Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C149

[Giờ chắc con cũng đã được hai tuổi rồi nhỉ? Ta viết những bức thư này trong nỗi nhớ mong, mong một ngày nào đó có thể cho con đọc hết. Cheongyeon à.]

Theo lời bức thư, thì người đàn ông đã hóa thành cái xác kia chính là chồng của Leehwa, và là cha của Cheongyeon.(chương 148)



"Hai người vừa đi đâu về vậy?!"

"Vì tuyết nên không thể lần theo dấu vết, chỉ còn cách chờ thôi..., Cheongyeon-nim?!"

Ngay trước nhà của tộc trưởng, các Hành tinh vốn đang chờ Muwon và Cheongyeon quay lại liền thi nhau cất tiếng. Họ trở về khi trời vừa hửng sáng và cơn bão tuyết cũng vừa dứt.

Muwon vội nhảy xuống khỏi hắc mã, bế lấy Cheongyeon đang đỏ bừng mặt, thở dốc nặng nề.

Ba Hành tinh thấy Cheongyeon như sắp ngất lịm thì hốt hoảng lao đến.

"Cheongyeon-nim!"

Dù được quấn trong áo choàng lông cáo, anh cũng không mở mắt nổi trước tiếng gọi của Mokseong. Thân nhiệt quá cao khiến cơ thể anh nóng rực, dù ngoài trời lạnh buốt.

Muwon chẳng buồn nhìn đám Hành tinh bám theo, hắn thẳng chân đá cửa bật mở.

"Lấy thuốc hạ sốt ngay!"

Tiếng quát như sấm của Muwon khiến đám người tộc Hochai, những kẻ đã thức trắng đêm chờ họ, hốt hoảng cử động.

Nhanh chóng đưa vào phòng, Muwon lột hết quần áo Cheongyeon rồi quấn kín người anh trong chăn. Hắn biết để hạ sốt thì phải làm mát, nhưng Cheongyeon vừa mới run cầm cập vì lạnh, chẳng thể để trần truồng được. Thế nên hắn lại gằn giọng, giục mang thuốc hạ sốt đến.

Tộc trưởng tộc Hochai vội vàng bưng đến bát cháo trắng cùng trà thuốc hạ sốt làm từ dược thảo giã nhỏ.

Muwon ngậm lấy ngụm trà rồi chầm chậm truyền vào miệng Cheongyeon. Anh mê man, chỉ ho sặc sụa mà chẳng nuốt trôi nổi. Nhưng Muwon vẫn kiên nhẫn, từng chút một, cho đến khi đáy bát cạn sạch.

Lẽ ra hắn phải mang theo thuốc cảm từ Cheonghwajin, nhưng vì bọn người trên Peira vốn khỏe mạnh, nên chẳng hề chuẩn bị thuốc men.

Tộc trưởng tộc Hochai nhìn Muwon, người đang chăm chút cho kẻ bệnh tật như báu vật, rồi lại nhìn mấy Hành tinh đang sốt sắng ngoài kia mà ánh mắt đầy xa lạ. Bởi cảnh tượng này chẳng ăn nhập gì với hình ảnh kẻ vốn quen dùng rìu bổ nát đầu hoặc thân người ta.

"Nhưng mà, Muwon-nim. Cái xác treo lủng lẳng trên lưng hắc mã kia... là."

Nhìn thế nào cũng không giống một tử thi mới bị giết bởi Tae Muwon. Tình trạng của nó rõ ràng là một xác ướp khô quắt từ lâu. Song Muwon chẳng còn tâm trí nghe người khác nói.

"Chưa tỉnh lại à? Ta đã bảo rồi, em mà dính cảm thì Bangcheon chết trước đấy."

Hắn nửa đe dọa nửa răn đe với Cheongyeon, người đang thở hổn hển, miệng liên tục phả ra hơi nóng.

Đám Hành tinh đẩy nhẹ tộc trưởng tộc Hochai ra ngoài, ra hiệu thôi đừng hỏi nữa, lo mà biết điều thì hơn.

"Mokseong à."

Bên ngoài phòng, Hwaseong khẽ gọi.

"Qua Peira gọi Bangcheon đến đây."

"À..., Nuna. Chị ngây thơ quá rồi. Chẳng lẽ chị nghĩ Muwon-hyung nói thật sao?"(trả lời như một vị thần🤣)



Mokseong đưa ngón trỏ lên môi, thì thầm nhỏ giọng.

"Cheongyeon-nim đang ốm nên Hyung buồn bực, chỉ là trút giận lung tung thôi."

Hwa-seong chớp mắt với vẻ mặt chẳng hiểu gì.

"Bangcheon có chết thì liên quan gì đến việc thủ lĩnh buồn bực?"

