Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.8.

Lalisa cảm thấy bản thân dường như không tiếp thu thêm được một câu chữ nào nữa kể từ khi Jisoo quay về và thông báo về việc hiến tạng của Chanyoung, mọi việc...thật sự đã không thể cứu vãn được nữa rồi...hầu hết các thành viên có mặt đều đã không nhịn được mà rơi nước mắt, có người không chịu nổi phải đi tìm một góc khác để khóc thật to. Lại nói về Chaeyoung của nàng, cô vẫn cứ ngồi đó không khác gì một cái xác không hồn, có lẽ đã đau lòng đến mức không thể khóc được nữa, nàng biết trong thâm tâm cô đã nhận thức được việc cậu bạn thân sắp ra đi mãi mãi, nhưng cảm xúc lại cố chấp không muốn chấp nhận, nàng đau lòng cho Chanyoung mười thì cũng đau lòng cho Chaeyoung chín, người ở lại luôn là người đau khổ.

Bác sĩ Kang sớm trở lại với tờ giấy trên tay, não nề nhìn nhóm người trước mặt, người thì đứng thút thít như trẻ lên ba, hai ba người thì ôm lấy nhau cùng khóc, người thì ngồi bệt dưới đất ôm mặt nức nở, người thì như mất hồn ngồi nghệt ra đó. Từ lúc trở thành bác sĩ đến giờ, Seulgi không phải là chưa chứng kiến những cảnh tượng đau lòng bi thương như vậy, nhưng chắc chắn đây là một trong những khoảnh khắc não nề xót xa nhất, một khoảng lặng trong sự nghiệp của bản thân, bởi vì những người lính cứu hộ dũng cảm mạnh mẽ, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, không gì làm khó được họ, vậy mà họ bây giờ lại ngồi đây, suy sụp, yếu đuối, vụn vỡ. Nhưng thủ tục đã gần xong xuôi, không thể tốn thời gian được.

"Đội trưởng Kim, mời cô kí tên"

Jisoo nhận lấy tờ giấy được kẹp ngay ngắn trên tấm bìa cứng cùng cây bút mực, những dòng chữ ngay ngắn cũng trở nên loạn xạ và vô nghĩa trong mắt chị, tay trái cầm bìa, tay phải cầm bút, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể kí được, có lẽ chị biết, một khi ngòi bút trên tay được đặt xuống, thì chị và Jennie sẽ mãi mãi mất đi một người em, Chaeyoung và Lalisa sẽ mãi mãi mất đi một người bạn, các thành viên sẽ mãi mãi mất đi một người đồng đội luôn kề vai sát cánh, đất nước sẽ mãi mãi mất đi một người lính cứu hộ dũng cảm.

"Jisoo"

Giọng nói dịu êm bên tai như đánh tỉnh Jisoo, kéo chị ra khỏi mớ bòng bong đang vây lối, chị đưa mắt nhìn sang Jennie, cô nàng Đội phó chưa hề ngừng khóc kể từ giây phút đặt chân vào bệnh viện, nhưng ngay tại giờ phút này lại quyết đoán hơn bao giờ hết, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ lên vì gắng gượng của chị, bàn tay nhỏ nhắn có chút run rẩy đặt lên vai chị, gật nhẹ đầu ý bảo chị mau kí tên.

Cho nên rất nhanh sau đó, bác sĩ Kang đã nhận lại tờ giấy kèm với chữ kí của Đội trưởng đội Cứu hỏa Cứu hộ năng suất bậc nhất của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật, trong lúc đó, mọi người có thể vào gặp cậu ấy lần cuối"

Chanyoung được nằm trong một căn phòng riêng, nếu bỏ qua vết thương trên đầu thì trông cậu như đang tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau mỗi lần làm nhiệm vụ mệt mỏi. Những thành viên khác vào trước, khóc lóc nói lời tạm biệt với cậu, dành chút thời gian còn lại cho những người thân cận hơn. Hyeri nắm lấy tay cậu, cổ họng nghẹn đắng, rõ ràng cùng bị tai nạn nhưng chị lại may mắn sống sót, cái cảm giác này đối với chị mà nói chính là áy náy và thương xót.

"Chanyoung à, em vất vả nhiều rồi! Nếu như có kiếp sau, em phải sống thật tốt và thật sung túc nhé"

"Cảm ơn em vì đã trở thành một người lính cứu hộ, cảm ơn em vì đã đồng hành cùng mọi người suốt thời gian qua. Chị rất tự hào về em, cậu lính ồn ào vui tính của chị!". Jennie trìu mến nhắn gửi những lời từ đáy lòng với cậu.

"Em sắp cứu thêm được ba người nữa đấy, đúng ý em rồi chứ?". Jisoo cẩn thận vuốt ve đỉnh đầu cậu "Mọi người luôn và sẽ mãi tự hào về em, đi mạnh giỏi nhé!"

"Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm". Đến lượt Lalisa nhắn gửi vài lời cuối cùng "Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh động viên an ủi mình những lúc khó khăn. Mình rất may mắn vì có được một người bạn tốt như cậu. Mong cậu được an nghỉ"

Thật sự không công bằng mà! Tại sao những người tốt lại phải từ bỏ cuộc sống này quá sớm như vậy? Nàng thật sự rất muốn nói ra nỗi lòng chồng chất của mình, nhưng thời gian và địa điểm không thích hợp để nàng nói lên những điều đó, còn phải đến lượt của Chaeyoung nữa.

"Đến lượt của em". Jisoo nắm nhẹ tay Chaeyoung, kéo cô lại gần giường bệnh "Park Chaeyoung, chấn chỉnh tinh thần lại! Đây không phải là lúc em cứng đầu chối bỏ hiện thực, những người lính cứu hộ như chúng ta không được dạy những việc như vậy"

Nghe thật đau lòng làm sao...

Lalisa ráng kiềm nước mắt, đặt tay lên vai Chaeyoung động viên, nàng thà nhìn thấy cô khóc, chứ còn hơn nhìn cô bần thần như một cái xác không có linh hồn.

