Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.3.

Sáng hôm sau điện thoại Lalisa đổ chuông, có điều khi nhìn thấy cái tên hiển thị thì có chút hụt hẫng, là Junsang gọi đến muốn hẹn nàng đi ăn tối, nàng thật sự không có tâm trạng để đi nhưng cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.

Cho tới khi bữa tối diễn ra, Lalisa ước gì có thể quay trở về quá khứ, chặn luôn số điện thoại của anh ta.

"Lalisa, anh thật sự rất thích em! Em có thể cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương em, có được không?"

Bữa ăn mới diễn ra được phân nửa, Junsang đã gấp rút tỏ tình.

"Anh Junsang! Giỡn vậy không có vui đâu"

"Anh không giỡn! Anh thật sự có tình cảm với em, cho anh một cơ hội nhé?"

"Anh có biết bản thân đang nói những gì không? Trong khi anh rõ ràng biết em và Chaeyoung đang quen nhau mà"

"Hai đứa còn chưa chia tay?". Junsang trong lúc nóng vội đã lỡ miệng nói ra câu không nên nói.

"Ý của anh là sao?!?". Lalisa thật sự không nuốt trôi thêm được tí đồ ăn nào nữa "Tụi em chỉ đang có xích mích, nhưng nhất định sẽ không chia tay!"

"Mối quan hệ kiểu này không thể lâu bền được đâu em! Những cặp đôi đồng giới ở đất nước chúng ta làm gì có tí quyền lợi nào??? Cuộc sống đã đủ khó khăn sao lại rước thêm phiền phức vào người chi vậy em? Anh thật sự rất thích em nên mới muốn nghĩ tốt cho em sau này. Anh đảm bảo sẽ không để em thiệt thòi bất kể điều gì nếu em chấp nhận quen anh"

"Đủ rồi anh Junsang! Mong anh cẩn thận lời nói, em sẽ coi như không có buổi tối hôm nay, gặp anh ở DC sau"

Lalisa bỏ ra ngoài trước, lái xe về nhà với tâm trạng buồn bực, cái tên Junsang đó bị làm sao vậy chứ??? Không lẽ ngay từ đầu anh ta luôn có thành kiến với mối quan hệ này sao? Vậy là lúc đó nàng không nhìn nhầm, cái sắc mặt khó coi ngắn ngủi của anh ta lúc đó là có lí do cả!

Và góc nhìn về anh ta của nàng hoàn toàn thay đổi, đơn nhiên là theo chiều hướng xấu đi rất nhiều, thà tối nay ở nhà nấu mì gói ăn còn ngon miệng hơn! Lalisa tắm gội xong cũng chưa bớt buồn bực, trong lòng lại càng sốt ruột vì đã một tuần rồi vẫn chưa thể liên lạc được với Chaeyoung, kể cả những người khác nữa, chỉ có thể theo dõi tình hình ở phía Nam trên mạng xã hội. Ngọn lửa trên núi đã hoàn toàn được dập tắt, tình hình rối ren ở nhà máy điện cũng đã sớm được kiểm soát, mọi lực lượng được tập trung lại dốc toàn sức giải cứu người bị nạn, do trước đó bị phân tán đi chữa cháy nên đội cứu hộ tìm người gặp không ít khó khăn.

Những gì được kể lại từ những người ở hiện trường nghe rất thảm thương, quét tín hiệu cho thấy có gần 100 người bị đất cát chôn vùi, chưa kể thời tiết dạo này nóng bức, thi thể của những nạn nhân xấu số liền phân hủy nhanh hơn, mùi của tử khí bao trùm bầu không khí ở đó. Đã hơn một tuần trôi qua, còn vài nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, hy vọng họ còn sống sót cũng rất mong manh, nhưng vì để xoa dịu gia đình người gặp nạn, đội cứu hộ vẫn miệt mài tìm kiếm cho bằng hết các nạn nhân. Đọc đến đây Lalisa mắt đã sớm rưng rưng, nàng đau lòng thay cho những người xấu số, đồng thời cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của những người bạn cứu hộ của nàng, đặc biệt là Chaeyoung, chắc bọn họ đã vất vả dữ lắm.

Thêm vài ngày nữa trôi qua, công cuộc cứu hộ gần đi đến hồi kết, điện thoại của Chaeyoung đã hiển thị nhận được tất cả tin nhắn nàng gửi đến, nhưng đơn nhiên vẫn chưa có hồi âm. Trong thời gian này, mỗi lần lui tới DC, Lalisa đều tìm cách tránh mặt hoặc giữ khoảng cách nhất định với Junsang, có điều anh ta vẫn mặt dày kiên trì tiếp cận khiến nàng thật sự khó chịu. Cái con người đó nếu biết điều một chút sẽ bị tổn thọ chết sớm đúng không? 

