Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.6.

Lalisa chợt cảm thấy việc Chaeyoung bị mất trí nhớ không ảnh hưởng tiêu cực mấy đến mối quan hệ giữa cả hai, ngược lại như một ngọn gió mới tô điểm thêm cho cuộc tình này. Ban đầu công nhận có hơi buồn tủi và đau lòng vì mối quan hệ này bị rơi vào giai đoạn gượng gạo khi cô miễn cưỡng tiếp tục với nàng. Nhưng có vẻ như Chaeyoung đã chịu lắng nghe cảm xúc của bản thân thay vì dựa vào lí trí quá nhiều, nên mọi thứ có vẻ như đang quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Đã được hơn một tuần kể từ khi cả hai khởi động lại chuyện giường chiếu, sau đó cũng không có thời gian làm nữa vì công việc đôi bên lại trở nên bận rộn. Đến tận hôm nay mới có dịp gặp nhau để cùng đi mua sắm dạo phố.

Chaeyoung cũng không còn lo sợ khi nắm tay Lalisa công khai giữa chốn đông người nữa, mà ngược lại cô thấy càng phải nắm tay nàng ở mấy nơi đông đúc như thế này để mấy cô mấy cậu thanh niên gần đó sáng mắt ra. Có ai mà chịu được cái cảnh cứ đi hai ba bước là lại có người dòm ngó người yêu mình, bộ không thấy người ta đang nắm tay nhau rồi hả?

"Nhìn cái gì??? Móc mắt giờ!"

"Bộ không thấy người ta có chủ rồi hả???"

"Lo mà nhìn đường đi đừng có nhìn người khác!"

Lalisa chỉ biết cười khổ trong lòng, xem như được dịp hiểu thêm về con người của Chaeyoung năm 23 tuổi, cách ghen và đánh dấu chủ quyền quả thật khác với Chaeyoung 27 tuổi, nóng nảy và bốc đồng, nhưng điểm chung là phiên bản nào cũng như muốn nhét nàng vào túi rồi đem về nuôi, nhất quyết không muốn ai đụng vào.

"Chaeyoung à, kệ họ đi, thường thì cậu sẽ không quan tâm tới họ đâu"

"Mình thật sự là người điềm tĩnh như vậy sao?"

Chaeyoung của bốn năm trước khá là nóng tính và dễ cáu gắt, nhưng khi trưởng thành và quen Lalisa thì lại thay đổi, cô đúng là không ngờ bản thân đã khác nhiều như vậy.

"Ừm, nhưng bất kể là trước hay sau này, mình vẫn yêu cậu"

"E hèm! Tìm...tìm chỗ nào ăn vặt đi". Chaeyoung bị câu trả lời của Lalisa làm cho đỏ mặt, xoay người kéo cô đi để che đi khuôn miệng đang không ngừng nâng lên cao. Chết tiệt! Ai ngờ đâu cô lại đi thích mấy cái câu nói sến súa này chứ!

Có điều vừa đi không được bao lâu thì điện thoại cô đổ chuông, là tiếng còi cứu hỏa quen thuộc, sau khi nghe máy xong sắc mặt liền biến đổi, dường như có chuyện khẩn cấp.

"Vừa mới có tai nạn sao?". Lalisa dựa vào biểu cảm của Chaeyoung mà đoán, thường thì ít khi thấy cô ra vẻ nghiêm trọng như lúc này.

"Ừ, sương mù trên cầu Yeongjong, nhiều xe mất lái gây tai nạn liên hoàn, có hai xe bị rơi khỏi cầu, cả đội bị triệu tập. Cậu...có thể tự về được chứ? Vì cầu Yeongjong ở gần đây nên mình sẽ chạy qua đó luôn". Chaeyoung gấp gáp nói, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn nàng.

"Yên tâm, mình tự về được". Đây cũng không phải là lần đầu cô bị triệu tập khẩn cấp khi cả hai đang đi hẹn hò với nhau nên Lalisa sớm đã quen và thấu hiểu cho cô, ngược lại còn sốt ruột thúc đốc cô tranh thủ có mặt "Cậu cẩn thận một chút, đừng để bị thương, được chứ?"

"Được". Cô hôn nhanh lên môi nàng trước khi chạy thục mạng ra ngoài "Có gì xong việc mình sẽ gọi"

Nhìn bóng dáng đang xa dần của Chaeyoung, Lalisa vẫn không thể giấu được nỗi lo lắng trong lòng mỗi khi cô đi làm nhiệm vụ cứu hộ. Nhưng đây là nghề nghiệp, là đam mê, là lí tưởng sống của người nàng yêu, nên không có gì hối hận khi nàng hoàn toàn ủng hộ những điều này, lần nào khi hay tin cô cùng đồng đội có ca cứu hộ khẩn phải đi, nàng đều thầm cầu nguyện mọi người được bình an trở về. Những người anh hùng xả thân cứu người như họ, không xứng đáng phải chịu bất kì thiệt thòi nào.

Thay vì về nhà, nàng tìm một góc vắng vẻ ở một quán cà phê gần đó mà lên mạng tìm hiểu tin tức, tiếng xe cứu hỏa ngày một rõ dần và khoảng một phút sau, chiếc xe cứu hỏa dẫn đoàn xuất hiện, lướt ngang qua nơi nàng đang ngồi, chắc hẳn chiếc này đang được Jennie cầm lái, một hồi sau liền thấy năm chiếc xe cứu hỏa khác thay phiên nhau lướt qua, tất cả các xe đều dạt ra nhường đường. Lalisa cảm giác tai nạn lần này rất nghiêm trọng vì số xe ở trung tâm đều đã được lái đi hết. Không lâu sau đó là một dãy xe cấp cứu cũng thi nhau xuất hiện.

"Xin lỗi! Cho qua!"