"Cái tên Park ngáo nhà cậu biết là đang chơi game thua mình nên mới tìm cách trốn đúng không? Cái đồ ăn gian!". Chaeyoung rốt cuộc cũng nói được vài câu, nhưng không hiểu sao cổ họng lại đau nhức như có ai đang bóp nghẹt "Cái tên nhà cậu chắc là được lên thiên đường rồi đúng chứ? Chắc là sẽ hơi lâu, nhưng mà chờ mình ở trên đó nhé? Để còn chơi nốt ván game đang dở rồi muốn đi đâu thì đi"

Ba mẹ, nếu hai người có gặp bạn thân của con ở trên đó, hãy giữ cái tên đó lại giúp con, đừng để cậu ta chạy đi đâu hết! Mà cậu ấy dễ thương lắm, mọi người chắc sẽ thích cậu ấy thôi!

Bác sĩ Kang vừa vặn bước vào, thông báo đã đến giờ, những người còn lại đều di chuyển ra ngoài đợi ở dãy hành lang phòng phẫu thuật. Và dưới sự sắp xếp của Jisoo, cả đội hiện đã xếp thành hai hàng ngay ngắn đứng đối diện nhau, tuy ai cũng tư thế uy nghiêm vững vàng đứng thẳng, nhưng nét mặt rầu rĩ buồn bã vẫn không thể giấu được, vài y tá bác sĩ cũng tham gia đứng cùng để đưa tiễn người lính cứu hỏa bạc mệnh.

Seulgi cùng đội ngũ cuối cùng cũng xuất hiện, cẩn thận từ tốn đẩy chiếc giường của Chanyoung hướng về phía phòng phẫu thuật và dừng lại ở đầu hàng, nơi Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lalisa đang đứng, sau đó bản thân cũng tham gia đứng vào hàng cùng mọi người.

"Nghỉ, nghiêm! Tôi, Kim Jisoo, Đội trưởng Đội Cứu Hỏa Cứu Hộ Seoul, xin thay mặt toàn đội gửi cảm ơn đến đồng chí Park Chanyoung vì sự cống hiến hết mình, đồng thời gửi lời tạm biệt, mong đồng chí an nghỉ. Chào!!!"

Nghe theo hiệu lệnh của Jisoo, những người lính cứu hỏa liền thực hiện chào tay, các vị bác sĩ thì lặng lẽ chắp tay cúi đầu. Một phút mặc niệm đầy trang nghiêm yên ả trôi qua, trái ngược với những trận cuồng phong trong lòng.

Thời gian đã hết, bác sĩ Kang lặng lẽ quan sát mọi người một lần cuối rồi nhìn thẳng, từng bước chân kiên định đẩy chiếc giường tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt của vị bác sĩ xuất chúng, một trong những giọt nước mắt hiếm hoi kể từ khi bước chân vào nghề.

Một bông hoa đang nở rực giữa đời bỗng chốc đã bị úa tàn, không còn ai có thể cứu được nó nữa.

Mười phút trôi qua, cả đội vẫn giữ nguyên tư thế, không một ai nhúc nhích, đặc biệt là khi Đội trưởng của họ cuối cùng cũng đã rơi nước mắt. Giây phút cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Jisoo rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, cứ thế nức nở trong tư thế trang nghiêm ngẩng cao đầu, đối với một vài thành viên mà nói, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Đội trưởng của mình rơi nước mắt, chắc hẳn đã rất suy sụp và đau lòng.

Một tiếng sau, Lalisa tìm thấy Chaeyoung đang ngồi bó gối một mình ở trên tầng thượng, lúc cô tự ý rời đi nàng đã biết, nhưng lại không theo ngay mà để cho cô có thời gian ở một mình mặc dù nàng đang muốn ốm lấy cô để an ủi hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn cậu vì đã cho mình chút thời gian". Chaeyoung sớm nhận ra sự hiện diện của Lalisa, vỗ tay sang chỗ trống bên cạnh ý bảo nàng ngồi với mình.

"Khi nào cậu cảm thấy ổn hơn rồi hẳn quay lại"

Chaeyoung mệt mỏi tựa đầu lên vai Lalisa, nước mắt lại không ngừng tuông rơi, kể cả nàng cũng vậy, cả hai cứ thế lặng lẽ khóc cùng với những nỗi lòng riêng của mình. Đối với Lalisa mà nói thì Chanyoung là một trong những người bạn mà nàng rất may mắn mới có được, thời gian Chaeyoung nằm viện, cậu đã luôn bên cạnh động viên an ủi nàng, kể cả khi nàng đang rối bời trước việc bản thân bị cô quên mất thì cậu vẫn ở đó, hết mực khuyên nhủ nàng không được bỏ cuộc, đã vậy còn móc ngoéo với nàng hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp Chaeyoung nhớ lại mặc cho bản thân cậu cũng đã bị cô quên đi. Thử hỏi làm sao nàng có thể chấp nhận việc cậu ra đi một cách chóng vánh cơ chứ? Đến lời cuối cùng còn không kịp nói với nhau...

Về phần Chaeyoung, cô cảm thấy chán ghét bản thân mình! Bởi vì cho đến khi Chanyoung mất rồi thì những kí ức tốt đẹp về tình bạn của cả hai, cô vẫn không thể nhớ ra được. Cô vẫn còn nhớ như in cái hôm đang nằm phè phỡn trên giường bệnh, tò mò nghịch chiếc điện thoại mà cô cho là cực kì hiện đại so với kí ức cũ xưa của mình, thì Chanyoung từ đâu xông vào và cốc đầu cô một cái thay cho lời chào, thế là hôm đó bảo vệ bệnh viện phải can ngăn một vụ đấm nhau trong phòng bệnh, có điều người bị đấm không phải là bệnh nhân.

Cái tên Park ngáo đó nói ấn tượng đầu khó phai, lần đầu tiên gặp nhau trước đó giữa cả hai có chút nhàm chán nên cậu muốn nhân cơ hội này tạo lại ấn tượng đầu khó quên với cô. Cộng thêm việc được Jisoo và Jennie xác nhận đây là bạn thân của cô thì cả hai đâu lại vào đó, không mất quá nhiều thời gian làm quen lại từ đầu, dù gì cô cũng có thể thấy cả hai khá giống nhau mặc dù hay chí chóe.

