Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hung thủ thứ hai

"Cẩn thận!"

"Đừng, không được.....ĐỪNG!!!"

Mở to đôi mắt, anh giật mình tỉnh dậy. Tiếng la hét, tiếng còi xe, tiếng gọi của ai đó theo cơn ác mộng triệt để biến mất.

Bước xuống giường, cơn đau đầu bất chợt kéo tới, thân thể vô lực liền ngã ngồi xuống. Phải mất khoảng thời gian ngắn anh mới có thể bình ổn lại. Tiến đến cạnh cửa sổ, kéo ra chiếc rèm cửa nặng nề, tay châm lên một điếu thuốc rồi đứng đó ngẩn người hồi lâu. Ánh mắt thâm trầm nhìn dòng người tấp nập bên dưới khẽ buông tiếng thở dài.

"Ai vậy? Ai đã chết?" Chậm rãi hồi tưởng đôi mắt lúc sáng bản thân nhìn thấy, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cậu ta đau lòng? Anh từng gặp qua cậu ta sao?

Quá khứ như màn sương mờ ảo, dù cố đến đâu cũng vẫn không thể xuyên thủng. Cầm lên chiếc điện thoại, ấn một dãy số, lẳng lặng chờ người bên kia bắt máy.

"Mẹ, là con. Hơn 7 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Đoạn ký ức bị mất kia rốt cuộc là như thế nào?"

"Sao lại hỏi chuyện đó nữa? Chẳng phải bác sĩ đã nói rõ rồi sao? Con bị mất trí nhớ, đây là di chứng sau vụ tai nạn 7 năm trước." Ngưng một lát bà tiếp tục lặp lại câu trả lời quen thuộc, "Những gì con muốn biết mẹ đều nói cả cho con rồi."

"Hôm qua con gặp một người." Anh đột nhiên nói một câu không liên quan.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, bàn tay không kìm được run rẩy mà đánh đổ ly nước. Cố ép bản thân bĩnh tĩnh bà hỏi, "Là ai?"

"Trực giác cho con biết người này rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ nghe mẹ nhắc tới. Mẹ, con mong những gì mẹ nói với con là toàn bộ." Không đợi bà trả lời, anh lập tức cúp máy. Không gian xung quanh lại trở về yên tĩnh, ánh lửa từ điếu thuốc chợt thoáng chợt tắt, cứ tiếp tục như vậy cho đến bình minh.
.
.
.
.
Trong một căn phòng khác, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, một cô gái với dáng người thước tha, khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến, "Có vẻ như hai đứa nó đã gặp nhau. Thằng bé bắt đầu nghi ngờ rồi!"

"Bác gái yên tâm, mọi chuyện để con." Trả lời xong, đôi mắt nhu hòa bất giác ánh lên tia tàn nhẫn.

Bước đến tủ rượu, cô tự rót cho mình một ly. Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh, cô nhớ tới tin nhắc lúc nãy, lửa giận bùng lên, nâng tay ném mạnh ly rượu xuống đất, nhấc điện thoại tìm lại dãy số năm nào.

"Là anh đúng không? Tại sao để họ gặp nhau? Anh điên à?" Cô phẫn nộ hét lớn. Người kia sau khi nghe được khẽ cười, "Cô sợ?"

"Anh! Con mẹ nó, hiện tại không tốt sao?"

"Không!" Hắn tức giận, "Chơi lại đi, lần này tôi muốn xem thử ai sẽ là người cười cuối cùng!"

"Được. Tôi bồi anh!"

Hai con người vì yêu mà điên cuồng, vì điên cuồng mà tạo nên bi kịch.

Xe chạy đến trước một tòa nhà, chiếc xe màu đen như hòa làm một với bóng đêm. Trong xe, người đàn ông với đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào một căn hộ không kéo rèm cửa. Không biết đã nhìn bao lâu, hắn mở điện thoại, gửi qua một dòng tin nhắn,
"Đối tượng tiếp theo đã tìm được."

Nhìn lại lần nữa, hắn nổ máy, hòa vào dòng xe tấp nập.
.
.
.

Ở một căn hộ nơi thành phố S, kẻ được gọi là sát nhân F đội lên chiếc mũ lưỡi trai, cậu xoay người bước ra khỏi nhà.

.
.
.
Rạng sáng, lao công như thường lệ mở cửa phòng khám bệnh chuẩn bị quét dọn. Bà cảm giác như có gió lạnh thổi qua, thoáng nhìn phía bàn làm việc, thấy nữ bác sĩ nằm gục trên bàn, có lẽ đêm qua do mệt mỏi mà ngủ quên mất. Bà bước tới gần, khẽ lay người nhưng chỉ vừa đụng nhẹ, cả người cô liền ngã xuống đất. Khuôn mặt bà lão bỗng trắng bệch, khiếp sợ kêu lên, "Chết người rồi, chết người rồi!!!!"