Chaeyoung vẫn đang hì hục chạy đến nơi xảy ra tai nạn, tốc độ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, có điều trên đường có quá đông người, làm cho cô không thể một đường thẳng mà chạy được. Ngay lúc này, đôi tai thính đã nghe được tiếng xe cứu hỏa quen thuộc ở phía sau, liền lôi điện thoại ra gọi Jisoo.

"Đón em ở ngã tư phía trước"

Khoảnh khắc cô vừa chạy tới ngã tư cũng là lúc chiếc xe cứu hỏa đầu đoàn một đường dứt khoác tắp vào lề, những xe còn lại vẫn tiếp tục hướng về địa điểm tai nạn.

"Lên đi!". Jisoo mở cửa sau, chìa tay ra.

"Đi thôi!". Chaeyoung chuẩn xác nắm lấy tay chị, một bước nhảy lên xe trước sự trầm trồ của mọi người xung quanh.

Thì ra cô gái chạy hết sức bình sinh từ nãy giờ là lính cứu hộ!

"Lỡ kế hoạch hẹn hò à?". Jennie ở ghế lái vừa đạp ga vừa hỏi han cô em, trong khi đó Jisoo ném sang cho cô bộ áo đồng phục.

"Em chỉ sợ cậu ấy buồn". Cô vừa mặc áo vừa thú nhận.

"Em của năm 27 tuổi sẽ không nói mấy câu tào lao như vậy đâu". Jennie vừa rẽ gắt một cua, dường như sắp đến nơi.

"Nghĩ kĩ đi, nếu em ấy để bụng, mấy đứa quen nhau được tới giờ chắc?". Jisoo đội mũ bảo hiểm lên.

"Tới nơi rồi!". Jennie vừa vặn thắng xe, tắt máy rồi mở cửa chuẩn bị nhảy xuống "Chaeyoung, về vắt tay lên trán tìm hiểu về Lalisa nhiều hơn đi, em ấy sống nội tâm và sâu sắc hơn em nghĩ đó"

Cầu Yeongjong là một cây cầu treo thuộc phần đường cao tốc dẫn vào sân bay Incheon, nên đây là một trong những tuyến đường chính với đông đúc phương tiện xe cộ. Vụ tai nạn đã gây tắt đường kéo dài cả cây số, khó khăn lắm mới vào được hai xe cứu hộ, còn lại để nhường cho xe cấp cứu, bốn xe còn lại phải dừng ở xa. Khi cả đội đến nơi, màn sương vẫn còn khá dày, tuy nhiên vẫn đủ để thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Những chiếc xe biến dạng hỏng nặng nằm la liệt trên đường, kính vỡ nát, xăng dầu thi nhau tràn ra khắp mặt đường, có vài chiếc còn đang bốc cháy. Người bị nạn không ngừng kêu la, đem tiếng khóc than làm nặng nề thêm bầu không khí thảm khốc này. Tệ hơn là có hai chiếc xe mất lái lao thẳng xuống khu vực bìa rừng gần chân cầu, nhưng cũng may vì không rơi xuống sông.

"Hai đội đầu tập trung dập lửa, bằng mọi giá không được để bất kì vụ nổ nào xảy ra. Hai đội giữa giải cứu những người bị mắc kẹt trong xe. Hai đội cuối theo tôi xuống xem tình hình của hai chiếc xe bị rơi khỏi cầu". Jisoo không mất quá lâu để phân chia nhiệm vụ cho toàn đội.

"Rõ!"

Vì là gần chân cầu nên chiều cao khi rơi xuống không được tính là quá lớn, nhưng hiện trường cũng không mấy khá khẩm, một chiếc xe chở phi hành đoàn ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay của họ cùng một chiếc xe con của một cặp vợ chồng cùng lao xuống đây.

"Tôi là phóng viên Oh, đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường tai nạn liên hoàn mới nhất ở cầu Yeongjong. Hiện tại chưa có báo cáo chính thức nào về tỉ lệ thương vong, nhưng vụ tai nạn đã gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện tại lực lượng cứu hộ và y tế đã có mặt và đang nỗ lực hết sức để giải quyết tình hình"

Lalisa đeo tai nghe, ngồi yên ở một góc quán cà phê, chuyên tâm theo dõi bản tin trực tiếp trên điện thoại, không có gì có thể so sánh được với độ nghiêm trọng của thảm họa ở phía Nam, nhưng lần này cũng có thể được xem là cấp bách. Đài truyền hình quốc gia đơn nhiên không thể bỏ qua được vụ tai nạn này, cử nhiều phóng viên tới hiện trường, cho nên người xem có thể theo dõi hiện trường với nhiều góc quay khác nhau nên nàng không chần chừ mà chọn đường link trực tiếp dưới chân cầu, đây là góc quay được zoom từ xa do khu vực lân cận đều bị phong tỏa, tuy vậy nàng vẫn nhìn ra được hình bóng quen thuộc đang thực hiện CPR.

"Cô gì đó ơi! Có nghe tôi không?"

Chaeyoung ấn liên tục vào lồng ngực một nữ tiếp viên vừa được cô kéo ra khỏi chiếc xe gãy nát, mạch tuy yếu nhưng vẫn còn đập, bằng mọi giá phải giữ được mạng người này. Cùng lúc, đội y tế có mặt, việc này giúp cô nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bác sĩ Kang đơn nhiên đã bị réo tên sớm, vừa tan ca làm đã phải nhảy lên trực thăng bay tới đây. Vừa xuất hiện chị liền phân công đội ngũ của mình phân loại từng nạn nhân để chọn ra nạn nhân nào cần ưu tiên cấp cứu.

"Tình hình của người này không tốt! Cần phải cấp cứu gấp!". Chị kiểm tra qua nạn nhân của Chaeyoung "Cô tiếp tục CPR giúp tôi, đừng dừng lại. Tôi đi gọi đội bay"

Chừng năm phút sau, một người con trai tới vỗ vai cô.

"Chaeyoung, chuẩn bị đưa người này lên máy bay"

"Anh là?". Cô ngước lên hỏi người nọ, động tác vẫn không ngừng.

