C156
Trong làn khói thuốc trắng xóa, đám Na Han chỉ thấy như đang đối diện với hương lửa báo tử.(155)
Cheongyeon, ngạt thở vì mùi máu tanh nồng nặc, chỉ dám hít thở khẽ khàng qua miệng. Vừa len lén bước lên cầu thang, anh đã phải chứng kiến cảnh Muwon ném cái đầu vừa chặt xuống biển. Thân xác không đầu cũng nối gót bị vứt ra ngoài, còn vài tên Peira thì tất bật dùng chổi lau dọn vết máu loang khắp boong.
Đúng lúc Muwon quay lưng lại mà nói điều gì đó, đám tù binh đang bị trói bật ra tiếng thét kinh hoàng. Ngay sau đó, các hành tinh đã rút dao và rìu. Cheongyeon không dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp sắp diễn ra nữa, vội vàng quay người chạy xuống dưới. Tim anh đập thình thịch như muốn vỡ tung. Nếu không tự bịt chặt miệng, anh e rằng chính mình cũng sẽ hét lên mất.
Thỉnh thoảng, Cheongyeon vẫn hay quên. Quên rằng Muwon và bọn Peira vốn là những kẻ không hề biết đến sự nhân từ. Hồi ở Cheonghwasan, anh đã thấy rõ. Nếu khi ấy bước ra bến tàu mà không hề cảnh giác, hẳn anh đã bị rìu của Muwon bổ chết ngay tại chỗ.
Chiến hạm Na Han nổ súng trước, vì vậy phải trả giá là lẽ dĩ nhiên. Cheongyeon cũng đã tận mắt chứng kiến Na Han chìm xuống biển qua cửa sổ khoang, nên cứ ngỡ mọi chuyện thế là chấm dứt. Nhưng không ngờ bọn họ còn bắt sống kẻ sống sót để đem về giết sạch - chuyện ấy thì anh chưa từng dám tưởng đến. Có lẽ đó là "luật" của biển cả, nhưng...
Trốn trong khoang, Cheongyeon nắm chặt đôi tay run rẩy. Tai anh như vẫn nghe vang vọng những tiếng gào thét của kẻ sắp chết từ trên vọng xuống. Đến cả rót nước ra cốc cũng chẳng làm nổi, anh chỉ biết vội ngậm miệng bình mà uống ừng ực. Vì sặc nên một nửa nước lại phun ra ngoài, anh ho sặc sụa, vừa ho vừa đập mạnh tay lên ngực. Đúng lúc đó, cửa khoang mở ra. Trong cơn hoảng hốt, anh thậm chí quên mất phải khóa cửa.
Là Muwon. Chính lúc này, người mà Cheongyeon không muốn đối mặt chút nào lại xuất hiện, nghiêng đầu bước vào. Cheongyeon vội lau môi bằng mu bàn tay, ánh mắt dõi theo cánh cửa khép lại sau lưng hắn. Tách. Tiếng cửa đóng vang lên khiến anh có cảm giác đường lui của mình cũng bị chặn đứt.
Ánh mắt anh bất giác hướng xuống bàn tay Muwon. May thay, không thấy vết máu. Hắn liền lột phăng chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước biển, rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào buồng tắm. Cửa buồng tắm không đóng, tiếng nước xối rửa thân thể vang rõ mồn một.
Cheongyeon ngồi xuống ghế ở bàn, đưa tay mân mê quyển nhật ký. Trong suốt chuyến hải hành, anh đã đọc thuộc lòng mọi thứ trong đó, nhưng vẫn mở ra như để giả vờ chăm chú, hòng phân tán đầu óc khỏi nỗi sợ. Trái tim vẫn đập loạn, chẳng chịu lắng dịu. Ở Cheonghwasan, anh chỉ đứng từ xa mà nhìn, còn giờ đây, tận mắt thấy đầu người lìa khỏi cổ ở khoảng cách gần đến thế, đó là lần đầu tiên.
