.7.
"Ê ê cậu đừng có chụp mặt mình nha! Mình đang xấu lắm"
"Ai nói là mình định chụp cậu vậy? Chỉ chụp tay của cậu thôi"
"Mặt mình mới đẹp nè, sao cậu không chụp đi?"
"Ủa câu trước vả đôm đốp câu sau vậy? Rồi rồi, chụp cho vừa ý cậu"
"Khi nào xuất file ra thì gửi mình nha"
Lalisa lia góc máy, chụp cho Chanyoung vài tấm rồi lại chuyển sang chụp cảnh cậu đang thành thạo cắt tỉa đống rau củ, cậu bạn này trông vậy thôi chứ khéo tay phết!
"Em định sẽ trưng bày bao nhiêu tấm?"
Người vừa hỏi nàng là Hyeri, một chút thông tin về Hyeri, chị là một trong số các thành viên nữ dày dặn kinh nghiệm của đội, người nàng gặp lần trước khi chạy đến trung tâm tìm Chaeyoung, đồng thời cũng là người quản lý hậu cần. Ngân sách duy trì hoạt động, kế hoạch vệ sinh trung tâm, bảo trì và sửa chữa đều được Hyeri quản lý chặt chẽ nghiêm ngặt, nhờ vậy nên nề nếp sinh hoạt ở đây rất quy củ và nề nếp, ai cũng được phân công việc rạch ròi công bằng, tạo nên một tập thể ăn ý.
"Việc này em cũng chưa quyết định, nếu được thì em muốn để càng nhiều hình càng tốt"
Lalisa vui vẻ đáp, dời ánh mắt sang Chaeyoung đang tập trung thái hành, hôm nay đến lượt cặp đôi Park ngáo và Park ngơ nấu ăn cho cả đội dưới sự quản lý của Hyeri, và thường thì những ai có lịch nấu nướng thì sẽ được nghỉ làm nhiệm vụ ngày hôm đó, ban đầu Lalisa cảm thấy khó hiểu, chỉ là nấu ăn thôi, vậy mà mỗi lần có lịch nấu nướng là Chaeyoung liền ở lì ở trung tâm cả ngày, Lalisa có chèo kéo rủ đi chơi vài tiếng cũng không được. Cho tới khi nàng được dịp trải nghiệm cùng cô hôm nay thì mới thấy một ngày hai mươi bốn tiếng cũng không đủ. Số đầu người ở đây bao gồm cả nàng là hơn ba mươi người chưa tính đến những người đang có ngày nghỉ hôm nay, mà chỉ có hai người nấu, tất bật cả buổi không có thời gian nghỉ, chưa kể nấu một khẩu phần lớn khó hơn rất nhiều so với những bữa ăn gia đình thông thường. Bữa sáng cùng bữa trưa chưa xong được bao lâu thì cặp đôi Park ngáo-ngơ lại bắt tay vào nấu bữa tối, nhờ vậy Lalisa được dịp hiểu hơn về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người lính cứu hộ.
Thực đơn tối nay gồm thịt xào cay và canh sườn hầm, mọi bữa ăn ở đây đều đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cả đội, từng món ăn cũng do một tay Hyeri lên danh sách do chị từng được đào tạo qua một lớp về dinh dưỡng.
"Với lại em đã quen với mọi thứ ở đây chưa?"
"Dạ rồi ạ, ai cũng rất thân thiện và giúp đỡ em hết"
Sau khi giấy phép được duyệt, Lalisa không chần chừ liền đem hết đồ đạc đến trung tâm, bắt đầu việc tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người lính cứu hộ, mới đó đã được ba ngày nàng đến đây, đơn nhiên là được bố trí cho ở cùng với Chaeyoung.
Nói sao nhỉ? Cái này hệt như cảm giác vừa đi khóa tu mùa hè vừa đi trại hè quân đội vậy, nàng thấy bản thân bắt đầu ngủ sớm dậy sớm, tập thể dục rồi cùng mọi người đi chợ nấu nướng, trừ những lúc có nhiệm vụ gấp cần phải đi thì tụ tập lại rèn luyện thể lực, học hỏi tìm tòi kiến thức mới, rảnh rỗi hơn thì cùng Jennie chăm sóc mấy cây cảnh sau vườn rồi cùng Jisoo tán dóc. Một lối sống quá là lành mạnh đi!