Mokseong lắc đầu rõ ràng, ra hiệu thôi đừng nói thêm nữa. Đồng thời cô liếc nhìn vào trong phòng. Muwon, người đã cởi bỏ toàn bộ y phục, đang ôm chặt lấy Cheongyeon cũng trong tình trạng trần trụi. Từ đây chỉ thấy được tấm lưng của Muwon, Cheongyeon thì bị che hoàn toàn.

"Đem thằng Bangcheon khốn kiếp đó lại đây!"(ảnh gào lên hết hồn🤣)

Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Mokseong, Muwon liền quát lên. Hwa-seong liền vênh váo chen vào.

"Đấy thấy chưa. Em đã bảo mà."

Chỉ có Geumseong là đảo tròn mắt liên tục giữa hai người.

"Geumseong-ah, đi cùng Nuna đưa Bangcheon về nào."

"Nuna mà đích thân đi sao? Cứ để em đi cho."

"Không cần. Nuna sẽ đi, Mokseong thì ở lại trông chừng. Còn Geumseong thì chuẩn bị ra ngoài."

"Vâng."

Geumseong chẳng biết vì lý do gì nhưng cũng đi tìm ngựa để quay lại chiến hạm Peira. Trận bão tuyết suốt đêm khiến việc dùng xe gần như bất khả thi.

"Nhưng rốt cuộc cái xác khô kia là gì vậy?"

Đi cùng Hwa-seong, Geumseong hỏi, mắt hướng về phía xác ướp mà thủ lĩnh người tộc Hochai đã để lại bên ngoài.

"Ta cũng không biết. Trước hết, việc Cheongyeon-nim tỉnh lại mới là quan trọng."

Hwa-seong cũng rất tò mò về thân phận của cái xác ướp, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.

"Hwa-seong-nim, cái xác ướp này cứ để nguyên ngoài này sao?"

Thủ lĩnh người tộc Hochai kéo dây cương, hỏi Hwa-seong.

"Thú hoang có thể phá phách, tốt hơn hết cứ mang vào trong."

Trước lời của Hwa-seong, thủ lĩnh thoáng khó xử nhưng không thể không nghe theo. Ông ta bèn mang cái xác ướp khô cứng vào trong nhà, đặt gọn ở một góc xa nhất.

Xác ướp có lẽ bị khô đi khi còn ở tư thế ngồi, nên dáng trông còng hẳn. Bộ quần áo mặc trên người cũng chẳng khác gì giẻ rách, phần duy nhất còn giữ được chút dáng vẻ sống động là mái tóc trắng xóa.

Không lâu sau, tiếng ngựa hí vang lên. Geumseong và Hwa-seong mỗi người một con ngựa, phi thẳng về phía chiến hạm Peira. Thời tiết ở Đại Lục số 5 vốn dĩ quá khắc nghiệt và thất thường, nên cho dù là Hành tinh cũng luôn phải đi theo cặp. Lần này cũng không ngoại lệ.

Thế nên, ở lại trong nhà của thủ lĩnh chỉ còn mình Mokseong. Cậu ta nay chỉ còn một mình, liền tò mò tiến lại gần quan sát cái xác . Trong lúc đó, Mokseong phát hiện có gì đó đeo trên ngón áp út tay trái của cái xác.





Nghĩ rằng có lẽ là chiếc nhẫn đáng giá, Mokseong liền tiến lại gần hơn, nhưng hoá ra đó chỉ là một cọng thân cây đã khô quắt lại y như cái xác ướp. Cái thân cây mà hẳn là từng một thời xanh tươi, giờ đây cũng chẳng khác nào màu xám xịt của cái xác mục ruỗng kia. Khi gắng nâng cánh tay cứng đờ lên để nhìn rõ hơn, thì thay vì ở mu bàn tay, một nhành thân cây lại quấn quanh phía lòng bàn tay, và nơi ấy còn sót lại một bông hoa nhỏ.

"Bông hoa... xanh ư?"

Bông hoa nhỏ còn bé hơn cả móng út, thế nhưng kỳ lạ thay, sắc màu của nó vẫn còn rõ rệt. Cộp, Mokseong thả ngay bàn tay mình ra. Một người trưởng thành lại còn đeo nhẫn bằng cỏ, khiến cái xác ướp càng trở nên quái dị hơn.

Mất hứng thú với cái xác ướp, Mokseong quay lại nhìn về phía căn phòng nơi Cheongyeon và Muwon đang ở. Như trước, cậu ta cũng chỉ thấy được tấm lưng của Muwon. Mokseong hết sức cẩn trọng khép cánh cửa lại.

Dù nghe thấy tiếng cửa khép, Muwon cũng chẳng ngoảnh lại, chỉ càng siết chặt Cheongyeon vào lòng. Vì đã gỡ bỏ hết chăn nên hắn chỉ có thể dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho anh. Cheongyeon vẫn không ngừng run rẩy, chỉ biết rúc chặt vào ngực hắn.

"Có cái gì mà chấn động đến thế chứ, mẹ kiếp."

