Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C140

Kki-ruk! Kki-ru-ruk!
Bầy mòng biển bay vòng quanh chiến hạm Peira, kêu inh ỏi như đòi ăn. Geumseong mặc áo cổ lọ, đang tung lên không mấy viên bánh gạo giòn để cho chim ăn. Hwaseong đứng bên cạnh liền giật phăng cái túi rồi quật mạnh vào lưng Geumseong.

"Giật cả mình! Nuna!"

"Muốn đi dọn hết đống phân mòng biển trên boong à?"

Geumseong nhìn khẩu hình miệng của Hwaseong rồi bắt đầu lẩm bẩm than thở.

"Chúng nó cũng chỉ muốn sống nên mới bu lại, Nuna ác quá."

Chiến hạm Peira vốn không phải tàu cá nên chẳng có cá để mòng biển ăn. Nếu Geumseong không tung bánh lên thì boong tàu cũng chẳng bị phân mòng biển làm dơ bẩn đến thế. Trước chuyến hải hành dài, Hwaseong mới vừa cắt tóc ngắn hơn, lại giơ tay định quật tiếp vào lưng Geumseong.

"Đừng đánh nữa, Nuna. Dù sao phân chim cũng có đám dọn boong lo rồi còn gì."
"Vậy thì mày nhập hội đi."

Lũ thủy thủ đang cặm cụi cạo phân chim trên boong trong bụng hẳn thầm ủng hộ Hwaseong. Hwaseong buộc chặt túi bánh gạo vừa giật được từ tay Geumseong, rồi quay lại nhìn Mokseong đang ngồi trên lan can.

Mokseong đang dùng dao nhỏ gọt một khúc gỗ bằng nắm tay. Tàu vừa nhổ neo được hơn một tiếng, vị thần biến ảo của biển cả hôm nay lại tạm yên lặng.

Mokseong ngồi chênh vênh trên lan can, chỉ cần hất nhẹ là sẽ rơi tõm xuống biển, nhưng cậu ta vẫn chăm chú vào tác phẩm điêu khắc. Trong những ngày dài lênh đênh trên biển, mỗi hành tinh đều có một thú vui riêng để giết thời gian, còn Mokseong thì chọn điêu khắc.

"Con cừu hả?"
Hwaseong tiến lại gần hỏi, Mokseong ngẩng lên nhìn cô rồi lại nhìn vào khúc gỗ mình đang tạc.
"Cá ngừ đấy ạ."
"......"

Tác phẩm chẳng giống cá một chút nào.
"Cá ngừ mà lại mọc bốn chân à?"
"Đấy không phải chân, là vây mà."
"Ờ, đúng là tác phẩm nghệ thuật."

Hwaseong vốn rất thương cậu út nghịch ngợm Mokseong nên chỉ gật gù rồi thôi. Khi cô quay đầu sang bên, ở vị trí chéo đối diện, To-seong đang tựa lưng vào boong thuyền cao, hứng gió biển. Vóc dáng to lớn vạm vỡ của To-seong trông dạo này ủ rũ khác hẳn thường ngày.



Hwaseong cũng biết To-seong thậm chí còn chưa từng thổ lộ mà đã bị từ chối. Không lâu trước đây, Mokseong sau khi uống say khướt đã không khóc lóc thương hại, mà ngược lại còn trêu chọc rằng To-seong hyung thật đáng thương. Việc To-seong thích chủ hiệu thuốc thì trong số các Hành tinh, chỉ trừ Hwaseong ra, tất cả đều đã biết.

"To-seong à."

Dù Hwaseong gọi, To-seong vẫn cứ nhìn ra biển xa. Đôi mắt u sầu sau khi thất tình trông chẳng khác nào mắt cá đông lạnh.

"To-seong à."

"Dạ? Nuna gọi tôi ạ?"

Chỉ sau lần gọi thứ hai, To-seong mới quay ánh mắt về phía Hwaseong.