"Ting" Tiêu Tam nhìn vào điện thoại trong tay, "Phòng khám 'Thiên Ái', thành phố S, đường 17, ngõ 6, là F nhưng có chút khác lạ. Ngụy Chiến ca đang ở hiện trường với tôi. 15 phút nữa Vương Hoa sẽ đến đón anh." Lam Bác gửi đến một tin nhắn.

Thoáng nhíu mày, cơn đau đầu vẫn chưa dứt. Hiện trường trước vẫn chưa kịp đến xem lại xuất hiện một vụ án khác. Xoa xoa mi tâm, anh xoay người vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

.

Trước phòng khám 'Thiên Ái', hai thân ảnh cao gầy từ chiếc Roll-Royce Dawn màu rượu vang cùng bước xuống.

"Vào thôi." Vương Hoa đơn giản nói ra hai chữ rồi đi thẳng vào trong.

Đảo mắt qua thi thể một lượt, lấy ra bao tay chuyên dụng, đeo khẩu trang rồi im lặng làm việc.

Tiêu Tam bước tới bên cạnh hai người Bác Chiến, ý vị thâm trường nhìn Ngụy Chiến, khóe môi bất giác cong lên. Bỗng dưng bị người khác nhìn như vậy Ngụy Chiến có chút mất tự nhiên. Anh cúi đầu nhìn chăm chăm vào tập tài liệu rồi chợt phát hiện tập tài liệu bị cầm ngược, khuôn mặt anh từ từ ửng đỏ.

Tiêu Tam nhìn anh hồi lâu, rồi lại làm như không có gì mà quay sang phía Lam Bác, "Thế nào?"

"Nạn nhân là Lý Mộc, 28 tuổi, vừa li hôn cách đây một tháng." Lam Bác chỉ vào bàn làm việc, anh tiếp tục, "Cũng có chữ F, nhưng lần này có chút khác, không phân thây, không lấy máu."

"Hiện trường rất sạch sẽ, không có dấu vết giằng co." Ngụy Chiến nghiêm túc nói.

Tiêu Tam nhìn xung quanh một lượt, gật đầu đồng tình với Nguỵ Chiến. Anh đến bên bàn làm việc của Lý Mộc, tùy tiện cầm đọc vài tài liệu trên đó liền bật cười, "Hôm qua cô ấy không phải ở lại phòng làm việc mà có thể là có người gọi cô ấy đến. Không những thế, hơn 1 tháng nay, cô ấy không hề đến đây."

"Làm sao anh biết?" Lam Bác ngạc nhiên, Vương Hoa cũng không giấu nổi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn anh.

"Toàn bộ giấy tờ này đều là hồ sơ bệnh án từ một tháng trước. Không thể nào trong một tháng phòng khám này không có bệnh nhân, đúng không?" Tiêu Tam nhướng mày, đưa tập tài liệu trong tay cho Lam Bác, sau đó chỉ vào máy tính, "Tôi nghĩ cần xem những dữ liệu được lưu trong máy tính này"

"Có mật khẩu." Ngụy Chiến nhíu mi.

"Đem cái này về cho Phác Biện. " Lam Bác xoay người nói với viên cảnh sát gần đó, "Phác Biện cũng là chuyên viên máy tính." Anh giải thích.

Tiêu Tam im lặng nhìn vào máy tính, đôi chân mày thoáng cau lại như đang suy nghĩ điều gì.

Ngay lúc đó, thanh âm nhàn nhạt từ phía vị pháp y cất lên, "Nạn nhân bị một dao cắt ngang yết hầu dẫn đến tử vong. Theo khám nghiệm sơ bộ, hung thủ có thể là một người thuận tay trái." Nâng tay đẩy cặp mắt kính, cậu nói tiếp, "Hung thủ có thể là người khác cho nên tôi cần khám nghiệm chi tiết hơn để có kết quả chính xác."

"Lam Bác, tôi muốn xem hiện trường vụ án Phương Tố Hoa." Tiêu Tam hướng Lam Bác đề nghị.

"Được, bây giờ chúng ta đi. Vương Hoa, cậu quay về tiếp tục khám nghiệm. Còn các cậu ở lại tìm thêm manh mối, 4 giờ chiều nay, họp."

Sắp xếp tất cả ổn thỏa rồi anh và Tiêu Tam xoay người ra ngoài.

Vương Hoa cũng thu xếp dụng cụ, đi thẳng về cục. Cậu muốn giải quyết cho xong thi thể này, cùng mọi người phá án nếu không sẽ lại có thêm người chết.

Dõi theo bóng lưng Vương Hoa, Ngụy Chiến trầm ngâm thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thu