.9.
Đêm nay lại có vụ cháy xảy ra ở một khu chung cư gần trung tâm, nơi này gồm bốn tầng và cả bốn tầng đều đang bốc cháy. Đội cứu hộ dưới sự chỉ huy của Jisoo đã thành công sơ tán gần hết những người dân ở đó cũng như xung quanh, có điều vẫn còn một vài người vẫn còn bị mắc kẹt bên trong.
"Tầng bốn đã được di tản hết, tầng hai vẫn còn một người bị mắc kẹt, tầng một cũng vậy. Tầng ba có một công ty chuyên nghiên cứu về hóa chất, phòng thí nghiệm của họ chứa đầy các bình oxy và các hóa chất dễ cháy, khả năng phát nổ là rất cao"
Một thành viên trong đội dùng bút khoanh tròn vào vị trí đang có người bị mắc kẹt lên tấm sơ đồ khu chung cư kèm với nơi chứa chất dễ phát nổ, ở phía xa Jennie đang phân bố đội hình vòi rồng phun nước, Jisoo cùng mọi người đứng trong lều bàn chiến lược, chỉ mất tầm vài giây ngắn ngủi liền phân công.
"Di chuyển phân nửa vòi rồng dập lửa ở tầng ba. Seokmin và Taewook ở tầng một, sau khi cứu được người lập tức quay trở ra, không được trở lại. Jinwoo và Chaeyoung, theo tôi lên tầng hai"
Hai thành viên được phân công ở tầng một lập tức xuất phát, Chaeyoung trước khi đeo mặt nạ phòng độc vào bỗng được Lalisa hôn nhanh lên má.
"Cậu phải cẩn thận, đừng để bị thương"
"Được, cậu ở đây có gì phụ mọi người nhé. Mình sẽ nhanh chóng trở ra"
Nhìn ba người khuất dạng sau ngọn lửa, Lalisa một lần nữa cầu nguyện cho mọi người sẽ được bình an. Số người bị thương đang dần được xác định, nhiều xe cấp cứu đã có mặt, và đơn nhiên không thể thiếu bác sĩ Kang Seulgi.
"Bác sĩ Kang, ở tầng ba có thể phát nổ bất cứ lúc nào, tôi nghĩ nên di chuyển bệnh nhân ra khỏi phạm vi của vụ nổ càng xa càng tốt". Lalisa nghĩ nên thông báo với bác sĩ Kang về tình hình cấp bách hiện tại.
"Được, tôi sẽ cho đội của tôi làm ngay"
Trở vào bên trong tòa nhà, ngọn lửa đang được khống chế khá tốt, thuận tiện cho đội của Jisoo lên đến lầu hai.
"Chaeyoung! Cẩn thận!"
Jisoo nhanh tay đẩy Chaeyoung sang một bên, vừa ngay lúc thanh gỗ trên trần đổ sập xuống.
"Cảm ơn chị!"
Chaeyoung thở phào trước pha nguy hiểm vừa rồi, đúng là không hổ danh Đội trưởng Kim, có điều cô đã không may bị va chạm đầu với bức tường bên cạnh, đầu óc có chút hơi choáng.
Theo chân họ là Jinwoo, một trong những thành viên nam nhanh nhạy và dày dặn kinh nghiệm. Anh chàng đang dẫn đầu tìm người bị mắc kẹt, liên tục phá những cánh cửa hoặc thanh gỗ chặn đường.
"Tôi thấy cô ấy rồi!"
Nhìn theo hướng chỉ tay của Jinwoo, Chaeyoung cùng Jisoo nhìn thấy một người con gái đang nằm bất tỉnh dưới đất. Chaeyoung vừa nhìn thấy hình ảnh này, não bộ lập tức trở nên tê dại đau điếng một cách kì lạ, liệu có phải là do cú va chạm khi nãy không nhỉ? Những hình ảnh mập mờ không rõ nét bắt đầu xuất hiện trước mắt cô như màn hình TV bị nhiễu sóng, đến mức cô không biết đâu là thật và đâu là ảo ảnh.
Jinwoo dễ dàng cõng người nọ lên lưng dưới sự giúp đỡ của Jisoo, cả đội phải quay trở ra nhanh nhất có thể vì vụ nổ trên tầng ba có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
"Chaeyoung, mở đường ra ngoài đi!". Jisoo giao nhiệm vụ cho Chaeyoung như mọi khi, có điều khi quay sang thì thấy cô đang chống tay vào một bên tường mà thở dốc, tay còn lại đang không ngừng ôm đầu, liền không khỏi lo lắng "Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"
"Em...em không biết...đầu em đau...đau quá"
"Chết tiệt! Sao lại vào lúc này chứ? Để chị dìu em, Jinwoo, anh có thể giúp em mở đường dược chứ?". Jisoo gấp gáp đỡ lấy cô, nhường đường cho Jinwoo lên phía trước.
"Để đó cho anh, em lo cho Chaeyoung đi". Jinwoo với nạn nhân vừa được cứu trên lưng, dứt khoát tiến về phía trước, dẫn đường cho Jisoo vừa khoác tay Chaeyoung lên vai theo sau.