Và đơn nhiên cái tên đó đã tận dụng hết thời cơ, không ngừng luyên thuyên về Lalisa bên cạnh cô với lí do là muốn cô nhớ lại nàng thật nhanh vì nàng cũng là bạn của cậu. Cũng nhờ vậy mà Chaeyoung có thêm chút động lực để không chối bỏ cái thứ tình cảm vốn dĩ vẫn còn tồn tại sâu trong thâm tâm của cô.

Có điều đó cũng chỉ là những kí ức đẹp ngắn ngủi kể từ khi cô tỉnh dậy, còn những kỉ niệm đẹp về tình bạn của cả hai trước đó, cô thật sự rất muốn nhớ ra. A! Cái bộ não này! Cô có thể lấy nó ra đem đi bảo trì được không?

Chaeyoung bỗng mở lời trước.

"Cái tên đó chắc đang vui vẻ lắm, vì cậu ta vừa cứu thêm được ba người"

"Mình cũng tin là như vậy. Mà mình có cái này muốn cho cậu xem"

Lalisa nói rồi lôi trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho Chaeyoung.

"Cái này..."

Chaeyoung không khỏi bất ngờ trước tờ giấy trên tay, không phải vì là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, mà là vì nhìn thấy tên của nàng nằm trên đó, tờ giấy chứng nhận hiến tạng sau khi qua đời.

"Mình tin cậu sẽ không phản đối quyết định này của mình"

Trong lúc để Chaeyoung một mình tự ổn định lại bản thân một chút thì Lalisa đã tranh thủ tìm đến quầy tiếp tân của bệnh viện để xin tư vấn về việc hiến tạng. Bởi vì việc chứng kiến việc Chanyoung vẫn có thể cứu người ngay cả khi không thể tiếp tục sống đã tác động rất lớn đến nàng, trong lúc đau buồn khóc thương cho người bạn của mình, một cảm xúc nôn nao bỗng xuất hiện len lỏi đâu đó và nàng lập tức biêt cảm xúc này là gì, nên đã không chần chừ mà chạy đi đăng kí hiến tạng ngay sau đó, có điều hơi dọa nhân viên tư vấn một tí vì vừa ngồi điền hồ sơ vừa khóc bù lu bù loa.

"Mình tự hào về cậu". Chaeyoung hôn nhẹ lên môi nàng, miệng tuy mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập bi thương.

"Cậu đã ổn hơn chưa?"

"Mình ổn hơn rồi, chắc là vậy, còn cậu?"

"Mình cũng vậy, đối với mình, cậu ấy vẫn còn sống, chỉ là không thể ở bên cạnh chúng ta bằng xương bằng thịt như trước nữa"

Park Chanyoung tuy không còn hiện hữu, nhưng linh hồn và sự sống của cậu vẫn chảy tràn trong huyết quản của ba con người xa lạ. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở, mỗi ánh nhìn của họ đều mang theo một phần ký ức, một phần sự sống của cậu. Chanyoung không mất đi, chỉ là đang tồn tại ở những nơi khác nhau, tiếp tục viết nên những trang nhật ký cuộc đời mà cậu đã dang dở, một sự bất tử diệu kỳ được đánh đổi bằng lòng trắc ẩn vô bờ.

Lối suy nghĩ này đã xoa dịu phần nào cơn bão đang tung hoành trong lòng cả hai, giúp cho việc chấp nhận hiện thực trở nên dễ dàng hơn.

"Vậy mình đi xuống nhé? Hai chị chắc đang tìm cậu"

"Được, theo cậu"

Bầu trời sau cơn mưa như trút bỏ được lớp áo bụi bặm, trở nên trong veo và dịu mát lạ thường, Chanyoung như một cơn mưa rào chóng tạnh, có điều cơn mưa rào đấy lại đem đến một khung cảnh yên bình và tràn đầy sức sống mới, giúp cho lòng người cảm thấy được an yên.

Người mất cũng đã mất, người ở lại phải tiếp tục ngẩng cao đầu và tiếp tục bước đi.

Một tháng trôi qua nhanh chóng, bầu không khí tang thương ảm đạm ở trung tâm dần biến mất, mọi thứ chậm rãi trở vệ quỹ đạo ban đầu của nó. Jisoo đã phải gạt nỗi đau sang một bên, tập họp tất cả mọi người lại để làm công tác tư tưởng, cũng như động viên mọi người đừng quá đau buồn trước sự ra đi của những đồng đội quá cố, họ dù gì đã sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và rực rỡ nhất.

Hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần, thời tiết dễ chịu thoải mái và còn tuyệt vời hơn khi Chaeyoung còn được nghỉ, cho nên Lalisa quyết định dẫn cô về ăn tối với gia đình mình, sẵn dịp cả hai ghé trường nội trú đón Leon về nhà. Cậu em của nàng cực kì yêu thích Chaeyoung, lần nào gặp cũng bám lấy cô không buông, có điều từ khi cô gặp tai nạn cho đến bây giờ vẫn chưa gặp lại Leon lần nào, nên trên đường đến trường Lalisa đã dặn dò cô trước nhiều thứ để tránh việc làm cậu nhóc buồn.

Đúng như nàng nói, Leon vừa gặp cô đã chạy tới ôm cô chặt cứng, miệng thì không ngừng nói nhớ cô.

"Chào Leon, lâu rồi không gặp em. Hôm nay có vẻ cao lên nhiều nhỉ?"

Cô cố gắng thật tự nhiên nhất có thể với Leon, trông cậu nhóc thật đáng yêu gì đâu! Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất giống với Lalisa mặc dù hai chị em cách nhau nhiều tuổi.

"Em cao thêm tận 5cm đó chị Chaeyoung!"

"Vậy sao? Sau này chắc Leon sẽ cao hơn cả hai chị luôn đó"

"E hèm! Trời nắng lắm rồi, mình lên xe thôi". Lalisa luôn được kích hoạt siêu năng lực tàng hình mỗi khi ở cùng hai con người này. Hừ! Dám lơ đẹp nàng à?