Nhưng trên hết là gì? Đó là nàng được bên cạnh Chaeyoung suốt cả ngày, ta nói vui thì thôi nhé!
"Park Chanyoung! Em phải để rau mùi ra riêng chứ! Em muốn Đội phó chôn em làm cây cảnh à?"
Hyeri tá hỏa chụp cổ tay Chanyoung lại trước khi cậu định tống nguyên cả rổ rau mùi vào nồi canh to bự, một trong những nguyên tắc ở đây mà ai cũng biết đến, đó là Đội phó Kim và rau mùi, hai danh từ đó không thể đặt cùng một chỗ được. Jennie thật sự có thể bị mớ rau mùi đó dọa cho bỏ chạy cả cây số, trong khi ngược lại, Chaeyoung cùng Đội trưởng Kim lại đặc biệt yêu thích món rau này. Hai người còn có lần ngỏ ý muốn xin một góc vườn của Jennie để trồng rau mùi, hôm đó có người suýt bị cô nàng Đội phó đoạn tuyệt quan hệ chị em, có người suýt nữa bị người yêu đá.
Lalisa chợt nhớ đến khuôn mặt đen xì cùng quầng thâm của Jennie thì có chút áy náy cùng buồn cười. Tối qua Chaeyoung được dịp liền trả thù cho đêm năm mới, cùng nàng ân ái đến gần sáng, có điều vách tường ở đây không dày bằng vách tường nhà nàng, mà phòng của Đội phó Kim lại ngay sát bên, không ngủ được phải chạy ra tìm Đội trưởng Kim mặc vì người ta đang có ca trực. Tâm trạng của cô nàng đang không tốt do mất ngủ rồi, Chanyoung mà còn gây thêm họa thì chắc chắn hỏa hoạn sẽ xảy ra ngay tại trung tâm này, bắt nguồn từ cái đầu bốc khói của Đội phó Kim nếu như nhìn thấy nồi canh với đống rau mùi bồng bềnh trôi.
"Trời ơi! Em quên mất! Chị vừa cứu em một mạng đó". Chanyoung sợ hãi thu rổ rau về, bản thân sao lại đãng trí tới mức đó chứ?
"Tập trung đi Park ngáo! Nửa tiếng nữa là đến bữa tối rồi đó". Chaeyoung đã cắt xong đống hành, bắt một cái chảo to lên bếp chuẩn bị xào thịt.
"Cậu cần phụ gì không người đẹp?". Lalisa lại gần hỏi han.
"Không cần đâu, à cậu giúp mình bày chén đũa ra là được". Chaeyoung đối với việc Lalisa lẽo đẽo sau lưng suốt ngày đã sớm quen, ngược lại còn không có thấy phiền phức gì.
Bày chén bát là một việc tương đối nhẹ nhàng, nhưng như đã nói, ở đây có hơn ba mươi người, cho nên lúc bày chén đũa xong xuôi cũng là lúc thức ăn vừa được nấu xong, các thành viên còn lại tự giác đúng giờ liền có mặt ở nhà ăn. Thú thật nàng rất thích bầu không khí nhộn nhịp của mỗi bữa ăn ở đây, có thể cảm nhận được sự đùm bọc đoàn kết của những con người này, đem lại một cảm giác ấm áp thật đặc biệt, cho nên nàng cảm thấy thật vinh dự vì có thể được sinh hoạt và trải nghiệm với cả một tập thể này.
Bữa tối kết thúc, Lalisa phụ hai đồng chí Park gom hết bát đũa lên chiếc xe đẩy, ở nhà bếp có một cái máy rửa chén công nghiệp, chỉ cần bỏ chén dĩa vào rồi bấm nút vài cái, tầm một tiếng sau sẽ thu được đống chén dĩa sạch trơn bóng loáng, nhờ vậy tiết kiệm công sức của đội nấu ăn rất nhiều. Sau khi xong xuôi thì nàng được cô dẫn ra khu sinh hoạt chung, nói là khu sinh hoạt chung vậy thôi chứ thật ra mọi người thường hay tụ tập ở garage nơi những chiếc xe cứu hỏa được đậu ở đó, đặc biệt là những người có ca làm hôm nay.
"Trời ơi! Chơi xấu chơi xấu!"
Vừa đến nơi đã nghe được tiếng ồn ào từ cả hội đang tụ tập lại xem đá bóng, dù gì ở đây số lượng thành viên nam cũng chiếm đến gần 80%, hiện đang là vòng loại World Cup và cả đội đang háo hức xem trận đấu trực tiếp giữa Hàn Quốc và Qatar.
