Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C163

Ngay khoảnh khắc đó, Cheongyeon bỗng thấy một cảm giác lạ lẫm. Như thể hắn đang muốn nói rằng sẽ báo thù thay cho cha mẹ mình. Giống hệt như ngày xưa, khi hắn đã chặt tay kẻ đã giết Vú nuôi để đưa cho anh vậy.(162)




Đầu chảy máu ròng ròng, Cheong Oeseon ngất đi và bị đưa đi đâu đó. Tae Cheon-oh thì nghiến răng với ông ta khi thấy đoá hoa Thiên điểu mình quý trọng giờ chỉ còn lại hạt giống. Cheongyeon thì nửa tỉnh nửa ngẩn trước sự việc diễn ra trong chớp mắt.

"Thằng Cheong Oeseon đó sẽ không giở trò chứ?"

Tae Cheon-oh cất giọng nghiêm trọng, tay vẫn nắm chặt hạt giống.

"Dù sao thì người chúng ta giao dịch cũng là cha lão ta mà."

Cheongju đang nhận cống phẩm từ Peira để đổi lấy việc dung nạp những kẻ sống sót của Đại lục thứ 11. Lúc đầu, Kwon tộc mới là bên ở thế bất lợi, nhưng nay tình thế đã đảo ngược. Giờ đây, Cheongju mới là kẻ khát khao cống phẩm của Peira. Bởi vì Hwangju, thế lực nắm giữ bá quyền Đại lục thứ Nhất, đang gây sức ép lên Cheongju dữ dội hơn bất cứ ai.

Lý do thì đơn giản. Bản thân tộc trưởng của Cheongju vốn là người quản lý Thiên Địa Hoa của Đại lục thứ Nhất, nên Hwangju mới ra sức kiềm hãm để Cheongju không thể lớn mạnh.

Cheongyeon chỉ nghe thôi mà đã thấy khó lòng tiếp nhận nổi bao nhiêu thông tin dồn dập. Trước giờ anh chỉ nghĩ rằng nếu cứ sống bình lặng ở Cheonghwajin, đào thuốc hái thảo dược, rồi lẩn tránh những kẻ xấu, thì thế là đủ.

Nếu Peira không chọn Cheonghwajin làm căn cứ thì sao? Có lẽ một ngày nào đó, khi người của Hwangju lần theo dấu Thiên Địa Hoa mà tìm đến, Cheonghwajin cũng sẽ sụp đổ. Và anh, kẻ chẳng hay biết gì, sẽ bị kẻ xâm lược nghiền nát không kịp phản kháng.

"Hay là đưa hết những người sống sót về Cheonghwajin thì sao?"

Trong khi Muwon và Tae Cheon-oh đang dốc nốt chai rượu whisky, Cheongyeon bốc một chiếc bánh quy do Mokseong mang tới.

"Nhìn thằng cùng đinh kìa, giờ lại thòm thèm cả cống phẩm nữa."

Muwon vắt một bên chân lên ghế, ngồi gần như ngả nghiêng, một cánh tay gác lên lưng ghế sofa mà nhìn Cheongyeon.

"Tôi có phải chủ nhân Cheonghwajin đâu, cần gì mấy thứ đó."

"Hồi nào bảo là đất của em còn gì."

Đấy chỉ là lúc bị Muwon gọi là thằng ăn mày nên tức quá mà buột miệng thôi.

"Hồi đó vì ngài cứ gọi tôi là ăn mày nên tôi mới thế. Chứ tôi chưa từng có ý định đòi quyền sở hữu gì cả."

Cheongyeon chỉ là người quản lý Cheonghwajin, chứ chưa từng nghĩ sẽ khẳng định quyền sở hữu.

"Ta vốn cũng định sớm đưa họ về. Nhưng tình hình Cheonghwajin bây giờ thế này, e phải lùi lại thôi."