"Hì hì! Leon cũng rất nhớ chị hai!"

"Suốt ngày chỉ biết nịnh! Đi thôi! Ghé trung tâm mua sắm trước"

Vì Leon đang tuổi ăn tuổi lớn, quần áo giày dép sớm bị chật nên ông bà Manobal đã giao cho nàng nhiệm vụ đi sắm đồ mới cho đứa con út. Cả ba sau khi lượn một vòng đã mua được những thứ cần mua, sau đó thấy còn dư giả thời gian liền kéo nhau vào rạp phim, có điều chỉ có Leon là mải mê xem phim, còn hai cô chị thì bận sờ mó âu yếm nhau trong bóng tối.

Đến lúc về đến nhà thì trời cũng đã tối, ông bà Manobal biết hôm nay có thêm Chaeyoung nên đã đặc biệt thuê người đến nấu một bữa thịnh soạn. Đối với cô hiện tại mà nói thì đây là lần đầu tiên được gặp bậc phụ huynh nên trong lòng có chút nơm nớp lo lắng, nhưng ông bà Manobal không vì thế mà làm khó cô, ngược lại còn rất hiểu ý tự nhiên trò chuyện làm quen lại từ đầu với cô, dù gì hai người đều rất ưng ý con dâu tương lai này.

Và Lalisa cũng nhân dịp này, nắm tay Chaeyoung trên bàn ăn và chính thức công khai mối quan hệ của cả hai, dõng dạc giới thiệu cô với tư cách là một người bạn gái. Nếu như đây là Chaeyoung 28 tuổi, cô sẽ cực kì hạnh phúc và xúc động đến khóc, còn Chaeyoung 23 tuổi thì lại có thêm sự xấu hổ nữa.

"Con đừng ngại, hai bác đều rất yêu mến cháu, Lalisa nhà bác quen được cháu phải gọi là phước đức ba đời!". Bà Manobal vui vẻ uống một ngụm nước, tiện thể đá xéo cô con gái lớn.

"Đúng đúng, chưa kể con còn là ân nhân cứu mạng nó nữa. Cho nên nếu nó có chứng lên làm con buồn phiền thì cứ nói, hai bác cho nó ăn chổi lông gà!". Ông Manobal tiếp lời vợ mình.

"Lêu lêu! Chị hai bị ba mẹ tét mông kìa"

"Tự nhiên con muốn đổi họ quá". Lalisa cảm thấy bản thân còn thua cả con ghẻ trong gia đình "Họ Park, họ Kim, họ Lee gì cũng được!"

"Đây, ba vừa gửi cho con địa chỉ văn phòng luật sư uy tín, mai lên đó làm thủ tục liền đi nhé"

"Ba!!!"

Chaeyoung thật sự rất tận hưởng bữa ăn hôm nay, vì cô rất thích bầu không khí ấm cúng quây quần mà gia đình bốn người này đem lại, có thể đây không phải là lần đầu cô cùng gia đình nàng dùng bữa, nhưng đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô dùng bữa cùng họ với tư cách là người yêu của nàng, việc mà bản thân cô trước đó chưa được trải nghiệm.

"Cậu còn không bênh mình? Lại ngồi ở đó cười". Lalisa bĩu môi giận dỗi, cơm nuốt cũng không trôi, cứ tưởng sẽ được người yêu bênh vực nhưng ai dè người ta chỉ lặng lẽ ngồi đó cười vào mặt nàng. Xứng đáng bị giận!

"Vì cậu trông rất dễ thương khi giận, mình cười là vì sự dễ thương đó chứ không phải là vì cậu bị ghẹo"

"Khụ khụ!". Ông Manobal sặc ngay muỗng canh vừa cho vào miệng, được rồi được rồi, đứa con dâu tương lai này cao tay đấy! Chỉ cần một câu nói thôi đã lật được thế cờ, đẩy hai ông bà già vô thế ăn cơm chó.

Lalisa cực kì hài lòng trước pha ứng xử của Chaeyoung, không ngần ngại thơm lên má cô một cái, đến độ bà Manobal phải rùng mình trước cảnh này, còn Leon thì vờ như không thấy, buông bát đũa lon ton chạy đi xem TV.

"Mà hai đứa này, ba mẹ có thể có một yêu cầu được chứ?"

"Dạ được thưa mẹ"

"Đợt năm mới vừa rồi, lúc về Thái thì mẹ có đi xem bói. Hừm...thầy bói nói nếu con không kết hôn trước 30 tuổi thì về sau cuộc sống sẽ không suôn sẻ, gặp nhiều khó khăn. Cho nên là hai đứa có thể cân nhắc đến một bữa tiệc cưới chứ?"

Hai nhân vật chính nghe thấy không tránh được việc trở nên sửng sốt, tạm thời không biết phải trả lời như thế nào.

"Hai đứa đừng áp lực quá, ba mẹ cũng chỉ muốn những thứ tốt nhất cho hai đứa. Khi nào sẵn sàng thì ba mẹ sẽ đi xem ngày lành tháng tốt rồi dắt cả nhà về Thái để đăng kí kết hôn cho hai đứa. Và đơn nhiên sẽ có đãi ngộ có một không hai, đó là bộ ảnh cưới được chụp bởi nhiếp ảnh gia Manobal tôi đây!"

Cuộc sống dạo này vốn dĩ khá bình yên với Lalisa nên nàng tạm thời vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn, còn đối với Chaeyoung 23 tuổi thì đơn nhiên lại càng hoang mang bối rối. Có điều giờ ba mẹ đã gợi ý, nghĩ đến cảnh cả hai cùng được khoác lên chiếc váy cưới tinh khôi cùng trao nhau nụ hôn dưới sự chúc phúc của mọi người, đúng là trong lòng nàng không khỏi thích thú và hưng phấn.

"Ba mẹ gợi ý cho hai đứa thế thôi, cứ từ từ mà suy nghĩ. Chaeyoung à, con đừng thấy việc này mà áp lực bản thân nhé, chúng ta đã sớm xem con là con dâu trong gia đình rồi"

Bà Manobal biết nếu như càng nói về việc kết hôn sẽ càng dọa cho đứa trẻ mới 20 mấy tuổi đầu sợ chết khiếp nên liền đổi chủ đề, có điều việc này đã âm thầm lặng lẽ cắm rễ sâu trong tâm trí của Chaeyoung mất rồi.

