Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C154

Ngay khoảnh khắc Cheongyeon định gọi tên Muwon, một tiếng nổ "Rầm!" chấn động dội đến, và cuộc gọi lập tức bị cắt đứt.(chương 153)

Na Han (羅漢-La Hán) là cách viết rút gọn của A Ra Han (阿羅漢-A La Hán), chỉ các đệ tử trong Phật giáo đã đạt đến cảnh giới của Phật.
(나한(羅漢)은 아라한(阿羅漢)의 줄임말로 부처의 경지에 오른 불가의 제자를 뜻했다.)




Thuyền trưởng của chiến hạm Na Han (나한호) được gọi là Xá Lợi Phất (Sariputra, 사리불), và dưới trướng hắn có hàng ngũ các thủ lĩnh cấp cao gọi là Thập Lục La Hán. Những kẻ này mang danh xưng giống hệt với Thập Lục La Hán trong Phật giáo, như Tân Đầu Lô (Pindola, 빈두루), Ca Lật Ca Bạt Đà La (Kalika Bhadra, 가락가발사), An Già La (Angira, 인게라) v.v.
Nhưng với Tae Muwon thì tất cả những cái tên đó chỉ là thứ thông tin vô nghĩa. Điều duy nhất hắn biết rõ là bọn chúng... toàn đầu trọc.

Bọn Na Han là kẻ thống trị Đại lục thứ 6, đồng thời quản lý hải vực gần vùng đất của chúng. Vốn dĩ, chiến hạm Peira phải quay lại con đường cũ. Tuy nhiên, vì Cheongyeon chắc chắn sẽ say sóng đến mức chết đi sống lại, nên Muwon đã chọn đường vòng qua hải lộ(海路). Mà muốn đi theo hải lộ này thì bắt buộc phải vượt qua hải vực do Đại lục thứ 6 kiểm soát, thế nên việc đụng độ chiến hạm Na Han vốn đã được hắn lường trước.

Nếu chỉ cần nộp một khoản phí thông hành thì cũng chẳng sao, nhưng chẳng hiểu bọn chúng phát điên thế nào lại nã pháo thẳng vào đây. Dĩ nhiên, chiến hạm Peira chỉ bị xước chút ít, chứ chẳng hề hấn gì.

"Chiến hạm Peira, nghe rõ đây! Một khi đã tiến vào hải vực của chúng ta, coi như các ngươi đã tuyên chiến toàn diện!"

Từ loa phóng thanh treo trên chiến hạm Na Han vang lên một giọng gầm chói tai. Âm thanh giận dữ ấy vang dội đến mức tưởng chừng muốn xé toạc cả không trung.

Chiến hạm Peira thì đã mở toàn bộ khẩu pháo, nòng pháo cỡ lớn cũng được lắp sẵn lên tháp pháo, chuẩn bị cho trận chiến. Tất cả các tháp pháo đồng loạt xoay về phía chiến hạm Na Han. Dù kích thước khổng lồ của nó có đáng sợ đến đâu, thì trước chiến hạm Peira - một con tàu chiến thực thụ - chúng cũng chẳng khác gì đàn chó hoang trước một con hổ.

Từ phòng chỉ huy, Tae Muwon nhảy thẳng xuống boong tàu, giật lấy loa phóng thanh từ tay một gã Peira. Rồi hắn nhảy phắt lên lan can đối diện chiến hạm Na Han, gân cổ hét vang đến nỗi mạch máu trên cổ nổi cộm.

"Xá Lợi Phất! Ngươi điên rồi à?!"

Tiếng gầm khủng khiếp ấy khiến loa phóng thanh rú lên đầy nhiễu.

"Xá Lợi Phất đã chết rồi! Chiến hạm Na Han giờ do A Nan Đà (Ananda, 아난다) tiếp quản! Từ giờ chúng ta cho chiến hạm Peira một phút để quyết định số phận!"

"Chết tiệt, lại thêm thằng A Nan Đà nào nữa đây."

Muwon khạc ra một tràng chửi thề. Đó không phải lời hắn cần hồi đáp, và cả đám Hành tinh cùng các thuỷ thủ Peira chỉ lặng im, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của hắn.

"Lập tức giao nộp Diễm Hoa Mỉ Tiếu( Nụ Cười Hoa Nghiêm) (염화미소)!"