Tình trạng của Chaeyoung có vẻ đang dần tệ đi, đầu óc thì đau như thể có ai đang cầm búa gõ liên tục, cái hình ảnh người con gái nằm bất tỉnh khi nãy, tại sao lại trông quen thuộc đến thế? Hình như cô đã bắt gặp hình ảnh này ở đâu rồi.
"Chaeyoung, tỉnh táo lên!". Jisoo cố gắng giữ ý thức cho cô, thú thật chị cũng không biết cô đang gặp vấn đề gì, chỉ biết là phải nhanh chân đưa cả đội ra ngoài.
Hai thành viên ở tầng một đã thành công giải cứu người mắc kẹt, hiện đang tham gia phun nước chữa cháy. Cỡ vài phút sau Jinwoo là người tiếp theo xuất hiện chạy ra khỏi tòa chung cư, trên lưng là người con gái được giải cứu. Jisoo cùng Chaeyoung đang theo sát ngay phía sau.
"Cả đội tránh ra xa hết mức có thể! Không được để bất kì ai ở trong phạm vi 20 mét!". Jisoo hét lớn ra lệnh, bởi vì chị đã bắt đầu ngửi thấy mùi rò rỉ khí.
Lalisa đang phụ giúp đội ngũ y tế, quay sang liền thấy cảnh Chaeyoung trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đang được Jisoo dìu đi, sự lo lắng lập tức dâng trào, một mực muốn chạy lại xem cô bị thế nào.
"Lalisa! Đứng lại đó! Em muốn chết à?!?". Hyeri đã kịp thời có mặt ngăn cản, lệnh của Đội trưởng đã ra, không thể không làm theo.
"Nhưng mà Chaeyoung...cậu ấy..."
"Có Jisoo bên cạnh, em ấy sẽ ổn thôi"
Vì là con trai nên Jinwoo nhanh chóng cõng nạn nhân đến phạm vi an toàn, có điều chưa kịp quay lại để giúp Jisoo dìu Chaeyoung thì vụ nổ đã xảy ra. Một tiếng nổ lớn vang khắp trời, gây rúng động bầu không khí yên tĩnh của những khu lân cận, đến độ những người có mặt tại hiện trường đều bị choáng ngợp bởi nó. Lalisa là lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi khiếp sợ, và nàng càng hoảng hơn khi nhìn thấy Jisoo cùng Chaeyoung vì sức công phá của vụ nổ mà bị hất bay một đoạn nhỏ, sau khi tiếp đất Chaeyoung liền bất tỉnh.
"Chaeyoung!!!"
Lalisa gào khóc chạy trối chết về phía cô, Jennie và một vài thành viên khác cũng nhanh chân chạy theo cùng với đội ngũ y tế. Người chạy nhanh nhất rốt cuộc là bác sĩ Kang, chị lật người Chaeyoung sang tư thế nằm ngửa, tháo mặt nạ phòng độc ra, có điều nhìn qua một hồi vẫn chưa tìm thấy vết thương nào.
"Em ấy...bỗng bị đau đầu rồi trở nên như vậy...không có bị thương". Jisoo bên cạnh chật vật thông báo, có vẻ vẫn còn bị dư chấn từ vụ nổ vừa rồi.
Lalisa lúc này đã có mặt, rất muốn ôm lấy cô nhưng Seulgi đã ngăn cản.
"Em bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra, trước mắt là không có vết thương hoặc chấn thương nào nghiêm trọng, dấu hiệu sinh tồn đều còn tốt"
Seulgi cùng một bác sĩ khác khiêng Chaeyoung đặt lên băng ca rồi nhanh chân đẩy đến một chiếc xe cấp cứu đang đợi sẵn. Lúc này Jennie bỗng chú ý thấy sắc mặt dần tệ đi của Jisoo, dường như chị cũng bị đau, Lalisa tuy đang lo lắng sốt vó cho Chaeyoung cũng để ý thấy.
"Jisoo, chị ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Chị ổn...chắc là vậy...". Giọng Jisoo giờ đã trở nên thều thào, không còn sức lực.
"Nghe lời em có được không? Chị cũng đến bệnh viện kiểm tra đi, Lalisa, giúp chị dìu chị ấy lên xe cấp cứu đi cùng với Chaeyoung"
Người ngồi trên đống lửa lúc này không ai khác chính là Jennie, có điều ngọn lửa vẫn còn chưa được dập, nhiều thứ vẫn cần phải giải quyết, một người Đội phó như Jennie không thể lơ là được.
"Chị yên tâm, em sẽ đi cùng chị ấy đến bệnh viện, có gì sẽ gọi báo cho chị". Lalisa dìu Jisoo đi, cảm thấy chị dường như đang kiệt sức bèn không khỏi lo lắng, đến nơi liền thông báo với bác sĩ Kang "Cho chị ấy đi cùng với, chị ấy hình như cũng không khỏe"
"Được được". Seulgi một tay phụ Lalisa đỡ Jisoo ngồi vào xe cấp cứu, đợi mọi người ổn định liền đóng cửa lại, ra hiệu cho tài xế lăn bánh.