"Hana này, trung tâm mới đổi bảo vệ à?". Lalisa hỏi cô trợ lý hay làm việc với nàng "Chị muốn gặp cậu ấy để hỏi kĩ hơn về cái hôm triển lãm tuần trước"

"Sau hôm đó em cũng không thấy cậu ấy đi làm nữa, hình như là được thuê thời vụ, mà kể cũng lạ, trung tâm mình đâu có thiếu người đến mức đó"

Câu nói bâng quơ đó của Hana khiến Lalisa có một loại linh cảm gì đó khác thường, nhưng nàng vẫn không biết là ở điểm nào. 

Lẽ ra nàng có thể hỏi Junsang về việc đó, nhưng tình thế hiện tại buộc nàng phải giữ khoảng cách với anh ta, cứ mỗi lần nghĩ tới bữa tối chóng vánh hôm đó lại sởn da gà.

Lại thêm vài ngày nữa trôi đi, trên mạng xã hội và báo chí đưa tin công cuộc cứu nạn đã đi đến hồi kết, thiệt hại về người lẫn tài sản trong đợt này phải gọi là nghiêm trọng, ước tính gần 80 người thiệt mạng, 54 người bị thương, công viên quốc gia Jirisan phải đóng cửa dài hạn để khôi phục và tổn thất đến hơn 20 tỷ won.

Hyeri vừa nhắn hồi sáng, nói là mọi người sẽ trở về muộn nhất là vào sáng mai, tùy theo tình hình. Lalisa tự nhủ khi mọi người trở về, nàng sẽ mua thật nhiều thức ăn ngon mà bồi bổ. Chưa kể trong lòng còn hồi hộp mong được gặp Chaeyoung thật sớm.

"TING"

Là Hana vừa gửi cho nàng một đường link, nói đây là một đoạn clip của một nam reviewer nổi tiếng trên mạng, cậu ấy vừa rồi tham dự triển lãm của nàng nên có đăng clip lên kênh của mình, thu hút cũng kha khá lượt xem. Lalisa cũng biết đến người này và cảm thấy thật sự rất vui trước những lời có cánh được dành cho buổi triển lãm hôm đó.

Khi xem đến gần cuối đoạn clip, nàng tinh ý nhìn thấy hình ảnh Chaeyoung lọt vào ống quay của cậu ấy, là khoảnh khắc cô vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ, tâm trạng nàng lại chùng xuống, giây phút gây gỗ hôm đó lại quay trở về dằn vặt nàng. Vừa định tắt clip, Lalisa lại vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đó là Junsang!

Anh ta như đợi Chaeyoung đi khỏi đó liền lẻn vào trong, trước đó còn trao đổi ánh mắt với cậu bảo vệ kia! 

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Cậu bảo vệ kia khẳng định Chaeyoung là người cuối cùng bước ra khỏi căn phòng trưng bày đó, nhưng đoạn clip này lại cho thấy cậu ta rõ ràng là đã nói dối! 

Này! Đừng có nói là...

Người thật sự phá hỏng bức ảnh của nàng hôm đó, không phải là Chaeyoung, mà không ai khác chính là tên khốn Junsang đó?

"Cái tên bỉ ổi khốn nạn này!!!"

Lalisa thật sự nổi hết máu nóng trong người đến nổi ngồi bật dậy chửi rủa, nếu như nàng suy đoán đúng, thì tất cả là do Junsang giở trò, thuê một người đóng giả bảo vệ để đổ lỗi sang cho Chaeyoung, nhằm khiến nàng hiểu lầm cô mà không cần phải chính miệng anh ta lên tiếng, gây rạn nứt giữa hai người để anh ta có cơ hội chen chân vào. Ừ thì có vẻ như anh ta suýt nữa là thành công rồi, cái này Lalisa cũng nhận lỗi về phía bản thân khi để anh ta thao túng tâm lý trong quãng thời gian đó. 

Chưa kể, anh ta còn dám phá hỏng tấm ảnh tâm đắc nhất của nàng! Vậy là yêu thích nàng dữ chưa? Nghĩ đến đây, Lalisa tức tốc thay quần áo, bấm điện thoại gọi cho anh ta.