...Diễm Hoa Mỉ Tiếu?
🌷Nói thật thì mọi người nên tìm hiểu thì hơn, còn mình giải thích sẽ dài, cản trở mọi người đọc lắm!🌷🪷🪷

Muwon, vừa nhảy xuống lại, đưa loa phóng thanh cào mạnh vào má, ánh mắt kèm theo một biểu cảm kiểu "cái quái gì vậy". Gió biển thốc mạnh khiến chiếc sơ mi hoa đỏ mà hắn khoác hờ dính chặt vào từng đường cơ thể hắn.

"Chúng ta đã nghe tin về 'Phép màu Diễm Hoa Mỉ Tiếu' ở Manjeon!"

Khóe môi Muwon vặn vẹo thành một nụ cười nhạt. Cả cái gọi là phép màu Manjeon gì đó, cùng với cái danh "Diễm Hoa Mỉ Tiếu", đã phơi bày rõ ràng chúng thực sự muốn thứ gì. Hóa ra bọn chúng đang gọi Hoa Tộc bằng cái danh đó.

Ngay lập tức, Muwon giơ loa phát ra tiếng còi báo động chói tai. Đó chính là hiệu lệnh khai chiến. Toàn bộ Peira lập tức vào vị trí, sẵn sàng khai hỏa về phía chiến hạm La Hán. Ngay cả những khẩu pháo hạng nhẹ hơn cũng được các thuỷ thủ vận hành, không ai bỏ sót chỗ đứng.

Tin Xá Lợi Phất đã chết đồng nghĩa với việc một kẻ cầm quyền mới đã thâu tóm Đại lục thứ 6. Nếu Xá Lợi Phất vẫn còn sống, chắc chắn hắn sẽ không ngu ngốc đến mức dám ra tay trước với chiến hạm Peira như thế này.

"Giao nộp Diễm Hoa Mỉ Tiếu( Nụ cười Hoa Nghiêm/Nụ cười Hoa Sen) thì còn có thể toàn mạng rời đi!"





Việc tin đồn về chuyện Cheongyeon đã gây ra ở Manjeon lan ra khắp các Đại lục là điều có thể dự đoán được. Thế nhưng đa phần bọn họ hẳn coi Hoa Tộc chỉ như một tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà lũ điên vì Phật pháp kia lại không chỉ tin là thật, mà còn tiếp nhận bằng cái khái niệm điên rồ như "Nụ Cười Hoa Nghiêm".

"Bắn."

Ngay khi mệnh lệnh của Muwon được ban ra, toàn bộ pháo chính đồng loạt chĩa về phía Chiến hạm Na Han mà nã đạn. Dù phản lực từ cỡ nòng đại pháo khủng khiếp, Peira vẫn không hề chao đảo, quả đúng là mảnh đất nổi trên biển.

Tae Muwon vốn định ngậm điếu thuốc, đứng nhìn Chiến hạm Na Han bị nghiền nát rồi chìm nghỉm, vậy mà giữa kẽ răng hắn lại thoát ra tiếng chửi thề. Cỏ biển eelgrass thấm đẫm nước bất ngờ vọt lên từ dưới mặt nước, nuốt trọn loạt pháo rồi kéo chúng chìm xuống đáy.

Trong số đó, một vài quả pháo xuyên thủng lớp cỏ mà bay trúng Chiến hạm Na Han, nhưng vẫn chẳng đủ sức nhấn chìm một hạm thuyền khổng lồ. Dù nội thất bên trong đóng bằng gỗ, lớp vỏ ngoài của nó được bọc thép dày đặc.

Bất chợt, Muwon nhe răng cười.

"Cheongyeon hyung, thật sự điên rồi."

Cùng lúc đó, từ Chiến hạm Na Han, những chiếc neo buộc dây thừng bay vút sang Peira. Tae Muwon lập tức ra lệnh khai hỏa pháo chính và pháo phụ thêm lần nữa, nhưng rồi lại một lần nữa lớp cỏ biển ướt sũng dâng lên tạo thành bức tường dày đặc chắn ngang. Trong khi đó, các thành viên Peira cắt phăng những sợi dây vắt lên lan can, chặn bọn người Chiến hạm Na Han định leo lên.

Không chỉ Chiến hạm Na Han mà cả những con thuyền nhỏ bao quanh Peira cũng đồng loạt phóng neo sang. Rõ ràng bọn chúng đã chờ Peira bước chân vào hải vực Đại lục thứ 6 từ trước.