"Đối phương là thủ lĩnh mà. Hay là thà sớm tỏ tình còn hơn."

Đối với Hwaseong, đó là lời an ủi, nhưng với To-seong lại là vết thương lớn. To-seong nhìn Nuna với đôi mắt đầy tủi thân, như muốn hỏi làm sao có thể nói ra dễ dàng đến thế.

"Nuna hay Muwon hyung đều chẳng bao giờ hiểu được lòng tôi đâu."
"......"
Bởi không thể hiểu được tâm trạng của To-seong, Hwaseong chẳng thể nói gì thêm để an ủi.

"Tôi chỉ được cái thân hình to xác, lại chẳng có tài ăn nói......"

"Ừ thì, To-seong à, cậu cũng chẳng đẹp trai cho lắm. Nhưng Cheongyeon-nim chắc không phải người chỉ nhìn vào ngoại hình, giá mà cậu tỏ tình trước thì có khi tốt hơn rồi."

Hwaseong cố gắng xoa dịu, nhưng sắc mặt To-seong càng lúc càng ảm đạm.

"Có phải ai cũng dễ dàng tỏ tình được chắc?! Nuna với Muwon hyung cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được!"

To-seong bỗng cao giọng khiến Hwaseong khẽ giật mình. Giữa các Hành tinh, cậu ta vốn là người hiền lành nhất, hiếm khi nổi nóng như vậy. Nếu là bình thường, hẳn Hwaseong đã quát "ở đâu ra cái kiểu giận dỗi này hả" rồi đập vào đầu một cái, nhưng lần này, nghĩ đến nỗi đau trong lòng cậu ta có lẽ lớn hơn nhiều, nên đành quyết định để mặc cậu ta một mình.

"Dù cho Cheongyeon-nim có chấp nhận tấm lòng của tôi, thì nếu hyung đã để Cheongyeon-nim trong tim, thì cũng đâu còn cách nào khác."
To-seong ấm ức lẩm bẩm, hướng về phía Hwaseong. Hwaseong ngẩng nhìn tháp chỉ huy trên boong, nơi Muwon hẳn đang ở, rồi lại quay về nhìn thẳng To-seong. Đặt tay lên vai, cô khẽ vỗ vài cái, một lần nữa an ủi.

"To-seong à, đã nhắc đến thì chị cũng nói luôn, nhưng Cheongyeon-nim chẳng bao giờ nhận lời tỏ tình của em đâu. Em có từng nói chuyện tử tế với Cheongyeon-nim chưa, hay từng tặng một món quà nào chưa? Chỉ toàn tự ôm trong lòng thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có hy vọng, nên thật ra cũng chẳng tính là thất tình đâu. Vậy thì cũng chẳng có lý do gì để đau lòng cả."

Hwaseong vừa nói vừa cười tươi, như muốn giải quyết hết thảy mọi chuyện, lại vỗ vai To-seong thêm lần nữa. Nhưng To-seong chỉ càng nặng nề hơn, bước chân lê thê mà rời đi, khuôn mặt còn u ám hơn cả trước khi được an ủi.

Mắng Geumseong, khen Mokseong, rồi an ủi To-seong, Hwaseong lại chợt nghĩ đến Hae-wang đang ở Cheonghwajin. Vốn dĩ tất cả các Hành tinh đều sẽ cùng tiến đến Đại lục số 5, nhưng Hae-wang đã ở lại Cheonghwajin để bảo vệ chủ hiệu thuốc. Với sự cân bằng giữa sức mạnh và trí tuệ, Hae-wang là người thích hợp nhất để che chở cho Cheongyeon.