"À quên mất em bị mất trí nhớ, anh là Đội trưởng Baek của đội cứu hộ bay. Người này từ giờ bên anh sẽ lo liệu"

Hai người tạm gác việc làm quen chào hỏi qua một bên, Đội trưởng Baek cùng bác sĩ Kang đưa nạn nhân lên trực thăng, trong một phút đã cất cánh bay về bệnh viện, để lại Chaeyoung cùng đồng đội tiếp tục công cuộc cứu hộ, họ đã cố gắng giải cứu tất cả nạn nhân rồi, việc giữ mạng sống cho họ đành phải trông cậy vào đội ngũ bác sĩ thôi.

"Tin tức mới nhất vừa được cập nhật, có tổng cộng năm nạn nhân nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện, ước tính hơn 80 người bị thương và 30 phương tiện giao thông bị hỏng, tình hình chung đã được kiểm soát. Hàng loạt chuyến bay ở sân bay Incheon đã bị dời hoặc hủy, có thể mất không ít thời gian để mọi việc trở lại như cũ. Điểm đáng chú ý chính là không có tỉ lệ tử vong tại hiện trường, xin chân thành gửi lời cảm kích đến đội cứu hộ và y tế!"

Thở phào nhẹ nhõm, Lalisa cất tai nghe vào trong túi, Chaeyoung của nàng lại thành công cứu nhiều người nữa rồi! Và nàng quyết định làm một việc để thỏa mãn sự tự hào này, việc mà nàng chưa bao giờ dám làm trước đó.

Chia sẻ lại đoạn phóng sự trực tiếp vừa rồi lên trang cá nhân, nàng tự tin viết một vài dòng rồi ấn nút đăng. Sau đó hài lòng thu dọn đồ ra về, nay mai phải đem đồ bồi bổ cho Chaeyoung mới được.

.

lalalalisa_m đã chia sẻ video.

Gửi người mình yêu nhất, cậu lại thành công rồi! Mình chỉ muốn nói là mình rất tự hào về cậu, nhìn thấy người khác tiếp tục được sống chính là lí tưởng của cậu, một lí tưởng không phải ai cũng dám hướng đến. Có phải mình thật may mắn hay không mới được yêu một người như cậu? Hãy tiếp tục phấn đấu với lí tưởng này nhé! Mình yêu cậu, rất nhiều!

.

"Mọi người vất vả rồi! Cảm ơn cô nhé Lalisa, tôi rất thích những shoot ảnh của cô"

Lalisa bắt tay với vị đạo diễn lớn tuổi họ Jung, vị này sắp ra mắt bộ phim truyền hình mới và nàng được mời đến chụp hình poster cho dàn diễn viên chính.

"Đạo diễn Jung quá khen, tôi còn phải trau dồi nhiều lắm". Nàng khiêm tốn đáp lời, thật ra ban đầu vị này ngỏ ý mời ông Manobal nhưng vì ba nàng thường không hay nhận những dự án thế này, trừ khi rất thân thiết, nên đã đẩy kèo này sang cho nàng.

Do thường lui tới ở những studio chụp ảnh lớn, Lalisa sớm đã làm quen với nhân viên ở đây, trong lúc nàng đang thu dọn đồ đạc, vài người liền tới bắt chuyện tán gẫu.

"Lần trước em thấy chị chia sẻ trên trang cá nhân của chị, người yêu của chị là lính cứu hộ à? Ngưỡng mộ thật đấy!"

"Đúng đúng! Nhờ đội cứu hộ mà vụ tai nạn hôm đó được giải quyết nhanh chóng, đáng nể đáng nể"

Vụ tai nạn ở cầu Yeongjong lần đó được giải quyết xong xuôi chỉ trong nửa ngày do đây là mạch đường chính dẫn đi sân bay, đội cứu hộ cùng cảnh sát đã hợp tác với nhau một cách chuyên nghiệp, đường xá sớm được thông thoáng trở lại, phương tiện hư hỏng đều được kéo đi và người bị nạn đều được đưa đi bệnh viện chăm sóc. Công tác cứu hộ cứu nạn lần đó thành công mỹ mãn, mạng xã hội được dịp xem trực tiếp thông qua nhà đài và tin tức, sự ngưỡng mộ dành cho đội cứu hộ ngày một tăng, có người còn đăng tải đoạn clip Chaeyoung chạy thục mạng trên đường rồi nhảy lên xe cứu hỏa, biến nó thành một trong những đoạn clip được xem nhiều nhất liên quan đến chủ đề tai nạn ngày hôm đó. Đơn nhiên là Chaeyoung thì chẳng mảy may quan tâm đến đoạn clip đó, Lalisa thì lặng lẽ lưu về máy còn gia đình cùng hai ba chị họ Kim thì không ngừng đem đoạn clip đó đi khoe.

Và vì trên mạng xã hội, tài khoản của Lalisa cũng được tính là có nhiều người theo dõi và có tầm ảnh hưởng nhất định, nhiều người theo dõi chỉ để chiêm ngưỡng những tác phẩm nhiếp ảnh của nàng. Cho nên khi nàng chia sẻ đoạn phóng sự hôm đó, đã gây ra làn sóng tò mò không nhỏ.

"Anh chàng lính cứu hộ nào may mắn được lọt vào mắt xanh của chị thế nhỉ?"

"Em xem trên mạng thấy đội cứu hộ nhiều người đẹp trai lắm ấy! Chị cũng may mắn nữa!"

"Người yêu chị không phải là một anh chàng, mà là một cô nàng". Lalisa liền lên tiếng đính chính, nếu là nàng của ngày trước, chắc hẳn đã im lặng xuôi theo những câu hỏi kia, nhưng vì bây giờ nàng đã khác.

Vì đám người ở đây từ đầu đều theo con đường nghệ thuật, đối với chủ đề mà thế hệ phụ huynh cùng những người có tư tưởng lạc hậu xem là nhạy cảm, thì họ đã sớm xem mối quan hệ cùng giới là bình thường.

