Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.

Khó nhằn hô hấp từng ngụm không khí, Lalisa vẫn bị cái cảm giác nghẹt thở làm cho ám ảnh khi tuyệt vọng nhìn biển lửa đang bao vây lấy mình. Chỉ mới vài phút trước đó, nàng còn đang căng thẳng chất vấn Junsang, đột nhiên nghe tiếng la hét hô hào từ phía tầng dưới, lúc nghe rõ được câu chữ thì mới nhận ra tòa nhà đang bị cháy, có điều đã quá muộn để tự thoát thân, chưa kể còn bị người trước đó luôn miệng nói thích mình bỏ rơi, thật nực cười làm sao?

Trước khi ngất xỉu do hoảng loạn và bị ngạt khói, hình ảnh Chaeyoung chính là hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong tâm trí nàng, nàng còn chưa kịp gặp lại cô, chưa kịp nói ra những tâm tư trong lòng, chưa kịp cùng cô bắt đầu những chương mới trong mối quan hệ này nữa.

"Tỉnh rồi à?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc bên tai, nàng cố gắng thúc giục đầu óc tỉnh táo, được một lúc thì nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, có điều tay chân đều kiệt sức đến lạ, cổ họng thì đau rát.

"Chị Jisoo..."

Nàng thều thào, nhìn Jisoo đang đứng bên cạnh giường, đối diện là Jennie đang ngồi trên sofa, không hề để nàng vào mắt. Và trông hai người đều rất mệt mỏi, quần áo có chút xộc xệch, tóc tai chỉ buộc lên cho có lệ.

Khoan đã!

Nàng hình như hiểu ra rồi, có lẽ đội của họ vừa trở về từ khu cứu trợ ở phía Nam lại phải gấp rút có mặt ở DC để dập lửa và cứu người. Vậy có nghĩa là nàng đã được đội của họ cứu một mạng. Nhưng mà Jisoo cùng Jennie đang ở đây rồi, người mà nàng cần gặp thì lại không thấy đâu.

"Chị, Chaeyoung...cậu ấy đâu rồi? Em muốn gặp cậu ấy"

"Chaeyoung là người cứu em ra ngoài, nhưng bị thương nặng..."

Sự trống rỗng lập tức bao trùm lấy nàng, tuy vậy lại cứ như có ai đó đang cầm dao đâm thẳng vào tim mình, đau đớn đến vụn vỡ. Người mình yêu vì cứu mình mà bị thương, đây là cái loại tình huống không ai muốn phải trải qua.

"Chị...cho em gặp cậu ấy". Nàng sốt ruột chống tay ngồi dậy, mặc dù hai cánh tay đang không hề có chút sức lực nào.

"Không được!". Lúc này Jennie mới lên tiếng, có thể cảm nhận được sự tức giận trong từng câu chữ "Em tổn thương em gái tôi, rồi còn vì cứu em mà nó bị thương nặng không biết sắp tới sống chết ra sao! Ông tôi lúc biết tin còn mém lên cơn tim. Em nghĩ em còn tư cách gì để gặp nó? Tôi không cho phép!"

Kể từ lần cuối gặp nhau ở DC, hình ảnh Lalisa trong mắt Jennie gần như là chạm đáy, đặc biệt là sau khi chứng kiến nàng tặng cho em gái mình một cái tát, để rồi nó chạy về trung tâm khóc lóc nức nở một trận, cho tới lúc ngồi máy bay di chuyển xuống phía Nam vẫn còn mặt mũi tèm lem, khóc thêm một bịch khăn giấy nữa trước khi hoàn toàn tập trung vào công tác cứu hộ.

Chaeyoung đau lòng, buồn tủi ra sao, Jennie đều chứng kiến và hiểu hết! Mỗi khi rảnh được một chút thì lại ngồi thừ người ra ở một góc, ngủ nghỉ cũng ít, ăn uống cũng tạm bợ. Nhìn em gái mình như vậy, đặc biệt là giữa khung cảnh tan hoang đổ nát, ai nhìn vào cũng tưởng là nạn nhân trong vụ thảm họa, thử hỏi người chị gái nào có thể chịu được? Jennie định bụng là khi nào về Seoul sẽ lôi cổ Lalisa ra xử tội, nhưng ai dè lại bị kéo trôi tới cái viễn cảnh hiện tại.

Mặc kệ những lời nói dày vò của Jennie, Lalisa đã thành công bước xuống giường, có điều hai chân vẫn không đứng vững nổi, suýt nữa ngã xuống, may là Jisoo đã đỡ lấy nàng.

"Chị Jennie...xin chị..."

"Tôi nói không là không!"

"Em biết lúc đó là em sai, là em đã tổn thương cậu ấy"

Được Jisoo dìu từng bước về phía Jennie, Lalisa liền quỳ xuống trước cô nàng, run rẩy nắm lấy đôi bàn tay còn lắm lem bụi bẩn vẫn chưa kịp rửa sạch sau vụ hỏa hoạn vừa rồi, rồi gục mặt lên đầu gối cô nàng tiếp tục cầu xin.

"Hai tuần qua cũng không dễ dàng gì với em. Em đã thật sự dằn vặt và cố gắng liên lạc với Chaeyoung, nhưng vì...mọi người lúc đó có nhiệm vụ...nên em chỉ biết đợi mọi người trở về. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tự trách rất nhiều, muốn gặp cậu ấy để nói hết mọi thứ...hai chị làm ơn tin em. Em...thật sự rất yêu cậu ấy"

Mặc cho cơn đau từ dây thanh quản bị tổn thương đang không ngừng dày xé, nàng vẫn cố gắng nói ra hết nỗi lòng của mình, đến độ giọng nói ngày càng lạc đi. Nhưng nàng không quan tâm, vì tâm trí nàng bây giờ chỉ đang hướng về một người duy nhất.