"Penalty! Thêm cái thẻ đỏ nữa!"
"Không phạt là kì này trọng tài tới số đó!"
"Kì này penalty chắc rồi! Đá bay lưới đội bên đó đi!"
Jisoo cùng Jennie thường ngày chẳng mấy hào hứng trước môn thể thao này, nhưng vì hôm nay cả hai có ca làm nên đành tham gia cùng đám người ồn ào kia, mà xem một hồi tự nhiên cũng thấy cuốn cuốn, kết quả là bây giờ cả hai còn phấn khởi hơn đám nam thanh niên nọ. Sau một hồi dằn co qua lại, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ cho đội đối thủ và Hàn Quốc sẽ được hưởng một cú đá phạt! Một cơ hội cực kì lớn để đi tiếp vào những vòng trong!
"Phải vô! Phải vô cho tôi!". Jisoo sốt ruột vỗ đùi, vì đã lỡ cá cược với đồng đội, hừm...sốt ruột về số tiền trong túi thì đúng hơn...
Chanyoung đã sớm hòa vào bầu không khí vui nhộn cùng đồng đội, còn Chaeyoung thì chỉ lẳng lặng ngồi một góc theo dõi tình hình, do không còn dư ghế nên cô đang để Lalisa ngồi tạm lên đùi mình.
Bầu không khí dần trở nên im lặng đến nghẹt thở khi đội Hàn Quốc đang chọn ra cầu thủ đá phạt, ai nấy đều nín thở chờ đợi.
Bỗng bầu không khí yên tĩnh này chợt bị phá tan bởi tiếng còi báo động.
Và như một phản xạ tự nhiên, những thành viên có ca làm liền đứng bật dậy, nhanh nhất không ai khác chính là Jisoo cùng Jennie, mạnh ai nấy mặc đồng phục chỉnh tề một cách nhanh nhất có thể rồi thay phiên nhau nhảy lên xe, những thành viên còn lại thành thạo dạt hết bàn ghế ra để đồng đội mình không bị vướng chân. Khoảnh khắc hai chiếc xe cứu hỏa sáng đèn chạy khỏi trung tâm cũng là lúc đội tuyển Hàn Quốc thành công ghi bàn.
"Vào!!!! Trời ơi chúng ta vào vòng trong rồi aaaaa!". Chanyoung nhảy bật lên ăn mừng, hớn hởn choàng vai bá cổ vài đồng đội bên cạnh.
Riêng Lalisa thì không phản ứng gì mấy do nàng còn đang bị choáng ngợp sau cú báo động vừa rồi.
Mô Phật...
22 giây!
Nàng đếm không thể nào sai được!
Cả đội chỉ mất 22 giây kể từ khi tiếng còi vang lên để chuẩn bị xong xuôi và khởi động xe chạy đi, thật sự họ như biến thành những con người khác, một giây cũng chẳng thèm nhìn đến màn hình TV mặc dù trước đó đều toàn tâm đặt hết sự chú ý vào trận đấu.
Chaeyoung cảm nhận được sự ngỡ ngàng của người đang ngồi trên đùi mình bèn bật cười thành tiếng.
"Một hai lần nữa cậu sẽ quen thôi, lần sau nhớ luôn đem máy ảnh bên cạnh để có gì còn chụp kịp mấy tấm"
"Nhiều khi đồng đội cậu chữa cháy xong, về lại trung tâm thì mình mới chuẩn bị dụng cụ xong xuôi"
Nàng cũng chỉ nói giỡn thôi chứ một người thành thạo máy ảnh như nàng chắc chắn sẽ không có vụ bỏ lỡ giây phút đầy ấn tượng như vừa rồi, nếu được nàng sẽ xin phép trích camera để làm tư liệu triển lãm. Chaeyoung của nàng chắc cũng sẽ rất ngầu trong những khoảnh khắc đó đúng chứ?