"Đỉnh nóc luôn ạ!"

"Có thể cho tụi em xem hình được không?"

"Vì tính chất công việc nên chị không muốn danh tính của người đó bị tiết lộ quá nhiều, mong mọi người thông cảm"

Dọn dẹp xong xuôi Lalisa mới có thời gian kiểm tra điện thoại, không có gì đặc biệt mấy ngoài tin nhắn của Chanyoung gửi hồi trưa. Hôm nay là sinh nhật một thành viên trong đội, thay vì ra ngoài thì mọi người ở lại trung tâm ăn uống cho thoải mái. Chaeyoung có vẻ đã sập nguồn, cuộn người trên ghế ngủ há cả miệng bị Chanyoung hả hê chụp lại gửi cho nàng. Không biết có phải nàng quá simp người yêu rồi hay không nhưng tại sao cô vẫn trông rất đẹp với cái tư thế ngủ đó vậy nhỉ? Gọi là hình dìm dữ chưa?

Thế là Lalisa quyết định ghé sang trung tâm, hôm nay xe nàng đang được đem đi đổi nội thất nhưng thay vì bắt taxi thì nàng quyết định sẽ đi bộ, dù gì hôm nay đồ nghề đeo trên người không quá cồng kềnh. Vừa định ghé vào quán bánh cá mua tặng cho cả đội ăn vặt thì nàng lại nghe thấy tiếng còi cứu hỏa quen thuộc bên tai. Quay sang thì thấy chiếc xe cứu hỏa chạy vụt qua, vừa vặn nhìn thấy Đội phó Kim đang cầm lái, nửa phút sau có thêm một chiếc khác nối đuôi chạy theo. Chaeyoung chắc hẳn cũng có mặt và vì thấy hai chiếc xe vừa rẽ vào đoạn đường nhỏ phía trước, nàng quyết định đến xem thử.

Hình như không phải là một vụ cháy, thay vào đó nàng lại thấy người dân xung quanh tập trung đông đúc trông ngóng tình hình.

"Xin lỗi! Cho qua một chút"

Lalisa len lỏi qua đám người và suýt thót tim khi nhìn thấy cảnh tượng một cô bé trong đồng phục học sinh cấp ba đang ngồi trơ trọi trên ban công lầu bốn của một tòa chung cư, nhìn vào cũng đoán được ý định của cô bé.

"Em Go Jihyun! Em có thể leo xuống và vào trong nhà được không? Chuyện gì cũng có cách để giải quyết, đừng hành động dại dột!"

Từ xa đã có thể nghe Jisoo đang bắt loa nói vọng lên để thương lượng với cô bé, ai nấy đều hồi hộp lo sợ cô bé sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào, tình huống lúc này không thể đem nệm hơi ra vì như vậy sẽ kích động đến người có ý định nhảy xuống, chưa kể có muốn đem ra cũng không kịp so với trọng lực khi rơi xuống. Cho nên chỉ còn cách tiếp cận từ nhiều phía khi người đó đang bị phân tâm bởi người cầm loa.

"Tôi đã thông suốt rồi! Sống làm gì khi chả có ai cần tôi!". Jihyun run giọng gào lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, đến độ Lalisa đang đứng từ xa ở phía dưới cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau lòng của em ấy.

Đối với cá nhân nàng mà nói, những người tìm đến cái kết cực đoan thường là đều chưa nghĩ thông, nàng cá là Jisoo cũng có cùng suy nghĩ như nàng nhưng nếu như nói ra điều này thì không khác gì đang trách ngược lại cô học sinh đó, chỉ châm thêm dầu vào lửa.

Lúc này nàng bỗng thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở lầu tám, cách bốn lầu từ chỗ Jihyun, những người còn lại đều nhìn thấy nhưng ngầm hiểu phải giữ im lặng để tránh đánh động khiến em ấy phát hiện. Chaeyoung trên người đầy đủ đồ bảo hộ, thắt chặt dây an toàn, từng bước nhẹ nhàng trèo xuống phía Jihyun, cùng lúc này, Chanyoung cũng đã xuất hiện ngay ở lầu ba, nhất cử nhất động đều cực kì cẩn thận.

Khi Chaeyoung đã mon men đi xuống còn cách hai lầu thì không hiểu sao Jihyun lại phát giác ra được, liền kích động nhào về phía trước, quyết định chấm dứt cuộc sống. Như một thước phim tua chậm, Lalisa chứng kiến cảnh Chaeyoung nới lỏng dây, thả mình rơi xuống kịp túm lấy Jihyun, trọng lượng như nhân đôi, những đồng đội phía trên chật vật níu giữ, mặc cho cô bé có vùng vẫy, Chaeyoung cũng nhất quyết không buông, Chanyoung ở tầng ba nhân cơ hội rướng người ra ngoài, một tay phụ giúp cô giữ lấy Jihyun, thành công lôi cô bé vào trong nhà.

Mọi việc diễn ra vỏn vẹn trên mười giây, chứng tỏ độ ăn ý cùng sự chuyên nghiệp của đội cứu hộ, những người đứng xem còn chưa kịp tiêu hóa xong tình hình. Jihyun nhanh chóng được Chanyoung bế ra ngoài để đưa lên xe cấp cứu, cô bé chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng vẫn nên được kiểm tra tổng quát, Chaeyoung cũng đi theo phía sau.

"Con nhỏ đó yếu đuối quá! Kiểu gì nó lại chả tìm cách khác để chết, cứu làm gì cho mắc công"

"Đúng đúng, mấy cái đám lính cứu hộ đó làm màu thật! Có một đứa nhỏ mà kéo cả chục người tới cứu, chặn hết đường xá, phiền phức thật sự"

Điển hình của những khu phố, mấy bà dì ông chú vô công rỗi nghề hay độc mồm độc miệng đi soi mói chê bai người khác.

