Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21

"Ừm, tè vào đi. Ha ưm."

Có lẽ anh ta (Tae Cheon-oh) nghĩ đó chỉ là lời nói khích để khuấy hứng thôi. Nhưng rồi khuôn mặt gã đàn ông đang rên rỉ, lắc hông theo nhịp dần dần trắng bệch đi. Tae Cheon-oh vẫn còn nhét cặc vào mà đái xối xả trong đó.

Khi gã đàn ông hoảng hốt, ngược lại Tae Cheon-oh mới là kẻ cuống quýt. Vừa dỗ dành vừa biện hộ rằng "sao, chính mày bảo làm cũng được còn gì", trong khi nước tiểu vẫn không ngừng xối ra.

"Đm, cái trò cũng đa dạng thật."

Muwon vẫn chỉ cầm báo cáo trong một tay rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Cơn gió biển thổi mạnh theo tốc độ tiến lên của con tàu. Tiếng cây cối trong vòm kính cọ xát vào nhau chẳng khác nào tiếng sóng vỗ, nghe cũng không mấy phân biệt.

Chiến hạm Peira sau một thời gian mới lại ra khơi, hiện đang vòng quanh Cheonghwajin để quét sạch hải tặc. Ngoài Cheonghwajin, những hòn đảo nhỏ mọc lên như nấm chính là sào huyệt của hải tặc. Đó vốn chẳng phải đất thích hợp cho con người sinh sống, nhưng lại lý tưởng để làm chỗ ẩn náu.

Hải tặc không chỉ hoành hành ở Cheonghwajin mà còn vượt qua các đại lục để cướp bóc. Gần đây vì sự xuất hiện của Peira mà chúng khó lòng cướp bóc ở Cheonghwajin, nên phần lớn đã dồn ánh mắt sang Đại lục thứ nhất. Dấu vết bỏ đảo, chuyển sang nơi khác của hải tặc vẫn còn vương vãi khắp nơi.

Dẫu vậy, chúng chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ là quy mô thiệt hại giảm đi, chứ Cheonghwajin vẫn thường xuyên bị hải tặc tập kích.

Ngay từ đầu, Peira cũng không có ý định diệt sạch hải tặc. Họ chỉ thường xuyên uy hiếp để hải tặc không lớn mạnh quá mức. Bởi lẽ có hải tặc thì dân Cheonghwajin mới duy trì được sự cảnh giác cần thiết. Xét cho cùng, bản thân Peira vốn chẳng thuộc về đại lục nào, cũng chính là một loại hải tặc.

Mỗi khi ra khơi, Tae Cheon-oh thường dẫn theo tình nhân, và lần này cũng chẳng ngoại lệ, lại đưa một gã trai xinh đẹp lên tàu. Đến mức gã kia còn nằng nặc đòi được vào xem phòng hạm trưởng, và Tae Cheon-oh đích thân đưa vào, đúng là nực cười.

Sao không cắt luôn cả mật đi cho rồi.

Muwon, vốn đã ngồi trong phòng hạm trưởng, khi thấy Tae Cheon-oh dắt tình nhân vào thì chỉ mỉa mai một câu, chứ cũng chẳng buồn ngăn cản. Dù gì việc dọn dẹp cũng là phận của lính dưới. Nhưng nếu biết trước là tên đoa dám đái bậy trong đó thì đã nên đánh cho nửa chết rồi.

Muwon bước vào trong vòm kính, ngồi xuống ghế bập bênh và lại mở báo cáo ra.

Cầm thứ đó trong tay mà còn phải chứng kiến cảnh Tae Cheon-oh làm tình, hắn thấy tâm trạng càng thêm nhơ bẩn. Trong đầu hắn lại chợt hiện lên ánh mắt ghê tởm của chủ tiệm thuốc nhìn hắn.

Trong lúc lật báo cáo lật phật, bất chợt hắn nghĩ: thử đái vào tên chủ tiệm thuốc kia thì sao nhỉ. Có khi ngay khoảnh khắc bị nước tiểu xối vào, anh ấy sẽ chết vì nhồi máu cơ tim cũng nên.

Một ý nghĩ vớ vẩn đến thế lại khiến hắn bật cười nhạt.








[Người bản xứ Cheonghwajin.]

Muwon lướt qua nội dung bản báo cáo.

[Ngay cả khi mẹ ruột còn sống thì Cheongyeon cũng gần như được bà chủ tiệm hoa Hwayun nuôi lớn. Trái với những tin đồn lan truyền, bà chủ tiệm hoa đã chăm sóc Cheongyeon hết sức chu đáo. Việc tiệm hoa bị ngập nước là thật, nhưng thi thể thì không tìm thấy.
Sau đó, cậu ta lang bạt qua nhiều nhà, kiếm sống bằng việc bán rau rừng và dược thảo. Người từng định bán Cheongyeon lên tàu hải tặc chính là ông chủ tiệm sắt, kẻ một thời gian từng nuôi giữ Cheongyeon...]