Tuần mới vừa bước sang, Lalisa trong khi đang cùng Jisoo và Jennie dọn dẹp phòng kho ở trung tâm bỗng nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Leon rồi tá hỏa bỏ hết mọi việc chạy ra xe, bởi vì cô giáo báo tin Leon cùng bạn trong lớp đã đánh nhau một trận. Mới đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung, lúc sáng cô phải đi chợ mua thức ăn cho cả tuần cùng Hyeri.

"Mình mới về, nghe hai chị nói cậu chạy đi đâu gấp lắm. Có chuyện gì sao?"

"Mình đang chạy qua trường của Leon, thằng bé đánh nhau với bạn"

"Cậu đến đó trước đi, mình đến sau, dù gì hai người cũng sẽ dễ giải quyết hơn một mình cậu"

"Cảm ơn cậu"

Chừng mười phút sau Lalisa đã đến nơi, trường của Leon đang theo học là một trong những ngôi trường quốc tế nổi tiếng nhất thủ đô, không chỉ vì học phí cao chót vót mà còn là vì chất lượng giảng dạy đạt chuẩn, chưa kể ở đây có rất nhiều học sinh từ nhiều quốc gia, phù hợp với những đứa trẻ đến từ gia đình với nhiều nền văn hóa khác nhau, tạo nên một môi trường sinh hoạt học tập đa dạng. Cho nên Leon có nhiều bạn bè nước ngoài hơn cả bạn bè thuần Hàn, nói thông thạo ba thứ tiếng Hàn, Thái và Anh.

Đỗ xe xong nàng liền nhanh chân chạy đến phòng hiệu trưởng, trong lòng thắc mắc nhiều câu hỏi. Leon nhà nàng đúng là có năng động như những đứa con trai khác nhưng cậu nhóc rất ngoan và lễ phép, ông bà Manobal từ đầu đã dạy dỗ không những nàng mà cậu nhóc rất cẩn thận, cho nên mới yên tâm để cho cậu nhóc học nội trú mà không sợ bị ảnh hưởng bởi những đứa trẻ hư. Chắc hẳn phải có lí do gì thì Leon mới đánh nhau với bạn.

"Tôi là chị của Leon Manobal, tôi vừa nhận cuộc gọi liền chạy tới đây, xin lỗi nếu để mọi người phải đợi"

Bên trong phòng hiệu trưởng, bầu không khí có chút căng thẳng, Lalisa nhìn thấy Leon cùng một cậu nhóc, có vẻ là người Hàn, đang đứng bên cạnh cô chủ nhiệm, cả hai quần áo đều có chút lấm lem xộc xệch, gò má của cậu nhóc kia xuất hiện một vết bầm lớn, khóe miệng cũng bị xước không nhẹ, Leon có vẻ đã đánh không nương tay, mà em nàng cũng bị trầy xước trên trán và một bên má, tình hình khả quan hơn cậu nhóc kia. Thầy hiệu trưởng thì đang ngồi tiếp chuyện với một người đàn ông khác, khoảng chừng 40 tuổi, hình như là phụ huynh của cậu nhóc đó, sắc mặt anh ta trong kênh kiệu khó coi vô cùng.

"Không sao đâu cô Manobal, chúng tôi không đợi lâu lắm". Hiệu trưởng là người Hàn lai Úc, họ Kang, là một người lịch lãm nhã nhặn, rất đúng với phong thái của người đứng đầu ngôi trường danh giá này.

"Không phải ba mẹ đến mà là chị gái? Chắc là phụ huynh bận rộn không có thời gian dạy dỗ con cho ra trò để rồi nó đi đánh bạn đến trấy xước cả mặt mũi!". Người đàn ông trung niên mỉa mai cất giọng, lần này thì Lalisa chắc chắn gia đình này đều là người Hàn.

"Anh Lee, mong anh bình tĩnh"

"Chào anh Lee, theo như tôi thấy thì em tôi cũng không phải hoàn toàn lành lặn, có nghĩa là con của anh cũng đã tác động vật lý lên em ấy"

Bà đây còn chưa nói tới việc dám đem ba mẹ bà ra xỉa xói đâu nhé!

Lalisa thật sự rất muốn hất nhẹ cốc trà trên tay vào mặt tên đàn ông khó ưa này, nhưng vì Leon cũng không hoàn toàn là đúng nên nàng đành phải nhịn xuống để thương lượng.

"E hèm!". Hiệu trưởng Kang liền can thiệp vào ngay khi cảm nhận thấy chuẩn bị có làn mưa đạn từ hai người trước mặt "Chủ nhiệm Choi, mời cô"

"Leon, Yeongseok, hai em có thể cho cô và mọi người biết, tại sao hai em lại đánh nhau, được không?". Chủ nhiệm Choi nhẹ nhàng khom người xuống, dịu dàng nói chuyện với học sinh của mình, phong thái rất chuyên nghiệp và từ tốn.

"Là Leon! Cậu ấy là người đánh em trước!". Yeongseok liền chỉ thẳng về phía Leon mà tố cáo.

"Yeongseok! Không được chỉ tay vào mặt bạn". Chủ nhiệm Choi không hài lòng nhắc nhở, rồi quay sang Leon "Leon, Yeongseok có đang nói sự thật không?"

"Dạ cậu ấy nói đúng, em là người đánh trước". Leon vẫn giữ trạng thái ngẩng cao đầu trước sự việc, gật đầu xác nhận.

"Giờ thì rõ ràng rồi đó! Em cô là người ra tay trước, con tôi chỉ vì tự vệ nên đánh trả, hoàn toàn đều là lỗi của em cô". Ba của Yeongseok được dịp lớn tiếng, đập bàn quát thẳng vào mặt Lalisa.

Lúc này Leon vẫn rất bình tĩnh, không vì sự lớn tiếng đó mà bị dọa cho sợ run người như Yeongseok, quay sang chủ nhiệm Choi và tiếp tục.