"Hai bác ăn nói cẩn thận một chút, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, cô bé phải trải qua những gì làm sao hai bác biết được?". Lalisa bất bình lên tiếng "Với lại lính cứu hộ là đang làm đúng nhiệm vụ của họ, hai bác không có tư cách để đánh giá"

"Ơ cái cô này nhiều chuyện! Tụi tôi nói chuyện với nhau thì mặc xác tụi tôi, biết điều chút đi". Ông chú đầu hói nghe được liền sửng cồ cãi cùn.

"Vậy chuyện cô bé được cứu có liên quan tới hai bác ạ? Vậy ai mới là người nên phải biết điều ở đây ạ?"

"Giới trẻ bây giờ hỗn láo! Hở cái là cãi, hở cái là lên mặt dạy đời!"

"Con chỉ là đang bất bình thay cho cô bé và những người lính cứu hộ kia thôi ạ, nếu như hai bác không nghĩ được gì tử tế thì đừng nói ra như vậy"

"Cái cô này có phải là chán sống rồi không?!?"

Ông chú nọ bị nói đến hóa thẹn và với bản tính bạo lực hay đánh đập vợ con ở nhà, liền vung tay lên đánh Lalisa. Có điều tay ông ta nhanh chóng bị túm chặt lấy.

"Bác hành xử cho cẩn thận! Đừng để tôi phải gọi cảnh sát"

Chaeyoung bị tiếng cãi vã thu hút, cộng với việc nghe được giọng nói quen thuộc, liền tò mò giao Jihyun lại cho đồng đội rồi tìm đường đến nơi ồn ào kia. Vừa vặn lúc ông chú kia chuẩn bị tát Lalisa, máu nóng trong người chả hiểu sao không kiềm được, lập tức can thiệp, trong lòng hận không thể sút vào mông ông chú đó cho hả dạ.

Ông chú kia thấy cô trong đội cứu hộ, chưa kể sức lực đang giữ lấy tay ông ta cũng không hề nhỏ, liền vùng vẫy hạ tay xuống.

"Đi thôi". Cô chuyển sang nắm tay nàng "Những người như vậy, không cần tốn thời gian cho họ"

Vận tốc ánh sáng luôn đi trước vận tốc âm thanh, cho nên có nhiều người trông thật sáng sủa cho tới khi họ mở miệng.

"Cảm ơn cậu". Nàng không giấu được hạnh phúc khi được cô che chở, cười đến độ không thấy tổ quốc đâu.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mình đang mua bánh cá gần đây thì thấy xe của đội cậu nên mới tò mò đi theo. Mà khi nãy cậu không sao chứ? Có bị va đập chỗ nào không?". Nàng chuyển sang lo lắng, đưa tay kiểm tra khắp người cô.

"Không sao, may là giữ kịp cô bé đó"

"Vậy bây giờ mọi người sẽ xử lí trường hợp của em ấy thế nào?"

"Mình thấy cô bé có dấu hiệu bị bạo hành, không biết là do từ gia đình hay bạn bè. Chuyện này sẽ phải để cảnh sát và nhà trường giải quyết, nhiệm vụ của tụi mình chỉ đến đó thôi"

"Chaeyoung! Tập trung!". Từ đằng xa, có thể nghe được giọng của Đội phó Kim, rõ ràng có người đang không hài lòng với việc cô đang làm nhiệm vụ tự dưng bỏ đi đâu đó.

"Cậu về trước đi, tối xong việc mình sẽ gọi"

Đúng như lời Chaeyoung nói, tối đến cô thật sự gọi cho Lalisa, nhưng lại ngay vào lúc nàng đang tắm.

"Cậu đợi một chút, mình đang tắm"

Nàng nói rồi vội cúp máy, vừa định đẩy nhanh tốc độ tắm gội thì điện thoại lại đổ chuông, cái con người họ Park không đúng đắn kia đang muốn gọi video cho nàng!

"Park Chaeyoung! Có ai nói cậu cơ hội quá chưa?"

Tuy vậy nàng vẫn vẽ đường cho sói chạy.

"Cậu tắm xong rồi à?". Qua màn hình có thể thấy được ánh mắt đầy tò mò và hóng chuyện của Chaeyoung đang muốn ngắm nghía cơ thể nàng. Biến thái!

"Vừa xong". Nàng tắt nước, với lấy khăn lau khô người và tóc "Cơm nước gì chưa người đẹp?"

"Cũng vừa xong, mình vừa vật tay thắng chị Jisoo cho nên chị ấy phải rửa hết đống chén dĩa". Chaeyoung như một đứa trẻ, quên đi việc trước mắt, hớn hở khoe với nàng.

"Có phải cậu gạ kèo chị ấy không? Chứ đó giờ chị ấy làm gì vật tay thắng được cậu?"

Lalisa sau khi mặc xong quần áo liền tập trung vào màn hình điện thoại, nàng nhớ nhiều người hay nói "Ước gì mình gặp cậu sớm hơn" với người yêu của họ, có điều nàng cảm giác như bản thân không cần ước nhưng vẫn nhận được đãi ngộ này, nàng dường như ngày càng yêu thích Chaeyoung của tuổi 23.

"Chị ấy hơn thua lắm, mình khích có vài câu liền dính bẫy"

"Mà này, sắp tới mình phải chuẩn bị cho bộ sưu tập ảnh mới"

"Nghĩa là cậu sẽ bận lắm hả?"

"Cậu không tò mò chủ đề mình sẽ chụp là gì à?"

"Mình...mình không rành lắm"

Hôm nay vừa về đến nhà Lalisa đã nhận được cuộc gọi từ chủ phòng triển lãm nàng vừa kí hợp đồng, bà ấy muốn nàng chuẩn bị cho bộ ảnh mới và vừa vặn đúng lúc nàng đang có ý tưởng về những bức ảnh dưới góc nhìn của những người lính cứu hộ, một chủ đề đó giờ ít có người khai thác trong lĩnh vực nhiếp ảnh, nàng muốn có thể đường đường chính chính đồng hành cùng cô nhiều hơn trong thời gian sắp tới, đồng thời cũng muốn cho mọi người thấy sự cao quý đáng ngưỡng mộ của ngành nghề này.