"Anh nghe". Junsang nhanh chóng nghe máy.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh vẫn còn ở DC, có chuyện gì sao?"

"Em đến gặp anh, có chuyện cần nói"

"Em đã suy nghĩ lại rồi sao?"

"Không! Có gì lát nữa nói sau"

Nàng khinh bỉ cúp ngang, bây giờ chỉ cần nghe giọng của anh ta thôi cũng đủ khiến nàng muốn tặng một cước cho anh ta khỏi có con cháu nối dõi tông đường. Thay quần áo xong xuôi liền leo lên xe chạy tới DC, kì này phải ba mặt một lời với anh ta cho ra lẽ, nếu được nàng sẽ đơn phương hủy hợp đồng với cái trung tâm của anh ta, chưa kể còn sẽ đệ đơn kiện hành vi phá hoại của anh ta nữa.

Nói chung là kì này anh ta tới số với nàng rồi!

.

Ném chiếc balo đầy bụi bẩn xuống sàn, Chaeyoung kiệt sức thả mình lên chiếc giường bị bỏ trống gần như hai tuần, cô đang rất mệt, thể xác lẫn tinh thần. Cuộc cứu hộ vừa rồi kéo dài hơn cô nghĩ, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh gia đình có người thân còn bị chôn vùi dưới lớp đất cát kia, cô nhất quyết sẽ phải giúp họ đoàn tụ với nhau, cho dù là còn sống hoặc không. 

Khi nãy trên đường về, cô đơn nhiên là nhìn thấy được những cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt tin nhắn từ Lalisa, trong lòng có chút vui, nhưng nó vẫn không đủ để xoa dịu được sự tổn thương mà nàng đem lại cho cô. Cái cảm giác bị người mình yêu không tin tưởng, nó thật sự đau lắm! Cô nghĩ nếu bây giờ cô phải đối diện với nàng, sự đau lòng sẽ là cảm xúc xuất hiện đầu tiên. 

Cô phải làm gì với mối quan hệ này đây? Không lẽ cô chưa đủ tốt để gây dựng được lòng tin từ nàng? Không lẽ nàng không yêu cô như cái cách cô yêu nàng? Nếu như vậy thì có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không? 

"Cái đồ Lalisa đáng ghét! Mình phải làm sao với cậu đây?"

Khi mà Chaeyoung vừa lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng còi báo động bỗng vang lên inh ỏi, nhưng nàng cũng không mấy quan tâm do bản thân vừa quay trở về từ khu cứu nạn về, những đồng đội khác có thể thay thế nàng. 

"Chaeyoung! Dậy đi dậy đi!!!"

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, là Chanyoung đang muốn tìm cô.

"Chuyện gì?". Cô mệt mỏi ra mở cửa, cái tên Park ngáo này tốt nhất là nên có lí do thích đáng để phá giấc ngủ của cô.

"Vụ cháy đang được báo, là ở DC"

Chaeyoung nghe đến tên địa điểm liền có chút tỉnh táo, xoay người vào trong cầm điện thoại lên gọi cho Lalisa, đến cuộc thứ ba vẫn không có ai nghe máy. Không phải là ngủ rồi chứ? Dù gì cũng đang gần nửa đêm, nàng sẽ không có lí do gì mà có mặt ở đó đâu nhỉ?

"Đi!"

Cô quyết định đến đó một chuyến cho chắc chắn, trong lòng thầm cầu nguyện Lalisa đang say giấc ở nhà, cô cùng Chanyoung chạy ra đến nơi thì chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đã lăn bánh xuất phát, chiếc xe thứ hai đang trong quá trình chuẩn bị, Jisoo và Jennie cũng đang có mặt.

"Là cháy ở DC, chắc Lalisa không có ở đó đâu nhỉ?"

"Em không gọi được cho cậu ấy, nên muốn đến đó kiểm tra"

"Được, vậy mình cùng đi"

Cả hội cùng leo lên chiếc xe cứu hỏa rồi xuất phát, Chaeyoung trong lòng như lửa đốt, cố gắng gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không thành, lần này là tắt máy hẳn luôn rồi, linh cảm xấu trong lòng ngày một lớn. 

"Không sao, cậu ấy có thể đang ngủ ở nhà". Cô tự lẩm bẩm trấn an bản thân, bao nhiêu sự mệt mỏi bỗng biến đâu mất, giúp cho cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Chiếc xe nhanh chóng đến nơi, đội đầu tiên có mặt đã bắt đầu phun nước dập lửa, DC là một toàn nhà gồm ba tầng, ngọn lửa dường như xuất phát từ tầng hai và lan rộng ra hai tầng còn lại. 