"Em đừng nói nữa, mất giọng bây giờ!". Jisoo đơn nhiên biết hệ quả của việc bị ngạt khói, cũng may là Chaeyoung kịp thời đeo mặt nạ phòng độc cho nàng. Chị tiến đến xốc lấy hai bên tay nàng, chị sợ vừa mới tỉnh dậy đã bị xúc động quá mức, lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Em sẽ không đi đâu...cho tới khi em được phép gặp cậu ấy". Nàng dứt khoát hất tay chị ra "Em biết hai chị cũng đã thất vọng về em...em cũng đã thất vọng bản thân rất nhiều...xin chị hãy cho em một cơ hội"

"Chị đỡ em ấy lên giúp em". Jennie ra hiệu với Jisoo, ý bảo chị đỡ nàng lên ghế ngồi cạnh mình "Đừng khóc nữa, cũng đừng nói gì nữa, ảnh hưởng sức khỏe"

Cô nàng đã thật sự nghiêm túc về việc khuyên cả hai chia tay nếu cứ tiếp tục xích mích như vậy, cho tới khi thấy Chaeyoung trong tích tắc biến mất lao vào biển lửa khi vừa nghe tin Lalisa còn đang mắc kẹt trong đó, sống chết kéo nàng ra ngoài cho bằng được thì cô nàng đã phải nghĩ lại, suy cho cùng, tình yêu của Chaeyoung dành cho Lalisa gần như không bị lung lay, mấy cái lời khuyên chia tay kiểu đó, chắc hẳn sẽ bị ném xuống sông.

Jisoo biết Jennie không phải là người giận dai, chưa kể cũng sẽ không vô cớ mà giận ai đó hoài nếu như đã hiểu hơn về nỗi lòng tâm tư của họ, nên chị đành thay mặt Jennie nói với nàng.

"Thật ra tụi chị ở đây là vì tụi chị cũng không được vào thăm Chaeyoung, y tá thay lời bác sĩ hẹn gặp tụi chị sau chứ chưa có thông báo tình hình của em ấy"

"Cũng đến giờ hẹn rồi". Jennie chỉnh lại mái tóc của mình cho gọn gàng rồi nhìn sang Jisoo, chị như hiểu ý liền rời đi đâu đó rồi nhanh chóng trở lại với một chiếc xe lăn.

"Mình đi thôi"

.

Bác sĩ Kang Seulgi, hay còn được gọi là bác sĩ Kang, là một trong những cái tên nổi bật trong ngành cấp cứu hồi sức, tuy còn trẻ tuổi nhưng trình độ và kĩ năng có thể sánh ngang với những người thâm niên trong nghề, chưa kể cũng rất mát tay khi cứu được rất nhiều bệnh nhân. Hôm nay chị chỉ ghé sang bệnh viện lấy chút giấy tờ rồi về nhà nghỉ ngơi, vừa đi ngang qua khu vực cấp cứu đặc biệt thì vô tình thấy đồng nghiệp của mình đang có một ca, liền ghé vào hỏi han tình hình.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Có chút không ổn, mạch và huyết áp của bệnh nhân đang rất yếu"

Lúc này bác sĩ Kang bỗng chú ý đến bộ đồng phục trên người của bệnh nhân, hửm? Là lính cứu hỏa sao? Chắc có lẽ đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

"Tôi tham gia cùng mọi người"

Thế là chị quyết định sẽ overtime một chút vậy, dù gì thì chị cũng rất quý những người theo cái nghề nguy hiểm này, cứu được mạng người này, đồng nghĩa với việc sẽ cứu thêm được rất nhiều mạng người khác. Nghĩ đến đây trong lòng bác sĩ Kang có chút khẩn trương, nhanh tay cởi áo khoác ném sang một bên, đeo khẩu trang và găng tay, nhanh chóng làm chủ cuộc cấp cứu.

"Bệnh nhân tên Park Chaeyoung, 27 tuổi, được đưa đến đây trong tình trạng suy hô hấp do ngạt khói, nhịp tim rối loạn, huyết áp giảm, kết quả xét nghiệm carboxyhemoglobin là 45%, cộng thêm vết thương trên trán gây mất nhiều máu, ảnh chụp CT cho thấy não bị chấn động". Một bác sĩ nội trú vừa tích cực cầm máu vừa báo cáo lại tình hình.

"Tại sao cơ thể người này lại suy nhược như vậy?". Bác sĩ Kang có chút bất ngờ sau khi kiểm tra tổng quát một lượt, có thể thấy bệnh nhân trước mắt mình có dấu hiệu làm việc quá sức, dẫn đến cơ thể bị suy nhược, làm tình hình thêm tệ.

"Tôi nghe nói cô ấy vừa trở về từ khu vực cứu hộ phía Nam đã phải chạy đi chữa cháy"

Chậc, nếu không nhanh tay thì bệnh nhân này chắc chắn không qua khỏi, nhưng bác sĩ Kang vẫn rất điềm tĩnh vì chị tự tin mọi việc vẫn nằm trong tay mình, tình hình tệ thì có tệ thật, nhưng không đến mức vô phương cứu chữa. Dưới sự miệt mài hướng dẫn của bác sĩ Kang, cả đội ngũ tập trung vào việc cấp cứu, ai cũng ngầm hiểu bằng mọi giá phải giữ được mạng sống cho người này. Một vài tiếng trôi qua, sự căng thẳng dần được khống chế, nếu như bệnh nhân đang không bị suy nhược cơ thể, công cuộc cấp cứu chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tạm ổn rồi! Không cần phải phẫu thuật mở hộp sọ"

Seulgi thở phào một hơi, tháo găng tay dính đầy máu ném vào thùng rác nhỏ bên cạnh, theo đánh giá của bản thân thì bệnh nhân này không cần phải can thiệp phẫu thuật, do tuổi còn trẻ cũng như không có tiểu sử bệnh nền nên chỉ cần theo dõi sát sao là có thể tự hồi phục tốt. Chị cùng mọi người chuyển bệnh nhân vào ICU, khu vực hồi sức tích cực, thực hiện một vài kiểm tra khác đảm bảo tình hình vẫn đang được kiểm soát tốt.