"Bác sĩ, Chaeyoung bị sao vậy ạ?". Lalisa lại dời nỗi lo về phía người yêu mình, đúng là trông cô không có vẻ gì là bị thương cả, ít nhất là vết thương ngoại.
"Tôi không chắc, mọi chỉ số của em ấy vẫn đang bình thường. Theo suy đoán của tôi, việc em ấy bị đau đầu có thể liên quan đến vết thương cũ ở trán. Đội trưởng Kim, em ấy có bị va chạm trong lúc làm nhiệm vụ không? Đội trưởng Kim? Cô ổn chứ???"
Seulgi giờ mới nhìn thấy sắc mặt tái đi của Jisoo đang ngồi bên cạnh Lalisa, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
"Chị Jisoo, chị có nghe em nói gì không?". Lalisa để Jisoo tựa lên vai mình trong khi Seulgi đang chồm sang kiểm tra cho chị.
"Chết tiệt! Là bỏng nội tạng!"
Seulgi không ngăn được chửi thề khi tìm thấy vết thương ở vùng bụng của Jisoo dưới lớp áo. Bỏng nội tạng là một dạng bỏng nghiêm trọng, có thể gây ra nhiều biến chứng và nguy hiểm đến tính mạng. Triệu chứng bao gồm cảm giác đau rát ở bên trong, điều mà Jisoo chắc hẳn đã chịu đựng nãy giờ, khó thở và ý thức tụt dốc không phanh. Có vẻ như đã có một miếng kim loại vì tác động của vụ nổ như bị biến thành viên đạn, ghim trúng người Jisoo, vì không chảy máu nên mới gây ra tình trạng bỏng từ bên trong như vậy.
Đeo mặt nạ dưỡng khí cho Jisoo, Seulgi bấm máy gọi điện về phía bệnh viện. Ai mà có ngờ Jisoo giờ đây lại là bệnh nhân nguy kịch nhất trong số các bệnh nhân đang được đưa đi cấp cứu.
"Giúp tôi giữ cho cô ấy tỉnh táo. Alo, chuẩn bị phòng mổ cho tôi, năm phút nữa sẽ đến bệnh viện...giờ mà còn chụp CT quái gì??? Không tin vào chuyên môn của tôi? Nếu tin thì đi chuẩn bị đi!"
"Chị Jisoo, chị cố gắng một chút, sắp đến bệnh viện rồi". Lalisa ôm lấy Jisoo, vỗ nhẹ tay lên mặt để níu kéo chút ít sự tỉnh táo còn lại của chị.
"Chị...mệt...buồn ngủ quá..."
"Đội trưởng Kim! Chị không được bỏ cuộc! Đồng đội, gia đình và chị Jennie nữa, chị muốn làm mọi người lo lắng sao? Làm ơn..."
"Tiên lượng đang giảm, Đội trưởng Kim! Cô cố lên cho tôi! Cô còn phải cứu nhiều người lắm!"
Seulgi là người sốt ruột nhất, giây phút chiếc xe vừa rẽ vào bệnh viện đã đứng dậy chuẩn bị, chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn đã mở toang cửa, cùng Lalisa dìu Jisoo lúc này đã trở nên mê man lên chiếc băng ca đã được đội ngũ y tế chuẩn bị sẵn từ trước.
"Còn một người trên xe nữa, đưa cô ấy đi chụp MRI, còn lại không có gì đáng quan ngại. Lalisa, em ở lại với Chaeyoung, những người còn lại theo tôi vào phòng mổ"
Lalisa từ đầu đến cuối cực kì phối hợp để không gây cản trở cho đội ngũ bác sĩ, nếu như là trước kia thì nàng chắc hẳn đã bật khóc như một đứa trẻ, nhưng từ khi sinh hoạt cùng với mọi người tại trung tâm thì tinh thần cũng đã được rèn dũa đôi chút, đối với những tình huống cấp bách như hiện tại thì cách tốt nhất là giữ bản thân bình tĩnh, khóc lóc hoảng loạng cũng không giải quyết được gì mặc dù trong lòng đang lo lắng không nguôi.
"Chị Jisoo, nhất định chị phải bình an"
Lalisa ngồi ở một góc trên băng ghế, nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện cho Jisoo cùng Chaeyoung. Được một lúc thì có một y tá đến tìm nàng, thông báo Chaeyoung đã chụp MRI xong, kết quả cho thấy não chỉ bị chấn động nhẹ, có thể do dư chấn từ chấn thương cũ nên mới có cơn đau đầu xuất hiện, còn lại sức khỏe đều ổn áp không có gì đáng lo, đúng như lời Seulgi đã nói.
"Chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi đến sáng hôm sau là có thể xuất viện, người nhà đừng lo lắng nhé"
Chaeyoung được nằm tại khu cấp cứu, Lalisa đã xin cho cô được nằm giường ở cuối góc để cho yên tĩnh, dù gì đêm nay khoa cấp cứu không đến nỗi bận rộn như những lần trước.
"Cho tôi hỏi, bệnh nhân được bác sĩ Kang đưa vào phòng mổ, hiện tại có thông tin gì không ạ?"