Hiện tại, ông chủ tiệm sắt đã bặt vô âm tín. Cái tiếng "mệnh ăn người" chẳng phải tự nhiên mà gán cho Cheongyeon.

Phần lớn những người từng ở quanh Cheongyeon lúc nhỏ đều đã biến mất khỏi Cheonghwajin. Chỉ những ai vẫn còn sống bình an thì hoặc là không gây hại cho anh, hoặc là đã hết lòng chăm lo cho anh.

Cheonghwajin vốn chẳng phải nơi một đứa trẻ có thể sống sót một mình. Ở chốn cướp bóc hoành hành, một kẻ đẹp đẽ mà không có gì trong tay sao có thể toàn mạng? Ánh mắt người đời nào có khác nhau gì đâu.

Theo báo cáo, từng có thời gian cửa hiệu của ông chủ tiệm thuốc đóng suốt hơn một tháng. Đúng vào lúc đó Cheonghwajin xảy ra đại hồng thủy.

"Cạch." Muwon gõ nhẹ ngón tay lên trang giấy báo cáo, giọng điệu có phần khinh miệt.

Đến đây là toàn bộ phần nội dung hắn đã nhận được từ khi lần đầu ra lệnh điều tra về Cheongyeon. Phần tiếp theo chỉ là liệt kê dài dằng dặc tình hình sinh hoạt của anh trong nhiều ngày sau đó.

[Sáng 7 giờ: đi xe đạp lên núi Cheonghwasan để hái rau rừng và dược thảo.
Sáng 9 giờ: mở cửa hiệu.
Trưa: vào phòng trong cửa hiệu, có lẽ để ăn cơm. Sau đó đứng bên cửa hiệu đánh răng và ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiều 2 giờ: tạm đóng cửa hiệu, sang cửa tiệm Cheonghwa. Mua một ít chocolate Solsol và giá đỗ rồi quay về.
Chiều 4 giờ: dạy toán cho bọn trẻ trong xóm.
Chiều 5 giờ: dọn dẹp cửa hiệu thuốc. Phân loại rác và mang ra ngoài.
Chiều 6 giờ: đóng cửa hiệu thuốc, đi tới chợ cá ở bến cảng. Mua ba con mực rồi quay về. Sau đó không ra ngoài cho tới tận ngày hôm sau.]

Kết quả theo dõi suốt hơn 50 ngày cũng vẫn y như cũ. Đến mức khó hiểu làm sao Cheongyeon có thể sống như vậy. Cuộc sống của anh tẻ nhạt, đơn điệu, không hề vướng bận đến thú vui hưởng lạc, chỉ chăm chăm vào việc ở hiệu thuốc - đến mức ngay cả một nhà tu khổ hạnh cũng phải ghen tị.

Bọn thuộc hạ làm việc theo dõi sau 20 ngày cũng bắt đầu thắc mắc, không hiểu rốt cuộc tại sao phải làm việc này. Dù chẳng rõ Muwon rốt cuộc nghi ngờ điều gì, nhưng bọn chúng đều quả quyết rằng ông chủ tiệm thuốc hoàn toàn vô tội. Vậy có phải là ông ta nhận ra bị bám theo nên mới hành động kín kẽ để tránh bị nghi ngờ? Thì lại chẳng phải thế.

Vào khoảng thời gian theo dõi vừa tròn 50 ngày.





[Khoảng nửa đêm, đột nhiên ông chủ tiệm thuốc dắt xe đạp ra ngoài. Tưởng đâu đi chơi đêm nên hí hửng bám theo, nhưng lại hướng về núi Cheonghwasan. Giữa chừng thì bị mất dấu. (Xin tha mạng cho em, huynh.) Khi trở về thì trong giỏ có dược thảo và rau rừng. Có thể đoán là đã làm sẵn công việc buổi sáng.]

Thằng điên nào lại mò lên ngọn núi tối om không thấy nổi một bước chân để hái thuốc cơ chứ. Đáng ngờ đến cực điểm.

Thế nhưng từ hôm đó trở đi, Cheongyeon lại lặp lại nhịp sống y hệt. Nhờ vậy mà ngay cả tên loại chocolate anh thường mua ăn, chúng cũng thuộc lòng. Với hạng ăn mày như Cheongyeon thì đó là món quà vặt khá đắt tiền, nhưng anh lại tiêu dùng 20.000 hoàn một cách nhỏ nhặt và chắc chắn như thế.