"Bệnh nhân Park, cô có nghe tôi nói gì không? Nếu có thì cô có thể mở mắt ra được không?"

Tính toán thấy thuốc mê cũng vừa lúc hết, Seulgi liền muốn kiểm tra thử ý thức của bệnh nhân để thử xem có tình trạng "hồi phục giả" hay không, và người trên giường bệnh liền chậm rãi mở mắt nhìn lấy chị, có điều không lâu sau như lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đây là một hiện tượng lâm sàng nghiêm trọng nhưng không hiếm gặp, đặc biệt ở những bệnh nhân bị ngạt khói khi tổn thương tế bào thần kinh đã bắt đầu tiến triển.

"Theo dõi cô ấy liên tục, đặc biệt là oxy máu và khí máu"

"Vâng thưa bác sĩ Kang"

Seulgi tiếp tục đánh giá tình trạng ý thức của bệnh nhân, trong đầu cứ nghĩ thấy người này trông khá quen cho đến khi một người y tá vào thông báo gia đình bệnh nhân đã có mặt ở bên ngoài, đến lúc này chị mới đứng thẳng người dậy và đi ra gặp mặt họ. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy ba người con gái đang đứng đợi sẵn.

"Người nhà của bệnh nhân Park Chaeyoung đúng không? Ơ? Đội trưởng Kim? Hèn gì tôi thấy bệnh nhân rất quen, cô ấy là đồng đội của cô đúng chứ?"

"Bác sĩ Kang? Chị cũng vừa trở về, không định nghỉ ngơi sao?". Jisoo ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Ngoài các đơn vị cứu hộ, những bác sĩ cấp cứu hàng đầu cũng đã được triệu tập khẩn cấp để hỗ trợ tuyến y tế bị quá tải tại khu vực, trong suốt gần hai tuần, bác sĩ Kang đã có dịp làm quen nói chuyện qua lại với đội cứu hộ, đặc biệt là với các Đội trưởng nên đối với Jisoo thì chị đặc biệt nhớ rõ.

"Mọi người cũng đã nghỉ ngơi đâu nhỉ? Vậy thì tôi làm sao dám nghỉ ngơi đây". Chị pha trò giúp bầu không khí đỡ căng thẳng "Vậy mọi người là người nhà của bệnh nhân Park à?"

"Dạ đúng tôi là chị gái của em ấy". Jennie trả lời "Cho tôi hỏi tình hình em tôi hiện giờ thế nào rồi ạ?"

Từ lúc Lalisa cùng Chaeyoung được đưa vào bệnh viện cho đến lúc nàng tỉnh lại trên giường bệnh cũng đã được hơn nửa ngày, hết hơn mấy tiếng Jisoo và Jennie ngồi trực trước cửa phòng cấp cứu. Ông nội Kim có ghé nhưng đã bị hai người thuyết phục về nhà nghỉ ngơi. Sau đó vì không được vào thăm nên cả hai đã ghé sang phòng của nàng để nghỉ lưng một chút.

"Tiên lượng vẫn còn xấu, vết thương trên trán gây chấn động não không nhẹ, dẫn đến xuất huyết, sau cấp cứu cô ấy đã có tỉnh thoáng qua khi nghe chúng tôi gọi tên, nhưng sau đó lại nhanh chóng rơi vào hôn mê. Mất máu nhiều cộng với việc hít phải lượng lớn khói dẫn đến việc thiếu oxy lên não, phổi tạm thời bị tổn thương không thể tự hô hấp được, đồng tử giãn, cơ thể hoàn toàn không có phản ứng với bất kì kích thích nào. Chưa kể cơ thể cô ấy còn đang bị suy nhược rất nặng, có lẽ cô ấy vẫn chưa thể nghỉ ngơi khi trở về từ phía Nam. Nhưng cô ấy vẫn không bị chết não, đó là một dấu hiệu tốt. Hiện tại chúng tôi chỉ còn cách theo dõi sát sao"

Bác sĩ Kang thông báo hàng loạt tin tức không mấy khả quan về tình hình hiện tại của Chaeyoung, cũng đủ hiểu là họ đã rất vất vả mới giữ được mạng sống cho cô.

"Khi nào chúng tôi được vào thăm em ấy thưa bác sĩ?"

"Ba ngày tới là khoảng thời gian quan trọng, ngạt khói và chấn thương não thường gây biến chứng chậm nên chúng tôi phải tăng cường theo dõi, nếu chúng tôi thấy tình hình chuyển biến tích cực thì mỗi ngày sẽ được một người vào thăm 15 phút. Mọi người chắc cũng mệt rồi, ở đây có chúng tôi lo liệu, mọi người về nghỉ ngơi cho thật tốt đi"

Bác sĩ Kang đã tự nhủ rồi, chị sẽ dặn đội ngũ của mình đặc biệt quan tâm đến Chaeyoung nhiều hơn một chút, giữ được mạng cho người đã và sẽ cứu rất nhiều mạng người khác, chị còn gì có thể tự hào hơn?

.