Khói trắng đang rò rỉ ra ngoài tháp chỉ huy của boong thượng. Hwaseong nhìn khói thuốc lá mà chắc chắn rằng Muwon đang ở trong tháp chỉ huy. Bình thường, ngay sau khi xuất phát, Muwon thường không rời khỏi đó suốt vài tiếng liền. Vì hắn, với tư cách là chủ nhân của chiến hạm Peira, phải định ra lộ tuyến hải trình.
Hải lộ ngắn nhất để tới Đại lục số 5 vốn chỉ an toàn vào mùa hè, mùa đông thì ít ai dùng, nhưng lần này hắn quyết định mạo hiểm. Hwaseong đoán hẳn vì Cheongyeon đang ở Cheonghwajin nên hắn mới quyết vậy.

Và đúng như Hwaseong nghĩ, Muwon đang phì phèo thuốc liên tục.
Hải lộ thì đã quyết, sóng gió cũng lặng, chẳng cần thiết phải đóng chặt trong tháp chỉ huy nữa. Thế nhưng hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, mắt nhìn ra đường chân trời, cắn chặt đầu lọc thuốc lá.

"Không... biết nữa."

Đôi mắt lúng túng đảo khắp nơi, cuối cùng bật ra một câu nói vớ vẩn như thế. Hỏi có thích hay không, mà lại trả lời là không biết ư. Nếu ít nhất anh ta nói ghét hay nói không phải, thì tôi đã nghiền nát cái miệng đó bằng răng rồi.

"Thật sự tôi cũng không thể đi cùng được sao?"
"Ừ."
"Nhưng tôi đã đi Đại lục số 1 cũng ổn cơ mà."
"Ta không định cho kẻ không thích ta lên thuyền đâu. Cứ lo làm sẵn hàng để giao dịch với Hwangran đi."

Nghe Cheongyeon khăng khăng đòi đi theo, nói dối thì thôi chứ nói thật, trong lòng hắn bộc phát cơn thôi thúc muốn bế anh nhét luôn vào chiến hạm Peira mà nhốt lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh còn chẳng biết Đại lục số 5 là nơi thế nào.

Ở đó mùa hè chỉ vỏn vẹn hai tháng, còn lại thì mùa đông kéo dài. May mà vùng đất Peira sở hữu nằm ở phía nam, chứ phía bắc thì dân chúng phần lớn phải sống đời du mục. Nếu mang anh theo, chắc chắn sẽ lại chứng kiến cảnh bệnh lên bệnh xuống vì cảm lạnh. Vả lại chuyến đi này chỉ để chuẩn bị vốn đối phó với Hwangju, hắn cũng không định ở đó lâu.

Dù vậy, việc anh hét lên đòi đi theo, khiến sống lưng hắn giật run lên vì hưng phấn - đó cũng là sự thật.

"Chết tiệt, thích hay không thích thì liên quan gì."

Khói thuốc từ miệng hắn tỏa ra, mờ đục như sương. Dù thế nào, Cheongyeon giờ đã rơi vào vòng tay hắn, không còn đường lui. Ở Cheonghwajin, vốn là chủ nhân mà vẫn phải chịu cảnh bị khinh miệt, phớt lờ - những ngày đó sẽ không còn nữa. Một khi đã nếm trải đời sống được trọng đãi, anh sẽ chẳng dễ mà thoát ra nổi. Hắn cũng đã rải tiền khắp Cheonghwajin vì lẽ đó.

Thấy đường chân trời kéo dài chẳng có gì mới mẻ, Muwon đứng lên, rời khỏi tháp chỉ huy. Vừa cúi đầu bước qua khung cửa, hắn lập tức phát hiện có gì đó đang lao nhanh tới.

Piii-!

Tiếng chim ưng vang lên, khiến bầy hải âu còn đang lượn quanh chiến hạm Peira vội tản ra tứ phía. Tính từ khi rời Cheonghwajin đã khoảng chừng hai tiếng. Một con chim ưng mang mật thư bay tới lúc này, nghĩa là...

Muwon huýt ngắn một tiếng. Con chim ưng liền vỗ mạnh cánh, tăng tốc lao về phía chiến hạm Peira. Hắn giơ tay chộp lấy con chim đang hạ xuống, rồi nhanh chóng tháo mật thư buộc ở chân nó.

