C124
Muwon siết chặt Cheongyeon, cơ thể đã lạnh ngắt vì ngấm nước biển, vào lòng.
Hắn đưa ánh mắt nhìn về những con tàu đã bị chẻ đôi, va vào chiến hạm Peira mà chìm xuống. Hwangju đã chính thức tuyên chiến, vậy thì hắn sẽ bắt chúng phải trả giá xứng đáng.(chương 123)
Một phần ba boong tàu Peira và hơn một nửa khoang dưới lòng tàu đã chịu tổn hại bởi cây bạch dương. Các kỹ sư cho rằng việc sửa chữa sẽ mất ít nhất hơn một tháng.
Chỉ riêng việc vá kín những lỗ thủng từ nhà kho trở đi cũng đã cần chừng ấy thời gian. Muốn khôi phục chiến hạm Peira trở lại dáng vẻ hoàn hảo thì còn phải mất gấp nhiều lần hơn.
"Mười lăm ngày."
Tae Cheon-oh, trên vai đặt con chim ưng bịt mắt, trừng giọng nạt thẳng vào đám kỹ sư. Đám kỹ sư đang tụ tập ở tầng một tòa nhà trên biển đều xôn xao phản đối, nói rằng đó là lịch trình hoàn toàn bất khả thi.
"Chúng tôi chỉ có hai mươi ba người. Dù làm ngày đêm không nghỉ, cũng phải hơn một tháng mới xong được."
Trong số họ, một lão già to lớn cất giọng khàn khàn. Đám Peira lập tức quát tháo, cho rằng lão dám cãi lệnh ông chủ. Nhưng Tae Cheon-oh khoát tay, ngăn đàn em lại.
Người đó vốn là kỹ sư đóng tàu cao tuổi nhất ở Cheonghwajin, nên ngay cả Tae Cheon-oh cũng phải suy tính.
"Nếu đưa về từ Đại lục Thứ Nhất chừng mười kỹ sư cao cấp thì sao?"
"Chỉ riêng việc đi tới đó rồi quay về cũng mất ít nhất hơn hai tuần. Vậy thì vẫn phải đủ một tháng."
Dù có đi nhanh đến đâu thì thời gian vẫn đúng như lão nói. Peira sở hữu vô số thuyền, nhưng chiến hạm thì chỉ duy nhất có chiến hạm Peira.
"Nếu hai mươi ngày là xong, ta sẽ trả gấp đôi số tiền ban đầu."
Nét mặt các kỹ sư lập tức sáng bừng. Ngay cả mức tiền công đầu tiên mà Peira đưa ra cũng đã là một khoản khổng lồ, huống hồ gấp đôi thì đủ để sống an nhàn nửa năm.
"Hwaseong."
Tae Cheon-oh gọi trong số hành tinh đứng sau mình.
"Vâng, boss."
"Dẫn người, dùng tàu Hwangsaechi mà sang Đại lục Thứ Nhất, chở về chừng hơn chục kỹ sư cao cấp."
Nghe đến tên Hwangsaechi sắc mặt Hwaseong thoáng trầm xuống. Con tàu này không lớn, nhưng về độ cơ động thì không gì sánh được. Bởi thế, trong những tình huống như hôm nay, nó luôn được điều ra.
Chỉ là Hwaseong vẫn chẳng ưa cái tên ấy. Boss từng đặt cho chim ưng cái tên kỳ quặc Pegasus, giờ đến lượt tàu lại mang tên một con cá kém sang - Hwangsaechi.(tàu cá kiếm:))))
"Thuộc hạ sẽ chỉ dẫn đàn em đi. Sẽ nhanh như mũi nhọn cá kiếm chẻ sóng vậy."
Hwaseong cố ý chêm lời mỉa mai, nhưng Tae Cheon-oh lại gật đầu mãn nguyện.
"Những hành tinh còn lại thì dắt theo đàn em mà lo quét dọn chiến hạm Peira, hỗ trợ kỹ sư làm việc. Này lũ kia! Chúng ta từng trải qua bao chuyện còn khủng khiếp hơn. Mau giãn mặt ra nào!"
Chiến hạm Peira bị tấn công tan nát, khiến tâm trạng đám hành tinh lẫn Peira đều trĩu nặng. Nhưng trước giọng nói sang sảng của Tae Cheon-oh, nỗi bất an trong lòng họ cũng vơi bớt đi phần nào.
Trước khi giành được biệt danh "lục địa( đại lục) trên biển", như lời Tae Cheon-oh nói, họ đã phải bao lần vượt qua cửa tử. Vậy mà quãng thời gian bất bại ấy đã kéo dài hơn năm năm.
Dẫu không muốn thừa nhận, nhưng qua sự việc lần này, đám Peira đã nhận ra một điều: họ đã quá quen với cuộc sống buông thả, mất hết sự cảnh giác. Nhất là sau khi neo đậu ở Cheonghwajin, họ gần như không có gì phải căng thẳng. Vô thức, họ đã an phận trong sự yên bình nơi Cheonghwajin.