"Lalisa! Em đừng cứng đầu như vậy nữa! Em cũng cần được nghỉ ngơi đó"

Jisoo thật sự bất lực nhìn người con gái đang thất thần ngồi trên chiếc xe lăn. Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm cả hai được đưa đến bệnh viện, nàng từ lúc nghe bác sĩ thông báo thì luôn túc trực bên ngoài phòng hồi sức, lẩm bẩm cầu nguyện cho Chaeyoung vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, ăn uống cũng không vào, chị cùng Jennie sau khi nghỉ ngơi hồi sức, đã phải năn nỉ nàng hết lời mới chịu về phòng ngủ, nhưng hễ khi thức dậy lại tự đẩy xe lăn đến đây mà ngồi nhìn Chaeyoung tiếp.

"Đội trưởng nói đúng đó, cậu ngồi đây cả ngày như vậy thật sự không ổn đâu". Chanyoung hôm nay cũng có mặt, cùng Jisoo khuyên nhủ nàng.

"Nhìn cậu ấy như vậy, mọi người nghĩ em còn tâm trạng để nghỉ ngơi?". Cổ họng nàng sau ba ngày cũng đã khá lên nhiều, gần như là bình phục trở lại.

Jennie đứng gần đó có vẻ như đã không kiểm soát được cơn giận trong lòng, hùng hổ tiến đến trước mặt Lalisa, một tiếng chát vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Đội phó...". Chanyoung sửng sốt không biết làm sao trước những gì mình vừa chứng kiến.

"Jennie...em...". Jisoo cũng là lần đầu tiên thấy người yêu mình ra tay tát ai đó, kinh ngạc không nói nên lời.

"Lalisa Manobal, tỉnh táo lại đi!"

Jennie chống hai tay lên hai tay vịn của chiếc xe lăn, trực tiếp nhìn vào ánh mắt có chút hoang mang của người đối diện.

"Em nghĩ kĩ đi, lí do Chaeyoung nằm trong đó là gì? Là vì mạo hiểm tính mạng cứu em đó! Để rồi cho em bỏ bê hành hạ bản thân? Đã ba ngày rồi mà sức khỏe của em vẫn chưa khá lên. Em không quý trọng sức khỏe của bản thân thì mặc xác em, nhưng làm ơn hãy trân trọng những giọt mồ hôi, máu và nước mắt của em chị! Đừng biến mọi việc trở nên vô nghĩa"

Việc trở thành lính cứu hộ trong nhiều nằm đã tôi luyện cho Jennie sự tinh thần thép, một đầu óc hầu như luôn tỉnh táo và lí trí, và một góc nhìn rất thực tế về cuộc sống này. Đơn nhiên cô nàng không hề vô cảm, mỗi tối khi về phòng đều chui vào lòng Jisoo mà khóc vì lo lắng cho đứa em. Có điều hôm nay quả thực phải dạy cho con người kia một bài học.

"Hức...tại sao em lại thấy bản thân mình thật tệ hại như vậy?"

Lalisa không nhịn được, ôm mặt nức nở, ba ngày qua tâm trí nàng thật sự rỗng tuếch, những lời Jennie nói vừa rồi cũng chưa từng được nàng nghĩ đến. Nhưng một khi đã nghĩ đến và hiểu ra rồi thì lại thấy bản thân mình rốt cuộc là không có gì để khen cả. Rõ ràng Chaeyoung liều mình suýt đánh đổi cả mạng sống chỉ để nàng được ngồi ở đây, nhưng không phải là để ngồi khóc rồi dày vò bản thân, mà là để tiếp tục sống và phát triển. Nói cách khác là cô đã giúp nàng có thêm một cơ hội thứ hai để tiếp tục cuộc sống này, nhưng nàng lại không biết trân trọng cơ hội đó.

Hai năm yêu nhau, nàng biết cô là một người rất quý trọng sự sống, đặc biệt là sau biến cố của gia đình. Cô luôn nói từng sinh mạng đều quan trọng như nhau, cho nên dù cuộc sống có đè đầu mình xuống vũng bùn thì vẫn phải cố gắng vực dậy, vì một khi đã vượt qua được rồi thì bản thân cũng đã đủ mạnh mẽ kiên cường hơn, không gì có thể quật ngã được mình nữa.

Nếu như cô biết nàng bỏ bê bản thân chắc hẳn sẽ giận nàng thêm, tại sao nàng lại không nghĩ về điều này từ sớm cơ chứ?

"Nghe chị nói này". Jisoo từ tốn quỳ xuống bên cạnh nàng "Em thử nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực hơn xem, nó sẽ giúp ích cho tinh thần em rất nhiều đó, nhưng đương nhiên là phải có chừng mực, đừng buông thả bản thân"

"Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phiền lòng". Nàng lau vội nước mắt "Em sẽ cố gắng vì Chaeyoung, và mong là cậu ấy cũng sẽ cố gắng vì bản thân cậu ấy nữa"

"Mình thích tinh thần này!". Chanyoung high five với nàng một cái "Tên Park ngơ đó nhất định sẽ khỏe lại nhanh thôi"

"Làm tốt lắm Đội phó của chị, em vất vả rồi". Jisoo ghé sát tai Jennie thủ thỉ "Chị tự hào về em"

Chỉ cần lời động viên ngắn ngủi đó thôi cũng đủ giúp tâm trạng Jennie khá lên không ít, định mở lời rủ mọi người đi ăn thì bác sĩ Kang lại tìm đến, lần này là một tin khả quan.