[Hyung! Hyung, Hyung! Hiệu thuốc đã biến mất rồi! Đến tận quá trưa hiệu thuốc vẫn không mở cửa, nên bọn em phá cửa xem thì chẳng thấy đâu cả! Sau đó chỗ nào có thể đi cũng đã lục soát hết rồi, nhưng... nói thẳng nhé! Tìm khắp mà vẫn không thấy!]



Tiếng kêu "Ppiii-" vang lên, con chim ưng đang đậu trên đỉnh tháp chỉ huy cất tiếng hót, còn Muwon thì vò nát mảnh giấy ném đi.

"Peira, toàn quân tập hợp! Quay về Cheonghwajin! Quay thuyền lại!"

Trên cổ hắn, những đường gân nổi rõ dưới làn da. Mệnh lệnh của Muwon chỉ trong chớp mắt đã truyền xuống tận phòng động cơ dưới hầm. Nhưng việc khiến một chiến hạm khổng lồ đổi hướng vốn đòi hỏi khá nhiều thời gian. Hành tinh cùng những thuỷ thủ trên Peira dù bất ngờ trước mệnh lệnh của hắn cũng không hé môi cãi lời mà lập tức xoay thuyền về hướng Cheonghwajin.

Đám khốn kiếp của gia tộc Hwangju thì đã sớm cài kẻ truy tung thông qua Nachata, vậy thì rốt cuộc là thằng khốn nào đã xen vào? Chắc chắn không phải Cheong Oeseon, kẻ vẫn đang bị giám sát. Chẳng lẽ Cheongyeon đã lên núi Cheonghwa để tu bổ Thiên Địa Hoa?

"Việc tu bổ Thiên Địa Hoa mới chỉ xong gần đây thôi, Cheonghwajin vẫn ổn mà."

Không thể nào. Muwon nhìn về phía Cheonghwajin, nhưng cho dù mắt hắn có tốt đến đâu thì hòn đảo nhỏ ấy cũng đã ở xa đến mức không còn trông thấy. Chỉ cần nghĩ đến việc Cheongyeon gặp chuyện, hắn đã có cảm giác máu trong cơ thể như muốn nổ tung ra khắp nơi. Lẽ ra hắn phải để lại không chỉ Haewang mà cả các Hành tinh để canh giữ.

Ngay lúc ấy, từ cầu thang nối khoang tầng hầm 1 với boong tàu, một mái tóc nâu hung đỏ bất ngờ hiện lên. Người bước ra boong chính là Cheongyeon, đang ngơ ngác nhìn quanh tàu Peira vốn đang xoay mũi thuyền.

Nếu đó không phải ảo ảnh...

Muwon lập tức nhảy từ tháp chỉ huy cao năm tầng xuống boong. Tiếng "quẳng!" vang dội khiến Cheongyeon giật mình quay đầu lại.

"Chết tiệt, chẳng lẽ ta lại thấy ảo giác nữa sao."

"Wow, chết tiệt. Chẳng lẽ ta lại thấy ảo giác nữa sao."

Hôm đó, là Muwon bất ngờ xông lên tàu Peira. Nhưng hôm nay thì ngược lại.

"Sao..., lại quay về vậy?"

Chẳng hề biết rằng nguyên nhân là do mình, Cheongyeon vẫn ngây ngô hỏi.

"Peira, trở về vị trí ban đầu! Đi thẳng tới Đại lục số 5!"

Gào lên mệnh lệnh, Muwon sải bước dài đến bên Cheongyeon, bất thình lình tóm lấy người anh. "Waa!" - tiếng kêu bật ra khi vòng eo bị giữ chặt, cả thân thể Cheongyeon bị gập lại, treo lủng lẳng phía dưới.

Trong đôi mắt vàng lạnh lẽo của Muwon bùng lên một ngọn nhiệt dữ dội.

"Ngươi với ta phải có một cuộc nói chuyện riêng, đm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kobiet