Muwon lập tức lao thẳng xuống khoang tìm Cheongyeon.

"Mở ra!"

Cảnh cửa bị khóa chặt trông thì có vẻ yên tâm, nhưng nghĩ tới chuyện anh từng gây ra trong đó, lửa giận trong hắn bùng lên.

"...Xong rồi ạ?"

Cheongyeon rụt rè mở cửa, liếc nhìn Muwon rồi lại đảo mắt ra phía sau lưng hắn. Muwon đẩy anh vào trong khoang, một tay túm chặt cổ tay anh mà nhấc bổng lên. Cheongyeon chẳng hiểu chuyện gì, buộc phải kiễng chân nhìn hắn từ dưới lên.

"Gì, sao thế ạ?"

"Một phát pháo chính thôi cũng bằng tiền vốn mười năm của Hiệu thuốc Cheongyeon đấy, biết chưa?"

Cheongyeon chớp mắt liên hồi. Anh biết pháo đắt, nhưng chưa từng nghĩ chỉ một phát lại đáng giá đến thế. Không biết phải phản ứng ra sao, chỉ vì cổ tay đau mà anh khẽ rên một tiếng.

"Em cũng định ban ân huệ cho cả bọn kéo đến bắt mình à? Muốn chết thật đấy hả?"

Bị Muwon quát mắng, Cheongyeon vẫn ngơ ngác chưa hiểu. Chính lúc ấy, hắn mới cảm thấy có gì đó sai lạ.

"Cái thứ vừa trồi lên từ biển, không phải em làm à?"

"...Cỏ biển ạ? Cỏ biển trồi lên sao?"

Ngay khi câu trả lời bật ra, Muwon liền buông tay anh ra. Đôi chân vốn phải kiễng mới chạm đất giờ cũng tìm lại được chỗ đứng, Cheongyeon lập tức đẩy cửa khoang, chạy thẳng ra ngoài. Anh chẳng hiểu nổi hành động thô bạo bất thường của Muwon, chỉ đành như một con ngựa đen, đứng dậm chân tại chỗ mấy lần.

Rốt cuộc là chuyện quái gì thế? Nói là cỏ biển trồi lên sao?

Cheongyeon đưa mắt nhìn về phía cánh cửa khoang đóng kín rồi lại đi vòng vòng tại chỗ. Nhưng từng bước chân của anh cứ tự nhiên mà tiến gần về phía cửa. Khẽ mở hé, liền nghe tiếng gào thét chẳng rõ của ai cùng tiếng bọn Peira la ó bảo nhau chặt đứt cái gì đó.

Sột soạt, khi Cheongyeon đặt chân xuống hành lang, thứ ẩm ướt lập tức ngấm qua giày. Anh bước chậm rãi, ngẩng lên nhìn bậc thang thì thấy từ boong tàu nước biển đang chảy xuống. Peira đâu có nghiêng, vậy sao nước lại tràn vào thế này?

Cheongyeon đầy nghi hoặc, từng bước leo lên cầu thang. Anh chỉ định đứng ngay cửa thông lên boong tàu nhìn thoáng qua rồi sẽ quay xuống. Nhưng nghĩ đến việc Muwon đã hùng hổ lao ra, lòng lại càng nặng trĩu. Và rồi, một khi nhìn thấy quang cảnh trên boong, anh không tài nào quay gót được nữa.

Cỏ biển từ dưới biển vọt lên, phủ trùm toàn bộ Peira. Pháo chính lẫn pháo phụ đều ngập nước, mà lũ cỏ biển còn bít chặt miệng nòng. Chúng bám lấy các thành viên Peira, kìm hãm từng cử động. Các Hành tinh thì hối hả chém phăng những nhánh cỏ quấn quanh chân.

Hoa Tộc......?
Vừa đặt chân lên boong, Cheongyeon lập tức nhìn về phía đối diện - Chiến hạm Na Han.

"Chết tiệt! Lại không nghe lời đúng không!"

Tae Muwon nhào tới, nhấc bổng Cheongyeon vừa lên boong mà vác lên vai.

"Chuyện này không phải em! Không phải em làm!"

