Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 69

Muwon quỳ một gối xuống, mạnh mẽ ép giữa hai chân Cheongyeon xuống ghế. Tiếng da ghế ma sát nghe rít lên khiến không khí càng thêm căng thẳng. Hai tay hắn chống lên lưng ghế, vây chặt Cheongyeon trong vòng vây.

"À, bị tổn thương lòng tự trọng à?"

"......"

"Vì thấy mình như nhận của bố thí từ một thằng nhỏ tuổi hơn mà thấy nhục hả?"

Ánh mắt Cheongyeon vụt tắt tia sắc bén, thay vào đó, toàn thân anh tràn ngập chấn động và choáng váng.
(chương 68)

'Thằng nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình......?'

Cheongyeon nhẩm lại lời Tae Muwon vừa nói. Đôi mắt đang mở to hết cỡ chẳng có ý định quay về trạng thái bình thường. Nhờ tiếng sột soạt phát ra từ giấy gói bó hoa bị bóp chặt trong tay, anh mới kịp hoàn hồn.

"Ngài... nhỏ tuổi hơn tôi sao?"

Thế mà chủ nhân của phát ngôn như bom tấn kia chỉ thản nhiên cầm chiếc áo len đã đặt xuống, khẽ ném "bịch" lên đùi Cheongyeon. Áo len trắng phủ trùm lên bó hoa khiến chúng phồng lên.

"Ngài... bao nhiêu tuổi vậy?"

Trước câu hỏi nối tiếp, Muwon bỏ đầu gối đang ghì xuống ghế ra, đứng thẳng người, tay chống hông.

Cheongyeon kinh ngạc đến mức không biết nói gì, còn hắn thì chỉ thấy buồn cười. Tưởng đâu anh đã biết sơ sơ về mình, ai ngờ lại chỉ biết mỗi cái tên Tae Muwon.

Thật ra ở Cheonghwajin, người ta cũng chỉ biết hắn là "Tae Muwon của Peira," ngoài ra tất cả thông tin cá nhân đều bị bao phủ trong màn sương. Ngay cả chuyện hầu hết thành viên Peira là những kẻ sống sót từ Đại lục thứ mười một cũng vậy.

Nhưng đến nỗi sốc như sét đánh giữa trời quang thế kia thì hơi quá. Nếu nghĩ ngược lại thì cũng hợp lý thôi ― trước khi tra xét, bản thân Muwon cũng từng tưởng tay dược thương kia còn nhỏ hơn mình. Tại sao lại có thể trông non nớt trắng trẻo như vậy chứ.

"Giữ lấy lòng tự trọng, hoặc bị tôi lột trần ngay tại đây."

Mặc kệ lời nửa đe dọa của Muwon, Cheongyeon chỉ ngẩn ngơ siết chặt lấy áo len. Đưa mắt nhìn quanh, anh thấy một phòng thử đồ sau tấm rèm tím kế bên dãy giá treo.

Cheongyeon đặt bó hoa sang bên, rồi đứng dậy. Không phải vì ánh mắt sắc lạnh của Muwon ép buộc, mà vì trong đầu bất giác cứ vang lên những lời và hành động trước đó của hắn, khiến anh vô thức bước đi như bị thôi miên. Một phần cũng vì chẳng muốn bị cưỡng ép lột đồ, thêm phần chỉ muốn tìm cách phân tán tâm trí khỏi hỗn loạn.

Muwon liền đặt thêm một chiếc quần jeans cứng cáp vào tay anh. Miệng Cheongyeon khẽ hé hốc khi cầm lấy, rồi bước thẳng vào phòng thử đồ. Chỉ khi nhân viên theo sau khép chặt hai bên rèm lại, anh mới khẽ chớp mắt lấy lại bình tĩnh.

Nhìn tấm rèm tím bao quanh gian thay đồ, Cheongyeon lại thẫn thờ suy nghĩ:
'Chẳng lẽ... hắn còn chưa thành niên ư?'