"Tình trạng của em ấy đã có chút tiến triển, hình chụp MRI cho thấy não đang có dấu hiệu hồi phục, nồng độ CO trong máu cũng bắt đầu giảm. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai sẽ cho người nhà vào thăm, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ để em ấy ở đây thêm một tuần nữa để theo dõi"

Và hôm sau, đúng giờ vào thăm đã thấy Lalisa có mặt đợi sẵn, vì chỉ có một người được vào nên Jennie cùng Jisoo đành phải đứng đợi bên ngoài, nhờ một người y tá đẩy nàng vào trong. Vừa nhìn thấy Chaeyoung trên giường bệnh, nước mắt liền chảy ra, chỉ vì cứu nàng mà cô mới ra nông nỗi này.

"Mình được vào thăm cậu rồi nè, nhớ cậu quá đi mất!". Nàng tìm đến tay cô nắm lấy "Tay cậu lạnh quá, để mình sưởi ấm tay cậu cho"

Hôm qua khi về phòng nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, cộng thêm việc nghe Jennie và Jisoo thuật lại cái lúc cô một mực lao vào biển lửa để cứu nàng, hai người đoán Chaeyoung chắc hẳn đã sớm bị thương cho nên mới không đủ sức cõng nàng ra ngoài như những lần trước đó, đành phải cột dây giữ nàng trên lưng, nửa bước cũng không muốn bỏ nàng lại. Biết khi nào mới tìm được một người sẽ sẵn sàng xả thân để cứu mình? Nếu như Lalisa đã có được một người như vậy cận kề, thì nàng nhất quyết sẽ giữ người đó bên cạnh suốt đời.

"Cậu biết gì không? Mình quyết định rồi, mình sẽ không trốn tránh nữa, định kiến xã hội cái quái gì chứ??? Mình vì cái thứ đó mà khiến người mình yêu tổn thương, mình hèn quá phải không?"

Sau một đêm tự kiểm điểm bản thân về những lần khiến Chaeyoung buồn phiền, Lalisa chợt nhận ra cô nhiều lần muốn giúp nàng vượt qua nỗi sợ của chính bản thân nàng, nhưng lúc nào nàng cũng viện cớ thoái lui. Và nàng chợt nhận ra một khi đã chiến thắng bản thân mình rồi thì không còn gì có thể làm khó được mình cả, khi mà con tim và khối óc chạy cùng nhịp.

"Mình quyết định rồi, khi nào cậu khỏe hẳn, mình sẽ dắt cậu về ra mắt gia đình với tư cách là một người bạn gái của mình. Mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mối quan hệ này, mình nghiêm túc đó!"

Cảm nhận được tay cô đã dần ấm hơn, nàng liền nâng tay cô lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

"Sau này nếu như không phải cậu, thì mình cũng sẽ không cưới ai hết! Cho nên Park Chaeyoung cậu phải khỏe lại thật nhanh đó! Để còn nghe mình xin lỗi và cảm ơn nữa, xin lỗi vì những tổn thương không đáng có mà mình gây ra cho cậu, và cảm ơn vì đã cứu cái mạng nhỏ này của mình"

Cảm nhận được người y tá đã quay trở lại, nàng liền tiếp tục.

"Bây giờ mình phải ra ngoài rồi, mọi người đều lo lắng cho cậu lắm, nên đừng để họ đợi lâu nhé"

Lalisa sau đó được y tá đẩy ra ngoài và giao lại cho Jennie và Jisoo.

"Em cảm ơn hai chị vì đã nhường em vào thăm cậu ấy trước"

"Em mà còn khách sáo kiểu đó thì đừng có đi nói chuyện với chị nữa". Jennie búng lên trán nàng một cái "Vào thăm trước hay sau gì thì cũng có gì khác đâu? Em ấy vẫn nằm đó thôi chứ có chạy đi đâu được?"

Những thành viên đợt rồi được triệu tập trong công tác cứu hộ cứu nạn ở phía Nam được phê duyệt một tuần nghỉ phép để nghỉ ngơi dưỡng sức, những thành viên không được triệu tập sẽ thay Jisoo quản lý đội ngũ và công việc dưới sự hướng dẫn của ông Kim ba Jennie.

Gia đình Kim đã sớm được thông báo tin tức của Chaeyoung, ai cũng sốt ruột lo lắng, đứng ngồi không yên. Lúc Chaeyoung còn trong phòng cấp cứu thì ông nội Kim đã đích thân có mặt để trông ngóng tình hình, cho tới khi đảm bảo cái mạng của đứa cháu mình vẫn được giữ thì mới thở phào một hơi, và vì không được vào thăm nên trước khi ra về đã dặn dò gửi gắm các bác sĩ ở đây, cho nên thời gian qua ai nấy cũng tích cực chăm sóc và theo dõi tình hình của cô vô cùng sát sao.

Và vì điều kiện vào thăm không mấy thuận tiện nên Jennie đã dặn ba mẹ và ông nội ở nhà, bản thân cùng Jisoo, Lalisa sẽ túc trực ở bệnh viện và sẽ thông báo tình hình của cô nếu như có gì mới.

"Mà kì này tên Junsang kia chắc đi xa lắm!". Jisoo vừa đi bên cạnh Chanyoung đang đẩy xe lăn cho nàng vừa thông báo.

Sau trận hỏa hoạn, phía bên đội cứu hộ xác nhận nguyên nhân của ngọn lửa là do một trong những chiếc máy chiếu bị chập điện phát nổ, nhưng khi kiểm tra kĩ càng hơn thì tá hỏa phát hiện cái trung tâm triển lãm này được xây dựng mà với những trang thiết bị phòng cháy chữa cháy vô cùng sơ sài và qua loa, có tầng còn không có được một bình chữa cháy, cầu thang thoát hiểm thì lỏng lẻo và chật hẹp. Có lẽ Chaeyoung đã sớm phát hiện ra điều này nhưng cũng vì vậy mà cô mới bị thương nặng như vậy, và gia đình Kim nhất quyết sẽ lấy lí do này mà kiện tên Junsang kia tới cùng, cộng thêm tội đút lót chính quyền địa phương để xây dựng cẩu thả, bòn rút ngân sách thì anh ta ít nhất cũng sẽ nhận về tầm chục cuốn lịch.

"Đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt em nữa"

Lalisa thầm rủa trong lòng, nàng chán ghét cái tên đó đến tận cùng rồi, anh ta thao túng tâm lí nàng, khiến nàng hoài nghi về tình cảm của bản thân, phá hỏng tác phẩm của nàng rồi đổ cho Chaeyoung, khiến nàng hiểu lầm rồi cùng cô cãi vã một trận lớn. Lúc tìm tới phòng triển lãm định nói chuyện cho ra lẽ với anh ta thì trận hỏa hoạn xảy ra, cuối cùng là bị anh ta nhẫn tâm bỏ lại giữa biển lửa để thoát thân, trong khi trước đó miệng thì luôn nói rất thích nàng. Cũng may là thời gian đó các tác phẩm của nàng vừa được tháo xuống để trưng bày các tác phẩm khác, không thôi nàng cũng sẽ kiện anh ta. Thời gian nằm viện đã giúp nàng nhìn ra được sự bỉ ổi và hèn hạ của con người đó, nhưng đồng thời cũng nhìn ra được sự nóng vội hấp tấp của bản thân, chưa tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng liền vội vã quy chụp, khiến người khác mất lòng.

"Chị đã không ưa cái tên đó từ lần đầu gặp mặt rồi". Jennie đi bên cạnh tiếp lời "Ông nội chị lúc biết tin thì giận lắm, lần đầu chị thấy ông ấy đập bàn tức giận đến vậy, còn nói nếu như chỗ đó được xây dựng theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy đàng hoàng thì biết đâu lúc đó Chaeyoung có thể thoát ra ngoài nhanh hơn"

"Lúc đó mình định chạy vào tìm hai cậu, nhưng biết gì không? Cửa thoát hiểm không đẩy được, trời ạ! Tên đó cho dùng loại cửa có khóa để làm cửa thoát hiểm đấy cậu tin được không???". Chanyoung kể lại việc đêm hôm đó.

"Biết gì lúc đó chị đấm anh ta cho rồi". Jisoo tặc lưỡi tiếc nuối, nếu không vì hình ảnh và tự tôn của một người lính cứu hộ thì chị đã lấy mặt tên kia làm bao cát rồi.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, sức khỏe của Lalisa đã hoàn toàn hồi phục và được xuất viện, gia đình Kim cũng đã lần lượt được vào thăm Chaeyoung, bác sĩ Kang cũng nói rằng tình trạng của cô đang dần tốt lên, do rèn luyện sức khỏe thường xuyên nên tốc độ hồi phục của những vết thương ngoài khá nhanh, nay mai sẽ được chuyển sang phòng riêng.

Lalisa đẩy chiếc cabin vào nhà, ban đầu nàng định về nhà riêng nhưng nàng đang có một lí do để ghé sang gặp gia đình. Vừa uống xong cốc nước đã nghe tiếng rục rịch của ba mẹ trở về từ chuyến công tác ở Đan Mạch, như đã biết thì đam mê chụp ảnh của nàng là được ông Manobal truyền lại, trong giới ông là một cái tên tiếng tăm, tuần vừa rồi ông được mời đến chụp ảnh cưới cho con gái của một vị Công tước thuộc Hoàng Tộc nên sẵn dịp này hai vợ chồng đi du lịch vài hôm.

"Chị hai!!!"

Một thân ảnh nhỏ nhắn chạy như bay tới ôm lấy Lalisa, được nàng cưng chiều ôm lấy xoay vài vòng.

"Đi chơi với ba mẹ có vui không?"

"Dạ vui lắm! Leon nhớ chị hai nhiều! Có mua rất nhiều quà cho chị hai"

Có lẽ mọi người không biết, Lalisa thực ra có một người em trai cách nàng tận 17 tuổi, tên Leon Manobal, ba mẹ nàng năm đó cảm thấy căn nhà này thật thiếu vắng tiếng trẻ con, cộng thêm phần Lalisa ở nhà cũng rất trầm tĩnh ít khi ồn ào, thế là hai người quyết định chơi lớn và Lalisa đã lên chức chị lớn trong nhà năm 17 tuổi. Đứa nhỏ trộm vía sinh ra bụ bẫm và lớn lên thông minh lanh lợi, tuy hai chị em cách nhau kha khá tuổi nhưng Lalisa lại cực kì cưng chiều em trai mình, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cậu nhóc. 

Và vì ông bà Manobal thường xuyên bận rộn, hay có những chuyến công tác dài ngày, Lalisa cũng vậy, nên Leon được gửi học ở một trường nội trú đắt đỏ xịn xò nhất Seoul, vào đó họ cu cậu còn được chăm sóc kĩ càng hơn ở nhà nữa và đến cuối tuần mới về nhà cùng gia đình. Đó là vì sao cu cậu ít khi xuất hiện trước đó, chuyến công tác ở Đan Mạch kì này cu cậu được ba mẹ dẫn theo, xem như là phần thưởng lọt vào top 5 của lớp. 

"Ghê ta ghê ta? Chị cảm ơn nha". Lalisa cưng nựng hai bên má bầu bĩnh của cậu em trai rồi hôn lên đó một cái, nàng cũng nhớ đứa em này lắm.

"Em còn mua quà cho chị Chaeyoung nữa!"