"Việc này tôi cũng không biết, nhưng cô yên tâm, có bác sĩ Kang thì bệnh nhân chắc chắn sẽ không sao. Cô có thể đến ngồi đợi ở trước phòng mổ số 2"
Dù gì Chaeyoung vẫn chưa tỉnh, Lalisa nghĩ nên đến xem tình hình của Jisoo, nàng cũng đã báo tin cho Jennie biết, chắc cô nàng đang trên đường đến đây. Nàng ngồi đợi được khoảng 15 phút thì Jennie và Hyeri cùng nhau xuất hiện, cô nàng Đội phó đang không ngừng nức nở vì lo lắng cho người yêu.
"Chị Jisoo sẽ không sao đâu, có bác sĩ Kang trong đó, chị đừng xúc động quá ảnh hưởng sức khỏe". Lalisa ôm lấy Jennie vẫn chưa ngừng khóc.
"Hức...cái tính không bỏ! Biết bản thân bị thương còn không nói...hức. Kim Jisoo! Chị mà có mệnh hệ gì thì em ghét chị suốt đời!!!". Jennie như muốn hét toáng lên, có điều Hyeri vì đã quá rành tính bạn mình nên đã nhanh tay bịt miệng cô nàng lại trước khi dọa những bệnh nhân khác giật mình.
"Cô nương nhà cậu hung dữ như vậy, Kim Jisoo có đang lên thiên đường cũng sẽ hết sức bình sinh kiếm cái thang dây mà leo xuống với cậu"
Khoảng chừng 15 phút nữa thì bác sĩ Kang bước ra và 3 người lập tức nhào đến hỏi han.
"Đội trưởng Kim đã qua cơn nguy kịch, nếu đến trễ hơn có khi tôi cũng bó tay. Đêm nay sẽ để cô ấy ở phòng hồi sức, sáng mai sẽ chuyển ra ngoài phòng riêng, mọi người cố gắng đừng để cô ấy hoạt động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương, tốt nhất là nên tịnh dưỡng một tháng rồi hẳn quay lại công việc"
"Cảm ơn bác sĩ Kang nhiều lắm". Jennie cúi gập người cảm ơn Seulgi, trút được hết gánh nặng trong lòng.
"Không có gì, đây là bổn phận của tôi, tôi cũng rất vui vì Đội trưởng Kim sau này vẫn có thể tiếp tục cứu người. Mà ai đó có thể theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy được chứ?"
"Để tôi". Jennie đã chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết "Chị sẽ mau quay lại, còn phải xem Chaeyoung thế nào nữa"
"Cậu ấy không sao hết, sáng mai có thể xuất viện rồi, chị đừng lo"
"Cứ thong thả đi cô nương, Đội trưởng Kim đã bắt thang leo xuống với cậu rồi còn gì". Hyeri vẫn còn rất muốn chọc ghẹo Jennie "Mà cả hai người đều không sao là được, mình phải về trung tâm xem xét tình hình ra sao rồi"
Lalisa sau khi tiễn Hyeri xong liền quay về tìm Chaeyoung, trước khi đi nàng đã kéo tấm rèm ngăn cách ra để cho cô có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, cho nên khi vừa vén rèm bước vào đã bị dọa cho thót tim khi nhìn thấy cô đang nằm yên, mắt mở to nhìn trần nhà một cách vô định.
"Dọa mình chết thôi! Cậu tỉnh khi nào vậy?"
"Mình dậy được một lúc rồi". Chaeyoung thoát khỏi sự trầm tư, kéo chăn ngồi dậy "Cậu vừa đi đâu à?"
"Chị Jisoo bị thương sau vụ nổ, vừa mới phẫu thuật xong". Lalisa ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, thông báo tình hình của Jisoo cho cô biết.
"Cái gì??? Chị ấy bị thương nặng lắm không?"
"Mình nghĩ là nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu đừng lo, sáng mai cậu khỏe thì ghé thăm chị ấy sau"
"Là tại mình...nên chị ấy mới bị thương". Giọng Chaeyoung chùng xuống, tràn ngập áy náy.
"Không thể trách cậu được, cậu cũng đâu có muốn bị như vậy. Nghe mình, đừng nghĩ nhiều được chứ? Chị Jennie mà nghe sẽ cốc đầu cậu đó". Lalisa chuyển sang ngồi bên một mép giường, đối diện mặt với Chaeyoung "Đối với mình, cậu vẫn bình an, chị Jisoo vẫn giữ được mạng, là việc rất tốt rồi"
"Xin lỗi nếu có làm cậu lo lắng"
Lalisa cảm nhận được sự khác biệt từ Chaeyoung, có điều không biết là ở chỗ nào, đơn giản nàng có thể cảm nhận được mà thôi, không lẽ cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để tâm linh tương thông rồi?
"Trông cậu...lạ lắm, có chuyện gì nữa đúng không?"
"Đúng là không thể giấu nổi cậu". Chaeyoung cười nhẹ "Khi nãy tỉnh dậy, mình đã nhớ lại hết rồi"
"Cậu...cậu nói thật chứ???"
Đây là một tin tức chấn động đối với Lalisa, nàng ngỡ ngàng nhìn cô như tìm lấy sự xác nhận lần nữa, đợi đến khi cô mỉm cười gật đầu thì mới vỡ òa trong hạnh phúc ôm chầm lấy cô.