Anh cởi bỏ chiếc áo khoác len cũ cùng chiếc áo sơ mi sờn vai. Không còn cái cảm giác lạnh rùng mình vốn quen mỗi khi cởi đồ ― minh chứng cho sự ấm áp của tòa nhà. Cởi cả quần, Cheongyeon vừa khoác chiếc áo len mới, vừa thả mình vào dòng suy tưởng.

Ở đại lục này, tuổi trưởng thành được công nhận là 19. Trẻ em Cheonghwajin đều làm lễ trưởng thành vào ngày 1 tháng 1 năm chúng tròn mười chín tuổi. Đó là ngày cả bến cảng Cheonghwajin mở hội lớn, và những đứa trẻ mặc lại trang phục từng dùng trong lễ thành niên của cha mẹ để dự lễ. Tất nhiên, Cheongyeon thì không có cha mẹ để kế thừa.

Ngày anh vừa tròn mười chín, 1 tháng 1, Cheongyeon chỉ ngồi trong góc tiệm thuốc, ngước mắt lặng lẽ ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Khi ấy, anh cũng khoác trên mình chính chiếc áo khoác len cũ này.

Ngắm nhìn chiếc áo khoác đã gấp gọn đặt trên ghế cao, Cheongyeon chợt giật mình bởi tiếng bước chân đang tiến lại gần. Anh vội chộp lấy chiếc quần jeans mới.





Một tiếng "soạt" vang lên, tấm rèm tím bật mở. Và Tae Muwon hiện ra, hai tay giữ lấy mép rèm. Giật mình, Cheongyeon vội dùng chiếc quần jeans trên tay che phần hạ thân. Đôi chân trắng muốt phơi ra trọn vẹn. Nhờ thân hình Muwon che chắn, nhân viên bên ngoài không thấy được, nhưng vấn đề lớn hơn chính là kẻ đang đứng ngay trước mặt anh.

Cheongyeon cố tình phớt lờ ánh nhìn đang dán chặt vào đôi chân trần lộ ra dưới áo len, rồi đưa chân vào ống quần jeans. Vừa cho một bên chân vào, chân kia liền vướng, khiến cơ thể anh chao đảo. Vội bấu lấy tấm rèm để khỏi ngã, khoảng cách giữa anh và Muwon lại càng thu hẹp.

"Rượu là tôi uống, chứ anh uống chắc?"

"...Ngài... thật sự đã thành niên rồi, phải không?"

Không chịu nổi cơn hỗn loạn trong đầu, Cheongyeon bật hỏi. Trên chiếc áo len trắng cổ cao, gương mặt anh lộ ra rõ ràng, kết hợp cùng mái tóc nâu nhạt mềm mại một cách hoàn hảo. Không hỏi "có hợp không" mà lại hỏi "ngài đã thành niên chưa" ― câu nói khiến Muwon bật ra một tràng cười nhạt.

"Lễ trưởng thành thì vẫn chưa."

Lần này, không chỉ đôi mắt mà cả miệng Cheongyeon đều há hốc. Muwon buông rèm ra, bàn tay thẳng thừng túm lấy cằm anh. Đôi môi chúm chím, hệt miệng cá, phập phồng căng mọng.

"Cái gì."

Hắn buông giọng chất vấn. Cheongyeon dồn sức mím chặt môi, hai má phồng lên, cố gắng đẩy bàn tay kia ra. Nhưng chỉ làm gương mặt chính mình méo mó. Cảm giác rát nhói trên má khiến anh buộc phải thả lỏng môi, để cái miệng cá lại lần nữa thòi ra.

Chẳng phải thảo mộc gì, vậy mà Cheongyeon lại tỏa ra hương ngọt đến nhức mũi. Muwon cúi thấp đầu, chen vào khoảng trống giữa hai tấm rèm đang rộng mở.

Đôi môi căng mọng cứ mấp máy, chỉ nhìn khẩu hình cũng biết anh muốn hỏi có thật là hắn chưa trưởng thành không. Cái dáng tin sái cổ ấy khiến Muwon không khỏi thấy nực cười.