[Ngày ông chủ tiệm thuốc bị lôi lên tòa nhà nổi trên biển, ở tầng 5 đã xảy ra hiện tượng thân cây mọc chồi ra. Đám thuộc hạ chặt lấy dùng làm củi. Người ta bảo hình dáng thân cây mọc ra vô cùng quái dị.]

Muwon chậm rãi dùng ngón tay xoa lên hàng chữ "thân cây" được ghi trong báo cáo. Hắn đang lật lại bản báo cáo đã dặn dò phải điều tra từng ly từng tí về Cheongyeon, không bỏ sót một mảy may nào.

"Giờ thì sao không chịu thừa nhận đi?"

Nói bất chợt, Tae Cheon-oh bước vào trong vòm, chỉ có một mình. Có lẽ đã tắm rửa, mùi tanh tưởi của dục vọng không còn vương lại.

"Chẳng qua là mày phải lòng ông chủ tiệm thuốc thôi."

Từ ngày Muwon cho ông chủ tiệm thuốc uống máu, Tae Cheon-oh đã gạch hẳn anb khỏi danh sách Hoa Tộc. Vì vậy, anh ta không tài nào hiểu nổi tại sao Muwon vẫn cứ bám riết theo dõi anh suốt hàng chục ngày.

"Hay là mày không muốn thừa nhận rằng trực giác của mày đã sai?"

Tae Cheon-oh thụp xuống ngồi bệt ngay dưới sàn, cạnh ghế bập bênh. Đưa tay ra xin điếu thuốc, hắn (Muwon) liền đưa cả bao.

"Có nhớ lúc bọn mình bị đuổi khỏi Cheonghwajin không?"

Trước câu hỏi đột ngột, Tae Cheon-oh nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.

"Tất nhiên là nhớ. Sau đó nghe tin thằng Adu đã chết rồi, tao còn tức đến mức nào cơ chứ."

"Còn đứa trẻ bọn mình gặp trên núi thì sao?"

"Đứa siêu xinh đẹp ấy à? Tao nhớ chứ, sao?"

Thân cây bỗng xuyên qua tòa nhà hải dương mọc lên. Ngày đó tình cờ cũng chính là ngày hắn rời khỏi Cheonghwajin.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng chẳng phải ký ức nhạt nhòa. Bởi đó cũng là ngày hắn lần đầu tiên giết người.

Muwon nhớ lại tên đàn ông đầu tiên mình đã giết, và những rễ cây quấn chặt lấy đôi chân gã một cách bất thường. Những rễ cây ấy dường như mang ý chí, như thể đang cố gắng bảo vệ ai đó. Vì Tae Cheon-oh và hắn đều không có năng lực như vậy, nên rất có thể đứa trẻ kia mới là kẻ liên quan.

Nếu đứa trẻ hắn thấy hôm ấy là người Hoa Tộc thì sao? Và cái cây mọc xuyên tòa nhà nổi trên biển kia lại có ý nghĩa gì?

"Đột nhiên mày hỏi cái đó làm gì."

Thấy Muwon chìm trong suy nghĩ không đáp, Tae Cheon-oh lại hối thúc.

Anh ta vốn cũng thuộc hạng tinh ý. Đã gợi nhắc đến mà hắn vẫn không phản ứng gì, chứng tỏ Tae Cheon-oh không hề nhìn thấy bóng dáng đứa trẻ đó trong Cheongyeon.

Hắn cũng hiểu rồi. Trước hết, màu tóc và màu mắt hoàn toàn khác, hơn nữa khi còn quá nhỏ thì cũng khó mà đoán được gương mặt lớn lên sẽ ra sao.

"Cheon-oh à, hãy nghĩ kỹ xem tại sao bọn mình không đi tới Đại lục thứ nhất mà cứ chết dí ở đây."

"Mày nói so với những đại lục khác thì Cheonghwajin nhỏ hơn nhiều, nên tìm Hoa Tộc cũng dễ hơn. Nhưng có gì đảm bảo rằng ở Cheonghwajin thực sự có Hoa Tộc chứ?"

Không phải tất cả các đại lục hiện hữu đều được Hoa Tộc chống đỡ. Cũng giống như việc có những hòn đảo không có người ở nhưng lại không bị chìm xuống nước.

Tuy nhiên, Đại lục số 11 đã chìm ngay lập tức, cứ như thể chờ sẵn, ngay khi Hoa Tộc ở đó chết đi. Điều đó có nghĩa là Hoa Tộc đã chống đỡ một đại lục vốn dĩ phải chìm dưới mặt biển.

Để làm cho Đại lục số 11, vốn được Hoa Tộc duy trì, nổi trở lại thì nhất định cần có Hoa Tộc.

Là một kẻ sống sót từ Đại lục số 11, đồng thời là người thuộc Kwon tộc, Muwon buộc phải đi tìm Hoa Tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kobiet