"Chào mừng cậu trở lại". Nàng dí dỏm đùa vui "Dù sao thì mình đã có một khoảng thời gian rất vui với Chaeyoung 23 tuổi, nhưng cho dù ở tuổi nào, mình vẫn yêu cậu"
"Cậu càng ngày càng dẻo miệng"
Chaeyoung tận hưởng hơi ấm trong vòng tay Lalisa, đúng là cô có cảm giác như bản thân vừa có cú trở lại ngoạn mục. Từ khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy đang nằm viện, cùng lúc đó những dòng kí ức thi nhau lũ lượt ùa về, không dữ dội cũng không mãnh liệt, cứ thế như dòng nước dịu êm rót vào tâm trí cô. Để rồi khi mọi dòng kí ức hòa lại thành một thể thống nhất, cô mới thấy mọi thứ thật vi diệu, cứ như được trọng sinh sống trong phiên bản cũ của bản thân vậy.
Lalisa chủ động tách khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không lối thoát của người đối diện, nàng nguyện chết chìm trong ánh mắt này.
"Một lần nữa, về chuyện tụi mình cãi nhau trước đó. Mình thật sự xin lỗi cậu, lúc đó mình đã không đủ dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ của bản thân, để rồi khiến cậu tổn thương, đã vậy cậu còn cứu mình thêm một mạng nữa"
Lalisa luôn ấp ủ việc chính thức nói lời xin lỗi với cô về cột mốc khó quên đó, mặc dù trước đó đã nói với nhau một lần nhưng vì lúc đó cô không nhớ gì cả nên lời xin lỗi coi như bị giảm phân nửa ý nghĩa, kể cả bản thân nàng cũng không thấy đủ thỏa mãn. Không hiểu sao mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, nàng đều cảm thấy có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể bù đắp lại được những tổn thương mà Chaeyoung phải trải qua, cho nên nước mắt cứ thế mà trào ra.
"Cậu đừng khóc". Chaeyoung nhìn thấy nàng khóc thì đau lòng không thôi, đưa tay lên giúp nàng lau nước mắt "Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, được chứ? Bất kì mối quan hệ nào cũng phải trải qua những giai đoạn như vậy, có điều tụi mình đủ mạnh mẽ mà cùng nhau vượt qua. Đối với mình, những khoảng trầm đó lại là dịp để mình hiểu thêm về cậu, cũng như để cậu hiểu thêm về mình. Cho nên thay vì căm ghét, mình lại thấy trân trọng khoảng thời gian đó, nhờ nó mà mối quan hệ của tụi mình mới phát triển bền chặt như vậy"
"Mình phải làm gì với cậu đây??? Mình càng ngày càng yêu cậu mất rồi". Lalisa càng khóc to hơn, đến độ bác sĩ y tá gần đó phải chú ý đến, có vẻ như họ không nghĩ hôm nay vừa đi làm mệt vừa được khuyến mãi thêm bát cơm chó.
"Ừ, vậy mà có người lợi dụng việc mình bị mất trí nhớ mà đi bày trò đấy". Đến giờ Chaeyoung kể tội con người này rồi "Nào là dạy mình mấy thứ đen tối trên giường, chọc quê mình mấy vụ hot trend, rồi còn lừa mình lúc chơi game nữa!"
"Bởi vì lúc đó cậu chả khác gì một đứa nhóc có phần háo thắng tò mò, cho nên mình với Chanyoung mới bày trò chọc cậu". Lalisa giờ đây đã ngưng khóc, nhưng lại vô tình nhắc đến tên của người bạn thân quá cố, tâm trạng lại có chút chùng xuống "Mình...mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên nhắc đến cậu ấy vào lúc này"
"Mình chỉ thấy giận bản thân, vì đã không kịp nhớ lại những kí ức về cậu ấy"
Khi chưa nhớ lại Chaeyoung đã đau lòng như muốn chết đi sống lại trước mất mát của người bạn thân. Giờ đây khi đã lấy lại được những kí ức bị mất, chỉ có thể nói là đau đớn đến mức không thể khóc, đến những lời cuối cùng dành cho nhau cũng không thể nói được.
"Cậu ấy sẽ không để bụng việc này đâu, cậu phải hiểu tính của cậu ấy chứ". Lalisa lại ôm lấy Chaeyoung vỗ về an ủi, người yêu của nàng một khi thân thiết với ai rồi thì sẽ sống rất tình cảm, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ "Chuyện cũng đã qua rồi, tụi mình phải tiếp tục sống và tiến về phía trước"
"Mình biết rồi, cậu yên tâm"
"Cậu còn suy tư gì trong lòng nữa không? Cứ nói ra hết cho mình nghe"
"Vẫn còn một điều cuối, là việc mình suy nghĩ nhiều nhất"
"Và đó là?"