Chiếc quần chưa kịp kéo lên vẫn mắc ở đôi chân trắng nõn, phô bày vô tư. Nhờ áo len dài che khuất, chiếc quần lót mới chỉ hở ra một nửa. Từ làn da lộ ra kia, một thứ hương quyến luyến len lỏi, khiến dây thần kinh toàn thân Muwon rúng động. Thậm chí trong hơi thở gấp gáp của Cheongyeon cũng phảng phất đầy hương hoa.

'Cái tên này rốt cuộc ăn cái gì mà ra thế.'

Muwon hít mạnh một hơi, ngửi sâu nơi cổ anh.

"Rốt cuộc ngài đang... làm cái gì vậy...."

Cheongyeon cố gắng bật ra vài chữ lắp bắp, lùi từng bước. Nhưng Muwon đã hoàn toàn tiến vào phòng thử đồ. Tầm nhìn bị cơ thể hắn che khuất, còn anh thì như sắp bị nuốt trọn. Đôi mắt vàng rực của Muwon lóe sáng, khiến bờ vai Cheongyeon run rẩy từng nhịp nhỏ.

Đây là... sợ hãi ư? Ngoài cái đó ra, anh chẳng còn cách nào để diễn tả cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, đến cả tóc gáy cũng dựng đứng.

"Cái gì?"







Mặc dù Cheongyeon chẳng hề mở miệng nói gì, Tae Muwon lại buông lời chất vấn, khẽ nghiêng đầu rồi áp tai về phía môi anh.

"Đồ khốn, dám láo toét à?"

Cheongyeon vội lắc đầu quầy quậy, khẳng định chưa từng nói thế.

"Hay anb vừa gọi là Tae Muwon đồ khốn nạn?"

Hắn tự tiện gán ghép.

"Tôi chưa từng... ưm!"

Đầu lưỡi Muwon lướt ngang mép môi Cheongyeon. Rùng mình! Đôi môi vừa bị chạm khẽ co giật dữ dội. Không hề ngờ tới hành động này, đôi đồng tử nâu xám của Cheongyeon run lên bần bật.

"Ồ, lần này thì gọi tôi là đồ tiện nhân hả?"

Lại thêm một câu áp đặt, hắn nhếch môi, thè lưỡi liếm chậm rãi hơn trước. Từ môi dưới trượt dọc lên môi trên, rồi nhân đà chèn thẳng vào bên trong môi hé mở.

Cheongyeon chưa từng nghĩ nhiều về nụ hôn đầu, cũng chẳng tưởng tượng lần đầu tiên lại là một nụ hôn bằng lưỡi chứ không phải môi chạm môi. Cảm giác mát rượi tựa viên kẹo bạc hà quét qua, để lại dư vị ngọt lạnh.

Trong suốt thời gian đó, anh không sao rời mắt khỏi đôi tròng vàng của Muwon. Chỉ sợ một thoáng sơ sẩy, yếu điểm sẽ lập tức bị cắn nát.

Khi hắn cúi sát hơn, mấy sợi dây từ khuyên tai khẽ quệt lên má Cheongyeon, khiến tay chân anh tê dại từng nhịp. Bất chợt, Muwon ép mạnh đầu gối lên lớp vải mỏng chỗ hạ thân. Vật cứng đang ngẩng nửa chừng bị đè chặt. Bản thân Cheongyeon cũng không hiểu vì sao thân dưới mình lại có phản ứng này.

"Kh...ư ưk!"

"Lần này thì thực sự sợ rồi chứ gì."

Thực ra, cảm giác tê rần lạ lùng ấy đã nảy sinh từ lúc nãy, cả ở phía dưới này.

Rõ ràng là anh nhìn hắn để canh chừng, nhưng càng lúc hạ thể lại dấy lên cảm giác khó gọi tên. Cheongyeon khẽ co rụt mấy ngón chân trong giày.

Bàn tay từng thô bạo siết lấy má giờ lại vuốt ve, cọ xát trên môi. Lòng bàn tay thô ráp che lấp nửa khuôn mặt anh. Khi Cheongyeon hé môi lấy hơi, ngón trỏ của hắn khẽ cào qua răng cửa. Chỉ chút kích thích cỏn con ấy thôi, toàn thân Muwon cũng đã căng lên như dây cung.