"Có ai bị mắc kẹt bên trong không?". Jisoo lập tức dò hỏi tình hình.

"Thưa Đội trưởng Kim, chúng tôi vẫn đang xác định, có vài người đã kịp chạy thoát ra ngoài, hiện họ đang ở bên kia"

Theo hướng chỉ tay của người đồng đội, Chaeyoung nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và có phần đáng ghét, đó chính là Junsang. Trông anh ta có chút hoảng loạn, có vẻ là vừa hoàn hồn sau khi thoát ra ngoài.

"Cho hỏi, anh là Junsang, chủ của trung tâm đúng không?". Jisoo tiến lại bắt chuyện "Anh có biết khi xảy ra hỏa hoạn, trung tâm đang có những ai không? Chúng tôi đang tiến hành xác định người bị mắc kẹt"

"Vì đã trễ nên...nên không có nhiều người, có tôi, có vài bảo vệ đã thoát ra, còn...còn có...". Anh ta run rẩy nói "Còn có Lalisa"

"Vậy em ấy đâu???"

"Vẫn còn bị mắc kẹt bên trong"

"Khốn khiếp! Ai cũng thoát ra được! Tại sao em ấy lại bị kẹt lại??? Có phải anh bỏ em ấy lại đúng không?!?". Jisoo túm lấy cổ áo anh ta, cả đống đàn ông như vậy mà dám mặc người phụ nữ khác trong đám cháy.

"Mẹ kiếp! Tụi tôi ở tận tầng ba! Tự thân thoát ra được là may mắn lắm rồi!"

Jennie và Chanyoung chưa kịp phản ứng gì đã thấy bóng ai đó vụt nhanh qua trước mặt, lúc xác định được thì đã thấy Chaeyoung lao thẳng vào biến mất trong biển lửa.

"Chanyoung! Theo sau em ấy mau!". Jennie ra lệnh, ngọn lửa đang lớn dần và khó kiểm soát, không thể để một mình Chaeyoung chạy vào trong đó được, chưa kể cô có thể đang mất bình tĩnh khi nghe tin Lalisa đang bị mắc kẹt bên trong, lỡ có việc gì sẽ không đủ tỉnh táo để xử lí.

Đúng như Jennie đang lo sợ, Chaeyoung thật sự đang mất bình tĩnh, cũng may là trước đó cô đã mặc sẵn đồ bảo hộ và chuẩn bị tinh thần, chỉ cần cô nghe thấy tên Lalisa vang lên ở bất kì đâu, sẽ lập tức xông thẳng vào bên trong. Và cái giây phút nghe được tên nàng thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu của Junsang, cô như một cái máy được lập trình sẵn, hướng về phía ngọn lửa mà lao thẳng vào không chút do dự.

Ngọn lửa ở tầng trệt có vẻ không quá lớn, cô dễ dàng tìm đến lối thoát hiểm. Và cái quái gì đây? Tại sao lối thoát hiểm lại chật hẹp như vậy? Chỉ vừa đủ đi một người, chưa kể cầu thang còn lỏng lẻo. Hình như bây giờ cô mới nhớ lại, lần trước lúc đến tham dự triển lãm của Lalisa, cô không nhìn thấy bất kì bình cứu hỏa nào trên tầng ba, có điều lúc đó xảy ra chuyện cộng với gấp rút bị điều xuống phía Nam nên cô đã quên bén mất. Cái tên khốn Junsang đó không làm theo luật phòng cháy chữa cháy! Kể cả hệ thống phun nước cũng chả hoạt động, ngọn lửa càng được dịp tung hoành.

Dẫu vậy, cô vẫn thành công chạy lên lầu ba, ngọn lửa đang trở nên dữ dội hơn và cô phải tìm được Lalisa càng sớm càng tốt. Vừa chạy vào sảnh chính, Chaeyoung đã nhìn thấy Lalisa đang bất tỉnh dưới sàn, bước chân càng sốt ruột chạy đến bên cạnh nàng kiểm tra mạch và hô hấp. Tạ ơn trời! Vẫn còn mạch nhưng đang yếu dần, nhịp thở cũng vậy, chắc hẳn là nàng đã bị ngạt khói một khoảng thời gian.