Thêm một cái ấn tượng nữa là về thái độ của những thành viên không có ca trực như Chaeyoung và Chanyoung, trong lúc đồng đội tất bật chuẩn bị thì họ vẫn ung dung tiếp tục những việc đang làm, ví dụ như là tiếp tục theo dõi trận bóng. Cô cũng giải thích là bản thân mỗi người đã sớm quen với việc đó, công việc rạch ròi, ai có giờ làm nhiệm vụ thì phải có mặt, có vậy mới không khiến cuộc sống thường ngày của họ bị đảo lộn được. Chaeyoung ban đầu cũng không quen với việc này, để yên nhìn đồng đội mình chạy tới chạy lui không nằm trong từ điển của cô, nhưng ông Kim đã sớm chỉ dạy nhắc nhở, ai cũng có cuộc sống riêng, trừ khi nhiệm vụ và độ khẩn cấp quá nghiêm trọng, thì cứ tự nhiên thoải mái tận hưởng cuộc sống mỗi khi không có giờ làm.
"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"
Trận đấu kết thúc, Hàn Quốc sẽ được vào vòng trong, cả nước cùng nhau ăn mừng.
"Mình buồn ngủ rồi, đi ngủ nha?". Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài hỏi ý Lalisa, hôm nào có lịch nấu ăn cô đều như bị rút cạn sức lực.
Có điều người yêu cô lại là một người hơn thua đúng nghĩa! Nhất quyết không phục trước màn trả thù của cô đêm qua, đêm nay quyết tiếp đòn đánh trả.
"Park Chaeyoung! Rên bé lại thôi! Chị mày đi làm nhiệm vụ về còn chưa đủ mệt sao?!?"
.
Thêm hai tuần trôi đi, Lalisa ngày càng trở nên quen thuộc với cuộc sống ở trung tâm, thỉnh thoảng nàng vẫn phải chạy đi chụp ảnh cho các studio và khách hàng đã lên lịch trước đó, vài ba hôm thì chạy về ăn với ba mẹ mình một bữa cơm, cuối tuần tranh thủ dắt Leon đi chơi và vẫn đang tìm dịp thích hợp để dắt Chaeyoung về ra mắt gia đình.
Nàng cảm thấy bản thân như được nâng cao sức khỏe hơn rất nhiều, vốn kiến thức về cứu hộ cứu nạn cũng được nâng cấp không ít. Chaeyoung đã chỉ nàng rất nhiều thứ, như là cách thay đồng phục nhanh nhất, vị trí những dụng cụ trên xe cứu hỏa, kể cả những kiến thức sinh tồn căn bản cần thiết. Điều này giúp nàng nhận ra rằng, để trở thành một người lính cứu hộ, cần phải có sức khỏe tốt bền bỉ và phải trang bị rất nhiều kiến thức như y tế, vật lý, địa lý để bản thân trở nên linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau.
Và nàng dường như nhận ra một điều, đó là kể từ khi đặt chân vào trung tâm này, tần suất nàng ở cùng những nam thanh nữ tú còn nhiều hơn cả khi ở studio chụp ảnh.
Thật đấy! Không đùa đâu! Chính phủ và nhà nước thật ích kỉ! Đem giấu hết những mỹ nữ mỹ nam về phía họ! Trong đội của Chaeyoung thật sự có rất nhiều gương mặt tuyệt phẩm, mấy hôm trước Lalisa có dịp gặp gỡ giao lưu với đội cứu hộ bay và phía quân đội, nàng cứ tưởng đang lạc vào một rừng hoa không ấy! Tất cả bọn họ đều rất đẹp và khí chất, là vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc không son phấn, có dùng thang điểm 100 cũng không thể chấm điểm được. Nàng vẫn còn nhớ như in ấn tượng ban đầu khi gặp Chaeyoung, Jisoo và Jennie, những người con gái xinh đẹp này lại là lính cứu hộ? Khó tin!
Thêm một điều đặc trưng không thể thiếu của một trung tâm cứu hỏa, đó chính là tiếng còi báo động. Nó có thể vang lên bất kì một khung giờ nào mà không ai có thể biết trước, có thể là vào rạng sáng khi mọi người chỉ vừa mới lọ mọ tỉnh giấc, giữa đêm khi đang say giấc nồng hoặc là ngay khi đang tắm gội cho sạch sẽ. Chỉ cần có ca làm ngày hôm đó, bất kể bạn đang làm gì đi chăng nữa, cứ hễ có tiếng còi vang lên liền lập tức có mặt phóng lên xe nhanh nhất có thể, bởi vì tai nạn và hỏa hoạn không phải kiểu "Ê ngày này giờ này là tao xuất hiện đó nha, nhớ đặt báo thức".