"Có nghĩa là...cậu sẽ ở cùng tụi mình trong thời gian đó?"

"Đúng đúng! Giấy phép đã được xin, khả năng được duyệt khá cao do chính phủ cũng đang muốn tuyên truyền về việc phòng cháy chữa cháy ở những nơi đông đúc người ra vào"

Nghĩ đến việc được ở bên cạnh Lalisa mỗi ngày, Chaeyoung nhịn xuống sự phấn khích đang gào thét trong lòng, riết rồi cô cũng quen với cái việc não bộ và trái tim mỗi thứ một ngã rồi, tuy là tâm trí đôi lúc sẽ trở nên mơ hồ mỗi khi cố gắng nhớ về những thứ liên quan đến nàng, cô cũng đã cố gắng tìm hiểu nhiều phương pháp có thể làm tại nhà để thúc đẩy quá trình khôi phục trí nhớ, tuy vậy cũng chẳng có mấy tiến triển. Và vì cái việc hai thứ đó mãi chẳng chịu có chung tiếng nói thật sự rất khó chịu và gây mất tập trung, cho nên cô quyết định sẽ chọn bên giúp cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, đó là lắng nghe con tim của mình.

"Vậy...vậy thì tốt rồi!"

"Mà Giao thừa sắp tới cậu có kế hoạch gì chưa?". Nàng bỗng đổi chủ đề.

"Hiện tại thì chưa, có khi là ba mẹ và ông nội sẽ gọi mình về đón năm mới cùng họ"

"Liệu...cậu có thể đón năm mới cùng mình không?"

"Được"

Chỉ vì câu trả lời ngắn gọn súc tích đó mà Lalisa nhất quyết lắc đầu từ chối những lời dụ dỗ ngon ngọt của phụ huynh để ở lại Hàn Quốc thay vì về Thái như mọi năm, khiến cho hai vị phụ huynh bất lực kéo vali về Thái cùng cậu con trai út, để rồi nghe hai nhà nội ngoại than phiền vì sự vắng mặt của đứa cháu gái lớn.

Họ mà biết cháu gái cưng của họ hiện giờ đang tay trong tay dạo sông Hàn với người yêu chắc còn tức chết nữa. Vì tối nay ở trung tâm của Chaeyoung phải tụ tập dọn dẹp tổng vệ sinh cuối năm nên cô hẹn nàng khá trễ, chín giờ cả hai mới gặp được nhau, dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng rồi cùng nhau nắm tay đi dạo dọc bờ sông Hàn, cùng đợi đến thời khắc chuyển giao năm mới và xem pháo hoa.

Tâm trạng của Lalisa đang cực kì tốt và háo hức, nàng cảm thấy thật mãn nguyện khi năm nay được đón năm mới người mình yêu, trái lại, Chaeyoung lại cảm thấy trong lòng cực kì bình yên khi sánh bước bên nàng, cô thích cái cảm giác này, khi mà mọi lo lắng buồn phiền trong cuộc sống đều bị đánh bay, chỉ có cô và nàng bên cạnh nhau.

Cả hai thống nhất sẽ tìm một chỗ ngồi để ngắm pháo hoa, bờ sông Hàn lúc này không hiểu sao lại vắng người hơn mọi năm, có lẽ ngày càng nhiều người chỉ thích ở nhà xem TV trực tiếp. Mà thôi vậy cũng tiện, đỡ phải chen lấn.

"Mình thấy có chỗ kia đẹp nè!". Lalisa tinh mắt nhìn ra được một băng ghế gần bờ sông đang bị bỏ trống, nhanh chóng kéo tay Chaeyoung lại đó.

"Trời đất ơi ai đó làm ơn cứu con tôi với!!!"

Bỗng tiếng kêu cứu thất thanh truyền đến bên tai, Chaeyoung theo bản năng liền dời sự chú ý về phía phát ra tiếng la hét đó và nhìn thấy một người phụ nữ đang gào khóc nhìn cậu con trai của mình vùng vẫy dưới sông, có lẽ cậu bé đã bị trượt chân ngã xuống trong lúc mải vui chơi nên đã bị nước cuốn ra xa, còn người mẹ thì có vẻ không biết bơi.

Cả hai rất hiểu ý nhau, Lalisa lập tức buông tay Chaeyoung ra để cô một bước nhảy xuống sông, bơi về phía cậu bé.

"Cô đừng lo, cậu ấy là lính cứu hộ, con của cô sẽ không sao đâu ạ"

Lalisa đã nhanh chóng gọi một xe cấp cứu rồi nhanh chóng lại gần an ủi người mẹ, đứa trẻ đang sợ hãi ở giữa sông kia nhìn thoạt qua chắc là cỡ tuổi với Leon nhà nàng, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh em trai mình gặp phải tình huống không may như hiện tại mà nàng cảm thấy đau lòng không thôi, huống gì là người mẹ này. Mọi người xung quanh lúc này cũng tập trung lại nghe ngóng tình hình, cùng nàng trấn an người mẹ.

Hôm nay dòng nước không quá mạnh nhưng vì nhiệt độ đang khá thấp, cộng với việc cậu bé đang mặc trên người nhiều lớp áo dày khó di chuyển nên tinh thần ngày một hoảng sợ và dễ bị dòng nước nhấn chìm hơn. Chaeyoung không mất quá nhiều thời gian để bơi về phía cậu bé, một tay giữ lấy cậu, tay còn lại trút bỏ bớt lớp áo dày trên người cậu, sau đó thuận tiện kéo cậu bé vào bờ, một vài người cũng chạy xuống phụ cô đưa cậu nhóc lên, lúc này xe cấp cứu cũng vừa vặn có mặt.

"Hức...tôi cảm ơn cô! Gia đình tôi mang ơn cô!". Người mẹ nắm lấy tay Chaeyoung cảm ơn rối rít.