Một sinh mạng bị cướp đi bởi dao, rìu hay súng... sao mà dễ dàng quá đỗi. Vú nuôi của anh... cũng đã rời bỏ cõi đời như thế. Nhưng chính Muwon là kẻ đã báo thù thay anh.
Dù có trả thù thì Vú nuôi cũng chẳng sống lại, nhưng nếu kẻ đã hại bà cứ thản nhiên sống hạnh phúc, thì đó là điều Cheongyeon không sao chấp nhận nổi. Có lẽ một ngày nào đó, chính anh cũng sẽ tự tay báo thù. Thế nhưng Muwon đã làm thay, để anh không phải tự nhuộm đỏ tay mình. Nói thế thôi, bản thân anh cũng đã từng giết người bằng thực vật rồi.
Cheongyeon dùng ngón cái và ngón trỏ kéo mái tóc trước trán xuống để kiểm tra màu. Không biết phải giết bao nhiêu người thì mái tóc mới bạc trắng đi như vậy.
"Nhìn mấy thằng trọc đầu làm em lo lắng về tóc à?"
Cheongyeon giật mình run lên. Khẽ liếc đầu sang bên, anh thấy Muwon đang quăng cái khăn vừa lau tóc vào trong thùng. Hắn vẫn đang trần truồng.
"......Trọc đầu ạ?"
Cheongyeon giả vờ như chẳng hiểu hắn nói gì, rồi lại hướng ánh mắt trở về cuốn sổ đặt trên bàn. Cùng với tiếng mở tủ quần áo là cảm giác hắn đang lấy đồ mặc.
"Này."
Được gọi, Cheongyeon quay lại nhìn hắn có phần gượng gạo. Hắn đang cài từng chiếc cúc trên chiếc sơ mi thêu rải rác những bông kim mộc hoa nhỏ, còn khóa quần thì chưa cài.
"Gì...vậy ạ?"
"Ra nhà ăn đi."
"......Bây giờ sao?"
Đúng là đã trôi qua khá lâu kể từ giờ ăn sáng. Muwon bật cười khẽ, đầy mỉa mai.
"Muốn bỏ đói thằng ăn mày trong bụng à? Chết tiệt, làm cha mẹ thì không được thế đâu."
Cheongyeon lặng lẽ kéo ghế đứng dậy. Bình thường thì anh đã bật lại ngay rằng trong bụng mình chẳng có thằng ăn mày nào, nhưng lần này chỉ lặng im bước theo. Muwon bất ngờ nắm lấy cánh tay anh kéo giật về phía mình.
"Thấy ma à? Sao mặt mày ủ rũ thế."
Cheongyeon tròn mắt rồi vội lắc đầu lia lịa. Có vẻ như Muwon vẫn chưa biết chuyện anh đã phá lệnh, ra khỏi phòng và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp kia. Nếu biết, hắn hẳn đã không để yên.
"Cứ thử ló mặt ra lần nữa đi. Ta sẽ lột quần em, đè ngay trước mặt mấy thằng trọc đó."
Giờ thì anh đã hiểu tại sao hắn cứ lôi chuyện trọc đầu ra, nhưng bọn chúng đã chẳng còn trên đời nữa rồi. Cheongyeon bị Muwon giữ chặt gáy kéo đi dọc hành lang.
Đám Peira đã kịp lau dọn sạch nước biển tràn vào, mùi tanh mặn cũng dần tan đi. May mắn là nước không ngập đến nhà ăn nên nơi đó vẫn hoạt động bình thường.
Không biết hắn moi đâu ra viên kẹo, Muwon bóc ra bỏ vào miệng. Sau gáy Cheongyeon dưới tay hắn nóng ran như bị ánh mặt trời nung cháy.
"Kỳ lạ nhỉ. Sao ông chủ tiệm thuốc lại ngoan ngoãn thế này?"
Muwon cúi đầu liếc sang anh, ngón trỏ khẽ cào nhẹ ở gáy.
