà, cô tiếp tục hỏi.
"Ngày cuối cùng của tháng sáu, mình còn nhớ hôm đó mưa rất to nữa, nghe nói đâu là mưa to toàn quốc luôn"
"Cậu...có biết gì về thông tin của người hiến tim cho cậu không?"
"Mình thì rất muốn biết, nhưng phía gia đình người hiến lại yêu cầu giữ kín thông tin. Mình hỏi mãi cũng chỉ biết được người hiến là nam, bằng tuổi với mình"
Dongmin toang định hỏi Chaeyoung và Lalisa có ổn không, bởi vì cậu để ý thấy sắc mặt của hai người dường như đã khác đi nhiều sau khi nghe cậu trả lời. Có điều chưa kịp mở miệng hỏi thì Jihyun lại tìm đến cầu cứu.
"Anh Dongmin! Có thể vào trong giúp em một tay được không? Chị Hyeri say quá, hát xong không chịu nhường mic cho người khác, ngồi trên sân khấu chửi người yêu um sùm"
"Được được!". Dongmin liền đứng bật dậy, nhanh chân theo sau Jihyun, vẫn không quên quay lại vẫy tay chào hai cô dâu đang ngồi bất động ra ở đó "Mình vào trong trước nhé, gặp hai người sau"
Nhưng Dongmin nào biết được, giây phút cậu quay lại chào, Chaeyoung và Lalisa lại nhìn thấy được một Park Chanyoung đang đứng đó, vẫy tay mỉm cười với họ, như thể muốn nói rằng "Ngạc nhiên chưa???"
"Thì ra...cậu ấy đã sớm quay trở về bên cạnh chúng ta"
Chaeyoung không nhịn được, bật khóc nức nở trong vòng tay Lalisa. Hồ sơ về việc hiến tạng của Chanyoung, cô đã được Jisoo cho xem qua, nên từ cái tên địa phương đến ngày tháng giờ giấc, cô làm sao có thể quên được? Cuộc sống này rốt cuộc có bao nhiêu sự trùng hợp kì diệu đến như vậy? Chả trách sao, cô đối với Dongmin lại phối hợp ăn ý đến lạ, ra là nhờ có sự hậu thuẫn của Park Chanyoung!
"Xem như niềm vui được nhân đôi rồi nhỉ? Vợ yêu của mình". Lalisa mắt cũng đã ướt, kéo Chaeyoung vào lòng vỗ về.
Park Chanyoung hay thật! Vậy mà cũng tìm được cách quay về đây, ở bên cạnh họ suốt cả thời gian qua như chưa hề có một cuộc chia ly nào!
.
"Chaeyoung! Lalisa sao rồi???"
Jennie ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào khoa Chấn thương chỉnh hình, hôm nay được nghỉ hẹn sang nhà hai đứa em, có điều gọi đến thì nghe báo tin em dâu vừa bị thương phải đi bệnh viện. Vừa đến nơi liền bắt gặp em gái mình đang ngồi chờ trước phòng khám, trên đùi là cháu trai đáng yêu bụ bẫm đã chiếm hết spotlight hôm đám cưới của hai mẹ mình cách đây ba tháng.
"Vẫn còn đang bên trong. Ui ui!!! Sao chị véo tai em???"
Chaeyoung định đứng lên nhường chỗ cho Jennie ngồi thì chả hiểu sao lại bị chị mình véo tai thật mạnh, đến độ phải nghiêng người xuống thấp vì lực kéo mạnh bất thường của bà chị này.
"Khai thật sẽ có khoan hồng! Lalisa là bị em bạo lực gia đình đúng không???"
"Chị nghĩ em là người đàn bà khốn nạn đến mức đánh vợ mới cưới hả??? Bỏ tay ra đi, đau quá!"
"Chứ em ấy bị làm sao mà phải đi bệnh viện?"
Sáng nay Dooyoon trong lúc nghịch ngợm không biết bằng cách nào đã lén trèo lên bàn ăn rồi đứng nhảy múa trên đó, Lalisa đang chuẩn bị đồ ăn sáng nên không để ý thấy, cho tới khi cu cậu trượt chân ngã xuống thì nàng mới tá hỏa phát hiện, lúc đó chỉ biết lao cả thân tới đỡ lấy cu cậu. Chaeyoung vừa tắm ra nghe ồn ào một phen liền chạy ra xem, bắt gặp cảnh Dooyoon đang khóc òa lên do sợ trong vòng tay vợ mình, còn nàng thì có chút khổ sở than đau ở tay. Kết quả là...