"Về lời thầy bói nói cậu phải kết hôn trước 30 tuổi"
Lalisa nghe đến đây liền có chút đỏ mặt, cái con người này vừa lấy lại kí ức đã manh động. Mà nói gì thì nói, nàng biết đây là mong muốn của Chaeyoung từ lâu rồi, khoảng thời gian trước đó cô luôn nói muốn cùng nàng tiến xa hơn, có điều lúc đó nàng không dám nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng bây giờ nàng đã khác, đã có chút xấu hổ và nóng lòng khi nghĩ đến việc lập gia đình, đặc biệt là với người nàng yêu.
"Mình không hối cậu, mình sẽ đợi đến khi nào cậu sẵn sàng, còn mình, mình đã sẵn sàng từ lâu rồi". Chaeyoung đặt tay lên má nàng, mân mê làn da mịn màng, cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về nàng, từng cử chỉ, từng sợi tóc, từng giọt nước mắt, miễn là thuộc về nàng thì đều trở nên quý giá với cô.
"Mình sẽ không để cậu đợi lâu"
Lalisa nghĩ bản thân đã sẵn sàng rồi, nhưng nàng và cô vẫn còn nhiều việc cần phải làm, cho nên trước khi chính thức về chung một nhà thì cần ổn định vài thứ đã.
Chaeyoung sau khi được xuất viện sáng hôm sau liền phụ giúp Jennie quản lí công việc ở trung tâm, vì Jisoo đến tận ba ngày sau mới tỉnh, sức khỏe tiến triển tốt nhưng bác sĩ Kang bắt chị ở yên tại bệnh viện thêm một tuần nữa để đảm bảo vết thương không bị nặng thêm, khi xuất viện cũng không được vận động mạnh cho đến khi hoàn toàn hồi phục. Đội trưởng Kim đơn nhiên có chút bức bối vì thân là người chỉ huy dẫn dắt cả mội tập thể, vậy mà phải nằm trên giường bệnh lướt internet xem phim giết thời gian, kể cả sau này được xuất viện cũng không thể cùng mọi người làm nhiệm vụ cứu hộ cho đến khi có sự phê duyệt của bác sĩ Kang.
Mà không cần tới bác sĩ Kang, Jisoo mà chỉ cần có động thái lén lút khả nghi nào, liền bị Đội phó Kim trừng mắt cảnh cáo, đối với Jennie mà nói, việc thiếu đi Đội trưởng không mấy đem lại khó khăn, ít nhất là đối với bản thân cô nàng, cũng có mấy dịp Jisoo nghỉ phép về thăm gia đình, một mình Jennie phải đứng ra dẫn dắt cả đội, riết rồi cũng đã có kinh nghiệm, nếu khó quá thì còn có hai cố vấn đầy kinh nghiệm ở nhà, nên không có gì phải sợ cả.
"Chúc mừng em Lalisa! Mấy tấm hình thật sự rất đẹp nha! Trông chị như người nổi tiếng luôn kìa"
"Là vì mọi người đều rất đẹp đó! Em không cần phải chỉnh sửa gì luôn"
Lalisa nhận lấy bó hoa từ tay Hyeri trong khi cô chị đang mải mê chiêm ngưỡng những bức ảnh được nàng trưng bày. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó đã nửa năm Lalisa được sống và sinh hoạt cùng với mọi người ở trung tâm, đồng nghĩa với việc dự án triển lãm mà nàng ấp ủ bấy lâu đã đi đến hồi kết. Trung tâm triển lãm mà nàng kí hợp đồng là một nơi khá nổi tiếng, nghe đâu có mấy tay to mặt lớn ở giới chính trị đầu tư vào với mục đích tuyên truyền khi họ cần đến. Vài năm gần đây thường xuyên xảy ra những vụ hỏa hoạn lớn nhỏ trên khắp cả nước, gây nhiều thiệt hại về người lẫn cơ sở vật chất, lính cứu hỏa phải thường xuyên tăng ca và ngày càng vất vả, so với nhân lực lính cứu hỏa toàn quốc thì tỉ lệ xảy ra hỏa hoạn gần như gấp đôi, chưa kể đến những vụ tai nạn từ thiên tai, tai nạn giao thông và những trường hợp hy hữu khác nữa.
Cho nên chính phủ đã yêu cầu đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, đồng thời thắt chặt quy định an toàn để tránh những trường hợp đáng tiếc và chiêu mộ thêm nguồn nhân lực. Cho nên sẵn dịp này giám đốc trung tâm muốn Lalisa thử sức, mạnh tay kéo dài buổi triển lãm tận một tuần để nhiều người đến tham quan. Trộm vía là chủ đề này được chú ý rất nhiều, đặc biệt là giới trẻ, số lượng khách tham quan ngày một tăng. Một phần nhờ vào những tấm ảnh tuyệt đẹp được chụp bởi ống kính của Lalisa, khắc họa chân thật đời sống của người lính cứu hỏa, những người hùng không màn nguy hiểm ngày đêm xông pha cứu người. Một phần nữa là do giới trẻ ngày càng có ý thức phòng cháy chữa cháy, cho nên chủ đề này vừa được giới thiệu đã được ủng hộ mạnh mẽ.