Muwon áp má lên đỉnh đầu Cheongyeon, khẽ rít ra câu chửi.

[Leehwa à, nơi này quá lạnh để gọi là cội nguồn của chúng ta. Nhưng đường chân trời trải dài vô tận thật đẹp đẽ, anh muốn cho em thấy. Hãy chờ thêm một chút thôi. Nhất định anh sẽ tìm ra cội nguồn và đưa em cùng Cheongyeon tới đó.]

[Nếu cứ đi mãi về phía tây từ Đại lục số 5, thì sẽ gặp một cao nguyên khổng lồ. Người thường thì đặt chân vào cũng khó, vì có vô số hẻm núi trải dài. Có lẽ chính nơi đó mới là cội nguồn của chúng ta. Ắt hẳn đó sẽ là con đường chỉ riêng chúng ta mới có thể đi qua.]

Cheongyeon tiếp tục lật xem thêm vài bức thư nữa. Anh không hề lao ra ngoài để ôm lấy thi thể người cha và bật khóc. Thứ anh làm chỉ là lắp bắp vài tiếng ngắt quãng, như thể mất đi cảm giác về thực tại. Đó là phản ứng ngoài dự liệu của Muwon. Một lúc lâu sau, Cheongyeon thì thầm với đôi mắt đỏ hâm hấp vì sốt:

"Không thể... để ngoài kia được đâu."

Nghe thì tưởng như không mang theo chút cảm xúc, nhưng giọng nói xưa nay vốn mượt mà kia giờ run rẩy dữ dội. Ngay khoảnh khắc đó, Muwon thèm điếu thuốc đến phát điên, nhưng chẳng có, ngay cả kẹo ngậm cũng không, nên chỉ hít một hơi thở nặng nề. Chính hắn đã từng lấy chân đá văng cái xác của cha Cheongyeon và ném ra ngoài.

Thành thật mà nói, dù là cha hay chú của Cheongyeon, thì việc chết ở đâu, hay khô quắt như thế nào, hắn cũng chẳng bận tâm. Nhưng nhìn bộ dạng Cheongyeon trắng bệch như tuyết, hắn không thể làm ngơ.

Muwon cởi áo khoác, trải xuống giường rồi đặt Cheongyeon ngồi lên đó. Cơ thể anh, vừa mới lăn lộn trong tuyết suýt bị tê cóng, giờ đây lại hầm hập toả nhiệt. Cheongyeon cố gắng ngồi dậy, nhưng khi Muwon mang cái xác ướp từ ngoài vào lại, anh đã lịm người ngã xuống áo khoác ấy.


Vì bàn và ghế đã sớm bị chẻ ra làm củi, nên chẳng còn chỗ nào thích hợp để đặt cái xác ướp. Muwon chỉ tiện tay quẳng nó sang một bên rồi bước đến gần Cheongyeon. Hắn đưa tay lên trán anh, sức nóng bốc ra thật khủng khiếp. Từ khoảnh khắc đó, hắn bắt đầu ngẩng lên chửi rủa về phía mặt trời mãi chẳng chịu ló dạng.

Muwon chẳng làm được gì cả. Đám thủy thủ Peira thì dẫu có bệnh cũng chỉ cần nửa ngày là lại khỏe re, bởi thế với hắn, chuyện này gần như là lần đầu đối mặt. Khác hẳn với thế giới trắng xoá ngoài kia, trong lòng hắn chỉ thấy một vực thẳm bất tận. Cảm giác này cũng chẳng phải là điều quen thuộc.

Không thể để Cheongyeon, người vốn đã lên cơn sốt giữa cái rét cắt da, lại tiếp tục phơi ra ngoài trời, mà cũng chẳng thể chất thêm củi vào lò khiến căn nhà nóng bừng lên. Chỉ còn một cách duy nhất: ôm anh trong vòng tay, dùng thân nhiệt của chính mình để giữ lấy.

Suốt quãng rạng đông đầy bão tuyết, hắn quấn Cheongyeon trong áo khoác lông rồi trăn trở hàng chục, thậm chí hàng trăm lần xem có nên quay về hay không. Nhưng lớp áo khoác ướt sũng chỉ đến khi mặt trời lên cao mới chịu khô dần trước ngọn lửa lò sưởi.

"Về lại Cheonghwajin thì, mẹ kiếp, em coi như suốt đời không được ra ngoài nữa. Hiểu chưa?"

Muwon miệng thì vẫn không ngừng đe doạ, nhưng đôi tay lại liên tục vuốt ve trán và má anh, nơi vẫn nóng hừng hực như than hồng. Hắn quá rõ bàn tay từng trải qua những tháng ngày thủy thủ khắc nghiệt của mình thô ráp đến nhường nào, bởi vậy từng cử chỉ chạm vào Cheongyeon đều hết sức cẩn trọng.

Rồi bất chợt, một ý nghĩ loé lên. Về cách mà Hoa Tộc có thể truyền đi nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kobiet