"Bị gãy tay, phải bó bột hai tháng. Còn không nhờ cái tên siêu quậy này sao???"
Chaeyoung thuật lại câu phán xanh rờn của vị bác sĩ đang tiến hành bó bột cho Lalisa bên trong, mặt đầy hắc tuyến nhìn thủ phạm gây ra thương tích cho vợ mình, hận không thể tét mông nó vài cái chỉ vì không nỡ, đã vậy còn bị chị gái hiểu lầm véo cho đỏ hết cả tai. Thủ phạm chính trong vụ việc lần này như cảm nhận được bản thân làm sai, từ lúc vào bệnh viện luôn ngồi ngoan ngoãn trên đùi mẹ mình, nhất cử nhất động cũng không dám làm gì, giờ đây nghe được tông giọng đáng sợ ở phía sau lưng, sự tủi thân không ngừng dâng lên, dang hai bàn tay chúm chím về phía Jennie, mếu máo cầu cứu.
"Lại đây để cô bế con! Coi nè coi nè, người ta biết lỗi rồi nha. Thôi thôi thương lắm thương lắm, Dooyoon lần sau phải ngoan, đừng để hai mẹ buồn nghe chưa?"
Jennie đón lấy đứa cháu nhỏ ôm vào lòng vỗ về, hít hà mùi sữa thơm thoang thoảng còn đọng lại trên da thịt bé, dù gì cháu mình cũng mới hơn hai tuổi, còn quá nhỏ để nhận thức được đúng sai, la mắng nó cũng không có lợi ích gì, chi bằng nhẹ nhàng chỉ bảo, ra hiệu để cháu nó sớm nhận biết được việc nào nên làm hoặc không.
"Hức...mẹ...buồn...hức"
Chaeyoung nghe con mình khóc đơn nhiên đã sớm mủi lòng, nhưng lát nữa vẫn sẽ bắt nó bặp bẹ xin lỗi Lalisa, cô còn đang đau đầu không biết nên nói thế nào với gia đình Manobal nữa đây, mới cưới nhau không được bao lâu mà con gái cưng của họ đã phải đi bệnh viện bó bột hết hai tháng, có khi nào lúc nghe tin sẽ lôi cô sang Thái bắt cạo đầu vào chùa xuất gia luôn không nhỉ?
"Ba mẹ vợ của em sẽ không trách mắng người vô cớ đâu, việc ngoài ý muốn mà. Với lại bó bột hai tháng chứng tỏ tình trạng gãy xương không nặng, sẽ mau chóng lành thôi". Jennie như hiểu được nỗi lo của em mình, đành lên tiếng trấn an "Chỉ cần hứa với ba mẹ sau này hai đứa sẽ cẩn thận hơn là được"
Đến lúc này thì Lalisa từ phòng khám bước ra với cánh tay được bó bột cẩn thận, tạm thời sẽ phải đeo túi treo tay một tuần, lần tái khám tiếp theo sẽ được gỡ xuống. Sắc mặt nàng lúc này có chút kém do biến chứng của cơn đau để lại, tuy vậy tâm trạng vẫn tốt hơn nhiều so với Chaeyoung như đang muốn phát khóc tới nơi.
"Vợ thấy sao rồi? Có đau lắm không? Cần thuốc giảm đau không? Trời ơi xót vợ tôi quá!". Chaeyoung nước mắt lưng tròng nhìn vợ mình, ước gì có thể thu nhỏ nàng bỏ vào túi mà đem về nhà, tránh xa mọi mối hiểm nguy xung quanh.
"Gãy có cái tay mà khóc muốn lụt bệnh viện rồi, tưởng tượng mốt đi đẻ đi, chắc nguyên cái thủ đô này bị ngập quá". Jennie nhìn nhỏ em không còn chút hình tượng nào đang bấu víu lấy vợ, trong lòng thầm khinh bỉ.
"Ừ, nghe đâu Đội trưởng Kim cũng khóc trôi hết mấy cái xe cứu hỏa khi nghe tin ai kia bị bỏng lúc nướng bánh đó". Chaeyoung tay vẫn ôm Lalisa cứng ngắt, phản đòn lại bà chị mình.
"Mình không sao mà, thời gian tới chỉ cần cẩn thận tránh vận động mạnh là được". Lalisa phải dùng tay lành lặn còn lại dỗ vợ, tính ra mình mới là người cần nhõng nhẽo, vậy mà giờ phải đi an ủi động viên người lành lặn hơn mình.