"Vì... vì em đói."
May thay, lần này từ người hắn không còn phảng phất mùi máu tanh mà chỉ còn mùi thơm mát sau khi tắm. Thực ra, đa phần hắn vẫn luôn tỏa ra mùi hương của hoa sen.
Cheongyeon ngồi xuống ngay chiếc ghế gần nhất. Muwon cũng buông anh ra một cách ngoan ngoãn, và vừa khi cả hai bước vào thì bếp trưởng đã bắt tay vào nấu nướng.
Muwon ngồi đối diện Cheongyeon, nhai viên kẹo phát ra tiếng rắc rắc. Cheongyeon chỉ dán mắt xuống bàn ăn, sợ rằng nếu mở miệng sẽ lại nghe thêm lời nào đó từ hắn, bèn giả vờ ngó nghiêng quanh nhà ăn.
Và rồi ánh mắt anh dừng lại ở một người đàn ông đội khăn buộc đầu có hoa văn ngọn lửa. Là Bangcheon.
Thực ra, việc Bangcheon vẫn còn sống Cheongyeon đã biết ngay sau khi lên chiến hạm Peira không lâu. Khi ấy anh còn thấy có chút bị phản bội bởi mấy hành tinh.
Tại sao ư? Vì khi anh hỏi Bangcheon có chết thật không, cả ba hành tinh đều đồng thanh nói là chết rồi. Cú sốc lúc đó lớn đến mức nào, Cheongyeon vẫn còn nhớ rõ.
"Đồ nói dối."
Cheongyeon lẩm bẩm khe khẽ.
"Ta á?"
Muwon quăng cái que kẹo vừa ăn xong lên bàn một cách bừa bãi.
"Nói là chết rồi, mà lại còn sống nhăn... lừa ta còn gì."
Theo hướng mắt Cheongyeon nhìn, Muwon cũng trông thấy Bangcheon.
"Bingcheon à!"
Muwon gầm lên một tiếng, làm Cheongyeon giật bắn người như con tôm bị chọc. Người bị gọi là Bingcheon hớt hải chạy về phía Muwon.
"Vâng, hyung! Hyung gọi em, Bingcheon - em trai song sinh của Bangcheon, đúng không ạ?"
Muwon lôi từ túi sau ra một viên kẹo mới rồi bỏ vào miệng.
"Thấy chưa?" - hắn phồng một bên má lên, ngậm kẹo cười.
Nhìn nụ cười đó, đầu ngón tay ngón chân Cheongyeon bỗng ngứa ran và tê buốt cùng lúc.
"Đi đi."
"Vâng, hyung!"
Bangcheon cúi đầu chào Muwon, rồi ngẩng lên chào cả Cheongyeon. Anh thở phào khi biết Bangcheon bình an, nhưng trong lòng vẫn còn vướng bận vì Muwon cùng mấy hành tinh đã thông đồng lừa dối mình. Chỉ vì thế mà anh đã phải chịu đựng nỗi ám ảnh tội lỗi gần nửa ngày trời.
"Đã là song sinh thì sao họ lại khác nhau?"
Giọng Cheongyeon lí nhí, chẳng còn chút tự tin thường thấy. Muwon nhìn anh - đang co rúm hẳn đi - rồi đưa tay gãi bên ngực phải. Chắc bởi cảm giác có gì đó vướng víu, khó chịu.
Cheongyeon vốn suốt ngày làm những điều hắn cấm, lại coi lời hắn như cỏ rác, nên Muwon nghĩ cần phải cho anh một cú sốc để nhớ đời. Nhưng phản ứng của Cheongyeon còn dữ dội hơn hắn hình dung. Mọi chuyện đúng như hắn tính, vậy mà lạ thay, tâm trạng chẳng thấy khá hơn chút nào. Tiếng líu lo thường ngày của Cheongyeon cũng giảm đi quá nửa.