Cô bèn tháo mặt nạ phòng độc của bản thân và đeo vào cho nàng, bởi nếu để nàng hít khói thêm một chút nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Dạo gần đây DC đang chuẩn bị cho buổi triển lãm liên quan đến ngành hàng không nên phía trên trần nhà được trang trí và treo rất nhiều mô hình máy bay, trong đó có những mô hình nặng hơn số kí của một người trung bình. Và có một mô hình đang bị cháy, cánh máy bay vốn được giữ bởi hai sợi dây vô cùng chắc chắn, giờ đây một bên dây đã bị đứt, biến nó thành một cái bẫy nguy hiểm giống như trong kim tự tháp.

Và do mãi suy nghĩ tìm đường đưa Lalisa ra ngoài, Chaeyoung đã không chú ý, kết quả là vừa quay sang bèn bị cái cánh máy bay va thẳng vào trán, mạnh đến độ cô bị té ngã ra sau và lập tức cảm nhận được mùi máu tanh nồng đang chảy xuống khoang miệng.

Đầu óc cô quay cuồng, tầm nhìn như một cái màn hình TV bị nhiễu sóng, lúc mờ lúc rõ. Tay mò vào túi vắt bên hông tìm bộ đàm để liên lạc với bên ngoài, có điều tìm mãi không thấy, có lẽ trong lúc mất bình tĩnh, cô đã bị mắc lỗi một cách ngu ngốc, làm sao đồng đội của cô có thể xác định được vị trí của cả hai đây? Giờ chỉ còn cách tự lực cánh sinh, tìm đường ra khỏi đây.

Nhưng lúc này Chaeyoung có thể cảm thấy được hai chân mình nặng trĩu, và cô chợt nhớ ra bản thân đang kiệt quệ đến mức báo động.

Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc! Cho dù phải bỏ mạng ở đây, cô nhất quyết phải đưa được Lalisa ra ngoài.

Túm lấy vài sợi dây bị đứt nằm la liệt dưới sàn rồi buộc nút, thắt chúng lại với nhau thành hai sợi dây dài hơn, Chaeyoung sau đó đặt Lalisa nằm ngửa đè lên chúng, và bản thân nhẹ nhàng hết mức có thể, nằm ngửa đè lên người nàng, hai tay luồng dây lên người mình. Sau khi đã nắm chặt liền lật nghiêng người, kéo cả cơ thể của Lalisa lật theo nhờ lực kéo từ hai sợi dây được đè lên.

"Coi nào!"

Cô lắc đầu mạnh vài cái cho tỉnh táo, khó nhằn buộc hai sợi dây lại với nhau, đây là phương pháp thắt dây cõng người trên lưng của lính cứu hỏa, cho phép họ và người gặp nạn được dính lấy nhau không rời, thuận tiện hơn trong việc cứu hộ, thường thì Chaeyoung rất hiếm khi dùng đến phương pháp này, nhưng việc toàn sức cõng Lalisa trên lưng lúc này là rất khó, đặc biệt là trong lúc cô đang bị thương và sức cùng lực kiệt như hiện tại. 

Nhưng có chết cô cũng sẽ không bỏ người cô yêu ở lại đây!

Gượng sức đứng dậy, Chaeyoung bị một cơn choáng ập đến, sau vài giây hít thở đều níu kéo chút ít sự tỉnh táo cuối cùng thì cô nhanh bước chạy ra ngoài, ơn trời là vì hành lang thoát hiểm vẫn đang chưa bị ảnh hưởng nhiều nên cô nhanh chóng chạy xuống tầng trệt.

"Cái con mẹ nó chứ!"

Bây giờ cô mới nhận ra cánh cửa thoát hiểm được làm qua loa bằng một cánh cửa dùng ổ khóa tay, đã vậy còn đang bị kẹt! Cái hoàn cảnh trớ trêu gì đang diễn ra vậy chứ?!?

Chaeyoung cố gắng dùng chân đạp cánh cửa ra nhưng đành phải bất lực trước sức lực đang dần một yếu đi của bản thân. Không được! Cả thế giới của cô đang ở trên lưng, nhất định phải tìm được cách ra ngoài, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống!

Cơn khó thở dần ập đến, ngọn lửa hung tợn đang ngày một lớn, sự tuyệt vọng bắt đầu nhen nhóm trong tiềm thức của cô. Có điều nó chưa đủ lớn bằng quyết tâm cứu lấy người trên lưng. 

