C104
Cheongyeon chớp mắt kinh ngạc trước câu nói đột ngột. Muwon cong khóe môi, nở một nụ cười méo xệch.
"Vì ta... giống hệt cha ta mà."(chương 103)
Keng-, Cheongyeon vô thức lùi lại một bước.
Hắn vừa là Kwon tộc, vừa là Hoa Tộc. Không nhất thiết phải chọn một bên nào. Cheongyeon lúc này mới lại ý thức về chiếc gông nơi cổ chân. Nếu không có tiếng xích kéo lê, anh đã quên hẳn nó, bởi toàn bộ sự tập trung đều dồn vào Muwon.
Anh chỉ khoác độc một chiếc áo thun dài, trần trụi bên trong. Dù có tìm thấy quần hay đồ lót, thì cũng chẳng thể mặc nổi vì cái gông chặn lại.
Chẳng lẽ chính Tae Muwon đã lột trần mình rồi tự tay khóa xích?
"Ngài Muwon là Kwon tộc cũng...... đúng mà."
Theo tiếng rắc rắc, Cheongyeon ngẩng cặp mắt nâu xám nhạt nhìn hắn. Muwon nhai nát viên kẹo như thể đó là điếu thuốc, rồi vứt que kẹo vào chiếc gạt tàn.
Ở bất cứ nơi nào Muwon có mặt, gạt tàn thuốc đều xuất hiện. Trên chiến hạm Peira, cũng như tại tòa nhà trên biển này. Chúng cho thấy hắn là một kẻ nghiện thuốc thực thụ.
"Thế thì... tại sao lại khóa tôi bằng thứ này?"
Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm xuống Cheongyeon. Nghĩ rằng giọng mình quá nhỏ, anh lại hỏi lần nữa:
"Tại sao Ngài lại khóa gông tôi?"
"Anh không biết bản thân mình đã làm gì à?"
Mỗi lần nghe Muwon dùng kính ngữ, Cheongyeon lại thấy như bị giễu cợt. Nhưng lần này, anh còn cảm nhận được sự nguy hiểm.
Vì sợ rằng người của Peira sẽ chết vì mình, vì lo người vô tội sẽ bị liên lụy, anh đã cầu đến sức mạnh của thực vật. Qua đó, anh đã đi ngược lại lời dặn dò của Vú nuôi.
"Nếu sự thật rằng chúng ta đang chống đỡ đại lục bị phơi bày, họ nhất định sẽ tìm cách lợi dụng. Vậy nên, tuyệt đối đừng bao giờ để ai biết, cũng đừng để lộ rằng Cheongyeon-nim là Hoa Tộc."
Cheongyeon khi điều khiển cỏ biển, thực ra đã có toan tính riêng. Nếu trên Seonhwa có người của Hwangju thì họ ắt hẳn đã biết thân phận của mình. Và cả Peira, lẫn Tae Muwon, cũng đã biết anh là Hoa Tộc. Như vậy, với bọn họ, chẳng cần phải cố giấu nữa.
Ngược lại, những người ở Manjeon không hề biết. Hoa Tộc vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nên có lẽ họ sẽ chẳng liên hệ hiện tượng kỳ lạ ấy với mình.
Nhưng, Cheongyeon tự hỏi, nếu hôm đó không có Muwon ở đó, liệu anh có dám hành động liều lĩnh như vậy không? Suy nghĩ một lát, câu trả lời đã rõ ràng: không.
"Ngài từng nói sẽ bảo vệ tôi......"
Đôi môi khô khốc, đầu anh cúi gằm xuống. Đúng lúc ấy, Tae Muwon bất ngờ quỳ gối ngay trước mặt. Hắn vươn tay chụp lấy sợi xích nối từ cổ chân anh, rồi giật mạnh. Rầm! Cheongyeon bật tiếng kêu ngắn, cả người ngã ngửa ra sau.
Ngay lúc Cheongyeon nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần để gáy đập xuống nền, một cánh tay rắn chắc đã giữ chặt lấy thân thể anh. Tae Muwon, kẻ vừa bất ngờ bật dậy, ném anh xuống ghế sofa.
"Ưc...!"
Tà áo sơ mi bị hất tung lên, Cheongyeon vội vã kéo xuống che lại. Muwon túm lấy sợi xích, giật mạnh lên. Hai chân anh lập tức bị kéo toạc ra, buộc đôi tay đang giữ lấy vạt áo phải chui xuống giữa háng để che phần dưới.
"Ta phải bảo vệ một kẻ, mà chỉ cần muốn thôi cũng có thể dìm chết cả chục vạn người sao?"
Muwon bật cười nhạt, lần này hắn túm luôn cả chân bị khóa xích. Hắn đè mạnh lên vai Cheongyeon, ghì xuống, khiến đôi chân anh như sắp bị xé rách. Cheongyeon buộc phải cong gập chân trái lên để giảm bớt. Và rồi, hệt như một kẻ chuẩn bị xâm nhập, hắn đè hẳn lên người anh.