À còn một phần nho nhỏ góp vào sự thành công ngoài mong đợi của buổi triển lãm này là do nhiều người kéo đến để chiêm ngưỡng nhan sắc của các nam thanh nữ tú thuộc đội cứu hỏa, một trong những thứ khiến họ tò mò nhiều nhất, và ai nấy đều phải xuýt xoa trước những gương mặt đẹp trai xinh gái ngang ngửa giới giải trí. Việc này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội và để ngăn chặn mọi việc đi quá xa thì Lalisa cùng đội ngũ đã kêu gọi mọi người hạn chế chia sẻ tài khoản cá nhân của họ nếu như vô tình tìm được để cuộc sống và công việc không bị ảnh hưởng.
"Chị nên cảm thấy may mắn vì được người yêu của em chụp cho đi". Chaeyoung đứng bên cạnh Hyeri liền phổng mũi nhắc nhở.
"Rồi rồi! Người yêu của em là nhất! Là nhất"
Hôm nay là buổi triển lãm cuối cùng, tuy vậy số lượng người đến tham quan có thể gọi là kỉ lục, đó là vì trung tâm thông báo vào ngày này, những người lính cứu hỏa sẽ có mặt để giao lưu cũng như tuyên truyền, kêu gọi chiêu mộ thêm những nhân lực mới tiềm năng, cho nên ai nấy đều muốn tham dự để được trực tiếp ngắm nhìn những gương mặt làm mưa làm gió mạng xã hội thời gian qua. Bởi vì vậy nên hôm nay phân nửa đội đã có mặt ở đây, tô thêm chút son phấn và khoác lên mình những bộ quân phục trang nghiêm càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của họ.
Dành cho những ai chưa biết thì lực lượng cứu hỏa có hệ thống cấp bậc và phù hiệu riêng để thể hiện vị trí và thâm niên của từng cá nhân, tương tự như các lực lượng công vụ khác nhưng khác biệt so với quân đội. Không cứng nhắc như quân đội, việc thăng cấp bậc trong lực lượng cứu hộ không chỉ dựa vào thâm niên mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thành tích cá nhân, hiệu suất công việc, kết quả kì thi thăng cấp hoặc trình độ học vấn và bằng cấp. Ví dụ như Jisoo, Jennie và Hyeri đều thuộc cấp bậc cao dựa vào vị trí, thành tích và thâm niên trong nghề, Chaeyoung thì nhờ thành tích dày đặc cũng như không ngừng học tập phấn đấu nên hiện đang mang cấp bậc Đại úy cứu hỏa, chỉ sau các chị một chút nhưng đây là một cấp bậc được xem là khá cao so với độ tuổi của cô, sang năm cô đã được ghi tên vào danh sách cho đợt thi tăng cấp bậc, sẽ sớm đuổi theo kịp các chị của mình.
Lalisa đã cố gắng trưng bày nhiều hình ảnh hết mức có thể, nàng muốn mọi người hiểu sâu hơn về cuộc sống và sự vất vả, hi sinh thầm lặng của ngành nghề đáng quý này. Vì hôm nay là ngày cuối, một khu vực ghế ngồi và sân khấu nhỏ đã được bố trí và Lalisa chuẩn bị lên phát biểu với tư cách là người thực hiện chủ đề triển lãm này. Trong lúc đợi MC giới thiệu, nàng tìm đến tay Chaeyoung bên cạnh mà đan vào, trong lòng có chút xúc động muốn khóc, bởi vì đây là một trong những dự án thành công và tâm huyết nhất của nàng, chưa kể nó còn liên quan đến người nàng yêu nữa nên lại càng thêm ý nghĩa và xứng đáng.
"Xin chào mọi người! Tôi thật sự rất xúc động vì dự án này được ủng hộ đông đảo và nhiệt tình như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều"
Lalisa nghiêm chỉnh đứng trên bục phát biểu, chỉ duy nhất lần này nàng không cần phải cầm theo bài phát biểu trên tay, bởi vì cảm xúc nàng đang cực kì dạt dào đến độ có thể nói đến tận hôm sau cũng được.
"Tôi thật sự có duyên với nghề cứu hỏa, cả ba tôi và tôi đều nhờ những người lính cứu hỏa này mà có thể tiếp tục được sống đến bây giờ. Cho nên khi nhận dự án này, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó, tôi không chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến những vị ân nhân, mà còn mong muốn sâu sắc được góp phần giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về những thử thách và sự cống hiến to lớn mà họ không quản ngại để bảo vệ sự an toàn cho chúng ta."
Nàng dành vài giây im lặng, ánh mắt chậm rãi lướt qua những bức ảnh trưng bày. Nơi đây, từng khoảnh khắc đẹp đẽ được lưu giữ, từng khuôn mặt thân quen hiện lên rõ nét, tái hiện chân thực cuộc sống của những con người mang lý tưởng sống cao đẹp. Mỗi gương mặt ấy đều giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời nàng. Nàng bỗng tự hỏi, nếu không có cái duyên được gặp gỡ họ, nàng sẽ là ai? Có lẽ vẫn sẽ sống ổn, nhưng chắc chắn nàng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được trọn vẹn những giá trị nhỏ bé nhưng ý nghĩa của cuộc sống.