Tae Cheon-oh đặt hạt giống Thiên điểu trở vào chậu và nói. Những người sống sót của Đại lục thứ 11 đã phải chứng kiến thảm cảnh đất liền chìm xuống biển, nên di chứng để lại cũng vô cùng lớn.

Vì thế, Muwon và Tae Cheon-oh đã lo cho họ dựng chỗ ở tại Đại lục thứ Nhất, nơi được coi là an toàn nhất. Giờ khi Cheonghwajin đã chứng minh được độ an toàn, thì chỉ còn việc đưa họ về nữa mà thôi.

"Cũng có khi chính bọn Cheongju mới là thủ phạm phóng hỏa."

Muwon lơ đãng buông câu, tay lại nắm một chai whisky mới. Chai rượu từng đập vào đầu Cheong Oeseon thì đã lâu bị bọn hầu dọn đi cùng ông ta. Cheongyeon đang với tay lấy một chiếc bánh quy socola, bất giác chạm ánh mắt Muwon từ phía đối diện.

"Cheongju ư?"

"Chúng sốt ruột muốn lén đưa Kwon tộc vào Cheonghwajin đến thế cơ mà."








Trong tình cảnh cống phẩm trở nên cực kỳ cấp thiết, nếu Kwon tộc biến mất thì Cheongju sẽ phải chịu một đòn chí mạng. Nhưng Cheong Oeseon nào có tỏ ra như thế. Dù không biết rõ, song Cheongyeon cảm thấy ông ta vốn không phải kiểu người có thể giấu được lòng dạ mình một cách hoàn hảo.

Ngay cả trong quá khứ nhìn thấy qua giấc mơ, Cheong Oeseon cũng chẳng giấu nổi điều gì. Ngay hôm nay thôi, chẳng phải ông ta đã để lộ rõ rệt cảm xúc tiêu cực dành cho cha mình đó sao.

"Tôi nghĩ khả năng lớn là ông Cheong Oeseon cũng không biết gì đâu."

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế rằng hẳn Muwon sẽ lại mỉa mai vì anh cứ tìm cách bênh vực. Nhưng lạ thay, lần này hắn chỉ khẽ gật như đồng tình, rồi uống thêm một ngụm rượu.

"Uống thế không đau dạ dày à?"

Nội tạng của Kwon tộc dường như làm bằng thép, ai nấy đều uống rượu bằng két. Bất ngờ, Muwon nghiêng hẳn người về phía Cheongyeon. Hắn cắn một miếng từ chiếc bánh quy đang trong tay anh, rồi ngước mắt nhìn lên.

Ánh mắt chạm nhau, Cheongyeon bỗng thấy như thể bàn tay mình vừa bị cắn mất, kinh ngạc đến nỗi vội siết chặt nắm đấm. Nửa chiếc bánh quy anh đang ăn dở đã biến mất vào miệng hắn.

"Đã chẳng phải người yêu mà còn lo lắng cho nhau nữa nhỉ."

"Ngài uống thế kia..., thì không cần là gì cũng sẽ nghĩ lung tung thôi."

Cheongyeon cố tình ra vẻ dửng dưng, gạt đi vụn bánh còn dính trên tay. Nhưng chỗ môi vừa chạm phải môi hắn vẫn nóng bừng. Và rồi, khi bất chợt nhận ra nơi này vẫn còn có mặt Tae Cheon-oh, anh lại càng thêm bối rối.

"Ngài Tae Cheon-oh cũng ăn chút đồ đi ạ."

Anh ta thì đang ngốn từng đống thịt khô cao như núi.

"Cảm ơn đã quan tâm."

Cheongyeon thấy ngượng nhưng vẫn giả vờ như chẳng có gì. May mắn là anh khá giỏi trong việc giữ biểu cảm gương mặt.

Pi, pii-.

Đúng lúc đó, con chim ưng trên cột lại cất tiếng kêu não nề, như muốn giành lấy chút sự quan tâm. Thấy lòng mình chùng xuống, Cheongyeon đứng dậy, bước lại gần nó và cất lời.