"Đúng rồi!". Chaeyoung như nhớ ra gì đó, giành lại thủ phạm trên tay Jennie rồi bế nó ra trước mặt Lalisa "Park Dooyoon, nói theo mẹ, con xin lỗi"
"Con...chin...nhỗi"
Lalisa nhìn cái miệng chúm chím cố gắng bặp bẹ nói từng chữ của con trai, trong lòng liền mềm nhũn, rất muốn dang tay ôm con như mọi khi nhưng tình trạng hiện tại là không thể.
"Đừng dọa con sợ, trẻ nhỏ tò mò nghịch ngợm là điều hiển nhiên. Người lớn như mình lần sau cần rút kinh nghiệm chú ý nhiều hơn là được. Dooyoon ngoan, mẹ không giận Dooyoon đâu"
Nàng ngắt một bên má bầu bĩnh của Dooyoon, thế là cu cậu liền chồm sang đòi nàng bế vì đơn nhiên vẫn còn cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ người mẹ còn lại đang bế mình, có điều yêu cầu này đã bị từ chối.
"Xin lỗi Dooyoon nhiều, hiện tại mẹ không thể bế con được, khi nào tay mẹ khỏe hơn sẽ bù lại cho con"
"Coi như đây là hình phạt dành cho con, vì đã làm đau vợ của mẹ. Con có biết đôi tay này có thể cho ra nhiều tuyệt tác để đời không? Đây là bàn tay vàng trong làng nhiếp ảnh đấy"
"Cảm ơn chị đã cất công tới đây, hay là bây giờ mình đi đâu đó ăn nhé?"
Lalisa biết hôm nay Jennie có hẹn với gia đình nàng và không muốn vì sự cố này mà lãng phí hết ngày nghỉ quý giá của cô nàng, thường thì nàng và Chaeyoung sẽ nấu đãi Jennie một bàn thức ăn hoành tráng, nhưng chắc phải hai tháng nữa nàng mới được quay trở lại căn bếp...
"Thôi về nhà mà nghỉ, sẵn tiện ghé siêu thị chị mua vài thứ về nấu cho hai đứa ăn. Còn không định gọi báo cho ba mẹ hai bên nữa à?"
Gia đình nhỏ liền theo kế hoạch của Jennie, đi siêu thị chất đầy giỏ đồ đem về nhà mà bày ra nấu. Lalisa đã bán căn nhà riêng trước đó, sau đó cùng Chaeyoung mua một căn nhà mới rộng hơn, cũng khá gần trung tâm nữa, thuận tiện cho việc đi lại giữa hai nơi của cô, dù gì bây giờ đã là người có gia đình, không thể ăn dằm nằm dề ở trung tâm hoài được. Vì thấy được sự tận tâm tận tình của cô dành cho gia đình nhỏ này, ba mẹ Manobal đã tặng cho hai người một chiếc xe mới cóng xem như quà tân gia, thành ra bây giờ trong sân nhà đậu tận ba chiếc xe, xe của Lalisa, của Chaeyoung và của chung, à hôm nay còn có thêm xe của Jennie.
Do tác dụng của thuốc giảm đau cộng thêm việc trước đó bị cơn đau hành hạ không ít, Lalisa vừa về đã leo lên giường ngủ một giấc thật sâu cho tới khi được Chaeyoung hôn môi gọi dậy, có chút nhõng nhẽo ôm vợ mình rồi than đau, báo hại Chaeyoung rưng rưng thêm một trận nữa, người ta thật sự xót vợ lắm nha!
Jennie cùng Chaeyoung đã nấu kha khá món, còn lên thực đơn cho những bữa ăn tiếp theo để bồi bổ Lalisa cũng như giúp vết thương mau lành hơn, không phải gặp nhiều biến chứng. Kết quả là ngoài bàn ăn không khác gì một bữa tiệc thì chiếc tủ lạnh cũng đang được tận dụng hết công suất khi phải chứa quá nhiều hộp thức ăn được chế biến sẵn, vào những ngày cô không có nhà, Lalisa khi nào cần ăn chỉ cần hâm nóng lại là được.
"Nóng thì nhớ nói mình nha, aaaaa"
Chaeyoung và Lalisa ở bên ngoài có thể là hai người phụ nữ độc lập bản lĩnh trong công việc, nhưng khi về đến mái ấm thân thuộc liền quay về làm một nàng công chúa trong lòng của người còn lại, xứng đáng được nâng niu, chiều chuộng và yêu thương. Nhưng mà hai tháng tới chắc Chaeyoung phải tạm gác lại việc làm công chúa của Lalisa rồi, nhất quyết không để nàng làm gì nặng nhọc, trước mắt như việc đút vợ mình ăn từng muỗng cơm chiên đầy hấp dẫn được nấu bởi chị gái.