Lalisa nhớ có hôm khi tiếng còi vang lên, nàng chứng kiến cảnh Chanyoung lao ra ngoài với cái đầu toàn xà bông cùng quần áo ướt nhẹp, đồng đội phải lấy đỡ ca nước dội lên đầu cậu trước khi nhảy lên xe. Rồi còn có hôm Jennie nổi hứng rủ Hyeri đi làm bánh, vừa mới cho bánh vào lò thì tiếng còi lại reo, ba chân bốn cẳng chạy đi để rồi lúc về thu được đống than trên khay nướng.
Dở khóc dở cười nhất là có một dịp nàng đang nhiệt tình ân ái cùng Chaeyoung giữa đêm, khi mà cô sắp đạt cao trào thì tiếng còi truyền đến bên tai và như một bản năng, cô liền bật dậy, đá nàng sang một bên, mặc quần áo rồi co giò chạy mất tăm, để lại nàng ba phần giận bảy phần buồn cười trên giường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mới sáng ra khi cả hội đang tụ tập lại trò chuyện thì tiếng còi lại một lần nữa vang lên, bộ đôi Park ngáo-ngơ cùng Đội phó và Đội trưởng Kim hôm nay đều có ca nên khoảng hai mươi giây sau đã thấy họ ngồi ngay ngắn trên xe, Lalisa do được Chaeyoung hướng dẫn cặn kẽ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi nên tuần này đã được cả đội đồng ý cho đi theo cùng khi làm nhiệm vụ.
"Số 35 đường Eonju, căn hộ tầng trệt bị cháy, dự đoán do mạch điện bị chập". Chanyoung ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh Jennie, đồng thời cũng là vị trí điều hướng liên lạc chính, chỗ ngồi này được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất để đảm bảo đường truyền liên lạc luôn được cập nhật nhanh và ổn định.
"Bám chắc vào, đường sẽ trơn lắm đấy"
Jennie đạp chân ga tăng tốc, ngoài trời tuy đang mưa không ngớt nhưng vẫn không thể làm khó được tay lái cừ khôi như Đội phó Kim, Lalisa đã được trải nghiệm ngồi trên xe do những thành viên khác cầm lái, nàng phải thú thật là không một ai có thể lái êm được như Đội phó Kim, có người điều khiển xe xốc tới nỗi có lần nàng không nhịn được, vừa bước xuống xe liền chạy đi tìm chỗ nôn thốc nôn tháo. Còn mỗi lần ngồi trên xe cô chị của Chaeyoung thì hai chữ "êm ái" là hai chữ thích hợp để diễn tả cả một chuyến đi.
Cả đội tới nơi sau tám phút, trời tuy mưa nhưng không đủ để dập tắt ngọn lửa, chưa kể còn có người con út của chủ nhà đang bị mắc kẹt bên trong, Jisoo cùng Chaeyoung sẽ là người vào bên trong giải cứu đứa bé và Lalisa như mọi lần, chỉ biết cầu xin cho mọi người bình an, tuy vậy nàng vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân, cẩn thận lưu lại những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng nhất khi cả đội đang làm việc, chưa kể nàng còn sắm thêm vài cái camera hành trình nhỏ, gắn lên đồng phục của một vài thành viên mỗi lần làm nhiệm vụ để có được những thước phim cùng khung hình trực diện và rõ ràng nhất.
Do căn hộ không quá lớn và ngọn lửa được phát hiện kịp thời nên Chaeyoung cùng Jisoo thuận lợi đem được đứa bé ra ngoài, có điều đứa bé đang có dấu hiệu hoảng loạn và bị ngạt khói, cần được đưa đến bệnh viện theo dõi.
"Hyeri! Cậu và Chanyoung đi với đứa nhỏ được chứ? Đảm bảo không có chuyện gì rồi hẳn về sau, được không?". Jisoo bế đứa nhỏ đặt lên băng ca, vì chủ nhà là mẹ đơn thân nên tạm thời phải ở lại làm việc với phía cảnh sát và ban quản lí căn hộ.
"Được được, mọi người cứ lo liệu việc ở đây đi". Hyeri đồng ý rồi hô to gọi tên Chanyoung đang cầm vòi cứu hỏa ở gần đó.
"Đưa đây cho mình, đi nhanh đi coi chừng chị Hyeri la bây giờ". Chaeyoung nhận lấy vòi cứu hỏa từ tay cậu bạn của mình "Đừng quên ván game còn đang dở đấy"
"Làm sao quên được! Mình đang thắng cậu mà". Chanyoung vừa chạy đi vừa trả lời, sau khi phóng lên xe cấp cứu liền đóng sầm cửa để xe xuất phát.