Đơn nhiên là Lalisa đã sớm dẫn Leon đi cùng mình trong vài bữa hẹn hò với Chaeyoung, tính ra cậu nhóc có vẻ yêu thích Chaeyoung hơn cả chị hai mình, khiến nàng tức muốn xì khói, không lẽ bây giờ lại đi ghen với chính em ruột của mình?

"Cảm ơn Leon, chị Chaeyoung sẽ thích lắm"

"Lili? Vừa từ phòng triển lãm về à?". Bà Manobal vừa vào nhà liền hỏi nàng.

"Leon, chị rất muốn xem quà của em, em có thể về phòng soạn chúng ra cho chị xem được chứ?"

"Dạ được! Chị đợi em một lát!"

Leon hào hứng đồng ý, kéo vali chạy lon ton vào phòng. Lalisa sau khi chắc chắn em mình đã vào trong, bèn quay sang trả lời mẹ mình.

"Dạ thật ra thì...con vừa được xuất viện"

"Cái gì?!? Con bị làm sao???". Mẹ nàng liền phát hoảng, chạy tới sờ soạng khắp người nàng kiểm tra.

"Lili, tại sao con lại nằm viện? Và tại sao không báo cho ba mẹ biết?". Ông Manobal cũng ngạc nhiên không kém.

"Hai người bình tĩnh đã rồi con mới kể đầu đuôi sự việc được"

Thế là ba người yên vị tại phòng khách để nghe Lalisa kể lại đầu đuôi câu chuyện, hai trái tim của hai người già không biết đã suýt nhảy ra ngoài mấy lần. Cái đứa con gái này! Chuyện lớn như vậy mà không thèm báo một câu! Tự dưng biến hai người thành những bậc phụ huynh vô tâm không thèm để ý đến con cái.

Và một lần nữa họ lại không biết làm sao để cảm ơn Chaeyoung cho hết, cô đã cứu hai cái mạng của gia đình này rồi, ơn này không biết khi nào mới trả cho hết nữa.

"Con bé bị thương nặng lắm sao?". Ông Manobal không ngăn được sự xót xa trong lòng, Chaeyoung vì cứu con mình mà bị thương, cảm thấy áy náy vô cùng.

"Ba mẹ muốn vào thăm con bé! Bệnh viện nào đấy?". Bà Manobal cũng sốt ruột không kém.

"Ngày mai con sẽ dẫn ba mẹ đến, cậu ấy đang nằm ở ICU nên khung giờ và số người vào thăm bị giới hạn"

Và nàng quyết định sẽ thông báo thêm một tin quan trọng.

"Mà ba mẹ này...con có điều muốn nói"

"Được, con nói đi"

"Con đang yêu một người...ừm...cũng đã được hơn hai năm rồi"

"Trời ơi con bé này! Rốt cuộc con tính giấu ba mẹ thêm cái gì nữa đây?". Bà Manonal trở nên phấn khởi trước tin tức mới "Bạn trai con tên gì? Lớn hay nhỏ hơn con? Đang làm nghề gì? Rồi ở đâu nữa?"

Chỉ riêng ông Manobal vẫn giữ im lặng nhìn hai mẹ con, ánh mắt lại chứa đựng sự phức tạp đâu đó.

"Dạ...nếu như đó không phải là bạn trai, mà là bạn gái thì sao? Thì ba mẹ có chấp nhận không?". Nàng lấy hết can đảm nói ra, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ.

Bà Manobal nghe tới đây nụ cười có chút cứng đờ, não bộ đang cố gắng tiếp nhận thông tin vừa mới vừa sốc này. Chỉ riêng ông Manobal sau khi nghe nàng nói thế liền bật cười hài lòng, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Haha! Đứa nhóc này! Tới bây giờ mới dám nói ra sao?"

"Ông...ông biết rồi sao?"

"Tôi chỉ đoán thôi, ai dè lại trúng phóc. Để ba đoán nhé, cô đồng nghiệp và bạn gái của cô ấy, là con và Chaeyoung đúng không?

Lalisa nghe vậy có chút xấu hổ đỏ hết cả mặt. Còn bà Manobal thì cảm thấy bản thân như bị bỏ lại trong một cuộc thi chạy nước rút, bất lực nhìn chồng và con gái vượt mặt lúc nào không hay!

"Dạ đúng thưa ba, Chaeyoung là người yêu của con, tụi con đã bên nhau được hơn hai năm rồi ạ"

Lalisa cũng đã ngầm đoán ra được ba mình đã biết chuyện kể từ cái hôm ông mắng cô đồng nghiệp nọ tới tắp. Nàng thì không lo lắng mấy về phía ba mình lắm, vì ông là người làm nghệ thuật, thường xuyên đi đây đi đó, tiếp xúc nhiều người đến từ nhiều văn hóa khác nhau, nên từ lâu khá cởi mở về mối quan hệ đồng giới. Chỉ sợ là sợ bà Manobal mẹ của nàng thôi.

"Mẹ, con mong mẹ sẽ ủng hộ tụi con. Con rất yêu cậu ấy, tụi con đều là thật lòng với nhau"

"Chắc con còn mệt đúng chứ? Lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi lát nữa mình ra ngoài ăn tối"

"Dạ con biết rồi"

"Còn về việc của con và Chaeyoung, cho mẹ chút thời gian"

"Dạ được thưa mẹ!". Giây trước còn đang hụt hẫng trước thái độ của mẹ, giây sau có người liền mừng rỡ mắt sáng ngời, nàng biết tính mẹ mình, đây tín hiệu tốt!