"Nhưng em đánh cậu ấy là vì cậu ấy dám xúc phạm gia đình của em!"

Mọi sự chú ý lúc này đều dồn vào cậu nhóc.

"Cậu ấy khoe chị gái của cậu ấy có bạn trai rất đẹp trai và giàu có, em cũng khoe lại là chị gái của em có bạn gái rất xinh đẹp và tài giỏi. Thế là cậu ấy liền chê bai kì thị, nói những lời rất khó nghe về chị của em!"

"Yeongseok, lời của Leon nói có phải là sự thật không?"

Chủ nhiệm Choi thừa nhận có chút thiên vị Leon hơn một tí, đó là vì cô đã theo chân cậu nhóc từ khi cậu nhóc mới bước chân vào cấp 1 cho đến bây giờ, Leon là một học sinh rất ngoan, luôn chăm học, kết quả mỗi kì đều rất cao, hòa đồng thân thiện với bạn bè và đặc biệt rất lễ phép. Ngôi trường này có tiền chưa chắc có thể được vào học, trừ khi thông minh xuất chúng nhận được học bổng từ trường thì những học sinh đều được xem xét lí lịch hồ sơ kĩ càng để đảm bảo chất lượng đầu vào cũng như đầu ra. Cho nên đứa trẻ nào theo học ở đây nếu không đến từ gia đình giàu xụ thì cũng sẽ đến từ những gia tộc quyền lực, gia đình Manobal tuy không quá quyền lực cũng không giàu đến mức đem tiền đi lau mặt, nhưng từ thời ông bà ở Thái đã có một cơ ngơi vững chắc, bên ngoại là tầng lớp tri thức, thấp nhất cũng đã là Thạc sĩ, bên nội thì kinh doanh phát đạt, chỉ riêng gia đình của Leon là có ông Manobal quyết định theo đuổi nghệ thuật và vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng nể, nhiêu đó cũng đủ để cho hồ sơ xin nhập học của Leon trở nên sáng bừng.

Còn gia đình Yeongseok dạo gần đây do gặp may trong kinh doanh liền trở nên khá giả, hình như có quen biết với người bên phòng học vụ nên cậu nhóc mới được cho vào học đầu năm nay.

Có thể mắng chửi chủ nhiệm Choi là xem thường người khác cũng được, nhưng đúng là kiểu cách của những người giàu mới nổi, thua xa những người giàu từ trong trứng. Bản thân chủ nhiệm Choi cũng thuộc gia đình trung lưu, học thức cao cho nên tiêu chuẩn dành cho học sinh rất cao.

"Dạ...đúng là em có nói như vậy". Yeongseok xấu hổ thừa nhận, không dám đối mặt với hậu quả mình góp phần gây ra.

"Như vậy có nghĩa em là người làm sai trước, đúng không?"

"Dạ...em..."

"Chủ nhiệm Choi, đó chỉ là những lời nói vô bổ vô nghĩa của mấy đứa con nít thôi. Quan trọng là thằng nhóc đó đã đánh con tôi trước!". Người đàn ông nọ có chút ê chề vì trước đó đã lỡ hả hê trách móc, ai dè con mình lại là người khơi màu mọi chuyện, có điều vì lòng tự ti tự tôn quá cao, nên có chết anh ta cũng sẽ không để con mình thiệt thòi.

"Thưa anh Lee, cuộc ẩu đả xảy ra là do Yeongseok đã có những lời lẽ mang tính xúc phạm đến gia đình của Leon, đây cũng là một việc không thể chấp nhận được, tôi nhận định cả hai em học sinh đều có lỗi sai cả"

"Nhưng mà tôi thấy con tôi nói như vậy cũng có sai đâu? Hai người phụ nữ mà đi yêu nhau, có còn ra trò trống gì nữa không? Thật sự kinh tởm!". Anh ta từng lời đay nghiến, nhìn thẳng về phía Lalisa chất vấn.

"Anh Lee! Tôi đề nghị anh cẩn thận lời nói". Chủ nhiệm Choi cảm thấy tức giận, trong lòng hiểu ra vì sao Yeongseok lại có những lời lẽ như vậy rồi.

"Tôi nói không phải sao? Xã hội bây giờ thật sự loạn hết rồi! Nam thì yêu nam, nữ thì yêu nữ, rồi còn chuyển giới đầy cả ra. Đây không phải là môi trường giảng dạy tốt nhất à? Sao lại còn đi tiếp tay cho mấy cái thể loại đó? Tôi bắt đầu quan ngại khi để cho con tôi vào học ở đây rồi đó!"

"Anh Lee! Cho tôi hỏi, những người như vậy đá đổ chén cơm nhà anh à? À! Anh quan ngại là vì những người như chúng tôi và những người ủng hộ chúng tôi quá đông và tài giỏi, sẽ không có chỗ cho con anh đúng chứ?". Khác với vẻ dữ tợn của người đàn ông trước mặt, Lalisa có thể kiềm được cơn giận đang sôi sục trong lòng, đè nén nó xuống mà giữ bình tĩnh nói chuyện với anh ta, dù gì vẫn còn Leon và Yeongseok ở đây, nàng không thể để tụi nhỏ bị ảnh hưởng được, một người như anh ta đã quá đủ rồi.

"Cô nói cái gì?!?"

"Chắc anh Lee đây cũng chưa có cơ hội đi nước ngoài nhỉ? Có những đất nước từ lâu đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, ví dụ như quê nhà của tôi, đó cũng là văn hóa từ lâu đời ở đó, người dân đã sớm xem đó là những điều bình thường trong cuộc sống. Chưa kể môi trường học tập ở đây chào đón nhiều học sinh đến từ nhiều đất nước và nền văn hóa khác nhau nên tụi nhỏ từ sớm đã không còn bị cái tư tưởng lỗi thời gò bó của đất nước này ảnh hưởng. Gia đình tôi gửi gắm Leon vào đây là vì lí do trên, để em nó có thể phát triển tốt nhất, từ vật chất lẫn ý thức. Hay là, anh Lee chưa tìm hiểu kĩ về trường trước khi cho Yeongseok vào học?"