"Em thật lòng nghĩ chị nên mở quán cơm chiên, em xung phong phụ quán". Lalisa mười lần ăn hết đủ mười lần đều trầm trồ trước độ ngon đến tuyệt đỉnh của mấy đĩa cơm chiên của người chị dâu việc gì cũng giỏi này.
"Lo dưỡng cho lành cái tay đi kìa rồi tình tiếp, tuần sau là được tháo túi treo tay rồi đúng chứ? Vậy tháng sau vẫn có thể diện đồ đẹp đi đám cưới đúng không?"
"Đám cưới? Chị nói đám cưới ai?"
Một tấm thiệp mời được đặt lên trên bàn, với hai cái tên mà cả cái trung tâm cứu hỏa luôn miệng giục cưới mấy năm nay, Kim Jisoo và Kim Jennie.
Vài hôm trước, hiếm hoi lắm Đội trưởng cùng Đội phó mới có cùng một ngày nghỉ, thế là đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Khi mà bữa tối gần kết thúc thì Jisoo nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, bên trong chính là chiếc nhẫn mà chị đã mơ ước được trao cho người mình yêu suốt bấy lâu nay, chính thức ngỏ lời cầu hôn Jennie.
Không ồn ào, không phô trương, không reo hò cho người khác nghe thấy, nhưng vẫn có thể đẩy sự xúc động bên trong người được cầu hôn lên đến đỉnh điểm, dạt dào cảm xúc, thấm đẫm yêu thương. Một cái gật đầu đồng ý, một chương mới trong mối quan hệ vốn luôn đẹp đẽ của hai người liền được mở ra.
"Trừ ba mẹ với ông nội ra thì hai đứa được biết đầu tiên đó, những người còn lại chưa biết đâu. Còn thiệp mời thì chắc nay mai là được gửi đến đơn vị của anh hai"
"Công nhận hoa cưới hiệu nghiệm thật!"
Chẳng qua hôm đám cưới của hai đứa em, bó hoa cưới như được định sẵn, gọn gàng rơi vào tay của Đội trưởng Kim. Chắc nhờ vậy mà có người nhận ra, mối quan hệ của bản thân nên có thêm một bước chuyển mình.
"Em sẽ cố gắng dưỡng cái tay thật tốt để mà tới hôm đó còn phải ăn diện thật đẹp chiếm spotlight của hai cô dâu luôn"
"Nói được thì làm được nhé"
"Chị yên tâm, em sẽ không để giống Jiseok đâu"
Jiseok kể từ khi được Jennie nhận trách nhiệm dạy dỗ đã có nhiều lần khóc không ra nước mắt. Cô chị dâu tương lai này không quát tháo to tiếng hay luôn sử dụng đòn roi như Jisung, cũng không cứng ngắc la rầy như Jisoo, nhưng chính là người đã đem lại nỗi khiếp sợ cho Jiseok trong suốt một tháng đầu, để rồi cậu phải quỳ xuống cầu xin Jisung quay trở lại quản mình, đơn nhiên là hứa sẽ trở thành một người tốt hơn, nề nếp quy củ hơn.
Ví dụ thích chơi game bỏ bê bạn gái và con lẫn bản thân chứ gì? Dễ thôi, cấm chơi game một tuần, đem máy game đi cất ở phòng của Jisung. Lần thứ hai tái phạm lập tức bị đập bể máy. Ơn trời là cái máy vẫn còn nguyên.
Kén cá chọn canh, chê ỏng chê eo thức ăn bạn gái cất công nấu. Chỉ thị mới lập tức được ban, khẩu phần ăn của cậu lập tức bị cắt bay khỏi những bữa ăn của gia đình Kim, kể cả khi Dami nấu ăn cũng không được chừa phần cho cậu. Những lúc rảnh rỗi liền bị Jennie lôi cổ đến trung tâm, giao cho Hyeri dạy nấu nướng, để cho cậu em của Đội trưởng biết nấu được một món ăn là cực khổ thế nào. Được hai tuần, có người liền trở về dập đầu xin lỗi bạn gái vì không biết trân trọng công sức cô ấy bỏ ra mà còn lười biếng không phụ giúp, lúc ăn còn chê lên chê xuống.