Cả đội tốn thêm tầm nửa tiếng để giải quyết gọn gàng vụ cháy, bàn giao lại cho phía liên quan và trở về trung tâm tắm gội nghỉ ngơi, Chaeyoung sau khi xong xuôi lại quay trở lại với máy game.
"Cậu chơi với mình mấy ván đi, đợi tên Park ngáo kia về rồi mình chơi tiếp ván khi nãy". Cô lưu lại ván game đang chơi dở với Chanyoung, kéo Lalisa ngồi lên đùi mình, làm cho cái sofa với sức chứa 4 người tự hỏi liệu nó có đang được sử dụng sai chức năng không?
"Nếu cậu thua, thì từ đây tới cuối tuần đều phải để mình đè cậu trên giường". Lalisa đơn nhiên tận hưởng sự chủ động này của Chaeyoung, và đưa ra lời thách thức.
"Chốt! Ba ván nhé". Chaeyoung trở nên hào hứng hơn hẳn trước lời thách thức này, nghiêm túc đặt nàng ngồi bên cạnh và bắt đầu ván game mới, cô tự tin bản thân sẽ thắng vì ba cái trò đua xe này cô đã chơi từ khi còn nhỏ rồi, ở cái trung tâm này chưa ai đua thắng được cô hết.
Nhưng cuộc sống mà, rất thích tặng chúng ta những cú plot twist chấn động tam giới, ví dụ như việc Chaeyoung thua trắng ba trận trước Lalisa.
Cái quần gì đang diễn ra vậy...
"Mình biết cậu yêu mình, nhưng có cần nhất thiết phải nhường mình hết ba ván luôn không?". Lalisa nhếch miệng cà khịa người yêu mình, mặc cho cô đang bốc khói không khác gì đầu tàu hỏa, hôn nhẹ lên gò má cô một cách khiêu khích.
"Cậu...cậu giấu mình đi làm game thủ đúng không??? Làm sao có thể chơi giỏi vậy được?". Có người vẫn chưa chấp nhận sự thật.
"Chính cậu đã chỉ mình chơi mà"
"Mình chỉ cậu hồi nào?"
"Lúc tụi mình mới quen nhau"
"Mình...mình không nhớ"
"Đó mới là mấu chốt"
"Yah! Cậu chơi ăn gian!!!". Chaeyoung hận không thể đè đầu Lalisa ra cốc vài cái như cô thường hay làm với Chanyoung "Cậu nỡ lợi dụng việc mình bị mất trí nhớ sao?"
"Cuộc sống mà". Lalisa dửng dưng hôn cô thêm một cái nữa "Mình xuống bếp tìm gì đó uống, cậu uống gì không?"
"Không". Coi kìa, có người giận rồi, đã vậy còn lẩm bẩm trách Park ngáo đi đâu tới giờ chưa về, để bản thân rảnh rỗi tự rước họa vào thân.
Jisoo nãy giờ ngồi đó chứng kiến màn chí chóe của đôi trẻ chỉ biết lắc đầu bật cười, lúc này điện thoại trong túi rung lên báo có cuộc gọi đến.
"Mình nghe đây Hyeri"
"Chị hỏi chị Hyeri dùm em là cái tên Park ngáo đó đi đâu tới giờ chưa về nữa". Chaeyoung cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho chú ý.
"CỘP"
Chiếc điện thoại di động trượt khỏi tay của Jisoo, rơi tự do xuống đất, thu hút sự chú ý của Chaeyoung đang ngồi gần đó, Lalisa cùng Jennie vừa quay trở lại từ nhà bếp cũng bị nét mặt thẫn thờ của Jisoo dọa cho một phen.
"Có chuyện gì sao?". Chaeyoung nhìn vào nét mặt của Jisoo liền biết có việc không ổn, một linh cảm chẳng lành xuất hiện, gấp gáp hỏi chị.
"Đi...đi mau..."
"Đi đâu?"
"Bệnh viện!"
.
Dãy hành lang bệnh viện hôm nay im ắng đến lạ, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt khó thở đến mức chỉ muốn tìm cách thoát ra ngoài. Những bước chân dồn dập ngày một rõ dần, đánh thức tâm trí đang bị nhấn chìm sự tuyệt vọng của Hyeri, những nhịp chân dồn dập này, không phải là kéo hết cả cái trung tâm tới đây rồi chứ?