Và như nhớ ra gì đó, Chaeyoung mò tay xuống đai lưng và mừng rỡ lấy ra một con dao, thoạt nhìn thì có vẻ là một con dao đi rừng bình thường, nhưng ở thân dao được trang bị một ống khí nén, ống này được nối với một đường dây nhỏ đi ẩn trong lưỡi dao. Việc này biến con dao thành một khẩu súng hơi với sức công phá cực lớn khi kích hoạt ống khí nén, giả sử đâm đầu lưỡi dao vào một khúc gỗ và kích hoạt, khúc gỗ đó sẽ bị nổ tung thành nhiều mảnh.

Điểm trừ duy nhất ở đây là ống khí chỉ có thể sử dụng một lần, muốn tiếp tục thì phải thay ống mới và hiện tại Chaeyoung không có đem ống dự phòng theo, nếu như đâm sai vị trí hoặc sức công phá chưa đủ thì coi như bỏ.

Không hề chần chừ thêm, Chaeyoung rút dao ra đâm mạnh vào góc tay nắm cửa, cảm nhận sức lực bản thân đã gần như chạm đáy sau cú đâm đó, hai tay run rẩy, cổ họng đau rát, tầm nhìn mờ dần. 

"Ba mẹ, hai người hãy phù hộ cho con..."

Trở lại phía bên ngoài, Chanyoung sau khi được Jennie ra lệnh liền tức tốc đuổi theo cô bạn thân, có điều giây phút Chaeyoung thành công lọt chạy qua cánh cửa chính, nó đã bị sụp xuống ngay trước mặt cậu, khiến cậu hoàn toàn mất dấu cô bạn. 

"Khốn thật! Lửa hôm nay khó dập quá!"

Jisoo có lẽ chưa biết việc hệ thống phun nước chữa cháy vốn dĩ không hoạt động nên có chút hoang mang, nhưng nhớ về việc Chaeyoung cùng Lalisa còn ở bên trong, ngọn lửa trong lòng còn lớn hơn cả ngọn lửa trước mặt.

"Jisoo! Cửa thoát hiểm có tay khóa, ổ khóa bị kẹt!"

Hyeri chạy tới báo cáo, vì Chaeyoung quên đem theo bộ đàm nên không thể liên lạc để xác định vị trí, cho nên đành tìm tất cả những lối có thể vào được.

"Phá ổ khóa!"

Jisoo lập tức ra lệnh, chị hiểu cách hành động của Chaeyoung, có thể giờ đây đã tìm được Lalisa và đang tìm lối thoát ra ngoài.

Hyeri cùng đồng đội vác ra một cây xà beng, vừa vặn nhắm vào tay nắm cửa để đập vào, từ lúc đặt chân vào nghề này, họ thật sự chưa từng thấy nơi nào thiết kế cái cửa thoát hiểm ngu xuẩn như vậy.

Có điều chưa kịp làm gì đã nghe một tiếng nổ lớn, những người gần đó đều bị dọa cho giật thót, và họ chứng kiến cái tay nắm cửa bị nổ tung thành nhiều mảnh, cánh cửa hiển nhiên được bật mở và hình ảnh Chaeyoung cùng Lalisa trên lưng liền đập vào mắt họ.

Chaeyoung đã làm được rồi!

Tạ ơn trời!

Con dao thật sự phát huy hết công suất, chỉ một cú bắn đã phá nát tay nắm cửa, dễ dàng cho cô dùng chân đạp cánh cửa mở tung.

Khoảnh khắc nhìn thấy đồng đội trước mắt, cô biết mình đã làm được, ba mẹ có lẽ đã nghe được lời khẩn cầu của cô, để cho Lalisa toàn mạng được cô cứu thoát.

Bước được thêm vài bước ra khỏi tòa nhà, Chaeyoung mới cho phép bản thân mình buông lỏng. Cô ngã khuỵu xuống trước mặt mọi người, toàn thân vô lực nằm trên nền đất khô cứng lạnh lẽo, tầm nhìn ngày một mờ dần, hai bên tai ù đi không thể nghe được gì, vết thương thì đang dày vò đau đớn không ngừng.

"Gọi đội cấp cứu! Mau lên!!!". Jennie lao đến bên cạnh cả hai "Chaeyoung! Em có nghe chị nói gì không?! Làm ơn!"

Nhưng Chaeyoung thật sự không nghe thấy gì nữa rồi, và trước khi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, cô nghĩ về người trên lưng mình, trong lòng cảm thấy cực kì nhẹ nhõm, nàng không sao là tốt rồi, phần còn lại chắc phải trông cậy vào đồng đội lo liệu thôi.

Cô mệt lắm! Thật sự rất mệt! Chắc có lẽ là nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Lalisa, phải khỏe lại nhanh chóng nha! Đợi mình, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com