"Pegasus. Dạo này có khoẻ không?"

Pii, pii.

"Pegasus cái con mẹ gì."

Đứng ngay sau lưng Cheongyeon, Muwon vươn tay tóm gọn lấy thân con chim, rồi giật phắt miếng che mắt của nó. Tiếp đó, hắn thản nhiên cởi phăng chiếc sơ mi đang mặc, vài chiếc cúc vốn cài hờ cũng bung toang.

Muwon cuốn sơ mi hoa tử vi ấy quanh vai phải của Cheongyeon, rồi đặt con chim ưng, giờ đôi mắt sáng rực đã lộ ra, lên vai anh. Con chim ngẩng cao đầu, toát ra vẻ uy dũng.

"Thấy chưa Muwon? Giờ là 2:1 rồi đấy."

Tae Cheon-oh cũng hớn hở hưởng ứng. Từ trước đến nay, bởi Muwon chẳng buồn đặt tên cho nó nên chỉ gọi là "chim ưng". Nhưng Tae Cheon-oh thì cứ khăng khăng phải gọi là "Pegasus".

Cheongyeon nghiêng đầu định nhìn kỹ Pegasus hơn, thì nó đã chủ động dụi cái đầu tròn vào má anh. Giống như với cây cỏ, Cheongyeon cũng có duyên lành với động vật. Đó là bởi khí tức của Thiên Địa Hoa cũng đã thấm vào trong anh.




Mọi loài động vật trên đời nếu không có thực vật thì chẳng thể tồn tại. Thế nên động vật theo bản năng mà bị Cheongyeon hấp dẫn, ngay cả ở Cheonghwajin - nơi thỉnh thoảng còn xuất hiện thú dữ - anh cũng chẳng bao giờ bị thương.

Muwon ngồi lặng lẽ ngắm Cheongyeon đang cưng nựng con chim ưng như thể nó đáng yêu. Mới hôm qua còn hát "Hoa tộc, Hoa tộc" liên tục, vậy mà giờ Cheongyeon lại ngày càng cảnh giác với đồng tộc. Lúc này, anh còn thân với Kwon tộc hơn là với Hoa Tộc nữa.
Nghĩ đến chuyện tách hẳn Cheongyeon khỏi Hoa Tộc, Muwon bất giác bật cười khẽ. Như vậy thì khác gì với cha mình chứ. Nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu như thế cũng chẳng có gì sai.

"Cheongyeon-ssi."

Vẫn là cách gọi xa lạ, thế nhưng Cheongyeon vẫn đáp lại Tae Cheon-oh:

"Vâng."

"Những điều cậu vừa nói đó. Cậu biết được bằng cách nào, có thể nói cho tôi nghe không?"

Chuyện cha mẹ mình và mối quan hệ với Cheongju, Cheongyeon cho rằng có thể thành thật kể lại với Muwon. Và giờ anh nghĩ cũng có thể đặt Tae Cheon-oh vào trong vòng thành thật đó.

Tae Cheon-oh là thủ lĩnh của Peira, lại còn là người am hiểu rõ về Cheonjihwa. Dù chưa từng hỏi thẳng, nhưng Cheongyeon chắc chắn một trong những đứa trẻ mình từng gặp ở Cheonghwasan thuở nhỏ chính là Tae Cheon-oh.

Cheongyeon vẫn vuốt ve đầu con chim ưng, rồi lại ngẩng nhìn Muwon như muốn hỏi xin phép. Muwon chợt thấy một luồng tê dại chạy dọc sau gáy. Cheongyeon không tự quyết mà kéo hắn vào trong những lựa chọn. Như thể nếu hắn bảo "đừng nói" thì chắc chắn anh sẽ im miệng và ngăn lại.