"Trong quãng thời gian được trải nghiệm cuộc sống của một người lính cứu hỏa, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Tôi nhận ra rằng, khi không làm nhiệm vụ, họ cũng là những chàng trai, cô gái rất đỗi bình thường: tụ tập bạn bè, hẹn hò, hay cùng nhau hò hét trong một trận bóng đá. Thế nhưng, những khoảnh khắc đời thường ấy có thể là lần cuối cùng họ được tận hưởng. Bởi khi tiếng còi cứu hỏa vang lên, họ sẵn sàng lao mình vào hiểm nguy, bất chấp cả thân mình để đạt một mục tiêu duy nhất, cứu người. Có lẽ không ai muốn phải gặp họ cả, bởi lẽ nếu bạn gặp họ, có nghĩa là bạn đang bị mắc kẹt trong tình huống không may, thậm chí là nguy hiểm, nhưng nếu bạn thấy họ, điều đó đồng nghĩa với việc mạng sống của bạn đang được đặt lên hàng đầu, trên cả chính sinh mạng của họ."
Nàng nhớ lại những buổi tập luyện nghẹt thở ở trung tâm. Đó là những ngày cả đội quần quật cùng nhau rèn giũa kỹ năng và kiểm tra sức khỏe hàng tháng. Bất kỳ ai không đạt yêu cầu đều phải tăng cường tập luyện gấp bội cho đến khi Jisoo đích thân gật đầu. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với kiểm điểm nặng nề và bị hạ cấp bậc.
"Họ làm việc không ngại khó khăn, đối mặt với hiểm nguy cận kề, nhưng những gì họ nhận được lại chẳng mấy xứng đáng với mồ hôi, nước mắt và công sức đã đổ ra. Đôi khi, nhiệm vụ của họ còn bị cản trở bởi những khó khăn không đáng có. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên giữa đêm khuya có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, nhưng hãy nghĩ xem, chính âm thanh ấy đã và đang cứu lấy biết bao sinh mạng khỏi lưỡi hái tử thần. Vì thế, tôi chân thành cầu mong mọi người hãy mở lòng thấu hiểu, cảm thông và đừng gây thêm bất kỳ trở ngại nào cho những người hùng thầm lặng này"
Ở phía dãy ghế đầu, nơi dành riêng cho những người lính cứu hỏa, đã có những tiếng thút thít nghẹn ngào. Nghe từng câu từng chữ của Lalisa, họ không tránh khỏi việc xúc động, đồng thời được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để kiên cường bước tiếp trên con đường cứu nạn đầy thử thách. Có lẽ, giờ đây họ cảm thấy được an ủi và ghi nhận, khi biết rằng những công sức và cả những hiểm nguy họ đã trải qua, cuối cùng đã được cộng đồng thực sự đồng cảm và thấu hiểu. Những con người này, họ chỉ cần đơn giản có thế!
"Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn mọi người đã đến và ủng hộ dự án đầy tâm huyết này của tôi. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được đại diện thế hệ trẻ tuyên truyền về hình ảnh cũng như công lao của nghề cứu hỏa, một ngành nghề tuy quan trọng nhưng đôi khi lại ít được công chúng chú ý đến. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn đến toàn bộ lính cứu hỏa, không những ở Đại Hàn Dân Quốc mà còn ở khắp cả thế giới, vì những hy sinh cao cả và sự cống hiến không mệt mỏi của họ"
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt sau khi Lalisa kết thúc bài phát biểu, sau khi cúi gập người thay cho lời cảm ơn, nàng lại tìm đến chiếc micro với đôi lời tâm sự cuối cùng.
"Nhân tiện, tôi muốn gửi vài lời đến người yêu của tôi, đồng thời cũng là một trong những lính cứu hỏa đang có mặt ở đây, cô ấy chính là ân nhân cứu mạng ba tôi và cả chính bản thân tôi nữa"
Đồng loạt tiếng ồ liền vang lên, có vẻ đám đông đang muốn chọc ghẹo nàng.
"Mình từng là một người hèn nhát, đến việc công khai nắm tay cậu thôi cũng không dám. Nhưng cậu đã giúp mình hiểu được giá trị của cuộc sống đôi khi chỉ nằm ở những điều đơn giản nhỏ nhoi, cho mình thấy được sự tuyệt vời khi được sống thật với bản thân, cho mình hiểu được từng sinh mạng, từ nhỏ đến lớn, đều vô cùng quý giá. Có lẽ kiếp trước mình đã cứu cả thế giới, cho nên kiếp này được bù đắp lại bằng cả thế giới, đó chính là cậu, được gặp và yêu cậu, mình thật sự rất hạnh phúc vì điều đó. Những gì mình đang và sẽ làm, đều là dành cho tương lai của chúng ta. Người yêu của mình, mình yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, cảm ơn cậu đã đến và yêu thương mình"
Đám đông được một dịp trầm trồ trước sự lãng mạn và chân thành của Lalisa, thường thì họ sẽ tò mò thắc mắc và bắt đầu đoán già đoán non về danh tính của con người được nhắc đến ban nãy, có điều họ chẳng cần làm vậy. Bởi vì hình ảnh người con gái trong bộ trang phục chỉnh tề đang ôm mặt khóc nức nở đã giúp họ giải đáp thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com