"Giải tán nào! Mục tiêu là sửa chữa trong vòng mười lăm ngày!"
Trước tiếng hô sang sảng của Tae Cheon-oh, đám Peira gầm vang như thú dữ. Nhìn thấy tinh thần lại được siết chặt, Tae Cheon-oh chợt nghĩ: cuộc tấn công của bọn Hwangju hóa ra lại thành điềm lành trong rủi ro.
"Muwon đâu rồi?"
Trong lúc mọi người tản ra về vị trí, Tae Cheon-oh hỏi Mokseong. Mokseong cũng bị bỏng trong lúc dập lửa, nên tay vẫn còn quấn băng. Là Kwon tộc thì khả năng tái sinh vượt trội, nhưng nỗi đau thì vẫn giống người thường.
"Ngài đang ở hiệu thuốc Cheongyeon cùng Cheongyeon-nim."
Piiii-! Nghe đến cái tên Cheongyeon, con chim ưng Pegasus ngoác mỏ kêu vang.
"Mokseong à, ngẫm đi, con chim này của ta có phải thiên tài thật không?"
"Vâng vâng."
Mokseong đáp qua loa, khiến Tae Cheon-oh không ngần ngại giáng một cái vào lưng cậu ta.
"Nhưng tại sao Cheongyeon-nim lại ở cái hiệu thuốc bé tẹo ấy nhỉ. Bảo cậu ta ta sẽ cho một phòng lớn trong tòa nhà trên biển, hay thậm chí nguyên cả một tầng."
"Ý ngài là tôi phải đi ạ?"
"Thế ngươi muốn ta đi thay chắc?"
"Vâng! Cảm ơn boss!"
Sự ngang nhiên của Mokseong khiến Tae Cheon-oh cũng không nói lên lời, nhưng rốt cuộc lại bật cười. Có lẽ Muwon đã không ít lần ngấm ngầm ra hiệu, muốn được ở riêng với người của tiệm thuốc.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chiến hạm Peira bị bọn được cho là người Hwangju tấn công. Nhờ sức mạnh của Cheongyeon, ngọn lửa được dập tắt trong chớp mắt, nhưng thân thể Hwang Hajin - kẻ đã hóa cứng như gỗ - thì không còn thấy đâu trên chiến hạm.
Ngay khi tình hình vừa tạm ổn, tiến hành kiểm tra kỹ càng thì phát hiện có dấu vết gã bị đưa đi giữa hỗn loạn. Từ boong thủng cho đến tận khoang chứa dưới tầng hai, một sợi xích sắt dài còn vắt ngang.
Những con tàu lao vào chiến hạm Peira đều là tàu vô danh không treo cờ. Tất cả đã chìm xuống, nên không sao biết được bên trong có bao nhiêu người, và bao nhiêu kẻ đã chết.
"Người tóc trắng..."
"Boss, ngài có thấy sợi bạc nào đâu."
Haewang, kẻ thích mặc áo ba lỗ, bất chợt lên tiếng từ phía sau.
Tae Cheon-oh không trả lời, chỉ nhớ đến mái tóc trắng của Hwang Hajin. Ngoài Hwang Hajin ra, trong đời hắn chỉ mới gặp đúng hai lần người mang mái tóc trắng. Lần đầu là khi hắn còn nhỏ, ấn tượng đến mức ghi nhớ mãi.
Đó là một người đàn ông có làn da phát trắng, đến mức những mạch máu xanh nổi bật hơn người khác. Hắn là khách của Tae Jae-seong, cha Tae Cheon-oh, đồng thời là nhị tọa của Kwon tộc. Tae Cheon-oh chỉ nhớ đến dáng vẻ kỳ bí ấy, chứ không biết tên tuổi hay thân phận. Trong lòng một đứa trẻ khi ấy, người đàn ông ấy vừa đẹp đẽ, vừa rùng rợn.
Ngay khi hình ảnh người đàn ông tóc trắng thoáng hiện trong đầu, một cảm giác kỳ dị chạy dọc sống lưng khiến gáy Tae Cheon-oh nhói lại. Ngoảnh lại, anh tanhận ra dung mạo người đó lại rất giống Hwang Hajin, đến mức có thể nói là cùng một người.
Thế nhưng đã hơn hai mươi năm trôi qua, lẽ nào vẫn là kẻ ấy? Có chăng, người từng tìm đến cha anh ta năm đó chính là một kẻ thuộc gia tộc Hwangju.
⭐️⭐️⭐️
Tắc, Tak- tiếng gậy chạm đất vang vọng khi bước vào hiệu thuốc, nơi cánh cửa vẫn còn mở.
Muwon, ngồi lười nhác trên chiếc ghế sát cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Khỉ thật, ông già này mạng cũng dài gớm."