Lén gia đình cúp học trên lớp để đi chơi với hội bạn? Cũng không quá khó gì mấy, đánh thẳng vào tài chính là được. Tiền tiêu vặt hàng tháng lập tức bị cắt sạch, một xu cũng không cho, muốn có tiền thì tự đi tìm việc làm thêm mà làm.
Chỉ sau một tháng mà cậu út đã có những thay đổi đáng kể, đến độ ba mẹ Kim còn phải gật gù tán thành, có phần nể phục người con dâu tương lai khi chỉ trong thời gian ngắn đã có thể thuần hóa được đứa con út ngỗ nghịch trong nhà, việc mà đứa con lớn và bản thân họ cố gắng làm mấy năm trời cũng không khả quan. Cho nên sau đợt đó, Jennie hoàn toàn ghi điểm trong mắt gia đình Đội trưởng và cũng đã có một buổi ra mắt gặp gỡ nhau không lâu sau đó, cô chị của Chaeyoung đã thành công đánh gục hai vị phụ huynh nhờ tài ăn nói khéo léo, lễ phép cũng như tinh tế.
Cả hai cũng đã thu xếp cho hai bên phía gia đình gặp mặt nhau để bàn chuyện cưới xin, trường hợp của hai cô chị thì sẽ phải sắp xếp khác hai cô em một chút, căn bản là vì cả hai đều chỉ mang duy nhất quốc tịch Hàn, khác với Lalisa đang nắm giữ quốc tịch của đất nước đã thông qua luật kết hôn đồng giới. Cho nên việc cả hai cùng nhau kí tên vào tờ xác nhận hôn thú là không thể, tuy vậy đôi bên cũng không đặt nặng việc đó cho lắm, cũng không thấy thiệt thòi gì khi không có giấy chứng nhận kết hôn hay gì cả. Đối với hai người, tình yêu không hề phai mờ theo năm tháng giữa họ mới chính là thứ cốt lõi, đi kèm với sự ủng hộ yêu thương từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đã là quá đủ để cuộc tình của họ có một cái kết viên mãn.
"Chị ba của tôi cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi, không biết khi nào tới ông anh già đầu chưa một mối tình vắt vai kia nữa"
"Bậy! Người ta từ nhỏ đã yêu sâu đậm đất nước này rồi"
"Không biết sau này có ai thắng được tổ quốc để trở thành dâu trưởng của nhà mình không nhỉ?"
"Chả biết, chơi bùa anh ấy thì may ra"
Ở tít tận Pohang xa xôi, một trong những hải cảng chính trong khu vực Gyeongsang, nơi Sư đoàn Thủy quân Lục chiến số Một đang đóng quân, một sự kiện hiếm có vừa mới xảy ra tức thì.
"Hơ hắt xì!"
"Thiếu tá Kim Seungcheol, bắn hụt phát cuối, tổng điểm là chín mươi trên một trăm"
"Trời đất, Thiếu tá Kim bắn trật hẳn khỏi bia sao?"
"Nói gì dễ tin hơn xíu được không? Cậu ấy cùng lắm là bị lệch khỏi tâm thôi, làm gì có chuyện trật khỏi bia bao giờ?"
"Tôi nói xạo làm gì??? Nhìn kết quả đi kìa! Trời ơi đội mình thua rồi"
Seungcheol đen mặt nhìn bảng kết quả trên cao, rõ ràng là hai nhỏ em ở nhà đang nói xấu anh!
"Thiếu tá Kim! Anh có bưu kiện ạ"
Một chiếc hộp nhỏ được giao tận tay Seungcheol trong lúc đang ngồi nghe đồng đội cảm thán bên tai.
Gì đây? Là Jennie gửi cho anh sao? Chắc lại là gửi thư như mọi khi rồi, nhưng mà sao lại để trong hộp nhìn trang trọng dữ vậy nhỉ?
"Thiếu tá Kim, người yêu gửi thư cho sao?". Đồng đội liền chuyển sang chế độ hóng hớt "Ơ là thiệp mời cưới, đừng nói là của người yêu cũ nha"
"Tào lao quá, Thiếu tá Kim trước giờ độc thân sáng giá, làm gì có chuyện người yêu cũ hay mới"
Mặc kệ đám đàn ông đang xôn xao bàn tán không khác gì mấy bà thím ngoài chợ buôn chuyện, Seungcheol lặng lẽ mỉm cười, cẩn thận đặt tấm thiệp cưới vào hộp, chân rảo bước đến văn phòng chỉ huy, chuẩn bị xin tháng sau nghỉ phép vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com