Sự dịu dàng ư? Vô nghĩa. Từ đầu tới cuối, lời khuyên của Tae Cheon-oh vốn chẳng giúp ích gì. Hắn chưa từng là kẻ quan tâm đến chuyện đó. Muwon cúi xuống, hung hăng cắn lấy đôi môi Cheongyeon.

Sức ép bất ngờ khiến anh lùi hẳn về sau, nhưng hắn vẫn áp sát, chẳng buông môi ra.

Bịch! Lưng Cheongyeon va mạnh vào tường.

"Hự...!"

Anh cố xoay mặt, song bị sức nặng từ trên đè xuống, thêm bàn tay nơi gáy khóa chặt, anh chẳng nhúc nhích nổi. Cái miệng chúm chím kia từ lâu đã mất dạng, giờ hoàn toàn bị nuốt trọn trong khoang miệng Muwon.

Trong tầm mắt, sao vàng nổ tung lấp lánh. Cả thân thể như rơi vào hố sâu không đáy, bị trọng lực nghiền ép đến mức sụp đổ.

Phải chăng hắn làm vậy chỉ vì không muốn mất nửa con tàu Peira? Nếu thế, Cheongyeon cũng chẳng có ý định nhượng bộ. Bằng mọi giá, anh sẽ cắn nát đầu lưỡi kia.

Đúng lúc đó, một chiếc lưỡi dày như bàn tay hắn trượt sâu vào trong. Nó đẩy bật lưỡi Cheongyeon sang một bên, rồi càn quét khắp khoang miệng ẩm ướt, chiếm trọn từng ngóc ngách.




Cheongyeon muốn trốn thoát khỏi kẻ xâm nhập, nhưng trái lại lại càng bị cuốn chặt hơn vào hắn. Tiếng nhầy nhụa của nước bọt cọ xát rì rầm bên tai.

Tae Muwon, tay vẫn giữ chặt gáy anh, cởi phăng chiếc áo khoác đỏ thẫm in đầy hoa cúc tây đang nở rộ. Chỉ còn lại chiếc sơ mi đen ôm sát cơ thể, hơi nóng hầm hập từ da thịt hắn truyền sang khiến không khí ngột ngạt hơn nữa.

Cheongyeon run rẩy, hai tay níu chặt lấy cánh tay hắn như muốn cào xé.

"Haa..." Hắn rời khỏi môi, một tay giữ cằm anh mà cúi xuống nhìn. Đôi môi dưới dính đầy thứ nước ai cũng không còn phân biệt nổi. Mùi rượu nồng nặc hừng hực khiến Cheongyeon thấy chính mình cũng sắp say theo.

"Không sợ mà lại bị nụ hôn của thằng lưu manh này làm cho hứng lên, đúng không."

Cheongyeon vội cuộn đôi môi nóng rát vào trong.

"Lễ thành nhân còn chưa cử hành... Sao lại... xấu xa như vậy chứ."

Lấy hết can đảm, anh cảnh giác mà vẫn thẳng thắn đáp trả.

"Có làm như thế này cũng không khiến tôi xiêu lòng đâu."

"Thế nào là 'như thế này'?"

"Không muốn giao nửa con Peira... nên lấy thân thể ra... quyến rũ tôi đấy thôi."

Tưởng anh lí nhí, vậy mà lời thốt ra lại khiến người nghe sững lại.

"Không cha không mẹ, nên tôi có hơi hư hỏng một chút."

Muwon cười, đôi môi ướt át khẽ nhếch.

"Giá mà anh cũng chịu sống hư hỏng đi. Như vậy thì đã chẳng phải để một thằng khốn nạn như tôi ngấu nghiến môi anb rồi."

Hắn ấn mạnh ngón cái lên đôi môi sưng mọng của Cheongyeon.

"Không đúng sao, hyung?"
("안 그래, 형?")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kobiet