"Hyeri! Cậu có sao không?"
Jisoo nhìn thấy đồng đội trầy xước đầy mình thì không khỏi sốt ruột, rõ ràng lúc leo lên xe cấp cứu đi cùng đứa nhỏ còn lành lặn, vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy.
"Mình ổn". Hyeri đặt túi chườm xuống ghế, chợt nhận ra bản thân đã ngồi bần thần ở đây hơn mười lăm phút rồi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xe bị lật bánh sao?"
Hyeri lúc này hai mắt đã sớm ướt đi, đau lòng nhìn qua một lượt những gương mặt đang lo lắng không ngừng, chị phải nói thế nào với các đồng đội của mình đây?
"Trời mưa, đường trơn nên xe bị mất lái"
"Đứa nhỏ có bị làm sao không?"
"Không sao, hiện đã ổn định, đều là nhờ Chanyoung đã ôm trọn đứa nhỏ vào lòng..."
"Vậy Chanyoung đâu rồi?"
"..."
"Chị Hyeri, Chanyoung đang ở đâu? Chị nói cho em biết có được không? Em muốn gặp cậu ấy". Chaeyoung từ phía sau Jisoo gần như đã mất kiên nhẫn trước sự im lặng của Hyeri.
"Em ấy...em ấy..."
"Mọi người đây rồi!"
Lần này lại là bác sĩ Kang xuất hiện, hết đợt thiên tai ở phía Nam đến đợt tai nạn liên hoàn lần trước, vì là một trong những bác sĩ cấp cứu tuyến đầu nên chị luôn bị réo tên, sớm đã quen biết mấy thành viên trong đội.
"Cô đã thông báo với đồng đội của cô chưa?". Seulgi dè chừng hỏi Hyeri.
"Tôi xin lỗi". Chị vừa rơi nước mắt vừa trả lời, một vài thành viên bèn lại gần động viên an ủi.
"Vụ tai nạn khá nghiêm trọng, xe cấp cứu bị hỏng nặng do bị lật hai vòng, có điều bệnh nhân Park Chanyoung đã nhanh trí dùng thân che chắn cho đứa trẻ mà mọi người cứu, dẫn đến việc cậu ấy bị thương nặng. Cậu ấy bị va đập mạnh ở đầu, lúc được đưa đến đây đã chết não, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật lòng chia buồn với mọi người"
"Bác sĩ đang nói giỡn đúng chứ?". Chaeyoung đơn nhiên không tin vào những lời mình vừa nghe "Có phải cái tên Park ngáo đó bày trò bảo bác sĩ hù tụi này một phen đúng không?"
"Tôi rất lấy làm tiếc, cậu ấy là một người lính cứu hộ đáng được ngưỡng mộ"
"Bác sĩ! Đừng giỡn nữa! Gọi tên Park ngáo đó ra đây nói chuyện với tôi! Cậu ấy...cậu ấy là một người rất khỏe mạnh! Không thể như vậy được"
"Park Chaeyoung! Không được hỗn!". Jennie cũng đã chết lặng khi nghe thông báo từ bác sĩ Kang nhưng lại cố nuốt ngược nước mắt vào trong khi thấy cô em mình tinh thần bắt đầu hoảng loạn và không chấp nhận sự thật.
"Cậu bình tĩnh đã". Lalisa sớm đã không kiềm được nước mắt trước tin dữ, nhưng lại càng đau xót hơn khi thấy cô kích động như vậy, cảm giác sắp mất một người bạn, nó thật sự rất đau khổ...
"Không...việc này không thể là thật được...không phải...". Cô để cho cơ thể mình vô lực, ngồi bệt xuống sàn, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, mặc cho Lalisa có ra sức muốn dìu cô lên ghế ngồi cũng không thể.
"Chaeyoung à..."
Lalisa thật sự không biết phải làm như thế nào trong tình cảnh này, nhìn sang các thành viên khác đều bắt gặp được sự đau lòng và thẫn thờ trong ánh mắt của họ, chính họ cũng không muốn chấp nhận việc này, Hyeri và nhiều người đã bắt đầu lặng lẽ khóc. Đối với cái ngành nghề này mà nói, việc đồng đội mình hi sinh khi làm nhiệm vụ không còn lạ gì, lần gần nhất cả đội mất đi vài thành viên là vào năm ngoái trong một trận lũ lụt nghiêm trọng. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, nên họ đã sớm chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, nhưng vì Chanyoung là một thành viên nhận được rất nhiều sự yêu quý của cả trung tâm, ai cũng xem cậu như người thân trong gia đình do biết được hoàn cảnh mồ côi của cậu, có thể nói ở trung tâm, cậu là người được chiếu cố và quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là vào những dịp lễ lộc khi mà ai cũng có gia đình để trở về, còn cậu thì chỉ biết cô độc hiu quạnh một mình.