Qua lớp quần vải thô ráp, phần hạ thể mềm mại của Cheongyeon cùng bìu bị ép chặt, cọ xát thô bạo. Từ lúc nào không rõ, nhưng dương vật cứng như gậy gộc trong quần Tae Muwon đã dựng đứng căng cứng.
"Ngài nói Manjeon là vùng đất đầu tiên từng thuộc về ngài mà."
Muwon như thể chẳng quan tâm nó liên quan gì, càng mạnh tay thúc vào phía dưới.
"Nếu như có hỏa hoạn xảy ra... Và lại, tấn công một con tàu đang giương cờ trắng ở vùng trung lập thì... Ưc..."
"Cheongyeon-hyung."
Giọng hắn thoát ra, ngọt lịm. Khi gọi tên anh, trong tiếng ấy như còn vương mùi dâu tây chín mọng.
"Anh làm thế... là vì nghĩ đến ta sao?"
Giờ nhìn lại, có lẽ Cheongyeon thật sự chỉ muốn vùng đất đầu tiên ấy không bị tàn phá. Anh từng thấy thương cảm cho cuộc đời đầy thương tích hằn trên thân thể Muwon, và đêm ở Manjeon cùng hắn, vừa cầm xiên thịt dạo bước trên phố, đã khắc vào lòng anh. Đêm ấy giống như ngày lễ trưởng thành ở Cheonghwajin - lễ hội mà trước kia anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn trộm.
Sống ở khu nguy hiểm, về đêm anh chẳng mấy khi dám ra ngoài, thành thử lễ trưởng thành lúc nào cũng chỉ là chuyện người khác.
"Buông ra. Cả cái này cũng tháo đi nữa."
"Anh nhờ ta bảo vệ, nên ta đang làm thế đấy. Sao lại phản đối?"
Hắn vừa nói vừa gập chặt người Cheongyeon, gõ gõ vào chiếc gông xích.
"Nhốt tôi lại... gọi là bảo vệ ư?"
"Đã có cách dễ nhất rồi, sao phải vòng vèo? Không đúng sao?"
"Nhưng tôi không muốn những thứ thế này."
Bàn tay to lớn tóm lấy cằm anh, ghì chặt.
"Không muốn? Dù chính anh đã tự ném bản thân cho bọn khốn điên cuồng săn Hoa Tộc kia sao?"
Lời ấy phơi bày sự thật: ngoài Tae Muwon hay Hwangju, còn có kẻ khác cũng đang tìm kiếm Hoa Tộc. Dù chẳng phải mọi đại lục đều do Hoa Tộc nâng đỡ, nhưng những vùng đất đang dần chìm lỉm, cư dân nơi ấy hẳn sẽ tìm mọi cách để giữ lại chốn sinh tồn - và dĩ nhiên, sẽ dốc sức lùng ra truyền thuyết sống là Hoa Tộc.
Ngoài Tae Muwon hay gia tộc thủ lĩnh Hwangju, vẫn còn kẻ khác cũng đang truy tìm Hoa Tộc. Không phải tất cả các lục địa trên đời đều do Hoa Tộc nâng đỡ. Thế nhưng, những vùng đất đang dần chìm xuống, cư dân nơi đó hẳn sẽ tìm mọi cách giữ lại chốn sinh tồn, và tất nhiên, họ sẽ ra sức truy tìm truyền thuyết sống - Hoa Tộc.
Vậy thì lẽ ra tôi phải mặc kệ, để cho cuộc giao tranh nổ ra, mặc cho ai chết thì chết hay sao?
"Nếu Muwon-nim không tấn công con tàu đã treo cờ trắng, thì tôi đã chẳng làm vậy."
"Này."
Giọng hắn hôm nay còn dữ dằn hơn mọi khi, khiến đồng tử của Cheongyeon run rẩy.
"Chẳng phải chính anh từng nói muốn kẻ đã bắt cóc anh bị lôi ra, nộp trước mặt sao."
"Kẻ bắt cóc cũng có thể sẽ bị lôi đến, dâng ngay trước mặt anb. Nếu người yêu có nhã ý muốn vậy."
("납치범도 찾아다가 네 앞에 대령해 줄지 모르잖아? 애인이 원하신다면.")
Cheongyeon lắc đầu. Anh chưa từng đòi Muwon phải đi bắt kẻ bắt cóc về. Dù lòng có phần tò mò, nhưng đồng thời anh lại chẳng hề muốn đối mặt với Hoa Tộc của Hwangju.
"Làm sao biết trên tàu đó có kẻ bắt cóc hay không chứ."
"Ta thấy."
"......Khoảng cách xa đến thế, mắt thường cũng chẳng thể nhìn rõ."