"Dạ không có gì, cô mau đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra cho chắc đi ạ"

Loay hoay một hồi thì cũng xong, có điều Chaeyoung toàn thân ướt sũng nên đã bị Lalisa lôi về nhà nàng bắt đi tắm, ngoài trời đang lạnh mà để ngấm nước thì dễ bệnh. Lúc tắm xong cũng chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ bước sang năm mới, chuẩn bị lại từ đầu để ra ngoài xem pháo hoa thì không còn kịp nữa rồi.

Cô vốn dĩ định mở lời nói xin lỗi với Lalisa vì cảm thấy áy náy, nhưng cô chợt nhớ lại lời Jennie đã nói trên xe cứu hỏa, Lalisa trưởng thành hơn cô nghĩ rất nhiều, nếu như cô nói xin lỗi chắc chắn nàng sẽ không hài lòng, cứu người là việc tốt và Lalisa sẵn lòng để cho việc tốt đó làm gián đoạn kế hoạch giữa cả hai, miễn là cô bình an trở về sau những việc tốt đó là nàng đã hạnh phúc mãn nguyện rồi.

"Cậu lại đây, mình sấy tóc cho"

Lalisa nhìn Chaeyoung đang chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng cô mà không nhịn được cười, suy cho cùng, Chaeyoung hiện tại đang là một cô gái 23 tuổi, một trong những độ tuổi đẹp nhất để khám phá mọi thứ xung quanh, trong đó có bản thân mình, đây là khoảng thời gian vàng để phát triển bản thân, quyết định hình thành tính cách và con người trong quá trình trưởng thành. Và việc cô phải đối mặt với hiện thực bản thân đang 27 tuổi với kí ức của một người 23 tuổi là việc không dễ dàng, Lalisa đơn nhiên rất thông cảm và thấu hiểu cho cô, nhưng dù cho kí ức của cô có quay về năm 18 tuổi đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ không thay lòng.

Chaeyoung để yên cho nàng sấy khô tóc, còn Lalisa thì có chút mất tập trung vì với góc nhìn của nàng, cái thứ phập phồng sau lớp áo mỏng kia như đang cất lời mời gọi. Hừm...nếu như không cùng nhau ngắm pháo hoa được thì ngắm cái khác vậy!

Nhẹ nhàng đặt máy sấy sang một bên, Lalisa chậm rãi hôn lên sau cổ Chaeyoung, thích thú hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, hành động này khiến Chaeyoung bị một trận rùng mình, đơn nhiên là hiểu ngay ý đồ của người sau lưng. Những nụ hôn rải rác di chuyển khắp vùng cổ của Chaeyoung, bàn tay hư hỏng được đà trượt vào bên trong áo cô mà xoa nắn.

"Ưm..."

Lalisa chính thức bị ngọn lửa dục vọng chiếm hữu, xoay người Chaeyoung lại đối diện mình dứt khoát hôn lên môi cô, không phải là một nụ hôn nhẹ phớt lờ, mà là một nụ hôn sâu. Chaeyoung ban đầu có chút bất ngờ trước sự gấp gáp của nàng nhưng nhanh chóng bắt kịp, luồn tay vào mái tóc nàng kéo sát lại gần hơn, đẩy nụ hôn nồng nhiệt này đi xa, đưa cả hai vào một thế giới riêng. Hơi thở hòa quyện, vị ngọt lan tỏa, hai trái tim dần loạn nhịp.

Quần áo ngủ vừa mới được mặc vào giờ đây lại bị ném hết xuống đất, đến khi cả hai không còn mảnh vải nào vướng bận thì Chaeyoung đã bị Lalisa ấn chặt hai bên vai ngã lên giường.

"Đêm nay cậu sẽ là công chúa được phục vụ tận tình"

Ai tiếp xúc với Lalisa cũng đều tấm tắc khen nàng nói chuyện dịu dàng êm tai, miệng lưỡi khôn khéo rất biết làm hài lòng người khác. Chaeyoung cũng không ngoại lệ, miệng lưỡi của nàng đã sớm khiến cô tê dại, hồn như muốn lìa khỏi xác.

Lalisa chăm chỉ vùi mặt giữa hai chân cô, đưa chiếc lưỡi dẻo dai khám phá từng góc kẽ, Chaeyoung của nàng có rất nhiều điểm nhạy cảm và tư thế yêu thích để đẩy nhanh sự thăng hoa, đêm nay nàng sẽ đóng vai một người giáo viên tận tâm, giúp cô học trò ôn lại bài cũ.

"A...a...nhanh...nhanh quá...". Toàn thân Chaeyoung mềm nhũn, tốc độ của Lalisa ngày càng nhanh, chết tiệt! Sự khoái cảm mới lạ này rốt cuộc là sao đây?

Cảm nhận được hai tay của cô vô thức ấn lên đầu mình, Lalisa ở phía dưới liền bắt được tín hiệu, mạnh dạng đưa đầu lưỡi vào sâu hơn, cảm nhận sự ướt át cùng run rẩy ngày một rõ dần của đối phương. Tiếng pháo hoa nô nức bên ngoài báo hiệu năm mới đã đến, sớm bị thay thế bởi tiếng rên rỉ đầy mê người cùng thở dốc của Chaeyoung, tạo nên một bản nhạc sống động bên tai nàng.

Hạ thân cô không ngừng co rút, toàn thân co giật chào đón đợt cao trào đầu tiên, dịch nhờn không ngừng túa ra nhưng đều đã bị Lalisa liếm sạch, sự hưng phấn trong nàng đang một ngày tăng mạnh!