Cheongyeon vội kêu oan, nhưng Muwon thì vốn đã biết. Đáng kinh hãi hơn, trên Chiến hạm Na Han có một Hoa Tộc khác. Hắn thậm chí còn bắt chước được sức mạnh của Cheongyeon mà sai khiến cỏ biển. Muwon đang tính dí súng trường bắn nát đầu thằng Hoa Tộc kia thì lại bắt gặp Cheongyeon.

"Đừng đưa em về khoang tàu!"

Cheongyeon siết chặt nắm đấm, đập mạnh vào lưng hắn. Cỏ biển vốn tìm cách bám lấy Muwon, nhưng ngay từ lúc hắn vác Cheongyeon lên vai thì chúng lập tức rút lui.

"Em có thể ngăn lại! Chính vì thế nên em mới đi theo mà!"

Cheongyeon gào khản cả cổ. Đó cũng là lý do anh bám theo đến tận Đại lục thứ 5 - bởi chắc chắn sẽ có lúc nguy hiểm. Nói đoạn, Cheongyeon bắt đầu giao cảm với những loài thực vật xa lạ trong vùng hải vực chưa từng đặt chân tới.

Giữa vô vàn nhánh cỏ nhỏ bé, cuối cùng anh cũng cảm nhận được sinh khí mạnh mẽ nhất - một loại thực vật thủy sinh có hoa khổng lồ đang hiện hữu dưới đáy. So với nó, đám cỏ biển đang phủ kín Peira chẳng đáng là gì.

Mặt biển vốn yên lặng bỗng cuồn cuộn dậy sóng như gặp phải bão tố. Từ nơi sâu thẳm, một vật thể khổng lồ trồi lên. Và chính tại tâm điểm ấy, Muwon đang vác Cheongyeon trên vai.

Ầm! Thủy thực vật khổng lồ bắn vọt khỏi mặt nước, rồi ngay sau đó quật mạnh trở xuống. Đám cỏ biển mềm nhũn mất sức, lập tức chìm ngược trở về đáy sâu. Tựa như hàng chục con cá nhà táng khổng lồ cùng lúc phóng mình lên mặt biển, để lại những đợt sóng chấn động dữ dội.



Thực thể khổng lồ kia hóa ra chỉ là một bầy cỏ biển mới. Khác hẳn với đám cỏ trước đó, chúng có chiều cao và thể tích vượt trội, rồi chẳng mấy chốc lại chìm ngược xuống đáy biển.

Bọn Peira, người thì ướt sũng, người thì há hốc mồm nhìn sững, bỗng đồng loạt bật ra tiếng hoan hô. Dù cho Chiến hạm Na Han có mang theo một Hoa Tộc, thì trong tâm trí chúng, kẻ đó chắc chắn chẳng thể nào sánh được với Cheongyeon. Niềm kiêu hãnh kia trỗi dậy, tự nhiên khiến chúng phấn khích.

Đoàng!

Muwon bắn một phát súng chỉ thiên. Đám Peira đang phấn khích liền lập tức im re, vội vã quay về chỉnh đốn lại pháo chính và pháo phụ. Trong lúc ấy, Cheongyeon vùng vẫy mãi mới thoát khỏi vai Tae Muwon mà đặt chân xuống boong.

Anh cũng đã ướt nhẹp, mái tóc bết dính che lấp cả tầm mắt. Không rõ hắn đang biểu cảm thế nào, nhưng chắc chắn chẳng có gì gọi là vui vẻ. Rõ ràng nhờ anh mà thiệt hại đã giảm đi rất nhiều, vậy mà...

"Nế... nếu không đưa em theo thì suýt nữa xảy ra chuyện lớn rồi."

Vốn không định khoe khoang, nhưng thấy hắn cứ im lặng mãi, Cheongyeon buột miệng lắp bắp, cố tỏ ra một chút công lao.

"Cái thằng dám khinh lời ta, lát nữa liệu hồn đấy."

Ném câu dằn mặt, hắn liền lia đôi mắt vàng lạnh lẽo về phía Chiến hạm Na Han.

"Na Han có cả bọn Hwangju trên đó à?"

Nụ cười nhạt nhẽo của Muwon kèm theo cái hất đầu vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau gáy. Hắn sải từng bước nặng nề lên lan can. Từ thân hình vạm vỡ, từng giọt nước lã chã nhỏ tong tong xuống sàn.

Lách cách, tiếng lên đạn vang chát chúa. Hắn giương khẩu súng trường, nhằm thẳng vào Chiến hạm Na Han mà bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kobiet