Cheongyeon cố gắng thốt ra, bảo hắn đừng nói dối mình. Muwon bật cười, giọng đầy châm chọc, rồi bất chợt đứng phắt dậy. Cheongyeon thở hắt ra, lồng ngực được giải thoát khỏi áp lực, vội vã chỉnh lại y phục. Trong khi ấy, Muwon sải bước mạnh mẽ về phía cuối gian phòng, nơi cánh cửa sắt dẫn ra ngoài.
Không biết bên ngoài hắn nói gì với ai, Cheongyeon chỉ nghe tiếng kim loại vọng lại mơ hồ. Thời gian trôi đi, anh càng bồn chồn nhìn xuống chiếc gông nơi chân, xích sắt kêu lạch cạch dưới sự bất an.
Rồi cánh cửa lại mở ra. Bàn tay thô bạo của Muwon đang lôi xềnh xệch một kẻ khác vào. Đó là một gã đàn ông có mái tóc trắng lóa đến lạ lùng. Nhưng quá nửa mái tóc ấy đã nhuộm đỏ bởi máu. Hắn quẳng thẳng kẻ kia xuống nền phòng khách.
"Hừ..., quá đáng thật."
Có lẽ cú va đập quá mạnh lại khiến gac tỉnh táo, gã tóc trắng lồm cồm gượng dậy. Cheongyeon nép chặt người vào lưng ghế sofa. Anh chẳng cần phải hỏi "Hắn là ai?", câu trả lời đã hiển hiện trong đầu.
"Hắn là... người của gia tộc thủ lĩnh Hwangju sao?"
Câu hỏi của Cheongyeon không hướng về gã tóc trắng, mà hướng thẳng tới Muwon.
"Cờ trắng. Cờ trắng đấy."
Kẻ tóc trắng cười khẩy, lắc lư mái tóc đẫm máu như thể chính nó là lá cờ phấp phới.
"À, hóa ra lại là cờ đỏ."
Hắn hạ mắt, liếc mái tóc đã nhuộm đỏ, khẽ cười khoái trá. Giữa những sợi tóc lấp loáng máu tươi đọng lại, chảy thành từng vệt.
"Nhưng mà, rõ ràng ta đã muốn xin lỗi rồi, còn mang theo cả áo quần lẫn tiền, khặc!"
Bộp! Muwon tung cú đá thẳng vào mặt, khiến gã đàn ông ói ra một bãi máu tươi trên sàn. Hắn tóm lấy mái tóc trắng của y, giật ngược đầu lên.
"Ta đã bắn nổ tung sọ thằng khốn này rồi. Nhưng ngay sau khi anb ngất đi, đám thực vật trồi lên từ biển đều héo rũ, rồi cái sọ vỡ kia lại trở về như cũ. Hoa Tộc có thể khiến thực vật không chết mà sống lại sao?"
Như muốn kiểm chứng thêm một lần nữa, hắn rút từ túi sau ra con dao gấp, bật lưỡi thép sáng loáng. Dao vừa định cắm xuống cổ thì Cheongyeon hét lên.
"Lý do bắt cóc...!"
Muwon vẫn giữ nguyên con dao trong tay, đôi mắt vô cảm liếc sang anh.
"Phải..., phải nghe chứ."
"Thấy lạ không? Một thằng có sức mạnh như thế, vậy mà lại không thể trốn thoát. Đã điều khiển được cả thực vật, thế mà vẫn chịu trói ở đây."
Cheongyeon siết chặt nắm đấm. Từ khi nãy, tận sâu dưới lòng đất, thực vật không ngừng vang động dữ dội, như thể nổi giận vì bị kẻ nào đó quấy nhiễu giấc ngủ. Chính gã đàn ông kia đang tìm cách điều khiển thực vật của Cheonghwajin.
Thế nhưng, chúng không hề đáp lại y. Bởi lẽ Cheongyeon - kẻ chẳng khác nào hiện thân của Thiên Địa Hoa của Cheonghwajin - đang ngăn chặn.
"Là ngươi, đúng không?"
Muwon buông thõng mái tóc đẫm máu, hướng ánh nhìn sắc nhọn về phía Cheongyeon.
"Tên khốn này chẳng làm được gì cả. Nhiều lắm cũng chỉ cắm ống hút vào cây cỏ mà rút lấy. Ngay cả thực vật của Đại lục Thứ Nhất cũng không bị bọn Hwangju khống chế, mà lại nghe theo anh."
Cheongyeon chẳng tài nào đoán ra được Muwon rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì.
Thình thịch, trên mỗi bước chân Tae Muwon tiến lại đều in hằn vệt máu đỏ. Cheongyeon, khi hắn đến gần, dần ngẩng mắt lên và run rẩy trong một nỗi bất an không rõ hình hài.
"Thuần huyết."
Muwon đưa bàn tay đẫm máu vuốt ngược mái tóc của mình, đôi mắt rực sáng tựa thú dữ.
"Thứ quý giá đó lại nằm ngay tại cái Cheonghwajin nhỏ bé này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com