Hắn liếc mắt một cái về phía căn phòng trong, nơi Cheongyeon đang ở. Khi ấy, chợ hải sản có tôm hùm béo múp và tôm hổ to bằng cánh tay, hắn đã mua về. Vậy mà Cheongyeon lại lập tức đeo găng cao su, bắt tay vào sơ chế. Còn dặn rằng khi có khách thì phải gọi anh ra.
Muwon xoay tầm mắt trở lại, nhìn ông lão chống gậy dò đường. Đó chính là lão mù từng mua thuốc ho trị giá tận 50 hwan nhưng chỉ trả có 5 hwan, lừa cả Cheongyeon.
Tắc, tắc- Lão đưa gậy về phía cửa như để kiểm tra xem cánh cửa còn mở hay đã đóng. Khi gậy không chạm vào cánh cửa, lão trợn cặp mắt mù loà lên.
"Cheongyeon! Có phải Cheongyeon đấy không?!"
Vừa vội vã bước vào, lão đã xoay hẳn người về phía bàn. Muwon lẳng lặng đứng dậy, còn lão thì ngẩng đầu theo hướng ấy.
"Ồ, Cheongyeon, cháu cũng có mặt đây à."
"...Hộc! Thằng khốn! Ngươi lại định lừa ta! Ngươi không phải Cheongyeon!"
"Cứ tưởng chỉ đôi mắt mù thôi, ai ngờ cả cái đầu cũng hỏng mất rồi. Con người ta chẳng lẽ không thể lớn lên chắc? Thế nào, muốn mua thuốc ho 5 hwan chứ gì?"
"Không phải thế! Ta đã hỏi rõ thằng cháu rồi! Nó thề trên mồ cha mẹ rằng số tiền nó đưa là 50 hwan! Chính nó khẳng định như thế!"
"Vậy thì gọi thằng cháu ông tới đây. Ba mặt một lời xem sao."
Ông lão liền lật đật quay đi, bảo rằng cháu mình đang ở gần xưởng rèn, mải mê đánh cờ. Có lẽ uất ức quá mà hơi thở ông lão cũng gấp gáp, hổn hển.
Muwon bước tới kệ thuốc, đúng chỗ Cheongyeon từng nhón chân, với tay hết cỡ mới lấy được gói thuốc ho. Với hắn, chiều cao ấy chẳng thành vấn đề, nên chiếc túi giấy có chữ "thuốc ho" hiện rõ trước mắt.
Vừa định đi sang phòng trong, nơi Cheongyeon vẫn đang bận rộn sơ chế, thì-
"Lão già! Ta vốn đã định cho con khốn đó một bài học, giờ thì tới lúc rồi!"
Giọng hống hách, ấu trĩ của một gã trai vọng tới. Tai thính, mắt tinh, hắn chẳng cần cố gắng cũng nghe rõ mồn một. Xen lẫn đó là giọng ông lão hối hả can ngăn, khuyên nhủ đứa cháu đừng làm quá.
Ngay sau đó, ngay trước cửa, vang lên tiếng "Khạc! Phụt-!", rồi là những lời quát tháo dữ dằn.
"Con khốn này! Ngươi dám coi ta với ông nội ta là bọn lừa đảo à?!"
("이 쌍년이! 나랑 할배를 사기꾼 취급해?")
Đang đứng trước phòng của Cheongyeon, Muwon ngước đôi mắt lạnh lùng lên trần, khóe môi bật ra một nụ cười nhạt.
Khi Muwon quay người lại, gã đàn ông với hai cánh tay và bắp chân đầy những hình xăm chi chít bỗng trợn tròn mắt. So với lão già lúc trước, hắn còn kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ, chẳng thể động đậy.
Cánh cửa phòng định mở ra giữa cơn huyên náo, nhưng Muwon đã nắm chặt tay nắm cửa kéo lại. "Có chuyện gì thế? Muwon-nim? Bên ngoài có chuyện gì sao?" Giọng của Cheongyeon vang ra, nhưng bị cánh cửa gỗ chặn lại, nghe xa xăm.
Muwon cúi xuống, nhặt sợi dây trên sàn, buộc chặt vào tay nắm cửa rồi quấn quanh trụ sắt của giá trưng bày vốn đã đóng cố định. Từ bên trong vang lên tiếng "cạch cạch" kéo cửa dồn dập, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
"...Tae... Tae Muwon."
Gã đàn ông nhìn Muwon, kẻ đang khoác chiếc sơ mi in hoa cúc, mặt mày tái nhợt, lắp bắp thốt lên. Muwon tiến lại từng bước nặng nề, sải chân dữ dội rút ngắn khoảng cách, gí sát khuôn mặt vào đối phương.
"Chính mày gọi con khốn đó hả?"
Trên đôi môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt vàng rực của hắn tràn ngập sát khí đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com