Lời giới thiệu
Không có lời giới thiệu nào hết, mị cứ đào hố, ai nhảy dô chếch ráng chịu🫵🏻

Trời Lập Hạ, Đại Phương Thiền Sư ở tĩnh thất Thiếu Lâm đột nhiên chiêm bao một giấc mộng, nơi đó thiên hạ nổi phong ba mịt mù, người chết oan khiên không kể xiết, bốn bể đều là máu tanh, cuộn chảy thành dòng, ông đi mãi đi mãi đến khi tìm thấy ngọn nguồn của dòng oan nghiệt ấy, là một ngọn núi ở phía Nam, Ai Lao Sơn.
Đại Phương Thiền Sư linh cảm chuyện chẳng lành, tức tốc trong đêm tìm phương trượng, hai người bàn bạc qua lại một hồi mới nghĩ đến ở sau núi Thiếu Lâm còn một người có thể tạm gọi là danh chính ngôn thuận đến núi Ai Lao một chuyến.
Giác Sinh vốn dĩ định đến núi thăm con gái, cùng cố nhân luận sự, nào ngờ phát hiện liên tiếp bao chuyện động trời. Nhiếp Tiểu Phụng khi sư diệt tổ, ám hại đồng môn, phỉnh gạt người hiền, ép chết La Huyền. Tuy là người tu hành, nhưng xét thấy bổn phận làm cha chưa trọn, nghiệp cũ chưa tan, nghiệp mới lại chất chồng, Giác Sinh thỉnh cầu La Huyền tha cho nàng một mạng.
Về phía La Huyền, hắn cũng biết chính mình mắc nợ Nhiếp Tiểu Phụng, 40 năm đọc sách thánh hiền, nay lại phạm tội tày trời, cưỡng gian đồ đệ, hắn có thể thả nàng đi, xem như chuộc một phần lỗi lầm.
Có điều, Nhiếp Tiểu Phụng tâm tính không thuần, thiện ác bất phân, thủ đoạn tàn độc, thả nàng đi chẳng khác nào thả hổ về rừng, huống hồ Trần Thiên Tướng đối với nàng chưa từng có oán nợ, nàng lại ra tay không chút lưu tình, đủ thấy nàng tâm tính khó cải. Thế cho nên tội sống khó tha!
Những tưởng sự đã thành, Nhiếp Tiểu Phụng một đêm tỉnh dậy không biết mình đang ở nơi nào, lần này, La Huyền phế võ công của nàng, đoạn gân mạch, móc mắt đền tội, lại còn mang đi một đứa con của nàng, triệt để dập tắt con đường trở mình của nàng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com