"Con nhỏ láo toét này! Tính lên mặt dạy đời ai hả!?"

"Đủ rồi!"

Hiệu trưởng Kang buộc phải chen ngang.

"Hai em học sinh vẫn còn ở đây, tôi mong hai người giữ bình tĩnh. Anh Lee, ở đây chúng tôi không chào đón hành vi và tư tưởng mang tính xúc phạm đến người khác, mong anh cẩn thận lời nói của mình! Theo như tôi đánh giá sự việc thì cả hai em học sinh đều sai, Yeongseok sai khi có những lời lẽ không đúng đắn thiếu chuẩn mực đạo đức, Leon sai khi ra tay đánh bạn trước. Vụ việc này nên kết thúc tại đây, tôi mong hai bên gia đình bình tĩnh, hai em vẫn còn nhỏ, mắc lỗi sai là việc không thể tránh khỏi, chúng tôi cũng xin nhận lỗi sai về phía nhà trường vì vẫn chưa dạy dỗ các em đến nơi đến chốn, chúng tôi sẽ cố gắng để trường hợp này không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa. Mong mọi người thông cảm"

Ba của Yeongseok sau đó cũng chỉ ầm ự cho qua chuyện, đối với Lalisa mà nói thì người đàn ông này không đáng cho nàng để tâm, còn đối với thái độ và cách giải quyết từ phía nhà trường thì nàng hoàn toàn hài lòng. Chủ nhiệm Choi thuyết phục hai đứa nhỏ bắt tay xin lỗi nhau rồi tự nhận lỗi, và đơn nhiên là sẽ có hình phạt đi kèm. Đó là cả hai phải viết giấy kiểm điểm có chữ kí phụ huynh và ở lại sau giờ học trực nhật suốt một tuần liền.

"Vụ xin chữ kí của ba mẹ thì chuyến này chị khó mà cứu được em rồi"

Lalisa nắm tay Leon mở cửa ra ngoài, tâm trạng hoàn toàn vui vẻ, ba mẹ nàng cũng đã biết tin, có thể là cuối tuần này sẽ hơi bão tố với cậu út.

"Liệu tuần này...em có thể ở lại kí túc xá được không chị hai?"

"Đùa chút thôi! Ba mẹ sẽ không đánh đòn đâu, ráng chịu nghe mắng một tí là được". Lalisa xoa đầu em mình, vừa bước ra liền thấy Chaeyoung đang thấp thỏm đứng đợi "Chaeyoung! Cậu đến lâu chưa?"

"Mình đến cũng được một lúc, nhưng vì để mọi người nói chuyện nên không vào. Mọi việc sao rồi? Leon, em không sao chứ?"

"Dạ em không sao hết! Chị Chaeyoung đừng lo"

Lalisa giờ đây nhìn em mình mới có chút ấm lòng xúc động, Leon tuy còn nhỏ như vậy mà đã biết đứng lên bảo vệ gia đình, và đây cũng là lần đầu tiên cậu nhóc cho thấy động thái ủng hộ mối quan hệ giữa nàng và Chaeyoung, trước đó chả thấy cậu nhóc đá động gì đến cứ ngỡ là do cu cậu còn nhỏ, chưa thể nhìn nhận ra được đâu là tình yêu đâu là tình bạn. Leon nhà nàng, sau này trưởng thành nhất định sẽ trở thành một người tuyệt vời!

Lúc này Yeongseok cùng ba cậu nhóc cũng bước ra, cả hai đã bị Hiệu trưởng Kang giữ lại nhắc nhở răn đe vài câu, có lẽ phía nhà trường cảm thấy không hài lòng với thái độ của gia đình này.

"Hừ! Trông thật chướng mắt!". Người đàn ông nọ dường như vẫn có vẻ không phục, anh ta cảm thấy bản thân cùng con trai không làm gì sai mà rốt cuộc không ai thèm đứng về phía mình.

"Xin lỗi? Anh vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe". Chaeyoung năm 23 tuổi vẫn còn rất nóng tính, đơn nhiên là bị mấy câu chữ kia của anh ta làm cho nổi cáu, cô đã nghe Lalisa nói nhanh qua lí do vì sao hai đứa trẻ đánh nhau.

"Tôi nói hai cô đó! Phụ nữ như nhau cả mà lại đi yêu nhau, tại mấy người như hai cô mà giới trẻ bây giờ thật loạn lạc, như vậy không khác gì tiếp tay cho tụi nhỏ vướng vào mấy thứ xấu xa"

Chaeyoung là người vốn nói ít hơn làm, thay vì đứng đó cãi nhau qua lại thì cô dứt khoát giơ tay lên định tặng cho tên đàn ông đó một bạt tay, có điều cô chưa kịp làm vậy thì có thêm một người phụ nữ chạy đến.

"Yeongseok! Con có sao không?". Người phụ nữ đó quỳ xuống xem xét một lượt con mình, có điều vừa ngước lên nhìn thấy Chaeyoung cùng Lalisa, thái độ lập tức thay đổi "Là cô, là cô đúng chứ? Cô là người đã cứu Yeongseok nhà tôi!"

Trong lúc Chaeyoung đang lục lọi lại trí nhớ và cầu mong việc người đó vừa nhắc không nằm trong phần kí ức đã mất của cô thì Lalisa liền cảm thấy người này trông có vẻ quen quen, và không mất quá lâu để nàng nhớ ra.

"Vào đêm Giao thừa, có đúng không ạ?"

"Đúng đúng! Lúc đó do quá hoảng sợ nên tôi quên xin thông tin của hai người, tôi thật sự biết ơn cô nhiều lắm! Nhờ có cô mà Yeongseok nhà tôi mới có thể đứng ở đây tiếp tục được sống, tôi mang ơn cô nhiều lắm". Mẹ Yeongseok nắm lấy tay cô cảm ơn rối rít, không ngờ lại có thể được gặp ân nhân ở đây.

Giờ thì Chaeyoung mới chính thức nhớ được, thì ra là cậu bé mà cô đã nhảy xuống sông cứu vào đêm Giao thừa là Yeongseok, lúc đó trời khá tối và sau khi đảm bảo Yeongseok vẫn an toàn thì cùng Lalisa vội vàng trở về nhà cho nên cô cũng không quá nhớ mặt hai người họ.