Cheongyeon nghiến chặt môi, siết chặt cái nĩa trong tay, không nói lấy một lời dù Muwon vừa buông lời đe dọa:
"Vênh váo thì chỉ có nước chết thôi."
Ngay cả khi đầu bếp bưng ra súp sò - món ăn khai vị nổi tiếng ở Cheonghwajin - môi anh vẫn khép chặt, chẳng thốt lấy một câu.
"Vì bọn Hwangju khốn kiếp nên tình thế càng nguy hiểm. Cho nên nghe lời ta răm rắp vào. Hiểu chưa?"
"......"
"Ngay vừa nãy, bọn chúng cũng nhắm vào em đấy."
Cheongyeon khựng lại, ngạc nhiên nhìn Muwon. Không phải Hwangju mà lại là chiến hạm Na Han, lẽ nào chúng thật sự nhắm vào anh?
"Tại sao chứ?"
"Vì em là Nụ Cười Hoa Nghiêm."
Nghe câu nói hết sức đường đột, Cheongyeon cau mày. Trước đây anh hẳn đã phản bác thẳng thừng, nhưng lúc này thì không. Bởi ngay trước mắt anh vừa tận mắt chứng kiến sự tàn bạo lạnh lùng của Muwon, nên tự tin để đối chọi cũng vơi đi.
Cheongyeon không hỏi thêm, Muwon cũng chỉ lặng lẽ nâng ly bia trước mặt mà uống.
Dĩ nhiên Muwon nói vậy là bởi lo lắng cho anh, cảnh báo anh phải cẩn thận. Nhưng thực ra, Cheongyeon cũng lo cho Muwon. Bởi ngay khi biết chắc trên chiến hạm Na Han có một Hoa Tộc, anh buộc phải ra mặt. Nhờ sức anh, chiến hạm Peira mới thoát được tai họa.
Thuở nhỏ, Vú nuôi đã chết ngay trước mắt anh. Nhưng lần này thì khác. Giờ anh không còn muốn chứng kiến thêm bất cứ ai bị thương hay mất mạng ngay trước mắt mình nữa. Bởi giờ anh đã có sức mạnh để bảo vệ, và mỗi lần dùng sức mạnh đó, việc cộng hưởng với thực vật ngày một dễ dàng hơn.
"Vì sao anh cứ bắt em phải ngồi yên một chỗ?"
Cheongyeon rốt cuộc không kìm nổi mà bật ra.
"Loại như em mà cứ lấn vào thì chỉ chuốc thêm phiền phức thôi. Giờ tình hình vốn đã loạn cả lên rồi."
Giờ sự tồn tại của Hoa Tộc là thật đã lan truyền khắp nơi. Đối với một Hoa Tộc thuần huyết, để lộ thân phận chẳng có lợi gì. Nhưng Cheongyeon lại chẳng bận tâm tới điều đó. Anh chỉ nghe thấy bốn chữ "loại như em" và mắt liền trợn ngược, sáng gắt.
"Em mạnh mà!"
Nắm tay anh siết chặt. Muwon đang uống bia thì sặc khẽ, ho một tiếng. Không hiểu cái suy nghĩ quái gở trong đầu Cheongyeon xuất phát từ đâu, nhưng rõ ràng anh lại nhảy qua mất nấc logic nào đó rồi. Hắn bật cười nhạt.
"Vậy nghĩa là sau này vẫn cứ vênh váo như thế nữa đúng không?"
Muwon vươn tay, túm chặt gáy Cheongyeon, kéo mạnh về phía mình. Đôi mắt màu hổ phách của hắn đối chọi dữ dội với đôi mắt xám tro của anh qua chiếc bàn ăn.
"Hyung!"
Giọng Mokseong sắc bén vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Cheonghwajin...!"
Cậu ta thở hổn hển, tạm ngừng để lấy hơi. Muwon hờ hững liếc mắt, Cheongyeon cũng lập tức quay mắt về phía cửa.
"Cả Cheonghwajin... đang chìm trong biển lửa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com