Lằn ranh Cheongyeon đặt ra với người ngoài vốn rạch ròi, thế nhưng hắn đã bước vào bên trong đường ranh đó, hay là Cheongyeon chủ động tiến về phía hắn thì không rõ. Chỉ biết chắc một điều, lúc này chẳng còn ai có thể đe dọa vị trí của hắn trong đời Cheongyeon nữa. Trừ phi cha mẹ đã chết quay về, nhưng chuyện đó thì không bao giờ xảy ra.

"Cheon-oh, mày ra ngoài đi. Cậu ấy chỉ kể cho tao nghe thôi."

Trên thực tế, người đứng đầu và kẻ thứ hai trong Pera luôn chia sẻ mọi thông tin. Nhưng Muwon không hề có ý định đặt Tae Cheon-oh vào danh sách những người Cheongyeon nên tin tưởng.

"Tùy ý mày vậy."

Trái với vẻ ngoài, Tae Cheon-oh lại rất tinh ý. Anh ta khẽ lắc đầu, chống tay vào tay vịn sofa rồi đứng dậy.

"Pegasus! Đi với bố nào!"

Anh ta còn gọi lớn đến mức như muốn lật tung cả phòng thủ lĩnh. Thế nhưng Pegasus bấu càng chặt vào vai Cheongyeon, tỏ rõ ý muốn không rời đi.

"Người ta nói nuôi con cũng vô ích, quả là đúng."

Thấy cảnh đó, Tae Cheon-oh sụ mặt rõ rệt, chỉ xách theo chai whisky cùng một nắm thịt khô mà bước đi.

"Cheon-oh-nim! À..., chắc lát nữa ngài nghe lại từ Muwon-nim là được ạ."

Pegasus cứ quấn lấy mình, lại còn thẳng thừng gạt Cheon-oh ra ngoài, Cheongyeon thấy áy náy nên buột miệng nói.

"Đừng bận tâm."

Tae Cheon-oh đáp sang sảng, còn giơ tay vẫy.

Muwon thì ngay khi Cheon-oh chưa kịp ra khỏi cửa đã ngồi phịch xuống bàn, nửa ngồi nửa tựa. Vô thức, hắn ngậm điếu thuốc dài rồi lại ném thẳng vào gạt tàn mà chẳng hề châm lửa.

Muwon có biết không nhỉ. Rằng so với việc cho anh vị trí số một hay số hai, thì hành động này mới là sự tôn trọng. Cheongyeon bỗng thắc mắc từ khi nào hắn không còn hút thuốc trước mặt mình nữa. Anh cố gắng lần ngược trí nhớ, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ. Chỉ có ký ức hắn cứ phì phèo bất chấp việc mình có ở bên hay không là rõ ràng nhất.

"Trước khi tôi nói, tôi có chuyện muốn hỏi đã."

Cheongyeon ngập ngừng một lát.

"Đừng có nói lát nữa đổi ý. Có gì thắc mắc thì hỏi hết đi."

Muwon không chịu nổi khoảng lặng mà hối thúc, nên Cheongyeon lập tức buông câu hỏi.

"Anh không hút thuốc trước mặt tôi nữa, từ khi nào vậy?"

Miệng đang định đưa cổ chai whisky lên, Muwon khựng lại. Rồi ngay sau đó, như thể chưa từng dao động, hắn ngửa cổ ực ực uống rượu.

Muwon nhớ rất rõ. Đó là lúc đang lấy xe đạp của Cheongyeon làm con tin, trên đường đến đấu giá cá nhà táng. Ngay khi Cheongyeon ho sặc vì khói thuốc mình nhả ra, mùi thuốc bỗng trở nên khốn nạn vô cùng. Mà hắn vốn là kẻ chẳng mấy bận tâm nếu khói thuốc mình nhả ra có khiến ai mắc bệnh phổi đi nữa.

Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân cũng buồn cười. Ngay từ khi ấy, hắn đã hoàn toàn bị cậu tiệm thuốc hớp hồn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kobiet