Ngày hôm sau, ông bà Manobal sau khi đưa Leon quay trở lại trường nội trú liền được Lalisa dẫn đến bệnh viện thăm Chaeyoung. Jisoo, Jennie và Chanyoung đã hết kì nghỉ phép nên phải quay trở lại công việc. Bà Manonal ngỏ ý muốn được vào thăm nên đã được chồng nhường trước, ngày mai sẽ đến lượt ông sau vậy. Lalisa từ ngoài nhìn vào thấy mẹ mình nắm lấy tay Chaeyoung rồi nói gì đó rất nhiều, có điều nàng lại không nghe được nên đâm ra rất tò mò.

Một hồi sau bà Manobal cũng ra ngoài, bác sĩ Kang theo sau, vừa gặp Lalisa đã thông báo.

"Tình hình của em ấy đã ổn định hơn rất nhiều, đồng tử ở hai mắt đã có phản xạ, tuy nhẹ nhưng đó là một dấu hiệu tốt cho thấy não đang phục hồi. Nên tôi quyết định ngày mai sẽ chuyển em ấy ra phòng ngoài để gia đình tiện vào thăm"

"Vậy thì tốt quá thưa bác sĩ". Lalisa như thấy từng cảm giác nặng nề đang dần được tháo bỏ khỏi lồng ngực "Bác sĩ cho tôi hỏi khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại được ạ?"

"Vì đây là chấn thương não nên tôi không thể trả lời chính xác được, phụ thuộc vào sức khỏe, tốc độ phục hồi và ý chí của em ấy nữa. Chưa kể phổi của em ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, tôi dự đoán từ ba đến bốn ngày nữa mới có thể cai máy thở"

"Vậy ạ? Dù gì thì cũng cảm ơn bác sĩ Kang vì đã tận tình chăm sóc cậu ấy"

"Không có gì, đó làm bổn phận của tôi, bù lại tôi còn rất vui khi cứu được một người lính cứu hộ tài giỏi như em ấy. À với lại tôi khuyên người nhà nên dành thời gian bên cạnh, kiên nhẫn trò chuyện với em ấy mỗi ngày, việc này rất có ích cho những bệnh nhân chấn thương não, giúp kích thích não bộ và thúc đẩy quá trình phục hồi"

Sau khi gọi điện báo tin cho Jennie cùng Jisoo thì Lalisa cùng mẹ mình đang đứng dưới sảnh đợi ông Manobal đi lấy xe. Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của con gái mà bà Manobal không nhịn được cười.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi cô nương"

"Mẹ...đã nói gì với Chaeyoung khi nãy vậy ạ?". Thôi thì bị bắt quả tang rồi, nàng hỏi thẳng luôn vậy.

"Mẹ cảm ơn con bé vì đã cứu con, rồi cũng xin lỗi con bé vì cứu con mà bị thương"

"Chỉ vậy thôi? Mà hết mười lăm phút? Con không tin"

"Giới trẻ bây giờ sống vội quá!". Bà Manobal đánh nhẹ lên vai nàng một cái "Con đó! Đồ cái thứ hấp ta hấp tấp! Có ngày hiểu lầm người khác rồi lại lớn chuyện"

Lời nói của bà Manobal như đâm trúng vết thương lòng còn chưa kịp lành của Lalisa, nàng liền xụ mặt thở dài.

"Con biết rồi, cũng tại cái tính này của con mà lần cuối tụi con gặp mặt đã cãi nhau một trận lớn. Con còn chưa kịp xin lỗi cậu ấy"

"Cho nên mẹ đã trấn an Chaeyoung rồi, nói là con bé yên tâm đi, sau này cưới nhau về thì mẹ sẽ luôn về phe con bé, con mà làm cho con dâu mẹ buồn phiền gì thì đến lúc ăn chổi vào mông thì đừng có khóc lóc ăn vạ"

"Mẹ! Hồi đó mẹ nói con là hàng khuyến mãi ở ngoài chợ nên mới nhặt về, giờ thì con tin rồi!"

Nhưng Lalisa bỗng nhận ra điều gì đó, mắt rưng rưng liền ôm chằm lấy mẹ mình.

"Mẹ...mẹ vừa nói sao? Cưới nhau? Con dâu? Mẹ đồng ý chấp nhận tụi con rồi đúng không mẹ?"

Trằn trọc suốt một đêm không ngủ được, đổi lại bà Manobal đã có quyết định riêng của bản thân, đó là miễn con gái mình hạnh phúc thì mình cũng hài lòng. Dù gì bà cũng rất yêu thích Chaeyoung, không những cứu chồng bà một mạng, mà còn cứu cả con gái bà thêm một mạng nữa. Ơn này để đâu cho hết? Với lại khi biết được có người sẵn sàng đánh cược tính mạng chỉ để cứu con gái mình thì bậc phụ huynh như bà là hoàn toàn mãn nguyện, tìm được người như thế đâu phải là dễ. Chi bằng ủng hộ con, để nó hạnh phúc cạnh người mình yêu và sống cuộc sống của riêng nó.

"Tôi già rồi, nói trước quên sau, đừng bắt tôi lặp lại, không nhớ gì đâu"

"Con cảm ơn mẹ!". Nàng hôn một cái rõ kêu lên má mẹ mình, không nghĩ việc này lại dễ dàng như vậy "Lát nữa mình đi siêu thị đi! Tối nay con sẽ nấu thật nhiều món mẹ thích!"

"Tối nay mẹ có hẹn đi gặp bạn rồi, mai được chứ?"

"Nhất định phải là tối nay"

"Tại sao?"

"Ngày mai Chaeyoung được chuyển ra ngoài rồi, con nhớ cậu ấy lắm"

Haizz! Đúng là có tình yêu vào liền cho phụ huynh ra rìa mà! Bà có nên suy nghĩ lại không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com