Đứa trẻ đoản mệnh tội nghiệp này còn cả một tương lai rộng mở phía trước...
"Vậy bây giờ...chúng tôi phải làm gì tiếp thưa bác sĩ Kang?". Người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ có lẽ vẫn là Đội trưởng Kim, nhưng đó chỉ là bề ngoài, với tư cách là người lãnh đạo cái đám người đang khóc lóc phía sau lưng, chị không cho phép bản thân yếu đuối trong lúc này.
"Như tôi đã nói thì bệnh nhân đã bị chết não, chỉ có thể tiếp tục sự sống như một người thực vật, chi phí duy trì sẽ rất tốn kém, ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng như chính bệnh nhân. Chúng sẽ tôn trọng quyết định của mọi người, đặc biệt là từ người giám hộ của bệnh nhân, tôi có thể xin thông tin của người giám hộ được không?"
"Tôi chính là người giám hộ của em ấy". Jisoo không chần chừ trả lời, từ ngày đầu Chanyoung gia nhập đội thì chị đã được hỏi ý làm người giám hộ của cậu trong mọi trường hợp do cậu không có gia đình người thân, đơn nhiên là chị vui vẻ chấp nhận.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với Đội trưởng Kim một chút được không?". Seulgi nói nhỏ với Jisoo, tay chỉ về góc khuất của hành lang gần đó, vì bản thân không chắc việc mình sắp nói sẽ khiến những người còn lại thêm kích động hay không.
Jisoo không nói gì nhiều, chỉ gật nhẹ đầu rồi theo sau bác sĩ Kang, tâm tư dường như đoán được ý của chị, lòng lại càng thêm nặng nề.
"Vì thời gian khá cấp bách nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Theo tôi biết thì cách đây không lâu, em ấy đã đăng kí hiến tạng sau khi qua đời"
Phải rồi, cái hôm vừa đăng kí về, có người còn tự hào cầm tờ giấy đi khắp trung tâm khoe cơ mà. Lúc bị phàn nàn chỉ tặc lưỡi bảo học hỏi theo mọi người mà làm gương. Ngoài cậu ra thì có kha khá thành viên của đội đều đã đăng kí hiến tạng, Jisoo, Jennie và Chaeyoung cũng nằm trong số đó.
"Có một bệnh nhân đang đợi ghép gan ở Daejeon, một bệnh nhân khác ở Andong đang tìm người hiến tim cả mấy tháng trời và ngay tại bệnh viện này, chúng tôi vừa tiếp nhận một ca suy thận nặng cần được thay thận sớm nhất có thể. Tôi mong Đội trưởng Kim hiểu ý của tôi". Seulgi trình bày mong muốn của bản thân rồi cẩn thận quan sát thái độ của Jisoo, bởi vì chị không thể nhìn thấu được cảm xúc của vị Đội trưởng này ngay tại thời điểm hiện tại.
"Với tư cách là người giám hộ, tôi đồng ý"
Và Seulgi hoàn toàn bị bất ngờ trước câu trả lời chắc nịch của Jisoo ngay khi câu nói vừa kết thúc, không cần thời gian suy nghĩ luôn sao?
"Không phải mục đích của việc đăng kí hiến tạng là để trao thêm cơ hội sống cho người khác sao? Tôi tin em ấy cũng muốn như vậy và tôi chỉ đang thay mặt giúp em ấy thực hiện mong muốn đó mà thôi". Như đọc được suy nghĩ của bác sĩ Kang, Jisoo nhanh chóng giải thích về quyết định của chị.
"Tôi sẽ đi làm thủ tục và giấy tờ, việc hiến tạng sẽ được bắt đầu ngay sau khi có chữ kí của cô"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Tôi thật sự rất tiếc, nhưng đồng thời cũng rất cảm kích"
"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép, tôi cần thông báo với đội của tôi"
"Được, tôi sẽ sớm quay lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com