"Không có gì to tát đâu ạ, cứu người chính là ưu tiên và trách nhiệm của lính cứu hộ chúng tôi. Chị đừng khách sáo"

"Nè! Ông còn đứng đực ra đó làm gì nữa? Lại đây mà cảm ơn ân nhân đã cứu mạng con trai cưng của ông đi kìa". Mẹ Yeongseok có vẻ như chưa nắm được tình hình căng thẳng giữa đôi bên, cứ thế thúc giục chồng mình.

Ba của Yeongseok từ khi nghe vợ mình tiết lộ sự thật bèn không khỏi sửng sốt, đi kèm theo đó là sự xấu hổ nhục nhã, không ngờ tình thế trong giây lát lại có thể bị đảo ngược hoàn toàn và anh ta ôm toàn bộ phần thua về phía mình. Đơn nhiên anh ta lại càng không ngờ người mà anh ta vừa móc mỉa xúc phạm lại chính là người không màn nguy hiểm, nhảy xuống dòng nước chảy mà cứu con trai của anh ta một mạng.

"Cảm...cảm ơn cô". Anh ta hổ thẹn cúi gập người "Vì đã cứu Yeongseok nhà tôi, hôm đó tôi cùng con gái lớn đi mua thức ăn gần đó nên khi quay về mọi việc đã xong xuôi. Tôi thật sự cảm ơn cô"

Chaeyoung vốn dĩ muốn ngó lơ luôn bởi vì trong lòng vẫn đang còn rất chán ghét cái thái độ trước đó của anh ta, nhưng Lalisa đã nắm lấy tay cô ý bảo cô lên tiếng.

"Không có gì, việc nên làm"

Lalisa thật sự cảm thấy buồn cười trong lòng, có cần nhất thiết phải tiết kiệm từng chữ như vậy không chứ? Từ khi gặp được mẹ Yeongseok nàng đã sớm không muốn để bụng chuyện kia nữa rồi, ít ra thì Yeongseok vẫn sẽ ổn khi có một người mẹ như vậy.

"Leon và Yeongseok vẫn còn nhỏ, xảy ra xô xát đánh nhau là chuyện bình thường. Gia đình tôi sẽ hỗ trợ chi phí thuốc men cho Yeongseok, dù gì cũng là em tôi đánh trước, tôi thay mặt em ấy xin lỗi gia đình". Lalisa chủ động giải bày trước với mẹ Yeongseok, vì đây mới là người đáng để nàng thương lượng.

"Trời ơi tụi nhỏ quậy phá đánh nhau là chuyện bình thường mà! Cô không cần phải bận tâm đâu, bù lại tôi còn phải trả ơn cho hai cô nữa, nó nhờ được cứu nên mới còn đứng đây cho em cô nó đánh"

"Chuyện cũng đã qua rồi, chúng tôi thật sự không cần phải được đền đáp gì đâu". Lalisa muốn dở khóc dở cười trước sự nhiệt tình của người trước mặt "Miễn là sau này gia đình khi đi đâu thì cẩn thận là được, à với lại chắc là cần quan tâm đến xã hội xung quanh nhiều hơn để mở mang kiến thức và tầm nhìn là được"

Mẹ Yeongseok đơn nhiên không hề biết Lalisa đang muốn mỉa mai chồng mình, trong lòng khó hiểu vô cùng, khi vừa cất lời hỏi thì chủ nhiệm Choi bước ra từ phòng hiệu trưởng sau khi đã trao đổi xong vài việc

"Leon, Yeongseok, chúng ta về lớp thôi"

"Bye bye chị hai! Bye bye chị Chaeyoung!". Leon vui vẻ vẫy tay chào hai chị, đơn nhiên là không quên cúi đầu chào hai vị phụ huynh còn lại, cậu nhóc đã được dạy, dù cho có không ưa người ta đi chăng nữa thì người ta vẫn là người lớn, mà người lớn thì vẫn nên lễ phép chào hỏi.

Yeongseok cũng đủ lớn để nhận biết được tình hình, trong lòng cảm thấy xấu hổ và áy náy vô cùng, sau khi chào ba mẹ xong bèn dừng lại trước Chaeyoung, cúi gập người 90 độ.

"Em cảm ơn hai chị hôm đó đã cứu em! Em xin lỗi vì trước đó đã có những lời lẽ không hay về hai chị, em hứa sẽ không như vậy nữa"

"Cuối tuần về nhà rảnh rỗi thì đăng kí học bơi đi nhé, không những có thể cứu được bản thân em mà còn có thể cứu được người khác nữa, biết đâu là gia đình em thì sao?". Chaeyoung đối với Yeongseok cũng chẳng bài xích, ngược lại còn xoa đầu cậu nhóc mấy cái, tuổi đang lớn mà, còn rất nhiều thứ để học hỏi và sửa đổi, suy ra cho cùng thì Yeongseok cũng không đến nỗi như ba mình.

"Dạ em nghe lời chị! Em sẽ đi học bơi!"

Yeongseok nhận được cái xoa đầu từ ân nhân cứu mạng, tâm trạng đã tốt lên được phần nào, cùng chủ nhiệm Choi và Leon về lớp tiếp tục tiết học.

"Leon, cho mình xin lỗi, là mình chưa suy nghĩ thấu đáo, bỏ qua cho mình nha". Cả hai lon ton đi sau lưng chủ nhiệm Choi, cậu nhóc thì thầm nhận lỗi với Leon.

"Mình cũng xin lỗi vì đã đánh cậu"

"Vậy thì mình huề nha!"

"Huề thì huề, cơ mà, chị dâu của mình là cứu cậu một mạng đó nha!"

"Đúng vậy đúng vậy, chị ấy thật xinh đẹp, chị của cậu cũng vậy! Sau này mình cũng muốn đi cứu người giống chị dâu của cậu"

"Khi nào cậu không còn đội sổ trong lớp nữa thì hẳn tính đến chuyện đó"

"Yah! Leon Manobal! Muốn đánh nhau nữa???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com