"Bài học cần ôn lại đêm nay, ba điểm yếu của Park Chaeyoung". Lalisa rướng người lên, rải nhiều nụ hôn lên vùng cổ của cô "Điểm yếu đầu tiên, lưỡi của Lalisa Manobal"

Cảm thấy người ở phía dưới đã lấy lại được sức lực và có ý định lật kèo, đè ép mình xuống giường, nàng nhanh chóng gặm lấy vành tai của cô, nhẹ nhàng từ từ liếm láp. Chaeyoung lập tức như bị điểm huyệt, cơ thể liền nhũn ra không có chút sức lực. Chết tiệt! Rốt cuộc cơ thể cô đang bị cái gì vậy chứ? Không lẽ cô dễ bị kích thích đến vậy sao?

"Điểm yếu thứ hai, đôi tai mẫn cảm". Lalisa thích thú trước phản ứng cơ thể này của Chaeyoung, cảm giác được làm chủ cuộc vui lúc nào cũng thú vị.

"Chết tiệt...Lalisa...cậu thật ác...ưm...". Chaeyoung khó nhọc thốt lên từng chữ, nếu như gót chân là điểm yếu chết người của Achiles thì vành tai của Chaeyoung cô không khác gì nút tự hủy, chạm vào là tắt.

Nàng cũng không thôi trêu chọc cô nữa, chuyển sang hôn lên trán, hôn lên vết sẹo mờ từ vết thương để lại, minh chứng của tình yêu mà Chaeyoung dành cho nàng, minh chứng của cột mốc ghi dấu sự chuyển mình trong mối quan hệ giữa cả hai, bàn tay phía dưới bận rộn nhào nặn vùng đồi núi nhấp nhô mềm mại, tay còn lại di chuyển xuống bắp đùi cô mà vuốt ve, sau đó để một chân cô gác lên vai mình.

"Điểm yếu cuối cùng của cậu"

Lalisa áp nơi nữ tính của mình lên nơi nữ tính của cô, khoảnh khắc hai hạt đậu nhỏ xinh tiếp xúc, một dòng điện như chạy dọc khắp cơ thể của nàng, còn cô thì đã sớm tê rần cả người.

"Ưm..."

Và Lalisa bắt đầu động hông, tốc độ tuy không nhanh nhưng cũng đủ khiến phân nửa linh hồn Chaeyoung như muốn lìa khỏi xác, cái tư thế phóng túng này...cô thích nó. Nàng ôm chặt chân cô, cảm nhận sự thỏa mãn ngày một lớn sau mỗi cú động hông, ánh mắt đục ngầu chiêm ngưỡng người phía dưới đang đê mê lạc lối trong sự thăng hoa mà cả nàng lẫn cô đều đang cùng đón nhận.

"Ha...ưm...a..."

Chaeyoung giờ phút này coi như vứt hết sự tỉnh táo cuối cùng ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn mờ dần, cổ họng như có gì đó chặn ngang, một câu ra hồn cũng không thể thốt ra, hai tay vô thức nắm chặt ga giường, cứ mỗi một cú thúc là tâm trí được một phen náo động.

"Cục cưng không cần nhịn...ưm..."

Cũng vì vậy mà giọng rên rỉ nỉ non của cô như được dịp phóng thích, tự do len lỏi đến từng ngóc ngách trong phòng, biến thành một giai điệu du dương chảy vào tai nàng, hâm nóng bầu không khí đang không thể nào nóng hơn được nữa.

"A...ha...mình...mình sắp..."

Lalisa khó nhọc nói từng chữ, biết là người ở dưới đang tạm thời mất khả năng giao tiếp nhưng dựa vào những cơn run rẩy co giật ngày một nhiều của cẳng chân đang yên vị trên vai, nàng biết cô cũng sắp đạt cao trào giống mình.

Thời khắc quan trọng đã đến, cả hai thành công leo lên đỉnh cùng một lúc.

"Ha...". Lalisa hơi ngửa cổ ra sau, rên một hơi dài cuối cùng đầy thỏa mãn khi cơn sóng thần dưới hạ thân dần qua đi.

Còn Chaeyoung thì chỉ biết nằm đó xụi lơ trên giường, mồ hôi ướt đẫm cả một vầng trán, gấp gáp hô hấp lấy lại nhịp thở, hai tay cũng chịu buông tha cho tấm ga giường sớm đã bị vò nát đến đáng thương. Có điều chưa được bao lâu liền cảm nhận được sự xâm nhập bất ngờ từ phía hạ thân, Lalisa vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?

"A...Lalisa...cái đồ...a...tham lam..."

Triền miên thêm một lúc nữa thì cô cũng lên đỉnh thêm lần thứ ba, sức cùng lực kiệt, họ Manobal kia hôm nay ruốt cuộc đã ăn trúng gì mà lại trâu bò hành hạ cô đến thế? Mối thù này...cô sẽ trả cho hết thì mới phục được!

Tấm ga giường bị thấm ướt hơn phân nửa, chứng tỏ cuộc làm tình vừa rồi chỉ có thể được diễn tả bằng hai chữ "cuồng nhiệt", Lalisa hài lòng nhìn Chaeyoung đang nửa tỉnh nửa mê trên giường, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc khó tả, được đón năm mới cùng người yêu theo cách vừa rồi quả thật khó quên và đặc biệt. Nàng xuống giường, lon ton chạy vào phòng tắm, lấy khăn ướt ra giúp cô lau khắp người cho thoải mái hơn, sau đó kéo tấm nệm nhỏ trong tủ ra trải dưới sàn, còn có thêm mền gối dự phòng, sau khi bày biện xong thì ghé lại bên tai Chaeyoung đang lim dim chuẩn bị ngủ.

"Cậu ráng một chút, xuống đây ngủ cho thoải mái hơn"

Chaeyoung cựa quậy mình, tìm đường trườn xuống đáp ngay lên chiếc nệm được nàng chuẩn bị sẵn.

"Đừng nằm gối". Cô dang một cánh tay mình ra, ý bảo nàng gối đầu lên tay mình.

Lalisa đơn nhiên nghe lời cô, ngoan ngoãn chui vào lòng người yêu, cạ cạ đầu mũi vào hõm cổ của cô, tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay đang ôm chặt lấy mình.

"Năm mới vui vẻ và bình an nhé, người yêu của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com